Chương 70: Bước chinh phục thứ bảy mươi

Editor: Moonliz

"Sears, nếu anh không muốn tối nay ở lại đánh trái Bludger một ngàn lần, thì đừng có giở mấy trò lười biếng rồi tưởng rằng tôi không nhìn thấy." Riddle ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên nói.

Cậu nam sinh cao lớn đang thở vào tay khẽ giật mình, khó tin liếc nhìn Riddle đang quay lưng về phía mình, rồi nháy mắt khó hiểu với đám đồng đội bên cạnh đang cười cợt.

"Là ảo giác của tôi à? Dạo gần đây cậu ấy có vẻ ngày càng đáng sợ hơn thì phải?"

Đồng đội trầm ngâm nói: "Tin tôi đi, mấy người đang yêu chẳng ai bình thường đâu, hoặc là phát điên, hoặc là hóa ngốc. Tom mà thành ngốc thì hơi khó, nên phát điên cũng dễ hiểu thôi."

"Dù cậu còn chẳng có bạn gái, nhưng câu này nghe cũng có lý đấy."

Riddle chẳng thèm để ý mấy kẻ đang nháy mắt ra hiệu kia, hắn không nhìn trời nữa, mà xoay mặt nhìn về phía thư viện trong lâu đài, chờ một lát thì thấy con hạc giấy bay ra như dự đoán, đội gió bay loạng choạng nhưng vẫn kiên định hướng về phía hắn.

Hắn giơ tay nắm lấy đôi cánh con hạc giấy, không mở ra ngay, con hạc ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay hắn, khẽ cụng đầu vào ngón tay như thúc giục.

Hắn nhớ từng chữ về nội dung bên trong con hạc giấy, xem lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Dù nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng mở hạc giấy ra, vuốt thẳng.

"Chòm sao Musca hiện giờ đang ở vị trí nào?"

Với Riddle mà nói, nét chữ Ý mềm mại, xinh đẹp ấy, rất quen thuộc, hoặc nói đúng hơn, rất ấn tượng.

Chữ ấy từng xuất hiện trên món quà Giáng Sinh duy nhất mà Fiona tặng hắn và cả hai bài thơ từ biệt mà hắn đều đã ném đi.

— "Anh là lần đấu tranh cầu sự sống cuối cùng."

— "Tên của tôi có ý nghĩa gì với cậu? Như một hoa văn được khắc bằng ngôn ngữ mà chẳng ai có thể hiểu, trên bia mộ."

Khi viết những lời này, chắc hẳn Fiona đã biết, chúng sẽ kết cục như ký ức bị cô mang đi, hoàn toàn tan biến, nhưng cô vẫn viết.

Đây là lời từ biệt không nỡ cuối cùng của cô ư? Hay là một sự thổ lộ tâm tình nặc danh?

Không phải.

Riddle cảm thấy, nó giống như dấu hiệu Hắc ám mà hắn để lại sau mỗi cuộc tàn sát, vừa là chữ ký tự hào cho tác phẩm, vừa là lời khiêu khích ngạo mạn gửi tới đám phù thuỷ săn lùng Chúa tể Hắc ám.

"Ngài Riddle, tôi khuyên ngài nên tới St. Mungo khám bệnh lúc rảnh đi, hội chứng hoang tưởng bị hại của ngài ngày càng nặng rồi đấy." Hệ thống nói một cách rất "công tâm".

Riddle mặc kệ nó, cất con hạc giấy đi, rồi cưỡi chổi bay về phía thư viện.

Hệ thống vốn chẳng cần hắn đáp lại, dù gì hắn cũng sẽ nghe thấy mấy lời lảm nhảm này thôi.

"Còn nữa, ngài thay đổi rồi đấy. Ban đầu rõ ràng là kiểu 'Thấy chưa, cô ấy yêu ta, ta biết không ai cưỡng lại được sức hút của ta', giờ lại thành 'Ta không mắc bẫy đâu, chắc chắn cô ấy không yêu ta, mấy người chỉ muốn xem trò cười của ta' rồi. Xem ra từ tự phụ tới tự ti chỉ cần sáu lần trở lại thôi nhỉ."

Riddle rất điềm tĩnh, vẫn không để ý.

Hệ thống tiếp tục đâm chọt: "Chẳng phải chỉ là yêu một người thôi sao, có cần phản ứng mạnh như thế không? Chẳng lẽ yêu một người còn đáng sợ hơn cả cái chết à?"

Chổi bay lơ lửng không xa cửa sổ kính, bên trong lớp kính phủ hơi nước mờ, bóng dáng mảnh khảnh kia tựa như một bức tranh kính màu thời Trung Cổ in lên mặt kính, sắc màu rực rỡ theo năm tháng đã phai nhạt, u ám, cũ kỹ, nhưng vẫn đầy tính nghệ thuật khiến người ta phải nhìn chăm chú.

Nhưng thật ra, đó cũng chỉ là một cái bóng đơn giản, tất cả ý nghĩa tượng trưng đều do người nhìn tự gán cho mà thôi.

Người quan sát cứ nhìn chăm chú thật lâu với vẻ mặt khó hiểu, đến khi bóng dáng kia chuyển từ tĩnh lặng sang sống động vì lật trang sách, hắn mới nhẹ giọng lên tiếng: "Ngươi đã biết rõ những trải nghiệm trong đời ta như trong lòng bàn tay, vậy chẳng lẽ ngươi không biết rằng, đối với ta, tình yêu và cái chết chẳng qua chỉ là những biến thể khác nhau của cùng một từ thôi sao?"

"Hình như ngài hiểu lầm rồi." Hệ thống đáp: "Thật ra tôi chẳng có hứng thú tìm hiểu sâu về ngài đâu."

Hình như Riddle chẳng bận tâm đến hệ thống, cảm xúc của hắn vẫn rất bình thản, hắn nhìn người bên trong cửa sổ đang vuốt lại tóc, so với việc nói chuyện với hệ thống thì những suy nghĩ vang vọng trong tâm trí càng giống như đang chìm đắm trong chính dòng suy tưởng của mình hơn.

"Vốn dĩ ta là kết quả của một thứ tình yêu cuồng nhiệt và tuyệt vọng nhất. Không ai hiểu rõ bộ mặt thật của tình yêu hơn ta, một nữ phù thủy yêu một tên Muggle, rồi cô đơn chết trong trại trẻ mồ côi. Mẹ của Chúa Cứu Thế đáng ra có thể sống, nhưng cô ta chọn dùng phép thuật bảo vệ bằng tình yêu, và chết. Dumbledore, vị phù thủy Trắng vĩ đại nhất, suốt đời theo đuổi lý tưởng về tình yêu, ông ta cũng chết. Snape, cánh tay đắc lực của ta, đã từ bỏ quyền lực ngay trong tầm tay, đi làm gián điệp vì một người phụ nữ không yêu hắn, kết cục đương nhiên là chết. Còn ai nữa? À, Bellatrix — cô ta yêu ta, yêu đến phát điên, cô ta chết vì ta, chuyện này đúng là khiến ta hơi tiếc nuối."

Riddle thong thả liệt kê, trí nhớ tốt giúp hắn chẳng bỏ sót một ai.

"...Còn rất nhiều người nữa, ta đã thấy quá nhiều và chẳng ai có kết cục tốt đẹp cả. Thế nên, tình yêu rốt cuộc là gì?"

Hắn cười khẽ: "Tình yêu chính là tự mình công khai điểm yếu, rồi còn đích thân dâng thứ vũ khí có thể làm tổn thương mình lên tay kẻ thù."

"Ngươi nói xem, tình yêu và cái chết, cái nào đáng sợ hơn?" Giọng điệu Riddle sắc lạnh, đầy chất vấn.

Hệ thống "ừm" một tiếng, rồi chậm rãi nói: "Đúng là một câu hỏi hay đấy, nhưng có vẻ trọng điểm của ngài sai rồi. Những người ngài vừa nhắc đến, họ đâu có chết vì tình yêu, mà là vì ngài, chẳng phải thủ phạm thật sự đáng sợ nhất chính là ngài sao?"

"..." Riddle nghẹn lời.

"Còn nữa, theo những gì ngài vừa kể, ngài không có tình yêu, cũng không có điểm yếu, vậy rốt cuộc là ai đã đánh bại ngài? Là vị Chúa Cứu Thế sống sót nhờ phép thuật bảo vệ bằng tình yêu à? Là Snape, người đưa cây đũa phép Cơm Nguội vào tay ngài? Hay là Dumbledore, người sẵn sàng hy sinh tính mạng để sắp đặt mọi chuyện?"

"Câm miệng."

"Không được, tôi còn chưa nói hết, tôi thấy, tình yêu và cái chết đều chẳng đáng sợ, thứ thật sự nực cười chính là bộ dạng vừa sợ yêu vừa sợ chết của ngài kia kìa."

"Câm miệng!"

Cuối cùng, Riddle cũng không nhịn nổi mà gầm lên, thô bạo cắt đứt cuộc trò chuyện với hệ thống. Hắn hít sâu, gắng gượng trấn tĩnh lại tâm trạng bị hệ thống chọc tức, rồi nở nụ cười, bước tới gõ gõ lên cửa sổ.

Cửa sổ được đẩy ra từ bên trong, Riddle dựa theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn trong lòng, mỉm cười định mở lời, nhưng ngay khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, hắn lại bắt gặp một nụ cười khẽ thoáng qua trên khuôn mặt đối phương.

Đó không phải là nụ cười xã giao mang tính lịch sự, cũng chẳng ẩn chứa ý nghĩa phức tạp nào, nó hoàn toàn không có mục đích. Nếu nhất định phải miêu tả, thì nó giống như nụ cười nhẹ nhàng, vô thức của người lữ hành khi nhìn thấy một nhành hoa hồng bất ngờ vươn ra từ bức tường vôi trắng trên con đường.

Nụ cười không mang tí phòng bị ấy làm rối loạn toàn bộ lời mở đầu mà hắn đã tính sẵn, Riddle bất giác nhớ lại phản ứng của Fiona lần trước cũng tại khung cảnh này.

Nhưng trước kia, cho dù hắn có dồn toàn bộ sự tập trung để quan sát cô, thì phần lớn tâm trí hắn vẫn luôn bị cuốn vào việc suy đoán tâm lý của cô, rồi cân nhắc xem mình nên phản ứng thế nào cho hợp. Chứ chưa bao giờ gạt bỏ hết mọi toan tính và phòng bị, hắn nhìn cô, đơn giản chỉ là nhìn cô như bây giờ.

Giống như một người mắt mờ từ khi sinh ra, lần đầu tiên đeo kính và nhìn thấy thế giới một cách rõ ràng, Riddle bỗng ngỡ ngàng nhận ra, Fiona trong mắt hắn, dường như mỗi một chi tiết đều trở nên sinh động hơn, đầy những thứ mà trước đây hắn chưa từng chú ý.

Đôi mắt của cô không phải lúc nào cũng tĩnh lặng như mặt hồ yên ả. Khi tròng mắt xanh thẳm ấy chuyển động, thỉnh thoảng vẫn ánh lên tia sáng sinh động. Khi cô cười, cũng chẳng phải nụ cười hoàn hảo vô cảm như búp bê, khóe môi bên phải sẽ hơi nhếch cao hơn bên trái, nhất là trong những lúc cười như không cười, cô thường chỉ khẽ kéo nhẹ môi bên phải, để lộ nét cười nửa kín nửa hờ hững, tựa như đã nhìn thấu tất cả nhưng chẳng buồn nói ra.

Ngay cả những lúc cô vén tóc, ngón trỏ khẽ cong, ngón út cuộn lại trong lòng bàn tay, hay dái tai thấp thoáng giữa những lọn tóc, góc nghiêng nơi cằm và cổ khi cô quay đầu... tất cả, tất cả những chi tiết đó bỗng nhiên trở nên có một ý nghĩa đặc biệt, vừa tinh tế vừa cuốn hút, khiến Riddle không kiềm được mà cứ muốn nhìn mãi.

Ánh mắt chạm nhau quá lâu, cuối cùng Fiona chớp mắt, lười biếng hỏi: "Lại nhớ chuyện cũ gì nữa sao?"

"Không." Riddle ngừng một thoáng, câu nói đã chuẩn bị sẵn cũng chẳng buồn nói nữa, hắn tùy ý lấy một thắc mắc vẫn vướng trong lòng ra hỏi: "Anh đang nghĩ... lúc em viết tờ giấy đó, em đang nghĩ gì?"

Fiona tự động hiểu là hắn nhắc đến dòng chữ trên con hạc giấy. Cô liếc nhìn bầu trời đầy sao phía trên đầu Riddle, thoáng sau lại dời mắt về phía khuôn mặt hắn.

"Lúc đó em nghĩ, lý do này cũng không tệ." Cô thản nhiên nói, giọng điệu giống như đang bàn về thời tiết: "Anh chắc chắn sẽ đến tìm em."

Câu nói thẳng thắn ấy làm Riddle sững người, trong lúc nhất thời, hắn không biết nên đáp thế nào, hồi lâu sau mới lắp bắp nói: "Ồ, vậy... em không muốn biết vị trí của ngôi sao chòm Musca à?"

Vừa nói xong, Riddle lập tức hối hận, hắn nghi ngờ hệ thống đã thao túng suy nghĩ của mình, nếu không thì hắn thật sự chẳng thể tin nổi mình lại thốt ra thứ lời ngu ngốc như vậy.

Hệ thống: "Nếu tôi thật có năng lực ấy, giờ tôi đã bắt ngài đứng trên chổi bay rồi biểu diễn một điệu tap dance cho mục tiêu nhiệm vụ xem rồi."

Fiona khẽ nhướn đôi mày nhạt, chăm chú nhìn Riddle một cái khiến hắn tê cả da đầu, nhưng ngay sau đó, hắn lại thấy cô mím môi, khẽ nở nụ cười.

"Em không quan tâm chòm Musca ở đâu." Cô nhẹ nhàng nói: "Em chỉ muốn gặp anh thôi."

"..."

Lại một lần nữa, Riddle hoàn toàn mất đi năng lực nói chuyện.

Trong số những kẻ đi theo Riddle, phần lớn là những kẻ sợ hãi hắn hoặc những kẻ mưu lợi mang lòng bất chính. Nhưng cũng không thiếu những tín đồ cuồng tín, đã từng có vô số người quỳ rạp dưới chân hắn, hôn lên giày hắn, vuốt áo choàng hắn, ngước nhìn hắn với ánh mắt nóng rực, ca tụng sự vĩ đại của hắn, dốc lòng bày tỏ sự kính ngưỡng hoặc tình yêu.

Nhưng bất kể họ có chân thành đến mức muốn móc tim ra dâng cho hắn, hay chỉ là những kẻ đóng kịch điêu luyện, Riddle chưa bao giờ lay động.

Hắn luôn khinh thường sự ngu muội và mù quáng của họ, coi rẻ tất cả những cảm xúc có vẻ cuồng nhiệt nhưng thật ra phù phiếm, có lẽ vì trong vô thức, hắn luôn gán họ với hình bóng Merope Gaunt, càng ai tỏ ra yêu hắn, hắn lại càng muốn giẫm nát lòng tự trọng của người đó, lấy nỗi nhục nhã và đau khổ của họ làm niềm vui, để tận hưởng sự khinh bỉ đối với sự yếu đuối bị người ta dễ dàng thao túng.

Giống như lúc này, chỉ vì một câu nói nhẹ bẫng, hắn lại ngồi cứng ngắc trên cây chổi bay, chẳng thể nào diễn dáng vẻ giả vờ si tình, bởi chắc chắn sẽ bị cô nhìn thấu, cũng chẳng thể nói ra những lời đang nghẹn nơi cổ họng, từ tận đáy lòng, Riddle căm hận cái bản thân đang bị người khác điều khiển, vừa lúng túng vừa bất lực này.

"Đinh. Mức độ thiện cảm của mục tiêu tăng 1, hiện tại là 91."

Riddle nhìn Fiona, còn Fiona thì chống cằm lên đầu gối, nhàn nhã mỉm cười nhìn hắn, chẳng hỏi cũng chẳng hối thúc sự im lặng của hắn.

Dù là trước kia hay bây giờ, dường như cô luôn có thể thích những thứ hắn ghét.

"Nếu anh không tới thì sao?" Hắn không cam tâm hỏi.

"Vậy thì em sẽ không muốn gặp anh nữa." Fiona nhẹ nhàng đáp.

"Đinh. Mức độ thiện cảm của mục tiêu giảm 2, hiện tại là 89."

Riddle: "..."

Fiona luôn có bản lĩnh khiến hắn rơi vào trạng thái tự hoài nghi, đến mức giờ đây hắn cũng không rõ, rốt cuộc bản thân ghét cái kiểu tình yêu thấp hèn không biết tự trọng hơn, hay ghét sự lạnh nhạt dễ thay đổi, muốn thu lại lúc nào cũng được như cô hơn.

"Sắp đến giờ đóng cửa rồi, em về đây." Fiona đóng cuốn sách đang đặt trên đầu gối lại, chuẩn bị nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ.

"Đợi đã." Riddle gọi cô lại, thấy cô nghiêng đầu, ánh mắt mang theo ý hỏi, hắn há miệng định nói lại thôi.

Hắn nên nói thế nào đây, giữa bọn họ còn có một nụ hôn dang dở?

Đương nhiên Riddle chẳng thèm quan tâm một nụ hôn, họ đã hôn nhau vô số lần rồi, nhưng với Fiona, đôi môi của họ chưa từng có sự thân mật thật sự.

Nhưng thì sao? Riddle lập tức phản bác chính mình. Có hoặc không thì cũng chỉ là một nụ hôn thôi, chẳng lẽ hắn lại phải giống một gã si tình quỵ luỵ, không biết xấu hổ mà nói với Fiona rằng: "Anh hy vọng em túm lấy cà vạt của anh, kéo anh lại mà không hề khách sáo, cho anh một nụ hôn nhẹ như gió lướt qua tán cây?"

Không biết Fiona có thấy ghê tởm không, nhưng chỉ cần ý nghĩ đó vừa lướt qua đầu, Riddle đã cảm thấy bản thân ghê tởm đến mức phát ói.

Vậy thì... cứ xem như nụ hôn đó chưa từng tồn tại đi.

Khẽ cười như không có chuyện gì, Riddle đưa tay ra, tự nhiên nói: "Không biết em có muốn thử một cách mới để về ký túc xá không?"

Ánh mắt cô lướt qua cây chổi bay dưới chân hắn, Fiona lộ ra vẻ đắn đo.

Rõ ràng, với dáng vẻ như "vô hình" trong các tiết học bay trước đây, đến tận bây giờ, với tư cách một phù thủy, cô vẫn chưa từng cưỡi chổi bay.

Thực ra thì cũng chẳng có luật nào quy định phù thủy nhất định phải biết cưỡi chổi cả. Riddle nghĩ vậy, đang định kiếm cớ để thu lại lời đề nghị này, thì Fiona đã hơi nghiêng người từ trong cửa sổ ra ngoài, đặt tay lên bàn tay đang duỗi ra giữa không trung của hắn.

"Hy vọng kỹ thuật lái của anh xứng với vị trí đội trưởng của mình." Fiona nói, chưa đợi Riddle kịp phản ứng, cô đã bất ngờ nhảy thẳng từ bậu cửa sổ vào lòng hắn.

Cô hành động vô cùng dứt khoát, dù cô chưa từng có kinh nghiệm rời khỏi mặt đất quá hai inch, thế nhưng từ nét mặt cho đến tư thế chẳng hề có tí phòng bị nào, không thể nhìn ra được dù chỉ một tí lo sợ nào về khả năng sẽ ngã xuống.

Dường như cô hoàn toàn tin tưởng vào một điều mà chẳng hề có bằng chứng nào để chứng minh rằng hắn nhất định sẽ đỡ được cô.

Quả thật, Riddle đã đỡ lấy cô, trong khi nửa người hắn đổ mồ hôi lạnh vì hoảng hốt, tim cũng đập loạn cả lên, hắn ôm gọn cô trong lòng, như thể đang ôm lấy một chú chim non vừa rơi từ trên cây xuống, đồng thời dốc hết toàn bộ sức lực để giữ chặt cây chổi đang lắc lư dữ dội chỉ nhờ vào đôi chân.

Hắn cẩn thận đặt cô ngồi vững sau lưng mình, mãi đến khi cảm nhận được đôi tay cô vòng qua eo rồi ôm chặt lấy, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong tất cả những trận đấu mà hắn từng tham gia trước đây, cũng chưa từng có khoảnh khắc nào khiến hắn căng thẳng và hồi hộp như vừa rồi.

"Lúc nào em cũng thích tấn công anh bất ngờ." Riddle như đang nói thật mà cũng như đang giả vờ trách móc: "Thích nhìn dáng vẻ anh bị em dọa đến thế à?"

"Đã nhiều lần như vậy rồi sao?" Riddle không nhìn thấy vẻ mặt Fiona, nhưng có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của cô một cách dễ dàng. "Nhưng đúng là em thích như vậy đấy, vì có lẽ đó là lúc anh thật lòng nhất."

Riddle điều chỉnh hướng cây chổi, lại bay lên cao hơn. Hắn chưa từng có kinh nghiệm chở người khác, phải cảm nhận hồi lâu mới điều khiển được trọng tâm, rồi từ từ lái chổi bay men theo bức tường ngoài lâu đài, bay sang phía bên kia.

Tốc độ bay của cây chổi chậm đến mức bất kỳ ai yêu thích Quidditch nào nhìn thấy cũng sẽ bật cười, cứ như học sinh mới tập bay. Thế nhưng về độ ổn định, nó lại ngang ngửa với những tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu.

Bay một đoạn khá lâu, Riddle như chợt nhớ ra gì đó, hắn lơ đãng hỏi: "Em thích dáng vẻ thật lòng của anh à?"

"Em thích tất cả những thứ thật, dù có xấu xí đến đâu đi chăng nữa."

Có lẽ để tránh gió, Fiona áp mặt sát lưng hắn, giọng nói mảnh nhẹ, mềm mại vang lên khe khẽ, lại bị gió cuốn đi mất một phần, khiến Riddle phải nghiêm túc nghiêng tai lắng nghe.

Và rồi, hắn nghe thấy tiếng nói nhỏ xíu ấy xuyên qua lớp áo, men theo sống lưng hắn, chậm rãi len lỏi vào tai hắn từng chữ một.

"Nếu anh... có hơi giả, thì hình như em cũng có thể chấp nhận được."

Trong cơn gió lạnh buốt ban đêm, toàn thân Riddle lại nóng bừng lên.

Hắn không nhịn được mà tăng tốc, đè cây chổi bay thẳng qua sảnh lớn ở tầng một. Lúc này, toàn bộ kỹ thuật Quidditch điêu luyện của hắn được phát huy triệt để. Cây chổi chở hai người lao vút qua, lướt mượt mà vào hành lang, chuyển hướng gọn gàng.

Còn chưa đến giờ giới nghiêm, hành lang vẫn còn lác đác vài học sinh vừa kết thúc tiết học tối hoặc vừa rời thư viện sau khi làm bài xong. Nhìn thấy cây chổi bất ngờ lao đến, họ đều hét lên thất thanh rồi vội vàng né sang hai bên.

"Này, Riddle! Cấm chơi Quidditch trong lâu đài!" Có người nhận ra hai người trên cây chổi, đúng lúc lại là một huynh trưởng của nhà Ravenclaw. Anh ấy vừa kinh ngạc vừa buồn cười, lớn tiếng nói, giọng chẳng mấy nghiêm túc: "Nếu cậu không dừng lại, tôi sẽ trừ điểm nhà Slytherin đấy!"

"Cứ việc trừ đi." Cây chổi lao xuống bậc thang, lại thêm một cú bẻ lái đẹp mắt. Khi tạm dừng trên chiếu nghỉ giữa cầu thang, Riddle còn hơi hất cằm lên, khiêu khích nói với huynh trưởng nhà Ravenclaw: "Anh có trừ bao nhiêu thì tôi cũng sẽ bù lại hết."

Còn chưa dứt lời, hai người trên cây chổi đã lướt thẳng xuống tầng hầm, biến mất khỏi tầm mắt. Những người còn lại trong hành lang đưa mắt nhìn nhau rồi cùng bật cười ầm ĩ.

Huynh trưởng nhà Ravenclaw giả vờ giận dữ, nhưng đuôi mắt vẫn cong cong tràn đầy ý cười: "Thật quá ngông cuồng! Không cho chút bài học thì không được rồi. Nhà Slytherin bị trừ 20 điểm, vì Riddle công khai phạm quy chỉ để thể hiện trước mặt bạn gái!"

"Quan trọng nhất là... cậu ta thành công rồi." Người bên cạnh khâm phục nói.

Những người khác cũng vừa cười vừa bàn tán.

"Lúc nào cũng nghĩ Riddle là kiểu người trầm ổn nghiêm túc, không ngờ lại có lúc trẻ con thế này."

"Merlin nói đúng, yêu đương khiến đầu óc con người mụ mị."

Merlin: "Tôi chưa từng nói câu đó."

Cây chổi vẫn giữ vững tốc độ ổn định, lướt qua hành lang thấp trần trong tầng hầm, đến tận cửa phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, Riddle mới hạ chổi xuống, đỡ Fiona xuống đất.

Trước cửa phòng không có ai. Khi Riddle quay lại, hắn nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Fiona, bất giác bật cười theo.

"Thế nào? Kỹ năng của anh có xứng với danh tiếng không?" Hắn vừa cười vừa nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bời vì gió của Fiona, dịu dàng hỏi.

Hai má Fiona hơi ửng đỏ, không rõ là vì gió thổi hay vì nấp trong áo quá lâu mà nóng lên, điều này khiến cô trông có phần tươi tắn, rạng rỡ hơn.

Cô khẽ mím môi, nhẹ nhàng gật đầu, công nhận kỹ năng của hắn: "Đáng giá một đồng Galleon tiền tip, nếu anh cần."

"Nếu em thật sự muốn trả công cho anh." Riddle cúi đầu nhìn cô, thuận theo tự nhiên nói tiếp: "Thì anh nghĩ anh cần một nụ hôn chúc ngủ ngon."

Khi nói câu đó, bất ngờ thay, tâm trạng Riddle lại bình tĩnh đến lạ. Hắn không bận tâm liệu lời nói ấy có khiến bản thân trông hèn mọn hay không, cũng chẳng nghĩ đến việc có bị cười nhạo hay bị từ chối hay không. Trước đây, đối mặt với Fiona, hắn luôn cân nhắc đủ mọi khả năng, nhưng lần này hắn chẳng nghĩ gì cả.

Hắn chỉ đơn giản nhìn cô, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.

Ánh mắt Fiona khẽ dao động, dường như hơi bất ngờ, nhưng thời gian cô suy nghĩ thậm chí còn ngắn hơn cả lúc Riddle mời cô ngồi lên chổi. Cô rất bình thản đồng ý.

"Đương nhiên, anh cũng xứng đáng có điều đó." Cô nói.

Fiona ngẩng mặt lên, Riddle cũng cúi đầu xuống phối hợp. Đến khi môi cô gần chạm vào má hắn, Fiona lại hơi dừng lại, nghiêm túc xác nhận: "Xin lỗi, em không có kinh nghiệm trong chuyện này... nụ hôn chúc ngủ ngon là hôn lên má đúng không?"

Chẳng cần nói cũng biết, vợ chồng Shafiq chưa từng dành cho cô bất kỳ kiểu hôn nào.

Riddle đáp: "Chỗ nào cũng được, chỉ cần em muốn."

Fiona khẽ "ừ" một tiếng, rồi rất nhẹ nhàng, đầy vụng về, chạm khẽ lên môi Riddle.

Không có bất cứ dây dưa hay kéo dài nào. Riddle thỏa mãn tận hưởng nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước ấy. Đợi khi Fiona rời ra, hắn mỉm cười nói: "Cảm ơn em, quý cô hào phóng. Chúc em ngủ ngon."

Fiona nhìn hắn hai giây, mới nhẹ nhàng đáp: "Chúc ngủ ngon, chàng phu xe xuất sắc."

"Đinh! Mức độ thiện cảm của mục tiêu tăng 2, hiện tại là 91."

Bức tường phòng ngự tâm lý mà hắn mất hơn nửa thế kỷ để xây dựng, giờ đây đang dần sụp đổ, từng mảng như lớp vữa bong tróc. Trong cơn sụp đổ không thể cứu vãn ấy, Riddle chỉ có thể bật cười tự giễu, buông xuôi, mặc kệ bản thân không chống cự nữa.

Hắn thừa nhận, thứ hắn luôn phản kháng thật ra chưa bao giờ là việc để lộ điểm yếu trước kẻ địch, hắn vốn không hề sợ bất kỳ kẻ thù nào.

Điều hắn thật sự sợ, chính là bản thân bị mang ra làm trò cười, bị chế giễu. Hắn sợ mình dù có bị lừa gạt hay nhạo báng, thì vẫn phải ngoan ngoãn chấp nhận, không dám phản kháng. Hắn sợ mình sẽ trở thành kiểu người mà hắn luôn khinh bỉ, phủ nhận. Sợ rằng tất cả những đau khổ và nhục nhã mà hắn từng gây ra cho người khác, cuối cùng sẽ đổ ngược lại lên chính hắn từng thứ một. Hắn sợ rằng cuối cùng tất cả những kiên trì và niềm tin của bản thân sẽ chỉ là một trò hề nực cười.

Nhưng dường như thế giới này lại rất thích trêu đùa hắn.

Hắn không muốn chết, vậy mà vẫn phải chết.

Hắn không muốn yêu, nhưng dường như cũng chẳng thể không yêu.

Năm xưa, khi theo đuổi sự bất tử, hắn đã lấy linh hồn làm cược và thua cuộc. Nếu giờ đây, hắn lại dùng tình yêu của bản thân ra cược để đổi lấy tình yêu của Fiona, liệu có phải cũng sẽ thua trắng tay không?

Muốn tránh trở thành kẻ thua cuộc trong ván cược này, thì chỉ có một cách duy nhất là không tham gia cá cược. Thế nhưng, hắn lại chẳng thể buông tay, bởi từ trước đến nay, hắn luôn là kẻ phải chiến thắng.

Riddle nhắm mắt lại thật chặt, rồi đột ngột mở ra. Trong đáy mắt hắn chỉ còn lại sự điên cuồng và tàn nhẫn đến cực điểm.

Cứ cược đi! Hắn nhất định phải xem thử, nếu dốc hết tất cả, thì liệu hắn có thể thắng ván cược này không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip