CHƯƠNG 6 : Hậu Quả (2)

Chậm rãi mở mắt ra, Draco mệt mỏi chớp mắt. Cậu không ngừng chớp mắt, tinh tế nhận thức xung quanh. Tuy nhiên, mọi thứ bị mờ và tiếng ồn bị bóp nghẹt. Một nụ cười thanh thản nhếch lên khóe môi cậu. Nó yên bình. Trái tim cậu, hơi thở cậu, cơ thể cậu. Đó là sự yên tĩnh

Nó không kéo dài lâu. Draco hoàn toàn tỉnh táo trở lại sau một cú giật mình. Đột nhiên, những ký ức tràn ngập cậu. Cậu nhìn thấy Daphne Greengrass bất động trong khóe mắt. Cậu nhớ rằng cậu, theo đúng nghĩa đen, có máu trên tay

Draco không quan tâm. Cậu bối rối, sợ hãi và mệt mỏi. Và thật không may, cậu không phải là một thằng ngốc. Máu trên tay cậu, sau đó là Daphne. Vị trí của cậu. Não cậu tràn ngập sương mù. Cậu thêm vào một kết luận. Vết máu trên tay Draco không phải của cậu - ít nhất là ngay từ đầu, cậu khá chắc chắn rằng cậu đã chảy máu ở đâu đó trong khoảnh khắc suy sụp dữ dội của chính bản thân

Rất có thể cậu đã giết Daphne Greengrass. Tuy nhiên... cậu không nhớ bất cứ điều gì về nó. Chỉ một lúc trước cậu còn đang tận hưởng trong Đại Sảnh Đường với những người bạn của mình- một trong số họ là Daphne- và bây giờ...cậu đã ở đây. Cậu đang ở trong một hành lang hoang vắng, đối mặt với sự thật rằng cậu đã làm tổn thương một người quan trọng với mình

Rên rỉ, Draco cố gắng ngồi dậy. Đầu cậu đau nhói, nhưng thành thật mà nói, Draco không quan tâm. Đạo đức bảo cậu điều cần làm bây giờ là tự đầu thú. Ý nghĩ đó khiến cậu khiếp sợ

Tuy nhiên...điều đúng đắn thường là khó khăn nhất, phải không?

Draco đã đưa ra quyết định

Đứng lên là một nhiệm vụ to lớn, nhưng cậu đã làm được. Cậu nhấc người lên, bám vào tường và bắt đầu nhìn quanh hành lang. Nhìn quanh một góc, Draco mong được nhìn thấy thi thể của Daphne, nhưng tất cả những gì anh thấy là dòng thông báo màu đỏ chói lóe đó. Kiểm tra kỹ hơn khu vực, Draco thấy rằng nước vẫn còn ở đó, nhưng vẫn...không có Daphne. Và không có bộ ba vàng

'Họ chắc chắn đã báo cáo điều này ngay bây giờ' Draco nghiêm túc nghĩ 'Rất tốt. Tôi không ở xa văn phòng của cụ Dumbledore'

Lucius sẽ phản đối hành động của con trai mình ngay lúc này, cũng như Narcissa - tất nhiên là vì những lý do khác nhau. Narcissa bởi vì cậu là con trai của cô và cô không muốn cậu sống cả đời ở Azkaban với người em họ và người dì loạn trí của mình. Và Lucius... bởi vì Malfoy đáng lẽ không nên bị bắt. Họ không được phép tự nộp mình

Draco sẽ đồng ý với cha mình. Cạu không nên bước đến máy chém. Tuy nhiên, Daphne là một trong những người của cậu - một Slytherin. Cậu không thể sống với sự thật đó đến hết đời... sự thật mà cậu đã... rằng cậu- Draco tái mặt.

Cậu dừng chân hoàn toàn khi đến bức tượng Gargoyle, được cho là dẫn đến văn phòng của cụ Dumbledore. Tất nhiên, Draco chưa bao giờ đến văn phòng Hiệu trưởng trước đây. Cậu sẽ không bao giờ cần phải làm thế

Nhưng bây giờ, khi cậu bắt đầu nhìn vào đôi mắt xám, buộc tội của Gargoyle, cậu gặp phải một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu không biết làm cách nào để vào văn phòng của cụ Dumbledore, ngay cả khi cậu biết nó nằm ở đâu

Draco kiểm tra bức tượng, tìm kiếm bất kỳ chữ rune hay đòn bẩy nào được ẩn giấu. Trên thực tế, Draco biết văn phòng có thể có mật khẩu, nhưng cậu không quan tâm đến việc chỉ đứng trong hành lang trống một mình với những suy nghĩ về bạn bè- đợi cho đến khi, thật kỳ diệu, một giáo sư dừng lại và cho cậu vào. Vì vậy, cậu khiến bản thân bận rộn với công việc vô nghĩa

Sau đó, sự kiện kỳ ​​diệu đó đã xảy ra. Nhưng không phải McGonagall, hay Snape, hay thậm chí là Flitwick xuất hiện. Đó chính là cụ Dumbledore. Và ông trông ... già

Phải, cụ Dumbledore đã già và điều đó cũng dễ nhận ra nhưng...không phải như thế này. Ánh sáng lấp lánh trong mắt ông đã biến mất và ông trông có vẻ mệt mỏi. Nó khiến Draco lo lắng. Tuy nhiên, cậu vẫn mạnh mẽ - nghĩ đến Daphne, và việc cô ấy sẽ làm điều tương tự như thế nào ở vị trí của cậu, khiến cậu ở lại 'Tuy nhiên, Daphne sẽ không đặt mình vào vị trí này, cô ấy quá tốt cho việc đó'

Bóng dáng của cụ Dumbledore tiến lại gần hơn và Draco vẫn ở lại. Khi đến đủ gần, Draco nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của cụ Dumbledore khi ông nhìn thấy cậu. Ông tò mò nhìn và dường như để ý đến vẻ ngoài của cậu. Draco tự hỏi vẻ ngoài bây giờ của cậu như thế nàu. Đầu tóc bù xù, quần áo nhàu nát, lấm lem và hai bàn tay hằn vết đỏ. Vâng, cậu có lẽ trông rất lộn xộn

"Trò Malfoy, thật bất ngờ" Cụ Dumbledore chào đón Draco

Draco gật đầu và cố gắng nói. Không có gì thoát ra khỏi miệng cậu và Draco nhận ra cổ họng mình khô khốc đến mức nào - nó giống như bông gòn vậy. Cậu ho và nuốt một ít nước bọt mà cậu tiết ra, mặc dù điều đó chỉ khiến cậu ho nặng hơn. Giữa cơn ho dữ dội, cụ Dumbledore đã biến một thứ gì đó thành một cái cốc và đổ đầy nước vào đó. Ông đưa nó cho Draco và Draco với lấy nó một cách cần thiết

Nuốt nước xuống, Draco ước gì mình cứ để phổi mình tiếp tục bị đốt cháy. Ước gì cậucó thể để mình ho cho đến khi cổ họng chảy máu và phổi run lên vì căng thẳng... rồi bỏ cuộc. Đó sẽ là những gì cậu xứng đáng

Dòng nước mát chảy xuống cổ họng làm dịu cơn đau và cuối cùng, cơn ho của cậucũng dịu đi. Nước có cảm giác tuyệt vời, nhưng nó làm cậu ghê tởm. Thức uống mát lạnh, sảng khoái, từ từ trở nên ấm áp. Nó dần dần có vị như đồng và Draco không thể chịu nổi nữa

Khi Draco đã ổn định, cụ Dumbledore làm chiếc ly biến mất và sải bước ngang qua cậu "Ta tin rằng chúng ta nên nói chuyện trong văn phòng của ta, ông Malfoy" Draco ngây ngốc gật đầu. Cụ Dumbledore nở một nụ cười cộc lốc với nó và bước tới chỗ Gargoyle, dựa vào thứ đáng sợ đó. Thì thầm mật khẩu, Draco nhận ra rằng cụ Dumbledore thực sự không tin tưởng cậu 'Tốt. Ông không nên.'

Draco lười biếng quan sát khi Gargoyle xoay mở để lộ ra một dãy cầu thang. Cụ Dumbledore thậm chí không quay lại nhìn nó, cụ chỉ lướt lên cầu thang - hình ảnh hoàn hảo của sự duyên dáng và trang nghiêm. Draco lơ đãng đi theo

Ngạc nhiên thay, khi lần đầu tiên nhìn thấy văn phòng của cụ Dumbledore, Draco đã hoàn toàn thoát khỏi cơn mê. Nơi này... không như cậu mong đợi. Nó thật kỳ diệu- sự hiện diện tuyệt đối của phép thuật vĩ đại này khiến cậu choáng ngợp- và không giống bất kỳ văn phòng phù thủy truyền thống nào mà cậu từng thấy. Thay vì những chiếc ghế gỗ có lưng tựa cứng, bút lông và những chồng giấy da và một lò sưởi sạch sẽ, Draco được chào đón bằng những chiếc ghế có đệm, đủ loại đồ trang sức, một bát kẹo đủ loại và một lò sưởi đang kêu ầm ĩ nơi có vẻ như có một con phượng hoàng đang trú ngụ

Con chim biết nói thủ thỉ với chủ nhân của mình và xù lông ra để chào đón. Cụ Dumbledore mỉm cười ấm áp với điều này, rồi trở lại với phong thái dịu dàng của mình khi cụ ngồi xuống sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi bóng loáng của mình. Với một cái vung đũa phép, chiếc ghế trước mặt cụ Dumbledore trượt ra. Draco rụt rè bước tới và ngồi xuống

Draco đã chuẩn bị tinh thần để đặt câu hỏi. Để cụ Dumbledore mắng mỏ cậu, gọi Severus và chính quyền đến, để Draco được tiêm Veritaserum. Cậu mong tin tức về những việc làm sai trái của cậu sẽ được đăng trên trang nhất của tờ Tiên tri Nhật báo vào sáng mai - cậu đã có thể hình dung ra các tiêu đề. Nhưng tất cả những điều băn khoăn đó là không nên, bởi vì cụ Dumbledore đã nhìn người thừa kế Malfoy một cách lâu dài, sắc bén và... đưa cho cậu một giọt chanh

-------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip