Chương 45: Bước chinh phục thứ bốn mươi lăm
Editor: Moonliz
Bước ra khỏi lò sưởi, Riddle còn chưa kịp chỉnh lại dáng vẻ của mình đã quay người chờ đợi và đỡ lấy Fiona vừa xuất hiện sau đó.
Cô bị tro bụi trong lò làm nghẹn lại, ho khẽ vài tiếng. Riddle vung đũa phép giúp cô phủi sạch lớp bụi bám trên áo, rồi nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc hơi rối của cô. Liếc qua bằng khóe mắt, hắn bắt gặp ánh nhìn và nụ cười của Dumbledore.
Lúc này Dumbledore còn khá trẻ, nụ cười vẫn chưa mang vẻ từ bi bác ái khiến Riddle chán ngấy sau này, mà trái lại như thể đang nhìn thấy điều gì thú vị và đang hào hứng thưởng thức. Bị xem như thiếu niên lầm đường lạc lối đáng tiếc hay như con khỉ mới lạ đều khiến Riddle cảm thấy khó chịu như nhau.
Hắn lịch sự quay sang: "Giáo sư?"
Khi còn trẻ, Dumbledore vẫn khá để tâm đến hình tượng một giáo sư, hơn nữa nơi này lại là St. Mungo, không thích hợp để đùa giỡn. Ông gật đầu với đôi nam nữ trẻ trước mặt: "Chuẩn bị xong cả chưa? Vậy chúng ta cùng đến phòng bệnh của ngài Shafiq thôi."
Riddle và Fiona bước theo sau ông.
Lần này khi Dumbledore tìm đến, vốn dĩ Fiona cũng không định để hắn đi cùng. Vậy nên ngay trước cửa lớp học, trước mặt học sinh hai nhà cùng giáo sư Slughorn chuẩn bị vào lớp, hắn nắm lấy cổ tay cô, cầu khẩn: "Cho anh đi cùng em nhé."
Trong tiếng huýt sáo trêu chọc và cười rúc rích xung quanh, Fiona chớp mắt rồi gật đầu đồng ý. Riddle tự an ủi mình, không sao, đợi hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ xây dựng lại hình tượng đáng sợ của mình, đến lúc đó sẽ chẳng ai dám nhắc lại đoạn "lịch sử đen" này, lúc hắn khúm núm năn nỉ một cô gái nữa.
Hệ thống cũng an ủi hắn: "Không sao cả, chỉ cần mặt ngài đủ dày thì sẽ không bao giờ có lịch sử đen vì ngài sẽ luôn tạo ra lịch sử mới."
Riddle phớt lờ trò khiêu khích tầm thường của hệ thống.
Hắn vẫn thấy tiếc nuối, lẽ ra tối qua, khi Fiona còn chưa phản ứng lại, hắn nên nhân cơ hội giết chết Ethelred, cũng là một cách giải quyết không tồi. Giải quyết vấn đề quá phiền phức, chi bằng xử luôn người tạo ra vấn đề.
Chỉ tiếc là tối qua tâm trạng hắn không tốt, đầu óc đình trệ, bỏ lỡ cơ hội. Hôm nay đầu óc hoạt động lại rồi, hắn cân nhắc thiệt hơn, quyết định rằng nhất định phải đi theo.
Hắn đã rút ra được một bài học: với Fiona, tuyệt đối không thể bị động chờ cô ra tay, dù không muốn thừa nhận, nhưng cho đến nay hắn chưa một lần đấu tay đôi với cô thành công, nếu không nhờ có cảnh đã lưu trước đó thì... Vậy nên chủ động tạo ra cơ hội, giành thế chủ động trước.
Đến trước cửa phòng bệnh của Ethelred, Dumbledore nhẹ nhàng gõ cửa. Người ra mở là phu nhân Lestrange, trông có phần tiều tụy, nhưng vẻ ngoài vẫn rất chỉn chu.
Ánh mắt bà ta quét qua ba người một lượt. Khi thấy Fiona, vùng cơ quanh mũi khẽ co giật, rồi nhanh chóng lướt qua, tập trung sự chú ý vào Dumbledore.
"Xin chào, phu nhân Lestrange."
"Xin chào, ngài Dumbledore."
"Tình trạng của ngài Shafiq thế nào rồi?"
Phu nhân Lestrange lộ vẻ đau buồn, giọng thê lương: "Sau khi tỉnh lại, em trai tôi cứ la hét không ngừng. Các Lương y vừa cho nó uống thuốc làm dịu cảm xúc, giờ thì bình tĩnh rồi... nhưng cũng không còn phản ứng gì khác nữa, chỉ mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, không để ý đến ai. Các lương y nói... có lẽ nó đã bị kích thích quá lớn, tinh thần không còn minh mẫn..."
Vành mắt bà ta đỏ hoe, quay đầu dùng tay che miệng: "Tội nghiệp em trai tôi..." Dumbledore lập tức an ủi mấy câu.
Còn có thể giữ được dáng vẻ đoan trang, tao nhã, khi lau nước mắt thì cẩn thận không làm lem lớp trang điểm mắt, xem ra người em trai đó vẫn chưa đủ đáng thương. Riddle thờ ơ nghĩ thầm.
Đáng tiếc là ba người đứng trước mặt bà ta lại đúng là những kẻ giỏi nhìn thấu lòng người nhất trong giới pháp thuật, ngay cả Dumbledore, nói cho đúng, cũng không phải người "bình thường". Không một ai trong bọn họ thực sự thưởng thức màn "diễn xuất hoàn hảo" của bà ta.
Cố gắng phối hợp vài giây, Fiona tiến đến định mở cửa, nhưng phu nhân Lestrange giơ tay ngăn lại, nhận ra Dumbledore vẫn đang đứng đó, bà ta có phần lúng túng vén tóc bên tai.
"Hiện tại cảm xúc của cha cháu không ổn định." Tuy nói với Fiona, nhưng ánh mắt bà ta lại nhìn Dumbledore: "Tạm thời cháu đừng vào, kẻo lại khiến ông ấy bị kích động, mà bản thân cháu cũng sẽ buồn thêm."
Chưa kịp để Fiona đáp lại, Riddle đã mỉm cười nói: "Cho dù ngài Shafiq có mất đi lý trí, thì liệu ông ấy có thể làm gì với người con gái duy nhất mà ông ấy yêu quý nhất chứ? Biết đâu còn vì xúc động mà hồi phục trở lại nữa."
Phu nhân Lestrange cũng không tiện nói thật rằng Ethelred vốn chẳng hề yêu thương cô con gái này, đành gượng gạo nặn ra một nụ cười.
Thấy Fiona liếc mắt nhìn hắn rồi đẩy cửa bước vào, Riddle phối hợp giữ chân phu nhân Lestrange bên ngoài bằng cách trò chuyện.
"Yardley nghe tin này thì rất đau buồn..." Chắc đau buồn được hai phút, rồi bắt đầu tò mò hỏi chuyện giữa hắn và Fiona.
Phu nhân Lestrange lập tức lau khóe mắt, nói: "Thằng bé luôn yêu quý cậu mợ của mình nhất, Ethelred và Cordelia vẫn luôn coi nó như con ruột mà chăm sóc yêu thương, trái tim bé nhỏ của tôi, chắc Yardley buồn lắm..." Nói rồi lại liếc về phía Dumbledore một cách kín đáo.
Con ruột?
Định nhắm vào tài sản thừa kế của nhà Shafiq đây à?
Trái lại Riddle rất mong nhà Lestrange giở trò gì đó, như vậy hắn mới có cớ ra tay.
Trong phòng bệnh vẫn yên ắng, không có một chút động tĩnh, phu nhân Lestrange bồn chồn liếc cửa mấy lần, cuối cùng không nhịn được định vào xem. Riddle lại nhanh tay gõ cửa trước bà ta, quay đầu nói với bà ta và Dumbledore: "Em sợ Fiona đang khóc, tính cách của cô ấy vốn rất kiên cường và sĩ diện, dù có buồn đến mấy cũng không muốn để người khác thấy mình yếu đuối."
Hắn lắc đầu thở dài đầy bất đắc dĩ: "Vì vậy thường bị người khác hiểu lầm là lạnh lùng, thật ra trái tim cô ấy mềm yếu vô cùng."
Phu nhân Lestrange co giật khóe miệng, như đang cố kiềm chế không trợn trắng mắt.
Dumbledore gật đầu, dịu dàng nói: "Tôi không ngờ trò lại hiểu rõ về cô ấy như vậy, Tom. Có lẽ do tôi không để ý, trước đây hình như tôi hiếm khi thấy hai người đi cùng nhau."
"Cô ấy nhút nhát lại hay ngượng ngùng, không thích bị người khác chú ý quá nhiều." Riddle nhún vai đầy chiều chuộng: "Em thì lại luôn không muốn khiến cô ấy khó xử."
Kiên cường, sĩ diện, mềm yếu, nhút nhát, ngượng ngùng.
Mặc dù bà ta cũng chẳng hiểu rõ đứa cháu gái kia là bao, nhưng khi nghe thấy những từ ngữ kỳ quái này được gán lên người cô, phu nhân Lestrange vẫn không khỏi kinh ngạc nhìn chằm chằm Riddle.
Trước kia bà ta còn thấy cậu thanh niên này trưởng thành, thông minh, khiến con trai nhà mình trông vừa ngu ngốc vừa ngờ nghệch, không ngờ hóa ra lại là tên hồ đồ? Hay là đứa cháu gái đáng sợ kia thật sự có khả năng mê hoặc khiến con trai người ta thần hồn điên đảo, mất hết lý trí?
Dumbledore cảm khái: "Tình yêu của người trẻ luôn khiến những kẻ đã già như chúng ta cảm thấy nhói lòng."
Phu nhân Lestrange nhíu mày thật chặt, rốt cuộc không chịu nổi cuộc đối thoại giữa họ nữa, bèn đẩy cửa phòng bệnh rồi bước vào.
Trong phòng bệnh, Fiona đứng quay lưng lại phía họ, phía trước là cửa sổ. Ethelred đang nằm trên giường bệnh, chăn đệm được xếp ngay ngắn, gương mặt bình thản như đang ngủ say.
Phu nhân Lestrange bước đến bên giường quan sát thử, thấy không có gì bất thường, vẻ mặt bà ta không rõ là vui hay buồn.
Riddle cảm thấy bà ta đang tiếc vì không thể kiếm được cái cớ để tố cáo Fiona trước mặt Dumbledore.
Sau khi nhìn đồng hồ, Dumbledore nói ông cần quay về trường để dạy học và xin phép rời đi. Lúc này Fiona mới xoay người lại, gương mặt ửng đỏ bất thường.
Cô đã sử dụng năng lực cưỡng chế ra lệnh sao?
Riddle không để lộ cảm xúc, bước lên nắm lấy tay cô. Quả nhiên, Fiona lập tức tựa người vào hắn, mượn sức để đứng vững. Ngón tay cô khẽ co giật trong lòng bàn tay hắn.
Hắn nghiêng người che chắn cho cô, đợi đến khi Dumbledore rời đi, phu nhân Lestrange cũng không chịu nổi cảnh tình tứ mà rút lui, lúc đó hắn mới cẩn thận đỡ Fiona ngồi xuống ghế.
"Có chuyện gì vậy?" Riddle nhẹ giọng hỏi.
Hắn cúi người, hai tay đặt lên vai Fiona, có thể cảm nhận rõ cô đang run rẩy.
Thì ra khi biết được sự thật, không phải là cô không bị đả kích.
Một góc trong lòng hắn như mềm đi đôi chút, nhưng nghĩ đến việc cô chỉ mất nửa ngày đã có thể điều chỉnh lại bản thân, thậm chí còn có thời gian tính kế với hắn, Riddle lập tức bình tĩnh lại, âm thầm cảnh báo bản thân không được bị sự yếu đuối nhất thời của cô mê hoặc.
Ai mà biết dáng vẻ hiện giờ của cô có phải cũng đang giả vờ để lừa hắn hay không. Riddle lạnh lùng nghĩ.
Fiona không trả lời, cúi đầu khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm.
Riddle bước đến quỳ một gối trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn lên. Sắc đỏ bất thường trên mặt cô đang dần phai nhạt, làn da trắng bệch trở lại. Ánh mắt dừng trên người hắn nhưng tiêu điểm thì lơ đãng, tán loạn.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cô, dịu dàng xoa nhẹ trong lòng bàn tay mình, lại khẽ gọi: "Fiona?"
Ánh mắt cuối cùng cũng dần có thần trở lại, Fiona nhìn Riddle một lát, rồi bất ngờ thay, một giọt lệ rơi khỏi đôi mắt xanh biếc của cô mà không một dấu hiệu báo trước.
Trong khoảnh khắc đó, Riddle tưởng rằng giọt nước này sẽ xuyên qua hắn, giống như trong đoạn hoạt cảnh trước kia.
Nhưng không, nó thật sự rơi lên tay hắn, trượt xuống mu bàn tay và thấm vào tay áo.
Vệt nước sáng lấp lánh ấy như một tia lửa lướt qua, khiến hắn như bị bỏng, suýt nữa buông tay.
Phản xạ khiến hắn nắm chặt tay cô hơn, Riddle vừa định ổn định lại cảm xúc đang chao đảo thì lập tức nhận ra, để mặc bản thân bị lay động thế này biết đâu lại càng có lợi cho tình huống hiện tại.
Vì thế, hắn dựa theo dòng cảm xúc ấy, khuyến khích chính mình, thậm chí để mặc cơn đau nhói trong tim dâng lên thành một thứ dịu dàng vô tận dành cho Fiona.
Hắn dùng giọng điệu mềm mại chưa từng có để nói: "Không sao đâu, cho dù xảy ra chuyện gì, anh vẫn ở đây."
Fiona nhìn vào ánh mắt ấm áp như nước của Riddle, chậm rãi chớp mắt, cuốn đi lớp sương mờ trong đôi mắt.
Cô khẽ hít một hơi, nói: "Ethelred Shafiq... không phải cha ruột của em."
"...Gì cơ?"
"Cha mẹ em là Muggle."
Riddle nhướng mày, biểu hiện ra vẻ sững sờ đúng mực.
"Ông ta cướp em khỏi tay cha mẹ ruột, giả vờ rằng em là con rơi của ông ta, để che giấu sự thật rằng ông ta không thể sinh con." Fiona nhếch môi cười: "Thực tế còn kịch tính hơn nhiều so với kịch bản mà em từng nghĩ đến."
Nói đến đây, cô dừng lại một lúc, ánh mắt có hơi vi diệu khi nhìn Riddle: "Thú vị hơn là, khi ông ta phát hiện ra em, lại đúng lúc cha mẹ em đến trại trẻ mồ côi Wool để làm từ thiện."
Riddle từng kể với cô rằng hắn lớn lên ở trại trẻ mồ côi Wool.
Khi nhìn vào ký ức của Ethelred, hắn cũng từng thoáng ngạc nhiên trước sự trùng hợp này, nhưng sau đó bị xuất thân thật sự của Fiona và chuỗi sự kiện sau đó cuốn đi toàn bộ sự chú ý, nên cũng không nghĩ sâu thêm.
Giờ Fiona vừa nhắc, hắn lập tức phản ứng lại, dường như ngay từ lúc bắt đầu, cuộc đời hắn và Fiona đã như những rễ cây ẩn sâu dưới lòng đất, lặng lẽ đan xen lấy nhau.
Liệu có thể... giữa họ còn có mối liên hệ thầm kín nào khác mà hắn chưa biết?
Riddle khẽ bật cười trong im lặng.
Hắn đưa tay vén lọn tóc rơi trên vai Fiona ra sau tai cô, rồi thuận thế đặt tay lên gò má lộ ra bên ấy.
"Em thấy không," Riddle dùng ngón cái khẽ vuốt đuôi mày cô, ngẩng đầu nhìn chăm chú, giọng nói dịu dàng, nhưng giọng điệu thì kiên định không cho phản bác: "Chúng ta vốn là định mệnh của nhau, Fiona."
Fiona im lặng trong chốc lát.
"Tom, anh có biết điều duy nhất trên đời là định mệnh không thể tránh không?"
"Anh muốn biết em nghĩ đó là gì."
"Là cái chết." Fiona khẽ thì thầm.
Bàn tay đang đặt trên má cô khựng lại, Riddle trầm giọng nói: "Nếu anh nói, anh sẽ vượt qua cái chết, đạt được sự bất tử thì sao?"
"Định mệnh của anh là bất tử, còn định mệnh của em là phải chết. Thế nên... nghịch lý xuất hiện rồi." Fiona cụp mắt: "Điều đó định sẵn rằng... chúng ta sẽ không thể bên nhau."
"Không có nghịch lý nào cả." Riddle cứng rắn hơn: "Thần chết không thể đánh bại anh, thì cũng không thể cướp em khỏi tay anh."
Dường như Fiona nghĩ tới điều gì đó, bên môi hiện ra lúm đồng tiền nhạt.
"Em trao cho anh sự tái sinh, còn anh ban cho em sự bất tử à?"
Riddle kiêu ngạo đáp: "Có thể nói như vậy."
Fiona lại mỉm cười.
Riddle rất khó để hiểu ý nghĩa ẩn sau nụ cười ấy.
Chưa kịp phân tích kỹ, cô nghiêng đầu, đôi môi nhạt như tuyết khẽ chạm vào lòng bàn tay anh, nơi những đường vân rối rắm và sâu sắc hiện lên.
"Có lẽ, gặp được anh thật sự là một điều đáng để biết ơn." Cô mỉm cười nói: "Em bắt đầu mong chờ ngày ấy đến rồi."
"Đinh. Mức độ thiện cảm của mục tiêu tăng 2, hiện tại là 90."
"Kích hoạt thành tựu 'Tình sâu nghĩa nặng'."
"Cảnh đã cập nhật, mức độ hồi phục đã được lưu."
Riddle còn chưa kịp vui mừng thì hệ thống lại "đinh" một tiếng nữa: "Mức độ thiện cảm mục tiêu giảm 1, hiện tại là 89."
Riddle: "......"
"Đinh. Mức độ thiện cảm của mục tiêu tăng 1, hiện tại là 90."
Riddle: "......"
Giữa tiếng thông báo vang lên liên tục, Riddle chậm rãi đánh ra một dấu hỏi trong lòng: "Hệ thống, là ngươi có bệnh, hay là cô ấy có bệnh?"
Hệ thống quả quyết: "Tất nhiên là ngài có bệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip