Chương 49: Bước chinh phục thứ bốn mươi chín

Editor: Moonliz

Sau khi bước vào tháng mười hai, dù Giáng Sinh còn ở cuối tháng, tất cả học sinh đã bắt đầu rục rịch từ đầu tháng.

Mọi người đều đang bàn luận về việc sẽ làm gì trong kỳ nghỉ và Riddle cũng đang suy nghĩ về điều đó.

Điều hắn nghĩ đến là: Fiona sẽ đi đâu?

Dinh thự Shafiq dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của một vài giáo sư, dĩ nhiên đứng đầu là Dumbledore và Bộ Pháp thuật, hiện đã được khôi phục gần như nguyên vẹn. Dù các vật phẩm phép thuật bị phá hủy không thể phục hồi, nhưng giờ ngôi nhà đã có thể vào ở được.

Vì điều này, trong lòng Riddle cực kỳ không vui. Theo như hiểu biết của hắn về Fiona, tuy khuôn mặt cô không bộc lộ gì, nhưng trong lòng chắc chắn có vài phần cảm kích trước bàn tay giúp đỡ của Dumbledore, cũng giống như với người làm vườn què của trang viên Riddle vậy.

Nếu không phải vì năng lực pháp thuật của hắn bị phong ấn, đêm hôm đó hắn đã có thể tự phục hồi dinh thự Shafiq rồi, đâu đến lượt Dumbledore làm người tốt.

"Tôi không nghe nhầm chứ." Hệ thống lên tiếng: "Giờ ý chí muốn thắng của ngài đã đến mức phải cạnh tranh cả danh hiệu người tốt với Dumbledore rồi sao?"

Riddle định phản bác sự hiểu nhầm của hệ thống, nhưng nghĩ lại thì thấy chẳng buồn mở miệng, dù sao hệ thống cũng chẳng quan tâm hắn nói gì, nó chỉ tìm mọi cơ hội để mỉa mai hắn mà thôi.

"Không, tôi quan tâm đấy. Lâu rồi không nghe thấy cái kiểu Câm miệng đầy tức giận của ngài, nhớ ghê."

Thứ đáp lại hệ thống chỉ là một tiếng cười lạnh: "Hừ."

Dù dinh thự Shafiq đã được sửa xong, nhưng không biết Fiona có muốn quay về ở không.

Sau khi biết được thân thế thật sự của mình, liệu cô còn muốn quay về căn nhà đầy những ký ức đau thương đó? Nếu không muốn về, cô có thể chọn ở lại trường vào dịp Giáng Sinh, nhưng đến kỳ nghỉ hè thì sao? Cô còn có thể đi đâu?

Riddle không khỏi nhớ đến thời còn đi học, hắn từng xin ở lại trường nhưng bị từ chối, cuối cùng vẫn phải quay lại trại trẻ mồ côi, đối mặt với ánh mắt ghét bỏ và cảnh giác của đám Muggle, lắng nghe tiếng khóc sợ hãi và tuyệt vọng của những người sắp chết vì thiếu lương thực và thuốc men do chiến tranh, ở giữa tiếng cầu nguyện khẽ khàng, từng bước tiến về phía cái chết.

Lúc đó, Fiona thì sao? Với tính cách của cô, thậm chí còn chẳng buồn mở miệng xin phép ở lại trường. Ngoài trang viên Shafiq và Hogwarts, cô còn có thể đi đâu?

Một suy nghĩ bất chợt vụt qua đầu Riddle.

Cô có từng đến trại trẻ mồ côi Wool không? Sau khi biết mình bị bắt cóc ở cổng trại trẻ mồ côi, cô có từng đến đó để tìm hiểu về cha mẹ ruột của mình?

Tất nhiên là có! Cô là kiểu người có thể dẫn theo gia tinh chạy đến tận Little Hangleton từ năm sáu, bảy tuổi.

Nói vậy thì, khi hắn ngồi bên cửa sổ, chăm chú đọc những cuốn sách về phép thuật Hắc ám, có lẽ cô đã khoác áo choàng, lặng lẽ bước ngang qua sân trong dưới cửa sổ hắn.

Có thể khi hắn cáu kỉnh bịt tai vì những tiếng rên rỉ đau đớn và tiếng khóc tuyệt vọng, thì cô đã lặng lẽ đi ngang qua hành lang ngoài cửa phòng hắn.

Cũng có thể, cô từng đứng nấp trong bóng tối ở khúc quanh hành lang, im lặng nhìn hắn bước lên cầu thang, tay vô thức tung hứng mẩu bánh mì đen khô cứng.

Rốt cuộc, ở những khoảnh khắc hắn không hề chú ý, giữa họ đã có bao nhiêu lần giao nhau âm thầm, như mạng nhện giăng kín mà chẳng ai hay biết?

Riddle xoa nhẹ đầu ngón tay đang hơi tê, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra.

.............

Nửa đêm, bà Cole kéo chặt chiếc áo khoác bông sờn rách đang hở bông trên người, lê bước mệt mỏi quay về văn phòng của mình.

Bà ta định uống ít rượu trước khi ngủ, chai rượu gin đó chỉ còn lại một ít dưới đáy. Từ sau khi không kích bắt đầu, bà ta không còn dư dả để mua mấy loại rượu rẻ tiền nữa, và vì thế, bà ta vẫn cố giữ lại chút ít còn sót lại. Nhưng hôm nay bà ta mệt quá, muốn uống mấy ly để dễ ngủ hơn.

Khi mở cửa, bà ta bước vào trong vài bước trong trạng thái mơ màng, rồi mới nhận ra, trại trẻ mồ côi đã mất điện từ lâu, hiện giờ họ chỉ dùng nến để thắp sáng, mà bà ta tuyệt đối không thể nào rời khỏi văn phòng mà không dập nến.

Bà ta giật mình quay đầu, trừng mắt nhìn cái bóng đen đang ngồi trước bàn làm việc, suýt chút nữa thì hét lên.

"Suỵt ——" Người đang ngồi trong bóng tối không biết đã ở đó bao lâu, ngẩng đầu lên. Trong ánh nến mờ nhạt, lộ ra một khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đen láy ánh lên ánh nến, nhưng cái nhìn vẫn lạnh đến rợn người.

"Dù là tên trộm hay cướp cũng sẽ không dại gì đến một trại trẻ mồ côi đầy bệnh dịch để trộm cắp đâu, bà Cole." Hắn nói với giọng mỉa mai.

Cái giọng quen thuộc mà chói tai này, ngoài Riddle thì còn ai vào đây?

Bà Cole vuốt ngực trấn an bản thân, vừa giận dữ vừa sợ hãi, cảnh giác lùi về phía cửa hai bước. Mặc dù người ngồi bên trong không phải là trộm cướp, nhưng bà ta lại thấy hắn còn đáng sợ hơn cả trộm.

Bà ta cố gắng giữ vững giọng nói chất vấn: "Cửa có khóa, sao cậu vào được? Chẳng phải giờ này cậu phải đang học ở cái trường gì đó của cậu à? Hay là bị đuổi học rồi?"

"Cửa có khóa à?" Riddle khẽ nhấc tay lên, cánh cửa phía sau lưng bà Cole "rầm" một tiếng đóng sập lại, đồng thời phát ra tiếng khóa cửa vang rõ. Hắn gật đầu nhẹ, tỏ ra hài lòng: "Giờ mới gọi là khóa."

Tiếng hét suýt bật ra khỏi miệng bà Cole bị tiếng thở hổn hển nghẹn lại nơi cổ họng. Lưng tựa sát vào cánh cửa, bà ta run rẩy đưa tay kéo mạnh tay nắm cửa, nhưng cánh cửa gỗ dường như đã bị xiềng lại, không sao mở nổi.

Bà ta vừa ghét bỏ vừa sợ hãi nhìn chằm chằm Riddle, giọng nói run rẩy đến mức biến dạng: "Cậu... cậu muốn làm gì?"

Riddle hừ khẽ một tiếng đầy chán chường, lười biếng đáp: "Yên tâm đi, bà không đáng để tôi phải làm gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi một chuyện nhỏ thôi."

Hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế phát ra tiếng kẽo kẹt, bước đến chiếc tủ bên cạnh, dùng đũa phép gõ nhẹ lên cánh tủ.

"Tôi vừa tìm một lượt rồi, trong này chỉ lưu hồ sơ những người từng quyên góp cho trại trẻ trong vòng mười năm gần đây thôi à?" Riddle hỏi.

Bà Cole sững người một chút rồi đáp: "Đúng vậy, tủ không đủ chỗ chứa quá nhiều tài liệu, mà cũng chẳng cần giữ hồ sơ lâu như vậy làm gì, nhiều giấy tờ cũ bị mọt ăn hoặc mục nát hết rồi."

Bà nghi hoặc hỏi: "Cậu hỏi chuyện đó làm gì?"

Riddle tặc lưỡi một tiếng, không trả lời câu hỏi của bà ta mà tiếp tục hỏi: "Mùa đông năm 1926 hoặc đầu năm 1927, từng có một cặp vợ chồng trẻ dẫn theo con đến trại trẻ mồ côi quyên góp, trên đường về thì đứa trẻ bị bắt cóc. Chuyện đó bà còn nhớ không?"

"À," bà Cole gần như không cần nhớ lại, lập tức đáp: "Tất nhiên là nhớ! Chuyện xảy ra ngay sau khi cậu đến trại trẻ được hơn một tháng. Lúc đó báo chí đưa tin suốt mấy ngày liền, cảnh sát cũng lùng sục mấy lượt trên con đường đó.
Cặp vợ chồng tử tế ấy khóc thương con tội nghiệp lắm. Sau đó họ còn đến quyên góp thêm vài lần, các nhà thờ xung quanh cũng tổ chức cầu nguyện, mong tích đức để Chúa giúp họ tìm lại được con gái."

Bà ta vô thức vẽ dấu thánh giá trước ngực, thở dài nói: "Nguyện Chúa phù hộ cho họ. Đồ ăn cướp đáng chết! Dù có là tống tiền đi nữa thì cũng nên trả con lại cho họ."

Im lặng trong chốc lát, Riddle khẽ hỏi: "Cặp vợ chồng đó tên gì? Họ sống ở đâu?"

Bà Cole nhìn Riddle đầy nghi ngờ. Bà ta muốn hỏi vì sao hắn đột nhiên quan tâm đến chuyện này, nhưng từ thái độ của hắn, bà ta biết rõ hắn sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bà ta.

"Giggle... nếu tôi nhớ không nhầm, chắc là vợ chồng nhà Giggle." Bà Cole chậm rãi suy nghĩ. "Còn nơi ở... chuyện đó thì ai mà nhớ nổi..."

Riddle bước đến đứng trước mặt bà Cole, nhẹ nhàng chỉ đũa phép về phía cây nến đang gần tàn trên bàn, ngọn lửa lập tức bùng sáng rực rỡ.

Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kinh hoàng rõ mồn một của bà Cole, dịu dàng, dường như rất kiên nhẫn mà cất giọng mềm mỏng: "Chuyện từng gây chấn động như vậy, sao lại không nhớ được chứ? Nghĩ kỹ lại đi, bà Cole, chuyện này rất quan trọng với tôi..."

"Lạy Chúa..." bà Cole rên lên một tiếng, chân mềm nhũn gần như khuỵu xuống.

Đôi mắt đen láy kia nhìn xoáy thẳng vào mắt bà ta, khiến bà ta có cảm giác như linh hồn mình đang bị lột ra, như thể chỉ một giây sau, con ác quỷ trước mặt sẽ dùng cây gậy tà ác ấy rút lấy linh hồn bà, kéo xuống vực sâu địa ngục.

Miễn cưỡng dùng cánh cửa làm điểm tựa để không gục ngã, bà Cole dốc hết sức lực để cố nhớ lại...

"Chờ đã... tôi nhớ ra rồi... đúng rồi, hình như là ở phố Wimpole, đúng, chính là nơi đó, tôi nhớ ông Giggle là một bác sĩ, các bác sĩ thường thích sống ở khu đó. Còn cụ thể là đường nào, số bao nhiêu thì tôi không biết. Dù có hồ sơ thì cũng không ghi chi tiết như vậy đâu."

Nhận được thông tin mình muốn, Riddle nở nụ cười hài lòng. "Cảm ơn bà, bà Cole." Hắn lùi lại hai bước, lịch sự nói: "Làm phiền rồi, xin cáo từ."

Vừa dứt lời, ngọn nến đang chập chờn vụt tắt với một tiếng "phụt", cùng lúc đó vang lên một tiếng "tách" giống như búng tay, bóng tối dày đặc lập tức nuốt chửng cả căn phòng.

Trong sự yên lặng đến chết chóc, bà Cole nín thở, bất động chờ đợi một lúc. Đôi mắt đang chớp điên cuồng của bà ta cuối cùng cũng thích nghi được với bóng tối bất ngờ ập đến. Trong phòng, ngoài bà ta ra, không còn một ai. Bà ta thở hắt ra một hơi, ngã ngồi bệt xuống đất.

................

Kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh bắt đầu, học sinh trở về nhà đều đã lên tàu, ngôi trường lập tức trở nên vắng vẻ và trầm mặc. Không còn sự sống động của lũ trẻ, tòa lâu đài nghìn năm tuổi này cuối cùng cũng bộc lộ vẻ cổ kính và tang thương vốn có. Đặc biệt là khi đi một mình trong hành lang, luôn cảm giác như ngửi thấy mùi bụi tích tụ qua năm tháng.

Từ bên ngoài bước vào phòng sinh hoạt chung, Riddle lập tức thấy Fiona đang ngồi trước lò sưởi. Trên đùi cô đắp một tấm chăn len, tay ôm một chiếc cốc lớn đựng nước nóng, mái tóc xám buông xõa, mắt nhắm lại tựa đầu vào lưng ghế, trông chẳng khác gì một bà lão hơn bảy mươi tuổi đang lặng lẽ sưởi ấm bên lò lửa.

Riddle rút chiếc cốc trong tay cô từ phía sau, rồi đặt vào tay cô túi hạt dẻ nướng vừa lấy từ bếp lên, sau đó bước đến trước mặt cô.

Trên mặt Fiona không hề có chút ngạc nhiên nào, có lẽ từ lúc hắn bước vào cô đã ngửi thấy mùi thơm của hạt dẻ nướng rồi. Cô đặt khay hạt dẻ lên đùi, lấy một hạt lên nhìn kỹ một lát, ngón tay mân mê lớp vỏ cứng đã được cắt sẵn một đường, rồi ngẩng đầu nhìn Riddle.

Thấy ánh mắt cô, Riddle nhướn mày: "Chưa từng ăn à?" Fiona thản nhiên gật đầu.

Riddle kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy hạt dẻ trong tay cô, ngón tay thon dài khéo léo nhanh chóng bóc sạch lớp vỏ, rồi đặt phần hạt dẻ còn nguyên, ấm nóng vào lòng bàn tay cô. Fiona cho vào miệng, cắn một miếng nhỏ.

"Thấy sao?" Riddle vừa hỏi vừa bóc tiếp một hạt khác.

"Không tệ." Fiona cắn miếng thứ hai.

Chờ cô ăn xong một hạt, Riddle đã bóc sạch hết cả khay, những hạt dẻ tròn trịa, vàng óng nằm đầy đặn trông rất ngon miệng. Fiona lại lấy thêm một hạt nữa.

Ăn xong hai hạt, cô không ăn nữa, đưa khay lại cho Riddle, cầm cốc nước lên vừa uống vừa sưởi tay. Riddle nhận lấy khay, cũng ăn một hạt, sau đó bất chợt nói: "Anh đã tìm ra cha mẹ ruột của em rồi."

Động tác uống nước của Fiona khựng lại, giữ nguyên tư thế đó trong hai giây, rồi đặt cốc xuống, nhìn Riddle, nghiêm túc hỏi: "Cố ý đúng không?"

Riddle giả vờ ngây thơ: "Gì cơ?"

"Thu lại đi, diễn lố quá rồi."

Riddle bật cười khẽ.

Quả thật hắn đã cố tình muốn nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên thất thố của cô, nhưng lại hơi tiếc nuối vì không được như mong đợi.

"Anh biết em có suy nghĩ này, sợ em lại hy vọng rồi lại thất vọng, nên đã chủ động điều tra trước cho em." Riddle nhìn Fiona, nói khéo léo: "Kết quả không thể nói là tốt, nhưng cũng không phải xấu. Tuy nhiên, anh nghĩ em cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi."

Ánh mắt Fiona nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy rực trong lò sưởi. Sau một lúc lâu im lặng, cô khẽ nói: "Yên tâm, sẽ không tệ hơn những gì em đã tưởng tượng đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip