Chapter 10: HARRY AND DURMSTRANG.
Chapter 10: HARRY VÀ DURMSTRANG.
Yêu khóc tiểu quỷ H!
Harry Potter thay đổi, đây là nhận thức chung của mọi người. Cậu đã bỏ đi tính trẻ con và hay ngượng ngùng trước kia, thay vào đó là tự tin , lão luyện, kỹ năng giao tiếp tuyệt vời không hề có chút trúc trắc nào, đồng thời cũng mất đi sự yên lặng nhu thuận trước kia, thay vào đó là sự hài hước, pha một chút cay độc. Tựa hồ như phản nghịch, nhưng lời nói của cậu không hề tìm thấy một chút phản cảm nào. Có thể nói, Harry càng ngày càng trở thành một người khiến cho mọi người ngày càng yêu mến, sùng bái cậu.
Giống như tiền đề của việc chuyển trường, cách xử lý hội phóng viên tại trường Hogwarts, để trả lời tất cả các câu hỏi của mọi người về cậu, nghi vấn về đủ loại âm mưu của Dumbledore. Harry thuần thục điều khiển tiết tấu của các phóng viên, khiêm tốn nhận lời tán dương và cảm tạ của mọi người, lại không chút do dự tỏ vẻ tin tưởng tuyệt đối với tương lại. Cuối cùng, đối với cảm tưởng năm năm trải qua tại Hogwarts đã trưởng thành như thế nào, cậu giơ ngón giữa lên, cao ngạo mỉm cười, lời nói ra đủ khiến cho đa số các bậc phu huynh gia trưởng té xỉu: "Fuck you! Hogwarts!"
Tất cả những đứa nhỏ ở giới pháp thuật đều thật phấn chấn, càng thêm sung bái cậu. Bộ Pháp Thuật trầm mặc, không thể nghi ngờ là họ không hề muốn phản đối điều này. Mà giới báo chí lại càng giải thích hành vi này, Harry Potter ra đi từ Hogwarts sau khi đã trải qua hết thảy tổn thương, tạo thành ảnh hưởng mang tính đối nghịch của cậu. Khiến cho phần lớn người cảm thấy sự thức tỉnh của cậu cảm thấy rất vui mừng.
'Fuck you! Hogwarts!' là một câu nói bắt đầu trở nên thông dụng. Bất luận đối với người có đang hay đã từng theo học tại Hogwarts hay không cũng trở thành câu cửa miệng. Thậm chí ngay cả cựu nhân viên quản lý của Hogwarts chuyên chán ghét các nhân tố phản nghịch Argus Filch, một ngày nào đó khi đang dọn dẹp vỏ trứng bẩn tại một dãy hành lang dài, cũng căm giận thốt lên câu này.
Sau đó, người được tôn xưng là người thừa kế của Bộ tứ pháp sư, là sự tổn thất lớn nhất của Hogwarts: Harry Potter chuyển đến trường Durmstrang.
Vừa chuyển trường, Harry bề bộn rất nhiều việc. Hoàn cảnh mới, bạn bè mới. Sau khi lời 'đề nghị'cuối cùng trước khi cậu rời đi, cựu hiệu trưởng kiêm chức cục trưởng Cục Độc dược Bộ Pháp Thuật Severus Snape, đã tiến hành cải cách với trường học. Ví dụ như: Mỗi tuần cuối cùng của mỗi tháng sẽ được tự do đấu pháp tranh tài, giáo sư và học sinh có quyền tự do kết thành nhóm, có thể lợi dụng các mối quan hệ của bản thân để chiêu mộ các nhân tài: cao thủ sử dụng pháp thuật ở các phương diện như chiến đấu, phòng ngự, Đại sư Độc dược, Trị liệu sư, Thuần thú sư, Chuyên gia Tiên tri..... Số lượng không giới hạn, chỉ cần là một người trong phạm vi trong trường, chỉ cần có lý do thuyết phục, sau đó ấn theo ước định quyết đấu thật tốt dựa trên quy củ, lấy việc không bị thương đến tính mạng làm tiền đề. Người chiến thắng có quyền thống trị tất cả học sinh trong trường trong một tháng, có thể thêm thắt chế tạo nên quy tắc mới, tất cả tài nguyên của trường học đều có thể tuỳ ý sử dụng.
Cho phép học sinh có thể tự do kinh doanh hoặc đầu tư, những trò đùa pháp thuật, sinh vật pháp thuật, lớp học bút ký, thậm chí những thứ dung để gian lận thi cử.... Chỉ cần có thể thu tới tay, có thể thoát khỏi những sự điều tra của giáo sư.
Đương nhiên cũng cho phép tất cả các học sinh tự do tổ chức xã đoàn, tiến hành các loại nghiên cứu. Tất cả đều có thể trực tiếp xin kinh phí hoạt động từ các giáo viên, nhưng bắt buộc phải cho ra được kết quả. Tất cả những hành vi mang tính giám sát đề được tiến hành một cách hợp pháp.
Sau này Durmstrang trở thành trường học tốt nhất của giới Pháp Thuật, nó bồi dưỡng ra những nhân tài tốt nhất đều là những nhân vật đứng đầu các ngành sản xuất.
Harry dựa vào năng lực siêu cường của bản thân, và biểu hiện xuất sắc lúc nhập học đã chinh phục được đa số phù thuỷ. Cậu phát hiện, bản thân cùng người vẻ ngoài luôn trầm mặc, nghiêm túc Viktor Krum ngoài ý muốn mà cực kỳ hợp nhau. Hai người liên thủ, thêm hiệu trưởng và tân nhậm chức giáo sư Phòng ngự ma thuật Hắc ám kiêm chức cục trưởng Cục ma chú của Bộ Pháp Thuật Tom Riddle, cùng với tất cả những nhân vật có máu mặt từ đến từ Hogwarts đi theo cậu, sáng tạo nên thần thoại bất bại của Durmstrang – sau khi tốt nghiệp, cậu và Viktor Krum cùng nhau trở thành giáo sư của Durmstrang, liên tục tiếp nhận thư khiêu chiến của học sinh.
Thậm chí thông qua Lucius, Harry còn làm ra một cuộc cải cách với quidditch World Cup, thi đấu trở thành hai năm tổ chức một lần, cũng ghi nhận đội ngũ thi đấu do tư nhân tổ chức. Đội ngũ của Harry và Viktor Krum, liên tục giành quán quân liên tiếp mười năm, thẳng đến khi cả hai người liên tiếp thực hiện mười lần tâm nguyện, mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Người lãnh đạo đội ngũ của bọn họ tiếp tục thừa kế chiến tích bất bại. Đương nhiên, tất cả những chuyện này đều là xảy ra rất lâu sau này.
Điều cần nói hiện tại, là Harry mới vừa nhập học, thật sự có rất nhiều việc cần phải chú ý. Trường học được xây dựng tại một nơi quanh năm bang giá, bốn bề là tuyết, khí hậu rét lạnh ác nghiệt. Vì thế, khi cậu phải thức thâu đêm, một lần quên ăn điểm tâm, còn cùng Viktor thi đấu quidditch trong lúc tuyết bay đầy trời, sau đó cùng đồng đội uống rượu Đế lửa chúc mừng chiến thắng, liền bị xuất huyết bao tử cấp tính và viêm phổi đánh bại.
Nửa đêm thanh tỉnh sau khi say bí tỉ một trận, mới đầu chỉ cảm nhận được cơn đau âm ỉ không đáng nhắc tớ từ dạ dày, Harry nghĩ nhịn một chút liền sẽ tốt lên. Nhưng mà sau đó cơn đau ngày càng dữ dội cùng trầm trọng lên khiến Harry không thể nhẫn nhịn được nữa liền rên rỉ ra khỏi miệng, cậu sớm bởi vì cơ thể phát sốt mà thoát lực cả người. Đã là giữa đêm, Harry cùng đám bạn cùng phòng sau tới mức chẳng phân biệt nổi trái phải. Harry che bụng đang kháng nghị, run run rẩy rẩy triệu hồi chổi bay, cực lực khống chế đường bay bởi vì cơ thể suy yếu mà có thể tuỳ thời mà mất đi pháp thuật, với ý nghĩ muốn bay đến bệnh thất. lộ trình mới đi được một nửa, chổi bay lại rơi xuống. May mắn, chổi bay cũng không cao. Harry đỡ tường di chuyển từng chút một hướng thẳng tới bệnh thất. Toàn thân cậu bị mồ hôi lạnh ra tới ướt đẫm, ý thức dần trở nên mơ hồ, duy trì cơ thể mất khống chế ngã nhào xuống đất. Cơ thể bị cồn kích thích, dạ dày kịch liệt co rút một cách mạnh bạo, rượu cùng một ít thức ăn được ăn vào sớm đã bị Harry phun hết ra ngoài, cậu bắt đầu ho ra máu.
Bởi vì cải cách Bộ Pháp Thuật mà phải công tác thâu đêm, Lucius, Snape và Voldy tâm thần không yên, dạ dày phản phất nóng ran, sốt ruột. Voldy đi đến văn phòng của Lucius, ngay cửa kinh ngạc đụng phải Snape, "Ta có một cảm giác rất kỳ quái...."
"Ta cũng vậy..."
Đúng lúc Lucius mở cửa ra, "Chẳng lẽ Harry..."
"!!"
Ba người nhanh chóng độn thổ. Bất quá thời điểm tìm thấy Harry, bọn họ hoảng sợ phát hiện, Harry đang nằm trong vũng máu, hôn mê bất tỉnh.
May mắn bọn họ tới kịp. Bất quá....
Sau khi tỉnh lại, Harry bị vòng người vây quanh Hagrid, Pomfrey, Neville, Lupin và các bạn học sinh khác hai mắt đẫm lệ làm cho giật mình. Dần dần khôi phục lại, cậu được Lucius, Snape, Voldy chiếu cố, chăm sóc thật chu đáo. Hiện giờ cậu cùng bọn họ đã sống chung ở Trang viên nhà Malfoy, mỗi ngày ít nhất có thể nhìn thấy một trong số ba người bọn họ, mỗi khi tới thòi gian phải ăn cơm sẽ có cú mèo đưa thư nhắc nhở. Nhưng mà... Nhưng mà bọn họ đều không có để ý đến Harry! Mỗi lần nhìn thấy bọn họ giả trang ánh mắt bình tĩnh đi ngang qua, Harry cảm thấy bản thân tự trách cực điểm.
Một tuần sau, rốt cuộc Harry cũng không thể nhẫn nại thêm được nữa.
Khi tới thời gian dùng cơm chiều, Snape, Lucius và Voldy đều ngồi cùng cậu trên bàn. Dùng tư thế được tu dưỡng cực tốt từ nhỏ, bọn họ bảo trì trầm mặc khi ăn. Những người đàn ông trấn giữ một phương khi trao đổi công tác đều phải lùi đến sau bữa cơm, dựa trên lò sưởi âm tường thưởng thức bình phẩm rượu ngon.
Harry nuốt không trôi cục ức. Đúng vậy, bọn họ im lặng ngồi bên cạnh cậu, phân chia ra hai bên trái phải. Nhưng mà bọn họ không hề nâng đầu lên nhìn cậu lấy một chút. Một tuần! Bọn họ chiến tranh lạnh với mình, một lời cũng không hé môi, ánh mắt cũng không hề dừng lại trên người cậu lấy một giây. Một khi bản thân cậu có ý muốn đến gần để giải thích một chút, bọn họ liền nhanh chóng lảng tránh bỏ đi!
Harry buông nĩa ăn, hai tay nắm chặt mép ghế, giống như làm như thế có thể khiến cho cơ thể đang kịch liệt run rẩy ngừng lại, nhưng mà lại không được! Hô hấp của Harry trở nên gấp gáp, môi cắn chặt, nước mắt to tròn được kềm nén rốt cuộc cũng không thể chịu nổi lực hút của Trái đất mà lăn xuống, môi nhỏ không thể kìm nén được tiếng nức nở.
Ba người đàn ông dừng lại động tác ăn uống tao nhã. Snape chần chờ tiếng lên, ôm lấy Harry: "Làm sao? Đừng khóc...."
Nhưng mà Lucius chỉ trầm mặc nhìn, Voldy lãnh khốc mở miệng hạ lệnh: "Severus, buông cậu ấy ra! Phải khiến cho cậu nhóc này biết thế nào là lợi hại mới được!"
"Nhưng mà...." Snape do dự.
Harry tuyệt vọng túm chặt tay áo Snape níu giữ cái ôm của y lại: "Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!"
"Thực xin lỗi cái gì? Thiếu niên không gì không thể làm được còn có thể mắc phải sai lầm? Thật là một chuyện khó tin." Voldy lạnh lùng nói.
Tâm Harry thiếu chút nữa bị ngôn ngữ chua ngoa đó làm cho tức muốn chết. Cậu rốt cục cũng không thể ức chế nổi, khóc rống lên: "Ta.... Ta biết sai rồi! Đừng lại nói ta như vậy, không cần lạnh nhạt với ta như thế! Severus, thật xin lỗi! Còn có Lucius và Voldy, thật xin lỗi!"
"Ta không nên bỏ bữa sang, không nên chơi đùa trong khi tuyết rơi, không nên uống rượu! Ta biết rõ dạ dày của ta không tốt, ta không nên không biết tiết chế như vậy, không nên thừa dịp các ngươi không ở bên cạnh mà làm bừa! Không nên làm cho các ngươi phải lo lắng! Không nên làm cho các ngươi phải tự trách bản thân mình! Ta không nên không yêu quý lấy bản thân mình!" Harry cơ hồ hô ta lên, hướng bọn họ bộc bạch xin lỗi, cúi mình sám hối.
Lucius lẳng lặng đi đến phía sau Harry, từ sau lưng ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên đầu cậu: "Harry, bọn anh thật sự lo lắng cho em. Khi nhìn thấy em ngã bất tỉnh trên mặt đất, tim của anh đều nhảy cả ra ngoài. Chúng ta chỉ mới xa nhau có mấy ngày thôi, mà đã như vây. Em làm như thế làm sao chúng ta có thể yên tâm đây?"
"Thật xin lỗi.... Em về sau sẽ không như vậy nữa...." Harry chôn đầu trong lòng của Severus, rầu rĩ khóc, hứa hẹn.
"Rất tốt!" Voldy vừa lòng gật đầu, ôn nhu kêu gọi: "Harry, lại đây."
Snape và Lucius buông tay. Harry vẫn còn nức nở, chậm rãi xê dịch đến trước mặt Voldy. Voldy ôm cả người Harry đặt cậu ngồi trên đùi hắn, lấy tay lau sạch mấy giọt nước mắt to của Harry: "Bọn anh không muốn nhìn thấy em thương tâm. Thế nhưng nếu không làm như vậy, em sẽ không hiểu được. Nếu chỉ có sủng em, tha thứ cho mọi lỗi lầm của em, em sẽ còn hành xử như vậy lần thứ hai, lần thứ ba. Harry, không phải bọn anh không yêu em, chỉ là bọn anh muốn em hiểu và học được cách yêu lấy bản thân em."
Harry nhắm mắt lại, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, đem đầu gác lên vai Voldy. Voldy vòng tay ôm chặt eo cậu, nhẹ nhàng trấn an, thay Harry thuận khí, trước sau nhẹ nhàng vỗ về, dung xà ngữ bộc bạch lời yêu thương. Lucius và Severus mỉm cười nhìn một màn này, trao đổi ánh mắt một chút, rời khỏi phòng.
Harry chậm rãi nín khóc. Voldy khẽ cười lên tiếng. Harry nghi hoặc hỏi: "Có cái gì buồn cười sao?"
"Chỉ là đang nghĩ tới.... Về sau phải làm như thế nào có thể vệ sinh nước mũi và nước miếng đã thấm ướt áo chùng!"
"Merlin... Không cần phải nhắc lại!" Harry đỏ mặt trừng Voldy.
Theo mắt nhìn của Voldy, hai mắt của Harry được nước mắt rửa qua phá lệ càng thêm sáng sủa, trong suốt, môi dưới bị cắn càng thêm hồng nhuận sáng bóng, căng mộng, gương mặt tinh sảo hồng hào mịn màng, so với khi nổi giận càng them phong tình vạn chủng, mị hoặc câu nhân hơn bội phần. Kìm lòng không được cuối đầu hôn lên.
Harry mặt đỏ tai hồng, hai tay bận rộn chắn lại: "Lucius và Severus còn ở..."
"Hư.... Harry, đừng nói. Bọn họ sớm đã lui ra ngoài. Cho dù còn ở, cũng không có ảnh hưởng gì cùng lắm thì..." Voldy không nhanh không chậm nhẹ nhàng cắn lên đôi môi Harry, vành tai non mềm, đường cong duyên dáng ở cổ, xương quai xanh tinh sảo.
Harry bị hôn tới mức thoát lực, hơi thở ngày càng trở nên gấp gáp nóng bỏng, cơ thể mất sức hơn phân nửa dán chặt lên người Voldy, tuỳ ý hai bàn tay to của ai đó chu du khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể mình. Đôi bàn tay có chút thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve lên mọi nơi trên cơ thể nhẵn nhụi, nơi nào bạn tay to đi qua, làn da non mịn chỗ ấy liền nổi lên màu hồng đậm đẹp mắt, mang đến một chút đau đớn nhưng kèm theo đó là một chút nóng rực, cảm xúc rạo rực, khao khát đánh sâu vào đại não của Harry. Những xúc cảm mới mẻ xa lạ liên tục đánh úp vào tim, vào đại não, khiến cho Harry mơ mơ màng màng, nơi nào còn có thể chú ý đến bản thân khi nào thì bị Voldy tha tới phòng ngủ, quần áo trên người chả biết bị gió thổi bay tới nơi nào.
(Editor: khúc đó mình chém theo cảm hứng của tui á, bản CV mình cảm thấy nó chả làm dậy lên tý xíu cảm xúc nào của tui á. Nếu mấy bồ không thích thì đây vô đọc trên cmt nhé.)
Voldy dẫn dắt Harry nằm sấp trên giường, lại nhét thêm một cái gối đầu dưới eo của cậu. Vội vàng niệm một câu chú làm trơn, khẩn cấp đỡ cái eo mảnh khảnh của Harry lên đẩy mạnh một cái đi vào trong.
Lần đầu tiên Harry trải qua chuyện này, lại không có ôn nhu khuếch trương, dạo đầu ôn nhu gì sất, khiến cho phía sau của cậu đau đến mức mắt nở đầy sao, nói không nên lời, cơ thể gắt gao co rút, biểu tình co rúm. Đại não Voldy bị tình dục che lấp, phân thân vừa gấp rút tiến vào là nhanh chóng hành sự nào còn tinh thần đi quan sát sắc mặt trắng bệch, thống khổ của Harry, nơi nào còn có thể phân tâm chú ý này đó một chút chứ, hắn chỉ nghe được khi phân thân hùng dũng của hắn tiến vào thì Harry kêu rên một tiếng, vì thế hắn đành dừng lại một chút, sau đó điên cuồn đòi hỏi. Harry đáng thương liên tục nức nở nhưng ngay cả hơi cũng nào còn đâu mà có thể phát ra, chỉ cảm thấy thân thể lấy cúc hoa làm trung tâm từ đó cả người bị xé ra làm hai nửa. Cái thể loại đau đớn này từ mặt sau xương cụt đánh thẳng tới xương cổ, nóng rực, đau đớn, nhức nhói lan tràn ra cả cơ thể, đánh thẳng tới đại não, sức chịu đựng có hạn liền hôn mê bất tỉnh.
Thật tốt.... Harry tỉnh lại trong một mảnh tiếng ồn ào huyên náo, đau nhức trên người khiến cho cậu không thể nhúc nhích được. Cậu nhắm chặt hai mắt lại, bên tai truyền đến tiếng nói của Seveus.
"Đáng chết! Ngươi như thế nào lại đem Harry làm tới mức như vậy!" Snape phẫn nộ hướng Voldy rống to.
Voldy sợ hãi: "Ta đâu có nghĩ tơi..... Trước kia cũng không có chuyện nào xảy ra như vậy a."
Lucius đau đầu: "Trước kia..... Ngươi nói là trước kia, chúng ta đi tìm mấy nữ nhân và thiếu niên về hầu hạ cho ngươi?"
"Đúng vậy.... Thời điểm ta làm, bọn họ đều thật hưng phấn, bộ dáng thực thích như vậy a."
"Đó là bởi vì...." Lucius khí tức lạnh lẽo, khiến cho Voldy cũng phải run rẩy, "Ngươi là Chúa Tể Hắc Ám, đi hầu hạ cho ngươi khiến cho mấy tên Tử Thần Thực Tử sung sướng đến muốn chết. Hơn nữa, tất cả mấy tên có thể hầu hạ cho ngươi đều là cao thủ có kinh nghiệm phong phú. Nữ nhân thì không nói, vài tên thiếu niên kia trước đó đều là tự bọn họ đều phải chuẩn bị trước bản thân, tự mình biết một vài động tác thả lỏng, bôi trơn để bảo hộ bản thân mình."
Snape cảm thấy vạn phần hối hận: "Trước kia, ngươi phát tiết dục vọng thì không cần phải suy xét cho người khác. Hiện tại thì không giống! Sớm biết được ngươi xem mà không dung được, ta sẽ không giao lần đầu tiên của Harry cho ngươi! Mệt bọn ta còn cho rằng ngươi có kinh nghiệm thật phong phú, sẽ không khiến em ấy ăn chịu khổ. Kết quả, ngươi ngay cả em ấy đau đến mức hôn mê bất tỉnh cũng không biết, còn thản nhiên mà tự mình vui vẻ đến quên trời quên đất! Thật là tốt, lần đầu tiên rối tinh rối mù, tâm lý của Harry đã đê lại bóng ma, sau này muốn cùng em ấy lăn giường thì nói cũng đừng có nói, phiền toái lớn rồi."
Còn làm?! Harry sợ hãi trợn mắt lên nhìn: "Về sau không cần làm ta mà, có được không?"
Lucius trìu mến nhìn cậu: "Harry, em tỉnh? Có còn đau ở đâu không?" [Chiêu dương đông kích tây này dùng thật tốt! Đúng là một người cha tốt]
"Toàn thân đều đau...." Dũng khí bản thân thật vất vả mới có thể gom đủ, kết quả lão hồ ly này thế nhưng.... Nhưng 'Kinh nghiệm lại rất phong phú'?! Harry càng nghĩ càng uỷ khuất, trong lòng càng nghĩ càng ấm ức, thế là nức nở lại dâng lên, vừa khóc là cơ thể lại chấn động, càng ngày càng đau, càng đau lại khóc càng lớn, càng khóc lại càng đau....
Lucius không giấu diếm nữa, lạnh lùng liếc xéo Voldy đang tự trách cà đau lòng, thất vọng tràn cả ra ngoài mặt, không cần mở miệng cũng có thể hiểu: "Severus, ngươi đem người kia đi ra ngoài đi. Để Harry đỡ phải nhìn thấy hắn lại đau lòng, khổ sở, ảnh hưởng xấu tới thân thể."
Harry trải qua 'lần đầu' kinh hoàng, thống khổ, trở thành vết nhơ tròng Voldy. Từ lúc này trở đi, Voldy hoàn toàn đánh mất địa vị cao to trong lòng của Lucius và Severus, ba người rốt cuộc cũng ngang hàng, bình đẳng với nhau.
Thời điểm cơ thể Harry hoàn toàn khôi phục, một tuần đã trôi qua. Chờ tới khi cậu hoàn toàn tha thứ cho Voldy, lại là sự tình thật lâu sau này. Lucius và Severus đem cậu tha lên giường, khiến cho Harry hiểu được 'Chân lý tình yêu', so sánh thì thời điểm cậu tha thứ cho Voldy chỉ sớm hơn một chút mà thôi. Khi đó Harry mới nghiệm ra được, làm tình thật sự rất hạnh phúc, nguyên lai Lucius rất lợi hại, mà Severus chỉ dựa vào học hỏi tri thức trên sách đen thì lại càng lợi hại hơn một bật. Harry cũng tin tưởng Voldy có thể dụng tâm 'Học bù', nên cũng nguyện ý lăn giường với hắn thêm lần nữa, lại càng là chuyện rất xa sau này nữa.
Phiên ngoại nhỏ về 'Vận động'
Phóng viên nhỏ phỏng vấn người một nhà nổi tiếng, đề tài về phong trào thể dục thể thao.
A: Xin hỏi, ngài thích phong trào thể dục thể thao nào nhất?
H: Đương nhiên là quidditch.
A: Quả nhiên.... Là cái gì khiến cho ngài nhiệt tình yêu thích quidditch như thế?
H: Trước tiên là vì am hiểu, hơn nữa ta biết được, ba của ta cũng rất thích. Sau này....
A: Sau này?
H cười lạnh: Mỗi lần muốn luyện tập hoặc là thi đấu, là có thể không cần cùng vài tên gia hoả không biết điều, vĩnh viễn không biết thoả mãn nào đó lăn giường hành ta mệt đến muốn chết a!
A toát mồ hôi lạnh.
A: Xin hỏi, ngài thích nhất vận động cái gì?
S: Chế tác độc dược.
A: Này.... Tựa hồ không phải là vận động....
S trừng trừng tỏ vẻ bất mãn.
A gom góp dung khí: Phong trào thể dục thể thao. Giống như Harry Potter nói thích quidditch nhất.
S: Ngược lại, ta có thể nói chán ghét nhất là vận động.
A: ?
S nhíu mày: Quidditch a. Chính là vì có nó, chúng ta mới luôn bị Harry thẳng thừng cự tuyệt.
A lại mồ hôi lạnh tuôn trào.
A: Xin hỏi nguyên là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, ngài thích nhất là vận động nào?
L mỉm cười: Chỉ cần là làm cùng Harry đều thích.
A: Ví dụ như...
L: Ví như các loại hoạt động trên giường này. Kỳ thật nơi nào cũng đều có thể, chỉ cần Harry đồng ý. Lại nói tiếp, không phải em ấy thích Quidditch nhất sao. Chúng ta còn chưa từng thử qua trên chổi nha....
A môi hôi lạnh chảy như suối.
A: Cái kia, Vold...
V lạnh lùng trừng.
A: Tom...
V hung hãn trừng.
A khóc không ra nước mắt: Riddle! Đại nhân! Xin hỏi ngài thích nhất loại vận động nào?
V tự hỏi.
A: Đúng rồi, tôi chỉ muốn hỏi về phong trào thể dục thể thao!
V trừng.
V mạnh mẽ trừng.
V mãnh liệt trừng.
A khóc: Được rồi.... Vận động trên giường cũng coi như....
V vừa lòng: Chính là nó!
A mồ hôi đổ ầm ầm như thác nước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip