Chương 5

Chẳng biết là bao lâu, cảm giác đau đớn cùng khó thở vẫn cứ bủa vây khắp người cậu. Harry cảm thấy được cơ thể cậu như có một bùa chú trôi nổi mà lơ lửng trong không trung, đôi mắt muốn mở ra nhưng lại chẳng thể nào mở được

Bỗng nhiên cơ thể vốn đang nhẹ hẫng trôi lơ lửng của Harry trở nên trì nặng rồi rơi xuống, Harry cá chắc rằng bản thân sẽ phải chịu đựng cơn đau của những chiếc xương sẽ gãy ngay khi đáp đất nhưng chờ mãi vẫn chẳng cảm nhận được gì ngoài cơ thể đang rơi với tốc độ nhanh rồi giảm dần đến khi sống lưng cảm giác được rằng đã chạm đất

Bấy giờ đôi mắt nặng trĩu của cậu mới có thể hé mở được đôi chút, ánh sáng trực tiếp chiếu rọi vào đôi mắt chưa quen với ánh sáng khiến cậu chói đến mức phải ngay lập tức nhắm mắt trở lại

" Mình chưa chết sao, đây lại là chổ nào đây" Harry dùng tay bịch lại đôi mắt mình tay kia thì chống xuống mặt đất để đỡ cơ thể mình ngồi dậy

Bàn tay mẫn cảm dễ dàng nhận biết bản thân đang ở trên một thảm cỏ, đôi con ngươi xanh xinh đẹp cũng đã thích nghi được với ánh sáng bên ngoài

Là một đồng cỏ xanh với vô vàng những đoá bồ cô anh trắng muốt tinh khôi, một làn gió khẽ lướt ngang mang theo những cánh hoa hướng về bầu trời trong xanh

" Thật rực rỡ" Harry nén không được phải thốt ra một câu khen ngợi

" Nhưng có vẻ sắc đẹp rực rỡ vốn thuộc về chúng giờ đã bị một người mới đến như ngươi cướp mất rồi" một giọng nói vang vọng một khoảng trời vô định không thấy điểm cuối

Được chiến tranh rèn luyện, Harry lúc nào cũng đem theo sự phòng bị với tất cả mọi thứ, giọng nói ấy chỉ vừa vang lên thì bàn tay cậu đút vào túi áo tìm kiếm chiếc đũa phép của mình, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đũa phép mình đâu, đối với một người nhạy cảm với sự nguy hiểm như cậu nếu không có đũa phép trong tay thì thật sự là một nỗi lo lắng không thể tả

" Ngươi không cần tìm nó đâu, đũa phép của ngươi không còn nữa nên có tìm kiếm cũng vô ích"

" Là ai? " Harry nhìn xung quanh cũng chẳng cảm nhận được một chút dao động pháp thuật nào để chứng mình rằng có người thứ hai ngoài mình ở đây

" Ta đây nè " một bàn tay nắm lấy vai cậu từ phía sau

Harry giật mình liền quay về phía sau lưng mình, đối diện với cậu là một ông lão? Harry không chắc lắm vì trước mặt cậu là một thực thể không hoàn chỉnh, chỉ có thể nhìn thấy được sự mờ nhạt với một thân hình cao lớn và bộ râu dài tới tận thắt lưng, trên tay còn cầm theo một quyền trượng với hình dáng không rõ ràng

" Ngài là..." Harry không thể xác nhận được người này là ai, nhưng cậu có thể lờ mờ cảm nhận được đôi chút dao động pháp thuật ngay khi người này xuất hiện, dù chỉ là đôi chút nhưng lại cho Harry cảm giác người trước mặt mình không hề đơn giản, nên cậu cũng có phần không dám thô lỗ

" Haha không cần lo lắng, ta không làm gì ngươi đâu đứa nhỏ à " lão vừa vuốt vuốt bộ râu của mình rồi cười ha hả khi thấy cậu lo lắng

" Người đời gọi ta là Merlin, vị thần tối cao của bọn họ, nhưng đính chính đó là bọn họ xưng cho ta chứ ta không có tự xưng à nha" lão vừa giới thiệu bản thân còn không quên kèm theo một lời đính chính về bản thân mình

" Merlin! Ngài cho con hỏi sao con lại ở đây " Harry bất ngờ khi lão ta giới thiệu mình là ai, nhưng cũng nhanh chóng bỏ nó ta sau đầu vì hiện giờ cậu quan tâm là tại sao cậu lại ở đây

" Chẳng phải con đã chết rồi hay sao " cậu bình thảng mà nói rằng mình đã chết mà không một chút buồn bã hay lo sợ

" Đúng thật là ngươi đã chết, ngươi hiện tại đang ở hành lang linh hồn, nơi này là ranh giới giữa cái chết và sự sống, là ta đã kéo ngươi từ cửa địa ngục về đây" Merlin ngồi xuống chơi đùa với đoá hoa Bồ Công Anh mà nói với cậu

" Tại sao lại kéo con trở về nơi mà chết không chết sống cũng không sống này " cậu hơi khó chịu trước hành động này của vị thần tối cao trước mặt nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ câu nói nào chứa đựng sự vô lễ

" Ai nói với ngươi là sống không sống chết không chết, chẳng phải vì chấp niệm của ngươi cùng với những lời cầu xin mà bọn người bên dưới dành cho ngươi thì sao ta lại tốn công cướp ngươi từ tay thần chết chứ" lão bị lời nói của Harry là cho phát giận mà ngồi bệch xuống đất hai tay chống hai bên hông hướng về phía cậu nói ra mất lời đậm châts giận hờn

Harry thấy hành động chứa đựng sự trẻ con này của lão thì cũng không biết nói gì hơn, nên chỉ có thể im lặng và thầm phán xét lão

" Ngài nói chấp niệm và những lời cầu xin là thế nào ạ " Harry bỏ ngoài tai mấy câu giận hờn của lão chỉ để vào tai những câu nói gây khó hiểu đối với mình

Merlin không nói bất cứ thứ gì chỉ im lặng phất tay áo rồi ngay lập tức khung cảnh đồng cỏ xanh với hoa Bồ Công Anh được thay ghế bằng một nơi quá đỗi quen thuộc đối với cậu

Là sân Quidditch của Hogwarts, nhưng khác với trong trí nhớ của Harry là khoảng sân rộng lớn với dãy khán đài to lớn được điểm xuyến bằng những màu sắc nỗi bật của bốn học viện nhưng sao giờ lại không còn nữa mà phủ lên một lớp áo với hai màu đen trắng, Harry ngước nhìn bầu trời không một gợn mây nhưng đang đổ cơn mưa trắng xoá của những đoá hoa Anh Túc xinh đẹp, có thể thấy rõ tất cả những học sinh của Hogwarts và những người đã theo sau cậu khi còn trên chiến trường cũng có mặt. Dẫn đầu là Draco Malfoy với bộ trang phục đen, cậu có thể thấy được gương mặt nó chất chứa sự mất mát đến tột cùng, đôi mắt của nó cùng với những người bạn của Harry đỏ đến mức khiến chính Harry cũng phát hoảng, nhìn sơ qua cũng biết được bọn họ đã khóc nhiều đến mức nào, ánh mắt tất cả cùng hướng về chiếc quan tài ở giữa sân Quidditch

Harry nhẹ nhàng cất bước về phía đó, nhìn vào bên trong chiếc quan tài thì chẳng thấy gì ngoài bộ quần áo mà trước khi chết cậu đã mặc cùng với chiếc nhận cưới của cậu, Harry muốn chạm vào nó nhưng bàn tay chỉ mới chạm vào thì chẳng cảm nhận được gì, bàn tay cậu xuyên qua chiếc nhẫn chẳng cách nào chạm được nào nó

Harry bấy giờ mới xác nhận rằng đây mà tang lễ của bản thân, trên khoé miệng kéo lên một nụ cười mãn nguyện nhưng cũng có chút chua chát

Harry nhìn từng người một đến trước quan tài của mình đặt một đoá hoa Bách Hợp thay vì là Anh Túc

Chỉ trong giây lát thì quan tài trống rỗng đã được bảo phủ bởi nhiều đoá hoa Bách Hợp, cậu nhìn cô nàng sư tử đang cố gắng kìm nén nước mắt của mình đến mức cắn môi đến bật máu

Nhìn sang Draco thì thấy nó không có bất cứ cảm giác gì cả, không cười không khóc chỉ biết đứng nhìn một hướng vô định, bỗng nhiên nó ngước nhìn lên bầu trời đầy hoa Anh Túc rồi bật cười nhàn nhạt

" Cậu đã tìm thấy được cha đỡ đầu chưa Harry, tôi mong là cậu đã tìm được ông ấy. Merlin, cầu xin người hãy để người con trai ấy có được thứ hạnh phúc mà cậu ấy đã chờ đợi đến cả một đời mình, tôi nguyện lấy sinh mệnh bản thân để đổi lấy hạnh phúc của cậu ấy"

Harry nghe rõ mồn một những gì mà nó nói ra, từng là kẻ thù không đội trời chung, từng là đối thủ của nhau, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cả hai chán ghét nhau, nhưng sao nó lại làm vậy, một Malfoy lúc nào cũng cao ngạo mà cũng có lúc sẽ đi cầu xin người khác sao, hơn hết là sao lại phải cầu xin cho cậu, Harry không thể hiểu nổi được Draco

Nhưng Harry à, cậu sao mà biết được những lần mà nó trêu chọc cậu cũng chỉ là vì muốn cậu chú ý đến nó nhiều hơn thôi, muốn trong mắt cậu luôn có bóng hình nó mà thôi. Những lần nó chĩa đũa phép về cậu là những lần nó từng nguyền rủa chính bản thân mình chẳng thể nào trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ cậu thay vì phải chịu sự thống trị của kẻ khác để rồi phải chĩa đũa phép về người mà nó thương

Suy cho cùng cũng chỉ vì hai chữ 'Tình Yêu'. Nó giống như cậu, yêu một người đến hết cả tâm can, dùng cả sinh mạng để yêu, nhưng ngặt nỗi người nó yêu không hề yêu nó

Draco đã từng suy nghĩ đến việc giam cầm cậu trong chiếc lồng xinh đẹp để ngày ngày cậu chỉ có thể ở cạnh nó, nhưng nó không làm được, không phải nó không dám, mag nó là sợ cậu đau nhưng mà cậu đau thì nó cũng đau. Yêu là sự cho đi, nên là nó sẽ yên lặng mà yêu cậu, không nói, không giành giật cũng chẳng cưỡng cầu, một tình yêu thầm lặng không cần sự đáp trả

Nó nguyện dùng cả thân xác của nó chỉ để có thể đổi cho người nó thương một tình yêu trọn vẹn, cho dù người được bên cạnh cậu không phải là nó

" Bọn chúng đã gọi tên ta cả trăm ngàn lần chỉ vì ngươi đó, ta thật chẳng hiểu nổi tại sao chỉ vì một thứ cảm xúc vô dụng ấy lại khiến con người ta có thể đánh đổi bằng tất cả những gì mà bọn chúng có " Merlin đưa tay hứng lấy một đoá hoa Anh Túc rồi hờ hững nói

" Tình yêu là một thứ cảm xúc rất kì lạ, có lúc khiến người ta ngập trong hoan lạc, khi thì dìm người ta xuống tận cùng của sự tuyệt vòng và đau đớn, như một canh bạc được ăn cả ngã về không. Nhưng ai mà biết được, vẫn có những con bạc sẵn sàng lao đầu vào nó, bởi tận hưởng cái quá trình này, dù là ' được ' hay là 'ngã' cũng đều mê muội không còn kiểm soát được bản thân. Tình yêu là một thứ chẳng có định nghĩa, chỉ có khi dấn thân vào nó rồi ngài mới hiểu được hương vị khiến người ta đánh đổi tất cả chỉ để có thể nếm trải nó. Tình yêu nó không vô dụng đâu ạ, nó đã dạy con rất nhiều đấy ạ" Harry nở nụ cười  khi nhắc đến tình yêu, vì tình yêu của cậu là hắn

_______còn típ _____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip