Chương 32: Bước chinh phục thứ ba mươi hai
Editor: Moonliz
Cho đến khi quay về trại trẻ mồ côi và ngồi xuống chiếc ghế gỗ cứng ấy, Riddle vẫn còn đắm chìm trong đoạn ký ức vừa rồi.
Không phải vì bị sốc, với những cảnh tượng thảm khốc mà hắn từng chứng kiến, kiểu đánh nhau như trò chơi kia chẳng qua chỉ là trò trẻ con, hoàn toàn không đáng nhắc đến.
Cũng không phải vì thương hại Fiona, chưa kể trong người hắn vốn không tồn tại loại cảm xúc đầy tính nhân văn ấy, hơn nữa, trong mắt hắn, thương cảm là sự bố thí của kẻ mạnh, chỉ có kẻ yếu mới cần được thương hại. Mà hắn cũng chẳng thấy Fiona yếu đuối tí nào.
Hắn chỉ đang suy nghĩ về vài vấn đề.
Thứ nhất, trong dòng thời gian từng xảy ra, rốt cuộc là Ethelred đã chết hay chưa?
Ban đầu, dựa theo lời Cordelia, hắn cho rằng Fiona đã giết Ethelred. Nhưng qua ký ức vừa rồi, dường như cô chỉ khiến ông ta rơi vào trạng thái hôn mê. Tuy nhiên, cú ngã của Ethelred lúc đó có vẻ đã đập mạnh vào sau gáy, máu chảy rất nhiều, liệu có thể dẫn đến cái chết ngoài ý muốn không?
Thứ hai, mặc dù Fiona không có biểu hiện cảm xúc mãnh liệt, nhưng qua hành động tàn nhẫn của cô đối với Cordelia, kết hợp với lời của Yardley, có thể thấy cô chắc chắn từng bị ngược đãi nghiêm trọng. Vậy thì hiện giờ, cô thực sự có thái độ gì với Cordelia?
Cô từng nói mình không có thù hận hay tức giận, cũng không có ý định giết người, vậy việc nhốt Cordelia trong nhà là vì mục đích gì? Chỉ để ngắm nhìn vẻ thê thảm của bà ta? Tra tấn? Trả thù? Riddle nghĩ kỹ rồi, vẫn thấy những lý do đó không phù hợp với cách làm việc của Fiona.
Thứ ba, trong ký ức, Ethelred là vì bị kích thích nên đã thoát khỏi sự khống chế của Fiona, còn hôm nay, điều gì khiến ông ta đột ngột tỉnh lại?
Thứ tư, Riddle đưa tay vuốt mái tóc trước trán, không nhịn được bật ra một tiếng cười lạnh.
Trước đây hắn còn lên mặt dạy Fiona phải giữ lại con át chủ bài, không ngờ cô thực sự còn giấu một tuyệt chiêu chưa tung ra. Giờ nghĩ lại, chẳng trách khi đó phản ứng của cô lại vi diệu như vậy.
Từ cảnh trong ký ức, có thể thấy năng lực khống chế của cô không chỉ là dẫn dắt để người khác vô thức nghe theo, mà còn có thể dùng lệnh trực tiếp để ép buộc người ta phải phục tùng.
Chỉ là, hình như kiểu ra lệnh cưỡng chế kia sẽ khiến cơ thể cô bị phản phệ.
Nghĩ đến đây, Riddle không khỏi nghi ngờ, đây thật sự đã là toàn bộ lá bài tẩy của cô rồi ư? Có khi nào Fiona còn nhiều thứ hơn nữa mà hắn chưa nhìn thấy không?
Ngay lúc hắn còn đang trong cơn bão suy nghĩ xoay quanh hàng loạt câu hỏi, thì cửa sổ trước mặt đột nhiên vang lên tiếng gõ nhẹ.
Riddle giật mình tỉnh lại. Trong phòng không bật đèn, hắn cảnh giác dùng bùa Lumos soi ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc phát hiện có một con cú đang đậu bên ngoài, dùng mỏ gõ kiên nhẫn (và có phần thiếu kiên nhẫn) vào kính. Bên cạnh móng vuốt của nó, còn đặt một chiếc hộp nhỏ xíu.
Trong giới phù thủy, cú mèo có năng lực phép thuật bẩm sinh, không cần ghi địa chỉ người nhận, chỉ cần biết tên là có thể tự động định vị dựa theo mạng lưới quan hệ xã hội của chủ nhân để xác định người nhận và vị trí.
Ngay cả các huấn luyện viên chuyên nuôi cú cũng không thể lý giải cơ chế hoạt động của năng lực này. Nhưng vốn dĩ các sinh vật huyền bí đều có năng lực thiên phú kỳ lạ, ví dụ như chú chim Loucherfort mà Riddle từng tặng cho Fiona. Thế nên phù thủy chỉ cần chấp nhận sự tồn tại đó, không cần phải nghiên cứu sâu.
Tất nhiên, nếu không muốn bị theo dõi hành tung qua cú hay bị thư từ làm phiền, phù thủy có thể dùng các bùa xua đuổi, ngụy trang, hoặc ẩn giấu để che giấu vị trí của mình, hoặc chỉ nhận cú từ một vài người liên hệ cụ thể, giống như khi Riddle còn là Chúa tể Hắc ám.
Nhưng hiện tại, hắn vẫn chưa thi triển được những loại bùa chú đó, nên việc bị cú tìm thấy cũng là điều bình thường.
Chỉ là... đã gần nửa đêm rồi, ai lại gửi đồ cho hắn vào giờ này?
Quà Giáng Sinh từ Yardley và mấy người có quan hệ khá tốt ở trường đều đã gửi đến từ sáng hôm qua, hắn vẫn chưa buồn mở ra, định đợi đến ngày trước khi tựu trường mới xem thử là những thứ gì.
Ý nghĩ xoay chuyển, Riddle khẽ mỉm cười.
Hắn đứng dậy mở cửa sổ, cầm lấy chiếc hộp nhỏ không nặng lắm lắc thử vài cái, rồi tiện tay đặt miếng bánh mì đen, khẩu phần ăn của trại trẻ mà hắn không buồn ăn xuống trước mặt con cú.
Con cú nhìn miếng bánh một cách rất... "có nhân tính", tỏ vẻ ghét bỏ, dùng cánh hất thẳng nó xuống khỏi bệ cửa sổ, rồi rũ lớp tuyết mỏng trên người, cất tiếng kêu một tiếng, vỗ cánh bay đi, hóa thành một chấm đen nhỏ dần biến mất trong màn tuyết trắng.
Riddle: "..."
Không cần xác minh, chỉ cần nhìn cái tính khí đáng bị đánh đó của con cú là hắn đã đoán ra được chủ nhân của nó là ai rồi.
Riddle cúi đầu, dưới ánh sáng xanh mờ từ cây đũa phép, hắn chăm chú quan sát chiếc hộp nhỏ trong tay.
Giấy gói hoàn toàn bằng màu đen, không có hoa văn nào. Nói là giản dị thì không bằng nói chẳng khác gì... thư báo tang. Một sợi dây lụa trắng quấn quanh hộp, bên trên treo một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết tên hắn bằng kiểu chữ nghiêng Ý thanh mảnh đẹp đẽ:
Tom M. Riddle
Riddle nhìn chằm chằm vào dòng tên ấy.
Từ nhỏ hắn đã không thích cái tên "Tom", "Tom, Dick and Harry", câu nói cửa miệng ám chỉ những kẻ vô danh tầm thường. Ngay từ khi mới chào đời, hắn đã không muốn trở thành một kẻ tầm thường như thế.
Đến khi biết được cha ruột, một tên Muggle cũng tên là Tom Riddle, hắn lại càng ghét cay ghét đắng cái tên này. Hắn tự đặt cho mình một cái tên thay thế mà không hề do dự.
Mà sau này, khi biết "Chúa Cứu Thế" từng gây tổn thất nặng nề cho mình lại tên là "Harry", thì dù hắn đã cố quên tên khai sinh của mình từ lâu, vẫn cảm thấy cái sự trùng hợp mang đầy ám hiệu số phận đó khiến hắn buồn nôn.
Thế nhưng bây giờ, nhìn chữ cái "M" giữa Tom và Riddle, hắn lại nảy ra một ý nghĩ khác.
Có lẽ... hắn không nên đổi tên.
Nếu hắn đủ vĩ đại, thì kể cả cái tên "Tom" tầm thường ấy cũng sẽ trở thành biểu tượng của huyền thoại và sự lật đổ hoàn toàn định nghĩa cũ ấy, mới chính là điều mà hắn nên theo đuổi.
"Thật là kỳ diệu." Hệ thống lên tiếng đầy kinh ngạc, "Cuối cùng thì ngài cũng nhận ra việc đổi tên của mình ngu ngốc y như mấy ngôi sao Muggle đặt nghệ danh là Angela trước khi ra mắt vậy, tất nhiên, không có nghĩa là mục tiêu mới của ngài nghe có vẻ lý trí hơn đâu nhé."
Tuy Riddle chưa mở khoá được khả năng Bế quan Bí thuật để chống lại cái miệng rác rưởi của hệ thống, nhưng hắn đã hoàn toàn luyện thành tuyệt chiêu "nghe như gió thoảng bên tai", không chút dao động, chỉ mỉm cười mở chiếc hộp quà trong lòng bàn tay.
Sự tò mò về món quà Fiona gửi giữa đêm hôm khuya khoắt này hoàn toàn lấn át cảm giác khó chịu vì bị hệ thống châm chọc.
Bên trong chiếc hộp là một chai thủy tinh chứa chất lỏng.
Chai thuốc cũng đơn giản và bình thường giống như hộp quà, dưới ánh sáng xanh lục, chất lỏng bên trong không thể nhìn rõ màu gốc.
Bản năng nghi ngờ đã ăn sâu vào máu khiến Riddle chần chừ một giây. Nhưng nghĩ lại, hắn thấy Fiona không có lý do gì để đầu độc mình, nếu thật sự định bịt miệng vì đã tận mắt chứng kiến chuyện xấu của nhà Shafiq, thì cô hoàn toàn có thể ra tay ngay khi ở nhà họ. Chẳng đến mức nửa đêm nửa hôm bật dậy nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định đầu độc hắn cho tiện.
Riddle khẽ lắc đầu, cười nhạt, rồi rút nút gỗ trên miệng chai.
Không cần ghé mũi ngửi, mùi thuốc xộc ra khiến hắn lập tức nhận ra chất lỏng bên trong là gì.
Thuốc trị thương.
Hắn đưa tay sờ dái tai bên phải của mình theo phản xạ.
Vết thương nhỏ ấy đã đóng vảy từ lâu, sờ vào hầu như không còn cảm giác đau nữa, mức độ tổn thương chỉ tương đương như vết giấy cứa vào ngón tay.
Đây chính là thứ cô gửi đến giữa đêm khuya sao? Cái này mà cũng gọi là quà Giáng Sinh là?
Riddle lặng người trong giây lát, cuối cùng vẫn ngửa đầu uống cạn chai thuốc.
Tất nhiên, mùi vị của thuốc không thể ngon lành gì, rõ ràng nhìn như nước, nhưng vừa vào miệng lại đặc sệt, vị chua, đắng, cay, chát xen lẫn nhau, rõ ràng nhưng cũng lẫn lộn, khó nuốt đến mức không thể tả.
Nhưng tác dụng thì phát huy ngay lập tức. Vết sẹo nhỏ cuối cùng nơi dái tai cũng biến mất hoàn toàn.
Riddle khẽ tặc lưỡi một tiếng, ném cái chai rỗng trở lại vào hộp, rồi tiện tay nhét tất cả xuống dưới gối. Cuối cùng, hắn liếc nhìn trận tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, nhắm mắt đi ngủ.
Ở một căn phòng khác cũng có cửa sổ phủ tuyết, Fiona mặc váy ngủ và áo choàng trắng, ngồi dưới ánh đèn, cúi đầu cẩn thận xỏ kim, khâu vá trên một mảnh vải nhỏ.
Động tác của cô không nhanh, nhưng rất tỉ mỉ, đường chỉ nơi mép gần như không thấy được vết kim.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ. Cô không ngẩng đầu, chỉ nói khẽ: "Vào đi."
Gideon đẩy cửa bước vào, đi đến bên cạnh cô. Khi nhìn thấy thứ cô đang làm, nó nở nụ cười vui vẻ, để lộ hàm răng sáng loáng.
"Tiểu thư Fiona, đây là quần áo tiểu thư làm cho Gideon sao?" Đôi mắt to như bóng đèn của nó lập tức sáng lên lấp lánh.
Gia tinh không được phép mặc quần áo. Khi chủ nhân trao quần áo cho chúng, điều đó đồng nghĩa với việc bị đuổi khỏi nhà, không một gia tinh nào mong chịu đựng hình phạt tàn nhẫn ấy.
Tuy nhiên, nếu chỉ là khâu vá, sửa lại chiếc khăn trà vốn đã có, thì có thể lách luật một cách tinh tế, chỉ coi đó như một chiếc khăn mới xinh xắn, không tính là quần áo do chủ nhân cho. Nhưng ngoài Fiona ra, chẳng ai trên đời lại chịu bỏ công sức vì một gia tinh như thế cả.
Hiện tại, bộ đồ Gideon mặc chính là do Fiona tự tay khâu cho, sạch sẽ, chỉnh tề, không giống những gia tinh khác gần như không có gì để che thân. Chỉ là lần trước lúc Ethelred xuất hiện, nó bị đẩy ngã và vấy một ít nước trà bẩn.
"Ừ." Fiona nhàn nhạt đáp.
"Cảm ơn tiểu thư Fiona!" Đầu tiên Gideon cúi rạp người cảm kích liên tục, sau đó lại dịu dàng nói: "Nhưng tiểu thư cũng nên nghỉ ngơi sớm đi ạ, để hôm khác làm tiếp cũng được."
Fiona vẫn không ngẩng đầu, vừa chăm chú khâu, vừa nhẹ giọng hỏi: "Cú mèo quay về rồi à?"
Mặt Gideon lập tức xụ xuống: "Về rồi..." nó làu bàu: "Cái thằng nhóc ấy, tóc tai bóng lộn, miệng lưỡi thì ngọt như mía lùi, nhìn là biết không phải người tốt..."
"Ít ra, cậu ấy thật sự đã bảo vệ ta." Fiona lấy chiếc kéo nhỏ từ trong giỏ chỉ cạnh đó, cắt sợi chỉ, nhẹ nhàng phủi phủi chiếc áo choàng nhỏ giống như túi ngủ trên tay, rồi ngẩng đầu, đưa nó cho Gideon.
Gideon đang định nói thêm, nhưng thấy Fiona đưa áo thì mừng rỡ hẳn, vui vẻ nhận lấy bộ quần áo mới của mình.
Nó ngẩng đầu định cảm ơn thêm lần nữa, thì bắt gặp ánh mắt sâu lắng đang chăm chú nhìn mình.
Tim nó đập mạnh một cái. "Tiểu thư Fiona...?"
"Vậy còn ngươi thì sao?" Cô hỏi, giọng điềm tĩnh.
"Tôi..." Gideon hoảng hốt, lắp bắp: "Xin lỗi, tiểu thư Fiona, đó là bản năng... là thiên tính của tôi... tôi không thể tấn công chủ nhân được..."
"Ta đang hỏi, tại sao ngươi lại thả cha ta ra ngoài." Giọng Fiona vẫn ôn hòa.
Trong phòng thoáng chốc lặng ngắt.
"Tôi không có..." Gideon muốn chối theo bản năng, nhưng khi nhìn vào ánh mắt sáng trong của Fiona, nó biết cho dù có nói gì, cô cũng đã nhìn thấu tất cả.
Nước mắt lập tức trào ra. Gideon quỳ sụp xuống dưới chân Fiona, vừa khóc vừa gào: "Xin lỗi, tiểu thư Fiona! Tôi, tôi chỉ là... chỉ là muốn chủ nhân đuổi cái thằng nhóc đáng ghét đó đi! Tôi không ngờ chủ nhân lại làm ra chuyện điên rồ như vậy... Xin tiểu thư hãy tin tôi, tôi thật sự không cố ý..."
"Ta tin." Fiona ngắt lời nó.
Gideon ngước lên đầy kinh ngạc.
Fiona lấy khăn tay ra, cúi xuống cẩn thận lau sạch nước mắt và nước mũi trên khuôn mặt nhăn nheo của nó, nhẹ nhàng nói: "Ta tin, là vì... ngươi chưa từng nghĩ rằng ta sẽ bị thương."
Gideon ngây người nhìn cô.
Fiona khẽ cười, đưa tay xoa đầu trọc lóc của nó đầy thân thiết, nhưng giọng nói lại bình thản: "Vì... ngươi đã quen với việc nhìn ta bị tổn thương rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip