Chương 10: Bước chinh phục thứ mười

Editor: Moonliz

Riddle chỉ ngần ngại trong chớp mắt, rồi quyết định phá vỡ bầu không khí căng cứng này.

Đắc tội với huynh trưởng năm bảy chắc chắn sẽ gây ra một vài rắc rối nhỏ, nhưng với Riddle hiện tại thì chẳng đáng để bận tâm, hơn nữa, rõ ràng mức độ thiện cảm của Fiona quan trọng hơn sự thù ghét của một tên ngốc.

Hắn khẽ mấp máy môi, con rắn nhỏ Lilith trên cổ tay nghe hiệu lệnh rồi trườn xuống đất, nhanh chóng bò lên bắp chân của một nữ sinh gần đó nhất.

"A a a a! Có rắn!!!" Tới khi cô gái xui xẻo đó hét lên một tiếng chói tai đủ sức làm vỡ kính phòng sinh hoạt, Riddle mới phát hiện nạn nhân không may kia chính là Tiffany Fawley, thấy vô cùng hài lòng với lựa chọn của Lilith.

Trong thời gian còn đi học, cô nàng cùng khóa này từng bám hắn như dính keo, không hề biết tự nhận thức mà còn điên cuồng bày tỏ tình cảm với hắn, so ra thì đến Bellatrix còn biết giữ kẽ hơn nhiều.

Riddle từng bị cô ta làm phiền tới mức phát điên, nếu khi đó Myrtle không đột ngột xông tới, hắn đã suýt cho Tử Xà "giải quyết" cô ta trước rồi. Dĩ nhiên, sau đó với vài ám chỉ nho nhỏ của hắn thì Tiffany cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp.

Riddle không kìm được so sánh Fiona với Tiffany, cảm thấy Tiffany vẫn là người khiến hắn ghê tởm hơn.

Ít nhất Fiona còn có chút năng lực, có thể được xem là đối thủ của hắn, còn Tiffany thì chỉ là một con cóc ghê tởm, đánh còn sợ bẩn tay.

Lúc này, Tiffany vừa thét chói tai như một con gà mái bị mắc xương, vừa lao lùi điên cuồng để tránh con rắn, đâm ngã không ít học sinh mới gần đó. Có vài người bị tiếng hét của cô ta dọa sợ, cũng nhảy lên ghế run rẩy, lật áo choàng xem có rắn bò trong đó không.

Riddle để ý thấy Fiona âm thầm lùi ra cửa phòng sinh hoạt, tránh xa đám hỗn loạn này, bóng hình cô hoàn toàn ẩn vào trong bóng tối. Thế nhưng ánh mắt của cô lại sáng trưng, thoát khỏi vẻ mệt mỏi, có phần háo hức như đang mong chờ điều gì đó.

Riddle: "..."

Cái vẻ mặt đó... đúng là giống hệt một đứa trẻ con đang mong chờ buổi biểu diễn xiếc vậy, vui vẻ đến mức quá sức thuần khiết.

Vậy nên, trước đây cô cũng hay đứng một bên để vui vẻ xem trò hề của hắn như thế này à?

Cuối cùng Ignatius cũng không chịu nổi nữa, đứng dậy, vừa cảnh giác vừa nghi ngờ nhìn quanh: "Rắn? Con rắn ở đâu ra?" Giọng điệu gã rất khó chịu.

Riddle bước ra một bước, bình thản nói: "Xin lỗi, là thú cưng nhỏ của tôi. Có lẽ mệt cả ngày rồi, nên nó hơi cáu kỉnh." Nói xong, hắn khẽ phát ra tiếng huýt gió. Lilith chui ra từ dưới áo choàng của Tiffany ngay trước bao ánh mắt kinh hãi, uốn lượn rồi quay lại.

"Á!" Tiffany thở dốc một nửa rồi ngất lịm.

Riddle cúi xuống, để Lilith trườn lại lên cổ tay, vì biết trong phòng còn có một người yêu rắn, hắn dịu dàng xoa đầu Lilith như đang dỗ dành.

"Đừng lo, nếu không có sự cho phép của tôi, nó sẽ không cắn người đâu." Hắn nhẹ nhàng nói.

— Nhưng nếu được phép, thì lại là chuyện khác.

Yardley, người vì sợ mà cũng trốn sang ngoài, giờ mới từ từ bước lại gần. Sau khi suy tính về tình bạn giữa mình và Riddle, cậu ta chần chừ nói: "Tôi... có thể làm chứng?"

Abraxas đưa mắt nhìn cổ tay Riddle hai giây, sau đó chặn lại trước khi Ignatius kịp mở miệng, nở một nụ cười ôn hòa.

Anh ta thân thiết nói: "Có thể hiểu được, chuyến đi nhập học thực sự rất mệt. Nhưng sau này cậu vẫn nên quản thú cưng của mình cho tốt, Tom."

Khuôn mặt Ignatius trông rất khó coi. Rõ ràng thái độ của Abraxas khiến gã khó mà nổi giận, dù sao thì dù quan hệ riêng giữa hai người có thế nào cũng không thể xé mặt trước đám học sinh mới, hơn nữa gã cũng hơi kiêng dè đối với cái "thân phận" mà Riddle vừa mập mờ để lộ.

Vì muốn tạo uy nghiêm, dằn mặt đám học sinh mới nên mới cố ý dựng lên bầu không khí trang nghiêm, nhưng giờ đã bị phá vỡ, Ignatius đành phải nén sự bực bội xuống, dặn dò vài câu cần chú ý một cách qua loa, rồi phất tay cho họ quay về ký túc xá.

Tiffany, người vừa ngất xỉu, được nữ huynh trưởng dùng bùa Lơ lửng đưa về.

Đưa tới phòng y tế sao? Với Slytherin mà nói, tuyệt đối không thể để bản thân trở thành trò cười ngay ngày đầu nhập học được.

..............

Lúc đi đến lối vào có treo rèm của ký túc xá nam, Riddle nghe thấy hệ thống vang lên thông báo:

"Đinh. Mức độ thiện cảm của mục tiêu tăng 5, hiện tại là 20."

Hệ thống khích lệ: "Chúc mừng ngài, ngài Riddle, tiến độ đã đạt 1/5 rồi."

Riddle bật cười lạnh: "Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng trên đời này có chuyện gì mà ta không giải quyết được sao?"

Hệ thống: "Thế ngài có cách nào cho tôi tan làm sớm không?"

Riddle: "..."

Hệ thống: "Chậc."

Riddle vô cảm đóng sập cửa phòng ngủ lại.

..............

Sáng hôm sau, khi đám học sinh mới cùng đi từ phòng sinh hoạt đến Đại Sảnh đường để ăn sáng, Riddle mới biết bạn cùng phòng của Fiona chính là Tiffany. Chuyện này khiến hắn hơi bất ngờ.

Ở cùng một phòng với cái cô tiểu thư chảnh chọe đó, vậy mà mức độ thiện cảm không tụt tí nào cả đêm ư? Chẳng lẽ là vì Tiffany ngất xỉu nên không có cơ hội gây chuyện?

Riddle thầm thấy may mắn vì cú "ra đòn chính xác" của Lilith và bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ: có nên sắp đặt "sự cố bất ngờ" nào đó để tiễn Tiffany đi gặp Merlin sớm không?

Với hiểu biết của hắn về tính cách của Tiffany, e rằng mức độ thiện cảm 20 hiện tại của hắn không chịu nổi vài ngày quấy rối của cô ta đâu.

Nếu vì Tiffany mà dẫn đến việc mới vào Hogwarts vài ngày đã bị gọi vào để phân Nhà lại thì hắn có thể tưởng tượng ra hệ thống sẽ chế giễu mình thế nào.

"Sao bữa sáng không có cà chua nướng?" Tiffany dùng nĩa khuấy đĩa trứng chiên, khó chịu càu nhàu: "Sáng nào tôi cũng được ăn món đó ở nhà, còn có canh nấm nữa. Haizz, bánh mì nướng này bị cháy quá, chẳng mềm như do gia tinh nhà tôi làm..."

Mặc dù ngồi cách cô ta mấy chỗ, Riddle cũng đang hối hận tối qua sao không để Lilith cắn cô ta một phát.

Chê xong bữa sáng, Tiffany lại bắt đầu gây chuyện với cô bạn ngồi bên: "Bosted, cậu dùng loại hương liệu nào để ướp quần áo vậy? Mùi gắt quá làm tôi chẳng thể nuốt nổi cái gì."

Rõ ràng Cleanna Bosted đã có hiềm khích với cô ta từ trước khi nhập học, liếc qua một cái rồi mỉa mai: "Vậy càng tốt, giúp cậu bớt đi vài inch vòng eo, chắc chiếc váy cậu mặc lần trước sẽ vừa hơn nhiều đấy."

Mặt Tiffany đỏ bừng.

Riddle vô thức siết chặt dao nĩa trong tay. Chẳng lẽ... cô ta định trút giận lên Fiona, người trông dễ bắt nạt đang ngồi phía bên kia?

Nhưng không, Tiffany không trút giận lên Fiona, mà lại quay sang nhìn Riddle đang ngồi cách xa cô ta.

"Riddle, tên cậu là vậy đúng không?" Ánh mắt Tiffany vừa có sự kinh ngạc lẫn khó chịu, rõ ràng muốn thu hút sự chú ý, nhưng lại cố làm ra vẻ đoan trang, nói một cách điệu đà: "Hình như cậu còn chưa xin lỗi tôi?"

Tạm thời chưa cần dùng đến Tử Xà, liệu còn cách nào để cô ta chết mà không ai nghi ngờ không nhỉ?

Riddle thầm nghĩ, rồi mỉm cười: "Đúng vậy, vô cùng xin lỗi, cô —"

Hắn quay sang nhìn Yardley, khẽ nhướn mày ra hiệu. Yardley ho nhẹ, nói: "Tiffany Fawley."

Riddle gật đầu, nói tiếp: "— cô Fawley."

Tiffany không đủ thông minh và nhạy cảm để nhận ra sự qua loa chẳng buồn che giấu của Riddle, ngược lại còn thẹn thùng cười một tiếng: "Thôi được rồi, tôi tha thứ cho cậu, Tom. Tôi cho phép cậu gọi tôi là Tiffany."

Yardley nén cười bật ra tiếng.

"..." Riddle nhếch miệng. Có lẽ "xử lý" bằng chiếc chổi bay trong tiết bay là một lựa chọn không tồi?

"Đinh. Mức độ thiện cảm của mục tiêu tăng 1, hiện tại là 21."

Riddle: "?"

Nhân lúc đang nhìn về phía Tiffany, hắn liếc sang Fiona, thấy cô đang khuấy nhẹ chén cháo bí ngô, gần như chưa ăn được bao nhiêu, khóe môi lại thấp thoáng nụ cười.

Cô đang cười nhạo hắn? Chỉ cần nhìn hắn gặp chuyện cũng khiến thiện cảm tăng lên sao?

Riddle suýt nữa nghiêm túc suy nghĩ có nên tự đưa mình đến trước mặt Tiffany để cô ta bám lấy không, sau đó lý trí lập tức quay về, dập tắt cái suy nghĩ vừa buồn cười vừa ghê tởm ấy. Thay vào đó, hắn bắt đầu cân nhắc hay cứ để Tiffany sống thêm vài ngày để hành hạ Fiona, dù sao thì vài điểm thiện cảm cũng chẳng đáng là gì với hắn.

.............

Điều khiến Riddle bất ngờ là sau đó, suốt một thời gian dài, mức độ thiện cảm của Fiona gần như không thay đổi.

Thỉnh thoảng, vì ngồi nhìn Tiffany ngày càng to gan công khai theo đuổi mình, mà tăng lên hai điểm. Rồi lại tụt xuống vì không vui khi ăn cơm, hắn thật sự nghi ngờ không biết cô có phải con người không, khẩu vị không giống người bình thường, nếu không thì sao cứ ăn là tâm trạng tụt dốc?

Mà đến trời thay đổi cũng khiến tâm trạng cô tuột dốc, đúng là do cái thời tiết chết tiệt của nước Anh. Rồi lại tụt xuống vì kỳ kinh nguyệt, cái này là do Riddle đã loại trừ nhiều khả năng rồi mới đoán ra được.

Tóm lại, hễ tâm trạng cô không tốt thì mức độ thiện cảm lại tụt 1–2 điểm.

Tổng thể mà nói, mức độ thiện cảm cứ dao động quanh mức 20, không vượt quá 25, mà cũng không tụt dưới 20. Nguyên nhân còn do Fiona không muốn để người khác thấy cô thân thiết với hắn, còn hắn thì cũng khó hành động trong ánh mắt dò xét tứ phía.

Lần đầu tiên, Riddle cảm thấy việc quá được chú ý cũng không phải chuyện có lợi.

Nhưng Riddle không vội. Miễn là mức độ thiện cảm không tụt về 0, thì hắn không bị ảnh hưởng gì. Đây cũng là dịp tốt để hắn vừa làm việc của mình, vừa quan sát hành vi và thói quen thường ngày của Fiona.

Quan sát một thời gian, hắn phát hiện có điều gì đó không đúng.

Dường như cô quá thân thiết với Tiffany.

Cùng phòng đã đành, đi học thì ngồi cùng bàn, tan học cũng gần như dính lấy nhau, ăn cơm, đi thư viện, nói chung hễ nhìn thấy Fiona là sẽ thấy Tiffany bên cạnh.

Lúc này Riddle mới hiểu vì sao trước đây mình lại hoàn toàn không có ấn tượng gì với Fiona, bởi vì cô đã tìm được "nguồn sáng hoàn hảo", và mình cô ẩn vào vùng tối.

Mỗi khi cô xuất hiện, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Tiffany ồn ào và đáng ghét, còn Fiona, cô bạn đi cùng nhưng im lặng thì bị mọi người bỏ qua một cách tự nhiên. Hơn nữa, do Tiffany là con gái của đương kim Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, lại thêm cái tính ngang ngược thích gây sự, nên ai cũng hơi kiêng dè cô ta, kéo theo chẳng ai muốn dây vào Fiona là cái bóng theo sau.

Vấn đề là, làm thế nào mà Fiona có thể khiến Tiffany không gây khó dễ với mình?

Người khác có thể không chú ý, nhưng với Riddle, Fiona chẳng khác gì một người mang dòng máu Tiên nữ, dù có đứng giữa cả trăm người, hắn cũng có thể nhận ra cô ngay và luôn dành một phần tâm trí để để ý cô.

Hắn phát hiện, tuy hai người lúc nào cũng đi chung, nhưng hầu như không giao tiếp với nhau. Dường như Tiffany thật sự coi Fiona là cái bóng của mình, không ra lệnh, cũng không trò chuyện đùa giỡn như bạn thân.

Cứ như thể Tiffany là một công cụ được chế tạo riêng cho Fiona, chỉ cần tạo ra trò cười, khuấy động tình huống, mà không hề mang đến bất kỳ phiền toái hay khó chịu nào.

Điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách của Tiffany và rất bất hợp lý.

Fiona đã từng đe dọa cô ta? Nhưng Riddle không hề thấy Tiffany có tí sợ hãi nào với Fiona.

Vậy thì... lý do là gì?

Riddle bất giác nhớ lại cái chết đột ngột của bản thân trong quá khứ, một giả thuyết mơ hồ bắt đầu hình thành trong đầu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip