Chương 30: Bước chinh phục thứ ba mươi

Editor: Moonliz

Đã lâu rồi không nghe thấy tiếng niệm chú "Avada Kedavra", Riddle bất giác cảm thấy... hơi nhớ.

Người gần nhất dám niệm Lời nguyền Chết chóc trước mặt hắn thì đến tro cốt của cả nhà gã đó cũng không biết đã bay về góc nào của thế giới rồi.

Dù thực lực hiện tại bị hệ thống giới hạn ở trình độ năm nhất, nhưng với mức độ thuần thục của hắn với lời nguyền đó đến mức như ăn cơm nước uống, cộng thêm bản năng chiến đấu và giết người đã khắc sâu vào linh hồn, gần như ngay khi cha của Fiona đọc ra âm tiết đầu tiên, Riddle đã lập tức bật dậy.

Phản xạ đầu tiên của hắn là tránh né, nhưng khi xác định mục tiêu không phải mình, hắn lập tức đổi hướng, lao người nhào tới ôm lấy Fiona, đè cô xuống phía sau bàn tròn.

Ra tay cứu người trong tình huống bị Avada Kedavra nhắm tới là cực kỳ nguy hiểm, bởi lời nguyền này không cần trúng chỗ hiểm, chỉ cần đánh trúng là sẽ chết ngay tức khắc.

Nhưng cứu Fiona cũng chính là cứu lấy bản thân. Chỉ cần một trong hai người chết, lần chinh phục thứ năm vừa mới bắt đầu lại vài ngày sẽ lập tức chấm dứt.

— Hắn đã thề rằng tuyệt đối sẽ không bao giờ quay lại con đường ở Little Hangleton đó nữa.

May thay, Ethelred Shafiq không phải phù thuỷ Hắc ám thật sự. Lời nguyền Chết chóc mà ông ta dùng rất vụng về. Đến khi Riddle và Fiona đã nằm rạp xuống tấm thảm, ông ta mới niệm xong.

Luồng sáng xanh chói mắt quét qua phía trên họ, làm vỡ tung cửa sổ. Gió lạnh vù vù tràn vào phòng. Cùng lúc với tiếng kính vỡ bắn tung tóe lên người Riddle, là âm thanh cành cây ngoài cửa sổ gãy rơi xuống đất.

Riddle không hề thấy căng thẳng, thậm chí còn thảnh thơi đến mức phân tích được qua âm thanh vỡ kính để đánh giá sát thương của lời nguyền, rồi thầm khinh bỉ một câu trong lòng:

— Không hổ là cha con, có thể biến câu Avada Kedavra thành tốc độ của cú mèo, lực mạnh như quả quaffle trôi dạt... đúng là cái người có thể trạng yếu ớt như Fiona cần hắn cứu thật.

Vì động tác bảo vệ quá lạ lẫm, Fiona đang nằm dưới thân Riddle đã đập đầu vào sàn khi ngã xuống.

Không biết là nhờ thảm đủ dày hay cô vốn quen chịu đựng, nhưng chỉ thấy cô khẽ nhíu mày theo phản xạ, không hề lộ ra vẻ đau đớn.

Vẻ mặt cô bình tĩnh đến mức khiến Riddle không khỏi nghi ngờ liệu cô có bị đập cho choáng váng đến mức chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra rồi hay không. Mái tóc xám dài xõa rối trên tấm thảm đỏ rực, như phủ lên đó một lớp ảm đạm.

Cô khép hờ mắt, vẻ mặt vô cảm, nhưng đến cả Riddle, người gần như không có tí đồng cảm nào cũng mơ hồ cảm nhận được một nỗi mệt mỏi sâu sắc đang cuộn trào từ trong cơ thể cô, như thủy triều dâng lên mãnh liệt.

"Cậu không sao chứ?" Hắn không nhịn được hỏi.

Con ngươi u ám không ánh sáng hơi lay động giữa lớp tròng mắt màu lam. Ánh mắt Fiona dần dần tập trung vào khuôn mặt Riddle.

Cô khựng lại, rồi giơ tay lên, đầu ngón tay lạnh băng khẽ chạm vào vành tai phải của hắn, khiến hắn cảm thấy một cơn nhói đau nhỏ đến mức có thể bỏ qua.

Riddle chợt nhận ra, hình như chỗ đó bị mảnh kính rạch trúng.

"Chảy máu rồi." Cô khẽ hỏi: "Có đau không?"

Riddle sững người, không trả lời. Vì hắn đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang lao đến, cùng với tiếng gia tinh yếu ớt cố ngăn cản...

Hắn rút cây đũa phép trong ngực ra, kiên nhẫn chờ đợi. Khi Ethelred đi đến trước bàn tròn, Riddle bất ngờ xoay người, giơ tay lên, hắn không cần tốn thời gian để xác định vị trí của đối phương, chỉ dựa vào âm thanh là đã xác định được.

"Stupefy!"

Âm thanh niệm chú không lớn, giọng nói còn nhẹ nhàng, đuôi câu mang theo sự hờ hững. Thế nhưng luồng ánh sáng bắn ra từ đầu đũa lại mang theo sát khí sắc bén hơn cả câu Avada Kedavra mà Ethelred đã niệm.

Ông Shafiq vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc, mắt nhắm lại, người ngã rầm xuống đất.

Không có ai đỡ lấy ông ta, con gia tinh đứng ở cửa thở phào nhẹ nhõm thấy rõ nên cú ngã vô cùng nặng nề, dù là ngã xuống thảm vẫn vang lên tiếng bịch trầm đục.

Riddle chẳng có hứng thú nhìn ông ta, quay sang nắm lấy cánh tay Fiona.

"Cậu đứng dậy được chứ?" Hắn quan tâm hỏi.

"Ừm."

Riddle nhẹ nhàng kéo Fiona dậy.

Hai người đứng sát bên nhau, cùng nhìn về phía Ethelred đang nằm dưới đất.

Tóc ông ta đã bạc phân nửa, mặt đầy nếp nhăn, vừa già vừa gầy, trông như người đã ngoài sáu bảy mươi tuổi. Một ông già như thế ngã xuống bất tỉnh thì người bình thường đều sẽ cảm thấy thương cảm khi nhìn thấy.

Tất nhiên, Riddle không nằm trong số đó. Hắn đang quan sát tâm trạng của Fiona.

Theo lý mà nói, hắn vừa cứu mạng cô, chắc hẳn cô nên tăng thêm vài mức độ thiện cảm để tỏ lòng biết ơn. Nhưng với tính cách không thể đoán trước của Fiona, Riddle cũng lo rằng cô sẽ trừ ngược lại vì hắn đã chứng kiến một cảnh tượng quá đỗi mất mặt.

Hắn nhớ lại đêm Giáng Sinh trước đó, thầm đoán liệu lúc ấy Fiona cũng đã bị cha tấn công ư? Không có hắn ở đó, cô đã làm cách nào để thoát?

Hắn lại nhớ đến gương mặt hơi ửng đỏ đêm đó và tư thế đứng bất động của cô suốt cả buổi. Phải chăng... cô đã bị thương?

Riddle khẽ nhíu mày, rồi chuyển sang cân nhắc một vấn đề khác.

Nếu lát nữa Fiona định giết Ethelred, thì hắn nên né tránh? Hay đứng ngoài quan sát? Hoặc... chủ động ra tay thay cô?

Bỏ qua các yếu tố khác, thì Riddle vẫn thấy hứng thú với việc được nhìn Fiona tự mình ra tay. Chỉ tưởng tượng đến cảnh tượng đó thôi cũng đủ khiến hắn không kiềm được sự phấn khích và chờ mong trong lòng.

Riddle chưa bao giờ xem giết cha mẹ là một tội ác tày trời. Nhưng nếu Fiona có thể mang trên vai tội danh không thể tha thứ mà thế gian tự áp đặt cùng hắn ——

Hắn nghiêng đầu nhìn Fiona.

Cô đang cụp mắt nhìn cha mình, ánh mắt đầy suy tư.

— Thì cô sẽ là người đồng tội với hắn.

Fiona cảm nhận được ánh nhìn của Riddle, cũng quay sang nhìn lại hắn.

"Cậu từng nói, sẽ để tôi bước lên sân khấu và thử những cách chơi mới." Cô khẽ cười, giọng mang theo chút mỉa mai: "Và bây giờ, tôi đã thành diễn viên... diễn cho cậu xem một vở kịch hay."

Riddle xoay cây đũa phép trong tay, nhẹ nhàng phản bác: "Chẳng phải chúng ta là bạn diễn trong vở kịch này hay sao?"

Fiona không phủ nhận cũng không tán thành, ánh mắt lại quay về phía người đang nằm trên sàn. "Chắc trên đời này... không có nhiều cô con gái có thể khiến cha mình niệm Lời nguyền Không thể tha thứ đâu nhỉ."

"Có lẽ vì," Riddle thờ ơ nói: "Đa số là vì mấy người cha không đủ khả năng để sử dụng Lời nguyền Không thể tha thứ."

Nếu cha hắn không phải là một tên Muggle bất tài, không biết niệm lời nguyền này, thì e rằng Riddle đã không bao giờ được sinh ra, có lẽ còn chết non trong bụng Merope từ lâu rồi.

Fiona chớp chớp mắt, rồi chợt "phụt" cười, sau đó cô lấy tay che miệng nhưng vẫn không nhịn được, càng cười to hơn, như thể câu nói vừa rồi của Riddle đã chạm trúng điểm cười của cô. Cô cười đến mức run cả người, hoàn toàn không thể dừng lại.

Riddle đứng sát bên cô, nửa người cũng bị lay động theo tiếng cười của cô.

... Có gì đáng cười à? Riddle cảm thấy khó hiểu và bất lực. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy tiếng cười lớn của Fiona, lại còn thấy cả đôi mắt cong cong khi cô cười, thần thái sinh động hiếm có, khiến hắn cũng vô thức mỉm cười nhẹ.

Bỗng nhiên, trong phòng vang lên một tiếng thở dài nhẹ như than thở, cắt ngang tràng cười chưa dứt của Fiona. Riddle và Fiona bất ngờ nhìn nhau, rồi cúi đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, là chiếc lồng được phủ vải đen trên bàn tròn.

Sau khi tiếng thở dài tan biến, một khúc hát dịu dàng kỳ lạ vang lên.

Thật khó để mô tả bài hát đó được hát bằng chất giọng và giai điệu thế nào, nó không giống tiếng người, vì giọng người không thể mơ hồ và phiêu lãng đến vậy; nhưng cũng không giống bất kỳ loài động vật nào Riddle từng nghe qua, vì trong đó chan chứa những cảm xúc phong phú và chân thật.

Ngay cả tiếng hát của người cá, khi so với giai điệu thuần khiết này, cũng trở nên gượng ép và lu mờ. Còn tiếng hót của phượng hoàng thì lại thiếu mất sự ai oán day dứt khiến lòng người rung động như bài hát này. Nếu buộc phải miêu tả, thì chỉ có thể dùng hai chữ: thiên lai — âm thanh từ trời.

Con gia tinh đã bị cảm động đến rơm rớm nước mắt, lúc thì sụt sùi lau lệ, lúc thì mỉm cười vui vẻ. Tuy Riddle và Fiona  cũng bị mê hoặc bởi giai điệu, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo, chưa chìm đắm hoàn toàn.

Khúc hát chỉ kéo dài chưa tới hai phút rồi dừng lại, căn phòng trở lại yên tĩnh. Con gia tinh thở dài đầy tiếc nuối.

Ánh mắt Fiona khẽ dao động. Cô đưa tay nhẹ nhàng đặt lên ngực, như thể đang cố cảm nhận điều gì đó.

Tại sao con chim này lại đột nhiên cất tiếng hát? Chẳng lẽ, tuy cô vừa cười rất vui, nhưng thực ra trong lòng lại đang rất buồn? Hay là, người đang buồn chính là Ethelred đang nằm dưới đất?

Riddle chăm chú nhìn góc nghiêng trên khuôn mặt chả Fiona, âm thầm suy nghĩ.

Một lúc sau, cô lẩm bẩm: "Có năng lực ảnh hưởng đến cảm xúc con người? Trước giờ tộ chưa từng nghe qua... là sinh vật gì vậy?"

Thấy cô tò mò nhìn về phía mình, Riddle nở nụ cười có phần đắc ý: "Thật hiếm thấy, cuối cùng cũng có thứ mà cậu không biết rồi à?"

"Có rất nhiều điều tôi không biết, cậu không cần thấy lạ đâu." Fiona đáp, rồi đưa tay vén tấm vải đen, lộ ra chú chim nhỏ màu xanh trong lồng vàng.

Lúc này, chú chim đã hoàn toàn khác với dáng vẻ ủ rũ lúc trước, nó đang ung dung rỉa lông. Bộ lông xanh biếc như mặt hồ dưới ánh mặt trời, lấp lánh ánh sáng rực rỡ, trông còn lộng lẫy hơn cả khi ở cửa hàng.

Fiona ngồi xổm xuống, tay đặt lên mép bàn, ghé sát vào lồng, chăm chú quan sát chú chim bên trong.

Riddle cúi đầu nhìn vào cái đầu nhỏ xù lông màu xám tro kia, đột nhiên có ảo giác, như thể bên ngoài lồng cũng có một con chim, đang nhìn nhau trao đổi cùng chú chim trong lồng.

Hắn bắt chước cô, cũng ngồi xổm xuống. Hai người ngồi cạnh nhau trước bàn, cùng nhìn chú chim nhỏ.

"Cậu nhìn ra gì rồi?"

"Nó ăn no rồi." Mắt Fiona mở to không chớp. "Nó — chẳng lẽ nó ăn cảm xúc của con người?"

"Câu trả lời hoàn toàn chính xác."

"Nó tên là gì?"

"Loucherfort." Riddle không gọi nó bằng biệt danh, và cũng cố tình lược bỏ phần giải thích của Borgin. "Nó chẳng có năng lực đặc biệt gì, chỉ là khi hát có thể khiến người ta cảm thấy vui vẻ thôi, nếu bây giờ tâm trạng cậu đang tốt, thì chứng tỏ tôi không bị lừa."

Về chuyện chim Tình Ái với tình yêu đích thực gì đó, chỉ cần nghĩ tới những từ đó thôi là hắn đã thấy ngán ngẩm.

Fiona suy nghĩ một lúc, rồi nghiêng mặt nhìn hắn. "Tôi không thể chứng minh được."

"Hử?" Riddle cũng quay đầu lại.

Hai người đối diện nhau qua chiếc lồng chim.

"Vì tôi không chắc, tâm trạng tốt hiện tại của tôi là do con chim này mang lại... hay là do cậu."

"......"

Riddle ngây người trong chốc lát. Hắn nhìn Fiona, mà Fiona cũng đang nhìn hắn bằng đôi mắt có màu gần giống với bộ lông của Loucherfort.

"Dù là vì lý do gì, thì đây cũng là món quà Giáng Sinh đầu tiên mà tôi từng nhận được. Cảm ơn cậu, Tom." Cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt trong veo. "Tôi rất vui."

"Đinh. Mức độ thiện cảm của mục tiêu tăng 10, hiện tại là 77."

Một cảm giác mãn nguyện dâng lên trong lòng Riddle, chỉ là trong thoáng chốc, hắn không hiểu vì sao lần tăng mười điểm thiện cảm này lại khiến hắn vui hơn cả lần được tăng ba mươi điểm trước đó.

Hắn tạm thời không nghĩ đến chuyện khác nữa, dịu dàng mỉm cười với Fiona: "Không có món quà nào hoàn hảo hơn việc nó phát huy được đúng tác dụng mà người tặng mong muốn."

Ngay khi bầu không khí giữa hai người đang trở nên tuyệt vời, giọng the thé của con gia tinh lại vang lên mà không hề đúng lúc chút nào: "Tiểu thư Fiona, chủ nhân... nên xử lý thế nào ạ?" Gideon khó xử hỏi.

Fiona thu lại nụ cười.

Lúc này Riddle mới nhớ ra, dưới đất vẫn còn một kẻ vừa mới mưu sát thất bại đang nằm là Etherred.

Hắn và Fiona cùng đứng dậy.

Ánh mắt của Fiona rơi xuống cha của mình, trầm mặc một lát, rồi thản nhiên nói: "Đưa ông ta về phòng, khoá lại. Bẻ gãy đũa phép. Lượng Sinh Tử Thủy sau bữa tối... tăng gấp đôi."

Gấp đôi? Trước giờ vẫn luôn cho uống Sinh Tử Thủy ư? Riddle thầm nghĩ, không để lộ cảm xúc.

Gideon thoáng ngập ngừng, cuối cùng vẫn nghe theo lệnh, dùng phép khiến Ethelred lơ lửng rời khỏi phòng.

"Tại sao không giết ông ta?" Riddle hỏi, thấy khó hiểu.

Fiona ngạc nhiên: "Tôi phải giết ông ta vì điều gì?"

"Ông ta muốn giết cậu." Chẳng phải giết kẻ có ác ý với mình là chuyện hiển nhiên nhất à?

"Cảm ơn cậu đã nhắc nhở." Giọng của Fiona trở nên lạnh nhạt.

"Đinh. Mức độ thiện cảm của mục tiêu giảm 5, hiện tại là 72."

Riddle: "..."

Tâm trạng tốt của cô đúng là chẳng kéo dài được bao lâu.

"Vừa mới đắc ý đã quên mình ngay, đây là căn bệnh cũ của ngài đấy, thưa ngài Riddle." Hệ thống cuối cùng cũng tìm được cơ hội lên tiếng.

Tâm trạng tốt của Riddle cũng theo đó mà tan biến sạch sẽ. Một người một hệ thống, lúc nào cũng dễ dàng phá hỏng tâm trạng chả hắn.

"Trước đây tôi từng hỏi cậu là có biết Oedipus không." Fiona dịu giọng lại, khẽ nói.

Riddle nhớ rõ, thậm chí là rất sâu sắc, vì sau đó cô đã hỏi tiếp rằng mẹ hắn còn sống không. Sau này hắn cũng từng đến thư viện tra cứu, nhưng không tìm được thông tin nào liên quan đến cái tên đó.

"Trong thần thoại của Muggle, Oedipus giết cha cưới mẹ, cuối cùng vì hổ thẹn mà rời bỏ tất cả, con cháu của ông ta thì huynh đệ tương tàn." Fiona chậm rãi nói. "Một ví dụ tương tự là thần bầu trời đã giam cầm các con mình dưới lòng đất, kết quả là con trai ông ta là Cronus đã giết ông ta và thay thế ông ta trở thành chúa tể mới của thần giới."

Riddle im lặng lắng nghe, không rõ cô muốn nói gì.

"Thế nhưng, sau khi biết mình cũng sẽ bị chính con trai lật đổ giống như cha mình, Cronus đã đưa ra một quyết định còn tàn nhẫn hơn: nuốt chửng toàn bộ con cái mình. Dù vậy, cuối cùng ông ta vẫn không thoát khỏi số phận, bị chính con trai mình đánh đuổi khỏi thần giới."

Riddle nhíu mày, cố giữ giọng không quá lạnh lùng: "Cậu muốn nói rằng những kẻ giết người thân đều bị số phận trừng phạt và đùa cợt sao?"

Fiona liếc nhìn hắn một cái, rồi đưa tay thò vào lồng chim, trêu chọc con chim nhỏ bên trong.

"Không, tôi chỉ muốn nói, họ giết cha là vì sợ hãi, vì giận dữ, vì không cam lòng, vì phản kháng, còn tôi, tôi không có những thứ đó." Chú chim Loucherfort bên trong nhẹ nhàng mổ vào ngón tay Fiona, khoé môi cô khẽ nhếch lên.

"Ngược lại, chính cha tôi, người đang muốn giết tôi mới vì những cảm xúc đó."

"Cảm xúc tiêu cực và dư thừa sẽ khiến con người mất đi lý trí, trở nên mù quáng và điên loạn. Dạng người như thế vừa xấu xí lại vừa yếu đuối, tôi không muốn trở thành dáng vẻ mà đến chính tôi cũng chán ghét." Fiona bình tĩnh nói.

Riddle cảm thấy một sự bực bội như thể bị chạm đến điểm yếu.

Hắn mím môi, vừa định mở miệng thì bỗng cảm thấy một làn lạnh lướt qua mặt. Hắn đưa tay sờ lên rồi chạm phải một giọt nước.

Hắn quay đầu lại, phát hiện trời đã tối từ lúc nào và bên ngoài đã bắt đầu có tuyết rơi. Những bông tuyết bị gió thổi vào qua khe hở vỡ trên cửa sổ.

Riddle giơ tay niệm bùa Hồi phục để sửa lại ô cửa. Fiona vòng qua ghế sô pha, bước tới cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Hắn chần chừ một lúc rồi cũng bước đến cạnh cô, nhìn thấy những bông tuyết màu xanh nhạt đang bay nghiêng xuống từ nơi tối tăm mịt mù, rơi lên cửa sổ kính rồi tan ra thành những giọt nước nhỏ, kéo thành những vệt méo mó trượt xuống.

"Tuyết đang rơi rồi..." Fiona nhìn chăm chú vào cành cây gãy dưới gốc cây bên ngoài nhờ ánh đèn trong phòng, rồi quay sang hỏi Riddle: "Lúc này có cần phải nói 'Chúc mừng Giáng Sinh' không?"

Riddle chưa bao giờ có cảm xúc gì đặc biệt với các ngày lễ, trừ Halloween, mà hắn thì luôn xung khắc với Halloween.

Hắn buột miệng đáp: "Không cần, cứ nói điều cậu muốn nói."

Fiona nghĩ ngợi một lát: "Đến giờ ăn tối rồi, cậu có muốn ở lại dùng bữa không?"

"...Hy vọng đây không phải cách nói gián tiếp để đuổi tôi đi."

"Tin tôi đi, nếu tôi muốn đuổi cậu, tôi chẳng cần nói gián tiếp làm gì."

"..." Câu này thì hắn hoàn toàn tin tưởng.

Tâm trạng phiền muộn dần tan biến, Riddle nhìn hai bóng người in trên cửa kính, đang đứng cạnh nhau trông rất hòa hợp và thân mật.

Hắn khẽ cười: "Vậy thì, tôi xin phép được nếm thử tay nghề của gia tinh nhà cậu nhé."

Fiona nói thẳng: "Đừng kỳ vọng quá nhiều, nó nấu không ngon đâu."

"Ít nhất thì vẫn dễ ăn hơn bánh mì đen của trại trẻ mồ côi."

Tuyết mỗi lúc một dày hơn, cành cây gãy dưới gốc cây đã dần bị tuyết phủ kín.

Hơi ấm trong nhà va chạm với cái lạnh ngoài trời, tạo thành một lớp sương mờ trên cửa kính và thế là, cái lạnh và cái ấm bị chia cắt thành hai thế giới không làm phiền đến nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip