Chương 90: Hắn không làm Chúa tể Hắc Ám nữa

Editor: Moonliz

Trong số các Tử thần Thực tử, người đầu tiên nhận ra manh mối là Cheryl Prewett.

Prewett là họ chồng của cô ấy, trước khi kết hôn cô ấy mang họ Slughorn. Đúng vậy, chính là họ của Horace Slughorn, giáo sư môn Độc dược tại Hogwarts.

Nhưng thật ra cô ấy không có quan hệ huyết thống với Slughorn, cha mẹ cô đều là dân Muggle.

Mười hai năm trước, Riddle đã thành lập một trại nuôi dưỡng trong giới pháp thuật, chuyên thu nhận những phù thủy nhỏ gặp khó khăn khi sống trong xã hội Muggle, thỉnh thoảng cũng có những đứa trẻ sinh ra trong thế giới pháp thuật nhưng mất cha mẹ chăm sóc được đưa đến.

Khi đó Cheryl tám tuổi, ngay lúc sắp bị người cha nghiện cờ bạc đánh chết, các phù thủy từ Bộ Pháp thuật đã phá cửa xông vào và đưa cô ấy đi.

Cô ấy được đưa tới trại nuôi dưỡng và biết được mình là một phù thủy. Chẳng bao lâu sau, cô ấy được Slughorn nhận nuôi.

Nếu cơ hội cũng được xem là một tài năng, thì không nghi ngờ gì nữa, Slughorn sở hữu thiên phú vô song trong lĩnh vực đó. Khi ấy, dù ông ta chưa biết rõ âm mưu thực sự của Riddle, nhưng bằng bản năng, ông ta đã nhận ra sự thay đổi tinh tế trong chiều gió thời cuộc và lập tức nhận nuôi một đứa trẻ để thể hiện sự ủng hộ với chính sách mà Riddle đang thực hiện.

Hơn nữa, vì Slughorn luôn thích đặt cược vào những tài năng đã lộ rõ tiềm năng và lười nuôi dưỡng một đứa trẻ có khả năng chưa xác định, nên có thể nói, ông ta đã cực kỳ may mắn khi chọn trúng Cheryl. Sự may mắn này là dành cho cả hai bên.

Được phân vào nhà Ravenclaw, Cheryl giữ vững thành tích xuất sắc nhất trường suốt bảy năm. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy gia nhập Bộ Pháp thuật và nhanh chóng trở thành thư ký của Bộ trưởng. Cô ấy kết hôn với Ignatius Prewett, một thành viên của một trong 28 gia tộc thuần huyết và nhờ thân phận trước đó của mình, gần như không ai dám nói nhà Prewett là phản đồ thuần huyết, ngược lại còn ghen tị với Ignatius vì cưới được một người vợ vừa tài giỏi lại xinh đẹp.

Slughorn cảm thấy vô cùng đắc ý vì con mắt nhìn người chuẩn xác của mình, còn Cheryl cũng nhờ mang họ Slughorn mà nhận được thêm vài phần coi trọng từ Riddle.

Cô ấy cảm thấy vô cùng biết ơn vì điều đó.

Không phải vì được thăng chức hay trọng dụng, mà bởi vì ngay từ ngày đầu bước chân vào trại nuôi dưỡng, cô ấy đã quyết tâm dùng tất cả những gì mình có để đền đáp người đã giúp cô ấy sống lại ấy.

Khi cảm nhận được một luồng nóng nhẹ nơi ngực trái, Cheryl đang dịu dàng nhìn chồng mình ôm cậu con trai vừa mới khỏi bệnh, hai người cùng ngồi dưới cây thông Noel mở quà Giáng sinh.

Thực ra ban đầu cô ấy không có ý định kết hôn, cô ấy chẳng có tí mơ mộng gì về hôn nhân. Nhưng khi cô ấy nhận ra Riddle không muốn có tin đồn tình ái với thư ký, không muốn quan hệ nam nữ trở thành đề tài bàn tán của đám đông, cô ấy lập tức biến mình từ một phụ nữ độc thân thành người đã có gia đình.

Có lẽ khả năng chọn chồng của cô ấy đã được kế thừa từ khả năng nhìn người của cha nuôi, cô ấy đã chọn được Ignatius một cách chính xác, người đàn ông có tính cách hiền hòa. Anh ấy hơn cô một giáp, rất bao dung với khát vọng sự nghiệp mạnh mẽ của người vợ trẻ, sẵn lòng ở nhà chăm sóc gia đình, giống như một bà nội trợ hoàn hảo, giúp chồng lo toan đủ thứ giao tế.

Ví dụ như bây giờ, cô ấy có thể không phải lo tiệc tối Giáng sinh không có ai chủ trì, viện cớ để rời khỏi nhà.

Lý do không thể nói thật, bởi vì ngoài các thành viên nội bộ Tử thần Thực tử, cho dù là người thân yêu nhất cũng không được phép biết đến sự tồn tại của tổ chức bí mật này. Với mỗi mệnh lệnh mà Riddle giao phó, Cheryl đều kiên quyết chấp hành và thực hiện một cách hoàn hảo.

Khi đến biệt thự của Riddle, Cheryl được gia tinh dẫn đến một sảnh nhỏ để chờ. Cô ấy cảm thấy có hơi kỳ lạ, ban đầu cô ấy tưởng rằng được gọi đến vào lúc này chắc chắn là để nhận một nhiệm vụ khẩn cấp, nhưng mãi mà Riddle vẫn chưa xuất hiện, dường như lại không phải như vậy.

Không suy đoán bừa bãi, Cheryl giữ bình tĩnh và kiên nhẫn chờ đợi. Trong căn phòng nhỏ có hai ô cửa sổ hướng ra một góc vườn, vừa vặn có thể nhìn thấy một phần bồn hoa. Cô ấy dời ánh mắt về phía những khóm hồng Giáng Sinh trồng trong vườn để giết thời gian.

Khi đang thả lỏng đầu óc, bất ngờ có một bàn tay từ ngoài tầm nhìn đưa vào, vươn vào bồn hoa. Cheryl giật mình thảng thốt.

Đó là một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo, chỉ thoáng nhìn cũng biết chắc chắn là tay của một cô bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Những ngón tay thon dài dường như còn mong manh hơn cả cành hoa hồng Giáng Sinh mà cô vừa ngắt xuống.

Mà cô bé ấy, như vẫn chưa thấy đủ, ngón tay tiếp tục lướt qua những bông hoa chen chúc, động tác có phần chậm rãi và hờ hững, như thể đang so sánh xem bông nào rực rỡ hơn.

Cô là ai?
Cheryl suýt nữa thì bật dậy khỏi ghế sofa.

Trong trang viên của Riddle, ngoài chủ nhân thì chỉ có lũ gia tinh phục vụ. Dù cho lúc này có một Tử thần Thực tử nào khác cũng được triệu tập tới giống cô ấy, thì cũng không thể là một bé gái, lại càng không thể vô phép đến mức đi hái hoa trong vườn.

Khi cô ấy còn đang phân vân không rõ thực hư, bất ngờ thay, có một bàn tay khác đưa xuống từ vị trí cao hơn, dứt khoát ngắt lấy một bông hồng Giáng Sinh nở rộ nhất, rồi đưa đến bên cạnh bàn tay trắng trẻo kia bằng một tư thế gần như đang dâng hoa lấy lòng.

Cheryl bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, bắt đầu nghi ngờ không biết mình có đang nằm mơ không. Bởi vì trên bàn tay vừa tặng hoa ấy, rõ ràng đang đeo chiếc nhẫn xanh ngọc mà mọi Tử thần Thực tử đều biết rõ.

Cho đến khi cánh cửa phòng nhỏ mở ra, Riddle bước vào với dáng vẻ nhẹ nhàng hơn thường ngày, Cheryl vẫn cảm thấy đầu óc mịt mờ như sương phủ.

Cô ấy đứng dậy hành lễ theo phản xạ, khi ngẩng đầu lên thì chạm phải gương mặt luôn khó đoán của hắn, nhưng lúc này lại tràn đầy sức sống như một chàng trai trẻ, sáng sủa đến mức gần như khác thường, trái tim cô ấy đập thình thịch từng hồi, cứ như đang nghe tiếng giày gõ nhịp điệu tap dance trong lồng ngực.

"Xin lỗi vì đã làm phiền kỳ nghỉ Giáng Sinh của cô, Cheryl. Gọi cô đến là vì có một việc cần cô xử lý." Riddle mỉm cười nói.

"Thưa đại nhân, tôi xin lắng nghe chỉ thị." Cheryl lập tức nghiêm túc đáp.

"Về các loại vải đang thịnh hành hiện nay, kiểu dáng váy áo, cũng như những vật dụng sinh hoạt như đồ tắm gội của con gái, ruy băng, trang sức... tôi không rành lắm. Phiền cô chọn một bộ đầy đủ giúp tôi. Phong cách thì —" Riddle hơi ngừng lại, suy nghĩ rồi nói tiếp: "Thôi, chuẩn bị đủ mọi phong cách đi. Dù có dùng được hay không cũng không sao."

"...Thưa ngài?" Cheryl ngơ ngác hỏi. Cô ấy hiểu từng từ mà Riddle nói. Nhưng khi ghép lại, chúng như biến thành một thứ ngôn ngữ xa lạ mà cô ấy chưa từng biết đến.

Chẳng phải nhiệm vụ của cô ấy nên là bí mật theo dõi hành tung ai đó, hoặc truyền đạt mệnh lệnh ám sát của ngài ấy cho vài thành viên, hoặc điều tra sự thật một chuyện gì đó, bố trí một cái bẫy kín đáo hay sao?

Mua — mua cái gì cơ?

"Hmm?" Ý cười của Riddle thu lại đôi chút.

Cheryl rùng mình, vội vàng nói: "Tôi đã rõ, thưa đại nhân. Vậy... có thể cho tôi biết số đo váy áo được không ạ?"

Một mảnh giấy bay lơ lửng đến trước mặt cô ấy. Cheryl cầm lên xem, bên trên ghi các số đo cơ thể rất chi tiết. Chỉ mới liếc qua, cô ấy đã xác nhận được điều mình nghi ngờ.

Quả nhiên là một bé gái.

Rồi người đàn ông trước mặt, người vốn chẳng nên có tí liên quan nào đến mấy con số đó lại tiếp tục nói: "Cheryl, tôi gọi cô đến là vì tin tưởng vào năng lực làm việc của cô. Đồng thời cũng tin rằng ngoài cô ra, tạm thời sẽ không có ai khác nghe được một lời nào về việc này. Cô hiểu chứ?"

Sự coi trọng mà Riddle thể hiện khiến Cheryl vừa xúc động lại vừa tự hào, nhưng khi cúi đầu nhận lệnh, cô ấy vẫn không kiềm được mà nghĩ: Cái "tạm thời" đó... sẽ kéo dài đến bao giờ? Đến lúc đó, rốt cuộc sẽ phải để người ta biết điều gì?

Từ trước đến nay, Cheryl không thích những đồng nghiệp luôn tự cho mình quyền đoán ý chủ nhân, nhưng từ sau hôm đó, cô ấy lại thường vô thức suy ngẫm về chuyện này.

Cô gái đó là ai? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh ngài? Vì sao ngài lại thân mật và chiều chuộng cô bé đến vậy? Vì sao ngài lại muốn tạm thời giấu kín sự tồn tại của cô bé? Và định khi nào, lấy lý do gì để công bố thân phận ấy?

Cheryl nhớ lại hồi nhỏ, cha nuôi Slughorn từng vô tình nhắc đến việc Riddle từng có một người yêu thời còn là học sinh. Tuy không nói rõ sau đó xảy ra chuyện gì, nhưng giọng điệu mang theo tiếc nuối, dường như là đã không có kết quả tốt đẹp gì.

Nghĩ đến độ tuổi của cô bé đó, Cheryl mơ hồ có một phỏng đoán. Và điều đó khiến cô ấy không khỏi cảm thấy vui mừng.

Nếu một tổ chức mãi không có người thừa kế xuất hiện, sẽ luôn ảnh hưởng đến sự ổn định nội bộ ít nhiều. Nếu sau này có thể chính thức tuyên bố, các Tử thần Thực tử chắc chắn sẽ thêm phần trung thành với ngài. Cheryl nhiệt tình nghĩ.

Nhưng người thứ hai phát hiện ra điều bất thường là Josephine Bourgeois thì chẳng hề vui vẻ tí nào.

Từ sau kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, Riddle tỏ ra rất chểnh mảng với công việc ở Bộ Pháp thuật. Mặc dù từ trước đến nay phần lớn thời gian hắn cũng không để tâm đến công việc ở Bộ, tất cả công việc thường nhật đều do cô ta xử lý, nhưng chí ít hắn cũng sẽ ngồi ở Bộ để giữ thể diện, tiếp đón một số nhân vật quan trọng, hoặc xuất hiện với tư cách Bộ trưởng tại vài dịp lễ nghi.

Thế mà giờ đây, việc đến muộn về sớm đã thành thói quen, thậm chí đôi lúc còn xin nghỉ không lý do. Đối ngoại thì lấy cớ phải tham dự các hội nghị quốc tế, nhưng Josephine rõ hơn ai hết, lấy đâu ra lắm hội nghị quốc tế đến thế? Có thì phần lớn đều do Yardley tham dự.

Không có Riddle ở Bộ, chức vụ Thứ trưởng của cô ta chỉ đủ để trấn áp những nhân viên bình thường. Còn với những phù thủy thuần huyết xuất thân từ các gia tộc bản xứ như Abraxas hay Walburga, lời cô ta nói lại chẳng có bao nhiêu trọng lượng.

Cô ta biết, rất nhiều người đang tò mò về thân phận thật sự của mình, rằng tại sao một phụ nữ Pháp không rõ gốc gác lại được Riddle trọng dụng như vậy, thậm chí còn được làm Thứ trưởng Bộ Pháp thuật. Nếu không phải vì cô ta cứng nhắc, chỉ biết vùi đầu vào công việc, thì không biết đã có bao nhiêu lời đồn đại được dựng lên rồi.

Thật ra thân phận của cô ta cũng chẳng phải là điều gì không thể tiết lộ, chỉ là nếu để người ngoài biết, sẽ khiến Riddle dễ bị bới móc mà thôi. Từ cái họ Bourgeois, họ không thể tra ra được gì. Nhưng nếu biết họ mẹ cô ta là Rosier, e rằng sẽ có nhiều người hiểu rõ.

Mẹ của cô ta chính là một trong những tín đồ thân cận nhất mà Gellert Grindelwald từng trọng dụng, danh tiếng lẫy lừng Pope Rosier. Còn về cha cô ta, ngoài cái họ Bourgeois mà điều tra thế nào cũng chẳng ra, thì ngay cả cô ta cũng không biết chút gì về ông ta.

Thuở bé, Josephine từng nghi ngờ bản thân là con ngoài giá thú giữa Rosier và Grindelwald, nhưng sau này cô ta đã hiểu rõ, chuyện đó hoàn toàn không thể. So với việc đoán rằng Grindelwald sẽ có một đứa con rơi, chẳng thà trông chờ ngày nào đó Riddle đột nhiên xuất hiện với một "hậu duệ bên mẹ không rõ lai lịch" còn có lý hơn.

Việc cô ta đi theo Riddle, thật ra là vì muốn ganh đua với người mẹ từng coi Grindelwald như thần thánh, nếu nói về khả năng chọn minh chủ, cô ta tự thấy mình hơn hẳn mẹ mình. Ít nhất thì hiện giờ, người bị giam giữ là Grindelwald.

Tất nhiên, việc Riddle hứa riêng với cô ta là sẽ dành cho mẹ cô ta chế độ đãi ngộ tốt nhất trong ngục cũng là một lý do.

Cô ta căm ghét người phụ nữ ấy, người chưa từng coi trọng đứa con gái của mình nhưng cô ta lại càng hy vọng người đàn bà vô tình ấy sẽ sống thật lâu, để tận mắt chứng kiến con gái mình đã làm được những điều mà cả đời này, bà ta cũng không thể làm nổi, hơn nữa còn làm tốt hơn bất kỳ ai.

— Chứ không phải là trong dáng vẻ hiện tại, bị công việc ở Bộ Pháp thuật làm cho mệt mỏi đến bù đầu rối óc!

Josephine cuối cùng không nhịn được nữa, tìm đến gặp Cheryl. Vốn dĩ cô ta cũng chẳng ưa gì cô thư ký này lắm, không phải vì lòng đố kỵ giữa phụ nữ, mà bởi vì cô ta luôn cảm thấy trên người Cheryl có bóng dáng của mẹ mình.

Tuy vậy, cảm xúc cá nhân không ảnh hưởng đến thái độ làm việc, bề ngoài quan hệ giữa hai người vẫn khá hòa hợp, dù sao thì trong cùng một tổ chức, phụ nữ vẫn nên đoàn kết một cách tự nhiên với nhau.

Khi đối mặt với lời hỏi han thẳng thắn của cô, Cheryl chỉ mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ bản thân cũng không rõ. Josephine lập tức hiểu ra, đó không phải là "không biết", mà là Riddle không muốn họ biết.

Đã không có dấu hiệu điều động nội bộ trong hàng ngũ Tử thần Thực tử, đến cả tên chó điên háu chiến Parites cũng vẫn còn lười biếng nằm ngủ ở nhà, vậy thì chắc hẳn không phải chuyện gì hệ trọng.
Nhưng nếu không phải chuyện lớn... thì rốt cuộc Riddle đang bận cái gì?

Vị đại nhân này ngoài buổi tối chẳng ai tìm thấy thì xưa nay không có chuyện riêng tư gì. Chẳng lẽ thật sự... lại có con ngoài giá thú? Josephine nửa bực bội, nửa bất lực nghĩ.

Trong khi hai người phụ nữ còn đang thận trọng quan sát tình hình, thì Parites, người được Josephine xem là con chó háu chiến lại ngang nhiên bước vào khuôn viên dinh thự Riddle... Nói chính xác thì là định bước vào, nhưng lại bị chặn lại ngoài cổng sắt nhọn hoắt.

Gã hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không quá bất ngờ, nhướng mày, khẽ cười như có điều suy nghĩ.

Từ trước đến nay, dinh thự Riddle chưa từng có bất kỳ rào chắn hay lớp bảo vệ nào, dù sao thì một cái tổ rồng trống trải chỉ có ác long thỉnh thoảng ghé qua, cũng chẳng cần lo trộm cắp, lại càng hoan nghênh bất kỳ anh hùng nào dám xông vào tiêu diệt rồng hơn.

— Bởi vì ác long không cần ăn, nhưng bầy kền kền quanh hang thì luôn thèm khát máu thịt.

Cũng giống như bây giờ, kền kền chán ngấy vì lâu quá không có trò gì vui, mà hang rồng lại đột nhiên đóng kín, tất nhiên sẽ khiến chúng tò mò muốn chui vào xem thử. Chẳng lẽ bên trong hang đã cất giấu thứ bảo vật nào đó cần phải canh giữ nghiêm ngặt?

Ý đồ xâm phạm bắt đầu rục rịch trỗi dậy, Parites cắn nhẹ đầu găng tay trên ngón tay cái, vì phấn khích mà đồng tử nhạt màu của hắn giãn to, rồi lại vì sợ hãi mà co lại. Gã luôn muốn có một lần đấu tay đôi thật sự với Riddle, gã biết trước kết quả chắc chắn không có bất ngờ gì, nhưng gã muốn biết liệu mình có thể ép Riddle dùng bao nhiêu phần sức lực.

Ngay khi gã đang cân nhắc có nên nhân cơ hội này mà thử khiêu khích hay không, một gia tinh xuất hiện phía sau cánh cổng sắt.

"Thưa ngài Parites." Nó cúi đầu, khoanh tay, dáng vẻ rất cung kính. "Chủ nhân đã ra ngoài. Nếu ngài có chuyện, xin hãy quay lại vào lúc khác, hoặc để tôi nhắn lại giúp."

Tất nhiên gã biết Riddle không có ở nhà. Nếu không thì gã đã chẳng chọn thời điểm này để đến.

Nhìn chằm chằm vào tòa nhà chính bên trong dinh thự vài giây, Parites quyết định rời đi. Mối quan hệ hợp tác hiện tại giữa gã và Riddle vẫn còn khá tốt, chưa cần thiết phải phá vỡ.

Vừa định xoay người, thì một gia tinh khác đột ngột xuất hiện bên trong cổng.
Dinh thự Riddle... có tới hai gia tinh sao?

Parites chỉ mất một giây để suy nghĩ, rồi bỏ qua luôn. Làm gì có phù thủy nào lại để ý xem nhà có bao nhiêu gia tinh, hay mặt mũi chúng thế nào?

"Cookie?" Gia tinh đầu tiên ngạc nhiên hỏi. Gia tinh mới đến "ừ" một tiếng, dáng vẻ có phần kiêu ngạo, thận trọng nói: "Nữ chủ nhân nói, cho ngài ấy vào."

Nữ... chủ nhân?
Parites sửng sốt.
Thì ra mẹ của Riddle vẫn còn sống?

"Nhưng mà... trước khi chủ nhân rời đi..."

"Đây là lệnh của nữ chủ nhân."

"..."

Trong hai gia tinh, rõ ràng là con xuất hiện sau, con tên là Cookie mới là kẻ có tiếng nói, hoặc nói đúng hơn, "nữ chủ nhân" trong miệng nó dường như còn uy nghi hơn cả Riddle. Cánh cổng nhanh chóng được mở ra, Parites bước vào bên trong.

Gã đi theo sau gia tinh tên Cookie, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi: "Trước đây phu nhân Riddle từng sống ở đâu vậy?"

Gia tinh quay đầu lại, nhìn gã bằng ánh mắt kỳ lạ.

"Tôi không hiểu ý ngài, thưa ngài." Nó đáp, giọng có phần cứng nhắc.

Vốn dĩ Parites cũng không trông mong sẽ moi được thông tin gì từ miệng gia tinh, chỉ cười khẽ, rồi chỉnh lại đôi găng tay trắng trên tay mình cho thật ngay ngắn.

Gia tinh dẫn gã đến một tòa nhà phụ nằm phía sau dinh thự. Nơi này trước đây chưa từng có Tử thần Thực tử nào đặt chân tới, tất cả các cuộc họp và yến tiệc đều diễn ra ở tòa nhà chính, mà cũng chẳng ai trong số họ đi lại lung tung trong dinh thự này cả.

Căn nhà nhỏ đó nằm trong khuôn viên yên tĩnh, cách bài trí thanh nhã và đơn giản, nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự nghèo nàn. Thật ra, chỉ riêng tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ màu đỏ sẫm trải suốt hành lang, những rèm lụa tím treo trên các khung cửa, hay giấy dán tường bằng gấm xanh ô liu phủ kín các bức tường, cũng đủ khiến cả Abraxas phải ghen tỵ đến lặng người.

Càng đi sâu vào trong, không khí càng trở nên tĩnh lặng. Parites chợt có ảo giác như thể mình đã rời khỏi dinh thự Riddle, lạc vào một không gian khác, nơi bí ẩn và khó lường hơn. Tâm trạng thoải mái ban đầu đã biến mất, thay vào đó là sự thận trọng như một con sói bị lạc bước vào lãnh địa không thuộc về mình. Gã cảnh giác quan sát từng chi tiết trong môi trường xung quanh và cả hành vi của gia tinh.

Gia tinh dừng lại trước cánh cửa ở tận cùng hành lang, nhẹ nhàng gõ hai cái, rồi quay đầu lại nói: "Xin mời vào, thưa ngài. Nữ chủ nhân đang đợi ngài bên trong."

Parites đứng yên trước cánh cửa đóng kín, nhìn chăm chú trong một giây ngắn ngủi, rồi đột nhiên cảm thấy một nỗi chần chừ mơ hồ. Gã không kìm được mà ngoảnh lại nhìn, hành lang dưới ánh sáng dịu dàng ấy chẳng có ai khác.

Và cũng không có Riddle.

Parites đưa tay xoay nắm cửa, đẩy cửa bước vào.

Bên trong là một phòng đọc sách hình tròn, phía trước là một bộ ghế sofa góc lớn, phía sau sofa là dãy cửa sổ bao quanh. Bên ngoài cửa sổ là một đài phun nước hình Medusa đang phun những tia nước tinh xảo. Một bên là bức tường kín cao chạm trần với những kệ sách chất đầy đủ thể loại, bên còn lại là cửa lùa bằng gỗ có gắn chớp lá sách, dẫn thẳng ra khu vườn, hiện đang mở toang, để lộ khung cảnh vườn hoa ngập tràn những loại thực vật kỳ lạ và xinh đẹp.

Ngay cạnh cửa lùa mở rộng, dưới chiếc rèm nhung xanh lam thả lửng, có một chiếc ghế bành. Trên đó, một thân hình mảnh mai đang ngồi nghiêng người, tay đặt trên giá vẽ, chầm chậm tô vẽ khung cảnh khu vườn bên ngoài.

Đó là một cô bé khoảng mười bốn tuổi. Mái tóc dài màu xám khói kỳ lạ, làn da trắng mịn như ánh sáng, khoác trên mình bộ váy lụa đỏ ngọc trai ánh lên sắc óng ánh dưới nắng. Những ngón tay cầm cọ dài và thanh mảnh. Những bông hoa rực rỡ phía sau cô như đang điểm xuyến ánh hào quang bạc bao quanh, khiến cô trông giống hệt một bức tranh sơn dầu cổ điển và dịu dàng.

— Nếu như dưới chân cô không phải là một con rắn độc khổng lồ, thân còn to hơn cả vòng eo của cô.

"Ngài Parites." Cô gập sách lại, quay đầu nhìn sang gã, khuôn mặt xinh đẹp chẳng hiện ra biểu cảm gì thừa thãi, chỉ nhẹ nhàng nói: "Ngài có điều gì muốn nói à?"

Giọng điệu ấy khiến Parites cảm thấy vô cùng quen thuộc, gã suy nghĩ một lúc, rồi bừng tỉnh.

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng đó, chẳng phải y hệt Riddle sao? Nếu không phải giống đến mười phần, thì ít nhất cũng phải tám, chín phần. Khác biệt duy nhất là so với cô bé ấy, thì dường như Riddle còn... mang nhiều cảm xúc con người hơn.

Ánh mắt chuyển từ khuôn mặt cô bé xuống chân cô, cuối cùng Parites cũng hiểu vì sao khi nãy gia tinh lại có biểu cảm kỳ lạ như thế. Thì ra "nữ chủ nhân" trong dinh thự Riddle không phải là phu nhân Riddle, mà là tiểu thư Riddle.

Parites theo thói quen nở một nụ cười dịu dàng: "Xin chào, tiểu thư. Tôi nghĩ đúng ra phải là cô có điều gì muốn nói với tôi mới phải. Dù sao cô cũng đã mời tôi vào."

"Xem ra ngài không có gì để nói cả." Cô gái khẽ gật đầu, nhưng lần mở miệng tiếp theo, lại là một tiếng rít nhẹ, ngắn ngủi và mang vẻ kỳ lạ.

Nguy hiểm!

Ý thức còn chưa kịp phản ứng, nhưng cơ thể đã phát ra cảnh báo theo bản năng. Parites lập tức thuận theo phản xạ, lăn người sang một bên. Một tay chống đất, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy con rắn độc tưởng như đang ngủ yên dưới chân cô đã lao vọt đến đúng chỗ gã vừa đứng, hàm rắn cắn vào khoảng không, để lộ những chiếc nanh sắc nhọn kinh hoàng.

Sau cú cắn hụt, con rắn lại lao đến nhanh như chớp, như tia sét đánh tới chỗ gã lần nữa. Parites vội vàng giơ đũa phép, niệm chú tấn công vào con rắn. Nhưng rõ ràng con rắn ấy có bản năng chiến đấu còn sắc bén hơn cả con người. Nó uốn mình tránh né bùa chú, rồi vung cái đuôi to như cột gỗ quét thẳng vào mắt cá chân của gã.

Parites bật người lên, một tay nhanh chóng nắm lấy sợi dây treo đèn chùm trên trần nhà, đu mình lủng lẳng treo lên cao.

"Tiểu thư, tùy hứng như vậy không hay lắm đâu." Gã vừa cười vừa nói, tay còn lại chĩa đũa phép xuống cái đầu rắn đang ngẩng lên lần nữa.

"Xé xác..."
"Petrificus Totalus!"

Một bùa chú khác nhanh hơn đánh trúng gã, đến từ cô bé tưởng chừng yếu đuối, hoàn toàn không đề phòng kia.

Cả cơ thể Parites cứng đờ, rơi thẳng từ đèn chùm xuống, lập tức bị con rắn độc dưới chân cuốn chặt lấy, siết chặt từ chân lên đến cổ từng vòng từng vòng.

Không khí bị ép ra khỏi phổi, xương thịt dưới áp lực nặng nề vang lên tiếng răng rắc. Trước mắt Parites dần trở nên tối mờ. Trong bóng mờ hỗn loạn, gã mơ hồ thấy cô gái đang ngồi không xa buông đũa phép xuống, lại cầm lấy cọ vẽ, cẩn thận điều chỉnh màu sắc.

Gió nhẹ thổi qua, tà váy đỏ ngọc trai bay phất phơ, vờn quanh mặt gã như lưỡi rắn, cùng cái bóng kéo dài trên sàn nhà lắc lư méo mó.

Sắp chết rồi sao?

Trong lòng Parites dâng lên một cảm giác phi lý. Gã mở to đôi mắt đỏ ngầu vì sung huyết, nhìn chằm chằm vào cô gái, cho đến khi bóng tối nuốt trọn lấy thị giác.

"Fiona!" Cánh cửa đột ngột bật mở, sức mạnh đang siết chặt trên người Parites cũng đột nhiên nới lỏng, nhưng vẫn chưa thả gã ra. Gã vừa được hít một hơi thì suýt nữa bị chính dòng không khí đó nghẹn chết thêm lần nữa, ho sặc sụa dữ dội.

Người bước vào không hề liếc nhìn gã lấy một lần, sải bước đi lướt qua, như một cơn cuồng phong lao thẳng đến bên cô gái.

"Thế nào rồi?" Parites nghe thấy người đàn ông lúc nào cũng cao thâm khó dò, giọng nói chẳng lộ cảm xúc, lúc này lại dùng giọng đầy lo lắng, liên tục hỏi dồn dập: "Có sao không? Có bị thương ở đâu không? Có thấy khó chịu ở chỗ nào không?"

"Nếu anh nới tay khỏi tay em ra, thì em sẽ thấy dễ chịu hơn đấy." Cô gái quăng cọ vẽ sang một bên, lười biếng đáp.

Parites chớp mắt, cố gắng nhìn qua lớp nước mắt trào ra vì nghẹt thở, thấy cô gái quay đầu cười khẽ với người đàn ông đang nửa quỳ bên cạnh, rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc mai lộn xộn của hắn.

"Không phải ngày mai anh mới về à?" Cô hỏi.

Riddle không trả lời.

"Trừ bùa phòng thủ, còn có cả bùa cảm ứng?" Cô lại hỏi.

"Em không nên để người khác vào." Riddle lảng tránh câu hỏi, chỉ nói vậy.

"Không nên để người khác vào, cũng không nên bước ra ngoài." Cô rút tay về, giọng lạnh đi: "Tom, anh định nhốt em như chim trong lồng sao?"

Bàn tay của Riddle như bị một sợi dây vô hình kéo giữ, lập tức siết chặt lấy bàn tay mà cô gái định rút lại.

"Dĩ nhiên là không phải vậy, anh chỉ muốn đợi tình hình ổn định hơn rồi mới..." Hắn vội vàng giải thích, tăng tốc độ nói.

"Đó là vấn đề của anh." Cô ngắt lời, Parites nhận thấy bàn tay của Riddle khẽ cứng lại, nhưng cô gái thì như không nhận ra, tiếp tục nói: "Em chưa bao giờ yêu cầu anh phải làm gì cho em. Nhưng ít nhất, anh không nên lấy những vấn đề mà anh chưa giải quyết được để giới hạn em."

Quá thẳng thắn!

Parites giật mình. Gã còn chưa kịp lấy lại hơi thở bình thường đã vô thức nín thở, chăm chú quan sát phản ứng của Riddle, người đang quay lưng về phía gã.

Gã nghĩ sẽ có một cơn thịnh nộ bùng nổ. Dù sao từ khi quen biết vị đại nhân này, chưa từng thấy ai dám dùng thái độ như vậy để cãi lại hắn, nếu có, chắc là đã chết cả rồi.

Nhưng sau một khoảng im lặng không dài không ngắn, Riddle cúi đầu xuống, dường như vừa nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cô gái.

"Đừng quá khắt khe với anh, Fiona." Hắn nói khẽ, giọng gần như là buồn bã: "Nỗi sợ bủa vây anh suốt hai mươi năm qua không phải là thứ có thể dễ dàng xóa bỏ trong một sớm một chiều. Em cũng biết, cho đến bây giờ, mỗi đêm anh vẫn giật mình tỉnh giấc, lặng lẽ vào phòng em chỉ để chắc chắn rằng em vẫn còn ở đó. Nhưng khi nhìn em đang ngủ, anh lại không thể ngăn mong muốn gọi em dậy, chỉ để biết chắc rằng em thật sự có thể tỉnh lại."

"Fiona, anh không thể chịu đựng nổi, dù chỉ là một khả năng viển vông thôi, rằng sẽ có nguy hiểm nào đó mà anh không thể lường trước, xảy ra với em và khiến em rời xa anh một lần nữa. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, anh đã muốn điều khiển tất cả các thủ tướng Muggle nổ những quả bom kinh hoàng nhất, để chỉ còn anh và em, chỉ chúng ta thôi trốn vào nơi sâu thẳm nhất dưới đáy biển, không ai, không điều gì có thể quấy rầy."

Dù không rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng khi Riddle dùng chất giọng trầm ấm nói ra những lời tha thiết như vậy, đến cả người nổi danh là "cá sấu máu lạnh" là Parites cũng không khỏi hơi xúc động.

Thế nhưng gã lại thấy cô gái chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn bình thản: "Nếu đến cả cái giá của việc em tỉnh dậy mà anh cũng không thể chịu đựng nổi, vậy có lẽ cứ để em ngủ mãi thì sẽ tốt hơn. Như một bông hoa vĩnh cửu trong lọ thủy tinh, không bao giờ héo tàn và mãi mãi nằm trong tầm kiểm soát của anh." Cô như thể đã mệt mỏi, quay mặt sang hướng khu vườn, không nhìn hắn nữa.

"Fiona." Riddle khẽ lắc bàn tay cô.

Cô không đáp.

"Fiona —" Lại là một tiếng gọi nhẹ nhàng, như đang cầu xin.

Cô hoàn toàn làm ngơ.

Không gian trong phòng lập tức trở nên tĩnh lặng.

Cả cơ thể Parites nổi da gà, nghiêm túc cân nhắc xem có nên để con rắn đang cuốn quanh người mình siết chặt cho đến khi bất tỉnh luôn không. Nếu là lỗi của mình, gã có thể chịu Lời nguyền Tra tấn. Nhưng hắn thật sự không thể chịu nổi cảnh tượng sến sẩm đến phát buồn nôn này nữa rồi.

Một lúc sau, Riddle thở dài.

Ngay cả Parites, người đang đứng ngoài cuộc cũng có thể nghe ra sự nhượng bộ trong tiếng thở đó.

"Là lỗi của anh, đừng giận nữa mà." Hắn dịu giọng dỗ dành: "Được rồi, quay đầu lại nhìn anh một cái đi."

Cô gái không tỏ vẻ gì là muốn giận dai, quay đầu liếc hắn một cái, rồi lại nhanh chóng quay đi như thể không chịu nổi nữa: "Thôi đi, lại thế nữa rồi, đừng có làm cái mặt đó với em."

Riddle khẽ bật cười: "Được thôi, hòa rồi nhé, hửm?"

"Ừm." Cuối cùng giọng Fiona cũng kèm theo chút ấm áp, khiến chất giọng mềm mại của cô lập tức trở nên dịu dàng hẳn.

Cô giơ tay trái, bàn tay không bị nắm giữ lên, lấy một lọn tóc xoăn gần bên và quấn nhẹ quanh ngón tay. Giọng cô dịu dàng: "Chuyện đã qua cả rồi. Em rất trân trọng từng ngày hiện tại của chúng ta. Lo lắng và sợ hãi không đáng để trở thành thứ làm xáo trộn mối quan hệ của chúng ta." Nói rồi, cô cúi xuống hôn lên trán hắn, nhẹ giọng: "Được không?"

"Được." Riddle đáp lại đầy dịu dàng, tình cảm dạt dào.

Đại nhân, ngài cũng dễ dỗ quá đấy! Rốt cuộc là ai đang dỗ ai vậy? Parites không nhịn được mà thầm gào thét trong bụng.

Và cuối cùng gã cũng nhận ra, bầu không khí giữa hai người này, hoàn toàn không phải mối quan hệ cha con như gã từng tưởng.

Nhưng...

Parites lại nhìn Fiona thật kỹ một lần nữa. Cái tuổi này... nói trắng ra là phạm pháp rồi chứ còn gì? Gã luôn nghĩ rằng trong lòng Riddle không có tình cảm nam nữ, ai ngờ đâu... hóa ra lại là kiểu sở thích lệch lạc thế này à?

Parites âm thầm rùng mình trong lòng. Hai người bên kia cuối cùng cũng âu yếm xong, ánh mắt dần chuyển đến chỗ gã.

"Có chuyện gì với gã vậy?" Riddle kéo một chiếc ghế khác rồi ngồi xuống đối diện Fiona.

"Em cũng không ngờ, đã hai mươi năm rồi mà cái tật thu nạp thuộc hạ bừa bãi của anh vẫn chưa bỏ." Fiona liếc nhìn Riddle một cái.

Nghe cô nói vậy, Riddle chợt bật cười, một kiểu cười vui vẻ và đắc ý, giống như một cậu trai trẻ vừa lén hôn được người mình thích.

"Vậy, em lại muốn dạy dỗ thuộc hạ giúp anh nữa à?"Hắn cười đến mức giọng cũng nhẹ hẫng như bay.

Fiona cầm lại bút vẽ, tiếp tục bức tranh đang dang dở: "Cũng có thể chỉ vì bị nhốt quá lâu nên thấy chán quá thôi."

Rõ ràng Riddle không tin vào cái cớ này, nhìn gương mặt thản nhiên của cô thêm một lúc rồi mới quay sang phía Parites.

"Tôi đã nhắc nhở anh rồi, Parites." Hắn nói một cách thản nhiên: "Đừng làm quá giới hạn."

Parites không nhịn được nữa, lên tiếng biện hộ cho mình: "Thưa ngài, thật ra, tôi chỉ đứng ngoài cổng dinh thự của ngài nhìn vào một cái thôi mà. Chẳng lẽ chỉ vì một cái nhìn, mà cũng đủ để định tội tôi sao?"

"Tôi thì không."Riddle mỉm cười, tâm trạng rất tốt. "Nhưng cô ấy thì có thể."

Parites: "......"

Nói xong, Riddle quay sang hỏi Fiona: "Em muốn xử lý gã thế nào?"

"Tuỳ anh." Rõ ràng là hiện tại cô không còn hứng thú với Parites bằng bức tranh cô đang vẽ nữa.

Riddle trầm ngâm suy nghĩ, ngón tay lại bất giác xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.

"Hiện tại anh có hai lựa chọn." Hắn nhìn thẳng vào Parites, giọng lạnh lùng quen thuộc quay trở lại: "Thứ nhất, thật sự trung thành với tôi. Thứ hai, chết."

Parites biết rõ, trước đây Riddle vẫn dung túng cho sự bất kham của gã là vì gã rất hữu dụng. Dù là ám sát, thẩm vấn, hay tạo ra sự kiện khủng bố, gã đều là một lưỡi dao sắc bén, còn Riddle thì tự tin rằng lưỡi dao này sẽ không bao giờ quay lại cắt vào tay mình. Chừng nào chưa tận dụng hết giá trị, hắn sẽ không tốn thời gian để đi tìm vũ khí khác.

Nhưng lúc này đây, rõ ràng Riddle đã không còn bận tâm xem gã còn hữu dụng hay không, chỉ bởi vì gã mạo phạm đến cô gái kia, người không biết xuất hiện từ đâu ra.

Tự do, hay là cái chết?

Parites nhìn Fiona đang chăm chú vẽ cánh hoa, lặng im không nói.

Một lúc sau.

"Wendit Parites xin dâng lên ngài toàn bộ lòng trung thành của mình, thưa đại nhân." Gã mỉm cười nói.

Nếu chiếc lồng đủ rộng... vậy thì cũng có thể xem là một loại tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip