Chapter 3: Harry and Severus

Chapter 3: Harry và Severus.

Ôn nhu a, ái muội a,nước miếng a.

Đứa trẻ kia cái gì cũng đều mất đi, so với mọi người là một đứa nhỏ kiêu ngạo... Kiêu ngạo bất tuân, dương dương tự đắc.

Đưa trẻ trông thì gầy yếu thấp bé hơn hết thảy lại là đứa nhỏ luôn xông ra đứng trước mặt tất cả mấy đứa trẻ khác mà che chở... Không tuân thủ quy củ, ngu ngốc to gan.

Đứa trẻ vì mọi người mà đau xót khóc đến tỉnh lại.... Quên mất giáo huấn, vô tâm vô phế.

Từ khi Harry tiến vào Hogwarts, tâm tình tốt đẹp của Snape lúc nào cũng bị phá hư — nếu có, ai mà biết được. Lớp dạy Độc dược từ trước tới nay của anh chưa bao giờ nghe giảng cho nghiêm túc, trên bàn cơm thì khe khẽ trò chuyện, đêm khuya lại dạ du khắp trường, tóm lại là, cản trở con đường lý tưởng trở thành giáo sư phòng chống ma thuật hắc ám của anh, cướp đoạt cúp Quidditch, cùng cúp quán quân của trường, khắp nơi ra sức tuyên truyền y chính là Tử Thần Thực Tử (Death Eater), sau này thậm chí còn câu dẫn con đỡ đầu của y.

Ngu ngốc! Tuỳ ý làm bậy! Lắm mồm! Gryffindor điển hình!

Nhưng tại sao, hiện tại đứa nhỏ này lại ngoan ngoãn, trầm tĩnh đi theo phía sau y, giống y như một Slytherin chân chính. Cậu dám đứng trước mặt Dumbledore bình tĩnh, kín đáo phân tích, không có la lối, đối chọi gây gắt, từng câu từng chữ ẩn ý sâu xa, đâu đâu cũng là bẫy rập. Bộ dáng tại thời điểm cậu giả cười, khoé miệng nhếch lên đúng mười lăm độ, có trời mới biết, Crabbe cùng Goyle thường xuyên đứng trước gương luyện tập nhiều năm như vậy, cuôi cùng lại không có học được.

Ẩn nhẫn, cao quý, lãnh khốc.

Snape mở ra cánh cửa hầm, nghiêng người sang một bên, nâng cằm, ý bảo Potter đi vào, tự tìm một chỗ ngồi xuống. Ngoài ý muốn lại phát hiện ra, cậu vậy mà lại chọn vị trí ngồi trên thảm ở gần lò sưởi, vị trí anh thích nhất lại ngay kế bên, dựa lưng vào chiếc ghế có tay vịn mà y thích nhất, cuộn tròn thân thể, lấy tay ôm chặt đầu gối.

"Tư thế không có cảm giác an toàn." Snape nghĩ rằng, "Xem ra quý ngài Potter gần đây đã phát hiện ra sự tình đối với hắn có chút đả kích"

Snape xoay người, cầm ra bình rượu mật ong mà anh thích nhất — cảm giác thật tốt, hơn nữa có uống cũng sẽ không say, thích hợp cho tên nhóc chưa dứt sữa kia uống vài ly. Đổ ra hai ly, xoay người ngồi vào cái ghế dựa bên kia.

Harry yên lặng tiếp nhận ly rượu, thử để lên đầu lưỡi liếm liếm, miệng nhỏ liền uống một hớp, ánh mắt mê muội nhìn ánh lửa nhảy múa trong lò sưởi. Cả hai người đều không có lên tiếng.

Snape cẩn thận quan sát thật kỹ cậu. Tóc Potter hỗn độn, khi sợ vào lại có cảm giác thật mềm mại; Sắc mặt có chút phiếm hồng, hiển nhiên vừa rồi có chút kích động hơi quá. Hô hấp của cậu mềm nhẹ, mang theo một chút hương cỏ xanh cùng một chút ánh nắng. Ánh lửa đỏ rực chiếu rọi trong mắt cậu, phản xạ lại màu xanh lục lấp lánh, còn có... Bản thân anh! Lúc này Snape mới phát hiện, Potter không biết khi nào đã uống xong ly rượu trong tay, quay đầu nhìn chằm chằm anh.

"Po... Potter! Ngươi làm sao dám, làm sao dám uy hiếp cả Dumbledore! Ta vẫn luôn cho rằng, ngươi là một tín đồ trung thành không bao giờ rời khỏi mông hiệu trưởng nửa bước!" Người nào đó nhướn mày, ý đồ dùng giọng điệu lãnh khốc cùng sự trào phúng, che giấu sự kích động của bản thân.

"Snape... Giáo sư, ta từng cảm giác được, căn hầm của ngươi thật u ám và lạnh lẽo, có chút ẩm ướt lại dơ bẩn; Hiện tại," Hiển nhiên Harry không vì nghe lời nói của anh mà tức giận, quay đầu tiếp tục nói nhỏ, "Chỉ cảm thấy nó thật ấm áp. So với tháp Gryffindor, so với đại sảnh, so với mặt cỏ ven hồ, tất cả đều chả ấm áp bằng."

Snape hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào. Tên nhóc đang ngồi trên thảm của y đây hoàn toàn không để mấy lời y thốt ra vào tai, nó vậy mà chỉ thản nhiên nói. Sau đó Snape nhìn đến, một giọt nước mắt rốt cuộc cũng từ khoé mắt của Harry dần dần trượt xuống, dọc theo hai má chảy xuống phía dưới, tới chiếc cằm tiêm gầy run rẩy, lung lay như sắp sụp đổ.

Làm một đại sư Độc dược, Snape đã từng nhìn và tiếp xúc qua đủ loại dược liệu về nước mắt, nước mắt của rồng, nước mắt của Veela, nước mắt của Hải Yêu — rất khó thu thập. Thế nhưng không hề có một loại nước mắt nào lại lóng lánh trong suốt như vậy.

Vẫn là, bị tổn thương sao? Chiếc cằm nhỏ gầy của Harry kia đang được ánh lửa phản xạ ra giọt nước mắt, không biết nó sẽ có hương vị gì, chua xót, đau xót, nóng rực, hay lại là lạnh lẽo? Nếu như có thể thu thập thêm một ít tài liệu này, có phải hay không có thể biến thành một thứ cực kỳ cao cấp khó cầu được, không thể có thuốc giải cho tình yêu với ma dược? Nghĩ như vậy, Snape chậm rãi vươn tay, tiếp được giọt nước mắt kia.

Hai người đều có chút giật mình, mở to mắt nhìn đối phương. Harry ngừng khóc vì hành vi khác thường của Snape. Sau đó, Harry không thể nhịn được mỉm cười đứng lên. Snape phản xạ nheo lại hai mắt, uy hiếp trừng thiếu niên trước mắt, thề là nếu như nghe được bất cứ cậu nào chứa sự vũ nhục đến từ cậu, anh ngay lập tức sẽ tiêu diệt ngay tên Cứu thế chủ của giới phù thuỷ. Dù sao bản thân anh cũng là một gián điệp hai mặt xuất chúng.

"Con muốn biết một chút, ngài có hay không cũng trở nên ấm áp rồi. Cho nên," Môi Harry mím lại, mặt lập tức đỏ lên, "Có thể,... Có thể hay không ôm con một cái? Từ khi Sirius mất, Lupin bỏ đi, đã thật lâu không có ai giống như cha cho con một cái ôm. Con biết yêu cầu này quả thực quá thất lễ, nhưng là.... Hơn nữa con cũng biết, thật ra ngài cũng không xấu xa như vậy. Ngài là người duy nhất ở trường xem con như một học sinh bình thường mà đối xử. Là do khí thế bức người của con. Bản thân con trước kia thật ngu xuẩn, hiện tại mới vừa rồi suy nghĩ thật cẩn thận. Đương nhiên, có lẽ ngài không có nghĩ như vậy, có lẽ cảm giác của con thật là quá ngu ngốc đến không có thuốc chữa rồi. Nếu như ngài muốn con cút ra ngoài, con liền đi ngay lập tức..."

Harry hoang mang cùng rối loạn đứng lên, tự thương xót cho chính bản thân mình như thế nào hành động không thông qua đại não mà nói ra mấy lời này, lại hành động tuỳ ý mong muốn cái ôm ấm áp đến từ Snape.

Nhưng ngay tại lúc cậu đi tới trước cửa hầm, Snape lại ôm lấy cậu. Cần cổ của giáo sư môn Độc dược rất sạch sẽ, nhìn kỹ, tóc sáng mượt bóng loáng, chứ không hề đầy dầu, chính là đen tuyền, cứng rắn toả sáng. Trên người Snape mang theo khí tức của các loại mùi hương độc dược hỗn hợp, mùi rõ ràng nhất là Dược bổ máu, có vẻ như trước khi đi tìm Dumbledore, y vừa hoàn thành một lượng lớn độc dược này theo yêu cầu của quý bà Pomfrey.

Bị áo choàng đen tuyền của Snape vây quanh, Harry cảm thấy được sự an tâm, cùng với ấm áp chưa từng có trước đây. Cảm giác này thật giống với lúc khi ở cùng với Sirius và Lupin, nhưng cũng thật bất đồng. Nếu như bản thân cậu của ngày hôm qua mà biết hôm nay cậu sẽ bị đối thủ một mất một còn Snape ôm vào lòng, Harry nhất định sẽ hướng đến Hồ Đen mà tự sát; Hiện tại, Harry thầm ước thời gian có thể dừng lại ngay lúc này, để cậu được an ủi, dỗ dành trong lòng ngực của Snape.

"So với trong tưởng tượng của mình còn muốn mềm mại hơn rất nhiều." Cằm của Snape tựa trên tóc của Harry cảm nhận, không khỏi chậm rãi cọ xát một chút. Cơ thể Harry trong long có chút cứng lại, sau đó nhanh chóng trầm tĩnh, thả lỏng, hoàn toàn dựa vào trong lòng Snape.

Snape từ trước đến nay không có thói quen ôm người khác. Y bèn hoạt động cánh tay một chút, ôm thật chặt lấy eo Harry. Tuy thiếu niên này trưởng thành coi như có vẻ khoẻ mạnh một chút, nhưng eo lại rất tinh tế, mảnh dẻ; May mà y dùng xương cốt toàn thân ôm tới cũng không phải như cảnh tượng tình nhân ôm nhau, nhưng độ cao này mà phối hợp với bản thân y cũng rất tốt.

"Vì cái gì oắt con này cho rằng ta ấm áp? Rõ rằng, thằng nhỏ so với ta còn ấm áp hơn nhiều." Snape mờ mịt suy nghĩ, cánh tay càng thêm dùng lực siết chặt lại, ý đồ muốn hấp thu thêm độ ấm từ trên người của Harry.

Bả vai của nhóc con trong lòng rung động một chút, Snape cảm giác được mảng áo trước ngực dần dần ướt đẫm. "Đáng chết, bên trong nước mắt của thằng nhóc này nhất định có thêm chất ăn mòn. Vì cái gì ngực của ta lại đau?!"

Harry cười nhạo bản thân, đẩy cơ thể Snape ra một khoảng, "Con chưa bao giờ biết, giáo sư Độc dược thế nhưng cũng biết nói đùa. Ngài thật là biết cách phá hư bầu không khí."

"Cái gì..." Snape vì mất đi hơi ấm trong lòng mà thất lạc, mờ mịt hỏi.

Sau đó, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy, màu đỏ từ cổ lan dần đến lỗ tai. "Ta nói mi đi ra? Ta nói đi ra!"

Harry cười ha hả, "Ngài không biết, lúc nãy ngài vừa đem suy nghĩ trong lòng nói hết ra ạ? Ách! Snape, ngài thật đáng yêu!"

Snape thở hổn hển, hận bản thân không thể đối với người trước mặt ném cho một cái ác chú Avada Kedavra để bịt đầu mối. Vì thế y hung hăn gõ một cái lên đỉnh đầu Harry, "Không cho cười! Ngươi còn muốn nói cho người khác....."

"Ui! Sẽ đau!" Harry cười lớn ngã xuống đất, một bên xoa xoa đầu.

"Potter!" Snape oán hận giẫm chân, ngồi trở lại ghế, ảo não vô cùng.

"Làm ơn gọi con là Harry. Còn có, con có thể gọi thầy là Severus được không? Xét về độ thân mật của chúng ta vừa rồi." Harry cười xấu xa, cũng thuận thế về chỗ ngồi.

Snape âm thầm liếc mắt nhìn Harry, làu bàu, "Ách, trời ạ! Tại sao chúng ta có thể an ổn như vậy ngồi cùng một chỗ trò chuyện."

"Tại Gryffindor, tụi con thường gọi cái này là náo loạn ngoài dự tính." Harry vẻ mặt nghiêm túc bổ sung.

"Được rồi! Harry! Ta thoả hiệp. Không nghi ngờ không được, ngay lúc này "Đứa trẻ đại nạn không chết" một lần nữa lại từ tay Tử Thần Thực Tử đoạt được thắng lợi! Dùng cái đầu không não của ngươi! Phải nhanh chóng báo tin cho [Nhật báo tiên tri], chúc mừng cho chiến thắng huy hoàng này!"

"Severus!" Harry kêu to, tỏ vẻ bất mãn của cậu. Lần này đến lượt Snape bật cười ra ngoài.

"Bất quá, ta không thể không nhắc nhở mi một chút, Harry, tiếp theo mi muốn làm như thế nào?"

"Hogwarts, con sẽ không lại ngồi chờ mọi thứ tự lắng xuống nữa. Tràn ngập âm mưu và dối trá, chỉ có bề ngoài đạo mạo, toàn là giám thị. Lãnh địa của lão Dumbledor." Harry trầm tư.

"Sẽ không dễ dàng để chuyển trường. Lão ta sẽ không dễ dàng để mi thoát khỏi tầm mắt của lão. Huống chi hiện tại mi lại rời khỏi trận tuyến của lão."

"Bởi vậy, ta rất cần ngài! Severus. Điều đầu tiên con muốn làm là, ngài hãy an bài cho ta một lần được gặp riêng... Voldemort. Ngài có biện pháp không. Hiện tại tình thế như thế nào, con cũng không rõ lắm, Slytherin rất giỏi tính toán, khẳng định chuyện này sẽ không đơn giản chỉ là dấn thân vào một đội ngũ thôi ạ? Con tin tưởng ngài. Đúng rồi, còn có Lucius Malfoy nữa, hai ngài đều cùng nhau tiếp xúc thân mật, không trung thành, cũng không phản bội, phải không ạ?" Harry ánh mắt tràn đầy kiên định, nhìn thẳng Snape.

"Harry, cái đầu ngu xuẩn của mi đang suy nghĩ cái gì vậy?! Chuyện đó rất nguy hiểm..... Hắn chính là đối thủ một mất một một còn của mi, hắn nhất định sẽ giết mi! Chỉ cần huơ đũa một cái, cái mạng nhỏ của mi liền không thể giữ được!" Snape không thể tin nổi thằng oắt con này lại có cái tính toán thế này. May mà vừa rồi bản thân anh còn có cảm giác thằng nhãi con này lại có tính cách đặc trưng của nhà Slytherin.

"Tin tưởng con, con sẽ không làm gì mà không nắm chắc phần thắng, Slytherin không phải hay thường nói như vậy sao?" Lại là nụ cười ngọt ngào, ẩn giấu sự ngọt ngào mà cao ngạo bên trong.

"Nhưng Harry, mi lại là Gryffindor chân chính!" Snape cơ hồ rít từng từ qua kẽ răng, cố gắng khống chế bản thân không cho đỉnh đầu cu cậu ăn thêm một cú trời giáng.

"Không! Từ khi con quyết định rời khỏi Dumbledor, rời xa Gryffindor, con liền không còn là người mà thầy từng biết nữa! Hiện tại con chỉ là Harry Potter! Severus, thầy không cần phải lo lắng nữa, con thật sự không có việc gì. Hết thảy, bây giờ đều nằm trong tầm kiểm soát của con." Harry nhẹ nhàng cầm lấy tay Snape, đối diện thẳng thắn với đôi mắt đen tuyền của y, mỉm cười. "Hiện tại, thầy chỉ cần giúp con nhìn thấy Voldemort là được. Địa điểm bí mật mà thầy cùng với Lucius cũng có thể có mặt."

Nghĩ đến khả năng có thể xảy ra, Harry thiết yếu cũng phải trả giá một chút. Vì kế hoạch của bản thân cậu, đây chính là biện pháp tốt nhất rồi. Cho nên là phải thật xin lỗi Severus. Chỉ sợ không phải chỉ có một chút nguy hiểm thôi đâu, tất cả có lẽ chính là lừa gạt anh, vì để có thể nhìn thấy hắn. Nếu như kế hoạch thất bại, cũng không muốn phải áy náy.... Harry tự nhủ trong lòng, đem đầu của mình dựa vào đầu gối của Snape, không nhịn được có chút đau lòng.

Snape thương tiếc nhìn đứa nhỏ phải gánh vác quá nhiều thứ trên lưng, nhẹ nhàng vươn tay vỗ về bả vai thon gầy cùng lưng của cậu, lại nặng nề mà thở dài. Y biết bản thân đã không còn có thể kháng cự lại mọi yêu cầu của cậu, lại càng không thể dễ dàng đánh mất cậu. "Được rồi. Ta sẽ cùng ngươi làm mấy chuyện ngu xuẩn đó, Harry."

Ta sẽ phải tự tay đem nguy hiểm phía trước đến cho ngươi. Nhưng chính ta sẽ dùng hết thảy toàn bộ những gì ta có để bảo hộ cho ngươi chu toàn.

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip