2. Ms McGonagall

Chỉ có những kẻ chưa từng được yêu thương mới khát vọng được yêu thương.

Còn những người khát vọng yêu thương người khác thì sao?

À, họ cũng thật đáng buồn, họ còn không biết yêu thương là gì.

Thật sự sẽ có người không biết yêu thương là gì à?

Con người vốn dĩ là những kẻ giỏi về đồng cảm và yêu thương, nhưng đôi khi có một vài học sinh kém cũng chẳng phải là chuyện lạ lùng gì.

=========

Dury biết mình đang nằm mơ, mơ về quá khứ kiếp trước của mình. Cậu nhìn cô bé nhỏ 12 tuổi đang nắm tay người chị sinh đôi của mình, nhìn cha ruột đang trao nhẫn trên lễ đường với mẹ kế.

"Hai người họ đang cười." Cô bé, cũng chính là Dury kiếp trước, đang trần thuật những gì mình thấy, lạnh nhạt và không cảm xúc.

"Bọn họ đang hạnh phúc." Người chị song sinh bên cạnh cười đáp lại.

"Hạnh phúc? Tại sao lại hạnh phúc?" Người em khó hiểu nghiêng đầu.

"Bởi vì họ đã tìm được một nửa đích thực của mình, chị cảm thấy vui vẻ vì họ."

"Một nửa? Họ không nguyên vẹn sao?"

"Đúng vậy, không ai sinh ra đã nguyên vẹn, họ phải tìm đến một nửa kia trong biển người mới có thể hạnh phúc." Người chị xoay người lại, khiến người em nhìn thẳng vào mắt mình.

"Còn chúng ta, chúng ta may mắn hơn hàng vạn người ngoài kia, chúng ta là một nửa của nhau, nhưng không như họ, từ lúc sinh ra chúng ta đã ở bên nhau."

"Chị hạnh phúc chứ?"

"Từ lúc sinh ra đến giờ, chị chưa bao giờ ngừng hạnh phúc."

"Em hạnh phúc chứ?"

"Em có, em chỉ là quá nhỏ để nhận ra, một ngày nào đó em sẽ hiểu rõ."

Dury nhớ rõ, lúc đó cậu còn một câu hỏi muốn hỏi, nhưng có lẽ là nơi đó không thích hợp hỏi, cũng có lẽ là ánh mắt của chị gái lúc đó khiến cậu không dám mở lời, đó là câu:

[ Vậy còn mẹ ruột của chúng ta, bà ấy có hạnh phúc không? ]

Cậu tỉnh dậy, nhìn vào trần nhà, căn cứ vào họa tiết trên đó cậu biết đây không phải là phòng ngủ của mình mà là phòng sách, kí ức dần dần rõ ràng, hôm qua cậu lại mê đọc sách tới mức ngủ quên ở đây.

Ngáp một cái, cậu đánh thức người anh đang gối đầu trên cánh tay của cậu dậy, anh ta nhíu mày, nũng nịu dụi đầu vào vai cậu không chịu mở mắt, khuôn mặt nhăn nhó cùng mái tóc rối bời, trông dễ thương không khác gì một chú mèo con lười biếng.

Cậu nhìn khuôn mặt đó một lúc, có chút do dự, nhưng vẫn quyết tâm đánh thức anh ta. Nếu là ngày thường thì cậu sẽ không bận tâm mà để anh ta thoải mái ngủ nướng, nhưng hôm nay là ngày hẹn gặp mặt với giáo sư trường Hogwarts, nên họ cần phải dậy sớm để chuẩn bị.

"Độc ác." Lury chậm rãi ngồi dậy, vừa xoa mắt vừa bĩu môi lên án, giọng mũi nhẹ nhàng mang chút khàn khàn lúc mới dậy, cùng chiếc váy ngủ công chúa màu trắng sáng lên dưới ánh nắng ban mai, tôn lên một vẻ đẹp trong sáng thần thánh tinh khôi.

"Một ngày nào đó anh sẽ biến thành con heo lười đó, đồ ngốc." Dury lặng lẽ dời mắt nhìn chỗ khác, đứng dậy khỏi chiếc thảm lông được trải dưới đất và đi rửa mặt, chiếc thảm lông đó là do bọn họ đặt biệt chọn để cho những trường hợp ngủ quên như lúc này, cho nên nó cực kì mềm mại và thoải mái. Nhưng cậu có lí do hoài nghi số lần bọn họ ngủ quên ở đây đang ngày một tăng cũng là cho nó quá thoải mái, quá dễ ngủ.

Một giờ sau, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, ngôi nhà đã được dọn sạch, hoa trong bình đã được thay mới, hồng trà đã được pha sẵn và cả bánh quy cũng được bày biện đẹp đẽ, nếu bây giờ không phải là buổi sáng và vị khách duy nhất của hôm nay chưa đến thì đó có lẽ là buổi trà chiều hoàn mỹ.

"Kinhcong~"

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu vị khách đã đến, Lury nháy mắt với Dury trước khi đi mở cửa, bọn họ nhận ra đó là tiếng chuông cổng, đối phương ấy vậy mà đi đường một cách bình thường thay vì độn thổ trực tiếp vào vườn, có vẻ vị khách này là người khá nghiêm túc, là giáo sư McGonagall chăng?

Đúng như dự đoán, đứng trước cổng là một người phụ nữ trung niên cao gầy, đối mắt sắc sảo cùng khuôn mặt trang nghiêm, dựa vào bề ngoài thì chỉ đúng với thân phận một người mà thôi.

"Xin hỏi, quý bà là..." Lury hơi nâng đôi mắt ngây thơ của mình lên, ra vẻ lo sợ hỏi.

Đúng vậy, để tránh lộ ra sơ hở nên Lury với vẻ ngoài tươi tắn và kĩ năng diễn tuyệt trần sẽ là người giao tiếp chủ yếu, còn Dury với khuôn mặt nước đá vạn năm bất biến thì đứng một bên làm nền.

"McGonagall, Minerva McGonagall, là giáo sư dạy môn biến hình học trường Hogwarts." Người phụ nữ gật đầu chào hỏi.

"Con nhớ tên của ngài trong lá thư thông báo, ngài là phó hiệu trưởng, trời ạ, tôi đang gặp mặt phó hiệu trưởng của một trường học phép thuật!" Lury mở to mắt kinh ngạc bật thốt lên, sau đó dường như sực tỉnh lại, đỏ mặt mời bà ấy vào nhà, "Xin lỗi vì đã cư xử không lịch sự, mời giáo sư vào nhà, chúng con đã chờ ngài từ lâu."

Giáo sư McGonagall bình tĩnh gật đầu vào nhà, không tỏ vẻ bất mãn gì. Trên thực tế, so với những học trò xuất thân muggle khác thì biểu hiện của Lury còn tính là bình tỉnh.

"Con là Lury, Lury Grab, nhưng con thích được gọi là Ruby hơn, đó là biệt danh của con. Còn em con tên là Dury, chúng con là sinh đôi." Lury nhảy chân sáo dẫn giáo sư vào nhà, giọng nói phấn kích cùng biểu cảm vui vẻ lộ rõ tâm trạng của mình, tựa như một đứa trẻ chân thành không biết che giấu cảm xúc là gì.

Giáo sư McGonagall nhìn đến biểu hiện của Lury, lại nhìn thấy trà bánh được chuẩn bị kỹ càng, tâm trạng tương đối tốt lên, không ai không thích cảm giác được một đứa trẻ chào đón một cách chân thành như vậy.

Buổi nói chuyện diễn ra tốt đẹp, bọn họ nghe giáo sư McGonagall kể về giới phép thuật, rồi nói vài điều cần chú ý và trả lời những câu hỏi mà bọn họ đặt ra. Phải công nhận một điều rằng giáo sư McGonagall là một giáo viên giỏi, bà ấy luôn có thể trả lời những câu hỏi một cách nhanh chóng và rõ ràng.

Cuối cùng, giáo sư McGonagall nhấp một ngụm trà, hỏi, "Các trò còn vấn đề nào muốn hỏi không?"

Lury và Dury nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, Lury khẽ ho một tiếng, chắp tay tay chờ mong nhìn bà, "Chúng con thật sự rất tò mò, về phép thuật, giáo sư có thể cho chúng con xem một vài phép không?"

"Tò mò là một đức tính tốt cho học sinh." Giáo sư gật đầu, dường như chỉ chờ câu nói này, rút đũa phép ra chạm nhẹ vào những đóa đóa trong bình, những cánh hoa run lên một cái rồi bỗng nhiên bay lên, không, nói một cách chính xác là những đóa hoa bỗng biến thành bướm bay lên.

Những cánh bướm nhẹ nhành, bay lên một cách tao nhã như một quý tiểu thư thời trung cổ, nhưng chỉ một lúc liền bỗng nhiên đổi tính, tinh nghịch như một thiếu nữ hồn nhiên, bay tới bay lui bên cạnh họ, đến khi mệt thì đậu lên một chỗ bất kì để nghỉ, rồi lại tiếp tục bay lên, cùng với bạn của mình chơi những trò chơi bay lượn mà con người khó có thể hiểu được.

Dury ngẩng ngơ nhìn cảnh tượng thần kì trước mặt, những cánh bướm của kì tích và mơ mộng, đẹp đến mức có thể viết vào truyện cổ tích. Cậu bỗng nhớ đến một câu nói 'Mơ mộng là việc của bọn trẻ, nhưng thực hiện mộng mơ lại là việc của người lớn.'

Mà người phụ nữ trước mặt này, Dury ngước mắt nhìn giáo sư McGonagall, trên tay bà ta là giấc mơ của hàng vạn đứa trẻ thơ.

Đột nhiên, cậu cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay cậu bỗng siết chặt, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Lury.

Khuôn mặt anh ta vẫn giữ vẻ kinh ngạc nhìn về đàn bướm như cũ, nhưng ánh mắt đã bắt đầu không thề diễn, trong đó là tình yêu cháy bỏng, nồng nhiệt đến khó thở, từ trong tình yêu đó nổi lên một ngọn lửa khát vọng, một ngọn lửa lấy tình yêu làm củi gỗ làm nhiên liệu, tình yêu ngày càng nhiều, khát vọng của anh ta ngày càng lớn.

Lury vốn là người không dễ để lộ cảm xúc, khác với vẻ không cảm xúc của Dury, anh ta giỏi che giấu bản thân bằng những biểu cảm khác nhau.

Vậy nên, suốt hai đời ở bên cạnh nhau, nhưng đây chỉ là lần thứ hai Dury nhìn thấy ánh mắt này từ anh ta, mà lần thứ nhất là...

Cậu nhớ về giấc mơ buổi sáng, khó hiểu, chẳng lẽ cậu có tố chất làm nhà tiên tri, cậu sẽ không bị Lupin ám sát đó chứ.

Cậu lại nghĩ đến phép thuật, trời ạ thật đáng thương, cậu biết tình yêu của Lury điên cuồng tới mức nào, vậy nên ngay cả là phép thuật hư vô cậu cũng không nhịn được mà bắt đầu thương hại nó.

Một lúc sau, giáo sư McGonagall quơ đũa nhẹ một cái, đàm bướm bay tung tăng trong không khí bỗng ngoan ngoan ngoãn bay trở lại bình hoa, trở lại hình dáng những đóa hoa như ban đầu.

"Wao." Dury và Lury kinh ngạc cảm thán.

"Quý cô quý cậu, thời gian biểu diễn đã kết thúc, bây giờ việc các trò cần làm là chuẩn bị đầy đủ để đi đến hẻm xéo, ta có trách nhiệm giúp các trò mua đồ dùng học tập và đưa về nhà trước khi trời quá tối, vậy nên đừng lãng phí thời gian nữa." Giáo sư ho nhẹ một tiếng nhắc nhở.

"Như ngài đã thấy, giáo sư. Chúng con đã quá phấn khích nên chuẩn bị mọi thứ từ trước, bao gồm thư thông báo và số tiền đủ để chúng con có thể ra cửa bất cứ lúc nào." Lury chớp đôi mắt lấp lánh của mình.

"Tốt." Giáo sư McGonagall gật đầu rồi đứng dậy, "Đi thôi."

Dury và Lury nhìn nhau, dường như đã hạ quyết tâm, nắm tay cùng nhau bước ra bước chân đầu tiên ở giới phép thuật.
.
.
.
Ps: một trứng màu nho nhỏ:

[Ngáp một cái, cậu đánh thức người anh đang gối đầu trên cánh tay của cậu dậy, anh ta nhíu mày, nũng nịu dụi đầu vào vai cậu không chịu dậy, khuôn mặt nhăn nhó cùng mái tóc rối bời, trông dễ thương không khác gì một chú mèo con lười biếng.]

Chỉ những người chủ động vòng tay qua ôm đối phương mới có thể khiến đối phương gối đầu lên tay mình.

Mặc dù ngày thường là Lury chủ động thân mật, nhưng khi ngủ thì Dury mới là người chủ động nhất đó ahihi đồ ngốc.

Xem, một trong những cái tên kì dịu do tôi đặt Ruby đã xuất hiện!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip