Chương 87: Bước chinh phục thứ tám mươi bảy

Editor: Moonliz

Bên ngoài thang máy là một không gian hình vuông rộng rãi và yên tĩnh, được trải thảm dày màu đỏ sẫm, xung quanh trang trí bằng hoa tươi và cây xanh. Gần thang máy có đặt một bàn làm việc và ghế, nhưng không có ai ngồi đó.

Rõ ràng là ở tầng hầm, nhưng trước cửa sổ kính sát đất vẫn sáng sủa, có đặt hai chiếc ghế sofa, dường như để khách đến chờ đợi và nghỉ ngơi. Ở chính giữa là một đài phun trông như lư hương khổng lồ, nhưng thứ phun ra không phải nước mà là một loại khí giống như làn khói bạc, toát ra mùi hương nhè nhẹ khiến người ta thấy thư thái dễ chịu.

Kỳ lạ thay, tâm trạng căng thẳng của Dietrich và Dürer lại dịu xuống trong hương thơm này. Căn phòng đối diện cửa thang máy dẫn đến một hành lang, hai bên hành lang có vài cánh cửa đang đóng kín. Họ cẩn thận đi qua sảnh vuông rồi vào hành lang, đến cuối thì rẽ phải, phát hiện một hành lang khác chỉ có cửa sổ, dẫn đến một cánh cửa gỗ sồi cao lớn và trang trọng.

Không cần nói cũng biết, đó chắc chắn là văn phòng của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật.

Dietrich và Dürer mừng rỡ, vừa nhấc chân định đi về phía đó thì sau lưng bất ngờ vang lên hai tiếng "Petrificus Totalus" chồng lên nhau. Trước khi kịp phản ứng, họ đã cảm thấy cơ thể bị trói chặt bởi những sợi dây vô hình, không thể nhúc nhích, ngã nhào xuống đất.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên tiến lại gần họ, kèm theo một mùi hương nồng nặc xộc vào mũi. Trong lòng Dietrich đã đoán được phần nào, khó nhọc nghiêng đầu lên thì quả nhiên thấy người đàn ông vừa nãy trong thang máy, đang lười biếng giơ đũa phép nhìn ông ta.

"Lại gặp rồi," Anh ta cười như không cười nói: "Hai vị khách không mời mà đến."

Sau lưng anh ta là một người phụ nữ cũng đang giơ đũa phép, tóc dài xoăn màu đen được búi gọn gàng ra sau, vẻ mặt kiêu ngạo và cay nghiệt, ánh mắt soi mói như nhìn rác rưởi nhìn hai người đang nằm dưới đất.

"Nếu anh muốn kết thân với họ, tôi có thể tống cả anh vào phòng thẩm vấn luôn, Abraxas." Người phụ nữ lạnh lùng nói.

"Đừng vô tình thế chứ, Walburga." Abraxas nhếch môi, rồi quay lại nhìn Dietrich: "Tôi đi hỏi ngài Bộ trưởng xem có muốn gặp hai tên gan to bằng trời này không."

"Tôi thấy không cần thiết." Walburga cứng rắn nói: "Chờ tôi điều tra rõ ngọn ngành rồi báo cáo lên Bộ trưởng một thể sẽ tốt hơn."

"Có tốt hơn hay không thì không phải cô thấy là được, mà là do ngài Bộ trưởng quyết định."

"Tôi biết từ trước đến nay, anh không có chính kiến, nhưng một cấp dưới tốt nên biết chia sẻ gánh nặng với cấp trên."

"Nếu tôi là kẻ không có chính kiến như cô nói, vậy tại sao ngài Bộ trưởng lại bổ nhiệm tôi làm Cục trưởng Cục Thi hành Pháp luật Pháp thuật, còn cô, người giỏi chia sẻ gánh nặng với cấp trên lại là cấp phó của tôi? Tôi nghĩ điều đó đã thể hiện rất rõ ràng ý của ngài Bộ trưởng rồi."

Mặt Walburga lúc trắng bệch vì giận, rồi lại đỏ bừng lên, trừng mắt nhìn Abraxas đầy tức tối, còn anh ta thì vẫn giữ nụ cười xảo trá, ánh mắt thoáng chút giễu cợt.

Dietrich quan sát cuộc cãi nhau giữa hai người, thầm nghĩ với hai người này nắm quyền trong Cục Thi hành Pháp luật thì quả thật Riddle có thể an tâm ngồi yên. Ông ta hy vọng Abraxas sẽ giành phần thắng, như vậy ông ta mới có cơ hội gặp được Riddle.

Ngay khi ông ta đang do dự có nên lên tiếng hay không, cánh cửa gỗ sồi cuối hành lang lặng lẽ mở ra từ bên trong, một người đàn ông có vẻ ngoài nho nhã đứng ở cửa, giọng ôn hòa hỏi: "Đang cãi nhau chuyện gì vậy?"

Dietrich thấy hai người đang căng thẳng lập tức thu lại biểu cảm, đồng loạt quay người cúi đầu chào người đàn ông kia. Giọng nói luôn tuỳ tiện của Abraxas cũng trở nên dè dặt hơn, có phần áy náy nói: "Bắt được hai kẻ xâm nhập, xem ra là nhắm vào ngài Bộ trưởng. Chúng tôi đang bàn xem có nên báo cáo với ngài hay không. Parites, anh vào hỏi ngài Bộ trưởng muốn xử lý thế nào nhé?"

"Ồ?" Parites đưa mắt nhìn hai người đang nằm dưới đất, khiến Dietrich lập tức dựng hết lông gáy, có cảm giác như con ếch đang bị rắn nhìn chằm chằm.

"Bộ trưởng đang họp với Thủ tướng Muggle." Parites vừa nói vừa giơ tay lên. Trên tay gã đeo một đôi găng tay trắng toát kỳ lạ, thong thả chỉnh lại găng tay. Gã nhìn Dietrich, nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ trò chuyện trước với hai người này."

Khi Parites đang chỉnh găng tay, Dietrich để ý thấy sắc mặt của Abraxas hơi thay đổi, còn Walburga thì bước lùi lại một bước. Lúc đó, trong lòng ông ta lập tức dấy lên hồi chuông cảnh báo.

Ông ta không còn im lặng nữa, cất tiếng lớn: "Tôi không có ác ý! Tôi là Dietrich Mueller, đại diện của Đức trong Liên minh Pháp sư Quốc tế. Tôi từng gặp ngài Riddle, ngài ấy biết tôi. Tôi đến đây vì có một việc quan trọng cần gặp ngài Riddle..."

Câu nói bị cắt ngang đột ngột. Dietrich há miệng ra nhưng không thể nói được một từ nào. Parites ở đối diện đã hạ cây đũa phép xuống, dịu dàng nói: "Ồn quá, đừng làm phiền công việc của Bộ trưởng."

Nhìn thấy gã mỉm cười bước từng bước lại gần mình, Dietrich cảm thấy tay chân lạnh ngắt, trong lòng đầy sợ hãi, cảm giác như đang bị một con thú săn mồi thèm thuồng nhìn chằm chằm.

Ngay lúc cây đũa phép của Parites sắp chạm vào trán Dietrich, một giọng nói trầm thấp và mượt mà vang lên từ trong văn phòng: "Parites."

Chỉ đơn giản là gọi tên, nhưng Parites lập tức đứng khựng lại như một con chó vừa nhận được mệnh lệnh.

Gã thu đũa phép lại, thổi nhẹ lên găng tay với vẻ không vui, kéo dài giọng nói uể oải: "Vâng, thưa Bộ trưởng."

Rồi gã quay lưng đi về một hành lang khác, không thèm ngoảnh đầu lại, chỉ lạnh nhạt ra lệnh cho hai người còn lại đang đứng im bên cạnh: "Đưa bọn họ vào đi."

Hai người kia lập tức làm theo. Khi bóng dáng gầy gò ấy khuất hẳn nơi hành lang, Abraxas và Walburga mới thở phào nhẹ nhõm. Một người khẽ chửi thề "đồ thần kinh", người kia lẩm bẩm "kẻ điên".

Họ vung đũa phép khiến Dietrich và Dürer bị nhấc lên khỏi mặt đất, lơ lửng đưa vào căn phòng bí ẩn kia trong tư thế ngửa mặt.

Vì tầm nhìn bị hạn chế, Dietrich không thấy được toàn bộ văn phòng, chỉ có thể ngước nhìn thấy mái vòm rộng lớn phía trên. Trên mái được trang trí bằng vô số kính màu rực rỡ như đá quý, xếp thành những trận pháp phức tạp, rực rỡ chói mắt. Nhìn lâu còn khiến đầu óc choáng váng.

Ông ta vội nhắm mắt lại, cảm giác cơ thể bị đưa đi một đoạn khá dài, rõ ràng là không gian bên trong văn phòng này vô cùng rộng lớn.

Sau khi dừng lại, ông ta nghe thấy hai người hộ tống mình cung kính nói: "Thưa Bộ trưởng."

"Ừm." Giọng nói vừa rồi ngăn Parites lại cũng vang lên từ phía đối diện, dịu dàng nhưng lạnh lẽo: "Đặt bọn họ xuống."

"Vâng."

Dietrich bị ném xuống đất một cách thô bạo, Dürer bên cạnh cũng khẽ rên lên. Ngay sau đó, họ bị buộc đứng dậy và lần này, cuối cùng Dietrich cũng nhìn rõ được khung cảnh xung quanh.

Đó là một căn phòng hình tròn rộng lớn như một nhà hát. Bốn phía đều là những cửa sổ vòm khổng lồ, bên ngoài tuyết đang rơi, nhưng ánh sáng dịu nhẹ nhân tạo vẫn rọi vào bên trong.

Ông ta và Dürer đứng cách một chiếc bàn làm việc lớn hình bán nguyệt khoảng mười bước. Trên bàn xếp gọn vài chồng hồ sơ, một vài thiết bị tinh xảo mà không rõ công dụng và một chiếc lông vũ đang tự động viết gì đó lên tờ giấy da dê.

Phía sau bàn, một người đàn ông cao gầy mặc sơ mi lụa trắng và áo ghi-lê đen bóng ngồi nghiêng người dựa vào ghế lưng cao bằng nhung đen, dáng vẻ thảnh thơi.

Hắn có mái tóc đen hơi xoăn, đôi mắt đen sâu thẳm, làn da trắng bệch nhưng không có vẻ bệnh tật, gương mặt vô cùng tuấn tú, biểu cảm lạnh nhạt. Trong ánh sáng bao quanh, hắn giống như một bức tượng đá cẩm thạch của thần Hy Lạp, tỏa ra khí chất gần như thần thánh.

Sao hắn vẫn còn trẻ như vậy? Đó là phản ứng đầu tiên của Dietrich khi thấy Riddle.

Mười năm trước, Dietrich từng gặp Riddle trong hội nghị thành lập Tòa án Pháp sư Quốc tế. Lúc đó, Riddle mới chỉ khoảng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, nhưng đã điềm tĩnh và lão luyện như người bốn, năm mươi. Còn hiện tại, người đang ngồi đây dù về vẻ ngoài hay phong thái đều gần như không thay đổi, nếu có khác, thì chỉ là cảm giác áp lực vô hình mà hắn mang đến nay càng trở nên nặng nề hơn.

Dietrich hơi không dám nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt chỉ dám dừng lại ở chiếc cằm thon gọn, sắc nét của hắn, giọng run run nói: "Ngài Riddle, tôi là..."

"Dietrich Mueller." Riddle dùng giọng điệu lạnh nhạt nhưng không hề giả tạo cắt lời ông ta: "Tôi nhớ anh, không ngờ lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh thế này."

Dietrich vội vàng giải thích: "Thật sự xin lỗi, ngài Riddle, tôi hoàn toàn không có ý xúc phạm ngài. Chỉ là tôi có một việc vô cùng khẩn cấp cần đến sự giúp đỡ của ngài, không thể chờ được theo quy trình đặt lịch chính thức của Bộ Pháp thuật nước ngài, đành phải mạo muội làm vậy, mong ngài tha thứ."

Ánh mắt phát ra từ đôi mắt đen tuyền kia không rõ ràng là mang theo sự tấn công, nhưng vẫn như ẩn như hiện quét qua toàn thân ông ta, khiến mồ hôi lạnh của Dietrich vã ra như tắm.

Một khi văn phòng rộng lớn này trở nên yên tĩnh, người ta sẽ có cảm giác lạc lõng và bất lực đến sợ hãi. Dietrich muốn tiếp tục nói, nhưng lại không dám mở lời khi chưa được Riddle cho phép, chỉ có thể lo lắng cắn chặt môi.

"Anh nói đi, tôi đang nghe." Người phía sau bàn làm việc cuối cùng cũng lên tiếng.

Dietrich thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: "Một tuần trước, Tòa án Pháp sư Quốc tế đã khởi tố, cho rằng một Thần Sáng của Bộ Pháp thuật chúng tôi là Felix Wagner đã vi phạm tội can thiệp vào sự kiện chính trị của Muggle, đe dọa an ninh công cộng của giới pháp thuật cùng nhiều tội danh khác và sẽ bị đưa ra xét xử sau tám ngày nữa."

Riddle có vẻ chăm chú lắng nghe, khẽ "ừm" một tiếng: "Tôi biết chuyện đó, tôi sẽ tham dự phiên tòa vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Giáng sinh."

"Ngài Riddle, tôi thật sự không biết phải cầu xin ngài thế nào... Felix có lỗi, nhưng cậu ấy chỉ là một đứa trẻ còn quá trẻ tuổi, tính cách mềm yếu, hành động mới bồng bột như vậy. Xin ngài hãy nương tay với cậu ấy!"

"Tôi không hiểu ý anh." Riddle tỏ ra hơi ngạc nhiên, nhưng lại như thấy thú vị, khẽ cười: "Tòa án Liên minh là một nơi công khai và công bằng. Tất cả các phán quyết đều được các Bộ trưởng các nước cùng nhau bàn bạc, biểu quyết. Tuy tôi là Chủ tịch, đúng là có một số quyền hạn đặc biệt, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ dùng chúng để tạo ra sự bất công. Ngài Mueller, sao anh không đi cầu xin Bộ trưởng của các anh, mà lại chạy đến tìm tôi, nói cứ như thể một mình tôi có thể quyết định phán quyết của cậu ta vậy?"

Lúc này, hai người im lặng canh gác từ đầu đến giờ cũng khẽ cười thầm, như thể sếp của họ vừa nói một câu đùa cực kỳ thú vị.

Dietrich định lên tiếng, nhưng Riddle giơ tay ra hiệu, ông ta lập tức im bặt. Hai người canh gác kia cũng lập tức trở lại trạng thái im lặng như chưa từng tồn tại.

Riddle từ tốn nói tiếp: "Hơn nữa, theo những gì tôi biết, vì muốn giúp Muggle từ Đông Đức vượt tường Berlin sang Tây Đức, nên người tên Wagner kia đã thi triển bùa Hôn mê, bùa Vô hình, bùa Quên lãng lên nhiều binh lính Muggle. Khi bị phát hiện, cậu ta còn dùng đến bùa bảo vệ quy mô lớn, sau đó lại không xóa ký ức của những Muggle chứng kiến toàn bộ sự việc kịp thời. Ngài Mueller, tôi phải nói một cách khách quan: đây là một sự kiện vô cùng nghiêm trọng. Trong bối cảnh tình hình nước Đức hiện nay, Bộ Pháp thuật Mỹ và Pháp đều cực kỳ phẫn nộ trước việc cậu ta tự ý can thiệp."

"Ngài Riddle." Dietrich tha thiết van nài: "Tôi biết cậu ấy đã phạm một lỗi lầm nghiêm trọng không thể tha thứ. Nhưng tôi hiểu đứa trẻ đó. Cậu ấy không có âm mưu đen tối hay tư lợi thấp hèn gì cả, cậu ấy chỉ cảm thấy thương xót cho những Muggle bị áp bức, sống không nổi nữa, nên mới không nhịn được mà ra tay giúp đỡ. Cậu ấy có tội, nhưng tôi cầu xin ngài, xin đừng đưa cậu ấy vào Thạch Hưng Ngục. Thể trạng cậu ấy yếu lắm... nếu bị giam ở đó, cậu ấy sẽ chết mất."

Trước lời cầu xin đầy tha thiết này, gương mặt của Riddle không hề có lấy một tí thương cảm giả tạo, cũng không hiện vẻ lạnh lùng cao ngạo. Hắn chỉ thản nhiên nhìn Dietrich, ánh mắt vẫn luôn chăm chú, không hề lơ là. Dù biết đó chỉ là ảo giác, nhưng chính sự nghiêm túc tưởng như chân thành ấy lại khiến Dietrich cảm thấy biết ơn xen lẫn xấu hổ.

Riddle dùng giọng nói dịu dàng nhưng lạnh lẽo nói: "Trong giới Muggle có một câu: 'Trong một nghìn pound luật pháp, không có nổi một ounce lòng nhân từ'. Có thể cậu Wagner là người lương thiện, nhưng hành vi của cậu ta đã vi phạm pháp luật. Pháp luật không thể biến một hành vi phạm tội thành hành vi trong sáng. Ngài Mueller, anh muốn tôi chà đạp lên pháp luật mà chính tay tôi góp phần soạn ra sao?"

Tuyệt vọng phủ một lớp xám xịt lên gương mặt Dietrich. Dürer đứng bên cạnh không nhịn được nữa, bật thốt: "Nhưng khi một người vừa là người làm luật, vừa là người xét xử, lại còn nắm quyền thi hành... thì chính sự tồn tại của ngài đã là sự chà đạp lên pháp luật rồi, chẳng phải sao?"

"Dürer!" Dietrich hoảng hốt gọi lớn.

Ông ta thấy ánh mắt Riddle liếc sang bên cạnh, lúc này mới phát hiện hai người lính gác đang từ từ giơ đũa phép lên nhắm vào Dürer, gương mặt lạnh lùng, hung tợn. Rõ ràng là lời xúc phạm đến cấp trên đã khơi dậy bản năng bảo vệ chủ nhân khắc sâu trong xương tủy của họ. Nhưng chỉ một cái liếc mắt của Riddle đã khiến họ lập tức dừng lại như bị trói chặt.

"Cậu nói rất đúng." Riddle quay sang nhìn Dürer, giọng vẫn điềm đạm: "Pháp luật là công cụ do kẻ mạnh tạo ra để duy trì trật tự xã hội. Về phần trật tự đó là gì, và công cụ ấy được dùng như thế nào thì tất nhiên là do kẻ mạnh quyết định."

Hắn nhìn Dürer, mỉm cười nhã nhặn: "Nông dân gieo trồng theo thời tiết, nhưng chưa bao giờ nghe nói trời phải chiều lòng nông dân. Cậu nói đúng không, cậu Wagner hai?"

Dù Riddle không hề cao giọng hay cố tỏ ra uy nghiêm, Dürer vẫn bị khí thế của hắn đè nén đến đỏ mặt tía tai, lắp bắp nói: "Ngài... như vậy... sẽ đi vào vết xe đổ của Grindelwald..."

"Những người tự nhận là Thánh đồ bị giam trong Thạch Hưng Ngục, đều là tôi đích thân bắt vào đó." Riddle đổi tư thế, khuỷu tay chống lên tay vịn, ngón tay thảnh thơi tựa dưới cằm: "Nếu một ngày nào đó tôi cũng vào đó, thì tôi cũng sẵn sàng trò chuyện với Grindelwald về thành bại và vinh nhục."

Dürer không thốt được lời nào nữa. Dietrich nhìn thấy chiếc nhẫn xanh ngọc lấp lánh trên ngón áp út bàn tay trái của Riddle, chợt nghĩ: hình như mười năm trước hắn đã đeo chiếc nhẫn đó rồi.

Gạt đi suy nghĩ kỳ quái chợt lóe lên trong đầu, Dietrich thầm hạ quyết tâm, giọng nghiêm túc nói: "Ngài Riddle, lần này tôi còn mang đến cho ngài một tin tức quan trọng."

"Tôi đang nghe đây." Ánh mắt Riddle rời khỏi Dürer, người vừa rồi giống như con mèo hoang bị giẫm trúng đuôi rồi quay lại nhìn Dietrich.

"Dạo gần đây, bộ trưởng Palmer của chúng tôi dường như có liên hệ khá mật thiết với phía Liên Xô."

"Chú Dietrich?!" Dürer kinh ngạc nhìn người chú luôn trung thành và kín tiếng của mình.

Riddle tỏ ra có hứng thú, khẽ nhướng mày. Hắn lại liếc nhẹ sang bên, hai người lính gác lập tức hiểu ý, một người dùng bùa Cấm nói lên Dürer, người còn lại dùng bùa Lơ lửng đưa cậu ta ra khỏi văn phòng.

Trước khi cánh cửa gỗ sồi khổng lồ khép lại, Dürer nghe thấy người đàn ông ấy, người còn giống một bạo quân đích thực hơn bất kỳ bạo chúa nào mà cậu ta từng thấy khẽ cười nói: "Ngài Mueller, mong là điều anh sắp nói đây xứng đáng với việc tôi phải tan làm muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip