Chương 72: Bước chinh phục thứ bảy mươi hai
Editor: Moonliz
Bên trong lâu đài trống vắng, yên tĩnh đến mức còn vắng lặng hơn cả kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, nhưng lại không hề mang cảm giác cô quạnh. Nó giống như một phòng khách vẫn còn đặt sẵn trà nóng, dù trong phòng không có ai, nhưng trong lòng lại biết rõ, con người chỉ tạm rời đi, chẳng mấy chốc sẽ quay trở lại.
Khi Fiona đi ngang qua hành lang, vài bức tranh treo trên tường lặng lẽ dõi mắt nhìn cô, thậm chí có vài bức tranh tính cách nhiệt tình còn cất tiếng chào: "Ê, cô bé, sao không đi xem trận đấu vậy?"Giọng nói vang dội khiến cả hành lang trống trải vang vọng.
Bức tranh bên cạnh bực bội mở mắt, giận dữ mắng: "Ồn chết đi được! Đồ mũi đỏ ngu ngốc kia, không thể câm cái miệng lại à, lần nào thấy người đi qua cũng lên tiếng! Nếu còn nói nữa, ta nhất định sẽ bảo hiệu trưởng Dippet dời ngươi đi chỗ khác!"
"Ngươi cũng thật vô lý! Cái bức tường này đâu có đề tên ngươi."
Bất kể là lời chào thân thiện hay tranh cãi ầm ĩ, tất cả cũng chỉ như làn gió nhẹ thoảng qua tai đối với Fiona. Tiềm thức cô vẫn đang nhanh chóng ghi nhận mọi thông tin xung quanh. Cô biết rõ tên và lai lịch của từng bức tranh treo trên tường, cũng biết rõ cả những bức tranh trống đang thiếu ai. Thế nhưng trong lòng cô vẫn bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, không gợn sóng.
Cô không liếc ngang ngó dọc, cứ thế đi thẳng, chậm rãi nhưng đều đặn theo nhịp bước của mình.
Cô vòng qua nửa tòa lâu đài, leo không biết bao nhiêu bậc thang. Lúc đến nơi, trán Fiona đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng dồn dập hơn. Cô đứng sau mái vòm bằng đá trên tháp cao, dựa vào tường nghỉ một lúc lâu mới lấy lại nhịp thở bình thường.
Cô không đến tháp Gryffindor như lời Riddle nói, nơi đó gần văn phòng hiệu trưởng, người qua lại cũng đông. Theo thói quen, cô luôn tránh tất cả khả năng va chạm trực diện với người khác, nên đã chọn một nơi khác là tháp đồng hồ của Hogwarts.
Đồng hồ trong thế giới phép thuật không cần người lên dây cót, chỉ cần một câu thần chú là có thể đảm bảo đồng hồ luôn chính xác từng giây từng phút. Vì thế, gần như chẳng ai lui tới đây, cũng không có khung tranh hay bóng ma nào.
Fiona đứng trên đỉnh cao nhất của tháp đồng hồ. Bốn phía của nơi đây toàn là mái vòm trống, không hề có lan can. Khi đứng sát mép tường, tầm nhìn cực kỳ rộng mở, có thể nhìn rõ sân Quidditch và cả đường ray tàu lẩn khuất giữa núi xa xa. Nhưng cũng phải cực kỳ cẩn thận, chỉ cần sơ sẩy một bước sẽ giẫm hụt hoặc bị gió mạnh cuốn ngã.
Thời tiết hôm nay đúng như lời Riddle nói, rất tệ. Gió thổi khiến tóc Fiona bay tán loạn, cô có cảm giác chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào những tầng mây nặng nề thấp sà. Không khí ẩm ướt đến mức có thể dễ dàng dự đoán rằng mưa lớn sẽ sớm đổ xuống.
Hy vọng trời mưa sau khi trận đấu kết thúc. Fiona thầm nghĩ. Cô chẳng muốn biến thành cú mèo ướt sũng giữa cơn mưa.
Khả năng mưa rất cao. Theo thời gian kết thúc trận đấu của Riddle năm ngoái, có lẽ trận đấu này cũng chỉ còn khoảng một tiếng nữa, cô không đi xem, nhưng dù ở trong lâu đài, cô vẫn có thể nghe rõ tiếng hò reo từ sân đấu vang vọng tới.
Cô giơ ống nhòm lên, sân Quidditch nhanh chóng được phóng to trong tầm nhìn. Lúc này các tuyển thủ vẫn chưa ra sân, nhưng khán đài cao đã chật kín người xem. Fiona bèn hạ ống nhòm xuống, lặng lẽ nhìn ngắm những tầng mây xám xịt và dãy núi ảm đạm phía xa.
Trong tháp đồng hồ vang lên đủ loại âm thanh: tiếng bánh răng ăn khớp, tiếng dây xích ma sát, tiếng kim đồng hồ di chuyển. Fiona rất thích nhịp điệu chặt chẽ mà không hỗn loạn ấy, cứ đều đặn, tuần hoàn như vậy, tựa như cả thế giới này đều đang vận hành một cách máy móc, chẳng hề bị cảm xúc ai làm lay động, cũng chẳng vì ý chí ai mà thay đổi.
Fiona đắm chìm trong khúc nhạc hoàn mỹ, lạnh lẽo và vô tình đó. Chính vì vậy mà cô nhanh chóng nhận ra một âm thanh lạc nhịp bất ngờ xuất hiện.
Cô nghiêng tai nghe kỹ, nhanh chóng xác định rằng có người khác đã vào tháp đồng hồ và đang leo lên đây.
Một cuộc gặp gỡ bất ngờ? Fiona lập tức phủ định suy đoán đó. Với thời gian này, thời tiết thế này, địa điểm này, mà còn có thể chạm mặt người khác thì tuyệt đối không thể là sự tình cờ.
Có người cố ý tìm cô. Là ai?
Tiếng bước chân dần dần đến gần, nghe ra được là dáng đi của một nam giới. Không hề có tiếng thở dốc, thể lực rất tốt, mỗi lần rẽ góc đều có thói quen dùng gót giày xoay một vòng trên mặt đất, đúng lúc cô biết một người có thói quen này.
Fiona xoay người, nhìn người đó từ từ lộ mặt ở lối cầu thang, dáng vẻ không nhanh không chậm, hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh người vừa hiện lên trong đầu cô.
Philcron Avery.
Thuần huyết, học năm tư, là một trong những người đầu tiên bị Riddle lôi kéo. Ngoài Yardley ra, anh ta cũng là người thân cận với Riddle nhất trong nhóm nhỏ đó. Nếu không tính Yardley, người ở chung ký túc xá nên Riddle đành phải miễn cưỡng tiếp xúc thì Avery chính là người Riddle coi trọng nhất.
Tất nhiên, cái "nhất" này cũng chỉ là trong số những kẻ không mấy quan trọng kia mà thôi.
Fiona biết rõ vì sao Riddle lại coi trọng Avery hơn, so với những kẻ trung thành mù quáng chỉ biết đánh đấm, Riddle thích những người thông minh, có năng lực hơn. Dù người như vậy hay toan tính, đôi khi không dễ kiểm soát, nhưng hắn lại thích cảm giác buộc dây xích vào cổ loài sói hoang, ép chúng phải nghe theo mệnh lệnh.
Không biết vì sao, dường như Riddle luôn có những sở thích đặc biệt chỉ để tự hại mình, bao gồm cả việc tự dưng sinh ra thứ cố chấp kỳ quái với cô. Rõ ràng tính cách hắn cực kỳ thực dụng, luôn né tránh phiền phức, vậy mà hắn lại có một kiểu đam mê khó hiểu với những việc có thể tự đẩy mình vào thế bất lợi.
Nghĩ tới đây, Fiona bỗng hơi thất thần, vô thức nở một nụ cười khẽ. Có lẽ, chỉ có thể đổ cho việc trong đầu hắn đúng là hơi có vấn đề thật.
Avery hiểu nhầm nụ cười ấy, cũng cười, còn vẫy tay chào cô từ xa: "Thật trùng hợp, Shafiq. Có vẻ cô cũng rất vui khi gặp tôi đấy."
Avery có gương mặt dài, tướng mạo tạm được, nhưng lòng trắng mắt hơi nhiều, đuôi lông mày rũ xuống, khoảng cách giữa hai mắt lại gần nhau, nên dù đang cười, anh ta vẫn toát lên vẻ âm trầm khó chịu.
Fiona thu lại nụ cười, lạnh nhạt nhìn anh ta. Ban đầu cô định cứ thờ ơ nhìn anh ta diễn trò, nhưng nghĩ đến trận đấu sắp bắt đầu, cô đã vất vả lắm mới tìm được vị trí hoàn hảo thế này, nếu bị quấy rầy thì thật sự sẽ rất bực.
Thế là cô hỏi thẳng: "Anh theo dõi tôi làm gì?"
Avery không vội trả lời ngay. Anh ta bước tới đứng cạnh cô, giơ tay che mắt nhìn xa về phía sân Quidditch, còn huýt sáo một tiếng: "Nơi này đúng là tuyệt thật, cô và Tom thường xuyên hẹn hò ở đây à?"
Khuôn mặt Fiona không thể hiện điều gì, nhưng trong lòng cô lại lạnh đi hơn vì thái độ cợt nhả của anh ta khi nhắc đến Riddle.
Không nhận được phản hồi, Avery xoay mặt nhìn cô, làm ra vẻ bất đắc dĩ: "Cô thật sự chẳng thú vị gì cả. Khi ở cùng Tom, cô cũng thế này à?"
Dù anh ta không nói thẳng ra, nhưng ý tứ trong lời anh ta đã rất rõ ràng: "Thật không hiểu nổi, sao cậu ấy lại thích cô cơ chứ?"
Tuy vậy, câu này chẳng ảnh hưởng gì đến Fiona. Cô chỉ nhẹ giọng hỏi: "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"
"Đừng nói như thể tôi có mưu đồ xấu xa gì." Avery cười hẹ hẹ, còn cố tình lại gần cô thêm chút nữa: "Tôi chỉ tò mò thôi. Rốt cuộc hai người bắt đầu từ bao giờ? Trước khi công khai, tôi chưa từng thấy hai người có bất cứ giao tình gì cả."
Vừa nói, anh ta vừa nháy mắt với cô: "Chẳng lẽ trước đó hai người vẫn luôn yêu đương trong bóng tối à? Thật là kích thích đấy, ngay cả Yardley cũng không biết, hai người giấu giếm giỏi thật. Nhưng mà, những mối tình bí mật như vậy, thường sẽ cất giấu những bí mật cần cả hai cùng giữ kín bên trong. Nhất là giữa một ngôi sao sáng chói trong trường và một cô nhi nhỏ bé chẳng ai để ý."
Anh ta hạ thấp giọng, dùng giọng điệu nửa cười nửa không, u ám hỏi: "Có thể nói cho tôi biết không, rốt cuộc Tom có bí mật gì thú vị không?"
Cả hai đang đứng ở rìa vòm tháp, nơi hoàn toàn không có lan can. Sự áp sát của Avery khiến Fiona nếu muốn né tránh thì chỉ có thể lùi vào trong tháp, nhưng anh ta đã xoay nửa người, rõ ràng là sẵn sàng chắn lối cô. Fiona cũng đoán được từ lời nói và hành động của anh ta, anh ta sẽ dùng nguy cơ rơi từ độ cao này xuống để dọa cô.
Nhưng Fiona không hề nhúc nhích.
Cô nghe thấy tiếng còi sắc nhọn từ xa truyền tới, báo hiệu trận đấu đã bắt đầu. Cô nhìn về phía sân Quidditch, giữa không trung, hơn chục bóng người bay qua bay lại, chỉ bằng mắt thường thì không phân biệt nổi ai là người cô muốn tìm.
Tên này thật đáng ghét.
Fiona quay đầu nhìn Avery, khóe môi cong lên: "Anh muốn biết bí mật của Tom à?"
"Yên tâm, tôi sẽ giữ kín tuyệt đối." Đôi mắt Avery trợn to vì phấn khích, càng lộ nhiều lòng trắng, con ngươi càng nhỏ lại hơn, trông chẳng khác gì một con sói đói thèm thuồng.
"Chỉ có một loại người biết giữ kín bí mật thôi."
"Hả?"
"Người chết."
Bốn mắt đối diện, Fiona khóa chặt đôi mắt đầy lòng trắng kia, trong ánh mắt dần mất thần của anh ta, cô chậm rãi, nhẹ nhàng nói: "Đừng hỏi những điều không nên hỏi, đừng nói những lời không nên nói, đừng cắn những người không nên cắn. Nếu không làm được những điều đó... thì chỉ còn cách câm miệng mãi mãi mà thôi."
Avery nhắm mắt, ngã gục xuống đất, hơi thở vẫn đều, chỉ là tạm thời rơi vào hôn mê sâu. Fiona chẳng buồn để ý anh ta, cô nghe thấy một tiếng còi khác vang lên, chỉ cách lần trước năm phút.
Cô hơi bất ngờ, lập tức giơ ống nhòm lên. Giữa tiếng sấm nổ vang trời, cô liếc mắt đã thấy rõ Riddle, người đang ngồi thẳng lưng giữa không trung, một tay giơ cao.
Ống nhòm có độ phóng đại rất lớn, Fiona có thể nhìn rõ gương mặt hắn: chiếc cằm hơi hất lên lười nhác, khóe môi miễn cưỡng nhếch sang hai bên, cùng đôi mắt nửa khép nửa mở, ướt đẫm mưa rơi, trông vừa tối tăm, vừa u uẩn.
Đây là một khung cảnh tuyệt mỹ.
Những đám mây cuồn cuộn trên bầu trời tạo nên một phông nền nặng nề, dưới ánh sáng âm u, vì quá phấn khích mà khuôn mặt của khán giả như vặn vẹo thành vẻ điên cuồng. Còn chàng thiếu niên được gió lớn nâng đỡ, được ánh mắt sùng bái vây quanh với thân hình cao gầy, khuôn mặt tuyệt đẹp sau cơn mưa ấy càng thêm mê hoặc, khiến người ta nghẹt thở.
Thế nhưng, tất cả sự ồn ào, náo nhiệt xung quanh lại chẳng chạm được tới hắn chút nào. Hắn giống như tách hẳn khỏi không gian hiện tại, vẻ mặt lãnh đạm, thậm chí có hơi thờ ơ nhàm chán. Rõ ràng không hề kiêu căng, nhưng từ thần thái lơ đãng ấy lại toát ra sự ngạo mạn còn kiêu ngạo hơn cả sự kiêu căng.
Dễ thương.
Một từ chẳng hề liên quan bỗng bật lên trong đầu Fiona. Ngay cả cô cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô vẫn khẳng định mà lặp lại trong lòng:
Rất dễ thương.
Cô còn muốn ngắm thêm vài lần nữa, nhưng cơn mưa lớn cuốn theo màn sương mù dày đặc đã che khuất tầm nhìn. Cô đành tiếc nuối hạ ống nhòm xuống.
Vừa cúi đầu đã thấy tên đang nằm dưới đất, tâm trạng tốt đẹp lập tức bị phá hỏng. Người trong lòng cô càng đáng yêu bao nhiêu, thì kẻ trước mắt lại càng đáng ghét bấy nhiêu.
Thật chướng mắt.
Fiona xoay người bước vào trong tháp.
Chết đi thì càng tốt. Cô thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip