Chương 58: Bước chinh phục thứ năm mươi tám

Editor: Moonliz

Không biết Fiona được triệu hồi bằng Hòn đá Phục sinh sẽ như thế nào, đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Riddle. Suy nghĩ thứ hai là cô lại đang giăng bẫy sao?

Hai ý nghĩ này đến quá nhanh, đến mức khi những câu hỏi khác lần lượt hiện lên, Riddle chưa kịp phản ứng lại, vẫn đang phân tích khả năng của hai giả thuyết đầu tiên theo quán tính.

Trừ khi hoàn thành nhiệm vụ chinh phục trước khi Fiona chết, nếu không thì hắn cũng sẽ phải quay lại cảnh đã lưu trước, hoàn toàn không cần dùng đến Hòn đá Phục sinh. Giả sử hắn thực sự thành công, thì triệu hồi một Fiona oán hận, mất nhân tính để làm gì?

Còn về bẫy thì không phải là không thể, nhưng Fiona khi gài bẫy luôn lấy sự thật trong lời nói làm tiền đề. Nên việc cô không sống được lâu cũng là thật.

Nghĩ đến đây, bộ não vốn rất giỏi xử lý nhiều vấn đề cùng lúc của hắn tự động chia thành hai vùng.

Một phần vẫn vận hành bình tĩnh, có trật tự. Mất ma lực là vì bạo phát ma lực làm tổn thương bộ phận sản sinh và vận hành ma lực trong cơ thể phù thủy. Vậy mất sức sống là vì sao? Vì sao tổn thương cơ thể lại tạo ra hiệu ứng kéo dài? Việc "không sống được lâu" chỉ là đánh giá của bản thân cô thôi, liệu có sai sót không? Biết đâu vẫn còn cách cứu chữa mà cô không biết, hoặc không muốn thử? Liệu hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ trước khi cô chết không?

Còn phần kia, một vùng nhỏ hơn trong tâm trí, lại đang mơ hồ nghĩ đến một chuyện không liên quan. Khi hắn chưa sống lại, cô đã chết một mình ở nơi nào, cô đơn ra sao?

Sự im lặng kéo dài quá lâu. Khi Riddle cất tiếng, cổ họng dính chặt phát ra một âm thanh khàn đục, ngắn ngủi. Hắn buộc phải ho nhẹ một tiếng, rồi mới cố gắng giữ bình tĩnh để nói tiếp: "Cái không lâu mà em nói, cụ thể là bao lâu?"

Trong suốt thời gian hắn im lặng, Fiona vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh, Riddle bỗng nhận ra, dường như trong rất nhiều lần hắn chìm vào suy nghĩ, cô luôn lặng lẽ nhìn hắn như vậy.

Nghe câu hỏi của hắn, Fiona nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi đáp: "Khoảng một năm?"

Nói xong, cô hơi bật cười như có hơi ngạc nhiên: "Nói thế thì cũng còn khá dài, dù sao đến giờ em mới sống được mười lăm năm."

Giọng điệu thản nhiên của cô khiến Riddle cảm thấy đặc biệt chói tai. Hắn khó chịu với thái độ dửng dưng ấy. Nụ cười của hắn trở nên nhạt dần, những lời an ủi nhẹ nhàng và lời hứa chắc nịch ban đầu, khi thốt ra lại biến thành một câu đầy gai góc: "Không ai có thể cướp đi những gì thuộc về anh — kể cả tử thần."

Fiona thu lại nụ cười, giọng lạnh lùng đáp: "Có lẽ em nên nhắc anh một điều, Tom, em không thuộc về anh. Em không thuộc về bất kỳ ai, cũng không thuộc về bất kỳ thế giới nào. Em sống, mắc kẹt trong thân thể ngày một mục nát này, bước đi trong thế giới này nhưng em không thuộc về nó. Em chết, thế giới của kẻ chết có tồn tại hay không thì em không biết, nhưng dù là tử thần hay thiên thần, em cũng sẽ không đi cùng họ. Em sẽ không trở thành hồn ma, không thành linh hồn, không thành bức họa. Em chỉ muốn biến mất hoàn toàn, vĩnh viễn."

Những lời này gần như đã đảo lộn mọi niềm tin và chấp niệm của Riddle, khiến hắn bỗng cảm thấy một nỗi giận dữ như thể bị Fiona phản bội.

Hắn cố kìm nén, khống chế bản thân mà hỏi: "Tại sao?"

Fiona chăm chú nhìn Riddle một lúc, dường như đang thấy kỳ lạ vì sao hắn lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy.

"Anh không nhìn ra sao?" Cô mệt mỏi nói: "Dưới ánh mặt trời chưa bao giờ có chuyện gì mới mẻ cả, bản thân việc tồn tại, đã khiến em chán ngán rồi."

"Không có gì khiến em muốn lưu luyến sao?" Riddle truy hỏi đầy vội vã. Fiona hơi nhướng mày, lạnh nhạt nói: "Em biết anh muốn hỏi gì. Tất nhiên anh rất đặc biệt, rất thú vị, em rất thích anh. Chỉ vậy thôi."

Chỉ vậy thôi.

Tất nhiên, vốn dĩ cũng nên là như vậy.

Mức độ thiện cảm 91 không có nghĩa lý gì, Riddle đã sớm biết rõ điều đó và hắn cũng hoàn toàn tin tưởng vào sự thật này, từ trước đến nay, thứ gọi là "tình yêu", chưa từng đáng giá trước những khát vọng và ham muốn mà con người theo đuổi. Trong những cuộc giao dịch với ác quỷ, tình yêu cũng luôn là con bài rẻ mạt nhất.

Việc hắn được yêu và việc hắn bị vứt bỏ một cách dễ dàng, hoàn toàn không mâu thuẫn. Nếu đổi lại là hắn, dĩ nhiên hắn cũng sẽ làm như vậy.

Riddle hoàn toàn hiểu và thậm chí còn đánh giá cao lựa chọn của Fiona. Điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ là vì sao trong lồng ngực lại nổi lên một ngọn lửa oán giận, đốt đến mức máu sôi sục, làm xương cốt hắn rung lên từng nhịp?

Hắn nhìn chằm chằm vào Fiona đang quay mặt đi và chợt nhận ra rằng có thể hắn từng e dè, ghét bỏ hay thù địch với một số người, nhưng chưa bao giờ muốn thiêu rụi toàn bộ lý trí, dốc hết mọi cảm xúc để hận một người đến vậy như lúc này.

Nhưng đối với Riddle mà nói, cảm giác căm hận rõ ràng còn dễ giúp hắn giữ được sự tỉnh táo hơn là những tình cảm lộn xộn, mập mờ.

Hắn thở dài bất lực, nét mặt dịu lại, đi đến ngồi xuống bên cạnh Fiona như trước đây, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Hắn dịu giọng hỏi: "Vậy sao em không tự sát?"

Không biết là vì hắn lấy lại bình tĩnh quá nhanh, hay câu hỏi của hắn quá bất ngờ, Fiona liếc hắn một cái đầy lạ lùng, không nói gì.

"Em chỉ thấy chán nản, chứ không căm ghét, đúng không?" Riddle gạt bỏ hết thảy cảm xúc, nhẹ giọng nói: "Vậy nếu em chưa từng chọn cách rời khỏi thế giới này một cách chủ động, anh có thể hiểu rằng nếu có khả năng sống sót, em cũng sẽ không từ chối đúng không?"

Fiona nhìn chằm chằm vào ánh mắt không gợn sóng của Riddle, hồi lâu sau, cô nhẹ nhàng gật đầu.

Riddle khẽ mỉm cười, ôm lấy cô, kề sát tai cô, thì thầm dụ dỗ như mê hoặc: "Fiona, thế giới này quả thật rất nhàm chán, tầm thường, vô vị đến mức khiến người ta phát điên. Em có thể bỏ rơi anh, nhưng anh không nỡ để em rời đi. Trước khi cuộc đấu giữa anh và tử thần có kết quả, anh hy vọng... không, anh cầu xin em, hãy tiếp tục lún sâu trong thế giới vô vọng này cùng anh."

"Nhưng mà." Fiona thản nhiên kéo giãn khoảng cách ra, hai tay vòng qua cổ Riddle. Cô ngẩng đầu, khóe môi khẽ cong lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói: "Nếu điều em muốn là anh chết cùng em thì sao?"

Đây có lẽ là lần đầu tiên cô chủ động thể hiện một tư thế ngọt ngào và tình tứ như thế này, vậy mà Riddle lại cảm thấy như có một con rắn lạnh lẽo, trơn tuột đang siết chặt quanh cổ mình, lè lưỡi rít lên từng tiếng lạnh sống lưng.

Cô... muốn giết hắn sao?

Ngay bây giờ? Hay trước khi chết?

Hắn có nên phản kháng không?

Nếu cô dùng năng lực bắt ép hắn phục tùng, liệu hắn có chống lại được không?

Riddle giữ cho ánh mắt không né tránh, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẫm sâu thẳm ấy, đôi mắt có thể thao túng hắn bất cứ lúc nào ở cự ly gần.

Sau vài giây im lặng, hắn khẽ cười rồi gật đầu: "Anh đã nói rồi, em sẽ cho em những gì em muốn."

Fiona nhìn Riddle thật sâu.

Một lúc sau, cô kéo đầu hắn xuống, không nói một lời, nhắm mắt lại và hôn hắn.

"Đinh. Mức độ thiện cảm của mục tiêu tăng 2, hiện tại là 93."

Trong tiếng hôn nóng bỏng dính nhớp và âm báo vang lên của hệ thống, Riddle cụp mắt, che đi ánh nhìn giễu cợt vụt qua trong thoáng chốc.

.............

Sau khi Fiona chấp thuận để Riddle tìm cách chữa trị cho mình, Riddle lập tức đến tìm hiệu trưởng Dippet để xin bảo lưu học tập.

Nếu cơ thể của Fiona có thể chữa được, họ sẽ quay lại học tiếp. Nếu không thể, thì Riddle chỉ có thể đợi sau khi quay lại cảnh đã lưu để tiếp tục việc học.

Ban đầu Dippet không đồng ý. Ông ta cảm thấy Fiona có thể nghỉ học, nhưng Riddle thì không nên dừng việc học giữa chừng. Tuy nhiên, sau khi Dumbledore biết chuyện, ông đã đứng về phía Riddle và cùng thuyết phục Dippet.

Tất nhiên rồi, một câu chuyện "tình yêu" đầy cảm động như vậy, sao Dumbledore có thể không yêu thích cho được. Dù Riddle cảm thấy chướng mắt trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra chân thành cảm ơn ông một phen.

Dumbledore bày tỏ rằng nếu họ gặp bất kỳ khó khăn gì đều có thể tìm đến ông giúp đỡ. Lúc này Riddle cũng không còn thấy khó chịu nữa, rất dứt khoát chấp nhận thiện ý của ông. Về phạm vi và độ sâu trong nghiên cứu phép thuật Trắng, rõ ràng Dumbledore đã vượt xa hắn. Những gì có thể lợi dụng, hắn chưa bao giờ từ chối.

Sau khi được cho phép nghỉ học, Riddle dẫn Fiona đến St. Mungo một chuyến. Không nằm ngoài dự đoán, các Lương y ở đó chưa từng thấy trường hợp nào như vậy, tất cả đều lắc đầu bó tay.

Thế là họ quay về căn nhà gỗ ở Áo. Lúc này, Fiona không còn giấu giếm nữa hoặc cũng có thể là không thể giấu nổi nữa, cô bắt đầu thường xuyên tỏ ra mệt mỏi. Nhiều lần chỉ cần Riddle quay đi một lát, đến khi quay lại đã thấy cô mơ màng gật gù ngủ gục.

Nhìn lại thì dường như từ năm ngoái, trước khi đến nhà gỗ, cô đã có dấu hiệu ngủ nhiều bất thường rồi. Nực cười là khi đó Riddle còn tự mãn, cho rằng đó là biểu hiện cô thả lỏng cảnh giác trước mặt hắn.

Lục lại ký ức, Riddle lại nhớ đến một chuyện: trong kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, hắn từng nghĩ Fiona giả vờ ngủ để cố ý cho hắn thấy cuốn sách viết về Trường sinh linh giá. Nhưng chẳng lẽ khi đó, cô thực sự đã ngủ quên?

Chuyện Trường sinh linh giá... rốt cuộc là cô cố tình hay vô ý?

Phân tích sơ qua, Riddle nhanh chóng gạt vấn đề ấy sang một bên. Dù là cố ý hay không thì hiện giờ cũng không còn là điều hắn cần bận tâm. Giờ đây, toàn bộ tâm trí của hắn đã dốc hết vào việc tìm phương pháp chữa trị cho Fiona.

Hắn thuê một gia tinh từ Bộ Pháp thuật để chăm sóc cho Fiona. Còn bản thân thì không thường xuyên ở lại căn nhà gỗ, giống như những ngày lang thang khắp thế giới để tìm hiểu phép thuật Hắc ám trước kia, giờ đây hắn lại chu du khắp các quốc gia, đến thăm lại những nơi từng đặt chân qua, xem xem liệu có thứ gì hắn đã từng bỏ qua mà giờ đây có thể tận dụng được không.

Cứ mỗi ba ngày, Riddle sẽ quay về căn nhà gỗ một lần để kiểm tra tình trạng của Fiona và thử nghiệm những phép thuật, loại thuốc mới nhất mà hắn nghiên cứu được, xem có tác dụng gì không.

Fiona vô cùng phối hợp. Dù thứ hắn đưa cho có mùi vị khó chịu đến đâu, cô cũng nuốt xuống. Hắn bảo gì, cô làm nấy. Không than phiền, không nghi ngờ.

Có một lần, sau khi uống xong một loại ma dược, Fiona xuất hiện tác dụng phụ ngoài dự đoán, cô lên cơn sốt cao, nằm trên giường trông như một con tôm bị luộc chín. Nửa đêm tỉnh lại, thấy Riddle đang canh bên giường, vẻ mặt cô vẫn bình thản.

"Anh đã quay về, hay vẫn chưa đi?" Cô gần như không phát ra tiếng, chỉ mấp máy môi một cách rất khẽ.

Riddle siết nhẹ tay cô, hơi dùng sức: "Trong tình trạng này mà em nghĩ anh còn có thể đi sao?"

Fiona khẽ động tay, cào nhẹ vào lòng bàn tay hắn, cô cười nói: "Em thấy anh đang trả thù em."

Đúng là hắn từng nghĩ đến điều đó, chỉ là chưa có cơ hội.

Lực nắm tay dần nới lỏng, Riddle đỡ cô dậy, cho cô uống ít nước, vừa làm vừa hỏi: "Trả thù em vì điều gì?"

"Không biết nữa." Sau khi uống nước, giọng của Fiona đã có chút sức lực.

"Thế tại sao anh lại muốn trả thù em?"

"Có lẽ... vì anh hận em?"

Bàn tay đang cầm cốc nước siết chặt lại hơn.

Fiona khẽ cười, cái đầu ướt đẫm mồ hôi tựa vào hõm vai của Riddle, dụi nhẹ một cái, rồi lại dụi lần nữa.

"Tom, em lớn lên trong căm hận, không ai hiểu rõ cảm giác bị ghét bỏ hơn em." Cô dừng lại, điều chỉnh hơi thở rồi nói tiếp: "So với tình yêu, em thà mong anh hận em hơn."

Riddle nhẹ nhàng vén những sợi tóc ướt bết trên trán cô ra, khẽ hỏi: "Tại sao?"

Fiona nhắm mắt lại, giọng nói chậm rãi: "Những thứ xa lạ khiến người ta căng thẳng, khiến người ta nghĩ ngợi, do dự. Chỉ có những gì đã quen thuộc mới khiến người ta cảm thấy an tâm."

Câu nói đó đánh trúng một điều gì đó trong lòng Riddle.

Hắn cũng vậy, hắn chỉ thích những thứ có thể kiểm soát được. Mà mọi chuyện liên quan đến Fiona thì dường như luôn nằm ngoài tầm tay, điều đó luôn khiến hắn bực bội.

"Thế em có hận anh không?" Hắn hỏi, thậm chí còn mong đợi một câu trả lời khẳng định.

Nhưng không có câu trả lời nào. Fiona đã ngủ mất rồi.

..............

Ngày hôm sau, khi Fiona vẫn chưa hồi phục sức lực, cô đã cố gắng gượng dậy khỏi giường.

"Em định làm gì?" Riddle chặn cô lại.

"Đổ nhiều mồ hôi quá, em muốn tắm." Fiona đưa tay kéo cổ áo váy ngủ, tỏ vẻ hơi khó chịu.

Nhìn Fiona yếu đến mức đi không vững, Riddle không thể không nghi ngờ cô sẽ ngất giữa lúc đang tắm. Hắn vừa định bảo gọi gia tinh vào giúp, nhưng lời vừa đến miệng lại không cam lòng mà nuốt trở lại.

"Anh bế em vào."

Không đợi Fiona đồng ý, Riddle đã cúi xuống, nhấc bổng cô lên theo kiểu bế công chúa.

Nhẹ quá.

Riddle không khỏi nhớ lại cảnh hắn từng cõng Fiona ở làng Little Hangleton, dường như đã là chuyện từ rất lâu rồi. Thậm chí hắn không còn nhớ rõ cảm xúc lúc đó là gì, chỉ biết chắc chắn không giống bây giờ.

Hắn bế Fiona vào phòng tắm, đặt cô xuống rồi xả nước nóng vào bồn. Căn phòng nhỏ lập tức ngập tràn hơi nước.

"Đừng tắm quá lâu." Riddle dặn dò: "Anh sẽ không đóng kín cửa, nếu hơi nước bị giữ lại em sẽ chịu không nổi. Anh ở ngay bên ngoài, có gì thì cứ gọi anh."

Khi hắn nói vậy, Fiona đã từ từ ngồi xuống mép bồn tắm. Thấy hắn định ra ngoài, cô khẽ gọi: "Giờ thì có một chuyện."

Riddle quay đầu lại, thấy Fiona đã vén hết tóc sang một bên, để lộ tấm lưng thon nhỏ.

"Khoá kéo." Cô nói.

Hiển nhiên, lúc này cô không đủ sức để vặn tay ra sau lưng tự kéo khoá áo.

Dừng lại một giây, Riddle mới bước tới, cúi người nắm lấy chiếc đầu kéo nhỏ phía sau gáy cô.

Hơi nước bên cạnh bồn tắm phả lên mặt hắn, tràn vào khoang mũi, khiến hơi thở trở nên ẩm ướt và nặng nề, kéo theo cả cơ thể cũng hơi nóng lên.

Chiếc khóa kéo trượt xuống trên răng kéo với tốc độ không nhanh không chậm, các răng kéo vốn dính liền bắt đầu tách ra hai bên, lớp vải trắng theo đó buông xuống về hai phía, góc áo càng lúc càng mở rộng, giống như một bức màn sân khấu đang từ từ kéo sang hai bên, từ chiếc cổ trắng mảnh khảnh lộ ra làn da tái nhợt bên trong từng chút một.

Khóa kéo dừng lại ở phần eo, Riddle buông tay, không nhìn thêm một giây nào nữa, xoay người rời khỏi phòng tắm.

Khi hắn quay lại khép cửa, vừa đúng lúc thấy chiếc váy trắng đã rơi xuống đất, xếp thành một đống qua khe cửa và khung, giống như một đóa hồng trắng vừa rụng xuống.

Riddle quay lưng lại, đứng sau cánh cửa khép hờ.

Từ phía sau cánh cửa không đóng kín, tiếng nước chảy vang lên rõ ràng.

Hắn cảm thấy hơi khát. Yết hầu Riddle hơi động đậy.

Ánh mắt hắn vô thức lướt một vòng quanh phòng khách, rồi dừng lại nơi khung cửa sổ. Riddle hơi ngạc nhiên, dãy núi bao quanh hồ nước không biết đã chuyển từ màu xanh ngắt sang một lớp vàng sáng và đỏ rực loang dần từ lúc nào, màu sắc rực rỡ đến mức như thể soi sáng cả một góc bầu trời.

Chói mắt quá. Riddle cảm thấy khó chịu, bèn quay đi.

Hắn không thích sự bùng nổ như thể đang dốc hết sức sống cuối cùng đó.

Khoảng hai mươi phút sau, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, tiếp theo là tiếng làn da ướt cọ sát với mặt sứ của bồn tắm —

Cô đang đứng dậy khỏi làn nước.

Rồi là một khoảng yên lặng không tiếng động.

Chắc hẳn là cô đang dùng khăn lau khô người.

Sau đó là tiếng bước chân chậm rãi, dừng lại phía sau cánh cửa.

"Quần áo." Giọng Fiona truyền ra từ sau cánh cửa.

Không một lời nhờ vả, thật sự xem hắn là gia tinh rồi à?

Riddle nhếch khóe miệng: "Vâng, thưa tiểu thư."

Hắn vung đũa phép về phía cửa phòng Fiona, một chiếc váy ngủ trắng khác bay ra, rơi vào tay hắn. Hắn đưa nó tới khe cửa, một cánh tay trắng xanh đến chói mắt, gầy gò vươn ra từ trong khe hở, sau khi nhận lấy chiếc váy thì rút tay lại.

"Còn đồ lót nữa." Người bên trong thản nhiên nói.

Riddle: "..."

Hắn không đổi sắc mặt, lại vung đũa một lần nữa, một bộ nội y trắng tinh xuất hiện trong tay hắn.

Đúng là một kiểu dáng nhàm chán. Hắn vừa nghĩ, vừa nhét chúng qua khe cửa.

"Dù ngài nói vậy, cũng không thể che giấu việc đầu óc ngài vừa tưởng tượng ra cảnh mục tiêu nhiệm vụ chỉ mặc mỗi chúng, thậm chí còn có phản ứng sinh lý không thể che giấu nổi." Hệ thống vạch trần Riddle một cách phũ phàng, lại mắng thêm một câu: "Đồ lão già biến thái!"

Lão già biến thái không thèm để ý.

Sau tiếng mặc quần áo sột soạt, Fiona mở cửa bước ra.

Tóc cô chưa lau khô hoàn toàn, xõa xuống vai, từng giọt nước ở đuôi tóc nhỏ tí tách xuống, thấm ướt lớp vải mỏng trước ngực và trên vai. Gương mặt cô bị hơi nước hun đến đỏ bừng, trông như có sức sống hơn hẳn, thậm chí cả đôi mắt xanh lam cũng ánh lên một lớp sương long lanh.

Hắn đọc thần chú để hong khô tóc cho cô, sau đó Riddle lại bế cô quay về phòng giống như lúc đến.

Sữa tắm và dầu gội đều là loại không mùi được chọn lựa kỹ càng mà Fiona thích, nhưng không hiểu vì sao, vẫn có một mùi hương nhè nhẹ, không rõ là gì, len lỏi chui vào mũi hắn. Cơ thể vừa ngâm trong nước nóng vẫn còn không ngừng tỏa ra hơi ấm, xuyên qua lớp vải truyền sang người hắn. Chỉ vài bước ngắn ngủi mà lưng hắn cũng đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Tim anh đập nhanh hơn." Fiona áp má vào ngực Riddle, thản nhiên nói.

Riddle cúi người đặt Fiona lên giường, sau đó tay hắn chống xuống cạnh người cô, cúi đầu hôn cô.

Đôi môi vốn mỏng và lạnh bị hơi nước làm mềm ra, nóng lên, bên trong khoang miệng cũng nóng đến mức khiến người ta tim đập loạn xạ, giống như chiếc bánh mới ra lò, run rẩy, nóng hổi, dịu dàng làm tan chảy lớp kem bên trên, trơn mềm một mảnh.

Một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên, dùng ngón cái lau đi ánh nước bên khóe môi cô.

"Đây chính là lý do đấy, cô bác sĩ dùng ống nghe à." Hắn cười nói.

Fiona mím môi, có vẻ hơi khó chịu vì môi bị mút đến sưng lên.

Cô liếc hắn một cái thật nhẹ, rồi hỏi thẳng: "Vậy... có muốn tiếp tục không?"

Ánh mắt Riddle thoáng lướt qua phần ngực ướt đẫm còn lờ mờ thấy nội y bên trong, ánh mắt hắn tối hẳn lại. Hắn vẫn giữ giọng điệu như thường, mỉm cười hỏi: "Em biết tiếp tục như thế nào không?"

"Em biết tiếng Đức."

Riddle: "......"

Suýt nữa thì quên mất, năm ngoái hắn đã từng đọc cho cô một đoạn miêu tả cực kỳ chi tiết bằng cả tiếng Đức lẫn tiếng Anh.

"Trước kia ít nhất ngài còn là Chúa tể Hắc ám gieo rắc máu lửa kinh hoàng cho giới pháp thuật. Bây giờ ngài chính là một lão già biến thái dạy hư con gái nhà lành."

Nghĩ lại từ "dạy hư", hiếm khi Riddle không bị lời mỉa mai của hệ thống chọc giận, ngược lại còn cười rất vui vẻ.

Hắn nghĩ thầm: "Không lẽ ngươi mong rằng ta sẽ cảm thấy xấu hổ đấy chứ? Vậy thì ngươi đã uổng công rồi. Cảm giác này không tệ, ta rất thích."

Thậm chí có hơi nghiện.

Hệ thống lạnh lùng nói: "Vậy sao? Cả cảm giác phải nhịn nữa à?"

Riddle đáp: "Ngươi tưởng muốn thỏa mãn thì chỉ có một cách thôi sao?"

Hệ thống: "......"

Lần đầu tiên, hệ thống câm nín hoàn toàn.

Riddle suýt nữa thì muốn cười phá lên.

Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi Fiona, tay chậm rãi dò xuống, dịu dàng hỏi: "Em có muốn không?"

Fiona nhìn hắn, giơ tay chạm vào mặt hắn, khẽ cười: "Biểu cảm của anh lúc này... rất đẹp."

Giống như dây cung bị gảy lên một tiếng, toàn thân Riddle lập tức căng chặt.

Hắn chợt nhận ra, có lẽ trong mắt Fiona, không phải hắn đang "dạy hư" cô, mà là cô đang từng bước kéo hắn xuống, để hắn lộ ra dáng vẻ mà cô muốn thấy.

Cả hai đều đang cố trở thành người điều khiển của nhau.

Ham muốn của Riddle hoàn toàn bị châm ngòi.

Hắn gấp gáp muốn chứng minh xem, sợi dây trói buộc cuối cùng sẽ nằm trong tay ai.

Hắn cúi đầu, vừa định hôn xuống mãnh liệt, thì Fiona lim dim mắt rồi ngáp một cái đầy duyên dáng.

"Buồn ngủ rồi." Giọng cô tan ra như gió: "Em ngủ một lát nhé, đợi em tỉnh dậy..."

Cô nghiêng đầu ngủ mất rồi.

Riddle: "......"

Hệ thống: "Tôi không hiểu lắm... vậy còn cách nào khác không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip