Chương 43: Bước chinh phục thứ bốn mươi ba

Editor: Moonliz

Tin đồn là loài chim không cần cánh cũng có thể bay. Buổi sáng vừa tan học, tin tức Riddle có bạn gái đã cùng mùi thơm của bít tết nướng lan tỏa khắp bốn bàn dài của các nhà.

Rất nhiều người liên tục quay đầu, nhón chân hóng chuyện, chỉ trỏ về phía cặp đôi mới chớm nở kia. Vô số lời thì thầm tụ lại, tạo thành một tiếng vo ve không thể nào phớt lờ.

"Là cô ấy đó..."

"...Nhà Slytherin có người này à?"

"...Không hợp đôi cho lắm nhỉ..."

"Tôi nghe nói từ Fawley là Riddle thích con trai, cô gái kia chỉ là bình phong thôi..."

"Đừng đùa, nếu cậu ấy thật sự thích con trai thì một nửa bọn con trai sẽ nói 'Tôi đồng ý' luôn rồi, cần gì bình phong?"

"...Trong cái 'một nửa' đó có cậu không đấy?"

Tuy vậy, họ cũng không bàn tán quá đà. Vì tờ Nhật Báo Tiên Tri đã đăng tin về bất hạnh của gia tộc Shafiq, khiến vẻ lạnh nhạt và mỏi mệt trên mặt Fiona được mọi người mặc định là nỗi đau buồn vì cha mẹ.

Vì lương tri đạo đức thông thường, dù phần lớn trong lòng mọi người có thắc mắc đến mấy cũng thu lại sự tò mò, lễ độ thể hiện sự cảm thông với cô gái vừa trải qua cú sốc lớn.

Fiona đang dùng nĩa chọc chọc một miếng bánh xốp trên đĩa, hời hợt, chẳng có chút sức lực nào. Không rõ là do thể trạng không tốt, hay bởi vì những trải nghiệm ăn uống đầy tủi nhục trong quá khứ khiến cô bị ảnh hưởng cả tâm lý.

Vừa đoán trong lòng, Riddle vừa lặng lẽ đẩy đĩa bí đỏ nướng của mình về phía cô. Dù đĩa đồ ăn trước mặt bỗng bị thay đổi, Fiona cũng không ngẩng đầu lên nhìn, rất tự nhiên đổi muỗng, múc một thìa nhỏ rồi chậm rãi ăn.

Khi rời khỏi bàn ăn, Riddle hài lòng nhận ra đĩa bí đỏ ấy đã bị ăn quá nửa.

Trước giờ học chiều, Dumbledore lại đến tìm Fiona, thông báo rằng Ethelred đã tỉnh lại.

"Ông ấy... tình trạng không được tốt lắm." Ông nói một cách uyển chuyển.

Lần này, Fiona không để Riddle đi cùng, mà một mình theo Dumbledore đến văn phòng hiệu trưởng, rồi từ lò sưởi đi tới St. Mungo. Lần đi này kéo dài đến tận nửa đêm.

Riddle ngồi chờ trong phòng sinh hoạt chung, trước mặt là một quyển sách đang mở dở, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua vài dòng, nhưng tâm trí thì lơ lửng. Tâm trạng của hắn không ngừng dao động vô cớ, như mặt hồ trước cơn giông đang âm thầm nổi sóng.

Tối nay, dường như... sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Một linh cảm kỳ lạ âm thầm nhắc nhở hắn như vậy.

Chỉ cần... đừng giống như đêm Giáng sinh ấy nữa. Đừng để hắn không kịp phản ứng gì đã bị cho mức độ thiện cảm về 0 là được.

Riddle tự thấy yêu cầu của mình với Fiona đã cực kỳ thấp. Trước đây là hy vọng cô "làm người". Giờ thì... cô làm hay không làm người hắn cũng không quan tâm, chỉ cần lý trí một chút là được rồi.

"Tốt nhất là đừng dùng tiêu chuẩn tối đa mà chính ngài còn chưa đạt được làm giới hạn tối thiểu để đòi hỏi người khác, thưa ngài Riddle." Hê thống lên tiếng.

"Vậy ngươi cũng đừng dùng thứ đức hạnh mà bản thân không có để quản chuyện người khác, cái hệ thống hay nhiều chuyện này." Riddle phản bác.

"Tất nhiên tôi không quản người khác, tôi chỉ soi ngài."

"Ta có cần cảm thấy vinh dự vì đặc ân đó sao?"

"Ngài cần biết ơn sâu sắc."

Trong lúc này, đấu võ mồm với hệ thống cũng là cách giết thời gian hiệu quả. Riddle nhàm chán nghĩ.

Tiếng cửa đá mở ra vang lên trong căn phòng trống nghe chói tai hơn bình thường, Riddle quay đầu lại, thấy bóng dáng nhỏ bé dưới lớp áo choàng chầm chậm bước vào.

Xem ra... kịch bản tệ nhất đã không xảy ra. Thầm thở phào nhẹ nhõm, Riddle khép sách lại, đứng dậy bước đến.

"Fiona?" Hắn quen tay nắm lấy tay cô, chạm vào là một cảm giác lạnh buốt như không có chút sức sống.

"Ừm." Cô khẽ đáp lại.

Fiona ngẩng đầu, mũ choàng trượt xuống, lộ ra khuôn mặt trắng bệch của cô. Cô nhìn Riddle, ánh mắt và giọng nói đều bình tĩnh: "Anh đợi em à?"

"Không thế thì em nghĩ còn khả năng nào khác sao?" Riddle nhẹ nhàng đáp.

Hắn không chắc ở St. Mungo đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn cố gắng làm dịu không khí, dỗ cho cô vui lên thì chắc chắn không sai.

Khóe môi Fiona khẽ nhếch, ý cười như gợn nước lướt qua rồi tan biến.

"Đinh! Mức độ thiện cảm của mục tiêu tăng 2, hiện tại là 85."

Trái tim đang treo lơ lửng của Riddle lại hạ thấp thêm chút nữa.

Hắn nắm tay Fiona bước đến ghế sô pha, vừa đi vừa hỏi: "Cha của em, ông Shafiq thế nào rồi?"

Fiona không trả lời ngay.

Ánh sáng lấp lánh từ mặt hồ ngoài cửa sổ phản chiếu qua kính, lay động trong phòng sinh hoạt chung như một cánh bướm trong suốt nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cô.

"Cũng... khá ổn." Cô thản nhiên nói: "Ông ta phát điên rồi."

Riddle: "..."

Hắn bình tĩnh suy nghĩ một lát, nhận ra câu nói đó thật ra cũng hợp lý. Một người mà nhà cửa sụp đổ, vợ qua đời, chân bị gãy, lại bị con gái thao túng tinh thần suốt nhiều năm... điên loạn e rằng mới là cái kết nhẹ nhàng nhất.

Riddle kéo Fiona ngồi xuống ghế sô pha, nhẹ nhàng xoa bóp các ngón tay của cô, cố làm cho bàn tay lạnh giá ấy ấm lên.

"Có chuyện gì khiến em khó chịu không?" Hắn quan sát biểu cảm của cô.

Fiona để mặc cho hắn nắm tay, ánh mắt dừng lại trên đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau một cách thân mật của hai người.

"Lại gặp phu nhân Lestrange, chuyện đó có tính không?"

"Chắc chắn rồi, đúng là chẳng dễ chịu chút nào."

"Còn giáo sư Dumbledore ẩn ý dò xét em thì sao?"

"Anh nghĩ không gì khiến người ta bực mình hơn thế đâu."

Fiona ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau, như hiểu được nhau, cùng mỉm cười. Cái cảm giác được nói xấu kẻ mình không ưa cùng đồng minh... thật sự rất sảng khoái. Riddle vui vẻ nghĩ.

Đầu ngón tay lạnh lẽo cuối cùng cũng có chút ấm áp, Fiona rút tay về: "Em muốn về nghỉ rồi."

Riddle gật đầu, giống như tối qua, đưa cô đến tận cửa phòng sinh hoạt. "Chúc em ngủ ngon." Hắn dịu dàng nói.

Fiona không bước vào ngay. Cô nhìn Riddle thật sâu. Ánh sáng lăn tăn của hồ nước một lần nữa phản chiếu qua mặt cô, như thể cánh bướm của ánh sáng ấy đang khẽ run lên trong đôi mắt của cô.

"Tom." Cô cất tiếng.

"Nghe lệnh em đây, thưa tiểu thư." Riddle mỉm cười đáp.

"Ôm em một cái."

Riddle sững người.

Hắn nhìn Fiona, cô cũng đang nhìn hắn với vẻ nghiêm túc và chăm chú. Giọng nói của cô không phải mệnh lệnh, cũng không phải cầu xin, mà giống như đang xác nhận điều gì đó hoặc là đang chờ đợi.

Hắn không có lý do để từ chối. Cũng chẳng có ý định từ chối. Riddle mở rộng vòng tay, như ôm lấy một vầng trăng rơi từ trời xuống, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Khuôn mặt của Fiona vùi vào lồng ngực hắn. Lúc đầu, tay cô thả lỏng ở bên hông, sau đó dần dần vòng ra sau eo hắn, ôm lấy hắn với lực siết còn chặt hơn hắn một chút.

Rõ ràng là cái ôm này bắt nguồn từ yêu cầu của Fiona, vậy mà Riddle lại cảm thấy... người được lấp đầy chính là hắn.

Cái khát khao âm ỉ từ lâu nơi tâm hồn khô cằn, khoảng trống trong linh hồn từ sau khi sống lại vẫn không thể lấp đầy, cảm giác như luôn trôi lơ lửng mà không có chỗ đặt chân... Tất cả dường như đều được chữa lành vào khoảnh khắc hơi thở ấm áp của cô thấm qua lớp áo, in lên ngực anh. Giống như vầng trăng khuyết cuối cùng cũng trở thành trăng tròn, được lấp đầy bởi cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Riddle vuốt nhẹ mái tóc Fiona từ đỉnh đầu đến ngọn, khẽ thở ra một hơi dài và nặng.

Chỉ một lát sau, người khởi xướng cái ôm đã chủ động buông ra. Fiona rút khỏi vòng tay hắn, lùi lại một bước, mỉm cười: "Chúc ngủ ngon."

Riddle giấu đôi tay còn hơi lưu luyến vào túi áo, mỉm cười đáp lại mà không để lộ cảm xúc: "Ngủ ngon."

Khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất sau tấm rèm, nụ cười trên mặt Riddle cũng dần biến mất. Có gì đó... không ổn.

Hắn chăm chú nhìn mặt hồ ngoài cửa sổ, trầm ngâm. Tối nay chắc chắn đã có chuyện xảy ra.

Với một người không giỏi nói dối như Fiona, cô luôn trả lời rất rõ ràng. Nhưng lúc nãy, cô lại chủ động đánh lạc hướng, rõ ràng là đang che giấu điều gì đó quan trọng.

Hơn nữa... cái ôm vừa rồi, tuyệt đối không thể chỉ là bốc đồng nhất thời.

Riddle cảm thấy hơi khó chịu vì bị giấu giếm. Hắn suy nghĩ một lúc, quyết định không thể để chuyện này trôi qua một cách mơ hồ, phải điều tra cho rõ.

Không hề chần chừ, Riddle lập tức thi triển bùa tàng hình, rời khỏi phòng sinh hoạt chung, đến Phòng Chứa Bí Mật của Slytherin, mở chiếc Tủ Biến Mất được giấu bên trong. Sau khi vượt qua đến ngôi nhà cũ của gia tộc Gaunt, hắn lại lập tức dùng phép Độn Thổ đến St. Mungo, tìm đến phòng bệnh nơi Ethelred đang nằm.

Kiên nhẫn chờ đến khi vị Lương y rời khỏi sau khi kiểm tra cho Ethelred, Riddle lặng lẽ mở cửa, lướt vào bên trong như bóng ma, đồng thời thi triển bùa im lặng, bùa lẫn lộn và bùa bỏ qua bên ngoài cửa để không ai làm phiền.

Trong phòng bệnh, ông già tiều tụy yếu ớt đang thiếp ngủ. Tất nhiên Riddle không hề có tí thương hại nào với ông ta. Hắn vung đũa phép, một luồng nước lạnh như băng dội thẳng lên đầu ông ta.

Hắn còn có tâm trí để nhớ lại rằng hình như Fiona cũng từng gọi thức Morfin Gaunt bằng cách này. Giờ đến lượt hắn dùng cùng một cách thức để đánh thức cha cô, đây có thể xem như một kiểu ứng nghiệm kỳ lạ chăng?

Ethelred bừng tỉnh, ngay lập tức đảo mắt hoảng loạn. Ông ta cố gắng ngồi dậy, nhưng đôi chân gãy khiến ông ta chỉ có thể vô vọng lăn lộn trên giường.

Ông ta lẩm bẩm: "Con quỷ... nó không ở đây... nó đâu rồi... nó đang nhìn tôi..."

Xem ra là điên thật rồi.

Riddle hủy bùa tàng hình, đứng ngay bên cạnh giường, nhìn ông ta từ trên cao xuống, lạnh lùng hỏi: "Con quỷ là ai?"

Ethelred bị dọa cho sợ hãi, chui tọt đầu vào chăn, trùm kín cả người. Riddle mất kiên nhẫn kéo phăng chăn ra, nắm lấy ông ta ném xuống sàn nhà, chân đạp lên đầu rồi hỏi lại lần nữa.

Ethelred vừa đau vừa sợ, khóc rống lên như một đứa trẻ: "Tôi sai rồi... tha cho tôi..."

Riddle thừa cơ dùng Chiết tâm Trí thuật với ông ta. Nhưng trong tâm trí rối loạn của một kẻ điên, chỉ toàn là những hình ảnh vô dụng, không hề có gì liên quan đến chuyện xảy ra tối nay.

Lẽ nào phải tay trắng ra về?

Hắn cau mày suy nghĩ. Nếu là Fiona, sau khi biết cha mình phát điên, cô sẽ làm gì?

Cô luôn giữ mạng cho Ethelred là vì...

Một tia sáng lóe lên trong đầu Riddle. Hắn cúi thấp người, tiến sát đến Ethelred đang bò lổm ngổm như giòi trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đục ngầu của ông ta, trầm giọng hỏi: "Mẹ của Fiona là ai?"

Câu hỏi này như tiếng sấm rền vang.

Đôi mắt Ethelred lập tức mở to, con ngươi rung động kịch liệt.

Ông ta hét lên điên loạn: "Tôi sai rồi... tôi không nên mang nó về... là báo ứng... tất cả đều là báo ứng..."

Cùng lúc đó, một chuỗi hình ảnh ùa ra từ ký ức của Ethelred, truyền thẳng vào mắt Riddle qua cái nhìn kết nối giữa hai người.

Một Ethelred đã gần bốn mươi tuổi đang cười niềm nở với một nhân viên trẻ của Bộ Pháp thuật: "Nghe nói cậu vừa chào đón đứa con thứ hai, chúc mừng nhé."

Chuyển cảnh, Ethelred đang ở St. Mungo, vị Lương y trước mặt khéo léo nói với ông ta: "... rất có thể đây không phải lỗi do phu nhân của ngài..."

Sau đó, ông ta thất thểu đi trên con phố của thế giới Muggle, bỗng nhiên bị tiếng trẻ con khóc thu hút sự chú ý.

Ông ta quay đầu lại, thấy một cặp vợ chồng đang bế em bé bước ra từ trong một ngôi nhà. Một người phụ nữ đứng cạnh nói đầy biết ơn: "Cảm ơn sự hào phóng của hai người, Chúa sẽ phù hộ cho đứa trẻ của hai người được mạnh khỏe, hạnh phúc..."

Đây là trại trẻ mồ côi Wool?

Riddle bỗng bàng hoàng khi thấy tòa nhà quen thuộc đó.

Trong ký ức, cặp vợ chồng ăn mặc tươm tất mỉm cười gật đầu.

Ethelred trợn to mắt.

Ông ta thấy đứa trẻ trong tã khẽ vặn vẹo đầu một cách khó chịu, tấm chăn bị quấn chặt chợt như có bàn tay vô hình nới lỏng ra.

Đó là một phù thủy nhỏ có phép thuật.

Ethelred như bị ma dẫn lối, lén bám theo chiếc xe ngựa.

Khi nó rẽ vào một con hẻm vắng, ông ta hạ quyết tâm... ra tay.

Con ngựa kéo xe bị con rắn do ông ta biến ra quấn chặt lấy móng, hoảng loạn tung vó, khiến người đánh xe bị hất văng, ngã lăn ra góc tường bất tỉnh. Trong xe vang lên tiếng hét và tiếng trẻ sơ sinh khóc.

Ông ta che mặt, nhảy lên xe, dùng bùa ngủ khiến cặp vợ chồng đang cố bảo vệ đứa trẻ mê man, rồi nhanh chóng giật lấy đứa bé, Độn thổ rời đi.

Ông ta sải bước tiến vào dinh thự Shafiq, nhìn Cordelia đang kinh ngạc tột độ, nói: "Đây là con gái của tôi, con bé tên là —"

Ông ta liếc nhìn cái tên được thêu từng mũi từng chỉ trên tấm chăn quấn em bé: "Fiona."

Hình ảnh chấm dứt. Riddle vô thức buông chân ra khỏi mặt Ethelred, lùi lại hai bước.

Không thể nào! Hắn choáng váng đến mức suýt đánh rơi cả đũa phép. Làm sao có thể... Fiona sao có thể là...

"Máu bùn?" Giọng nói dịu dàng, mềm mại bất ngờ vang lên, lặp lại lời thì thầm mà hắn vừa buột miệng.

Riddle giật mình quay đầu.

Không biết xuất hiện từ lúc nào, Fiona đang mỉm cười đứng trước cửa phòng bệnh. Bên cạnh cô là một con gia tinh bị mất một tai, đang căm hận trừng mắt nhìn hắn.

"Máu bùn." Cô lại lặp lại từ đó, từng chữ rõ ràng và chậm rãi, rồi bước vào phòng: "Tom, anh đang nói em à?"

Nhìn Fiona từng bước tiến gần về phía mình, cổ họng Riddle nghẹn lại, khàn giọng đáp: "Không, anh chỉ... có hơi bất ngờ thôi."

Fiona đứng ngay trước mặt hắn, nhìn chằm chằm trong hai giây, rồi bật cười: "Vậy sao? Nhưng mặt anh trông tệ thật đấy."

Cô giơ tay lên như muốn chạm vào má hắn.

Máu bùn...

Riddle nghiêng đầu né đi theo phản xạ.

Ngón tay mảnh khảnh, trắng bệch của cô khựng lại bên má hắn.

Chết tiệt!

Riddle vội vã nặn ra một nụ cười, nắm lấy tay cô, cố che giấu: "Tha lỗi cho anh vì đã lúng túng... Mọi chuyện xảy ra với em quá nặng nề... anh thật sự không biết phải an ủi em thế nào."

Fiona nhìn anh, nhẹ nhàng thở dài: "Tom, anh biết không? Em quen với... những lời ngọt ngào giả tạo, cố nhịn cảm giác ghê tởm để thể hiện tình cảm... lắm rồi."

Hắn biết. Đó là cách Cordelia từng đối xử với cô.

Riddle cảm thấy bàn tay trong tay mình đang từ từ rút ra.

"Em đã nói rồi, Tom, đừng lừa em." Vẻ mặt Fiona thoáng hiện lên nỗi bi thương cực độ, rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh nhạt bình thản.

"Em đã từng tin anh." Cô nói.

Tim hắn như bị ai bóp nghẹt.

Riddle bước lên một bước, định nói điều gì đó, nhưng trong lòng lại rất rõ, hắn đã bước vào con đường không lối thoát một lần nữa. Bây giờ, nói gì cũng đã quá muộn.

Hắn không nhịn được, bực bội hỏi: "Nếu đã tin anh, vậy tại sao lại bày mưu khiến anh đến đây?"

Cô đúng là chẳng coi ai ra gì!

Ai lại có thể vừa ôm ấp tình cảm nồng nàn, vừa gài bẫy người yêu của mình như vậy chứ?

"Vì sao ư?" Fiona nghiêng đầu suy nghĩ, rồi bật cười chua chát: "Vì em không tin bản thân mình."

"Không tin rằng sẽ có ai đó yêu em." Cô nhìn thẳng vào mắt Riddle. "Cũng không tin... em có thể yêu người khác."

"Đinh. Mức độ thiện cảm của mục tiêu giảm 100, hiện tại là -15. Giá trị âm không được tính. Thiện cảm trở về 0. Nhiệm vụ thất bại." Hệ thống vô cảm tuyên bố.

Trước mắt Riddle tối sầm, nhưng ngay sau đó, hắn cảm nhận được gió nhẹ thổi qua mái tóc, một bàn tay mềm mại mát lạnh nắm lấy lòng bàn tay hắn.

Hắn bình tĩnh lại.

Dưới ánh trăng, Fiona ngẩng mặt nhìn hắn, ánh mắt khẽ lay động.

"Đừng lừa tôi." Cô nói chậm rãi, nhưng đầy trang trọng.

"Đồ tồi!" Hệ thống nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip