Chương 8: Bước chinh phục thứ tám
Editor: Moonliz
"Đinh. Mức độ thiện cảm của mục tiêu tăng 5, hiện tại là 7." Âm thanh của hệ thống vang lên xác nhận suy đoán của Riddle.
Quả nhiên, Fiona Shafiq thích kiểu người có tính cách chủ động và tấn công hơn, chỉ là chưa rõ cô có thể chấp nhận đến mức độ nào, cần phải từ từ thử nghiệm thêm.
Yardley cất hành lý xong quay lại, nhường chỗ ngồi cho Fiona rồi tự ngồi xuống cạnh Riddle. "Em họ tôi, Fiona Shafiq. Bạn anh, Tom Riddle." Yardley giới thiệu hai người với nhau.
Riddle thấy Fiona chớp mắt một cái, lộ ra biểu cảm tinh tế giống như lúc ở tiệm đũa phép. Hắn cảm thấy mình như một học sinh đã học bài trước, cuối cùng cũng đoán được cô đang nghĩ gì.
Fiona suy nghĩ gì đó rồi nhìn Riddle, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng lại sắc như có gai, lướt qua người hắn rồi dừng lại thoáng chốc trên cuốn Lịch sử Pháp thuật đang mở, khóe môi hơi nhếch lên, thật ra thì giờ mỗi lần thấy cô cười nhếch môi như vậy, tim Riddle lại khựng một nhịp theo phản xạ.
Hắn cố gắng kiềm chế bản thân không cúi xuống kiểm tra xem có điều gì sơ sót.
Có lẽ vì Yardley đang ở đây, Fiona không hỏi về tên đệm nữa, mà quay sang hỏi Yardley: "Quen nhau lúc đi mua đồ nhập học ở Hẻm Xéo à?"
Yardley hơi sững lại: "Sao em biết?"
Riddle cũng im lặng chờ cô trả lời.
Nhưng Fiona không trả lời, thay vào đó ngẩng mắt liếc lên phía trên.
Riddle nhìn theo ánh mắt cô, là giá hành lý phía trên chỗ ngồi của hắn, nơi đặt vali của hắn.
Lại nữa rồi? Riddle cảm thấy những gì mình chuẩn bị có vẻ vẫn chưa đủ, câu hỏi bên phía đối phương cứ như vượt ngoài chương trình học.
"Thú cưng của cậu à?" Fiona hỏi nhỏ.
Riddle hơi khựng lại rồi hiểu ra ngay.
Trong vali của hắn có một con rắn, để sau này hắn có thể dùng Xà ngữ, bộc lộ huyết thống nhà Slytherin. Trước khi lên tàu, hắn đã ra lệnh cho con rắn ngủ yên, nên nó hoàn toàn không gây ra động tĩnh gì.
Cô... lại biết bằng cách nào?
Fiona cụp mắt xuống: "Nó không được khỏe."
"Đinh. Mức độ thiện cảm của mục tiêu giảm 2, hiện tại là 5."
"Đinh. Mức độ thiện cảm của mục tiêu giảm 1, hiện tại là 4."
"Đinh. Mức độ thiện cảm của mục tiêu giảm 1, hiện tại là 3."
Riddle: "..."
Lại nữa?!
Thậm chí hắn còn chưa kịp suy nghĩ tại sao cô biết con rắn cảm thấy không khỏe, đã phải cố ép mình nở một nụ cười bình tĩnh, từ tốn vung đũa phép.
Chiếc vali nhẹ nhàng bay từ giá hành lý xuống, đặt trên sàn rồi tự mở ra, bên trong là một con rắn nhỏ màu xanh lục to bằng ngón út, đang cuộn tròn ở một góc.
Yardley há hốc miệng, bật dậy khỏi chỗ ngồi và nhảy lùi ra sát cửa khoang, như chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy. "Tom, Tom! Cậu không nói là cậu mang theo rắn!" Cậu ta hoảng hốt nói: "Trong thư thông báo nói chỉ được mang cú, mèo hoặc cóc thôi mà!"
Nhưng hai người ngồi đối diện vẫn không buồn liếc cậu ta lấy một cái.
"Lại đây." Riddle dùng Xà ngữ nói.
Con rắn xanh chầm chậm bò ra khỏi vali, men theo ngón tay Riddle cuốn quanh cổ tay hắn, sau đó ngẩng đầu lên, lè lưỡi đỏ thè thè về phía Fiona.
Con rắn nhỏ này khác với Nagini, nó không có nhiều ý thức độc lập, nên Riddle chỉ có thể ra lệnh đơn giản, không thể giao tiếp phức tạp.
Yardley trợn tròn mắt không thể tin nổi: "Tom, cậu biết Xà ngữ à?!"
"Chỉ vì tôi sợ nó làm người khác hoảng sợ thôi." Riddle không để ý đến Yardley, nhẹ nhàng vuốt đầu con rắn hình tam giác, mắt nhìn Fiona, nói: "Đa phần mọi người đều không thân thiện với loài này, đúng không?"
Hắn không hỏi Fiona tại sao lại biết con rắn có mặt ở đó, hỏi vậy chỉ khiến hắn đánh mất sự thần bí và thế chủ động trong cuộc trò chuyện vừa mới xây dựng này.
Fiona cũng không tỏ ra ngạc nhiên với khả năng Xà ngữ của Riddle, mà chăm chú nhìn con rắn, nói: "Nó dễ thương thật đấy. Có tên không?"
Tên? Một con rắn cần tên để làm gì chứ?
"Đinh. Mức độ thiện cảm của mục tiêu tăng 5, hiện tại là 8."
"Lilith." Riddle trả lời vô cùng tự nhiên.
"Đinh. Mức độ thiện cảm của mục tiêu tăng 2, hiện tại là 10."
Riddle: "..." Hắn không nhịn được mà nghi ngờ rằng rốt cuộc mức độ thiện cảm này dành cho con rắn hay cho hắn?
"Có lẽ... cậu muốn chơi với nó một lát chứ?" Hắn đưa tay về phía Fiona.
Fiona không hề do dự, giơ tay lên gần, hai bàn tay trắng bệch gần như chạm vào nhau.
"Qua đó." Riddle ra lệnh bằng giọng rít.
Ban đầu hắn định thêm một câu "đừng làm hại cô ấy", nhưng lại muốn kiểm tra xem cô có khả năng khiến rắn thuần phục hay không, nên chỉ lạnh lùng quan sát phản ứng của cô.
Yardley mở to mắt nhìn con rắn nhỏ rõ ràng có độc trườn từ đầu ngón tay Riddle sang đầu ngón tay Fiona, uốn lượn chậm rãi như một sợi dây mảnh kết nối hai người, lại như một loại phép thuật Hắc ám cổ xưa mang tính chất khế ước, toát lên cảm giác mơ hồ nguy hiểm và ám muội.
Fiona cúi đầu nhìn con rắn xanh trên mu bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng cuốn quanh đuôi nó, như đang xoắn tóc mình một cách thản nhiên. Con rắn cũng chẳng có phản ứng gì, thoải mái gối đầu lên tay cô, lè lưỡi đỏ ra vài lần. Riddle nghe thấy nó nói: "Bạn."
Còn Fiona thì không phản ứng gì với tiếng rắn, chỉ mỉm cười nhè nhẹ chơi đùa một chút, sau đó đưa nó trả lại.
Riddle cảm thấy con rắn trở về cổ tay mình mang theo một nhiệt độ không thuộc về hắn.
Dù rõ ràng Fiona không biết nói Xà ngữ, Riddle vẫn cảm thấy một sự đồng cảm tinh tế với cô. Có vẻ Fiona cũng cảm thấy thế. Cô nhìn Riddle, nhẹ giọng nói: "Tom Riddle?"
Riddle gật đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, phát âm từng chữ một cách rõ ràng: "Tom Marvolo Riddle."
Vì sớm muộn gì cô cũng sẽ biết thân phận thật của hắn, chi bằng chủ động đưa cái tên này ra như một nhành ô liu thể hiện thành ý, mời cô trở thành người cùng chia sẻ bí mật.
Rồi hắn thấy cô nở một nụ cười thấu hiểu, không phải kiểu cười gượng gạo kéo mép như trước, mà là một nụ cười thật sự, dành cho hắn.
"Rất hân hạnh." Cô nói.
"Đinh. Mức độ thiện cảm của mục tiêu tăng 5, hiện tại là 15."
Cùng lúc với âm báo của hệ thống vang lên, là tiếng càu nhàu của Yardley vì không chịu nổi nữa: "Này, hai người có thể coi như tôi vẫn tồn tại được không?"
Suốt chặng đường sau đó, hai người không nói thêm gì với nhau.
Fiona dựa vào góc giữa ghế và cửa sổ để ngủ, mặt vùi trong mái tóc dài màu xám, trông giống như một con bồ câu rúc đầu vào cánh, mềm mại và vô hại. Riddle thì giả vờ đọc sách. Mỗi khi Yardley sắp không nhịn được muốn hỏi gì, hắn lại để lộ Lilith từ trong tay áo, con rắn đã giúp hắn tăng được tận 12 mức độ thiện cảm, đương nhiên xứng đáng có một cái tên.
Yardley sợ rắn, cũng sợ Fiona. Không phải là cậu ta không muốn đổi khoang, mà là lo nếu cậu ta đi rồi thì sẽ bỏ lỡ bất kỳ cuộc trao đổi nào giữa Riddle và Fiona. Dù không hiểu hai người họ nói gì lúc nãy, nhưng bản năng mách bảo cậu ta rằng nhất định sẽ có chuyện xảy ra giữa họ.
Là bạn thân của Riddle và anh họ của Fiona, cậu ta không cho phép mình bỏ lỡ thông tin đầu tiên.
Khi màn đêm buông xuống, tàu bắt đầu giảm tốc. Fiona ngồi thẳng dậy khi nghe thấy âm thanh thông báo trong khoang, hất tóc ra sau tai, đôi mắt xanh không hề có tí mơ màng nào của người vừa tỉnh dậy.
Cả ba đã mặc sẵn đồng phục từ trước khi lên tàu, họ lặng lẽ đợi cho đến khi hành lang đông người gần như trống mới chậm rãi theo đoàn xuống sân ga.
Người đến đón học sinh mới là quản lý khu săn bắn của Hogwarts, ông Ogg, một người đàn ông cao lớn lực lưỡng với ba vết sẹo như vết móng vuốt trên mặt, ánh mắt hung dữ, giọng nói lạnh lùng: "Tất cả đi theo, ai bị tụt lại thì tối nay ngủ trong rừng luôn, đừng mong có ai đến tìm."
Đám học sinh mới rùng mình sợ hãi, ngay cả Yardley cũng trở nên căng thẳng. Thế nhưng khi quay sang nhìn, Riddle vẫn bình thản, Fiona thì càng ung dung, một người điềm tĩnh hơn người kia, khiến cậu ta trông như một kẻ nhát gan lộ liễu.
Lúc đầu cậu ta định thấy xấu hổ, nhưng nghĩ lại: Mình là người bình thường, hà tất gì phải đem so với hai kẻ không bình thường?
Nghĩ vậy, cậu ta lập tức thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Đi theo dòng người bước trên con đường dốc hẹp mà mình đã từng đi qua, trong lòng Riddle dâng lên chút rung động.
Nếu nói trên thế giới này còn có điều gì khiến hắn giữ lại chút thiện cảm, thì có lẽ chỉ còn lại Hogwarts.
Ở Hogwarts, nơi mà một kẻ không thể hòa nhập với xã hội Muggle như hắn cuối cùng cũng tìm được cộng đồng thuộc về mình. Ở đây, hắn học được cách làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ, luyện tập cách lãnh đạo một tổ chức, thiết lập những quy tắc do chính hắn đặt ra và ép buộc kẻ yếu phải phục tùng.
Những năm sau đó ở Hogwarts, hắn gần như là vị vua không ngai của thế giới ngầm, vô số người tôn sùng và quy phục hắn. Họ cười đùa và chửi rủa dưới ánh mặt trời như những thiếu niên bình thường, nhưng trong bóng tối, họ lột bỏ lớp ngụy trang, lộ ra móng vuốt, tuân theo từng dấu hiệu nhỏ nhất của hắn và dùng sự bắt nạt, áp bức để thỏa mãn sự hưng phấn. Dưới trật tự giai cấp méo mó mà hắn dựng nên, họ đấu đá và tranh giành lẫn nhau.
Đó là khoảng thời gian khiến hắn cảm thấy thỏa mãn và dễ chịu nhất.
Thế nhưng, dòng hồi tưởng mơ màng ấy lập tức trở nên không còn đẹp đẽ gì nữa khi hắn nhìn thấy cô gái bên cạnh bắt đầu thở hổn hển.
Riddle chợt nghĩ, vào lúc hắn đang tự mãn tận hưởng cảm giác làm chủ bàn cờ, thì có một người lại đứng ngoài ván cờ ấy với tư cách là khán giả hoặc còn là một thứ gì khác mà hắn chưa biết. Khoảnh khắc ngọt ngào ấy lập tức trở nên chua chát, như một hào quang lùi bước trở thành quá khứ đen tối, khiến hắn phải cố gắng giữ vững tâm trạng ổn định vừa mới xây dựng được.
Thấy Fiona đi loạng choạng và bước chân nặng nề, Riddle rút đũa phép ra, vung nhẹ một cái, biến một nhánh cây trên mặt đất thành gậy chống rồi đưa cho cô.
Bình thường, nếu muốn lấy lòng một cô gái, hắn sẽ đưa tay ra đỡ, nhưng với Fiona thì có lẽ không nên làm thế.
"Phép biến hình có thể giải quyết 80% rắc rối của phù thủy." Riddle nói nhỏ như tiếng thì thầm.
Fiona liếc nhìn hắn, nhận lấy cây gậy mà không nói gì, mức độ thiện cảm cũng không tăng.
Riddle không cảm thấy thất vọng mấy, hắn nghĩ không bị trừ đã được xem là thành công rồi.
Yardley ở bên cạnh thì thầm: "Thực ra tôi cũng cần lắm." Riddle vờ như không nghe thấy.
Con đường hẹp kéo dài mãi cuối cùng cũng mở ra trước mắt. Một hồ nước đen và lâu đài tráng lệ nằm giữa hai ngọn núi cao hiện ra đầy choáng ngợp. Dưới ánh sao rực rỡ, hàng ngàn ô cửa kính sáng lấp lánh như kim cương, khiến người ta hoa mắt ngẩn ngơ.
Ba người họ ngồi vào một chiếc thuyền nhỏ, sau đó có thêm một người nữa bước lên. Riddle liếc nhìn người đó, dưới bóng tối chỉ thấy là một nam sinh, lặng lẽ không nói gì, không thể phân biệt được là ai.
Chiếc thuyền băng qua hồ đen, dừng lại ở một bến ngầm dưới đất, sau đó mọi người tiếp tục đi bộ theo một hành lang hẹp leo lên cao. Nhờ ánh đèn trong tay người dẫn đường là Ogg, cuối cùng Riddle cũng nhìn rõ mặt người đi cùng thuyền với mình:
Alphard Black.
Riddle hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra, đưa sự chú ý quay lại Fiona.
Đoạn đường phía trước càng lúc càng khó đi, rõ ràng thể lực Fiona đã gần cạn kiệt. Khi Riddle còn đang cân nhắc xem nên mở lời giúp đỡ vào lúc nào, thì Alphard đã nhanh hơn một bước, đưa tay ra đỡ lấy Fiona.
"Tôi cũng đi không vững lắm, chúng ta đỡ nhau nhé." Cậu ấy nói, thở gấp.
Fiona khẽ nói nhỏ: "Cảm ơn."
Riddle: "..."
Giá mà có thể biết mức độ thiện cảm của cô với người khác thay đổi ra sao thì tốt quá... Như vậy hắn còn có thể so sánh tham khảo.
Sau khi trèo thêm một đoạn nữa, cuối cùng các học sinh mới cũng đến được bãi cỏ ẩm ướt và bằng phẳng dưới chân lâu đài, ngẩng đầu nhìn lên tòa thành lộng lẫy ngay trước mắt rồi thở dốc không ngừng.
"Đinh." Hệ thống bỗng phát tiếng: "Cảnh đã cập nhật, mức độ hồi phục đã được lưu."
Mức độ hồi phục?
"Ý là gì?" Riddle hỏi.
Hệ thống giải thích: "Có nghĩa là nếu lần này thất bại, khi khởi động lại, ngài sẽ xuất hiện tại đây."
Nói xong nó cảm thán: "Thật không dễ gì, đến lần thứ ba mới nhập học thành công, tôi còn tưởng ngài sẽ không bao giờ rời khỏi cái trại mồ côi kia được chứ."
Riddle: "... Sẽ không có lần sau đâu."
Hệ thống: "Tôi tin rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip