Chương 66: Bước chinh phục thứ sáu mươi sáu

Editor: Moonliz

Fiona lại một lần nữa tỉnh dậy giữa cơn đói cồn cào.

Dù xét về mặt sinh lý hay tâm lý, nhu cầu ăn uống của cô từ trước đến nay đều rất thấp. Nhưng kể từ khi bắt đầu năm học thứ năm, người đã gần như không thể bị đánh thức khỏi giấc ngủ như cô lại thường xuyên tỉnh dậy vì bị đói.

Cơn đói này không bắt nguồn từ dạ dày.

Fiona mở mắt, nhìn chằm chằm vào tán màn phía trên đầu. Cô cảm nhận rõ ràng một luồng sát ý lạnh lẽo, tàn nhẫn như thể đến từ bản năng hoang dã đang bò trườn trên trần nhà. Dục vọng khát máu và sự tàn bạo gần như điên cuồng đó đổ ập xuống cô như thác băng từ sông băng, khiến cơ thể vốn đã lạnh của cô càng thêm đông cứng.

Tuy nhiên, luồng ý thức đó không thuộc về con người, tuyệt đối cũng không phải từ loài động vật bình thường nào, nó nhanh chóng biến mất sau bức tường. Fiona hoàn toàn tỉnh táo. Cô xuống giường với đôi chân trần, khoác áo ngủ, liếc nhìn chiếc giường bên cạnh vẫn không có động tĩnh, nhẹ nhàng mở cửa rời khỏi phòng.

Hành lang phòng ngủ hình vòng cung như một con rắn Ouroboros đang ngủ yên, tĩnh mịch và không thấy điểm cuối. Bàn chân trần dưới váy ngủ trắng khẽ chạm vào nền đá lạnh và thô ráp, cảm giác tựa như ma sát với vảy rắn, từng bước nhấc lên hạ xuống đều không phát ra tí âm thanh nào.

Cuối cùng, Fiona dừng lại trước cánh cửa mái vòm nối hành lang với phòng nghỉ, bóng hình mảnh khảnh của cô hoàn toàn ẩn trong bóng tối của tấm rèm nửa buông, như thể đang núp trong miệng một con rắn khổng lồ đang há to đến cực hạn, lặng lẽ quan sát phòng nghỉ trống trải từ kẽ răng nanh độc.

Bóng đèn thủy tinh tròn treo trên trần phát ra ánh sáng xanh yếu ớt. Sau tấm cửa kính lớn, những đám rong nước uốn lượn như mái tóc của tiên cá Siren. Fiona nhìn những chuỗi bong bóng nổi lên từ rong rêu, rồi vỡ tan, trong lòng âm thầm đếm thời gian.

Ước chừng bốn mươi phút trôi qua, cô nhạy bén nhận ra có luồng không khí tươi mới tràn vào căn phòng kín. Khi cửa đá của phòng nghỉ mở ra hay đóng lại đều sẽ cọ vào sàn phát ra tiếng động, bản lề cũng bị nén mà kêu, nhưng hiện giờ trong phòng vẫn hoàn toàn im ắng, chỉ nghe thấy âm thanh trầm đục của nước hồ vỗ vào kính, như tiếng thở khàn khàn.

Rất cẩn trọng và chu đáo, Fiona thầm nghĩ với tâm trạng vui vẻ.

Cô chăm chú nhìn vào chiếc đèn hình cầu treo trước cửa phòng ngủ nam đối diện, thấy nó khẽ lay động hai lần trong khi không có gió. Rèm hai bên khung cửa cũng bị đội lên thành một đường cong, rồi lại hạ xuống, như thể một bóng người tàng hình lặng lẽ lướt qua phòng nghỉ, đang chậm rãi tiến vào ký túc xá nam.

Tuy nhiên, việc Fiona xuất hiện ở đây có nghĩa là cô sẽ không để hắn quay về phòng ngủ một cách nhẹ nhàng.

Cô nhẹ nhàng bứt một chiếc nút áo trên áo ngủ, kẹp trong ngón tay rồi búng ra. Nút áo bay tới, đập vào chiếc đèn thủy tinh, phát ra một tiếng "đinh" giòn vang, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng sinh hoạt chung. Trong ánh đèn chao đảo, âm thanh ấy như sấm nổ giữa đêm vắng.

Sau khi rơi xuống đất, chiếc nút áo nhỏ ấy lăn vào bóng tối, biến mất không dấu vết. Chiếc đèn tròn từ từ ngừng rung, như thể một chiếc đầu người vô hồn treo lơ lửng trước cửa phòng.

Không khí trong phòng sinh hoạt chung đột ngột trở nên căng thẳng, như có một sợi dây vô hình nối giữa hai khung cửa phòng ngủ, bị kéo căng đến mức cực hạn.

Nhìn chằm chằm một lúc vẫn không thấy rèm đối diện có động tĩnh gì, Fiona khẽ nhếch môi, hài lòng xoay người rời đi.

Bị đánh thức nhiều lần như vậy, sao cô có thể để kẻ đầu têu ngủ ngon được chứ?

Vào những đêm mất ngủ, chỉ cần nghĩ đến việc còn có một người khác cũng đang trằn trọc vì nghi ngờ và rối rắm, thì đêm dài đâu còn đáng sợ, trái lại còn khá thú vị nữa là đằng khác.

Sáng hôm sau, ánh mắt Fiona lướt qua quầng thâm mờ mờ dưới mắt Riddle, tâm trạng vô cùng sảng khoái. Hiển nhiên Riddle đã lập tức nghi ngờ cô, chọn một khoảng thời gian trống rồi thuần thục kéo cô vào một góc không người.

"Ngủ ngon không?" Riddle nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.

Fiona nghiêng đầu, làm ra vẻ đang suy nghĩ, rồi tỏ vẻ hứng thú hỏi ngược lại: "Xem ra tối qua đã xảy ra chuyện gì đó nhỉ?"

Không thể nhìn ra tí sơ hở nào từ phản ứng của cô. Riddle chuyển trọng tâm câu chuyện một cách tự nhiên: "Chỉ là một kẻ bám đuôi lén lút thôi. Kiểu hành động giấu đầu hở đuôi thế này, thật khó mà không khiến tôi nghĩ đến cậu."

Sự châm chọc cay độc đó chưa bao giờ có tác dụng với Fiona. Cô mỉm cười đáp: "Nếu cậu kỳ vọng vào tôi như vậy, lần sau tôi sẽ không làm cậu thất vọng."

Riddle nghẹn họng, trừng mắt nhìn Fiona: "Biết điều tí đi. Đừng tưởng tôi sẽ mãi chịu đựng cậu."

Fiona khẽ cười: "Thật biết ơn trước lòng bao dung của cậu."

"Bớt dùng cái miệng đó để khiêu khích tôi đi!"

"Vậy tôi nên dùng nó vào việc gì?"

"Cậu đang yêu cầu tôi dạy cậu đấy à?"

Riddle cười lạnh. Cả một đêm mất ngủ cộng với sự bực tức tích tụ bấy lâu do Fiona gây ra khiến đầu óc hắn trở nên nóng nảy. Đồng thời, như thể có một phần nào đó không thể gọi tên được đang thôi thúc hắn thả lỏng bản thân. Hắn đưa một tay ra, nhẹ nhàng giữ lấy sau gáy Fiona, buộc cô ngẩng mặt lên, rồi như sợ cô phản kháng, cũng như sợ bản thân chần chừ, hắn cúi xuống, áp môi mình lên môi cô.

Thật khó để gọi đó là một nụ hôn.

Một nụ hôn quá mạnh, đến mức khi môi chạm nhau còn nghe thấy tiếng răng va vào nhau. Không có kỹ thuật, chỉ có bản năng, thô bạo và cuồng nhiệt. Khi bốn cánh môi vừa chạm nhau, người kia chỉ khẽ hít một hơi, rồi mở mắt, lặng lẽ nhìn hắn, ánh nhìn đó khiến hắn càng thêm tức tối, càng tăng lực cắn mút.

Vì vậy, trong góc tối tăm u ám dường như đã bị lãng quên hàng trăm năm này, hơi thở dồn dập khuấy động những xác côn trùng dính đầy mạng nhện. Lớp bụi đã yên lặng không biết bao lâu cũng lững lờ trôi trong âm thanh rì rào của nước, giữa âm thanh nuốt khẽ, không khí như nhiễm chút ẩm mốc và mục rữa, nồng nặc và khó ngửi.

Fiona cảm thấy như mình sắp tan chảy.

Rõ ràng lúc môi của Riddle chạm vào cô vô cùng lạnh giá, nhưng khi hai đôi môi không có tí hơi nóng ấy dính chặt lấy nhau, làn da cô lại nóng dần lên, máu đông trong cơ thể như sôi trào.

Tim cô đập mạnh, tầm nhìn bắt đầu tối lại vì thiếu dưỡng khí. Trong thoáng chốc, cô nhớ đến cảm giác nghẹt thở khi chìm trong bồn tắm, nhưng lần này, thứ chặn lấy mũi miệng cô không phải nước, mà là một ngọn lửa rực cháy thiêu đốt cô.

Rất dễ chịu, rất ấm áp. Muốn thêm nữa.

"Kh—" Riddle ngẩng đầu lên, liếm nhẹ đầu lưỡi, vị máu nồng nặc lập tức lan tỏa trong miệng. Hắn lau khóe môi dính máu, châm chọc: "Lần sau tôi sẽ nhớ dùng bùa hóa đá. Dù sao thì cậu cũng vô vị chẳng khác gì một cục đá."

Fiona nuốt chỗ máu trong miệng, cơ thể vẫn ấm áp, khẽ cười nhẹ nhàng.

"Cảm ơn." Cô nói: "Kỹ thuật thì không tốt lắm, nhưng tôi học được nhiều thứ. Lần sau tôi sẽ biết dùng nó vào đâu rồi."

Riddle nheo mắt, giọng trầm xuống: "Vậy à? Dùng vào đâu?"

"Ai biết chứ, chuyện đó không quan trọng, có thể là với một người sẽ không dùng bùa hóa đá với tôi." Fiona đáp nhẹ nhàng.

Riddle khẽ chửi thề một câu, thứ tiếng lóng tục tĩu mà hắn học được ở trại trẻ mồ côi.

Hắn bỗng nhận ra: từ khi vào Hogwarts đến giờ, đã rất lâu rồi hắn không bộc lộ những ảnh hưởng từ trại trẻ. Giả vờ quá lâu làm hắn suýt chút nữa đã tưởng mình thực sự có giáo dưỡng và lễ nghi giống như đám con nhà quý tộc ngây thơ ngu ngốc kia.

Thì ra những điều ô uế, thấp hèn, thô lỗ và man rợ mà hắn muốn vứt bỏ, vẫn luôn cắm rễ sâu trong xương tuỷ hắn từ đầu đến cuối.

Cô gái trước mắt như một cái móc, kéo theo da thịt hắn, móc ra toàn bộ những thứ dơ bẩn, không thể phơi bày mà hắn muốn chôn giấu. Cô luôn dễ dàng chọc giận hắn, khiến hắn bối rối mất kiểm soát, khiến hắn đau đớn hết lần này đến lần khác, nhưng vì đủ thứ lý do, hắn lại phải nhẫn nhịn chịu đựng.

Riddle cúi đầu thật sâu một lần nữa. Hắn không dùng bùa hoá đá, dù đầu lưỡi vẫn đang chảy máu nhưng lần này, đó là một nụ hôn thật sự.

Hắn đang thúc giục cô đáp lại.

Fiona nhắm mắt lại.

Tiếng động sau tường và trên trần nhà yên ắng suốt một tháng mới bắt đầu trở lại, nhưng lần này Fiona không để tâm, bởi nó đã không còn ảnh hưởng được đến cô nữa. Nếu không nhờ cô khống chế Tiffany kéo cô dậy mỗi sáng, có lẽ đến cả việc đến lớp cô cũng không làm nổi.

Tiffany thì rất bức bối, cô ta hét lên vì bực: "Cậu nên dậy sớm hơn đi, lần nào cũng sát giờ, tôi chẳng được ăn sáng mấy ngày liền rồi đấy!"

Những người xung quanh chỉ tỏ vẻ chán nản, chẳng ai thèm đáp lại.

Fiona cũng chưa ăn sáng, đầu còn hơi choáng, đang chống trán nhắm mắt nghỉ ngơi thì chợt phát hiện có động tĩnh trước mặt. Cô mở mắt, thấy Riddle đang ôm một đống giấy da đi ngang qua, đặt một bản luận văn của cô lên bàn.

Cô tiện tay cầm lấy, bất ngờ phát hiện bên dưới có một viên kẹo được gói trong giấy kính màu sắc lấp lánh như một viên đá quý xinh đẹp.

Ngẩn người một lúc, Fiona nắm viên kẹo trong tay, bỏ vào túi áo.

Sau giờ học, ở nơi không có ai, Riddle châm chọc: "Vì sao không ăn? Sợ có độc à?"

Fiona gật đầu, rồi bóc vỏ kẹo ra, đưa viên kẹo cho hắn: "Cậu ăn thử đi."

Riddle lạnh lùng liếc cô một cái, quay người định bỏ đi, nhưng Fiona nắm lấy tay áo hắn, khẽ kéo lại.

Hắn quay đầu, sắc mặt chẳng vui vẻ gì, nhưng Fiona đã kéo cà vạt hắn xuống, khiến hắn cúi thấp xuống rồi trao cho hắn một nụ hôn mang vị socola, ngọt ngào xen lẫn chút đắng cay.

Quá ngọt ngào.

Fiona mê mẩn hương vị đó. Không chỉ là socola, mà còn là mùi hoa diên vĩ nồng nàn, thơm ngát, lan tỏa khắp nơi.

Sau một hồi lâu, Riddle thở gấp, ngẩng đầu lên: "Cách thử độc thật mới mẻ."

Fiona liếm môi, ngẩng đầu lên nhìn: "Cho tôi ăn thêm một viên nữa được không?"

Nhìn vào đôi mắt long lanh kia, Riddle hừ một tiếng, rồi thò tay vào túi.

Không biết đã ăn bao nhiêu viên, đến khi bàn tay Riddle không còn móc ra được gì nữa, hai người mới tách môi khỏi nhau. Nhưng không rõ từ lúc nào, cánh tay quấn lấy cơ thể đối phương vẫn chưa rút lại.

Lần này không còn là gần gần xa xa, gương mặt Fiona thật sự đang áp sát vào lồng ngực Riddle, cảm nhận bàn tay hắn lơ đãng nghịch tóc cô, lắng nghe nhịp tim hắn đập mạnh mẽ trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

"Fiona." Riddle mở miệng.

Giọng nói khàn khàn vang lên từ trong lồng ngực, chấn động đồng điệu với màng nhĩ, khiến tai Fiona ngưa ngứa. Cô lười nhác dụi mặt vào ngực hắn.

"Ừm?" Cô đáp nhẹ một tiếng, mềm mại như bông.

Sau một thoáng do dự, Riddle nói: "Cậu đã từng nghĩ đến... sự bất tử chưa?"

Fiona mở mắt ra, rồi lại nhắm lại.

"Tôi từng nghe về một cách để được bất tử."

Riddle tỏ vẻ hứng thú, giọng cao lên: "Cách gì?"

"Bất tử... chính là chết vì tình trước mặt người mình yêu." Fiona điềm tĩnh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip