Chương 88: Bước chinh phục thứ tám mươi tám

Editor: Moonliz

Bên ngoài cánh cửa gỗ sồi, Abraxas đang đếm thời gian. Khoảng nửa tiếng sau, Dietrich lảo đảo bước ra khỏi văn phòng, dáng đi có phần mệt mỏi.

Thấy sắc mặt ông ta tái nhợt, mồ hôi thấm trên trán, một tay ôm ngực, trên mặt vẫn còn vương nét đau đớn, Abraxas lập tức thu lại thái độ thù địch ban đầu, hơi có vẻ quan tâm bước tới hỏi ông ta có cần giúp đỡ không.

"Không cần." Dietrich ưỡn thẳng lưng, không muốn tỏ ra yếu thế: "Người đi cùng tôi đâu rồi?"

"Walburga đã đưa cậu ta xuống lầu uống trà rồi. Anh có thể đến văn phòng Thần sáng ở tầng dưới tìm cậu ta." Thấy Dietrich tỏ vẻ kinh ngạc, lúc này Abraxas mới chậm rãi giải thích: "Yên tâm, chúng tôi không phải là kẻ điên Parites. Nếu không có chỉ thị của Bộ trưởng, chúng tôi sẽ không tự ý làm gì cậu ta cả."

Ngừng một lát, anh ta nhìn Dietrich với nụ cười đầy ẩn ý: "À đúng rồi, ở đây không có người ngoài, chúng ta có thể gọi Bộ trưởng là — 'Đại nhân'."

Dietrich mím môi, rồi cũng khẽ lặp lại theo: "Đại nhân..."

Nói xong câu đó, như thể đã trút được một gánh nặng lớn, nét mặt Dietrich thả lỏng một chút. Ông ta gật đầu với Abraxas: "Tôi phải đi tìm thằng bé Dürer, hy vọng nó không gây phiền phức cho các cậu. Mong là sau này chúng ta còn cơ hội gặp lại, Abraxas."

"Cơ hội đó chắc chắn sẽ không quá muộn đâu, Dietrich." Abraxas đáp lại thân thiện.

Đợi đến khi hành lang chỉ còn lại một mình, Abraxas thu lại nụ cười cợt nhả, nghiêm túc nét mặt, xoay người gõ nhẹ hai cái vào cánh cửa gỗ sồi.

"Vào đi."

Được cho phép, Abraxas đẩy cửa bước vào văn phòng, thấy cấp trên của anh ta cũng chính là chủ nhân của anh ta đang xoay ghế 90 độ, nghiêng người dựa vào lưng ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi cảnh tuyết rơi giả tạo đang nhẹ nhàng phủ xuống, hai tay đan vào nhau trước bụng, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc nhẫn màu xanh ngọc.

Những người theo vị đại nhân này đã lâu đều biết, đây là một thói quen nhỏ mỗi khi ngài ấy đang suy nghĩ, thậm chí đôi khi Abraxas còn nghi ngờ, phải chăng ngài ấy biết suy nghĩ của mình quá khó đoán khiến cấp dưới luôn bất an, nên mới cố tình để lộ một thói quen vô hại, như một cách thể hiện sự thân thiện.

Nhưng thói quen thì vô hại, còn chiếc nhẫn ấy, theo con mắt khắt khe của Abraxas, tuy trông rất bình thường, chắc hẳn vô cùng quan trọng đối với đại nhân.

Không ai lại đeo một món đồ không quan trọng suốt hai mươi năm liền.

"Parites đâu?" Cuối cùng Riddle cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ, xoay ghế lại nhìn cấp dưới im lặng từ nãy đến giờ.

"Không rõ, thưa Đại nhân." Abraxas nhanh nhảu châm chọc: "Sau khi ngài gọi cậu ta lại, cậu ta cứ buồn bực rồi rời đi."

Riddle chỉ gật đầu không bình luận gì thêm. Abraxas cũng không dám khiêu khích thêm, đổi sang hỏi: "Thưa Đại nhân, tại sao ngài lại đánh dấu Dietrich nhanh như vậy? Không cần quan sát thêm chút nữa sao?"

"Tôi đã quan sát anh ta nhiều năm rồi." Riddle như vừa mới nhớ ra chuyện đó: "Là Yardley lo việc này. Nhiệm vụ lần này cậu ta hoàn thành rất tốt."

Hóa ra chuyện của Wagner không phải là sự cố ngoài ý muốn! Abraxas bừng tỉnh, thì ra là Yardley đứng sau âm thầm thúc đẩy tất cả. Chỉ để chiêu mộ Dietrich thôi sao? Đại nhân định dùng ông ta làm gì?

Vừa suy đoán trong lòng, vừa có phần không phục, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Yardley luôn được giao những nhiệm vụ bí mật, bởi vì tên đó có khả năng biến bất cứ nhiệm vụ nào thành bí mật.

"Cốc cốc." Cánh cửa khép hờ bị gõ nhẹ, một người phụ nữ ngắn tóc, đeo kính gọng mảnh, trông gọn gàng, ôm theo một chồng tài liệu bước vào, vừa đi vừa nói: "Ngài vẫn chưa tan làm à?"

"Thứ trưởng thân mến, chẳng lẽ cô không nghe thấy tiếng ồn ngoài hành lang lúc nãy sao?" Abraxas ngạc nhiên nói.

"Có quá nhiều việc phải xử lý trước kỳ nghỉ, dù có nghe thấy tôi cũng coi như không nghe thấy." Cô ta chia tài liệu thành ba chồng theo nhãn màu, lần lượt đặt lên bàn làm việc, giọng đều đều nói: "Ngài chỉ cần xem qua những tài liệu có nhãn đỏ này thôi, mấy cái còn lại tôi đã xử lý xong rồi."

"Cô vất vả rồi, Josephine."

Riddle đúng lúc khen ngợi một câu, rồi hỏi tiếp: "Mấy giờ rồi?"

Abraxas nhanh chóng lấy đồng hồ quả quýt trong túi ra: "Sáu giờ rưỡi."

Giờ tan làm của Bộ Pháp thuật là sáu giờ, bình thường Riddle luôn tan làm đúng giờ, đó cũng là một trong những lý do khiến hắn được toàn bộ nhân viên yêu quý. Không ai lại không thích một cấp trên tan làm đúng giờ.

Quả nhiên, Riddle đứng dậy thay áo khoác, Abraxas vội bước lên đưa khăn quàng, mũ và găng tay cho hắn, vốn dĩ đây là việc của thư ký, nhưng con trai thư ký bị ốm, Riddle thấu tình đạt lý đã cho cô ấy nghỉ sớm.

"Cheryl mà thấy cảnh này chắc sẽ rất yên tâm." Josephine đẩy gọng kính trên sống mũi: "Chắc ở nhà cô ấy cũng lo ngài không được chăm sóc chu đáo."

Abraxas giả vờ không nghe thấy ý giễu nhẹ trong lời nói, người phụ nữ khô khan này giống Walburga đến kỳ lạ, cả hai đều đáng ghét như nhau.

Riddle thì không bận tâm đến những suy nghĩ nhỏ nhặt giữa cấp dưới, hắn gật đầu với cả hai người: "Hai người cũng tan làm đi, chúc mừng Giáng sinh sớm."

Hai người vội vã đặt tay lên ngực, cúi người cung kính.

Chỉ nghe thấy một tiếng "bụp" nhẹ vang lên, đến khi ngẩng đầu thì Riddle đã biến mất khỏi văn phòng.

Chỉ thiếu một người thôi mà văn phòng lập tức trở nên trống trải lạ thường. Đôi vai đang căng cứng của Abraxas lập tức thả lỏng. Anh ta nhìn chiếc ghế trống, không nhịn được quay sang hỏi: "Hai người không hề tò mò là mỗi tối ngài ấy đi đâu à?"

Tính cách khó đoán đi kèm với hành tung cũng bí ẩn không kém, nơi ở của Riddle luôn là điều khiến người ta tò mò.
Hắn có một nơi cư trú công khai, một trang viên xa hoa phù hợp với địa vị, thường tiếp khách, tổ chức họp hành và yến tiệc tại đó. Nhưng dù ở lại muộn đến đâu, hắn cũng chưa từng ngủ lại. Còn sau khi rời khỏi trang viên, hắn nghỉ ngơi ở đâu thì không ai biết cả.

Về chuyện này, cho dù lời của Yadley vốn chẳng mấy đáng tin, nhưng mọi người vẫn tin rằng anh ấy cũng không biết, chủ yếu vì chẳng ai muốn đẩy Yadley lên làm "tâm phúc duy nhất" của Riddle. Chỉ với cái khả năng giả ngốc của anh ấy thôi á?

Josephine quay sang liếc nhìn Abraxas, đôi mắt sau gọng kính dường như hơi đảo lên một cái: "Cái miệng trên không giữ được mà cái dưới cũng không giữ được nốt, tôi thật sự nghi ngờ liệu anh có giữ nổi công việc trong tay không nữa."

"Cô—"

Nhìn theo bóng lưng duyên dáng đang bỏ đi, Abraxas tức đến mức vung tay trong giận dữ.

Riddle, người đã rời đi từ lâu không biết về cuộc tranh cãi vừa xảy ra trong văn phòng, nhưng kể cả có biết thì cũng chỉ cười nhạt trong lòng.

Những người hắn chọn để giao trọng trách đều đã được sàng lọc kỹ lưỡng, đảm bảo không có thù hằn sâu sắc ảnh hưởng đến hợp tác, nhưng đồng thời cũng không bao giờ quá hòa thuận để có thể bí mật kết bè kết phái.

Hơn nữa, bọn họ đều là người thông minh, dù chỉ là diễn cũng phải thể hiện vài bất hòa để hắn yên tâm. Thật thật giả giả, người xem và người diễn đều hiểu rõ trong lòng.

Sau khi rời khỏi Bộ Pháp thuật, Riddle xuất hiện trên một con phố ở London. Bên ngoài cũng đang có tuyết rơi.

Hắn biến ra một chiếc ô màu đen tuyền che trên đầu, đi vài bước rồi thu ô lại dưới mái hiên của một cửa tiệm, thuần thục đẩy cửa kính bước vào một tiệm bánh ngọt ngập tràn mùi hương ngọt ngào.

Sau quầy là một ông lão tóc đã bạc trắng, hai bên mép cũng phủ kín râu trắng.

Ông ấy ngước mắt nhìn một cái, gương mặt nhăn nheo lập tức nở nụ cười: "Chào buổi tối, ngài Riddle."

Ông cụ chậm rãi lấy ra một túi giấy đã được chuẩn bị sẵn từ phía dưới, đặt lên quầy, rồi lại lấy thêm một chiếc bánh sừng bò mới nướng nóng hổi bỏ vào.

"Tôi đoán chắc ngài vẫn chưa ăn tối." Ông ấy nói khi những nếp nhăn sâu hằn trên mặt giãn ra.

"Cảm ơn ông, ông Hans." Riddle lịch sự nhận lấy: "Ông đoán hoàn toàn chính xác."

Lúc này, Riddle đã thu lại toàn bộ khí thế của mình. Tất nhiên, vẻ ngoài và khí chất của hắn vẫn rất nổi bật, nhưng nhìn hắn lúc này giống như một quý ông quý tộc khiêm nhường, có địa vị nào đó giữa đám Muggle.

Thấy Riddle hơi cúi đầu định rời đi, Hans chợt gọi hắn lại: "Nếu tôi nhớ không lầm, thưa ngài Riddle, từ lần đầu ngài đến tiệm tôi đến giờ đã tròn hai mươi mốt năm rồi đấy."

Riddle im lặng một lúc, nhẹ giọng đáp: "Đúng vậy, ông Hans, trí nhớ của ông thật tuyệt vời."

Hans nheo mắt nhìn Riddle một lúc, rồi lại nhìn ra con phố ngoài cửa kính, nơi đèn đường đã bật sáng và tuyết vẫn rơi lất phất, ánh mắt trở nên xa xăm.

"Đó là bởi vì, vợ tôi cũng rời xa tôi được hai mươi mốt năm rồi."

Ông ấy dừng lại, rồi nhìn Riddle, những nếp nhăn ở khóe mắt càng hằn rõ hơn vì nụ cười: "Trong lòng có một người để nhớ, thời gian trôi qua rất nhanh. Bởi vì mỗi đêm trước khi ngủ, tôi lại nhớ đến gương mặt tức giận của bà ấy, như thể chỉ mới hôm qua thôi. Có phải vậy không, ngài Riddle?"

Riddle nhìn chiếc túi giấy thơm phức trong tay, khẽ đáp: "Cảm nhận của tôi có lẽ không giống ông, ông Hans. Mỗi ngày của ông là đang bước gần hơn đến bà ấy, nên cảm thấy thời gian như dòng nước đổ, trôi qua rất nhanh. Còn mỗi ngày của tôi, là đang đợi cô ấy bước về phía tôi. Vì vậy, mỗi đêm tôi đều cảm thấy mặt trời như con cá ngược dòng, mãi vẫn không thể quay lại khúc sông nơi nó được sinh ra."

Hans nghẹn lời. Khi Riddle đẩy cửa bước ra ngoài, ông ấy gọi to theo: "Hy vọng Giáng sinh năm sau, chúng ta vẫn còn có thể gặp nhau!"

Chỉ thấy người đàn ông vẫn luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh đó hơi nghiêng đầu, bên môi lướt qua một nụ cười nhẹ thoáng qua.

"Sẽ gặp." Hắn khẽ đáp.

Riddle che ô, ôm túi giấy bước đi trên vỉa hè ven đường, nhịp bước ung dung chậm rãi. Xung quanh là dòng người ra ngoài ăn tối, mua sắm, dạo phố, phía trước đèn đuốc rực rỡ, âm thanh ồn ào của tiếng nhạc, tiếng cười và tiếng trò chuyện xen lẫn nhau, thỉnh thoảng có người đi vội va nhẹ vào cánh tay hắn, dù va chạm ô cũng chỉ để lại một câu "xin lỗi" qua loa và vài bông tuyết rơi từ ô xuống.

Nếu là trước đây, hẳn hắn đã cảm thấy đám Muggle tầm thường này thật ồn ào phiền phức, chắc chắn sẽ dùng bùa chú để cách ly bọn họ. Nhưng hai mươi năm đã trôi qua, hắn đã đi con đường này không biết bao nhiêu lần, giờ đây hắn hoàn toàn có thể chịu đựng hoặc có lẽ nên nói, hắn đã quen với sự ồn ào mang mùi khói lửa nhân gian ấy.

Hắn vẫn không thích việc mình bị vây quanh bởi Muggle. Nhưng thời gian là viên đá mài sắc bén nhất, nó luôn khiến con người ta từng chút, từng chút một, biến cái không thể chịu đựng thành điều có thể chấp nhận được.

Riddle đi ngang qua nhà thờ đang được trang hoàng cây thông và dựng sân khấu cho lễ Giáng Sinh. Hắn dừng lại trong chốc lát bên cạnh Tháp London, nhìn những bông tuyết rơi lả tả rồi lập tức tan biến trên mặt sông đen kịt chảy xiết như vô số thiên thạch nhỏ rơi xuống tận cùng bầu trời.

Hắn lại tiếp tục cất bước. Khi đi qua nhà hát, hắn dùng ô che đi những người đang phát tờ rơi sự kiện, cứ thế tiến về phía trước. Một nhà hàng Pháp đã thay thế quán rượu trước kia, điều khiến hắn ngạc nhiên là hiệu sách tưởng chừng đã phải đóng cửa thì vẫn còn đó.

Hắn cũng ghé vào tiệm hoa quen thuộc mình hay lui tới, lúc đi ra trên tay ôm một bó hoa kết từ thanh cúc lam và bạch cát cánh.

Tuyết dần ngừng rơi, Riddle cũng đến nơi cuối cùng trong hành trình hôm nay, số 3 phố Mistert, nơi ở của vợ chồng nhà Giggle. Hắn liếc nhìn ánh đèn hắt ra từ cửa sổ, rồi nhấn chuông cửa.

Chỉ chốc lát sau, có người chạy ra mở cổng sắt ở sân ngoài.

"Chào buổi tối, Tom." Ông Giggle hơi thở dốc: "Cậu vừa tan ca à? Mau vào nhà đi, chúng tôi đang ăn tối."

Riddle lắc đầu: "Tôi còn việc, không vào đâu."

Hắn mở túi giấy, lấy ra một túi nhỏ đã được gói riêng từ trước: "Tiện đường nên cầm đến, đưa cho bà Giggle giúp tôi nhé."

Nhận lấy chiếc túi, ông Giggle ngoái đầu nhìn vào trong rồi quay lại, khẽ thở dài, hạ giọng nói: "Cảm ơn cậu, Tom. Dù biết con gái chúng tôi là Fiona không còn tồn tại, vậy mà cậu vẫn duy trì giấc mộng ảo tưởng ấy giúp vợ tôi."

Dưới ánh đèn đường, Riddle nhìn người đàn ông trước mặt. Gần sáu mươi tuổi, tóc ông ấy đã bạc gần hết, trán đầy nếp nhăn. Vì vội ra mở cổng nên ông ấy chỉ mặc sơ mi cùng áo len cashmere mỏng, trông có phần gầy yếu. Nhưng lưng ông ấy không còng, ánh mắt vẫn sáng rõ, lúc nào cũng toát lên vẻ nhân hậu và cứng cỏi.

Bất cứ ai được coi là người tốt cao thượng, trong mắt Riddle đều có thể bị moi ra khuyết điểm, hạ xuống thành kẻ đạo đức giả. Chỉ riêng đôi vợ chồng chữa bệnh cứu người cả đời này, hắn không thể dùng ánh mắt soi mói mà phán xét.

"Nếu đã có nhiều người tin tưởng sự tồn tại của Chúa, thì niềm tin của bà Giggle cũng đâu phải không thể trở thành sự thật."

Riddle mỉm cười: "Gửi lời chúc mừng sinh nhật Fiona giúp tôi nhé. Ngày mai tôi sẽ không ghé qua nữa."

"Tôi sẽ chuyển lời. Tôi cũng cảm ơn cậu thay Fiona, Tom." Ông Giggle vỗ nhẹ cánh tay hắn, chân thành nói: "Cậu là người bạn duy nhất thật sự của con bé."

Riddle mỉm cười chào tạm biệt, xoay người bước vào ngôi nhà số 13 phố Mistert, nằm đối diện bên kia đường.

Hắn mở cửa, bật đèn. Ánh sáng tràn khắp căn nhà, xua tan bóng tối. Riddle đưa mắt nhìn quanh, nhờ được hắn gìn giữ cẩn thận, ngôi nhà kiểu Muggle do chính tay hắn xây nên vẫn y nguyên như hai mươi mốt năm về trước.

Chỉ là, dù phép thuật có kỳ diệu đến mấy cũng chỉ có thể làm sạch bụi bẩn, không thể tạo ra hơi ấm của con người. Hai mươi năm không người lui tới khiến căn nhà trống vắng như có hồn ma bám víu, quẩn quanh trên từng món đồ đạc mới tinh. Ngay cả ánh sáng rực rỡ từ đèn chùm pha lê hắt xuống người cũng mang theo cảm giác lạnh lẽo, như đang đắc ý tuyên bố: "Cấm bất kỳ người sống nào xâm phạm lãnh địa của chúng ta."

Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến Riddle.

Hắn đã quen với điều này, vẫn đi một vòng trong nhà như thường lệ, kiểm tra hệ thống sưởi và lò sưởi có hoạt động bình thường không. Sau đó lại ra sân và vườn dọn tuyết, gom nhánh cây khô, lặng lẽ lướt đi như một bóng ma còn giống ma hơn cả ma thật.

Phố xá nhộn nhịp ngoài kia hoàn toàn tách biệt với hắn, như hai dòng nước không bao giờ hòa lẫn. Còn trong căn nhà trống vắng này, hắn lại như một giọt nước tan vào đại dương, đến cả hơi thở cũng trở nên thừa thãi.

Sau khi đi một vòng khắp nhà, Riddle ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, ngả người tựa lưng ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát. Hệ thống sưởi và lò sưởi đều chưa bật, hắn cũng lười dùng bùa giữ ấm. Luồng khí vừa chuyển động đôi chút lại dần đông cứng trở lại, từng đợt lạnh thấu xương cứ thế chìm xuống, như những dải rong biển ẩm ướt quấn lấy người hắn từng lớp từng lớp.

Lúc mơ màng, Riddle có cảm giác mình như một cái xác chết, đang không ngừng chìm xuống giữa đáy biển đen kịt, càng lúc càng sâu nhưng vĩnh viễn không chạm được đáy.

Hắn mở mắt ra, đứng dậy búng tay một cái, toàn bộ đèn trong nhà lập tức tắt phụt, trong bóng tối đặc sệt, vang lên một tiếng tách nhẹ như hồi nãy.

Ánh sáng lại bừng lên nhưng không còn là thứ ánh sáng lạnh băng u uất từ đèn chùm khi nãy. Riddle được bao phủ bởi thứ ánh sáng vàng ấm dịu dàng, hơi ấm ùa đến xua tan hết giá rét. Trong không khí lơ lửng mùi thức ăn thoang thoảng.

Hắn đã trở lại phòng sinh hoạt trong căn nhà gỗ.

"Thưa chủ nhân." Một gia tinh nhanh chóng hiện ra, cúi đầu đón lấy áo khoác mà Riddle vừa cởi ra. Ngoài cửa phòng, con rắn lục viper khổng lồ cũng ngẩng cái đầu tam giác của nó lên, thè chiếc lưỡi đỏ như máu về phía hắn. Trên lớp vảy mang sắc xanh tím của nó lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo nhưng chói lọi.

"Mọi chuyện vẫn như thường chứ?" Hắn hỏi.

"Vẫn như thường, thưa chủ nhân." Gia tinh cung kính trả lời.

"Nagini?" Hắn lại dùng Xà ngữ hỏi.

"Không... có... kẻ địch..." Con viper trung thành đang canh gác đáp lời.

Không rõ là yên tâm hay thất vọng, cũng có thể là chẳng có cảm xúc nào cả, Riddle ôm bó hoa và túi giấy, mở cánh cửa đóng kín kia ra.

Fiona từng nói rằng: "Thứ duy nhất không bao giờ thay đổi là cái chết."

Suốt bao năm qua, Riddle luôn muốn thêm một điều nữa vào câu nói đó, có lẽ là phòng của cô.

Căn phòng nhỏ mà hắn phải đến mỗi ngày. Cứ như hôm nay từng hạt bụi rơi xuống đều giống hệt hôm qua, không sai một ly. Lược trên bàn trang điểm, váy áo đặt trên ghế thay đồ, cọ vẽ trên giá tranh, cuốn sách có đánh dấu để trên đầu giường, lồng chim trống treo lặng lẽ bên móc áo, mọi thứ đều không hề dịch chuyển.

Riddle nhớ lại lời của ông Hans. Đúng vậy, ở đây mọi thứ quả thực như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Bao gồm cả cô thiếu nữ đang nằm yên tĩnh trên giường.

Hắn cắm hoa vào bình, rồi ngồi xuống chiếc ghế bành bên giường, chăm chú nhìn Fiona thật lâu một lần nữa.

Cô đội một chiếc vương miện, trước ngực đeo mặt dây chuyền, bên gối đặt chiếc cốc vàng luôn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Nhờ vào thuốc trường sinh và mặt dây chuyền, dung nhan của cô mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc rực rỡ nhất. Làn da trắng mịn, má và môi căng mọng hồng hào. Lông mi nhạt phủ trên mí mắt như được vẽ bằng cọ siêu mịn, từng sợi cong nhẹ hoàn hảo.

Gương mặt cô hơi nghiêng về phía Riddle, như thể đang bình thản chờ đợi hắn gọi cô tỉnh lại bất cứ lúc nào.

Nhưng đó là ảo giác.

Bởi vì hắn đã thử... vô số lần rồi.

Nhưng hắn vẫn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay cô rồi khẽ gọi: "Fiona." Bàn tay trong lòng hắn không hề có tí phản ứng như trong dự đoán.

Riddle nhìn Fiona, thở dài bất lực: "Nếu em còn không tỉnh lại, thì anh sẽ già mất rồi."

Người ngoài đều cho rằng dường như Riddle không hề thay đổi theo năm tháng, nhưng chẳng ai biết hắn đã âm thầm tìm kiếm bao nhiêu cách chỉ để làm chậm lại sự già nua.

Nói ra thì có phần nực cười. Trước kia hắn từ chối cái chết, còn có thể coi là hoài bão lớn lao. Còn bây giờ, hắn lại giống như một phụ nữ sợ bị bỏ rơi, lo sợ thời gian tàn nhẫn lấy đi dung nhan.

Hắn từng nghi ngờ, liệu tình yêu hắn dành cho Fiona có phai nhạt theo thời gian hay không? Dù sao thì trong mắt Fiona, tình yêu cũng không phải thứ bất biến. Thế nhưng, mỗi khi hắn ngồi ở đây, ánh mắt lướt qua gương mặt cô, hắn lại cảm nhận được rằng tình yêu hắn dành cho cô như thép được rèn luyện qua hàng nghìn độ lửa: ngày càng sắc bén, ngày càng vững chắc.

Đôi khi bắn cảm thấy, thứ hắn yêu không chỉ là chính con người Fiona, mà còn là những điều mà cô đại diện và kết tinh.

Chẳng hạn như tuổi trẻ ngây ngô đã bị hắn lãng quên, trái tim bối rối khi lần đầu biết yêu, sự phủ định bản thân nhưng vẫn được lựa chọn một cách kiên định, cái nhìn thật sự thấu suốt và sự thấu hiểu duy nhất. Hay là sự chờ đợi vô vọng trong đêm dài, sự không cam lòng sau muôn vàn toan tính, mong muốn đứa con tinh thần của mình được công nhận, bản tính càng không có được càng khao khát đến tột cùng.

Cũng có lẽ, điều hắn yêu chỉ là chính mình khi đang yêu Fiona.

Nhưng dù là gì đi nữa, tất cả đều không còn quan trọng. Tình yêu của hắn có hợp với định nghĩa thông thường hay không, tình cảm của cô dành cho hắn có hoàn hảo chính xác hay không, giữa họ có điều gì không thể nói ra hay không, rốt cuộc là cô thuộc về hắn hay hắn khuất phục trước cô... hắn đều không quan tâm nữa.

Hắn chỉ quan tâm đến một điều: Trong cuộc đời hắn, cô đã từng thực sự tồn tại.

...............

"Đinh. Mức độ thiện cảm tăng 1, hiện tại là 100."

"Nhiệm vụ hoàn thành."

"Kích hoạt đoạn hoạt cảnh CG: Sự thật mà bạn mong muốn."

"Xin hỏi —" Giọng hệ thống đã im lặng suốt hai mươi năm bất chợt vang lên, như tiếng xương khô bật dậy từ hầm mộ, khiến Riddle lạnh cả sống lưng theo phản xạ: "Ngài có muốn xem không?"

Riddle siết chặt tay vịn ghế, ánh mắt tràn đầy mừng rỡ dán chặt vào Fiona.
Nhưng thật lâu sau, hắn vẫn chỉ thấy cô nằm đó, không hay biết gì, khuôn mặt lại bị bóng tối bao phủ một lần nữa.

Hắn chất vấn: "Tại sao Fiona không tỉnh lại? Mức độ thiện cảm của cô ấy lại tăng lên là sao?"

"Bởi vì cô ấy vẫn luôn nhìn ngài. Mọi lúc, mọi nơi, cô ấy vẫn âm thầm quan sát linh hồn của ngài."

"Có ý gì?"

"Ý là ——" Một tiếng cười khẽ bất ngờ vang lên trong đầu, như tiếng sét đánh ngang tai, khiến đầu óc Riddle ong lên ù đặc.

"Chào anh, Tom." Một giọng nói vang lên từ sâu thẳm linh hồn hắn, vừa lạnh nhạt, vừa mềm mại, quen thuộc đến mức khiến hắn thấy xa lạ.

Đó là giọng của Fiona.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip