Chương 24: Bước chinh phục thứ hai mươi tư

Editor: Moonliz

Sau khi bị hất văng khỏi ký ức của Fiona, Riddle đồng thời cảm nhận được cú sốc từ quán tính cả về tinh thần lẫn thể xác. Hắn vội vàng nắm chặt tay vịn bên cạnh, mới không bị văng ra khỏi Xe buýt Hiệp sĩ đang quẹo gấp ở tốc độ cao.

"Đinh. Không ai có thể quay về quá khứ để bắt đầu lại từ đầu, nhưng mỗi người đều có thể bắt đầu lại từ hôm nay để tạo nên một cái kết hoàn toàn mới. Chào buổi sáng, ngài Riddle. Đây là cơ hội lần thứ ba từ dưới đếm lên của ngài, mong chờ ngài mở khóa tư thế thất bại hoàn toàn mới."

Riddle: "......" Thậm chí còn không đủ tự tin để phản bác rằng lần này chắc chắn sẽ không thất bại nữa.

Trải qua ba bối cảnh khác nhau trong thời gian ngắn, cảm giác về hiện thực của hắn suýt nữa đã bị rối loạn. Kỳ lạ thay, giọng nói phiền phức của hệ thống lại giúp hắn tìm được điểm neo để giữ vững tinh thần.

Dường như Fiona đang tựa vào khuỷu tay hắn đã phát hiện điều gì khác thường từ nhịp tim đột ngột thay đổi của hắn, bèn mở mắt ngước lên nhìn.

Riddle cúi đầu xuống. Từ góc độ này nhìn Fiona, cô trông chẳng khác nào một con mèo Ba Tư nhỏ bé ngoan ngoãn, với bộ lông màu xám hiếm thấy, dáng vẻ nép vào hắn đầy đáng thương và đáng yêu. Nhưng đôi mắt xanh lam trong trẻo ấy lại không hề mang theo chút dịu dàng hay quyến luyến nào, mà ngược lại, ngập tràn sự quan sát và xét đoán.

"Không sao." Hắn giải thích: "Chỉ đang nhớ đến vài chuyện không mấy dễ chịu thôi."

Fiona không hỏi thêm.

Riddle biết rõ, điều đó không phải vì cô chu đáo hay tin tưởng hắn, mà là bởi cô thích và tin vào những gì mình nhìn thấy hơn những gì có thể hỏi được. Về điểm này, hắn cũng vậy.

Thấy cô lại nhắm mắt, Riddle chăm chú nhìn cô một lúc. Từ những gì cô thể hiện trong lần chinh phục trước, thực chất thời điểm này cô đã bắt đầu nghi ngờ hắn rồi. Làm sao cô có thể vừa không tin tưởng một người, lại vừa có thể gia tăng thiện cảm với người đó được chứ?

Riddle cũng nhắm mắt lại, muốn tranh thủ thời gian trước khi xe đến nơi để sắp xếp lại suy nghĩ.

Hắn đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.

Hắn đã suy nghĩ quá phiến diện về những thay đổi trong mức độ thiện cảm do hệ thống thông báo. Hắn cho rằng, Fiona càng có thiện cảm với hắn, thì phòng bị của cô với hắn sẽ càng giảm bớt như một điều đương nhiên.

Nhưng sự thật không phải như vậy.

Thử đặt bản thân vào tình huống đó: nếu hắn bắt đầu có thiện cảm với một người, lẽ nào hắn sẽ tin tưởng người đó vô điều kiện và cho phép họ bước vào thế giới của hắn ư?

Hoàn toàn không.

"Khoan đã." Hệ thống đột ngột lên tiếng: "Ngài Riddle, sao ngài có thể chắc chắn về những điều mà bản thân chưa từng trải qua đến vậy? Khi đưa ra giả định thì ít nhất cũng phải có một cơ sở để đứng vững chứ?"

Riddle: "......Ai nói ta chưa từng?"

Lần này đến lượt hệ thống kinh ngạc: "Ngài từng? Ngài từng có thiện cảm với ai? Là quản lý trại trẻ mồ côi của ngài à?"

Riddle: "......" Về khoản châm chọc mỉa mai, hắn thật sự phải cúi đầu bái phục hệ thống.

"Người đó." Riddle bình thản nói: "Ngươi quá quen thuộc rồi, là Fiona."

Hệ thống im lặng một lúc, dường như đang tiêu hóa câu nói đó.

Riddle giả vờ ngạc nhiên: "Chẳng lẽ hệ thống của ngươi không thấy mức độ thiện cảm của ta với cô ấy sao?"

"Thử thăm dò của ngài thật quá sơ sài, ngài Riddle, tôi chỉ ngạc nhiên vì ngài lại có thể thừa nhận một cách thẳng thắn mà thôi."

"Tại sao ta phải phủ nhận một sự thật hiển nhiên? Để ngươi có thêm một trò cười sao?"

"Chẳng lẽ ngài nghĩ rằng chỉ vì ngài thừa nhận thì nó không còn là trò cười nữa à?" Hệ thống bắt đầu đào bới chuyện cũ: "Tôi nhớ ngài từng nói rằng không cần sự thiện cảm hay yêu thích từ người khác, vậy mà một Chúa tể Hắc ám lẫy lừng như ngài lại nực cười đến mức sinh ra thiện cảm với người ta rồi à?"

Riddle bình thản nói: "Ta cũng nhớ, ngươi từng nói ta vốn dĩ không thể nhận được thiện cảm từ người khác? Dù mọi thứ luôn thay đổi, nhưng chẳng lẽ một vài thiện cảm của Fiona không phải là dành cho một phần con người thật của ta sao?"

Hệ thống lại rơi vào im lặng.

Cho dù hai người họ không phải cùng một loại người, nhưng giữa họ vẫn có rất nhiều điểm tương đồng. Việc hắn nảy sinh thiện cảm với cô, chẳng phải là điều hoàn toàn tự nhiên sao? Hắn trân trọng phần bản thân được phản chiếu qua cô, điều đó thì có gì sai?

Hơn nữa, nếu mức độ thiện cảm của hắn cũng được tính bằng con số, thì chắc chắn không vượt quá mười.

Hệ thống: "Đừng có nhầm lẫn giữa bức chân dung đã được họa sĩ tô vẽ nghệ thuật và khuôn mặt thật của mình, được chứ?"

"Câm miệng." Riddle đáp lại.

Xe buýt sắp đến nơi, hắn không muốn lãng phí thời gian quý báu để đấu võ mồm với cái hệ thống này. Dù có cãi thắng nó thì sao chứ? Cũng chẳng giúp hắn tăng thêm mức độ thiện cảm.

Quay lại chuyện mức độ thiện cảm, với kiểu hành xử thâm độc của hệ thống, không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào để gài bẫy hắn, cộng thêm tính cách khó đoán và thay đổi như chớp mắt của Fiona, hắn có thể hợp lý suy đoán rằng không chỉ sau mức 60 (mốc đạt tiêu chuẩn) mới bắt đầu tăng độ khó. Mà rất có thể tại các cột mốc then chốt như 80, 90, hay thậm chí 99 cũng sẽ xuất hiện những thử thách cực kỳ khắt khe.

Riddle cảm thấy bản thân như đang leo một ngọn núi tuyết, càng lên cao độ dốc càng lớn, gió tuyết càng dữ dội, thi thoảng còn gặp phải tuyết lở khiến hắn trượt xuống tận chân núi, bắt đầu lại từ đầu.

Điều khiến người ta khó chịu nhất là: mỗi lần hắn tưởng rằng mình đã tránh được cái bẫy khiến mình trượt chân ở lần trước, tìm ra được con đường dẫn đến thành công thì lại phát hiện rằng con đường nào cũng có hố ngầm, viên đá nào cũng đủ để vấp ngã.

Nhìn quanh một vòng, thật sự không thấy được chỗ nào có thể đặt chân vững vàng.

Nói thật lòng, ai mà ngờ được một người làm vườn bình thường ở trang viên Riddle lại có dây mơ rễ má gì với Fiona chứ? Và cô lại có thể ghi nhớ một chút thiện ý bé nhỏ mà một Muggle xa lạ dành cho cô?

Quan trọng nhất là, chỉ vì một Muggle mới chỉ gặp một lần, mà trừ của hắn hẳn một trăm mức độ thiện cảm? Giảm xuống âm ba mươi lăm là ý gì? Chẳng lẽ chỉ vì một Muggle mà lại phải trở mặt với người từng có sáu mươi lăm điểm thiện cảm, quan hệ ở mức "khác biệt với phần còn lại" ư?

Riddle thầm bực tức trong lòng.

Được rồi, chuyện này cũng có phần do hắn bất cẩn.

Thực ra, ngay khi Fiona thể hiện rằng cô có thể nhận ra Morfin Gaunt, thì đã tiết lộ không ít manh mối. Thế nhưng lúc đó hắn lại bị sự dao động liên tục trong thiện cảm của cô làm cho mất tập trung, không kịp suy xét kỹ càng. Nếu khi đó hắn kiên nhẫn và tỉ mỉ hơn, nhất định đã có thể — Không đúng.

Hắn có thể rút ra bài học, nhưng tại sao phải tự kiểm điểm mình?

Chẳng phải mọi chuyện đều là do Fiona nổi điên sao?

Riddle lơ đễnh mất một hai giây, rồi tạm gác những chi tiết vụn vặt đó sang một bên, tranh thủ thời gian tiếp tục phân tích.

Việc Fiona trừ hẳn một trăm mức độ thiện cảm chắc chắn không chỉ vì người làm vườn, mà là do nhiều yếu tố chồng chất dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn.

Thứ nhất có lẽ là vì cô đã phát hiện ra sự dối trá và che giấu của hắn, điều này mâu thuẫn với cái cách hắn thể hiện lòng tin khi nói rằng xem cô như đồng loại. Khi cô còn quan tâm đến hắn thì có thể tạm chấp nhận điều đó và xem như một điểm đáng tò mò để khai thác. Nhưng khi cô đã bắt đầu chán ghét hắn, thì điều đó lập tức trở thành tội lỗi đầu tiên bị lôi ra xét xử.

Nghĩ đến đây, Riddle không nhịn được lẩm bẩm chửi một câu:

"Give a dog a bad name and hang him!"

Về nguyên nhân thứ hai, Riddle ghép nối lại toàn bộ sự thay đổi trong mức độ thiện cảm của Fiona trong khoảng thời gian đó, rồi đặc biệt nhớ lại một điểm giảm ngay khi cô bước vào phòng và nhìn thấy Morfin Gaunt.

Lúc đó hắn cứ tưởng là cô không quen với cảnh máu me. Nhưng nghĩ kỹ lại, đây là người từng tự tay khâu lại cơ thể của gia tinh, thì còn điều gì có thể khiến cô sợ hãi hay buồn nôn chứ?

Nếu nguyên nhân không phải là do máu me, thì lý do khiến cô giảm mức độ thiện cảm lại càng đáng để suy nghĩ.

Vì giết người sao? Đúng là trò đùa. Trước đó có Myrtle, sau này là Pringle, lão Pringle có thể chỉ là một phép thử mơ hồ, nhưng khi cô nói về việc định cho người giữ rừng làm mồi cho Tử Xà, giọng điệu của cô hoàn toàn không để tâm đến chuyện sống chết của con người.

Chẳng lẽ là vì người bị giết có quan hệ huyết thống?

Nhưng trong lần chinh phục thứ ba, người đàn bà kia đã hét lên rằng Fiona giết chính cha mình, chẳng lẽ đó chỉ là lời nói điên loạn?

Riddle nghĩ một lúc, tuy không có bằng chứng trực tiếp, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng không phải vậy.

Vậy thì là vì điều gì?

Hắn nhanh chóng rà soát lại từng câu nói, từng ánh mắt và sắc thái giọng nói của Fiona, cố gắng tìm kiếm manh mối. Đột nhiên, một vài hình ảnh lướt qua trong đầu rồi dừng lại, được phóng to lên như trong một bộ phim:

Một là khi thất bại trong lần chinh phục thứ ba, Fiona từng cảm thán: "Con người thật xấu xí."

Hai là trong đoạn hồi tưởng vừa rồi, cô thản nhiên nói với gia tinh rằng: "Có lẽ... chúng ta không cùng một định nghĩa về từ 'cao quý'."

Chẳng lẽ cô cho rằng, cách hắn giết Morfin Gaunt và cả gia đình Riddle quá xấu xí?

Nghĩ kỹ lại, Fiona giết người không phải vì dục vọng cá nhân, cũng chẳng thể hiện sự ham mê giết chóc. Thậm chí cô chỉ đơn giản, trực tiếp và trẻ con mà nghĩ rằng, con Tử Xà đang đói, vậy thì cho nó ăn gì đó thôi.

Xâu chuỗi lại tất cả, có thể thấy khái niệm "cao quý" trong miệng Fiona không chỉ áp dụng với con người, mà mở rộng ra toàn bộ sinh vật, bao gồm cả gia tinh và cả Tử Xà.

Có lẽ theo cô, con người ăn gà vịt thì cũng giống như gà vịt bị ăn, bị ăn là điều hiển nhiên. Nên khi đem ai đó đi làm mồi cho Tử Xà, cô hoàn toàn thản nhiên, bởi trong tiềm thức, cô không hề nghĩ đó là "giết người".

Còn hắn thì sao? Mục đích giết người của hắn là gì? Là để che giấu thân phận thấp kém, là vì bị chạm vào nỗi đau nên trả thù, là vì lòng tham muốn báu vật, là vì sự tàn bạo để thỏa mãn bản thân.

So ra, bộ mặt của hắn so với Fiona — đúng là xấu xí không chịu nổi.

—— Quỷ tha ma bắt thật!

Riddle cảm thấy đầu óc mình đúng là có vấn đề. Tại sao hắn lại đi theo lối suy nghĩ kỳ quặc của Fiona để rồi tự phủ định chính mình?

Giống như cô từng nói, giết người là giết người, nồi sắt đừng chê nồi đồng đen. Còn phải phân cao thấp, ai tao nhã hơn ai thô lỗ à?

Oẹ!

Có lẽ vì nhịp tim lại tăng lên, Fiona khẽ mở mắt liếc nhìn Riddle.

"Cậu vẫn đang nghĩ về những chuyện không vui à?" Cô nhẹ giọng hỏi.

Riddle cũng chẳng cố gắng nặn ra nụ cười giả tạo nào, giọng nói cứng đờ: "Bây giờ là đang nghĩ tới chuyện khiến tôi tức giận."

Fiona chăm chú nhìn hắn một lúc.

"Đinh. Mức độ thiện cảm của mục tiêu tăng 2, hiện tại là 62."

Riddle: "..." Gì nữa đây? Nhìn hắn nổi giận là cô vui lên à? Vậy nếu hắn tức đến chết thì có phải sẽ được full mức độ thiện cảm luôn không?

Dù trong lòng chửi thầm là thế, nhưng mức độ thiện cảm nằm trong tay người ta, Riddle chỉ có thể vừa tự nhắc mình phải giữ tỉnh táo, vừa bất đắc dĩ chiều theo sở thích của Fiona mà hành động.

Khoan đã —

Riddle hỏi hệ thống: "Vậy nếu không được giết người bừa bãi, thì ta còn thống trị giới pháp thuật kiểu gì được nữa?" Dựa vào tình yêu và hòa bình như Dumbledore tuyên truyền sao?

Hệ thống lạnh nhạt trả lời: "Đó là vấn đề của ngài, không phải của tôi. Giờ đến cả sự nghiệp cũng muốn hỏi tôi sau khi đã hỏi chuyện tình cảm à?"

Riddle: "..." Lâu rồi mới được nghe lại câu trả lời mẫu mực như thế này.

Nghĩ theo hướng tích cực thì... chắc chắn trước khi tốt nghiệp, trước khi chính thức ra tay thực hiện lý tưởng, hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ thôi... Có lẽ vậy.

Hệ thống tiếc nuối nói: "Chúc mừng ngài, ngài Riddle. Vì sự thiếu tự tin đến muộn màng của ngài, ngài đã thành công tránh được một màn chế giễu từ tôi."

Riddle: "..." Chẳng phải câu đó chính là đang chế giễu rồi sao?

Không phản ứng lại sự khiêu khích của hệ thống, Riddle tiếp tục suy nghĩ dang dở ban nãy.

Nguyên nhân chính khiến thiện cảm tụt hẳn đã nắm rõ phần lớn. Có thể nếu đến sớm hơn, những hành vi ấy sẽ không gây ra phản ứng quá mạnh. Nhưng kể từ khi hắn kích hoạt thành tựu "khác biệt với phần còn lại", Fiona bắt đầu nhìn hắn bằng con mắt khác, yêu cầu đối với hắn cũng cao hơn, vùng cấm cũng trở nên nhạy cảm hơn.

Điều này dẫn đến hệ quả mà hệ thống đã gọi là giảm gấp đôi.

Riddle nghiến răng đầy tức giận khi nghĩ đến cái từ gấp đôi, rồi mới tạm khép lại bản tổng kết việc vừa chinh phục thất bại, chuyển sang phân tích những điều được tiết lộ trong đoạn hoạt cảnh của Fiona.

Cô biết chuyện nhà họ Gaunt không chỉ qua những tin đồn trên báo chí như từng nói, mà là vì cô từng chủ động đến tìm gặp Morfin Gaunt. Mục đích hẳn là sau khi nghe được tin nhà họ Gaunt từng có một cô gái bỏ trốn, cô muốn xác nhận liệu đó có phải là mẹ mình hay không?

Nghĩ đến việc Fiona từng nghi ngờ Merope có thể là mẹ mình, Riddle cảm thấy tâm trạng phức tạp lạ thường.

Hắn không khỏi nhớ lại khoảng thời gian trước kia, khi vì muốn tìm kiếm huyết thống bên cha, hắn đã lật tung toàn bộ gia phả giới pháp thuật.

Vậy lúc đầu, khi nhìn thấy hắn làm điều đó, liệu Fiona có từng liên tưởng đến chính mình không?

Liệu lúc đó, tâm trạng của cô có giống hệt như hắn bây giờ, một loại cảm xúc khó gọi thành lời?

Cuối cùng, hắn đã tìm ra nhà Riddle. Vậy còn cô thì sao? Cô đã tìm thấy mẹ mình chưa? Là phù thủy, hay là Muggle?

Một ý nghĩ đen tối nảy ra trong đầu Riddle: Nếu mẹ của cô là Muggle thì tốt rồi, như vậy, cả hai bọn họ đều là phù thuỷ lai giống nhau.

Đáng tiếc, với kiểu hành vi cận huyết để giữ sự thuần huyết của gia tộc Shafiq, thì cha của Fiona rất khó chấp nhận việc kết đôi với một Muggle mà ông ta cho là thấp kém.

Còn nữa, tại sao Fiona không hỏi thẳng cha mình? Với năng lực của cô, nếu muốn, ông ta chắc chắn sẽ phải khai thật. Tại sao cô thà tự mình lần mò tìm hiểu, chứ không chọn con đường thẳng thắn nhất?

Câu nói đó của cô: "Vì ta cũng là con người", rốt cuộc có ý gì?

Câu hỏi còn chưa kịp tìm ra lời giải, thì Xe buýt Hiệp sĩ đột ngột thắng gấp và dừng lại.

Riddle đỡ Fiona bước xuống xe, đứng trước tấm biển đề chữ "Little Hangleton" một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip