Chương 9: Bước chinh phục thứ chín

Editor: Moonliz

Không thèm để ý đến giọng điệu mỉa mai của hệ thống, Riddle nhìn Ogg gõ lên cánh cửa gỗ sồi kia, gương mặt của Dumbledore hiện ra sau cánh cửa. Sau khi dịu dàng cảm ơn Ogg, ông dẫn các học sinh mới bước vào bên trong.

Hắn không khỏi nhớ lại cảm xúc lần đầu tiên bước chân vào tòa lâu đài này.

Khi đó, hắn chưa từng biết ngoài cái thế giới vuông vức cũ kỹ và tăm tối kia, lại còn tồn tại một nơi vừa tráng lệ, vừa cổ kính và đầy vẻ huyền bí như thế này. Hắn hoàn toàn không có tí sức đề kháng nào trước sự choáng ngợp ấy, bị nó mê hoặc hoàn toàn. Rồi một tham vọng nhen nhóm trong lòng, hắn muốn có được nó, muốn độc chiếm nó.

Với hắn, nếu trên đời có điều gì đẹp đẽ, thì hoặc phải thuộc về hắn, hoặc... bị hắn hủy diệt.

Khi chờ đợi trong căn phòng nhỏ, Dumbledore giới thiệu sơ lược về ngôi trường và việc phân nhà sắp diễn ra rồi tạm thời rời đi, đến đại sảnh đường kiểm tra xem mọi thứ đã sẵn sàng chưa.

Yardley thở dài một tiếng: "Thật mong cho xong sớm. Tôi vừa mệt vừa đói." Cậu ta quay đầu lại, cuối cùng cũng nhận ra người đã cùng ngồi thuyền với mình và chào hỏi: "Alphard, là cậu à? Cậu ổn chứ?"

Riddle liếc nhìn qua một bên.

Dưới ánh sáng rõ ràng, ngoại hình nổi bật của Alphard hiện ra không sót chút nào: mái tóc nâu sẫm hơi xoăn, đôi mắt xám, môi có hơi đậm màu, nổi bật trên làn da trắng nhợt tạo nên nét rực rỡ khó lờ đi.

Cậu ấy mỉm cười nhẹ với Yardley, trông vừa nhã nhặn lại mang khí chất quý tộc. "Chào cậu, Yardley, tôi ổn, cảm ơn đã quan tâm." Giọng nói của cậu ấy dịu dàng và trầm ổn, như thể ánh nắng xuân sưởi ấm lòng người.

Riddle trong lòng khẽ hừ một tiếng: Giả tạo.

Tiếng cười khẩy của hệ thống vang lên trong đầu: "Thật trùng hợp, đúng là trùng phong cách nhân vật rồi."

Riddle lạnh lùng nói: "Một kẻ ốm yếu như thế mà cũng đòi so với ta ư?"

"Người ta bệnh ở cơ thể, còn ngài thì bệnh ở não, đúng là khó so thật."

"Câm miệng."

Hệ thống im bặt. Riddle lại nhìn về phía Fiona.

Trán cô lấm tấm vài sợi tóc dính mồ hôi, không rõ là do gió lạnh hay vì sau một chặng đường dài mà má cô, vốn nhợt nhạt, nay lại ửng hồng nhẹ, môi vẫn còn trắng bệch. Trên khuôn mặt là vẻ mệt mỏi nhưng không chút u sầu, nhìn vào lại lộ ra một vẻ đẹp yếu đuối gần như bệnh hoạn đến đáng sợ.

Cô cũng là một kẻ ốm yếu, mà còn là kiểu bệnh cả thể xác lẫn tinh thần.

Riddle cầm đũa phép, đang định niệm bùa Giữ ấm cho cô thì Alphard lại một lần nữa nhanh hơn, lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, đưa về phía Fiona.

"Cậu muốn lau mồ hôi không? Tôi chưa dùng đâu." Cậu ấy hỏi nhỏ.

Riddle nhẹ nhàng gõ đũa phép bằng ngón trỏ, trong đầu bất chợt nhớ đến âm thanh của Lời nguyền Tra tấn, bỗng thấy có phần hoài niệm.

Fiona lắc đầu: "Cảm ơn, tôi có mang theo rồi." Trong lòng Riddle cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nhất là khi thấy cô nói vậy mà lại không lấy khăn tay ra dùng, càng khiến hắn hài lòng hơn.

Nếu cô dễ bị mấy trò đó dụ dỗ, thì hắn đã không phải đến lần thứ ba mới trông thấy lâu đài Hogwarts rồi.

"Đinh. Mức độ thiện cảm của mục tiêu tăng 1, hiện tại là 16."

Riddle: "?"

Hắn lại nhìn Fiona. Cô đang chăm chú quan sát bức tranh trên tường, trông như hoàn toàn không hề chú ý đến hắn.

Vậy rốt cuộc cái điểm cộng vô lý này là từ đâu ra?

Cho đến khi Dumbledore quay lại dẫn bọn họ vào Đại sảnh đường, đứng trước chiếc Nón Phân Loại, Riddle vẫn không hiểu ra được.

Việc tăng điểm không lý do chẳng khiến hắn thấy vui mừng như trúng số, ngược lại còn khiến hắn cảnh giác hơn. Ai biết được với kiểu cảm xúc thất thường như thế, thì có khi nào giây sau cô lại trừ điểm liên hoàn không?

Khi phân nhà, họ tên của Alphard và Yardley đứng đầu bảng chữ cái, nên đã được phân vào Slytherin từ sớm.

Alphard ngồi vào chỗ mà Walburga đã cố ý chừa sẵn, Walburga vui vẻ ôm lấy cậu ấy một cái. Yardley thì ngồi trong nhóm học sinh mới đầu bàn, bắt tay với huynh trưởng năm đó là Abraxas Malfoy.

Những người còn lại ngày càng ít dần. Trước khi được gọi tên, Riddle nghiêng đầu mỉm cười với Fiona: "Gặp lại ở Slytherin nhé."

Fiona thu ánh mắt khỏi những hồn ma đang lơ lửng trong đại sảnh đường, lạnh nhạt nhìn thẳng vào đôi mắt đen sẫm của Riddle.

"Đinh. Mức độ thiện cảm của mục tiêu giảm 1, hiện tại là 15."

Riddle: "..." Ừ thì, đúng là không nên nói chuyện với cô thật.

Hắn bước lên, ngồi vào ghế. Chiếc Nón Phân Loại trong tay Dumbledore vừa mới chạm vào tóc hắn đã lập tức hét lên: "Slytherin!"

Riddle đứng dậy, mỉm cười đáp lại Dumbledore, thể hiện vẻ háo hức nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh, rồi bước về bàn dài của nhà Slytherin, ngồi cạnh Yardley. Yardley vui vẻ vỗ vai hắn một cái.

Từng ánh mắt, rõ ràng hoặc kín đáo từ cả bốn dãy bàn dài đều hướng về phía hắn, nhưng Riddle hoàn toàn bình thản.

Ngay sau đó, đến lượt Fiona được gọi tên. Giống như Riddle, cô vừa mới ngồi chưa kịp yên vị đã bị phân vào Slytherin.

Riddle vỗ tay cùng với mọi người, nhìn cô bước đến, cúi đầu ngồi đối diện với hắn, dáng vẻ trầm lặng và hướng nội.

Người ngồi bên cạnh cô bắt chuyện vài câu, nhưng cô chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, rồi người đó nhanh chóng mất hứng và chuyển mục tiêu. Còn cô thì như thể xóa đi sự tồn tại của mình hoàn toàn, dù có mái tóc với màu sắc lạ lùng, vẫn không hề thu hút chút chú ý nào.

Riddle bỗng chợt hiểu ra.

Hắn đã quên, hình tượng của Fiona khác hắn. Cô chỉ muốn âm thầm giấu mình trong góc tối, làm một khán giả không ai để tâm. Vậy nên cô vừa rồi giảm thiện cảm là vì hắn... đã nói chuyện với cô trước mặt mọi người, khiến cô bị chú ý?

Riddle lập tức dời ánh mắt, không còn công khai thể hiện sự quan tâm của mình nữa. Hắn tự kiểm điểm lại.

Dù Fiona suy nghĩ khác người, nhưng hắn không nên xem cô là một kẻ điên thất thường. Đôi lúc hắn không hiểu vì sao mức độ thiện cảm lại lên xuống, thật ra chỉ là vì hắn chưa thật sự hiểu được tính cách của cô.

Hắn nên xem cô như một cuốn sách cổ viết bằng thứ ngôn ngữ tối nghĩa, chỉ cần đọc hiểu hoàn toàn, thì sẽ không còn lo lắng chuyện phải lợi dụng thế nào nữa.

Trên bục, Hiệu trưởng Dippet phát biểu vài lời ngắn gọn, sau đó bàn tiệc lập tức hiện ra đầy ắp món ăn.

Riddle lịch thiệp chọn một miếng bít-tết, dùng dao nĩa ăn một cách tao nhã. Dù ai nhìn vào cũng không thể nhận ra hắn xuất thân từ trại trẻ mồ côi, ngay cả khi ở kiếp trước, hắn cũng chưa từng bối rối, huống hồ là bây giờ, khi đã sống lại, hắn lại càng biểu hiện hoàn hảo không tì vết hơn.

Duy chỉ có Dumbledore là có thể nghi ngờ, nhưng hắn có thể dùng mối quan hệ với Yardley (mà hắn đã kết bạn trước khai giảng) làm lá chắn.

Ngồi bên cạnh Yardley — người có nhiều "chức năng" là Abraxas Malfoy, sau khi quan sát Riddle một lúc thì cuối cùng cũng cất tiếng, với giọng điệu đầy cao ngạo: "Yardley, đây là ai vậy?"

Yardley nuốt miếng gà quay trong miệng rồi nói: "Tom Riddle. Tom, đây là Abraxas Malfoy, huynh trưởng năm thứ năm của chúng ta."

Riddle nghiêng đầu nhẹ, chào Abraxas qua Yardley, không kiêu căng cũng không xu nịnh: "Chào anh, huynh trưởng Malfoy."

Abraxas nhướn mày: "Ma mới à." Riddle mỉm cười, không đáp lại.

Yardley nháy mắt ra hiệu cho Abraxas rồi cười lớn: "Ma mới cũng có thể trở thành bạn cũ mà, phải không?"

Abraxas hiểu ý, không tỏ thái độ gì mà chỉ âm thầm quan sát Riddle lần nữa, rồi nâng cốc về phía hắn: "Tôi sẽ chờ xem."

Riddle cũng nâng cốc, mỉm cười đầy ẩn ý: "Dưới sự chứng giám của Salazar Slytherin vĩ đại."

"Đinh. Mức độ thiện cảm của mục tiêu giảm 1, hiện tại là 14."

Tay hắn khựng lại giữa không trung.

Riddle uống một ngụm nước bí đỏ, giả vờ như không có chuyện gì rồi lén nhìn về phía Fiona, thấy cô đang chậm rãi húp súp cà rốt hầm thịt, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại. Trước mặt cô chỉ có một bát súp, mà đến giờ mới uống được có một nửa.

Món ăn trên bàn không hợp khẩu vị cô à? Vậy thì liên quan gì đến việc giảm thiện cảm với hắn chứ? Hay là, câu nói hay hành động nào đó của hắn lúc nãy lại vô tình đụng trúng điểm nhạy cảm của cô?

Riddle vừa mới hạ quyết tâm điều chỉnh thái độ để nghiêm túc nghiên cứu, bây giờ lại không nhịn được cảm thấy... hình như cuốn sách này quá mức khó hiểu và rắc rối rồi.

May mà trong suốt bữa tối sau đó, mức độ thiện cảm của Fiona không thay đổi nữa, để hắn có thể yên ổn ăn xong bữa. Hắn thầm nghĩ, sau này phải cố gắng tránh ngồi ăn gần cô, dễ ảnh hưởng đến khẩu vị, thậm chí có thể gây khó tiêu.

Ăn xong món tráng miệng cuối cùng, hát xong bài ca Nhà tra tấn lỗ tai, Riddle theo chân Abraxas đi về khu ký túc xá của nhà Slytherin.

Cầu thang và tranh ảnh dọc đường đều quen thuộc như thể hắn mới vừa đi qua vào hôm qua vậy. Thậm chí hắn còn nhớ rõ: trong hành lang tầng hầm, vị hiệp sĩ trong bức tranh thường đặt kiếm bên trái và giơ khiên lên bên ngực phải.

— Ừm, rõ ràng còn nhớ hơn cả ấn tượng về Fiona.

Trước cửa đá, Abraxas nói mật khẩu, Riddle theo sau bước vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Đến lúc này, hắn mới thực sự cảm thấy một luồng xúc động trào lên trong lòng — "Cuối cùng cũng trở lại rồi."

Thì ra hắn còn lưu luyến nơi này hơn bản thân tưởng tượng.

Abraxas ra hiệu cho các học sinh mới xếp hàng trật tự, rồi nói với người đang ngồi trên chiếc ghế bành đơn chạm khắc hoa văn trước lò sưởi: "Ignatius, các học sinh mới tới rồi."

Người kia hờ hững "ừ" một tiếng, tiếp tục lật sách, không thèm ngẩng đầu.

Ignatius Tuft, huynh trưởng năm bảy hiện tại của Slytherin, đầu óc chẳng ra sao, mà ra vẻ thì lại rất giỏi, một thằng ngu rỗng tuếch nhưng thích làm màu. Riddle thầm đánh giá một cách khinh bỉ.

Sau này hắn từng tốn không ít công sức nâng đỡ Ignatius lên làm Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, vậy mà mới làm chưa đến hai năm đã bị hạ bệ, đúng là chẳng ra gì, không dùng được. Hắn để ý thấy Abraxas hơi bĩu môi, rõ ràng cũng chẳng ưa nổi kiểu cố tình làm màu trước mặt học sinh mới của Ignatius.

"Đinh. Mức độ thiện cảm của mục tiêu giảm 1, hiện tại là 13."

Riddle: "???"

Hắn đứng yên đó, không làm gì, một chữ cũng chưa nói, đến biểu cảm cũng chưa đổi, vậy mà cũng bị trừ thiện cảm???

Riddle lập tức nghiêng đầu, liếc nhanh về phía Fiona, thấy cô đang đứng cuối hàng, tựa vào bức tường đá sần sùi, cúi đầu khiến người ta không nhìn rõ nét mặt. Nhưng ngón tay thì đang gõ nhẹ lên tường một cách mất kiên nhẫn.

Hiển nhiên là việc Ignatius làm mất thời gian khiến cô khó chịu.

Vậy nên, chẳng lẽ cô đang giận cá chém thớt? Riddle gần như không thể tin được mình lại nghĩ đến khả năng này.

Cái lần bị trừ điểm lúc ăn tối... chẳng lẽ cũng là vì cô không hài lòng với đồ ăn, nên trút giận lên hắn?

Nếu là do lỗi của hắn thì thôi cũng đành, nhưng đây... hắn đã cật lực cày điểm thiện cảm lên thế kia, sao lại để chuyện không liên quan làm mất điểm dễ dàng như vậy?

Một tia giận dữ vừa trỗi dậy trong lòng Riddle thì đúng lúc đó, dường như Fiona có cảm nhận gì đó, ngẩng đầu liếc nhìn về phía hắn. Hắn mềm nét mặt lại theo bản năng, mỉm cười, rồi còn ra vẻ khinh thường đảo mắt về phía Ignatius.

Fiona khẽ cong môi cười nhẹ.

"Đinh. Mức độ thiện cảm của mục tiêu tăng 2, hiện tại là 15."

Lửa giận của Riddle dần dần nguội xuống.

... Thôi vậy, không thèm chấp với một đứa bé mười một tuổi. Riddle tự nhủ, rộng lượng nghĩ.

"Cười chết mất." Hệ thống đang ở trong đầu buông một câu đều đều không chút cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip