Chương 7: Bước chinh phục thứ bảy

Editor: Moonliz

"Đinh. Mỗi sáng thức dậy, đánh thức bạn không phải là tiếng chuông, mà là ước mơ! Không phải ai cũng định sẵn sẽ thành công, nhưng niềm tin là ngay cả khi không thấy được tương lai, không nhìn thấy hy vọng, vẫn tin rằng bản thân không sai, rằng con đường mình chọn không sai. Có ước mơ, là có thể thấy được tương lai. Chào buổi sáng, ngài Riddle."

Theo lệ thường, khi mặt trời đã lên cao, hệ thống lại gửi lời chào buổi sáng thân thiết đến Riddle, người đang ngồi bất động bên cửa sổ.

"Hôm nay cũng lại là một ngày tự kỷ nữa sao, ngài Riddle?"

Riddle phớt lờ.

Hệ thống thở dài đầy thương hại: "Tôi hiểu tâm trạng của ngài, ngài Riddle. Nếu là do chỉ mức độ thiện cảm trở về 0 rồi phải load lại từ đầu, ngài còn có thể tự an ủi rằng là tôi đang làm khó ngài. Nhưng lần này lại thua dưới tay một cô bé mười một tuổi thực sự... thì quả là làm mất mặt một Chúa tể Hắc ám đường đường chính chính."

"Câm miệng." Riddle bình thản nói.

Tuy nhiên, từ trước đến nay, hệ thống luôn chọn cách "nghe chọn lọc" lời của Riddle, vẫn tiếp tục mỉa mai: "Ngài còn nhớ lời mục tiêu nhiệm vụ từng nói không? Không chịu thừa nhận thất bại chính là điểm đặc trưng của kẻ thất bại. Đã ba ngày rồi, ngài vẫn không thể chấp nhận hiện thực sao?"

"Ta yêu cầu ngươi im miệng, hệ thống." Riddle lặp lại.

Trên cửa sổ bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti như mạng nhện, chiếc giường trong phòng cũng rung lên nhẹ nhàng, phát ra âm thanh khiến người nghe phải rùng mình.

"Hơn sáu mươi tuổi đầu rồi mà còn chơi cái trò bộc phát ma lực..."Hệ thống lẩm bẩm một câu, không rõ là vì không muốn khiến Riddle thất bại trong việc chinh phục mục tiêu trước cả khi gặp mặt, hay là vì đã đạt được mục đích khơi đúng nỗi đau của hắn mà nó đã lặng lẽ biến mất, giảm thiểu sự hiện diện của mình.

Không gian trong phòng và cả thế giới ý thức đều trở lại yên tĩnh, Riddle chăm chú nhìn vào lớp cửa kính đầy vết nứt như mạng nhện, trong lòng hoàn toàn không bình lặng như vẻ ngoài.

Lời mỉa mai của hệ thống vẫn còn văng vẳng bên tai, trước mắt lại hiện lên đôi mắt xanh mang theo ý cười quỷ dị kia. Đúng như hệ thống đã nói, hắn vẫn không thể nào chấp nhận được việc bản thân lại chết dưới tay một cô bé còn chưa vào học ở Hogwarts.

— Phải, thậm chí hắn còn không nghe được thông báo của hệ thống, ngay khi mất ý thức đã bị đưa trở lại căn phòng này.

Riddle thậm chí vẫn chưa hiểu nổi bản thân đã chết như thế nào, cây đũa phép của cô bé đó còn nằm trong hộp, chưa hề lấy ra. Một đứa trẻ còn chưa vào học ở Hogwarts có thể thi triển được loại phép thuật cao siêu gì chứ?

Hắn đã hỏi hệ thống, và hệ thống chỉ trả lời một câu duy nhất: "Đó là vấn đề của ngài, không phải của tôi."

[Đm——] cái gọi là vấn đề của [đm——] ta!

Lúc đó Riddle không kiềm chế được đã đá lật cái ghế duy nhất trong phòng.

Kể từ khi biết mình là phù thủy, Riddle chưa bao giờ dùng nắm đấm hay cú đá để trút giận, trong mắt hắn, đó là hành vi thấp kém của bọn Muggle. Nhưng khoảnh khắc ấy, hắn thật sự muốn lôi hệ thống ra khỏi đầu mình và dùng tay bóp chết nó.

Sự phẫn nộ đến mức phát điên ấy, hắn mất ba ngày cũng chỉ tự tiêu hóa được một nửa. Đến tận lúc này, vẫn còn một luồng khí nóng bức và u uất quanh quẩn trong lòng không thể tiêu tan.

Kẻ thất bại, cái từ mà hắn cố lờ đi nhưng ngày càng hiện rõ hơn, cứ không ngừng đâm vào nơi phòng thủ cứng cáp nhất trong hắn, buộc hắn phải đối mặt với một sự thật:

— Hắn thật sự là một kẻ thất bại.

Từ ngày được sống lại, Riddle đã vô thức trốn tránh kết cục đã định kia.

Hắn đã thua.

Hắn đã thua Harry Potter, thua cái thứ gọi là "phép thuật của tình yêu" tồn tại trên người Potter.

Thất bại lần đầu tiên khi cậu còn là một đứa trẻ sơ sinh thì có thể lấy lý do sơ suất để biện minh, nhưng thất bại thảm hại trong cuộc đối đầu thì không cho phép hắn có thêm bất kỳ lời ngụy biện nào.

Với Fiona Shafiq cũng vậy.

Từ trước đến nay, Riddle luôn cho rằng đối thủ thực sự của mình là hệ thống, một tồn tại bí ẩn vượt ngoài những quy tắc mà hắn có thể hiểu được, còn cô bé mà hắn chưa bao giờ để vào mắt kia chỉ là một chướng ngại vật mà hệ thống cố ý sắp đặt, và với năng lực của hắn, chắc chắn sẽ dễ dàng vượt qua.

Vậy mà chính cô bé mà hắn xem nhẹ ấy đã mỉm cười, tặng cho hắn một bài học đau đớn, như một lời chế giễu và cảnh cáo rằng nếu còn tiếp tục tự lừa dối bản thân, hắn sẽ lặp lại thất bại đó một lần nữa.

Riddle nhắm mắt lại.

Hắn bất động ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng cho đến tận đêm khuya, cuối cùng cũng xoa dịu được cuộc chiến dữ dội giữa các tầng ý thức trong đầu.

Mục tiêu mà hắn theo đuổi là gì? Riddle tự hỏi, rồi tự trả lời mà không hề do dự, là được sống, là sự bất tử.

Vậy thì, để đạt được mục tiêu đó, hắn có thể hy sinh những gì?

So với việc thực sự được sống, thì sự kiêu ngạo vô nghĩa, lòng tự tôn không đáng nhắc đến, hay thể diện chẳng mấy quan trọng, tất cả những thứ ấy, hắn đều quyết tâm vứt bỏ.

Bởi vì hắn tin rằng, một khi giành được chiến thắng cuối cùng, tất cả những gì hắn buộc phải nhẫn nhịn và buông bỏ hôm nay, hắn sẽ lấy lại được đầy đủ, không thiếu một mảnh.

Riddle mở mắt, ánh nhìn tỉnh táo đến lạnh lùng dõi theo những vệt sáng lốm đốm của ánh trăng rọi xuống sàn nhà. Trong đầu hắn vẽ lại hình ảnh của Fiona Shafiq, không mang theo bất cứ cảm xúc cá nhân nào, và lần đầu tiên đặt cô bé ấy vào vị trí ngang hàng với mình để quan sát và phân tích một cách nghiêm túc.

Theo thông tin mà Yardley cung cấp, từ nhỏ Fiona đã có tính cách kỳ lạ, rất có thể là do thân phận con ngoài giá thú cùng với việc bị mẹ đối xử nghiêm khắc. Không rõ cha cô bé trong đó đóng vai trò bảo vệ hay buông thả. Để nắm bắt hoàn toàn tính cách và phản ứng của cô, thì quan hệ trong gia đình chính là một đầu mối quan trọng cần điều tra.

Từ bé, Fiona đã thích đọc những cuốn sách mà ngay cả Yardley cũng không hiểu nổi, điều này dường như trùng khớp với lời cô từng nói về sở thích đào bới các câu chuyện bị lãng quên trong các gia tộc phù thủy. Nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, vì mức độ đáng tin trong lời nói của cô còn chưa rõ ràng.

Giả sử điều đó là thật, thì sở thích khác người này hẳn phải có một nguyên nhân đặc biệt nào đó. Điều gì có thể khiến một đứa trẻ hứng thú với việc đi tìm những bí mật, bê bối của các gia tộc phù thủy?

Ngay lập tức, Riddle liên tưởng đến chính mình.

Hắn từng nghiên cứu gia phả các dòng họ phù thủy để tìm hiểu về thân thế của mình, chẳng lẽ cô cũng có cùng động cơ?

Suy đoán này khiến Riddle cảm thấy có hơi khó nói thành lời, một cảm giác kỳ lạ thoáng lướt qua trong lòng.

Hắn nhíu mày, tiếp tục suy nghĩ.

Đêm hôm đó, năng lực đặc biệt mà cô dùng để đối phó với hắn là gì? Không cần đũa phép, cũng không đọc thần chú. Với độ tuổi của cô, cho dù có là thiên tài vượt trội hơn cả hắn đi chăng nữa, thì cũng không thể nào có sức mạnh như vậy được.

Một món đồ mang pháp thuật đặc biệt? Hay là loại phép thuật Hắc ám đã thất truyền mà cô học được qua sách? Đây là điều bắt buộc phải làm rõ.

Dựa vào biến động mức độ thiện cảm đêm hôm đó, có vẻ như Fiona không hề ưa thích hình tượng "nhã nhặn, lễ độ và dịu dàng" mà hắn dựng lên, mà ngược lại, cô lại hứng thú khi hắn để lộ con người thật và những cảm xúc thật của mình.

Riddle chưa từng gặp ai có sở thích... quái dị đến vậy.

Từ những năm đầu đời, hắn luôn dùng hình tượng một người khiêm tốn ham học, hiền hòa lương thiện để giành được sự yêu mến từ người khác. Sự hiền hòa đồng nghĩa với vô hại, sự lương thiện đại diện cho thuần khiết mà thế gian phần lớn đều muốn kết giao với những người không có nguy hiểm, không có mối đe dọa. Ngay cả kẻ điên cuồng như Bellatrix, điều mà ả ngưỡng mộ cũng là sức mạnh to lớn và lý tưởng mà hắn theo đuổi, chứ không phải sự tàn nhẫn và lạnh lùng của hắn.

Nhưng khoan đã, cho dù Fiona có kỳ quặc, phức tạp, đầy bí ẩn và nguy hiểm đến đâu, thì bản chất cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi. Liệu cái gọi là "thiện cảm" mà cô bé dành cho hắn có phải là cùng một khái niệm với thứ mà hắn đang hiểu không?

Cuối cùng Riddle cũng nhận ra.

Bấy lâu nay, hắn đã dùng chiêu trò đối phó với phụ nữ để "dụ dỗ" một cô bé, vậy thì tất nhiên không thể nào có được kết quả như mong muốn.

So với ngoại hình điển trai hay cử chỉ tao nhã, trẻ con quan tâm đến điều gì hơn? Sự mới mẻ, thú vị, đặc biệt và kích thích.

Hắn không nên tìm cách khiến cô bé mê đắm hay ngưỡng mộ hắn, mà phải giống như khi kết bạn với Yardley, hùa theo sở thích, tạo chủ đề chung, thể hiện năng lực vượt trội trong lĩnh vực mà cô bé yêu thích để khiến cô bị thuyết phục, rồi thêm chút bí ẩn để thu hút sự chú ý.

Hắn phải cho cô bé một dòng chảy liên tục của kẹo ngọt và những trò chơi khăm, để khiến cô chủ động theo đuổi hắn.

Sau khi xác định phương hướng chiến lược mới để chinh phục, vấn đề còn lại chỉ là: Làm thế nào để điều tra những bí ẩn quanh Fiona?

Trong tình trạng sức mạnh bị phong ấn, những biện pháp mà hắn có thể sử dụng là quá hạn chế. Sau một hồi suy tính, Riddle quyết định trước hết nên "cày" một mức độ thiện cảm tối thiểu để giữ an toàn, rồi chờ đến khi nhập học sẽ từ từ ra tay.

Nghĩ vậy, hắn hỏi hệ thống: "Nhiệm vụ này có giới hạn thời gian không?"

Hệ thống trả lời: "Không có."

Riddle nhướng mày.

Nếu không có thời hạn, vậy thì về mặt lý thuyết, chỉ cần hắn giữ mức độ thiện cảm của cô ở mức an toàn, thì hắn có thể hành động tùy ý? Điều này có vẻ dễ hơn việc ép thiện cảm lên tối đa, đúng không? Vậy thì đợi đến khi lên năm hai, khi hắn mở khóa được năng lực Chiết tâm Trí thuật, hoặc sau khi lớn thêm chút nữa và khôi phục thêm sức mạnh, chẳng phải lúc đó sẽ có nhiều biện pháp hơn để đối phó cô hơn sao?

Sau khi hoạch định rõ ràng chiến lược và chiến thuật đối phó với Fiona, Riddle thành thạo đối phó với Dumbledore lần thứ ba, hắn gần như đã có thể thuộc lòng toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người.

Sau đó hắn lại đến Hẻm Xéo, lần này hắn đã xác định rõ thời gian Yardley xuất hiện nên không đứng rình ở tiệm Ollivander nữa mà trực tiếp "tình cờ gặp" cậu ta đúng thời điểm.

Kỹ năng bắt chuyện của hắn ngày càng thuần thục, Riddle đã gần như đạt mức độ thiện cảm tối đa với Yardley trước kỳ khai giảng. Trong lòng nghĩ: Giá mà Fiona chỉ dễ đối phó bằng một phần mười so với cậu anh họ này, thì hắn đâu cần phải mệt mỏi đến thế.

Đến ngày 1 tháng 9, hắn và Yardley gặp nhau tại sân ga theo đúng hẹn và cùng lên tàu.

Thấy Riddle niệm bùa Lãng quên lên cửa khoang tàu, Yardley kinh ngạc nói: "Cậu giỏi thật đấy, từ khi có sách giáo khoa, cha tôi bắt tôi học mỗi ngày, mà tôi mới chỉ học được đến bùa Phun nước thôi."

Riddle thản nhiên đáp: "Có lẽ tôi có khiếu với mấy chuyện này hơn."

Yardley nhún vai: "Ờ, tôi chưa thấy cậu có chỗ nào không giỏi cả, chắc chỉ có sinh con là không giỏi thôi nhỉ? Ha ha ha!"

Riddle chỉ cười nhạt cho có lệ trước trò đùa cợt vô vị ấy.

Nếu là trước đây, hắn có lẽ sẽ đón nhận lời tâng bốc của Yardley một cách hoàn toàn tự nhiên. Nhưng bây giờ, hắn biết, hắn cũng có thứ mà mình không giỏi.

Hắn không giỏi trong việc cày mức độ thiện cảm của Fiona Shafiq.

"À, Fiona kìa." Yardley chỉ ra ngoài cửa sổ cho Riddle xem: "Đó, thấy không? Cô gái tóc xám đó chính là em họ mà tôi đã kể với cậu. Sao cô ấy không nhuộm lại tóc màu vàng nhỉ? Nhìn kỳ lắm..."

"Đinh. Mục tiêu đã xuất hiện, hệ thống cảm tình tự động khởi động. Mức độ thiện cảm hiện tại: 0. Vui lòng nâng điểm thiện cảm lên ít nhất một đơn vị trong vòng 10 phút, nếu không nhiệm vụ xem như thất bại."

Giọng hệ thống và Yardley vang lên chồng lẫn vào nhau. Riddle nhìn theo hướng Yardley chỉ.

Trên sân ga đông đúc, dáng người nhỏ nhắn của Fiona gần như bị nuốt chửng giữa dòng người và những chiếc xe đẩy hành lý qua lại, chỉ có thể loáng thoáng thấy một lọn tóc màu xám.

Bên cạnh cô còn có một người đàn ông cao lớn nhưng hơi còng và già nua, tóc nửa bạc nửa nâu, mặc áo choàng màu xám xanh, trông như một con gia tinh già nua.

"Người bên cạnh là cha cô ấy à?" Riddle hỏi.

"Đúng vậy, là cậu tôi, Ethelred. Trông giống như ông nội của Fiona đúng không? Mấy năm nay ông ấy già đi nhanh thật, nhưng vốn dĩ ông ấy có Fiona khi đã lớn tuổi rồi. Nói thật thì, mẹ tôi từng nghĩ ông ấy và mợ tôi không thể sinh con, nếu thế thì dòng họ Shafiq đã bị tuyệt tự rồi đấy. Chắc mẹ tôi sẽ khóc chết mất."

Riddle tự động bỏ qua lời nói đang bắt đầu lan man của Yardley, tập trung nhìn kỹ hai người kia.

Chỉ thấy Ethelred đang dịu dàng nói gì đó với Fiona, nhìn khẩu hình thì có vẻ là dặn dò con gái mấy chuyện cần chú ý khi nhập học, giống như mọi ông bố quan tâm và luyến tiếc con cái khác ở sân ga.

Một người cha chu đáo với con gái như thế, lại có thể để vợ mình ép con đến mức bộc phát ma lực sao?

Nghĩ đến việc Yardley từng nói, mối quan hệ gia đình họ chỉ trở nên hòa hợp sau khi Fiona bộc phát ma lực, Riddle thầm đặt một dấu hỏi vào chi tiết này.

"Cậu có chắc là quan hệ giữa cậu và em họ cậu tốt chứ?" Nhìn thấy Fiona đang cố nhấc vali để lên tàu, Riddle xác nhận lại.

"Ít nhất theo tôi là vậy." Yardley hơi khó hiểu. "Sao vậy? Cậu quan tâm chuyện tình cảm anh em của chúng tôi làm gì?"

Chỉ là sợ bị cậu kéo tụt điểm thôi.

Riddle mỉm cười: "Đã vậy thì mời cô ấy đến khoang tàu của chúng ta đi. Tôi khá tò mò về cô ấy."

Thấy Yardley lộ vẻ không muốn, Riddle cười lười nhác: "Tôi chỉ muốn xem có phải cậu bịa chuyện để lừa tôi hay không thôi. Có khi cô ấy chỉ là một cô gái đáng thương bị anh họ đem ra dọa bạn bè thôi thì sao?"

Yardley không vui, lòng hiếu thắng lấn át sự e dè, lập tức bước ra khỏi khoang để kéo Fiona đến chứng minh mình không nói dối.

Chống một khuỷu tay lên bậu cửa sổ, Riddle nghiêng đầu cúi đọc sách, kiên nhẫn lắng nghe hệ thống đếm ngược. Cho đến khi chỉ còn nửa phút cuối, Yardley mới xuất hiện ở cửa khoang với chiếc vali.

Cậu ta bước vào, để lộ Fiona đang đứng sau lưng. Vẫn là dáng vẻ gầy gò, tái nhợt, điềm đạm và trầm lặng ấy.

Hai người nhìn nhau, hệ thống thông báo: "Đinh. Mức độ thiện cảm của mục tiêu tăng 3, hiện tại là 2."

Riddle rất hài lòng. Không uổng công hắn luyện tư thế này trước gương mấy ngày liền.

Nhân lúc Yardley quay lưng để đặt vali lên giá hành lý, Riddle cố ý quan sát Fiona một lượt, nở một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý.

"Xin chào, đồng loại." Hắn lặng lẽ mấp máy môi.

Fiona hơi nheo mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip