Chương 52: Bước chinh phục thứ năm mươi hai
Editor: Moonliz
Trời còn mờ sáng, bên ngoài vang lên tiếng chim hót líu lo lên xuống như thể một loại còi báo động nào đó, vọng vào tai Riddle, đánh thức hắn dậy.
Hắn thầm nghĩ: Phải đặt một bùa cách âm mới được.
Mở mắt liếc nhìn ánh sáng nhàn nhạt màu xanh nhạt xuyên qua rèm cửa, Riddle trở mình định ngủ thêm một lát thì nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ ngoài phòng.
Ngôi nhà này được xây hoàn toàn bằng gỗ, sàn cũng làm từ gỗ ghép. Vì vậy dù bước chân có nhẹ đến mấy, giày đế mềm lụa dẫm lên cũng sẽ khiến gỗ bị nén lại mà phát ra tiếng ma sát rất nhỏ.
—— Cũng vì để bắt được những âm thanh này, nên hắn vẫn chưa đặt bùa cách âm.
Riddle ngay lập tức bật dậy khỏi giường, khoác chiếc áo choàng lụa đen treo trên lưng ghế, tiện tay dùng phép chỉnh lại mái tóc rối bời vì ngủ, rồi mở cửa bước ra ngoài.
Phòng khách với hai chiếc ghế sofa bọc vải không có ai, cửa phòng bên cạnh khép hờ, dưới lầu truyền lên tiếng động. Riddle bước xuống cầu thang gỗ hơi hẹp, từng bước phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ, rồi nhìn thấy Fiona đang rót nước vào ấm đồng trong bếp.
Cô mặc một chiếc áo choàng sáng màu, bên trong là váy ngủ trắng dài đến mắt cá chân. Tay cầm ấm đồng buông lỏng khiến ống tay ren rộng rủ xuống, làm nổi bật cổ tay nhỏ trắng mảnh như cành hoa uốn cong. Mái tóc dài màu tro được tết lỏng do lúc ngủ, trông như một bó hoa linh lan buông thõng sau lưng. Từ bậc thang có thể lờ mờ nhìn thấy một bên gò má trắng ngần của cô, được ánh sáng ban mai phủ lên một vòng hào quang dịu dàng.
Tiếng nước chảy vào ấm vang lên róc rách, nhưng Fiona vẫn nhạy bén phát hiện ra tiếng động sau lưng.
"Chào buổi sáng." Cô không quay đầu lại: "Đánh thức anh rồi à?"
"Ừ, nhưng không phải em mà là chim." Riddle bước đến bên cạnh cô, nhận lấy chiếc ấm đã nặng vì đầy nước từ tay cô. "Hôm nay em dậy sớm như chim ngoài cửa sổ vậy."
"Khát nước nên dậy đun nước uống."
Bếp không lớn, hai người đứng gần nhau có phần chật chội, Fiona xoay người ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn.
Chiếc bàn gỗ nhỏ giản dị, phía trên là dãy cửa sổ nhỏ thấp, ánh sáng bị khung cửa chia cắt, in lên lọ hoa cổ hẹp cắm mấy bông hoa dại những vệt bóng đan chéo màu xám đậm.
Fiona chống cằm nhìn Riddle nhóm lửa, treo ấm nước lên móc sắt phía trên bếp, sau đó lần lượt lấy ra từ tủ bếp: trà túi, trứng, xúc xích, bánh mì, thịt nguội...
"Canh thịt tối qua hơi mặn." Riddle quay đầu nhìn Fiona, hơi nhún vai tỏ vẻ xin lỗi. "Em cũng đã đọc quyển sách nấu ăn bằng phép đó rồi mà, nhiều bước ghi quá sơ sài và trừu tượng."
"Dù anh có bỏ cả nắm muối vào nước lọc, em cũng sẽ không than phiền gì đâu," Fiona nhìn bóng dáng hắn bận rộn trước bếp lửa thô mộc xây bằng đá, giọng nói rất biết điều: "Em hiểu rõ đạo lý không nên đắc tội đầu bếp."
Riddle bật cười khe khẽ: "Anh nên khen em là sáng suốt, hay bảo em biết điều đây?"
"Tuỳ anh." Fiona đáp thản nhiên.
Dưới sự điều khiển của cây đũa phép, các nguyên liệu lần lượt được xử lý, đảo tung trong chiếc nồi sắt lớn trên bếp. Chất đạm và chất béo dưới nhiệt độ cao dần toả ra hương thơm, hòa cùng âm thanh xèo xèo lan khắp căn bếp, khiến mùi khói bếp tràn ngập trong không khí.
Fiona lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng cao gầy của Riddle một lúc, rồi khẽ đẩy cửa sổ bên cạnh. Không khí ẩm ướt mang theo hương cỏ non và cây cối ùa vào, làm loãng bớt mùi dầu mỡ trong bếp.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là một hồ nước xanh biếc trong veo, được bao quanh bởi những dãy núi xanh mướt nối tiếp nhau. Lúc này, làn sương mù giăng khắp mặt hồ, mây mù lượn lờ quấn quanh lưng chừng núi. Hai con chim đuôi dài mỏ đỏ đang đuổi nhau, lao vào trong làn mây rồi biến mất. Phía xa xa thấp thoáng một bóng hình nhạt mờ, dường như là một chiếc thuyền chở hàng. Giữa không gian rộng lớn tĩnh lặng, tiếng mái chèo nghe như gần như xa.
Trong sắc sáng mờ nhạt xanh lam của buổi bình minh, mọi thứ trở nên mơ hồ như một giấc mộng.
Tiếng bát đĩa va chạm nhẹ khiến Fiona giật mình quay đầu. Cô thấy chiếc đĩa đang chao đảo như một chiếc lông vũ, rơi xuống trước mặt cô. Chiếc ấm đồng đang bốc khói được một bàn tay vô hình cầm lấy, "rót ùng ục" nước vào ấm trà. Trong ấm không phải là lá trà, mà là hoa khô và trái cây khô. Nước sôi vừa chạm vào đã toả ra một mùi hương ngọt dịu thanh thanh.
Riddle đứng ở đầu cầu thang, mỉm cười với cô: "Em ăn trước đi, anh lên rửa mặt đã."
Nhìn bóng lưng hắn khuất dần ở khúc ngoặt cầu thang, Fiona ôm tách trà, vừa hít hương thơm ngọt ngào vừa chậm rãi thổi cho nguội.
Đợi đến khi trà bớt nóng, Riddle đã thay chiếc sơ mi trắng và khoác thêm áo len màu xanh đậm, bước xuống lầu, kéo ghế ngồi đối diện Fiona.
Liếc nhìn đĩa thức ăn trước mặt cô vẫn chưa động đến, hắn bật cười, cầm lấy dao nĩa: "Anh còn định đợi em đánh giá món ăn xong rồi mới quyết định có nên ăn hay không."
Fiona nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Trùng hợp thật, em cũng định làm vậy."
Hai người ngồi đối diện nhau bắt đầu ăn sáng. Trên bàn chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa, ngoài ra không một lời trò chuyện. Dù mới đến đây được ba ngày, nhưng họ đã rất quen thuộc và hài lòng với bầu không khí yên tĩnh này.
Dù là Riddle hay Fiona, đều không cảm thấy cần thiết phải duy trì hoặc làm sâu sắc thêm mối quan hệ bằng những lời trò chuyện xã giao để "khuấy động không khí".
Sau bữa sáng, Riddle rất hài lòng với chiếc đĩa gần như trống trơn trước mặt Fiona. Hắn vung đũa phép, hai chiếc đĩa tự động bay theo hàng đến bồn rửa, được rửa sạch rồi xếp ngay ngắn lại vào tủ.
May mà kỳ nghỉ này hắn dùng một cây đũa phép khác, nếu dùng cây đũa phép chính để thi triển từng ấy bùa dọn dẹp và nấu nướng thì có lẽ nó đã đình công rồi.
—— Mà thật ra, nếu đũa phép thực sự có ý thức, thì khi bị dính kem lần đầu tiên, nó nên tự gãy làm đôi để biểu đạt sự phẫn nộ.
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Gia tinh đã được Fiona để lại tại dinh thự Shafiq rồi, chẳng lẽ lại trông chờ vào Fiona làm mọi việc hàng ngày?
Nghĩ đến gia tinh, Riddle hơi tò mò không biết Fiona có tiết lộ thân phận thật sự của mình cho nó hay không. Với tính cách của cô, hắn đoán là có. Vấn đề chỉ là, liệu con sinh vật luôn trung thành đó có bắt đầu khinh thường chính chủ nhân cũ của nó hay không.
Việc nó ở lại dinh thự Shafiq, là vì mệnh lệnh của Fiona, hay vì nó không muốn phục tùng cô nữa?
Nếu là trường hợp thứ hai... thì cũng nên tìm dịp xử lý cho xong. Riddle nghĩ một cách thờ ơ, nhưng không kém phần thù dai.
"Đi dạo không?" Hắn hỏi theo lệ thường.
Tản bộ sau bữa sáng là thói quen của họ vài ngày gần đây.
Fiona gật đầu: "Em lên thay đồ."
Lần này đến lượt Riddle nhìn theo bóng lưng Fiona bước lên lầu.
Trong lúc chờ đợi, hắn cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Làn sương trên mặt hồ dần tan đi, để lộ mặt nước trong veo lăn tăn gợn sóng. Mây mù nơi lưng chừng núi cũng đang dần tan biến. Bên kia hồ, từng dãy nhà gỗ xây sát núi và gần mép nước thấp thoáng hiện ra, xếp lớp một cách duyên dáng.
Đây là một ngôi làng nhỏ hẻo lánh nằm ở Áo, dân cư chỉ vỏn vẹn vài trăm người, sống bằng nghề khai thác muối từ mỏ muối phía sau dãy nhà gỗ. Do bị giới hạn bởi điều kiện địa lý, việc liên lạc với thế giới bên ngoài chủ yếu dựa vào đường thủy. Chính vì vậy, trong thời điểm cả lục địa châu Âu đang chìm trong khói lửa chiến tranh, nơi này lại trở thành một vùng đất nhỏ bé yên bình, thanh tĩnh.
Sở dĩ Riddle biết đến một nơi thưa người như vậy là vì khi lang bạt khắp nơi, hắn từng nghe nói Grindelwald và những kẻ đi theo đã thực hiện thí nghiệm về phép thuật Hắc ám trên cơ thể người tại đây, nên đã cố ý đến điều tra, kết quả chỉ là tin đồn nhảm.
Lúc đó hắn không có tâm trạng để thưởng ngoạn sơn thủy, nên cũng chẳng dừng chân lại lâu mà rời đi luôn. Bây giờ thì lại có quá nhiều thời gian rảnh, dù là chủ động hay bị động, hắn cũng có thể tĩnh tâm mà nhìn ngắm xung quanh.
Tất nhiên, trong mắt hắn dù có là mây hay nước, thì trong lòng vẫn chỉ nghĩ đến bản thân, thỉnh thoảng kèm theo cả Fiona.
Từ sau khi tạo ra chiếc Trường Sinh Linh Giá đầu tiên, hành động của hắn gần như đều do bản năng điều khiển. Đến mức bây giờ khi nhớ lại, hắn còn cảm thấy chính mình khi ấy chẳng khác gì một con dã thú, đến mức khó có thể nhìn thẳng vào.
Không phải là hắn mất đi lý trí, khi ấy hắn vẫn rất tỉnh táo, tư duy sắc bén, mà là giống như một tấm gương vỡ chỉ phản chiếu được những phần vụn vặt, tư tưởng và hành động của hắn đã trở thành những mảnh ghép rời rạc đầy thiếu sót. Và hắn vĩnh viễn không thể nhận thức được điều đó.
Có lẽ... đã đến lúc hắn nên nghiêm túc nghĩ lại: rốt cuộc mình muốn làm gì, và nên làm thế nào.
Chẳng bao lâu sau, Fiona bước xuống từ trên lầu.
Cô thay một chiếc váy vải cotton cổ Peter Pan màu xanh nhạt dài đến bắp chân, đi tất trắng dài và ủng ngắn da lộn đen, khoác trên vai chiếc khăn choàng tua rua vàng nhạt có hoa văn, tóc dài buộc nửa, trông dịu dàng và điềm tĩnh. Đó cũng là ấn tượng của toàn bộ người dân trong làng này về cô.
Riddle đứng dậy, đợi đến khi Fiona đi đến gần mới đưa tay ra, hai bàn tay đan vào nhau một cách tự nhiên, rồi họ sóng vai bước xuống bậc thềm.
Ra khỏi cửa là bãi cỏ xanh rì bên hồ, cỏ cao đến mắt cá chân còn vương đầy sương sớm, đi vài bước là vạt vải ở cổ chân sẽ bị ướt, cũng là lý do Fiona chọn mang ủng ngắn.
Mặt trời đã lên, những tia nắng vàng dịu dàng xua tan sương mù, ánh nước lấp lánh sáng rực cả mặt hồ.
Họ lặng lẽ đi dọc theo mép hồ. Fiona thỉnh thoảng cúi người hái vài bông hoa dại trông đẹp mắt để thay cho những bông trong lọ hoa, còn Riddle thì vung đũa phép đuổi đám muỗi vo ve quanh cô.
Khi đến gần khu bến thuyền nơi các căn nhà gỗ tụ lại, đúng lúc thấy dân làng đang vây quanh chiếc thuyền chở hàng để lựa chọn vật dụng cần thiết.
Một người phụ nữ trung niên đội khăn trùm đầu thấy họ bèn vẫy tay chào: "Chào buổi sáng, hai nhóc! Hàng tươi vừa cập bến đấy, lại đây xem đi."Bà ấy dùng giọng tiếng Đức nặng để mời gọi đầy nhiệt tình.
Những người khác cũng đồng loạt nhìn chằm chằm vào họ.
Ở một nơi khép kín như thế này, hễ có người ngoài đến là ngay lập tức sẽ thu hút sự chú ý và bàn tán của mọi người, huống hồ hai người họ lại rất nổi bật.
Lúc mới đến, đã có người dò hỏi thân phận của họ, nhưng chưa kịp để Riddle ra tay thì Fiona đã xử lý ổn thỏa. Giờ đây dân làng đều tin rằng họ là họ hàng của một lái buôn thường xuyên qua lại với làng, đến đây nghỉ hè.
Vốn dĩ trình độ tiếng Đức của Fiona chỉ giới hạn ở mấy câu học được từ Riddle để "tẩy não" dân làng, nên sau khi nghe hắn dịch lại lời người phụ nữ, cô hỏi: "Có sách không?"
Nhà gỗ đúng là có sách. Riddle đã chuẩn bị không ít sách mà hắn cho là hay về bùa chữa trị hoặc nghiên cứu gề thuật luyện kim. Tiếc là, Fiona có vẻ chẳng mấy hứng thú với những thứ đó.
Nghe thấy câu hỏi của Riddle, người thủy thủ lập tức đáp là có, "nhưng đều là sách tiện tay lấy từ kệ sách bán chạy, bên trong viết gì thì tôi cũng không rõ."
Người đó lục ra ba bốn cuốn sách đưa cho Riddle.
Sau khi lấy thêm vài món đồ sinh hoạt, Riddle trả tiền, lịch sự từ chối lời mời nhiệt tình đến nhà chơi của người phụ nữ kia, rồi quay người rời đi cùng Fiona.
Thấy Fiona đang chăm chú nhìn bìa sách in tiếng Đức, hắn bật cười: "Nhận ra được từ nào à?"
"Tháng mười một." Fiona chỉ vào một từ.
Riddle liếc nhìn, đúng thật, từ "November" trong tiếng Đức và tiếng Anh là giống nhau.
"Muốn học tiếng Đức không?"
"Khó không?"
"Dễ hơn xà ngữ."
"Nghe vậy thì chắc không quá khó."
Riddle nhướng mày nhìn Fiona, cô chớp mắt rồi khẽ nhếch môi cười với hắn.
"Anh rất hợp làm giáo viên đấy." Fiona nhận xét một cách khách quan: "Đã từng nghĩ đến việc sẽ làm giáo sư sau khi tốt nghiệp chưa?"
Câu nói này gợi lại cho Riddle một đoạn ký ức không mấy vui vẻ. Hắn trả lời không mấy hào hứng: "Nếu đơn xin việc của anh không bị từ chối."
Lần này nếu hắn viết đơn xin làm giáo sư, chắc Dumbledore sẽ không tiếp tục ngáng chân. Nhưng chính vì đã biết trước kết quả, hắn lại thấy chẳng còn hứng thú.
Xưa nay hắn không bao giờ muốn làm những việc không khơi dậy được ham muốn chinh phục và thử thách trong lòng mình.
Fiona liếc nhìn hắn, nói: "Có lẽ anh có thể tự mở một trường học. Như vậy thì sẽ không ai có thể từ chối anh nữa."
Riddle sững lại, rồi bật cười lớn: "Ý hay đấy!"
Tự xây một ngôi trường pháp thuật có thể vượt mặt Hogwarts, ý tưởng đó nghe qua đã thấy thật thỏa mãn.
"Nhưng anh chẳng hứng thú mấy. Dĩ nhiên rồi, mục tiêu của anh từ trước đến nay chưa bao giờ là giáo dục và đào tạo." Fiona nói một cách sắc bén.
"Vậy em nghĩ, mục tiêu và sở thích của anh là gì?" Riddle rất muốn biết hình ảnh mình trong mắt Fiona ra sao.
Fiona dừng bước, hướng mắt nhìn về những dãy núi xa và vài con thiên nga đang bơi qua bóng nước phản chiếu, trầm mặc một lúc rồi nói: "Trước đây em từng nghĩ, sở thích của anh là phá hủy, bất kể thứ đó là tốt hay xấu. Mục tiêu của anh là thống trị, không phân biệt giống loài hay giai cấp."
Quá chuẩn. Riddle suýt nữa vỗ tay khen ngợi.
"Trước đây?" Hắn truy hỏi.
"Còn bây giờ." Fiona thoáng ngập ngừng, giọng mang theo sắc thái kỳ lạ: "Cần chờ chính anh xác định thì em mới biết được."
Bây giờ hắn đã không còn giống trước kia sao?
"Anh nhớ em từng nói, anh giống như một ngọn lửa đã tắt, đã đông cứng và không thể thay đổi nữa." Riddle hỏi xong, trong lòng vừa hơi mong chờ, lại vừa mang theo cảm giác phản kháng mơ hồ, tâm trạng vô cùng mâu thuẫn khi chờ đợi câu trả lời của Fiona.
Cô quay đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo một thứ cảm xúc kỳ lạ, tươi vui, nhưng cũng ẩn chứa điều gì đó nguy hiểm.
Cô đưa tay lên, như thể muốn che ánh nắng chói chang, lòng bàn tay hướng về phía mặt hắn, rồi từ từ khép lại thành nắm đấm.
"Anh rất nóng." Cô nói.
Rõ ràng biết lời cô không mang ý gì mập mờ, nhưng dưới ánh mắt lấp ló tia nguy hiểm và khao khát thử nghiệm của Fiona, cơ thể hắn vẫn mất kiểm soát mà... thật sự bắt đầu nóng lên.
Tệ thật. Hắn thầm nghĩ. Ham muốn của thiếu niên tuổi dậy thì còn dễ phát nổ hơn cả bom đạn mà Đức quốc xã ném xuống.
"Hãy thôi đổ lỗi cho cơ thể trẻ trung." Hệ thống lên tiếng: "Đồ lão già biến thái."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip