Chương 21: Bước chinh phục thứ hai mươi mốt

Editor: Moonliz

Khi Fiona bước vào căn nhà, cô nhìn thấy Riddle đang lau chùi con dao găm, còn Morfin thì đang nằm trong vũng máu. Cô hơi cau mày, có vẻ ghê tởm và quay mặt đi.

"Vì sao phải làm mọi thứ trở nên tàn nhẫn như vậy?" Giọng cô kèm theo chút không hài lòng, và mức độ thiện cảm bị giảm nhẹ.

Riddle tưởng cô không quen nhìn thấy cảnh máu me, nên cũng chẳng để tâm nhiều.

Hắn dùng vài bùa dọn sạch máu, rồi mỉm cười xin lỗi: "Xin lỗi, tôi chỉ nghĩ rằng dây dưa quá lâu sẽ dễ phát sinh biến số không thể đoán trước."

Từ việc truy sát "Chúa cứu thế", Riddle đã học được rất nhiều, trong đó điều quan trọng nhất là: muốn giết ai thì đừng nói nhiều lời thừa, cũng đừng theo đuổi mấy nghi lễ vô nghĩa, nếu không rất dễ xảy ra điều bất ngờ ngoài ý muốn. Giết người, phải nhanh, tàn nhẫn và ổn định mới là ưu tiên hàng đầu. Cùng lắm, chờ người chết rồi thì niệm vài câu điếu văn, có thể trút mọi cảm xúc lên xác cũng được.

Fiona không nói gì, không tỏ rõ đồng tình hay phản đối. Riddle gọi Tử xà trở lại, để nó ăn xác của Morfin.

Là một loài động vật, hay đúng hơn là quái vật, tư duy của Tử xà đầy tính thực dụng và hoang dã. Khi Morfin còn sống thì nó không chịu ra tay, nhưng khi gã chết rồi, nó chẳng quan tâm gã chết như thế nào, vui vẻ bắt đầu thưởng thức bữa tiệc lớn.

Riddle vẫn còn ghi hận việc nó không nghe lời trước đó, hỏi với chút ác ý: "Xác của hậu duệ Salazar Slytherin mà ngươi cũng ăn được à?"

Tử xà không để ý đến hắn khi đang ăn, mãi đến khi nuốt trọn xác người xong, nó mới đung đưa cái đuôi đầy thỏa mãn, tìm một góc cuộn mình lại để chợp mắt.

Nó lừ đừ trả lời: "Ta... cả xác mẹ ta... cũng ăn rồi... tư duy loài người các ngươi... không giống ta..."

Fiona tò mò quay đầu lại: "Hai người đang nói gì vậy?"

"Thảo luận một tí về nguyên liệu nấu ăn thôi, có sao không?" Riddle đáp.

"Không có gì. Nó đang... cảm xúc này nên gọi là gì nhỉ? Khinh thường? Châm chọc? Một con vật mà có thể có loại cảm xúc như vậy ư, thật thú vị."

Riddle: "......"

Thú vị cái gì chứ?

Giờ ngay cả một con rắn cũng có thể mỉa mai hắn được rồi sao?

Hắn không đối phó nổi với hệ thống và Fiona, chẳng lẽ ngay cả một con Tử xà mà hắn cũng không thể trả đũa nổi? ...Thôi được, trước khi hoàn thành nhiệm vụ thì vẫn chưa thể ra tay.

Tử xà cũng như các loài rắn khác, sau một bữa no thì có thể sống một thời gian dài không cần ăn thêm. Từ hôm nay trở đi, gần một tháng sau hắn không phải lo thức ăn cho nó nữa, Riddle đã quyết định sẽ mặc kệ nó trong hai tháng.

Mà khu rừng nơi nhà họ Gaunt tọa lạc, kể từ khi Tom Riddle Sr. bỏ chạy khỏi Merope và lan truyền tin nhà Gaunt là lũ quái vật, không ai dám bén mảng đến nơi quái đản và nguy hiểm này nữa. Các phù thủy nhớ đến gia đình Gaunt vốn đã hiếm hoi, người biết đến lại càng không muốn rước hoạ vào thân, nên có thể yên tâm sắp xếp Tử xà tại đây.

Trời đã tối đen, Riddle nghĩ với thể trạng hiện giờ của Fiona thì quay về là không thể. Tốt hơn là đi kiếm ít đồ ăn cho cô, rồi tìm một chỗ ở qua đêm.

Căn nhà cũ kỹ của nhà Gaunt thì vừa bẩn vừa nát, hắn không chắc để cô ở lại đó thì liệu mức độ thiện cảm có bị trừ sạch không.

Fiona bỗng hỏi: "Chiếc nhẫn trên tay cậu là lấy từ tay Morfin Gaunt à?"

"Đúng vậy. Đây là tín vật gia truyền của nhà họ Gaunt."

Riddle đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn đang đeo ở ngón giữa. Hiện tại hắn chưa có ý định biến nó thành Trường Sinh Linh Giá, nhưng vì đây là báu vật gia truyền của nhà họ Gaunt, biết đâu có liên hệ đến Salazar Slytherin.

Ở kiếp trước, sau khi biến chiếc nhẫn thành Trường Sinh Linh Giá, hắn đã giấu nó trong nhà cũ của gia tộc Gaunt và không động tới nữa. Hiện tại, hắn định mang theo bên người để nghiên cứu thêm.

Fiona liếc nhìn chiếc nhẫn, có vẻ không mấy để tâm, mà chỉ lạnh nhạt nhìn Riddle và mỉm cười: "Tôi thấy hơi kỳ lạ."

Trái tim Riddle bỗng chùng xuống. Biểu cảm này! Giọng điệu này! Người này lại định làm gì nữa đây!?

"Cái gì?" Hắn bắt đầu cảnh giác.

"Tại sao cậu không hề tỏ vẻ bất ngờ hay nghi ngờ khi tôi biết tên Morfin Gaunt?" Fiona như đang suy nghĩ gì đó, nói: "Chắc chắn cậu đã để ý đến chi tiết đó, nhưng thái độ của cậu quá đỗi tự nhiên, khiến tôi không khỏi tự hỏi: rốt cuộc là tôi đã nói với cậu rằng tôi biết chuyện nhà họ Gaunt từ khi nào?"

Riddle: "......"

Sơ suất rồi!

Fiona đã nhắc đến chuyện nhà họ Gaunt trong lần thứ hai Riddle chinh phục cô, nhưng lần trở về hiện tại lại bắt đầu từ mức độ hồi phục lần thứ ba. Ở mốc thời gian này, trước đó Fiona chưa từng thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cô biết thân phận thật của hắn. Thế nhưng Riddle lại vô thức không tách biệt rõ ràng giữa những gì xảy ra ở lần hai và lần ba.

Đối diện với ánh nhìn bình tĩnh, không mang chút chất vấn nào của Fiona, thần kinh của Riddle dần căng như dây cung.

Vậy nên... Fiona nhắc đến cái tên Morfin hai lần là để thăm dò hắn sao? Cô đang nghi ngờ hắn ư? Mà bản thân hắn đã vô tình để lộ bao nhiêu dấu vết? Cô nghi ngờ hắn ở những phương diện nào?

Hắn điên cuồng suy nghĩ lý do nào có thể đứng vững trước sự soi xét, nhưng nếu đối tượng là Fiona, hắn không cho rằng mình có thể bịa ra được một cái cớ nào đủ thuyết phục.

Cuối cùng, hắn chỉ đành mỉm cười đầy thần bí, mập mờ đáp: "Có lẽ là vì tôi hiểu cậu... còn sâu sắc hơn cậu hiểu tôi."

Đã không tìm được lý do hợp lý, vậy cứ để cô tự tưởng tượng ra là tốt nhất.

"Vậy à." Fiona có vẻ dễ tính gật đầu, không truy hỏi thêm.

Thế nhưng ——

"Đinh! Mức độ thiện cảm của mục tiêu giảm 30, hiện tại là 31."

Riddle: "!"

Đây mới thực sự là sét đánh giữa trời quang!

Chẳng phải nói rằng hắn "khác biệt" và được "đối xử đặc biệt" sao? Mà đặc biệt ở đây là khi giảm thiện cảm thì giảm tận... gấp đôi?

Ba mươi điểm thiện cảm đó, hắn đã tốn bao công sức mới gầy dựng được, chỉ vì một câu nói không vừa lòng là cô có thể nhẫn tâm gạt bỏ hết mọi nỗ lực hắn từng làm vì cô?

Riddle tức đến mức suýt phun máu tại chỗ.

"Tôi cũng thấy lạ thật đấy." Hệ thống tranh thủ dẫm thêm một cú.

"Ngươi [bíp——] câm miệng!" Riddle mất hết phong độ, gào thét trong lòng.

Tất nhiên hệ thống không thể nào nghe lời hắn: "Ngài Riddle, sao một Chúa tể Hắc ám như ngài lại cảm thấy 'đối xử đặc biệt' chắc chắn là điều tốt chứ? Chẳng phải ngài cũng đối xử rất 'đặc biệt' với Harry Potter đấy thôi? Thành thật mà nói, ngày xưa ngài thống trị giới pháp thuật không phải nhờ Avada, mà là nhờ đóng vai ngây thơ đấy à?"

Riddle chỉ mong Tử xà có thể chui thẳng vào đầu hắn để đối diện trực tiếp với cái hệ thống láo toét kia.

Nhưng dẫu sao, nhờ bị tôi luyện nhiều lần, khả năng nhẫn nhịn của hắn đã tiến bộ rõ rệt. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn bùng nổ.

"Vậy ý ngươi là." Hắn phân tích: "Sau khi vượt quá 60 mức độ thiện cảm, tuy cô ấy sẽ không còn thay đổi thiện cảm vì những chuyện không liên quan đến ta, nhưng đổi lại, khi liên quan đến ta, mọi tăng giảm đều sẽ nhân đôi à?"

"Dĩ nhiên là không." Hệ thống đáp.

Lần này hệ thống lại không né tránh câu hỏi liên quan đến mức độ thiện cảm nữa khiến Riddle hơi ngạc nhiên, rồi nghe nó nói tiếp: "Ngài luôn có thiên phú tuyệt vời trong việc... mơ mộng hão huyền đấy, ngài Riddle. Tất nhiên là giảm gấp đôi, tăng thì chậm lại."

...Hiểu rồi, thì ra mục tiêu chỉ là đả kích hắn.

Cách đây không lâu hắn còn vui mừng tưởng rằng đã thấy ánh sáng chiến thắng. Không ngờ lại vui mừng quá sớm, hóa ra sau 60 mức độ thiện cảm là bước sang chế độ địa ngục cấp độ mới.

Nghĩ lại cũng đúng, nếu Fiona dễ đối phó như vậy, thì hắn đã chẳng phải đứng đây lần thứ tư rồi.

Cảm xúc dao động quá mạnh khiến Fiona nhạy bén phát hiện ra điều bất thường, bèn hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Muốn giết người!

Riddle cố gắng giữ nụ cười không sụp đổ, giữ giọng bình tĩnh: "Cậu có đói không? Để tôi đi tìm gì ăn."

Fiona không có ham muốn ăn uống mạnh, nhưng với tình trạng hiện tại, việc ăn uống không còn để thỏa mãn vị giác mà là để sinh tồn.

Cô khẽ gật đầu. Dù mới khiến hắn mất 30 mức độ thiện cảm, nhưng thái độ của cô chẳng có gì khác biệt —— thật ra thì mức độ thiện cảm giữa 60 và 0 của cô cũng chẳng khác nhau là mấy.

"Cậu định vào làng à?"

Riddle "ừ" một tiếng: "Cậu sẽ đợi ở đây chứ?"

Fiona nghĩ một lúc, rồi nói: "Tôi sẽ đi cùng cậu."

"Thời tiết thế này, cậu ra ngoài là muốn tự sát à?" Lúc này, Riddle lười quan tâm cô có bị điên hay tự chuốc khổ cho mình hay không, dứt khoát gật đầu: "Được, vậy chúng ta đi thôi, tiện thể tìm chỗ nghỉ lại một đêm trong làng."

Hắn dùng bùa giữ ấm cho cả hai người, rồi thu nhỏ chiếc áo choàng của mình mà Fiona đang mặc để cô không dẫm vào và bị ngã. Cuối cùng, hắn niệm bùa lẩn tránh để đám dân Muggle không chú ý tới họ.

Fiona không cần bận tâm gì cả, chỉ việc đội mũ trùm lên, siết chặt áo choàng, rồi đi theo sau Riddle đang giơ đũa phát sáng, chậm rãi rời khỏi khu rừng.

Buổi tối đi xuống dốc càng khó khăn hơn, Fiona trượt chân mấy lần, va vào lưng Riddle, suýt nữa làm cả hai cùng ngã. Riddle bất lực thở dài, ngồi xuống: "Đường khó đi lắm, để tôi cõng cậu thì hơn." Lúc này Fiona cũng không cứng đầu, ngoan ngoãn leo lên lưng Riddle.

Đây là lần đầu tiên hắn cõng một người trong mấy chục năm sống trên đời của Riddle. Khi đứng dậy và điều chỉnh tư thế, động tác của hắn có phần cứng nhắc và vụng về. May mà Fiona nhỏ con và gầy gò, không khiến hắn phải tốn thêm tí sức lực nào.

Hắn ước lượng thử, nghi ngờ không biết cô có nổi 65 pound không. Dù giờ chính hắn cũng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, nhưng cõng cô thì như đang cõng một con búp bê vải vậy.

Hai cánh tay gầy nhỏ lỏng lẻo vòng qua cổ hắn, vài sợi tóc dài lạnh buốt trượt vào cổ áo khiến hắn bất giác rùng mình.

Fiona hiểu nhầm phản ứng đó, tưởng hắn bị lạnh, bèn kéo áo choàng của mình ra phía trước, trùm cả lên người hắn.

Riddle sững lại. Đây là lần đầu tiên hắn nhận được sự quan tâm chăm sóc từ Fiona.

Dù chỉ là một cử chỉ rất nhỏ, nhưng với tính cách của Fiona, cô có thể làm được chuyện này thì cũng giống như việc sau khi hắn dùng Lời nguyền Tra tấn để hành hạ người khác rồi lại đút cho họ một liều thuốc giảm đau vậy.

Nhưng nếu hắn làm thế thì chắc chắn là có mưu đồ gì đó; còn Fiona thì không biết chơi mấy trò lắt léo như vậy. Cô mà có toan tính gì thì cũng là kiểu âm thầm không để lộ tí sơ hở nào.

Tâm trạng Riddle bỗng trở nên kỳ quặc và khó chịu. Hắn vốn không muốn để tâm đến chi tiết nhỏ đột ngột này, nhưng vì mục đích hoàn thành nhiệm vụ, hắn buộc phải phân tích từng hành vi và lời nói của Fiona.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn buộc phải đối mặt với một khả năng, chẳng lẽ... cô thực sự hơi lo lắng cho hắn?

Trong lúc suy nghĩ mông lung, họ đã đến trước cổng làng. Riddle đặt Fiona xuống, rồi đi dọc theo con đường lớn nhất dẫn vào trong.

Trong làng chẳng có hoạt động giải trí gì, thời tiết lại lạnh, nhà nào nhà nấy đóng kín cửa. Chỉ có một nơi phát ra tiếng nhạc vui vẻ và tiếng người ồn ào. Đó là quán rượu duy nhất trong làng, đồng thời cũng là một nhà hàng.

Riddle và Fiona một trước một sau bước vào. Không khí ấm áp và trộn lẫn các mùi vị nồng nặc đập vào mặt khiến Fiona hắt hơi hai cái liền. Riddle quay đầu nhìn cô, thấy má cô đỏ bừng, thầm nghĩ nếu mai cô không đổ bệnh mới là chuyện lạ.

Nhờ có bùa lẩn tránh, không ai chú ý đến việc hai đứa trẻ lạ mặt vừa bước vào. Riddle đi vòng qua quầy bar, thản nhiên lấy một giỏ bánh mì trắng ở bếp sau, một đĩa súp cà chua đặc sánh, một chai bia gừng rồi chọn một chỗ khuất trong góc để ngồi xuống.

"Cậu ăn xong thì uống vài ngụm bia gừng, để mai khỏi bị cả, dù có lẽ cũng chẳng có tác dụng gì mấy." Riddle đẩy đĩa súp về phía Fiona, ra hiệu bảo cô ăn. Đây là một mẹo vặt sinh tồn hắn học được trong thời gian chu du khắp thế giới, khi đó hắn cũng không ngờ có ngày lại dùng nó để chăm sóc người khác.

"Đinh. Mức độ thiện cảm của mục tiêu tăng 2, hiện tại là 33."

Thấy cuối cùng Fiona cũng biết điều, tâm trạng Riddle dễ chịu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip