Chương 36: Bước chinh phục thứ ba mươi sáu
Editor: Moonliz
Câu hỏi này quá sắc bén, khiến Riddle muốn đưa ra một câu trả lời không làm tổn hại đến thể diện và lòng kiêu hãnh của mình theo bản năng. Nhưng khi ánh mắt chạm phải gương mặt thản nhiên, không mang theo chút chế giễu hay mỉa mai, mà chỉ đơn thuần là sự tò mò khám phá của Fiona thì một cảm xúc đi ngược lại với bản tính của hắn bất ngờ trỗi dậy, thôi thúc hắn kìm nén phản ứng phòng vệ theo thói quen đó lại.
Tạm thời Riddle không thể đặt tên cho cảm xúc xa lạ này, nên tự tìm cho mình một lý do để giải thích hành vi bất thường ấy ——
Hắn có thể đeo chiếc mặt nạ giả dối để lừa gạt người khác, khinh bỉ cười nhạo sự ngu ngốc của những kẻ bị lừa. Nhưng nếu đằng sau chiếc mặt nạ đó là một tên hề và chính hắn mới là kẻ bị trêu đùa, thì trước ánh mắt lạnh lùng quan sát của Fiona, hắn sẽ trở thành trò cười.
Hắn không cho phép bản thân trở thành trò cười.
Thở ra một hơi trầm đè nén trong lồng ngực, Riddle buộc mình phải gạt bỏ tất cả cảm xúc có thể ảnh hưởng đến phán đoán và lần đầu tiên dùng con mắt tỉnh táo để thật sự nhìn lại cuộc đời mình.
Sau khi Merope sinh hắn ở trại trẻ mồ côi Wool và qua đời, giám đốc trại trẻ mồ côi có thể vì lòng thương hại, có thể chỉ làm tròn trách nhiệm, hoặc cũng có thể vì mấy lời trăn trối trước khi chết của Merope khiến họ nảy sinh toan tính nên đã giữ hắn lại, với hy vọng rằng người cha giàu có sẽ đến nhận lại và biếu tặng chút gì đó gọi là biết ơn.
So với nhiều người, hắn có thể coi là may mắn, trại trẻ mồ côi Wool thật sự được điều hành với mục đích từ thiện, nghĩa là nơi này không như những trại trẻ mồ côi khác: không bóc lột, hành hạ trẻ em một cách vô nhân đạo, cũng không tham gia vào những giao dịch dơ bẩn với thương nhân hay chính trị gia.
Nếu là một trại trẻ tàn nhẫn hơn, có lẽ sau khi Merope chết, họ đã ném hắn ra ngoài tuyết cho chết rét, để đỡ phải chăm sóc trẻ sơ sinh.
Nhưng——
Ngay khi vừa mới bắt đầu hồi tưởng, Riddle đã khựng lại. Điều đó thật sự là "may mắn" ư?
Riddle chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp, nhất là sau chuyện với Fiona, hắn càng thêm chắc chắn rằng mọi điều tưởng như ngẫu nhiên xảy ra với mình, đều có nguyên nhân tất yếu phía sau.
Mà chuyện này, nếu đem ra suy xét thì chẳng cần nghĩ sâu cũng có thể rút ra một kết luận rõ ràng là Merope không phải như con ruồi không đầu vô tình đâm vào trại trẻ mồ côi Wool. Chắc hẳn bà ấy đã dò xét khắp các cơ sở phúc lợi ở London, cuối cùng mới chọn trại trẻ mồ côi Wool, nơi có danh tiếng trong sạch và đường hoàng.
Kết luận này hợp lý đến mức Riddle muốn phủ định cũng không tìm được lý do nào đủ thuyết phục hơn.
Mà một khi đã phải chấp nhận sự thật này, hắn không thể tiếp tục xem Merope là một kẻ ngu ngốc đần độn, suốt ngày chỉ biết yêu đương mù quáng nữa.
Dù có ngu đến đâu, trước mặt sinh tồn thì ai cũng trở nên khôn ngoan. Và rốt cuộc là sau khi Tom Riddle Sr. bỏ đi, Merope chỉ dựa vào việc bán mặt dây chuyền nhà Slytherin để lấy được mười Galleon, đã sống giữa xã hội Muggle suốt chín tháng mang thai như thế nào?
Riddle không có khả năng đồng cảm, không thể đặt mình vào tâm trạng của Merope khi ấy. Hắn chỉ phân tích một cách lý trí: nếu Merope thật sự đã dò xét khắp nơi và cuối cùng chọn trại trẻ mồ côi Wool, thì công sức mà bà ấy bỏ ra trong quá trình đó, rất có thể cũng là một trong những nguyên nhân khiến bà ấy chết sau khi sinh.
Hắn không biết liệu Merope đã sớm tiên đoán được cái chết của mình, hay là vì không định nuôi nấng đứa con sau khi sinh nên mới cẩn thận tìm một nơi đáng tin để gửi gắm. Nhưng bất kể mục đích là gì, thì đây cũng có thể coi là kế hoạch logic nhất, cũng là khoảnh khắc sáng suốt nhất trong cả cuộc đời tăm tối đầy tai tiếng của bà ấy.
Nghĩ đến đây, Riddle cũng không định tiếp tục đào sâu thêm về Merope nữa.
Nhưng trước khi để dòng suy nghĩ nhảy sang tiến trình tiếp theo, hắn lại không nỡ để cho một hồi tưởng chi tiết, thận trọng đến vậy lại có phần mở đầu sơ sài và qua loa. Thế là hắn lại một lần nữa buộc mình phải đối mặt với cái ý nghĩ mơ hồ kia.
— Merope không hoàn toàn là người đàn bà ngu muội, đáng khinh mà hắn từng chế giễu. Không phải đến chết bà ấy cũng chỉ biết mơ tưởng đến Tom Riddle Sr. Bà ấy cũng từng vì đứa con trong bụng mà cố gắng dùng chút trí óc nghèo nàn của mình để tìm một lối thoát trong nghịch cảnh.
Việc hắn còn sống không phải là nhờ vào sự thương xót của Merlin, cũng chẳng phải là do sắp đặt của số phận. Mà là vì thứ mà hắn tưởng mình chưa từng có được: một chút tình mẫu tử mỏng manh.
Tiếng ma sát chát chúa giữa ghế và sàn nhà vang lên, Riddle đột ngột đứng phắt dậy, sải bước quanh Phòng Yêu cầu.
Fiona ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn Riddle đang trông như thể một kẻ mắc chứng sạch sẽ vừa dẫm phải phân chó, mặt mày đầy vẻ khó chịu và bực bội.
"Cậu đã từng mơ tưởng về mẹ của mình chưa?" Riddle quay đầu hỏi.
Câu hỏi đột ngột khiến Fiona hơi sửng sốt, nhưng cô cũng không phản cảm với nó. Nghĩ một lúc, cô đáp: "Thay vì nói là mơ tưởng, tôi nghĩ mình thiên về phân tích nhiều hơn. Dựa vào những thông tin mình có, tôi cố gắng suy đoán ra thân phận và quá khứ của bà ấy. Nếu cậu đang hỏi liệu tôi có từng tưởng tượng ra tính cách của bà ấy, hay tưởng tượng cảnh hai mẹ con thân thiết, dịu dàng, lấy hình ảnh một người mẹ hiền làm điểm tựa tinh thần không... thì không có."
Giọng cô rất bình tĩnh, mang theo sự lạnh lùng như thể đã tách rời khỏi mọi cảm xúc vốn có của con người.
Riddle cảm thấy khó hiểu: "Vậy sao cậu vẫn muốn tìm bà ấy?"
Lần này Fiona im lặng một lúc lâu mới trả lời: "Chỉ là tôi muốn xác nhận, xem cha tôi... có giết bà ấy không."
Riddle âm thầm gật đầu. Nếu thân phận của mẹ Fiona có thể gây rắc rối cho gia tộc Shafiq, hoặc bà ấy từng dây dưa không dứt, lại thêm sự ép buộc của phu nhân Shafiq, thì khả năng ấy quả thật không nhỏ.
"Thứ lỗi nếu tôi mạo phạm, tại sao cậu không hỏi thẳng ông Shafiq?" Cuối cùng Riddle cũng lên tiếng về thắc mắc đã đè nén trong lòng từ lâu.
Fiona nhìn thẳng vào hắn.
Sự im lặng kéo dài khiến Riddle hơi hối hận. Hắn lo rằng mình đã chạm vào nỗi đau của Fiona, đang định đổi chủ đề thì cô chậm rãi cất lời: "Nếu câu trả lời quá tệ... thì chắc tôi sẽ giết ông ta mất. Nhưng tôi không muốn giết ông ta."
Fiona bắt được biểu cảm khẽ biến đổi của Riddle, nghiêng đầu nhìn hắn: "Cậu ngạc nhiên lắm à?"
Quả thật Riddle không thể hiểu nổi. "Cậu không giết ông Shafiq... chẳng lẽ là vì cậu vẫn còn tình cảm cha con với ông ta sao?"
Hắn không nghĩ thế, cũng không muốn tin rằng Fiona lại là người mềm yếu, còn biết thương yêu.
Fiona bật cười, cô vừa cười là tim Riddle bắt đầu giật thót.
Hắn chợt nhận ra hình như mình đã hỏi quá nhiều chuyện vượt giới hạn.
May mắn thay, hôm nay có vẻ tâm trạng của Fiona không tệ. Cô không nổi giận, chỉ mỉm cười nói: "Đợi cậu trả lời xong thắc mắc của tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết."
Riddle gật đầu. Tâm trạng hắn cũng bình ổn hơn sau cuộc trò chuyện này, nên quay lại với dòng suy nghĩ đang còn dang dở khi nãy.
Quay lại chuyện ở trại trẻ mồ côi Wool, bởi vì nơi này luôn tỏ ra chính trực, nên hoàn toàn phải sống dựa vào sự bố thí của những quý bà giàu lòng trắc ẩn hoặc các ông chủ nhà máy muốn đánh bóng tên tuổi. Trong hoàn cảnh mà người nghèo ở khắp nơi lúc bấy giờ, số tài sản mà họ có thể nhận được từ quyên góp xã hội thật ít ỏi và đáng thương.
Thời gian đầu, Riddle thật ra đã được chăm sóc khá ổn.
Theo lời bà Cole (khi bà ta say rượu), lúc sinh ra, trông hắn đã đẹp hơn những đứa trẻ khác, lại ít khóc, rất dễ mến. Lượng sữa bột và sữa bò ít ỏi trong trại đều được ưu tiên dành cho hắn, khiến hắn trông trắng trẻo, mũm mĩm và khỏe mạnh.
Nhưng rồi những hiện tượng kỳ lạ quanh hắn bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều, như chiếc chăn rõ ràng để ở một bên nhưng chỉ quay lưng lại đã thấy nó phủ lên người hắn, hay bóng đèn lúc nào cũng chớp tắt mỗi khi hắn khóc, những người chăm sóc hắn bắt đầu thấy bất an trong lòng.
Lúc này, việc "không hay khóc" vốn từng là điểm khiến hắn được yêu mến, nay lại trở thành bằng chứng cho thấy hắn "khác thường".
Vì không có bằng chứng rõ ràng, trại trẻ không đuổi hắn ra ngoài hay giao hắn cho nhà thờ, nhưng trong lòng đã có sự e ngại và thái độ đối với hắn dần trở nên lạnh nhạt, xa cách.
Bọn trẻ trong trại nhanh chóng nhận ra điều đó. Đã quen với việc tranh giành để sống còn, chúng lập tức vây quanh bắt nạt hắn. Bánh mì hắn ăn, quần áo hắn mặc, sách vở và đồ chơi do người đến thăm viện tặng, bất cứ thứ gì thuộc về hắn đều bị cướp đoạt.
Nhưng tình trạng đó chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Khi bánh mì bị giật đi thì bên trong đầy giòi bọ, nút áo trên quần áo bị rụng sạch, sách vở và đồ chơi dù hắn luôn giữ sát người nhưng cũng đều bị hư hỏng, cuối cùng bọn trẻ cũng hiểu, người lớn lạnh nhạt với hắn không phải vì ghét, mà là vì sợ.
Khi ấy, thậm chí Riddle còn chưa biết nói hết một câu, cũng chẳng hiểu những biểu cảm của người khác mang ý nghĩa gì. Nhưng bản năng sinh tồn của con người không cần ai dạy. Khi phát hiện ra rằng, nếu ánh mắt của người khác xuất hiện một cảm xúc nào đó thì cuộc sống của mình sẽ dễ thở hơn, thì để sống tốt hơn, hắn tất nhiên sẽ chủ động làm tăng thêm cảm xúc đó.
Từ lúc có nhận thức, trở thành người khiến kẻ khác phải khiếp sợ, đã là bản năng sinh tồn ăn sâu vào máu thịt của hắn.
Giấu diếm đầu mối, giả vờ vô tội, cũng là cách rũ bỏ trách nhiệm mà hắn dùng thành thạo như ăn cơm uống nước.
Sau này, sự xuất hiện của Dumbledore đã mang đến một bất ngờ và hy vọng mới trong chuỗi ngày nhàm chán của Riddle, đồng thời cũng khiến hắn nếm trải thất bại đầu tiên.
Hắn phát hiện ra, cái gọi là "đặc biệt" của mình hóa ra chỉ là với người thường. Trong một thế giới khác, những thủ đoạn nhỏ bé mà hắn dùng để dọa người thì ai ai cũng có và họ còn mạnh hơn hắn. Ở đó, hắn sẽ mất đi vị trí thống trị mà mình luôn giữ.
Liệu hắn sẽ phải mờ nhạt giữa đám đông trong thế giới mới ấy? Liệu hắn sẽ lại trở thành kẻ bị người khác bắt nạt?
Khi Dumbledore lạnh lùng yêu cầu hắn trả lại những thứ "không thuộc về mình" và còn cảnh báo rằng ông sẽ biết nếu hắn không làm theo, trong lòng Riddle đã dâng lên một ngọn lửa còn dữ dội hơn cả vụ thiêu tủ quần áo.
Dumbledore mạnh hơn hắn, địa vị cao hơn hắn, nên hắn buộc phải khuất phục trước lời đe dọa đó. Vậy nếu hắn mạnh hơn Dumbledore, nếu hắn có thể đứng trên đỉnh đầu của tất cả mọi người, thì liệu đến lúc đó, có phải sẽ đến lượt người khác cúi đầu trước hắn không?
Và khi ấy, trên đời này sẽ không còn thứ gì là "không thuộc về hắn" nữa. Tất cả những gì hắn muốn, cuối cùng đều sẽ là của hắn.
Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt Riddle lướt qua một nụ cười nhạt đầy mỉa mai.
Dumbledore, có thể nói là một nhân tố ảnh hưởng lớn đến cả cuộc đời hắn.
Mặc dù cho dù không có Dumbledore, bản tính của hắn cũng sẽ không cam chịu tầm thường, nhưng vào lúc khởi đầu, hắn thực sự đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc chống đối, trả thù và chứng minh bản thân với Dumbledore.
Cho đến cuối cùng, hắn chưa từng coi "Kẻ được chọn" là mối đe dọa. Trong đầu hắn, luôn chỉ nghĩ đến việc làm sao đánh bại Dumbledore.
Và chính trong quá trình khao khát sức mạnh đến tột độ, khi hắn khát vọng vượt qua Dumbledore, hắn đã biết đến Trường sinh linh giá ——
Khoan đã!
Lẽ nào đến cả Trường sinh linh giá cũng không phải là một sự "tình cờ"?
Riddle như chết sững, ánh mắt trống rỗng, rồi hỏi hệ thống: "Trước đây ngươi từng hỏi ta, có muốn biết còn chuyện gì cũng là do Fiona làm nữa... Trường sinh linh giá là do cô ấy ư?"
Hệ thống thở dài đầy u uất: "Ngài có biết tôi đã chờ ngài hỏi câu này lâu đến mức nào không? Ngài có biết giữ một bí mật mà không thể nói ra đau khổ ra sao không? Ngài biết câu trả lời rồi mà, đúng vậy, chính xác là như ngài nghĩ đấy."
Riddle cố gắng kiềm chế không ngẩng đầu lên, sợ để lộ khuôn mặt dữ tợn lúc này. Trong lòng hắn gào thét như sụp đổ: "Tại sao?! Tại sao cô ấy cứ phải nhằm vào ta?! Ta đã đắc tội gì với cô ấy chứ?!"
Hệ thống chậm rãi đáp, như đang suy nghĩ: "Bình tĩnh nào, ngài Riddle. Hãy nghĩ cho kỹ, trên đời này, có ai là ngài chưa từng đắc tội không?"
"..."
Riddle hít sâu, lại hít thật sâu, chỉ mong dùng thật nhiều không khí để dập tắt ngọn lửa phẫn nộ đang cháy rừng rực trong tim.
Nhưng thất bại. Lúc này hắn chỉ muốn thiêu rụi cả thế giới, cả căn phòng này thành tro bụi!
Fiona đang chán chường, nằm bò ra bàn, cằm tựa lên cánh tay, nghiêng đầu nhìn hắn qua làn tóc xám dày rối bù, ánh mắt mang chút tò mò: "Hình như lần nào suy nghĩ của cậu cũng lên xuống thất thường dữ dội vậy nhỉ."
— Là ai gây ra chứ?
Riddle mỉm cười gượng gạo: "Chuyện cũ lúc nào cũng dễ làm người ta xúc động."
Fiona trầm ngâm: "Xem ra cậu cũng không phải không có gió thổi. Chỉ là, gió của cậu... đều ở trong ký ức?"
"..."
Riddle nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi gật đầu: "Có lẽ... đúng là như vậy."
Cuộc đời hắn, từ khi biết đến Trường sinh linh giá đã rẽ sang một bước ngoặt khổng lồ. Từ khi tạo ra cái Trường sinh linh giá đầu tiên, tư tưởng của hắn bắt đầu mất kiểm soát.
Dùng cách nói của Fiona thì: Hắn cắt đứt mọi ràng buộc với quá khứ, mà ngọn lửa sự sống của hắn từ đó thiếu đi nhiên liệu để tiếp tục cháy.
Trường sinh linh giá không thay đổi tính cách của hắn, nhưng nó làm suy yếu lý trí, sự khôn khéo, sắc bén và thận trọng, đồng thời phóng đại tất cả dục vọng, chấp niệm, thù hận và nỗi sợ trong hắn.
Đặc biệt là khi ở Albania, trong hình dạng linh hồn tàn khuyết chịu đựng mười năm đau khổ triền miên, tinh thần hắn hoàn toàn méo mó và rơi vào điên loạn.
Ngọn gió có thể lay động hắn đã ngừng thổi mãi mãi. Hắn không còn là kẻ theo đuổi dục vọng, mà đã trở thành kẻ bị dục vọng điều khiển. Hắn đã trở thành con rối.
Riddle nhìn về phía cô gái có vẻ mặt hơi chán nản, đang rút con rắn Lilith từ tay áo ra và nghịch chiếc đuôi nó như đang chơi dây thừng, giờ hắn mới biết, kẻ giật dây con rối sau màn là ai.
Cô, đã điều khiển hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip