1. Two litters
Sáng chủ nhật, ngày 25 tháng 6 năm 2015, nắng.
Đây vốn dĩ chỉ nên là một ngày bình thường, vốn vậy.
Nhưng giờ đây, Dury và anh trai sinh đôi của cậu Lury, đang phải tiếp một vị khách đặc biệt, giáo sư McGonagall, đến đây để giới thiệu và hướng dẫn nhập học trường Hogwarts.
Mọi chuyện bắt đầu từ bảy ngày trước, với hai lá thư giấy da thông báo nhập học.
Dury và anh cậu sống cùng nhau ở trong một ngôi nhà tầm trung, tại khu phố đường b. Ngôi nhà không quá lớn, nhưng khu vườn được chăm chút tỉ mỉ thì rất rộng, vậy nên quãng đường từ trong nhà ra tới hòm thư bên cạnh cổng cũng không ngắn, thế là hai người phân công ra mỗi người lấy thư một ngày.
Ngày hôm đó đến lượt Dury, thường thì cậu chỉ cần tốn 2-3 phút là có thể lấy thư và trở lại trong nhà. Nhưng giờ đây, cậu chỉ đứng im trước cửa nhà, nhíu mày nhìn hai bức thư trên tay gần 5 phút.
Đó là hai lá thư đặt biệt làm từ giấy da, màu vàng với dòng chữ ghi địa chỉ cổ kính, 'Kính gửi ông Dury Lims Grab, phòng ngủ lầu hai, nhà số 7, khu phố b', bức thư còn lại cũng tương tự như vậy nhưng với tên của Lury.
Nhưng đó cũng không phải là điều thật sự khiến Dury nhíu mày, cái mà cậu đang quan tâm đến là con dấu đằng sau hai lá thư, nó màu đỏ, chia làm bốn phần với bốn con vật làm chủ thể gồm sư tử, rắn, ưng và lửng, còn bên trên là dòng chữ Hogwarts.
"Nó đến rồi à?" Một giọng nói cất lên từ đằng trước, Dury ngẩng đầu lên nhìn, cảnh cửa đã mở từ bao giờ, từ bên trong bước ra một người có khuôn mặt tương tự cậu, mái tóc vàng dài đến thắt lưng được kẹp một nửa sau đầu bằng một chiếc nơ vàng kem, mặc một chiếc váy màu trắng phong cách cổ điển, cùng với khuôn mặt đáng yêu và đôi mắt long lanh.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì đối phương chắc chắn là một cô gái dễ thương, đúng vậy, nếu chỉ nhìn bề ngoài mà không biết giới tính thật của anh ta.
"Thấy em lâu như vậy mà chưa vào là anh biết ngay là nó tới rồi." Lury mỉm cười tinh nghịch nháy mắt với cậu.
"Anh phát hiện từ lúc nào?" Dury nhìn vào đôi mắt không thề kinh ngạc của anh ta, nhận ra anh ta đã biết chuyện bọn họ sống trong thế giới Harry Potter từ lâu, hậm hực nói nhỏ trong lòng 'vậy mà giấu không nói cho mình' trong khi vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như đầu.
Đúng vậy, Harry Potter, bọn họ biết Harry Potter, không phải vì họ sống trong giới pháp thuật. Mà bởi vì suy về bản chất, bọn họ đến từ thế giới khác, một thế giới tầm thường có một bộ tiểu thuyết mang tên Harry Potter.
Ở đó, họ là hai chị em sinh đôi người Việt, sống trong một gia đình nhỏ ở Hà Nội, vì một vụ cháy chung cư mà cùng nhau chuyển sinh thành cặp anh em sinh đôi người Anh này.
Đứa em gái tên Nga, chuyển sinh thành cậu em trai tên Dury, bản tính vốn lạnh nhạt, giỏi thích nghi nên có chuyển tính thành nam cũng chẳng thấy khó chịu gì.
Người chị tên Hoa, chuyển sinh thành anh trai tên Lury, bản tính thích những thứ xinh đẹp dễ thương, không chịu chấp nhận bản thân sẽ biến thành một thằng đàn ông thúi, vậy nên từ nhỏ đã chăm sóc bản thân thật mềm mại và dễ thương.
Ở đây họ cũng có một gia đình nhỏ bốn người gồm bố mẹ và bọn họ, nhưng mọi chuyện đã chấm dứt vào 5 năm trước, bố mẹ họ bị tai nạn giao thông, để lại ngôi nhà và một khoản di sản không nhỏ, cùng với khoản trợ cấp được cấp hàng tháng cũng đủ để ăn chơi thoải mái cho đến lớn.
Trông mắt người lớn xung quanh, bọn họ là những đứa trẻ đáng thương nên ngày thường rất yêu thương họ, thậm chí còn có ý muốn nhận nuôi dù biết họ là những đứa trẻ kì lạ, một đứa em lạnh nhạt và người anh thích mặc váy, nhưng bị từ chối vài lần nên cũng thôi.
Còn trong mắt những người bằng tuổi họ thì ngược lại, bọn nhóc luôn miệng nói bọn họ thật hạnh phúc khi có thể sống mà không cần người lớn quản, có thể mua những gì họ muốn mà không cần để dành tiền tiêu vặt này nọ. Nhưng thấy họ ngày thường không tiêu pha gì nhiều, thành tích lại đứng top cùng với vẻ ngoài ưu tú nên đâm ra thành Fan lúc nào không hay.
Quay lại chủ đề chính, đối mặt với câu hỏi mang chút giận dỗi của Dury, Lury chỉ cười nhẹ nhàng mang em trai vào nhà, "Chỉ vô tình phát hiện vào vài năm trước thôi, khi đó anh nghĩ phải có người bất ngờ khi nhận được thư, vậy mới đúng quy trình của những đứa trẻ phù thủy xuất thân Muggle như chúng ta chứ~" Vậy là anh giấu em tới giờ luôn ehe~
Dury nghe vậy liền hơi mím môi, biết rõ bản tính của anh ta nên chỉ có thể thở dài một hơi, ném lá thư của Lury vào mặt anh ta, còn bản thân thì ngồi vào chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng khách, bắt đầu đọc thư của mình.
Lury cầm thư của bản thân, đảo mắt đặt nó một bên rồi tủm tỉm chen vào ngồi kế bên Dury trong chiếc sofa nhỏ, ôm cánh tay cậu và đọc thư.
[ HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gởi cậu Dury Lims Grab,
Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp tuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị vần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall Phó hiệu trưởng.
McGonagall ]
"Em nhớ có một con cú đang đậu trong vườn nhà mình." Sau khi đọc xong, Dury mở miệng nói chuyện trước.
"Em viết thư trả lời đi, anh đi chuẩn bị chút nước và thức ăn để dụ nó vào nhà." Lury vỗ vai cậu và đi vào nhà bếp, trước khi đi còn không quên nháy mắt nhắc nhở, "Nhớ viết cho tình cảm phong phú vào, phải vừa mừng vừa lo sợ đó."
Dury khó hiểu nhìn anh ta, cậu thật sự không hiểu tại sao phải dụ nó lại, đó rõ ràng là cú được nhà trường phân công đến nhận thư từ học sinh, không cần thức ăn nó cũng sẽ đưa thư giùm họ thôi.
"Phải có lòng biết ơn chứ, người ta giúp mình đưa thư miễn phí đó, nên phải đãi người ta một bữa trước khi bắt đầu thành trình dài sắp tới."
Dury lắc đầu vào phòng sách viết thư, viết hai lá và đặt vào cùng một phong thư, một lá phong cách của cậu, lá còn lại cậu bắt chước kiểu chữ và phong cách Lury, thậm chí còn sịt nước hoa yêu thích của anh ta lên đó nữa.
Sau khi hoàn thành liền mang phong thư ra khỏi phòng, vừa mới mở cửa liền thấy Lury đang chơi đùa với một con cú mèo, một người một động vật vậy mà có chút hòa hợp.
"Em đã viết hỏi họ có thể cử một người đến để hướng dẫn cho chúng ta vào chủ nhật tuần sau rồi." Mím môi, Dury đưa thư cho con cú, nó liếc mắt cậu một cái, lại quay sang dịu ngoan dịu đầu vào Lury một cái rồi mới chịu ngậm phong thư bay đi.
"Nó có vẻ rất thích anh." Dury nhìn bóng nó bay xa dần, Lury thở dài rồi mỉm cười xoa đầu cậu, nói tiếng Việt, "Nhưng chị chỉ thích em gái của chị thôi."
"Em... em đi đọc sách." Dury cứng người, lắp bắp nói rồi bước vội vào thư phòng, Lury nhìn đôi tai đỏ chót của em trai mình, cười khúc khích.
Mặc dù hai người đã chuyển sinh thành người Anh, nhưng hai người vẫn không muốn quên đi gốc rễ của mình, nên họ đặt ước định với nhau, rằng khi có những lời muốn đối phương biết đó là thật sự chân thành, không mang chút giả dối thì liền dùng tiếng việt để bày tỏ lòng thành kính.
Vậy nên, những lời nói bằng tiếng anh sẽ rất bình thường nhưng khi được nói bằng tiếng việt, luôn sẽ mang lại cho họ cảm giác hạnh phúc vui vẻ không thể nào tả nổi, đó cũng luôn là liều thuốc vui vẻ hiệu quả nhất với họ.
Ngày hôm đó, ngoài hai lá thư ra, còn lại vẫn như ngày thường, họ bên nhau trong một ngôi nhà nhỏ ấm cúng.
.
.
.
Ps: Nhắt nhở 1 trứng màu nhỏ cho ai không nhận ra, đoạn:
[Đó là hai lá thư đặt biệt làm từ giấy da, màu nâu với dòng chữ địa chỉ cổ kính, 'Kính gửi ông Dury Lims Grab, phòng ngủ lầu hai, nhà số 7, khu phố b', bức thư còn lại cũng tương tự như vậy nhưng với tên của Lury.]
Hai nvc của chúng ta ngủ chung đó, thói quen 2 đời rồi vẫn không bỏ, ahihi đồ ngốc.
Với lại trình độ đặt tên của tui sinh ra đã vậy r, ngoài dury lury tương lai rất có khả năng sẽ có ruby, ducy, lucy... hơi quê đừng trêu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip