Chương 27: Bước chinh phục thứ hai mươi bảy
Editor: Moonliz
Mặc dù trong lòng đang sụp đổ chẳng khác nào nước Anh bị ném bom dồn dập trong Thế chiến II, nhưng lý trí kiên cường không chịu khuất phục của Riddle, hay nói đúng hơn là sự trân trọng với ba cơ hội còn lại đã buộc hắn không để lộ bất kỳ sự do dự nào.
Đến độ ngay cả khóe môi cũng không lệch đi dù chỉ một tí, hắn cực kỳ điềm tĩnh, tự nhiên, thậm chí còn kèm theo chút vui vẻ, đặt chiếc nhẫn vẫn chưa kịp ấm vào lòng bàn tay Fiona.
Hắn đã nếm trải khả năng phát hiện nói dối nhạy bén của Fiona không ít lần. Kỹ năng diễn xuất của hắn cũng nhờ những lần thất bại mà có sự tiến bộ nhảy vọt. Hắn nghĩ, dù bây giờ có bắt hắn đứng trước mặt Dumbledore để đọc một đoạn đầy xúc động của Thư Côrintô thứ nhất {1}, thì Dumbledore cũng sẽ không nghi ngờ gì về việc hắn có phải là một tín đồ hòa bình, yêu thương và chính nghĩa hay không.
{1} Thư thứ nhất gởi cho các tín hữu tại Côrintô (Cô-rinh-tô) là một sách trong Tân Ước. Thư Côrintô thứ nhất là bức thư mà Sứ đồ Phao-lô và Sosthenes gởi cho các Cơ-đốc nhân tại thành Corinth, Hy Lạp và Hội thánh Achaea.
— Dù hắn luôn nhắm mắt ngủ gật trong giờ cầu nguyện trước bữa ăn ở trại trẻ mồ côi.
"Thật không ngờ cậu lại để mắt đến thứ này." Riddle lấy sự tò mò để che đi sự khó hiểu của bản thân trước hành vi không theo lẽ thường của Fiona một lần nữa: "Cậu định dùng nó làm gì?"
Fiona cầm chiếc nhẫn lên, giơ trước ánh sáng để quan sát viên đá đen huyền bí được khảm trên đó. Xét về mặt thẩm mỹ, quả thực nó quý phái và thanh nhã, nhưng không phù hợp với một cô gái trẻ như cô, huống hồ ngón tay cô quá nhỏ, đeo vào cũng không vừa.
Cô không thể hiện thích hay ghét, chỉ thản nhiên nhét chiếc nhẫn vào túi, rồi hờ hững nói: "Không có gì đặc biệt hết. Không phải cậu tặng cho tôi à?"
Riddle: "......" Không, hắn không có ý đó.
Hệ thống hả hê nói: "Ngài có thực sự muốn hay không không quan trọng, chỉ cần cô ấy cho rằng ngài muốn, thì ngài phải muốn."
Riddle cạn lời, không tìm ra câu nào để cãi lại.
Lúc này cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao Fiona bảo hắn đừng "giả tạo" khi nói chuyện. Hắn nghiêm túc tự kiểm điểm: về sau tuyệt đối không được ra vẻ trước mặt cô nữa, nếu không thì chỉ khổ bản thân mình mà thôi.
Riddle tự an ủi rằng chiếc nhẫn hiện giờ cũng chưa cần dùng đến, đặt ở chỗ Fiona cũng coi như an toàn, sau này sẽ có cơ hội lấy lại. Sau đó nói: "Cơ bản là nơi này không còn ai lui tới nữa, cứ để Tử Xà ẩn thân ở đây một thời gian. Chúng ta đến ngôi làng gần đó nghỉ lại một đêm, sáng mai tôi đưa cậu về."
Hắn vẫn còn canh cánh chuyện Fiona cho hắn tận ba mươi mức độ thiện cảm sau khi nhìn thấy lão Riddle vào lần trước. Dù sau khi vượt mốc sáu mươi có thể không được cộng nhiều như vậy nữa, nhưng chỉ cần thêm năm hay mười điểm cũng coi như là tận dụng tối đa tài nguyên.
Thế nhưng Fiona lắc đầu, giọng nói có phần mệt mỏi: "Tôi mệt rồi, muốn về luôn."
Riddle hơi khựng lại: "Nhưng mà —"
Fiona nhẹ nhàng đọc một cái tên: "Gideon."
"Vâng, thưa tiểu thư Fiona." Một con gia tinh xuất hiện bên cạnh cô.
Riddle: "......" Hắn nhìn chằm chằm chiếc áo choàng tàng hình trong tay con gia tinh, cảm giác như có một xô nước lạnh dội thẳng lên đầu. Trong khoảnh khắc ấy, hắn mới thật sự thấu hiểu cảm giác "ngũ vị tạp trần", dở khóc dở cười.
Fiona hoàn toàn không thấy hành vi của mình là một sự mạo phạm, nhưng khi thấy nụ cười của Riddle thu lại, cô vẫn giải thích một cách tự nhiên: "Đi cùng một người có giới tính nam cao lớn và khỏe mạnh đến nơi hẻo lánh xa lạ thì nên có tâm lý cảnh giác và chuẩn bị phương án phòng thân từ trước, đây là phản ứng hợp lý và bình thường thôi mà."
Riddle: "......" Cô mà cũng có thể nói ra mấy từ như "hợp lý" với "bình thường" ư? Thật bất ngờ đấy.
Hắn làm ra vẻ không vui, cười gượng: "Với năng lực của cậu, muốn hạ gục tôi thì đâu có gì khó?"
Hắn vốn nghĩ rằng chính vì cô tự tin vào điều đó nên mới dám đi cùng hắn.
Fiona chỉ hơi cong môi, không nói gì.
Riddle hiểu rõ ý cô trong sự im lặng ấy.
Năng lực của cô cũng giống như Tử Xà, sức mạnh nằm ở việc đánh bất ngờ khi đối phương không phòng bị. Nếu hắn thật sự có ý đồ xấu, thì với việc đã nắm rõ thủ đoạn của cô, việc sắp đặt phòng bị để phản đòn cũng không phải việc khó.
Cô không hề đánh giá quá cao bản thân, cũng chẳng xem thường hắn, nếu không phải hiện giờ cô tạm thời hơi tin tưởng hắn, e rằng cô tuyệt đối sẽ không để gia tinh hiện thân giống như lần trước vậy.
Từng chi tiết nhỏ đã cho thấy sự cẩn trọng, kín đáo trong tính cách cô.
Riddle khẽ hừ một tiếng, vẻ ngoài như không vui, nhưng trong lòng lại càng thêm phần tán thưởng.
Bởi vì nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Hơn nữa, giờ cô gọi gia tinh ra thì chẳng phải là một cách thể hiện sự thân thiết và thiện ý sao?
Fiona nhìn hắn một cách kỳ quái: "Cậu không vui à? Đừng nói với tôi rằng cậu là loại người tin tưởng vô điều kiện vào lòng tốt của người khác nhé. Hay là... tuy bản thân cậu không phải vậy, nhưng lại yêu cầu tôi phải như thế?"
"Đinh. Mức độ thiện cảm của mục tiêu giảm 10, hiện tại là 60."
Riddle: "......"
Chỉ giả vờ không vui thôi mà, giờ cô lại không vui thật à?
Riddle không dám dùng kiểu phép thử đó để thăm dò mức độ bao dung và cảm giác áy náy của Fiona nữa, rõ ràng rằng, cũng giống như bệnh của cô không có thuốc chữa, thì những thứ như "tự trách" hay "xấu hổ" cũng không tồn tại ở cô.
Hắn lập tức đổi chủ đề, cố gắng vớt vát: "Điều tôi muốn nói là, nếu cậu đã có quân át chủ bài, thì trừ khi thực sự cần thiết, đừng dễ dàng để lộ ra, mặc dù sự tin tưởng hiện tại của cậu khiến tôi rất vui. Nhưng việc cậu có thể tự bảo vệ tốt bản thân, mới là điều tôi mong thấy nhất."
Fiona im lặng trong chốc lát, sau đó gật đầu tiếp thu: "Tôi hiểu rồi."
Riddle: "......" Vậy có phải hắn vừa tự làm khó bản thân không?
Hệ thống hiện lên bình luận đúng lúc: "Xem ra Chúa tể Hắc ám vĩ đại cảm thấy nhiệm vụ hiện tại chưa đủ thử thách, nên sau khi hào phóng tặng đồ, lại còn tận tình chỉ dạy mục tiêu cách phản công lại. Tinh thần hy sinh cao cả ấy khiến hệ thống cảm động muốn khóc luôn rồi đấy."
Trước khi Riddle kịp quay sang mắng hệ thống để trút cơn giận đang nghẹn trong lòng, Fiona đã mở miệng: "Vậy... giờ cậu đang vui thật à?"
Chẳng lẽ Riddle còn có thể trả lời là không sao?
Hắn nở nụ cười dịu dàng, giọng nói đầy tình cảm: "Đương nhiên rồi. Tôi rất vui."
Dù sao thì... chỉ mất "có" mười điểm thiện cảm thôi mà, sao hắn có thể không vô! cùng! vui mừng! được cơ chứ!
Fiona "ừm" một tiếng, "Vậy thì tốt. Vốn dĩ tôi muốn làm cậu vui mà."
Riddle ngẩn ra.
Chỉ thấy cô không hề né tránh mà nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt xanh thẳm trong veo như thể người ta có thể rơi thẳng vào tận đáy lòng cô khi nhìn vào.
"Hiếm hoi lắm cậu mới khiến tôi cảm thấy vui vẻ, nên tôi cũng muốn cho cậu thứ mà cậu mong muốn có được."
"Đinh. Mức độ thiện cảm của mục tiêu tăng 5, hiện tại là 65."
— Tôi muốn làm cậu vui.
— Tôi muốn cho cậu thứ mà cậu mong muốn.
Hắn muốn cô tin tưởng, nên cô đã thể hiện điều đó, không dùng bất kỳ lớp ngụy trang hoa mỹ nào, mà trao đi một cách chân thành.
Riddle có cảm giác rằng chắc chắn hệ thống đang vô cùng bực bội vì không được chứng kiến trò cười nào, đến mức như thể hóa thân thành thực thể nhảy nhót tức giận trong tim hắn. Nếu không thì vì sao trái tim hắn... lại khẽ run lên một cách khó gọi tên như vậy, chẳng rõ là vì cảm thấy nhẹ nhõm hay bối rối?
Hắn khẽ mím môi. Ánh mắt của Fiona quá thẳng thắn, đến mức khiến hắn thấy hơi nhói, nhưng lại không kìm được mà bị thu hút, muốn bám lấy không rời.
Có lẽ là vì đôi mắt xanh như đoá thanh cúc ấy quá đỗi xinh đẹp, nên bản tính tham lam trong hắn bắt đầu trỗi dậy, thôi thúc hắn muốn chiếm lấy những thứ hắn mong muốn.
Tiếc là, người trước mặt... không phải là người có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Riddle nhẹ nhàng chớp mắt, nở một nụ cười dịu dàng hơn, nhìn cô rồi khẽ nói: "Cảm ơn cậu. Tôi thật sự... rất vui."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip