Chúa Cứu Thế mang tên sếp cũ

A/N: Tui có điều muốn hỏi, ngoài Wattpad mọi người còn đọc truyện trên nền tảng nào nhỉ? Ở Việt Nam phải dùng VPN để vào Wattpad nên hơi bất tiện, nhưng tui không biết nên đăng fic ở đâu để mọi người dễ tiếp cận nữa. Ai có đề cử gì thì cmt vô đây nhen <33 Then kiu nà.

Btw, muốn tui có động lực ra chương thì mấy bồ vô coi ủng hộ Ossan's Love TH của EarthMix nha, mai người ta phát sóng tập đầu rồi á 🫵

---

Tiệc khai máy diễn ra yên bình hơn Draco tưởng. Sau khi bị bơ đẹp, Michael thế mà thật sự tỏ ra ngoan ngoãn, không cố gắng tiếp cận hay bắt chuyện với cậu nữa. Draco bị tổ sản xuất kéo đi tăng hai mà vẫn ngỡ mình nằm mơ, làm gì có chuyện cuộc đời cậu yên ổn khi tình cũ không đội trời chung đang ở trong bán kính năm trăm mét được.

Đúng là Draco không nên mừng quá sớm.

Buổi quay đầu tiên diễn ra ở bãi biển, thành ra các thử thách hầu hết đều là trò chơi dưới nước. Nhân viên nào trong đoàn phim cũng vì đuổi theo các nghệ sĩ hăng máu chó mà ướt nhẹp từ chân lên đầu. Draco chỉ việc ngồi không trên ghế đạo diễn mà cũng bị nước tạt mấy bận, đáng lẽ câu hi sinh vì nghệ thuật nên dành cho đoàn phim thay vì diễn viên mới đúng.

Theo yêu cầu của cấp trên, cậu chú ý tập trung máy quay vào những nghệ sĩ đang nổi, hoặc gần đây dính tin đồn cùng nhau. Nhờ vào bức ảnh đi chơi riêng bị paparazzi chụp lén tháng trước, Michael Morgan và Melaine Chu - nữ ca sĩ trực thuộc Beauxbatons - cũng thuộc nhóm đối tượng cần để mắt đến. Dù rất không vừa mắt tên này, công việc vẫn là công việc, Draco vẫn chỉ đạo các quay phim dành một chút thời lượng chương trình cho họ.

"Cam 3, lia về phía Michael và Melaine. Zoom cận mặt Melaine. Cam 4, quay cận mặt Michael."

Bấy giờ Michael và Melaine đang được ghép cặp trong trò chơi bóng né, một cơ hội hoàn hảo để chàng diễn viên nổi tiếng chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân với cô ca sĩ chưa mấy tiếng tăm. Tự thân nghệ sĩ cũng biết phải phục vụ fan, Melaine làm rất tốt vai trò nàng mỹ nhân yếu đuối, vừa la hét vừa chạy ra phía sau Michael, tiện thể ngã vào lưng anh chàng. Draco liên tục gật gù hài lòng cho đến khi Michael đẩy cô gái mỏng mảnh sau lưng mình ra.

Phản ứng của đoàn làm phim: "..."

Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa của cô ca sĩ đáng thương, Draco hận không thể bóp cổ nhận nước tên Michael-thần-kinh-Morgan dám phá nát kịch bản chương trình. Nhưng trò chơi vẫn phải tiếp tục, Draco đành chỉ đạo một nghệ sĩ khác tấn công Michael từ hướng đứng của Melaine. Theo phản xạ, Michael không còn cách nào khác ngoài chạy ra đỡ bóng, Melaine thì nhắm tịt mắt la hét, cộng với chút ăn gian góc quay là thành ra cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân chuẩn chỉnh.

Draco thở phào một hơi, không quên dặn nhân viên: "Tí bảo Melaine đưa khăn lau cho Michael, hỏi thăm vài câu. Chọn góc nào kín người ấy."

Giải lao giữa giờ quay, Draco mang một thân ướt như chuột lột về biệt thự nghệ sĩ nghỉ ngơi tạm. Vừa tắm, cậu vừa gọi điện cho camera số 6 - người phụ trách quay lén khoảnh khắc riêng tư của cặp đôi Michael và Melaine.

"Dạ, cũng cũng rồi đạo diễn," camera số 6 thở dài. "Nhưng cái anh Michael đó sao mà lạnh nhạt quá. Người ta hỏi gì nói nấy, chẳng hỏi thăm lại hay cảm ơn một câu. Em nghĩ tình hình này thì ship couple làm sao được."

"Có trong kế hoạch chương trình hết rồi, đâu tự dưng công ty mời anh ta vào phút chót." Draco cười khổ, tay với lấy chiếc phông đen thứ hai trong tổng mười lăm cái đem theo. "Chịu khó chút, Melaine là gà mới, phải dính tí drama mới phất lên được. Cậu không thấy sáng nay ẻm cố gắng thế nào à."

Camera số 6 vâng dạ rồi cúp máy, trước khi cúp còn lẩm bẩm một câu: "Couple gì mà sượng trân vãi cả ra, cái ngành này điên thật..."

Draco giả điếc, cậu biết ngành mình làm ăn trí trá thật nhưng nghề nào chẳng vậy, không bán câu chuyện thì không có tiền. Tất cả nghệ sĩ đến nhân viên trên phim trường đều biết, hình như chỉ có Michael là giả vờ không biết. Nếu không có Draco cứu cánh hôm nay, kế hoạch đẩy độ hot cho Melaine đã đổ xuống sông xuống biển cả rồi. Cậu chưa kịp gọi riêng kẻ phá game ra nạt cho một trận thì điện thoại đã rung lên.

Plymouth có chỗ nào hay nhỉ?

Hàm Draco như muốn rớt xuống đất. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu đó là tin nhắn của bất cứ ai trong đoàn phim, hoặc Pansy và Blaise. Nhưng đằng này, tin nhắn ấy lại đến từ vị sếp cũ đáng kính đang muốn tán tỉnh cậu.

Draco Malfoy: Sếp đang ở Plymouth á?

Harry Potter: Ừ, tôi đang trong kì nghỉ phép. Thế nào, cậu có gợi ý gì không?

Draco Malfoy: Em gợi ý sếp suy nghĩ lại về địa điểm du lịch. Mùa này không hợp đi biển đâu, sếp có thể sang Paris ngắm sông Seine này (đâu cũng được không phải Plymouth là được).

Harry Potter: Tôi có nhà ở đây. Không muốn đi chỗ khác, bất tiện.

Draco Malfoy: ...

Cái rắc rối to bự mang tên Michael Morgan chưa giải quyết xong thì Harry Potter lại mang thêm một cái khác to chẳng kém đến. Draco thở dài lần thứ một trăm trong ngày, và cũng lần thứ một trăm trong ngày, nguyền rủa tại sao bản thân ngày trước lại đâm đầu vào đây chỉ vì vài đồng bạc lẻ.

Harry Potter: Nghe nói Michael Morgan cũng tham gia quay?

Draco Malfoy: Sao sếp biết?

Harry Potter: Cái cậu đó đang nổi tiếng lắm. Có tin gì là nửa cái công ty lại ngồi căn-tin buôn dưa lê, tôi không thể không nghe thấy.

Draco Malfoy: Dạ dạ, cũng khổ lắm sếp. Nhưng em đạo diễn sao chuồn được, phải chịu thôi à.

Harry Potter: Cần tôi không?

Draco Malfoy: Dạ?

Harry Potter: Bạn trai giả ấy. Cần tôi diễn giúp cậu không? Dù sao cũng đang ở cùng nơi với cậu.

Draco Malfoy: Haha, em tự giải quyết được sếp ơi. Thôi mình quay lại chủ đề khi nãy đi. Em biết chỗ này cũng ổn áp lắm...

Sau khi dụ Harry đến một quán rượu khá xa phim trường, Draco vuốt mồ hôi, tròng người vào cái áo phông đen thứ hai, rồi lại xông pha ra biển cho ca quay chiều. Mọi chuyện diễn ra êm xuôi, chỉ trừ việc Michael - người đáng lẽ không có lượt lên hình chiều nay - vẫn xuất hiện với vẻ mặt tươi rói. Lâu lâu Draco lại tự hỏi anh ta có điên không mà từ bỏ phòng điều hoà để lặn lội ra bãi biển vừa ướt vừa nóng, nhưng rồi công việc lại khiến cậu quên mất sự hiện diện của tình cũ ngay sau lưng mình.

"Cậu Morgan cứ nhìn đạo diễn chằm chằm suốt thôi," Fleur trêu. Draco hẳn sẽ nổi khùng lên nếu cậu không quá tập trung chỉ đạo mà bỏ ngoài tai lời chị nói. "Cậu có hứng thú với công việc này à?"

"Cũng không hẳn," Michael cười. "Em chỉ thấy, đạo diễn Malfoy lúc làm việc rất ngầu."

"Ây dà, Draco ngầu đó giờ mà, phải thế chị mới theo làm với nó suốt. Bình thường hơi chảnh choẹ tí nhưng vào việc là chuyên nghiệp không ai bằng nha."

Đóng máy, Draco đang vừa dọn đồ vừa bấm số gọi taxi thì một bàn tay đã chìa ra.

"Anh đưa em về nhé?"

Michael mỉm cười dịu dàng với cậu. Nếu nụ cười ấy từng làm Draco rung động đến mức cả đêm mất ngủ, giờ đây cậu chỉ thấy buồn nôn.

"Không cần, em tự về được."

"Chờ taxi lâu lắm, người em lại đang ướt, bị cảm mất. Anh có xe, để anh đưa em về."

"Anh đưa em về, người ta thấy lại đồn linh tinh. Bạn trai em không thích đâu."

Michael nhếch môi. "Anh không tin tay đó là bạn trai em. Mấy hôm nay chẳng thấy hai người gọi điện gì cả, trong khi ngày trước hôm nào anh đi công tác em cũng đòi video call bằng được."

Draco cứng họng, đúng là cậu mải mê công việc quá nên quên bẵng vụ bạn trai giả. Tạm bỏ qua việc Michael đề nghị đưa cậu về vì-lí-do-gì-trời-mới-biết, nếu Draco không chứng minh được rằng cậu đã có chủ, Plymouth sẽ từ thành phố biển xinh đẹp trở thành nơi cậu tự đào mồ chôn mình.

"Dạo này Harry hơi bận, ảnh phải tăng ca bù cho đợt nghỉ phép. Xong việc Harry nói sẽ tới đón em, em đang chờ anh ấy đây."

Cố nặn ra một nụ cười, Draco mở điện thoại, bấm tìm số của chính cái người cậu đã tống đến quán rượu cách phim trường cả chục ki lô mét chiều nay, rồi nhấc máy lên gọi với cử chỉ duyên dáng nhất có thể. Đã diễn phải diễn cho trót, cậu mà không tròn vai bông hoa có chậu yêu đời thì lại có lỗi với tổ nghề quá.

"Malfoy?"

"Harry, chừng nào anh tới đón em? Em đang ở bãi biển trước khách sạn Crowne đây."

May cho Draco, sếp cũ cậu không phải thằng ngốc, anh rất trơn tru hùa theo vở kịch. "Anh đang trên đường rồi, em đợi chút. Gửi định vị chính xác cho anh."

"Anh đến nhanh nhé, cả chiều bị tạt nước lạnh chết được."

"Được rồi, lát nữa sẽ bù đắp cho em mà. Yêu em."

"Em cũng yêu anh ~"

Draco nhẹ nhàng cúp máy với vẻ mặt của kẻ thắng cuộc. Tự dưng lâm vào thế khó xử, Michael chỉ biết cười trừ.

"Hai người quen nhau bao lâu rồi?"

"Chắc là sau khi anh đến với cô Samantha một chút. Bọn em gặp nhau ở quán bar, đêm đó em say quá nên nhờ Harry đưa về. Lúc dậy thì gạo nấu thành cơm luôn rồi, haha."

Michael khó chịu nhíu mày. "Em chắc tay đó không phải lừa đảo hay gì chứ?"

"Người ta vừa giàu vừa đẹp, không lừa thiên kim tiểu thư thì thôi, đằng này lừa thằng đạo diễn vô danh tiểu tốt làm gì? Hèn lắm mới phải đi lừa em đấy."

Chỉ nói một câu mà vừa tâng bốc được người yêu mới (giả) vừa đá xéo được người yêu cũ, Draco cười phớ lớ, rồi hất tóc chạy về phía chiếc Porsche đen đang đậu ven đường. Cậu rất muốn ngoái đầu xem phản ứng của Michael ra sao, nhưng với tiêu chuẩn của người trọng hình tượng như cậu, làm thế không đúng với châm ngôn một đi không trở lại của những người đã vượt qua tình trườmg đổ vỡ. Vậy nên tầm mắt Draco chỉ đặt đúng vào người đàn ông đang hạ cửa kính và mỉm cười với cậu - chủ nhân của chiếc xe sang xịn mịn khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

"Mai gặp lại nhé, Michael!"

Và như mọi cảnh phim lãng mạn kinh điển, chiếc Porsche mang Draco phóng đi vun vút dưới những rặng dừa nhiệt đới, để lại tình cũ trơ trọi trên bãi biển với vẻ mặt táo bón vô cùng.

-

"Vậy mà cậu kêu tự giải quyết được."

Harry một tay đặt trên bánh lái, tay kia ném chiếc khăn tắm cho Draco. Cậu run rẩy cuộn mình trong khăn, nhưng cái lạnh không khiến lửa giận của cậu nguôi đi dù chỉ một chút.

"Cái tên đó... phải bị đuổi việc!!!"

"Ý kiến lên cấp trên đi. Cậu là đạo diễn mà."

"Michael Morgan là con gà đẻ trứng vàng, công ty thế nào cũng động viên qua loa rồi lại vứt anh ta cho em tự xử lí." Draco uể oải trượt người xuống ghế. "Em chỉ còn nước đếm ngược ngày cho xong cái dự án chết dẫm này thôi."

Harry bật cười. "Chắc sau này không dám tống tôi ra ngoại ô thành phố nữa đâu, nhỉ?"

Draco giật mình thon thót: "Sếp nói gì em không hiểu?"

"Hiểu hay không thì tuỳ. Nhưng nếu chiều nay tôi tới quán rượu kia thì còn lâu mới kịp quay về rước cậu."

Draco xấu hổ không dám nhìn mặt sếp, giọng cậu nhỏ dần. "Em đền bù cho sếp cái khác được không ạ?"

"Được chứ," đuôi mắt Harry cong cong. "Bao tôi một bữa hải sản đi, rồi tôi xí xoá cho."

Thế là Draco trở về khách sạn tắm rửa thay đồ, Harry đậu xe chờ ở dưới, trước khi thả cậu đi còn liên tục dặn đừng quên đem tiền. Vừa tìm chiếc áo phù hợp trong vali đồ dành riêng cho bãi biển mùa hè, Draco vừa tặc lưỡi liên tục, rõ ràng việc đãi sếp một bữa cảm ơn là hợp lí mà cậu cứ có cảm giác như bị lừa ở đâu.

Sáu giờ tròn, Draco ngồi lại vào ghế phụ con Porsche đen, lần này là trong một sào đồ hiệu và hương nước hoa muối biển thơm lừng. Harry chỉ đánh mắt nhìn cậu một cái rồi nổ máy phóng xe đi.

"Cậu lúc nào cũng thời trang nhỉ."

"Xời, em đam mê cái đẹp mà sếp. Phim đẹp thì người cũng nhất định phải đẹp nha." Draco với tay bật GPS trên điện thoại. "Đây, chỗ này bạn em giới thiệu ăn ngon lắm á sếp. Sếp cứ ăn thoải mái cho em."

Trời hoàng hôn phố cảng như tấm canvas loang lổ tím hồng, đổ bóng xuống mặt biển ngả sang màu xanh đậm. Draco hít một hơi muối mát lạnh, từ nhỏ cậu đã luôn thích biển, thậm chí ngày trước còn lên kế hoạch kết hôn với Michael ở đây. Cậu vui miệng kể cho Harry nghe, anh thoáng nhíu mày.

"Cậu vẫn còn tình cảm với Morgan à?"

"Dạ?"

"Thấy nhắc cậu ta suốt. Chưa dứt được hả?"

"Sếp bảo em á? Em mà chưa dứt được á?" Draco hận không thể lồi hai nhãn cầu ra khỏi hốc mắt. "Em mà còn thất tình, sếp sẽ chẳng bao giờ thấy em ăn mặc sạch sẽ đẹp đẽ thế này đi chơi đâu. Sếp yên tâm, chia tay được hai hôm là em quên sạch rồi. Nhân viên cũ của sếp đây cũng phải gì và này nọ chứ."

Hình như Harry vẫn chưa hài lòng với lời giải thích ấy. Vào nhà hàng, anh gọi đầy một bàn hải sản, hơn nửa là những món đắt tiền, khiến Draco chưa kịp ăn đã xót tiền không muốn đụng đũa. Nhưng chẳng lẽ gọi xong bỏ đấy, cậu nhìn Harry thản nhiên ăn uống thì cũng cầm con tôm hấp đỏ au lên, bóc vỏ nhai ngon lành.

"Sếp bảo sếp có nhà ở đây ạ?"

"Ừ, ngay gần biệt thự nghệ sĩ của các cậu đấy. Muốn qua ở không?"

Draco cười xoà: "Sếp cứ đùa. Chẳng lẽ công ty không sắp xếp nổi cho em một chỗ ngủ?"

"Thì ở nhà tôi tiện đi lại hơn, với cũng tiện..." Harry nhếch môi. "Tiện để tôi đóng giả bạn trai cậu hơn."

Lời đề nghị có vẻ hấp dẫn khi nó đến từ miệng giám đốc điều hành Hogwarts, nhưng Draco cũng có tự tôn của riêng mình. Việc gì phải từ bỏ căn phòng khách sạn xịn sò hiện tại mà đu bám người đàn ông khác, cậu tìm bạn trai giả chứ có tìm bố đường đâu.

"Không ở thật hả?"

Thấy Draco ngúng nguẩy lắc đầu, Harry khẽ cười. "Không ở thì không ở, khi nào cần cậu gọi tôi qua là được."

"Rõ sếp."

Một bữa tối mà bay mất nửa tháng lương, Draco đang nhẩm tính tháng sau phải ăn mì gói bao nhiêu ngày thì chị Fleur đã gọi điện đến.

"Alo ạ?"

"Draco! Em có người quen ở Plymouth không?"

Đánh hơi được mùi bất ổn, Draco hỏi lại: "Có chuyện gì, chị giải thích trước đã."

Giọng Fleur bên kia điện thoại như sắp khóc đến nơi: "Phòng của em, chẳng hiểu sao cô tiểu thư nhà Granger đòi phải đặt cho bằng được. Khách sạn đó giờ kín phòng rồi, chị đang cố tìm chỗ khác cho em, nhưng cứ thử hỏi người quen trước đã nhé."

Mặt đất dưới chân Draco sụp đổ. Tập đoàn Granger là nhà đầu tư lớn của khách sạn cậu đang ở, thậm chí ảnh của chủ tịch tập đoàn còn được treo một góc sảnh chính, Draco tất nhiên không thể tranh phòng với cô tiểu thư vô lí nhưng có tiền có quyền kia. Plymouth lại đang trong mùa du lịch, tìm được phòng nghỉ một đêm rất khó, đừng nói là cả một tháng. Chị Fleur phải ở chung phòng với ba nhân viên khác mà còn lặn lội ra ngoài giữa khuya để tìm phòng cho cậu thì không phải phép tí nào. Cậu luôn có lựa chọn quay về biệt thự nghệ sĩ, nhưng ở với cả đống người suốt thời gian tới chắc chắn sẽ khiến Draco-ghét-tiếng-ồn-Malfoy phát điên.

Harry bấy giờ vẫn đang đứng chờ cậu thanh toán, anh ngây ngô hỏi: "Có chuyện gì à?"

Draco liếc mắt nhìn anh rồi thở dài.

"Chị Fleur nghỉ ngơi đi, em tới ở nhờ bạn. Mai gặp chị sau ạ."

"Sao thế?" Anh vẫn gặng hỏi.

"Em hỏi thật, sếp có phải Chúa Cứu Thế không?"

Môi Harry cong lên một nụ cười. Nụ cười của kẻ có kì nghỉ phép, có Porsche đến rước Draco khuất mắt tình cũ, và, trùng hợp thay, có cả nhà riêng ở Plymouth.

Ông trời còn rắc rối gì cứ quăng vào mặt Draco hết đi, bạn trai giả của cậu lo được tất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip