Chương 12: Bước chinh phục thứ mười hai

Editor: Moonliz

"Đinh. Kích hoạt đoạn hoạt cảnh CG: Người điều khiển con rối sau tấm màn. Bạn có muốn xem không?" Cảm xúc của Riddle còn chưa kịp dao động thì đã bị lời nói của hệ thống thu hút sự chú ý.

"Hoạt cảnh CG?" Hắn phân tích cụm từ này, nhưng lại không thể đoán ra được ý nghĩa từ nội dung của nó.

Hệ thống lạnh lùng nói: "Có giải thích thì ngài cũng không hiểu, nên tôi chỉ hỏi ngài có muốn xem hay không."

"..." Riddle nghiến răng: "Xem."

Vừa dứt lời, Riddle lập tức cảm thấy sau gáy như bị ai đó đấm một cái, rồi lại bị ép mạnh xuống. Mặt đất dưới chân biến mất, cả người hắn rơi xuống trong trạng thái không trọng lực, đầu chúi xuống dưới. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, hắn đã nhẹ nhàng tiếp đất, khung cảnh trước mắt từ hành lang chuyển sang phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

Hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện ra một "mình" khác đang ngồi trên chiếc ghế đơn.

Đó là Tom Riddle ở tuổi mười lăm, mười sáu. Không mặc áo choàng học sinh, chỉ mặc sơ mi và áo gi-lê, hai chân bắt chéo, ngồi tựa lưng ra sau. Trên tay cầm một tách trà đen, qua làn khói bốc lên có thể loáng thoáng thấy khóe môi hắn vương một nụ cười thoảng qua, dáng vẻ vừa thư thái vừa tao nhã, ẩn hiện khí thế ngầm đầy đắc ý và tự tin.

Chậu tưởng ký? Riddle đoán.

Hệ thống đáp: "Ngài có thể hiểu như vậy."

Dù sao thì đại khái cũng lat hồi tưởng lại một đoạn ký ức trong quá khứ. Riddle đã hiểu rõ tình huống, tiếp tục quan sát.

Bên cạnh phiên bản trong ký ức của mình còn có rất nhiều người vây quanh. Riddle nhìn thấy Walburga và cô em họ Lucretia đang dựa vào nhau trò chuyện thân mật, thỉnh thoảng lại liếc mắt đầy ẩn ý nhìn về phía "Tom Riddle" kia. Đối diện với họ là Yardley và Philcron Avery, cả hai đang tranh luận dữ dội về điều gì đó.

Tiffany thì nửa ngồi nửa đứng tựa vào tay vịn của chiếc ghế sofa nơi hắn đang ngồi, eo uốn cong thành một đường cong quyến rũ, say mê ngắm nhìn bắn. Mỗi khi cô ta muốn tiến lại gần hơn một chút, chỉ cần liếc thấy một tia lạnh lẽo thoáng qua trong mắt Riddle thì lập tức lại rụt về. Lúc đó, Walburga và mấy người kia sẽ cười khúc khích. Tiffany trừng mắt nhìn họ, nhưng vẫn không cam lòng rời khỏi chỗ đó.

Những người khác như Antonin Dolohov, Orion Black, Havelock Mulciber, Balfour Nott... vì còn nhỏ tuổi nên ngồi rải rác xung quanh, có người đứng, người ngồi, hoặc nói chuyện với nhau, hoặc im lặng một mình. Riddle chẳng quan tâm đến họ, ánh mắt chỉ dừng lại ở Fiona.

Cô đang ngồi một mình trên bệ đá bên cửa sổ, vóc dáng trông cao hơn học sinh năm nhất nhiều, nhưng vẫn quá mảnh mai, nhỏ nhắn, nếu nói cô chỉ học năm hai hoặc ba thì cũng không sai. Ánh sáng xanh lam lạnh lẽo từ mặt hồ bên ngoài phản chiếu qua cửa sổ, phủ lên gương mặt tái nhợt của cô một lớp sáng mờ ảo như sương nước, khiến cô trông vừa thần bí vừa ma mị.

Riddle bước lại gần cô, dựa vào việc cô không thể nhìn thấy mình, cuối cùng cũng có thể thoải mái quan sát cô. Cô đang cầm một quyển sách trên tay, có vẻ chăm chú đọc, nhưng mỗi khi lật trang, đầu cô lại khẽ nghiêng, trông như đang hất mái tóc rơi xuống má, thực ra là đang kín đáo liếc nhìn người đang ngồi ở trung tâm vòng vây kia.

Dù ánh mắt ấy không rơi lên người mình hiện tại, Riddle vẫn cảm thấy như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng cọ qua sau lưng, cơn ngứa râm ran lan từ xương sống lên tận da đầu.

Lần theo ánh nhìn của Fiona, Riddle nhìn về phía bản thân thời niên thiếu, lúc này hắn đang làm trọng tài cho cuộc tranh cãi của Yardley và Philcron, tỏ vẻ cao cao tại thượng, chỉ trỏ đầy quyền uy, hoàn toàn không nhận ra trong bóng tối đang có một ánh mắt đầy hứng thú và tính toán như tơ nhện, nhẹ nhàng, chậm rãi quấn lấy hắn.

Một lúc sau, hắn đặt tách trà xuống rồi đứng dậy, nói: "Tôi ra ngoài một lát." Yardley tạm dừng cuộc tranh cãi, hỏi: "Cậu định đi đâu?"

"Đi vào phòng tắm của huynh trưởng ngâm mình một lát." Tom Riddle lười nhác đáp: "Có đặc quyền mà không tận hưởng thì địa vị cũng chẳng còn ý nghĩa."

Yardley lẩm bẩm: "Tắm xong lại phải quay về hầm mà không thấy lạnh à..."

Tiffany nhiệt tình đưa chiếc áo choàng treo bên cạnh đến trước mặt Tom Riddle, hắn tùy tiện nhận lấy, không thèm nói một lời cảm ơn, khoác lên rồi rời đi. Walburga bật cười lớn phía sau hắn, chế nhạo: "Tiffany, cô muốn đi theo không? Đưa khăn tắm giúp cậu ta chẳng hạn?"

Mọi người xung quanh cười rúc rích. Tiffany giận dữ đáp lại: "Lo mà trông thằng em trai và vị hôn phu của chị đi, đừng xen vào chuyện người khác!"

Riddle thấy phiên bản trẻ tuổi của mình khẽ nhếch môi đầy thích thú vì đã dễ dàng khơi mào một cuộc xung đột, rồi lạnh lùng đi ngang qua Fiona mà không liếc nhìn, mở cửa phòng sinh hoạt chung và bước ra ngoài.

Nhân vật trung tâm vừa rời đi, những người còn lại trong phòng cũng mất hứng trò chuyện, từng nhóm nhỏ lần lượt quay về ký túc xá. Người ở lại cuối cùng là Tiffany, cô ta lặng lẽ đứng bên chỗ Tom Riddle vừa ngồi, cúi đầu, không còn tí dáng vẻ chanh chua ngang ngược ban nãy, trông như một con rối đã mất đi sinh khí.

Riddle không cho rằng cô ta đang buồn vì bị tổn thương, cũng chẳng buồn để ý nhiều, ánh mắt vẫn dán chặt vào Fiona. Một lát sau, dường như đã xác nhận rằng không còn ai xuất hiện nữa, Tiffany từ từ bước đến bên cạnh Fiona.

Fiona gập sách lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm vào cặp mắt vô hồn của Tiffany, nhẹ nhàng nói: "Cậu rất muốn tìm cơ hội tiếp cận Tom Riddle thêm lần nữa."

Tiffany ngoan ngoãn trả lời: "Đúng vậy, tôi muốn."

"Cậu cho rằng quyến rũ cậu ta trong phòng tắm là một cách hay."

"Đúng vậy, tôi cho là thế."

"Vậy thì đi nhanh lên, đuổi theo cậu ta, nói cho cậu ta biết tình cảm chân thành của cậu dành cho cậu ta lớn đến thế nào, cậu ta sẽ cảm động đấy." Nghe đến đây, Riddle nhíu mày đầy chán ghét.

"Được." Tiffany chớp mắt, gương mặt vô hồn bỗng khôi phục sinh khí, lại hiện lên biểu cảm kiêu ngạo thường thấy, nhanh chóng rời khỏi phòng sinh hoạt.

Quả nhiên, là Lời nguyền Độc đoán. Hơn nữa, không giống kiểu ra lệnh thông thường, lời nguyền của cô thiên về dẫn dắt và ám chỉ. Dựa vào hành vi của Tiffany, có vẻ cô ta không hề nhận ra cũng như không nhớ mình từng bị điều khiển và khi tiếp nhận mệnh lệnh thì hoàn toàn không có tí phản kháng nào.

Tuy nhiên, dù có là Chúa tể Hắc ám tương lai, thì cũng không thể vừa để người bị khống chế giữ được ý thức mà vẫn thao túng được hành vi của họ. Tại sao cô lại có năng lực này?

Riddle không kìm được, hỏi hệ thống: "Chẳng lẽ cô ấy cũng có huyết thống đặc biệt nào đó ư?"

"Nếu tất cả năng lực đều đến từ huyết thống, vậy tôi là cái gì?" Hệ thống hỏi lại.

Ngươi là một thứ [bíp—]. Riddle nghĩ.

"Hệ thống phát hiện từ ngữ bị chặn. Tạm thời không xử phạt, nhưng sẽ ghi nợ, tính sổ sau."

Riddle: "..."

Không buồn để ý đến hệ thống nữa, hắn lạnh lùng nhìn Fiona. Cô quay đầu ngắm mặt hồ sâu thẳm tĩnh lặng ngoài cửa sổ, trầm ngâm một lúc rồi cũng rời khỏi phòng sinh hoạt.

Hắn như một bóng ma lặng lẽ theo sau cô, từ hầm đi lên tầng hai, nhìn cô đi thẳng đến phòng tắm nữ sinh, vào trong kiểm tra một vòng, không phát hiện điều gì bất thường.

Cô nhắm mắt lại, dường như đang cảm nhận điều gì đó, rồi mở mắt ra, ánh mắt lần theo đường ống nước phía trần nhà, cuối cùng nhìn về phía cái bồn nước có thể mở lối vào Phòng chứa Bí mật một cách chính xác, rồi nhận ra hình điêu khắc hình con rắn bên cạnh vòi nước.

Hiển nhiên, dù cô không biết nói Xà ngữ, nhưng bằng một khả năng cảm nhận đặc biệt nào đó, cô vẫn có thể phát hiện ra vị trí của con Tử xà.

Liên tưởng đến việc cô có thể cảm nhận được sự hiện diện và trạng thái của Lilith trên chuyến tàu, Riddle suy đoán rằng cô có khả năng cảm nhận được rắn, theo như Yardley từng nói, hồi nhỏ cô thích ở bên mèo cả ngày, có lẽ còn có thể cảm nhận được cảm xúc của các loài động vật khác nữa.

Hắn đứng bên cạnh Fiona, rõ ràng thấy cô giãn nét mặt ra, mỉm cười khe khẽ tự nói: "Ở phía sau sao... Có vẻ rất đói... Tội nghiệp quá..."

Trong giọng cô có một cảm xúc khó tả, vẻ mặt cũng trở nên khó đoán. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô rời khỏi phòng tắm, đi thẳng đến một lớp học bỏ hoang ở tầng ba mà không hề do dự và tìm thấy Myrtle Mít ướt đang khóc.

Trong phòng không có ánh đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ hắt vào từ hành lang và cửa sổ. Fiona bước trên luồng sáng hẹp chiếu qua cánh cửa, lặng lẽ hòa vào bóng tối, như thể cô cũng là một ảo ảnh hư vô, giống như Riddle đang ở bên cạnh.

"Myrtle." Fiona bước đến bên Myrtle, gọi nhẹ.

"Ai đấy..." Myrtle ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mơ màng: "Bất kể là ai, đừng làm phiền tôi, để tôi —"

Cô ta ngừng nói ngay khi ánh mắt chạm phải đôi mắt của Fiona, vẻ mặt trở nên trống rỗng. Fiona đưa tay tháo kính của Myrtle, cúi sát lại, gần như chạm trán cô.

Riddle đứng nhìn không khỏi nhớ lại cái đêm mình cúi đầu tới gần Fiona, cùng với đôi mắt xanh lam như đoá xa cúc ấy phóng lớn trước mắt mình.

"Myrtle, cô lại bị sỉ nhục một lần nữa, cô cảm thấy vô cùng đau lòng." Fiona thì thầm.

Myrtle ngây ngô lặp lại: "Đúng vậy, tôi rất đau lòng."

"Cô cảm thấy căn phòng này quá rộng, không có cảm giác an toàn. Cô muốn ở một nơi nhỏ hẹp hơn, kín đáo hơn để yên tĩnh một mình."

"Đúng vậy, ở đây quá tối tăm."

"Phòng tắm nữ ở tầng hai bị hỏng có vẻ là một nơi lý tưởng. Bây giờ chẳng ai đến đó nữa. Khóc xong cô còn có thể rửa mặt."

"Đúng vậy, chỗ đó thật hoàn hảo."

"Đi đi, trốn vào buồng cuối cùng, sẽ không ai tìm thấy cô hay làm phiền cô. Cô sẽ có không gian thuộc về riêng mình."

"Vâng."

Cũng giống như Tiffany, Myrtle dễ dàng bị Fiona thôi miên. Sau khi tỉnh táo lại, cô ta hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Fiona, tiếp tục cảm xúc trước đó một cách liền mạch, vừa khóc vừa chạy về phía tầng hai.

Fiona nhìn theo bóng dáng Myrtle rời đi, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt, giống hệt biểu cảm hôm khai giảng khi cô ngắm nhìn vở kịch hỗn loạn đó, tràn đầy mong đợi và niềm vui ngây thơ của trẻ con.

Riddle cố tình lại gần hơn để quan sát rõ mọi biểu cảm của Fiona.

Lúc này, khi đối diện với nụ cười ấy ở khoảng cách gần, hắn bất ngờ cảm thấy gương mặt vốn có phần nhạt nhòa của cô, trong nụ cười tà mị tỏa ra hơi lạnh ấy, lại có một vẻ quyến rũ kỳ lạ. Chiếc cằm nhọn căng lên thành một đường cong sắc sảo, đôi môi không có tí máu cong lên thành một vòng cung đáng sợ, trong khoảnh khắc đó, cô trở nên vô cùng quyến rũ và mê hoặc.

Ngay sau đó, Riddle lại cảm thấy bàn tay từng đập hắn xuống đất khi nãy giờ túm lấy cổ hắn, thô bạo kéo ngược trở ra. Trước mắt hắn quay cuồng và rồi hắn lại quay về hành lang lúc ban đầu, cách một dòng học sinh qua lại, nhìn thấy Fiona với khóe môi cong như trăng lưỡi liềm, đang nhìn về phía hắn.

Riddle nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi như một diễn viên kết thúc vở diễn, bình thản gật đầu, gửi đến cô một khẩu hình miệng không lời: "Cảm ơn vì đã theo dõi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip