Chương 77: Bước chinh phục thứ bảy mươi bảy

Editor: Moonliz

Trong con hẻm Knockturn, lúc nào cũng lảng vảng một thứ mùi ẩm thấp ngột ngạt chẳng bao giờ thấy ánh mặt trời, mùi máu tanh và thối rữa nơi tội ác sinh sôi, xen lẫn cả hương vị lạnh lẽo thờ ơ của những đồng vàng không rõ xuất xứ, chất đống trong bụi bặm.

Sau khi cải trang, Riddle ung dung bước đi trong con hẻm hẹp lạnh lẽo, vẫn giữ nguyên vẻ ngoài thô kệch như lần trước. Giờ đây, dáng người hắn đã chẳng khác gì một người trưởng thành bình thường, dáng điệu lại lười nhác như thể đang dạo bước trong sân nhà mình. Lần này không còn ai dám chặn đường hắn nữa, hắn cứ thản nhiên bước đến trước cửa tiệm quen thuộc, đẩy cửa, làm vang lên tiếng chuông treo trên cửa.

"Hoan nghênh —" Borgin, người đang bấm bàn tính, ngẩng đầu lên với nụ cười nịnh nọt, nhưng ngay khi thấy người bước vào, ông ta thoáng sững lại, chăm chú quan sát một hồi. Phong cách ăn mặc chiếm một chỗ trong ký ức ông ta khiến ông ta nhanh chóng nhận ra người trước mặt.

Thế là ông ta lập tức kéo nụ cười trên miệng đến mức lố hơn: "Ối giời ơi, xem ai đây! Ngài V đấy à, dù hai năm rồi không gặp, nhưng ngày nào tôi cũng nhớ đến cậu đấy!"

Vừa nói, Borgin vừa ân cần vòng ra khỏi quầy, trong khi Riddle thản nhiên quan sát bố cục trong tiệm, giọng nói lạnh nhạt hoàn toàn trái ngược với Borgin: "Đương nhiên rồi, ngài Borgin, số tiền mà tôi kiếm được giúp ông đủ để ông nhớ tôi cả đời."

Là chủ một tiệm vật phẩm Hắc ám và là kẻ tham tiền như mạng, Borgin đã nghe đủ lời còn cay nghiệt hơn cả ăn mày ngoài phố, nên ông ta chẳng thèm để ý, chỉ cười gượng, cúi người thấp hơn, tâng bốc: "Cũng đủ để tôi trở thành người bạn trung thành nhất của cậu đấy, ngài V, lần này cậu đến là muốn mua gì, hay là..." Trong mắt ông ta lóe lên ánh sáng mong chờ.

Qua phản ứng của Borgin, Riddle biết được điều mình muốn, gật đầu hài lòng: "Lần này quả thực tôi đã mang đến một thứ rất tốt, giá trị không hề thua kém vương miện Ravenclaw mà tôi từng nói với ông."

Ánh mắt Borgin gần như bắn ra tia sáng vàng óng, ông ta thốt lên bằng giọng cảm thán giống như dân Muggle đang ca tụng Chúa: "Ngài V, cậu quả là người đỉnh nhất mà tôi từng gặp! Chẳng lẽ cậu là con rồng canh giữ Gringotts?"

"Nhưng mà —" Riddle lười biếng kéo dài giọng: "Đáng tiếc lần này, e rằng tôi không thể để ông kiếm nhiều như vậy nữa rồi."

Nụ cười của Borgin lập tức cứng lại, ông ta dè dặt hỏi: "Ý cậu là sao?"

"Không giấu gì ông, hiện tại tôi rất cần một khoản tiền lớn, càng nhiều càng tốt."

"Chuyện này thì cậu cứ yên tâm!" Borgin đập mạnh tay lên ngực, đập đến đỏ cả mặt: "Ngài V, chúng ta là bạn lâu năm rồi, giá cả tôi đưa ra chắc chắn sẽ khiến cậu hài lòng."

"Đương nhiên, tôi biết rõ chuyện ngài Borgin là một thương nhân xuất sắc. Nên dù ông có mua lại từ tôi với giá cao thế nào đi chăng nữa, ông vẫn có thể bán lại với giá cao hơn."

Ánh mắt Borgin lóe lên, ông ta lờ mờ đoán được ý của Riddle, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi hơn.

Riddle mỉm cười, nói thẳng suy nghĩ của mình: "Điều tôi muốn chính là giá cao hơn, cao nhất, cao đến mức tận cùng. Vậy nên, tôi muốn phiền ông giới thiệu cho tôi một phù thủy thật giàu, ít nhất phải có tài sản ngang ngửa với người có thể mua được vương miện Ravenclaw từ tay ông. Sau đó ông sẽ được rảnh rỗi, cứ để tôi tự giao dịch trực tiếp với bên kia. Là người bạn trung thành nhất của tôi, chắc ông cũng không tiếc việc mất đi vị trí trung gian, giảm đi tí lợi nhuận, để giúp tôi qua cơn khó khăn này đâu nhỉ?"

"Chuyện này..." Khóe miệng Borgin giật giật, lộ vẻ khó xử: "Ngài V, không phải tôi không muốn giúp cậu, chỉ là khách của tôi, cậu cũng biết đấy, họ cũng giống như cậu vậy, tuyệt đối không muốn lộ diện trước mặt người lạ, càng không muốn cho ai biết túi tiền họ có bao nhiêu vàng, trong kho còn cất giấu bao nhiêu bảo vật."

Riddle lạnh lùng cười khẩy một tiếng: "Né tránh không phải là điều mà một người bạn trung thành nên làm đâu, ngài Borgin à. Nếu ông có thể làm cầu nối giúp tôi, sau khi mọi chuyện thành công, tôi sẽ đưa ông một trăm Galleon coi như thù lao, hơn nữa ông sẽ có được tình bạn của tôi. Nếu ông thấy ít quá rồi không muốn, vậy thì tôi đành phải bay thẳng đến Gringotts như rồng để giao dịch với lũ yêu tinh. Dù rằng giao thiệp với yêu tinh có hơi phiền toái, nhưng khi cần thiết thì tôi cũng chẳng ngại phiền đâu. Đến lúc đó, ông sẽ chẳng kiếm được lấy một Knut nào và về sau, cũng chẳng bao giờ còn cơ hội kiếm tiền từ tôi nữa."

"Cái này..." Đôi mắt đục ngầu của Borgin đảo liên hồi, ông ta cố gắng tìm cách lấp liếm: "Ngài V, thực sự là... chuyện này..."

"Lát nữa tôi còn phải đến Gringotts, nên tôi chỉ có thể cho ông ba phút suy nghĩ." Riddle lấy chiếc đồng hồ quả quýt trong túi ra, thờ ơ liếc mắt nhìn.

Mồ hôi to như hạt đậu lấm tấm trên gương mặt lúc đỏ lúc xanh của Borgin. Ông ta còn định nói thêm gì đó, nhưng Riddle hoàn toàn không thèm để ý, khiến ông ta chỉ có thể thấp thỏm đi qua đi lại, ngực phập phồng như ếch.

Khi ba phút chỉ còn hai giây, Riddle cất đồng hồ lại, lịch sự nói một câu tạm biệt, rồi quay người kéo cửa bước đi mà không hề do dự.

Vừa mới bước một chân ra ngoài, sau lưng đã vang lên tiếng gào gần như sụp đổ của Borgin: "Được rồi, được rồi, ngài V, lòng trung thành với tình bạn đã chiến thắng lòng tham tiền của tôi rồi! Mang tài năng thương thuyết xuất sắc ấy đi mặc cả với khách hàng đi!"

Khóe miệng Riddle khẽ nhếch một nụ cười đầy châm biếm, quay lại cúi người tỏ ý cảm ơn: "Ngài Borgin, quyết định của ông vẫn sáng suốt như mọi khi."

Ba ngày sau, Borgin đã giới thiệu Hepzibah Smith cho hắn ngay tại tiệm đúng như trong dự tính của Riddle.

Để che giấu danh tính khi đến hẻm Knockturn, bà già béo mập này không mặc chiếc váy xòe tầng tầng màu hồng đào hoặc tím sặc sỡ mà bà ta yêu thích, mà thay bằng áo choàng dài màu xanh lá, đầu đội mũ trùm. Thế nhưng, chẳng có tí tác dụng nào cả, bởi ngoài bà ta ra, e là chẳng có bà già nào thích nhét đôi chân mũm mĩm vào đôi giày lụa ngọc trai bé hơn một cỡ như thế.

Riddle thừa biết cách đối phó với bà ta, dịu giọng, ngọt ngào nhưng đầy tình cảm nói: "Xin chào, thưa quý bà cao quý, vì lợi ích cá nhân mà khiến bà phải đích thân đến đây làm tôi áy náy vô cùng."

Hepzibah ré lên bằng giọng the thé: "Ôi, quả là một chàng trai lịch thiệp, giọng nói của cậu du dương như chim hót vậy."

Trong lòng hắn ghê tởm đến mức suýt ói, nhưng nụ cười trên mặt Riddle lại càng rạng rỡ hơn. Hắn quay sang Borgin, ra hiệu bảo ông ta tránh đi: "Tôi muốn trò chuyện riêng với vị quý bà tao nhã này, chắc hẳn bà ấy cũng không muốn người ta biết bà ấy vừa sở hữu một món báu vật xứng với khí chất cao quý của mình, hay biết bà ấy đã đưa ra mức giá cao quý thế nào đâu nhỉ."

Bị sự chuyển đổi tự nhiên, chân thành đến mức hoàn toàn không gượng gạo của Riddle làm cho choáng váng, Borgin không nhịn được để lộ vẻ mặt khinh bỉ kiểu "thật không ngờ thằng nhóc này có thể trơ trẽn đến thế vì tiền", đồng thời thầm nhắc nhở bản thân nhất định phải học tập phong thái mặt dày vô liêm sỉ của Riddle.

Đợi đến khi bóng Borgin khuất hẳn, Riddle thi triển bùa cách âm, tháo bỏ mũ trùm, khăn quàng và kính mắt, để lộ khuôn mặt thật, đó là gương mặt mười tám tuổi của Riddle, đẹp trai đến mức khiến người ta nghẹt thở. Để đạt được mục đích, hắn đã cố ý uống thuốc Tăng tuổi.

"Đối diện với một quý bà cao quý như thế này mà vẫn che che giấu giấu thì thật thất lễ. Xin cho phép tôi tự giới thiệu, tôi tên là Walter Russell." Riddle cố ý chọn giọng điệu nhàn nhã, tùy tiện bịa ra một cái tên.

Cả cơ thể Hepzibah run lên, bà ta cũng tháo mũ trùm xuống theo bản năng, mê mẩn ngắm nhìn gương mặt của Riddle: "Ôi, thật khó tin, trên đời này lại có một chàng trai tuấn tú đến thế. Cậu cứ gọi tôi là Hepzibah, chàng trai quyến rũ nhỏ bé ạ."

Vừa nói, bà ta vừa đưa bàn tay béo múp, trắng hếu như năm củ cà rốt cắm trên đống bột mì về phía hắn. Riddle âm thầm hít sâu một hơi, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không đổi, nhẹ nhàng cầm lấy đầu ngón tay bà ta, môi chỉ chạm nhẹ thoáng qua mu bàn tay rồi buông ra ngay.

"Quả nhiên, quý bà Hepzibah đáng yêu đúng như tôi tưởng tượng." Riddle dịu dàng nói, trong lòng thì buồn nôn đến mức cảm giác như có đám sên đang bò khắp người, nhất là trên môi. Hắn tiếp tục: "Vật tôi muốn giao dịch lần này cũng chính là thứ rất thích hợp để đeo trên bàn tay xinh đẹp này của bà." Hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi, mở ra trước mặt Hepzibah.

"Đây là..." Hepzibah vừa định đưa tay cầm lấy để ngắm kỹ, thì Riddle đã nhanh chóng thu lại, nhìn bà ta với ánh mắt đầy áy náy, khiến bà ta choáng váng đến mức đầu váng mắt hoa.

"Không phải tôi không tin quý bà Hepzibah." Riddle dịu giọng giải thích: "Chỉ là để bảo vệ chiếc nhẫn Hòn đá Phục sinh này, tôi đã yểm lên nó một lời nguyền rất phức tạp, chỉ khi đổi chủ tôi mới có thể giải trừ, tôi lo nó sẽ gây hại cho bà."

"Cậu nói... Hòn đá Phục sinh?" Dù đã mê muội đến ngây ngất, nhưng tình yêu với báu vật vẫn khiến Hepzibah giữ lại chút tỉnh táo.

Riddle nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, viên đá gắn trên nhẫn chính là một trong ba Bảo Bối Tử Thần, Hòn đá Phục sinh. Nó là bảo vật gia truyền của hậu duệ nhà Slytherin."

"Slytherin..." Hepzibah lẩm bẩm vài câu, ánh mắt bà ta trở nên mơ màng, khi thì dán chặt vào chiếc hộp trong tay Riddle, khi lại không thể rời khỏi gương mặt hắn: "Nếu là thật thì đúng là vô giá."

"Tôi thề trước danh dự và danh tiếng của mình với Merlin, nó chắc chắn là thật. Nếu quý bà Hepzibah vẫn chưa yên tâm, tôi có thể giải trừ lời nguyền để bà kiểm tra cẩn thận." Riddle nói đầy chân thành: "Dĩ nhiên, với một quý bà quyến rũ như bà, tôi luôn dành những đặc quyền đặc biệt nhất."

"Cậu làm tôi đỏ mặt mất rồi đấy." Hepzibah cười khúc khích the thé, quả thật mặt bà ta cũng đỏ bừng lên.

"Chỉ là..." Riddle khẽ liếc quanh bốn phía, ra vẻ do dự: "Ở hẻm Knockturn này, quả thực vẫn hơi không yên tâm cho lắm."

"Đúng vậy, chẳng biết cái tên Borgin gian trá ấy đang rình trộm ở đâu." Hepzibah cũng phụ họa.

"Vậy nên..."

"Vậy nên?"

Riddle nhìn bà ta đầy chăm chú, dịu dàng nói: "Không biết quý bà Hepzibah có thể cho tôi mượn một nơi riêng tư hơn, an toàn hơn, không ai quấy rầy, được không?"

Đầu óc Hepzibah hoàn toàn hóa thành hồ dán, bà ta si mê nhìn Riddle, ngây ngất đáp: "Tất nhiên... tất nhiên rồi, về nhà tôi đi, tiện thể chúng ta có thể trò chuyện, ăn một ít bánh ngọt cùng với nhau."

Riddle mỉm cười vui vẻ: "Có thể có vinh hạnh ghé thăm dinh thự của quý bà Hepzibah, quả thực là niềm vinh hạnh lớn lao."

Trước khi đến nhà Hepzibah, Riddle cố ý nhắc đến một chuyện với vẻ mặt áy náy: Hắn còn có cô em gái đang chờ ở Hẻm Xéo, ngay bên ngoài hẻm Knockturn. Nghe nói sẽ có thêm một người nữa, lý trí vốn đã tan chảy như đường của Hepzibah nay cũng hơi tỉnh táo lại, nảy sinh chút cảnh giác. Nhưng khi thấy chỉ là một cô bé ốm yếu, gầy gò, xanh xao bệnh tật, bà ta lại thấy yên tâm hơn nhiều.

Một chàng trai đẹp đẽ, ăn nói ngọt ngào, còn biết quan tâm đến cô em gái ốm yếu như vậy, thì sao có thể có dã tâm xấu xa được chứ? Borgin cũng từng nói hắn cần tiền gấp, chắc hẳn là để lo cho em gái thôi.

Hepzibah niềm nở chào đón hai người vào nhà, ra lệnh cho gia tinh pha trà, bê bánh ngọt lên, sau đó cởi áo khoác ngoài, sai gia tinh tìm cho bà ta một bộ váy đẹp thích hợp để mặc trong nhà, khiến con gia tinh gầy trơ xương bị bà ta sai vặt đến mức bối rối rối tung cả lên.

Đợi đến khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Riddle lại mất thêm một phen diễn kịch và thuyết phục, dưới những lời ngọt ngào như tẩm mật, hắn thành công khiến Hepzibah đồng ý mang tất cả báu vật ra khoe, để cho hắn "mở rộng tầm mắt".

Và rồi, ngay khi chiếc hộp đầu tiên được mở ra, cuối cùng Riddle cũng xác định được rằng quả thật, chiếc vương miện của Rowena Ravenclaw mà hắn muốn đã rơi vào tay Hepzibah.

Riddle mỉm cười liếc nhìn Fiona, cô vẫn im lặng từ đầu, chỉ đang chậm rãi ăn bánh ngọt. Cô từ tốn đặt chiếc nĩa xuống, ngẩng đầu, khống chế Hepzibah ngay lập tức.

Nhìn gương mặt vốn đã tái nhợt của Fiona càng trở nên trắng bệch hơn, sau đó lại hiện lên chút ửng đỏ yếu ớt, Riddle bất giác căng thẳng, lập tức đỡ lấy cô.

"Có sao không?" Hắn thấp giọng hỏi.

Fiona khẽ lắc đầu.

Nhưng lông mày Riddle vẫn không giãn ra.

Ban đầu, hắn hoàn toàn không có ý định để Fiona nhúng tay vào chuyện này, bởi hiện giờ hắn vẫn chưa thể khống chế ký ức của người khác một cách hoàn hảo hoàn toàn, nên vốn dĩ hắn định thẳng tay giết người cướp của. Nhưng sau khi biết được kế hoạch của hắn, Fiona lại kiên quyết phản đối.

"Mạng em cũng chẳng cao quý gì hơn mạng người khác." Cô nói: "Không cần thiết phải giết người chỉ vì một khả năng mơ hồ."

Riddle không thể hiểu nổi lý lẽ đó của cô: "Lúc em giết Avery, cũng đâu có cần thiết?"

"Cần thiết."

"Khác nhau chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng khác."

"Trong mắt anh thì giống nhau cả thôi!" Riddle không nhịn được, tranh cãi với cô: "Em cho rằng anh ta phản bội anh, có thể gây hại cho anh nên giết anh ta, cũng như anh thấy mạng em rất quan trọng, chỉ cần có tí khả năng bị uy hiếp thì anh sẽ loại bỏ tất cả chướng ngại. Fiona thân mến, em đừng bảo rằng em còn mong cái thế giới tàn nhẫn, mạnh thắng yếu thua này sẽ nương tay với em, ruộng lượng cho em một cơ hội sống sót vì lòng thương hại của cô nhé?"

Fiona không hề tức giận trước lời lẽ gay gắt của hắn, cô chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt đang bực bội của Riddle, trong mắt cô là thứ cảm xúc mà hắn không thể nào hiểu nổi.

Riddle đành phải cố gắng kiềm chế cơn giận, ép mình dịu giọng hỏi: "Rốt cuộc là vì lý do gì? Không thể nói cho anh biết à?"

Im lặng rất lâu, đến khi Riddle gần như sắp bỏ cuộc, Fiona mới khẽ khàng đáp: "Chính là vì em đã bắt đầu muốn sống tiếp, nên em mới muốn giữ lấy linh hồn của chúng ta. Trước đây em sống quá buông thả, bởi em vốn chẳng có nơi để về, cũng chẳng có tương lai, nên có thể mặc kệ tất cả. Nhưng giờ thì khác, em đã có nỗi sợ. Tom, em sợ linh hồn của chúng ta sẽ chìm quá sâu, rồi không còn đường để quay về trần gian nữa."

"..."

Tất cả sự tức giận đều tan biến, trái tim hắn cũng mềm nhũn ra, Riddle không còn bận tâm đến chuyện làm thế nào cho thuận lợi, đơn giản và nhanh gọn nhất nữa, mà trong lòng chỉ còn lại người con gái trước mắt.

Cô gái kỳ quái, đầy những thói quen dị hợm này rất giỏi giấu kín suy nghĩ, chỉ cần lơ là một thoáng thôi là sẽ bỏ lỡ những tín hiệu quan trọng.

Riddle khẽ hôn lên đỉnh đầu Fiona, dịu dàng nói: "Yên tâm, chẳng ai có thể cướp em khỏi anh đâu."

Dù là địa ngục hay trần gian, họ cũng sẽ phải ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip