Chương 6
Merlin nghe cậu nói như vậy cũng không nói gì nhiều nữa, một lần nữa phất tay áo cả hai người rời khỏi tang lễ đến một khoảng không gian khác
Lần này lại là một vách núi đá bên dưới là một khoảng không tối đen như mực chẳng thể thấy được gì ngoài một màu đen tuyền với tiếng sóng vỗ rì rào như muốn nuốt chửng con người ta, bên trên một màn đêm to lớn không có điểm kết thúc đầy những đóm sáng nho nhỏ bao phủ, Harry nhìn những vì sao tinh tú trước mắt mình, một lần sáng vụt qua khiến cậu chú ý
" Dãy ngân hà và sao băng?" Harry bất ngờ trước cảnh tượng hùng vĩ này
" Nhìn ngươi có vẻ thích thú với những thứ này nhỉ " Lão vuốt bộ râu điềm đạm nói
" Đương nhiên là thích chứ, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy một bầu trời đầy sao và những ngôi sao băng cứ chạy dọc theo bầu trời thế này" bàn tay cậu đưa lên hướng về phía ngôi sao đang toả ra ánh sáng ngời ngời trước mắt rồi nắm lấy, nhưng nhìn lại lòng bàn tay trống không của mình Harry lại cười một nụ cười...tự giễu? 'muốn nhưng chẳng thể nào nắm lấy, thích nhưng không có cách chạm vào' cậu thầm nghĩ trong lòng
" Sao đấy, muốn nhưng mà với không tới sao " Merlin thích thú nhìn nụ cười ẩn ý trên môi của Harry
" Không phải với không tới, mà vốn là nó chẳng thuộc về tôi nên cho dù có với tới cũng chẳng thể nào nằm trong tay tôi được" Harry thờ ơ đáp
" Vậy nếu có cơ hội cậu có muốn bắt lấy nó không" Lão hờ hững hỏi một câu khiến cậu không hiểu nổi
" Ngài có ý gì " Harry như không tin vào đôi tai mình đã nghe được những gì
" Nếu có thêm một cơ hội để trở về lại khoảng thời gian trước đó của cậu, cậu có muốn nắm lấy thứ mình muốn mà không để vuột mất nó không Harry Potter" Merlin không dài dòng nữa mà nói thẳng vào vấn đề
Câu nói của Merlin chẳng khác nào một cái phao cứu sinh xuất hiện giữa biển cả mênh mông và cậu đang chơi vơi giữa biển chẳng lấy một tia hi vọng sống sót, cảm giác vui mừng lẫn lộn khiến cậu tưởng chừng như mình đã nghe lầm
" Ngươi không nghe lầm đâu, đây là một lời đề nghị đấy " Merlin như hiểu được suy nghĩ của cậu mà khẳng định rằng đây là sự thật
" Tôi muốn nhưng..." Harry nói giữa chừng thì lại im lặng không biết nói gì nữa, bây giờ cậu vừa mừng vừa sợ
Mừng vì bản thân có thể gặp lại Snape nhưng cũng lo sợ rằng chính bản thân mình không đủ khả năng khiến người đó có hảo cảm với mình thì làm sao, chẳng nhẽ lại chứng kiến thêm một lần người mà cậu thương ra đi trong vòng tay mình? Cảm giác sợ hãi lần nữa bảo trùm cậu
" Ngươi đang sợ hãi sao, sợ hãi phải đối diện với nỗi sợ một lần nữa hay là sợ hãi rằng mình không làm được?" Merlin nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang ánh lên vẻ sợ hãi của Harry
" Tôi sợ tất cả, sợ phải đối mặt với mọi thứ, đến cả việc bản thân thở mạnh cũng khiến tôi phải sợ " Harry ôm lấy cánh tay đang rung rẩy của mình để không cho Merlin thấy được
Harry không hề nói quá đâu, ở trong trận chiến đó cậu sợ hãi tất cả, đến cả việc bản thân thở mạnh cũng khiến cậu lo rằng vì đó mà cậu bị bọn chúng tìm thấy và sau đó là phải đối mặt với cái chết của đồng đội, người thân và bạn bè. Harry không hề mạnh mẽ như những gì mà những người khác đánh giá, cậu luôn đối mặt với sự sợ hãi kể cả trong lúc ngủ, từ nhỏ thì sợ hãi bản thân không làm tốt việc nhà mà bị gia đình dì dượng trách phạt, vào Hogwarts rồi thì sợ mình khiến cho Dumbledore thất vọng, đến khi đứng trên chiến trường thì lại sợ bản thân không đủ mạnh mẽ để bảo vệ hết tất cả. Và cái chết của Snape đã chứng thực điều đó càng khiến Harry sợ hãi hơn
" Thật là một đứa nhỏ đáng thương, bị cuộc sống tàn nhẫn chà đạp đến mức cảm thấy sợ hãi với mọi thứ đến cả hạnh phúc của mình cũng cảm thấy đó là thứ xa vời không nên với tới " Merlin âm trầm vuốt râu mà thầm nghĩ
" Ta có lẽ đã đánh giá quá cao về ngươi, vì dù thế nào ngươi cũng là một con người và hơn hết là một đứa trẻ, mà con người luôn vốn bài xích với những thứ mình sợ hãi. Nhưng sao ngươi không thử can đảm một lần thử xem, can đảm chiến đấu với nỗi sợ, can đảm đối diện với sự mất mát, can đảm nắm lấy thứ mà ngươi cho là tình yêu, biết đâu ở đó có người đang đợi ngươi " Merlin nở nụ cười hiền hoà xoa lên mái tóc của cậu mà động viên cậu như một đứa cháu của mình
" Ngài....nói thật chứ " Harry ngỡ ngàng trước những gì mà Lão nói, nhưng ngay sau đó là vui vẻ mừng rỡ nắm lấy vạt áo không rõ ràng của Merlin
Merlin không nói gì chỉ cười rồi chỉ tay về một phía trên bầu trời, Harry nhìn theo ngón tay đang chỉ về hướng nào đó. Xuất hiện trước mắt Harry và một khoảng đỏ lự trên nền đen tuyền của buổi đêm, nó giống một hố đen vũ trụ nhưng lại mà màu đỏ chói mắt tựa như một đoá hoa hồng khổng lồ đang nằm giữa bầu trời và phát sáng
" Đó là gì vậy ạ " Harry ngắm nhìn đoá hoa rực rỡ đó đến ngẩn người
" Là Tinh Vân Mân Khôi hay còn được gọi là Tinh Vân Hoa Hồng, sở dĩ gọi nó như vậy là vì nó tựa một đoá hồng rực cháy giữa một vụ trụ to lớn" Merlin ân cần giải thích cho cậu hiểu
" NGC2237_ là số hiệu của Tinh Vân Hoa Hồng, đoá hoa hồng vĩnh viễn không bao giờ lụi tàn. Là sự lãng mạn vĩnh hằng mà cất giấu trong vũ trụ giành cho người đặc biệt như ngươi" Lão vui vẻ vì đã hàng ngàn năm tìm kiếm cũng đã có người xứng đáng nhận được 'bông hoa' này
Harry chỉ kịp quay qua nhìn Merlin với ánh mắt không thể tin rồi thấy ngài ấy giơ một đoá bồ công anh trước mặt mình rồi thổi nhẹ một cái, những cánh hoa bồ công anh bay vào mặt khiến Harry chỉ có thể nhắm mắt lại, rất nhanh một lực đạo mạnh mẽ kéo Harry vào trong trung tâm của đoá Hồng không bao giờ tàn ấy rồi biến mất
" Chúc may mắn Harry Potter" Merlin nhìn bóng dáng biến mất của cậu rồi cười vui vẻ sau đó cũng biến mất
_____
Năm 1980, trường Hogwarts tại rừng cấm
Dumbledore đang đứng ở bên trong khu rừng cấm của trường học pháp thuật Hogwarts, và cạnh ông là loài sinh vật nữa thân trên là người còn nữa thân bên dưới màng hình dáng của một con ngựa
Đó chính là nhân mã, là những sinh vật hoang dã được cho là có trí thông minh hơn con người. Dù có khả năng nhận thức, nhưng họ không cần công nhận và tránh xa mọi vấn đề liên quan đến con người
Nhân mã rất giỏi chữa trị vết thương và chiêm tinh, họ dành phần lớn thời gian theo dõi các vì sao để dự báo tương lai
Và một sinh vật huyền bí tránh xa với con người như nhân mã hôm nay lại xuất hiện ở gần bìa rừng cấm, nơi mà những giáo sư thường xuyên lui tới để kiểm tra
" Thật bất ngờ vì hôm nay cậu tìm tôi đấy Firenze " Dumbledore vuốt vuốt bộ râu của mình rồi nhìn nhân mã đứng trước mình
" Ngài nói quá rồi hiệu trưởng, mục đích hôm này của tôi là muốn thông báo với ngài một lời tiên tri mà tôi đã nhìn thấy " Firenze giọng nói mang theo phần nghiêm trọng khi nhắn về lời tiên tri
Dumbledore nghe vậy nụ cười treo trên môi cũng dần tháo xuống, một cảm giác không tê dâng lên khiến lão cảm thấy có chút lo lắng
" Cách đây không lâu, trong lúc tôi đang quan sát những vì sao thì tôi nhận thấy được quỹ đạo của các vì sao đang bắt đầu đảo lộn, lời tiên tri về đứa trẻ sinh vào cuối tháng bảy và tộc nhân duy nhất của gia tộc Prince được gắn liền với nhau, một sợi dây liên kết đang dần hiện hữu và nối liền hai con người được thần chọn, hai con người ấy sẽ dẫn dắt thế giới pháp thuật này khỏi bóng đêm đang trị vì bầu trời xanh này, định mệnh được các vị thần sắp đặt, nhất định phải để họ tìm thấy nhau và bên cạnh nhau, nếu không bóng đêm của kẻ thống trị sẽ nuốt chửng thế giới này, đứa trẻ được mệnh danh là ' hạt giống của thần' đang sắp xuất hiện, tôi mong ngài có thể tìm kiếm được đứa trẻ đó" Firenze nhớ lại những gì mà bản thân mình nhìn thấy kể lại với vị phù thủy có ma pháp hùng mạnh này
" Đứa trẻ sinh vào cuối tháng bảy? ' Hạt giống của thần'? Tộc nhân duy nhất của Prince? Snape! " Lão khá bất ngờ với lời tiên tri mà Firenze nói, nhưng lão lại không một chút mẩy mây nghi ngờ những gì mà nhân mã kia nói, vì lão thừa biết tộc nhân mã là những sinh vật có thể nhìn thấy được tương lai
" Thật cảm ơn cậu vì đã nói cho tôi biết Firenze " lão cười hiền từ cảm ơn nhân mã
Cuộc nói chuyện của cả hai cũng nhanh chóng kết thúc, Dumbledore mang theo tâm trạng phức tạp của mình trở về văn phòng hiệu trưởng của mình
____
31 tháng 7 năm 1980, trang viên Potter
" Con đừng có đi đi lại lại nữa được không James " Euphemia Potter mẹ của James Potter hiện tại là gia chủ của gia tộc Potter lên tiếng nhắc nhỡ đứa con trai đang cuống cuồng lên của mình
" Nhưng mà mẹ à...Lily...em ấy " nói được mấy câu thì James không còn giữ được sự bình tĩnh từ đầu mà anh luôn giữ
" Lily con bé không sao hết, có lương y nên chắc chắn hai mẹ con Lily sẽ không sao" bà Euphemia phải đến nhức đầu với đứa con trai thường làm quá vấn đề này
Bà biết rằng James con trai bà lo cho vợ của mình, vì đây là lần đầu làm cha làm mẹ của cả hai nên không tránh được việc lo lắng thái quá, nhưng James chính là rất thái quá khiến bà không khỏi nhức đầu. Nhưng dù nói gì đi chăng nữa thì bà cũng không thể nói là không lo lắng cho Lily và cả đứa cháu sắp chào đời
" Đã hơn 3 tiếng rồi sao cả con bé Lily và thằng cháu nhỏ của ta vẫn chưa có động thái gì vậy " Fleamont Potter, ông là cha của James cũng chính là người có tiếng nói hơn cả người thừa kế là James đây
Ông cũng khác gì con trai mình mà ngóng trông chờ đợi mãi vị lương y đang ở bên trong căn phòng cùng với con dâu Lily của mình
Ngay lúc tất cả mọi người chờ đợi sự ra đời của cháu trai duy nhất nhà Potter chào đời thì bên ngoài trang viên Potter đã có sự xuất hiện của một nguồn ma pháp to lớn khiến ông bà Potter lẫn James cũng phải thoáng hoảng sợ vì cổ ma phá vô cùng lớn đang đến gần với trang viên Potter
" Hộc...hộc...ông bà chủ, thiếu gia, Nino...hộc..hộc..." Con gia tinh bỗng nhiên xuất hiện ngay khi cổ ma pháp đó đang tiến gần đến trang viên Potter với dáng vẻ lo lắng và hấp tấp đến mức khiến nó không thể nói thành lời
" Nino ngươi bình tĩnh lại, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra " Ông Fleamont nhìn con gia tinh trước mặt mà nhíu chặt mi tâm quở trách vì sự hấp tấp của nó
" Nino xin lỗi thưa ông chủ, Nino cảm nhận được nguồn ma lực lớn đang tiến gần tới trang viên thì Nino ra xem xét, bên ngoài trang viên chính là một con phượng hoàng lửa, và nguồn ma lực khổng lồ đó chính là phát ra từ nó " con gia tinh nghe ông chủ mình trách móc thì liền ủ rũ xin lỗi nhưng cũng rất nhanh nó đã nhớ ra chuyện quan trọng cần thông báo
Những người có mặt ở đó nghe lời đó Nino kể lại thì một phen thất kinh, James nhanh chóng độn thổ ra trước trang viên gia tộc mình nhìn xem con phượng hoàng qua lời kể của Nino ra làm sau, theo sau hắn chính là ông bà Potter
" Cái quái gì vậy chứ, Merlin ơi, tại sao nó lại xuất hiện ở đây chứ" James thoáng hoảng sợ khi nhìn thấy một con phượng hoàng to lớn đang sải đôi cánh bay lượn vòng trên bầu trời đêm đen, và hơn hết cả cơ thể nó hoàn toàn là những ngọn lửa đang bùng cháy
" Kraken! Nó là một loại sinh vật huyền thoại được ghi chép trong sách cổ, nhưng nó đã biến mất vào khoảng hơn 800 năm trước, con phượng hoàng lửa còn lại duy nhất chính là Fawkes, con phượng hoàng thuộc quyền sở hữu của Dumbledore, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được con thứ hai, nhưng tại sao một sinh vật thượng cổ ẩn mình hơn 800 năm giờ lại xuất hiện ở trang viên Potter của ta " ông Fleamont như không tin vào chính mắt mình, vẻ mặt hoang mang vẫn chưa thể gỡ xuống được
Lúc cả 3 người ngẩn ngơ nhìn Kraken bay lượn trên bầu trời đêm thì nó như cảm nhận được một thứ gì đó rồi lao vụt xuống đậu trên một chóp mái cao nhất của trang viên Potter mà kêu lên một tiếng vô cùng lớn, tầng số âm thanh của tiếng kêu khiến một vùng xung quanh trang viên Potter đều chấn động, cái uy lực của tiếng kêu cũng phải khiến người khác chao đảo thì có thể biết được con phượng hoàng Kraken này mạnh mẽ đến mức nào
Sau tiếng kêu vang vọng tận trời xanh của Kraken thì ngay sau đó một lượng ma pháp không thể đo lường được mà chỉ có thể dùng hai từ 'kinh khủng' để diễn tả đánh thẳng xuống trang viên Potter, cột ma pháp ánh sáng vàng chói loá chiếu gọi khắp một vùng trời, sau khi cột ma pháp đó đánh thẳng xuống thì tiếng hét của Lily cùng với tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên
Con phượng hoàng Kraken nghe được tiếng khóc của đứa bé vừa mới chào đời mà như thể nghe được tiếng gọi của chủ nhân lập tức vui vẻ bay loạn trên nền trời tối đen như mực, sau một lúc nó lại dừng lại bay xuống trước mặt của James và ông bà Potter
James luôn cảnh giác với nó nên đũa phép trên tay chưa bao giờ hạ xuống, nhận thấy nó không có ý định tấn công James cũng đôi chút hạ cánh tay cầm chặt đũa phép của nhìn xuống, Kraken thấy anh không vung đũa phép về phía mình nữa mới cất bước lại gần anh thêm một chút, nó quay đầu hướng về phía sau, nơi những chiếc lông đuôi tuyệt đẹp đang rực cháy của mình, nó ngậm lấy một sợi lông đuôi rồi giật nhẹ, sợi lông đuôi của nó khi rời khỏi người vẫn không hề tắt đi ngọn lửa đang bừng cháy, nó đặt chiếc lông của mình xuống đất, dùng chiếc mỏ to lớn đẩy sợi lông ấy hướng về phía James
Nhìn thôi cũng đã biết Kraken đang muốn James nhặt nó lên bà cất giữ, James như hiểu được ý nó, cầm lấy sợi lông đuôi của nó, ngọn lửa không hề tắt, nhưng nó không làm cho anh bị bỏng hay khó chịu, ngược lại còn cảm thấy thật dễ chịu, phải chăng đây chính là ngọn lửa của sự bất tử
Chưa kịp để James hiểu thêm chuyện gì thì kraken đã cất cánh bay đi và tan biến trong khoảng không trước mắt, cột ánh sáng chứa nguồn ma pháp to lớn cũng dần dần biến mất
Lúc này cả 3 người mới nhớ đến mẹ con Lily mà chạy nhanh vào bên trong xem tình hình cả hai mẹ con họ
" Lily, em và con nhất định đừng làm sao hết " James như có ma ở sau mà vứt bỏ cả hình tượng của một gia chủ chạy một cách thất thố vào bên trong dinh tự
James đứng trước cửa căn phòng luôn đóng kín mà thầm cầu mong với thần và Merlin để mẹ con của cô chẳng làm sao hết
Merlin như thể nghe được lời cầu nguyện của James, cánh cửa phòng vốn luôn đóng chặt giờ đã được mở ra, lương y bước ra ngoài với một cái gì đó trên tay
" Chúc mừng ngài James, cả hai đều bình an vô sự, tiểu thiếu gia là một cậu nhóc rất khoẻ mạnh và xinh đẹp " lúc này vị lương y đó mới hạ vòng tay xuống, vén chiếc khăn được bọc quanh đứa nhỏ ra để cả 3 người có thể ngắm nhìn được đứa bé
" Ôi Merlin ạ, thằng bé đáng yêu quá "bà Euphemia nhìn được đứa cháu trai của mình thì không khỏi bịch miệng cảm thán
" Thằng bé đẹp hơn cả James lúc còn mới sinh nữa, à không phải nói là đẹp nhất trong tất cả các đời con cháu của gia tộc Potter ta" ông Fleamont cũng phụ hoạ theo phu nhân của mình cảm thán, đúng thật như những gì mà ông nói thì quá những đời con cháu lẫn các vị gia chủ đời trước thì có lẽ đứa nhỏ vừa mới chào đời này là đứa nhỏ đẹp nhất trong gia tộc cho đến giờ
" Lily à, vất vả cho em rồi, đứa bé thật sự rất xinh đẹp" James hôn lên trán vợ mình như thay lời cảm ơn sâu sắc nhất đến người vợ tuyệt vời của anh
_________________________________
Cảnh báo trước nhá, fic này OCC nhá, hỏng thích thì nhẹ nhàng out nhá, đừng cmt ko hay nhá, để tg bật mod mỏ hỗn là kì nắm :))
Tinh vân Mân Khôi hay Tinh vân Nơ thắt Hoa Hồng là một vùng H II lớn có dạng gần tròn nằm ở biên của một đám mây phân tử khổng lồ trong chòm sao Kỳ Lân. Tinh vân có đường kính góc 1.3 ° và nằm cách hệ Mặt Trời vào khoảng 1600 pc. Kích thước thật của tinh vân vào khoảng 100 năm ánh sáng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip