Chương 94: Bước chinh phục thứ chín mươi tư
Editor: Moonliz
Từ trước đến nay, giác quan của Fiona luôn nhạy bén hơn người thường. Dù cửa sổ trong phòng được lắp kính dày và rèm kéo kín mít, cô vẫn mơ màng nhận ra tiếng mưa từ lất phất chuyển sang nặng hạt. Cô vẫn còn buồn ngủ, không muốn tỉnh dậy, nhưng âm thanh của nhịp tim vang lên ngay bên tai khiến cô vô thức tập trung lắng nghe.
Thình thịch, thình thịch.
Trong nhịp đập đều đặn và vững chãi ấy, hòa lẫn với âm thanh của các cơ quan nội tạng hoạt động và dòng máu chảy, tràn đầy sức sống. Nghe qua thì cũng chẳng khác gì nhịp tim của người bình thường, nhưng khi vang lên bên tai cô qua lồng ngực kia, lại như mang một lực va chạm đặc biệt nào đó, tách biệt hẳn với phần còn lại của thế giới, khiến cô lập tức tỉnh táo hẳn.
Cảm giác bị sự tồn tại của một sự sống khác bao phủ là một trải nghiệm vừa nguy hiểm vừa mê hoặc. Fiona gần như tận hưởng cái cảm giác đó, lặng lẽ cảm nhận trong chốc lát rồi mới thỏa mãn mở mắt ra.
Đập vào mắt cô là một lồng ngực lờ mờ trong bóng tối, nơi vùng tim vẫn còn lưu lại dấu vết của những chiếc răng.
Trí nhớ cô chợt ùa về, những cơ bắp khẽ co giật, ngón tay siết chặt eo cô và biểu cảm vừa hoang dại, vừa kìm nén, như một con thú bị lý trí trói buộc, giằng co giữa thỏa mãn bản năng và tự chủ, tất cả bỗng sống lại trong đầu.
Như một con thú bị đeo xích và bịt mõm, ánh mắt hung hăng, nước dãi chảy xuống, sẵn sàng lao đến tấn công, nhưng sự hung tợn hoang dã bẩm sinh lại va chạm dữ dội với những quy tắc được thuần hóa, cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn đặt cằm lên lòng bàn tay của kẻ đi săn.
Riddle luôn cho rằng cô đã quen với đau đớn nên mới không thể chống lại khoái cảm và hắn đắc ý vì đã nắm được điểm yếu của cô. Nhưng hắn không hề biết rằng, điều thật sự khiến cô say mê và đắm chìm lại chính là việc thấy được mỗi phản ứng nhỏ của mình đều có thể khiến hắn mất kiểm soát, là việc cô rõ ràng cảm nhận được hắn đang phải gồng mình chịu đựng bên bờ vực bùng nổ.
Không có gì khiến cô cảm thấy thỏa mãn hơn việc khiến một đoàn tàu đang lao nhanh phải dừng lại ngay trước mũi chân mình.
Ánh mắt di chuyển lên trên, Fiona nhìn vào gương mặt vẫn còn ngủ say của Riddle.
Mái tóc đen hơi xoăn rối bời phủ trên vầng trán rộng mịn màng, lông mi dưới mí mắt in bóng mờ mờ. Hắn có một chiếc mũi kiểu Hy Lạp thon dài, cao và thẳng, sống mũi gãy gọn, cánh mũi sắc nét, như một ngọn núi tuyết tĩnh lặng và lạnh lùng. Môi hắn mỏng, viền môi rõ ràng và đẹp đẽ, khi hôn lên lại cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp trái ngược hẳn với vẻ ngoài của hắn.
Hắn sở hữu một gương mặt hoàn hảo, như thể dồn hết cả thiện ý và ác ý của đấng tạo hóa, khiến người ta không thể chê vào đâu được. Khi ngủ, Fiona luôn bất giác nghĩ đến Endymion trong thần thoại Muggle, chàng mục đồng đẹp trai vì làm nữ thần mặt trăng mê đắm mà bị nguyền rủa chìm trong giấc ngủ mãi mãi. Vẻ đẹp luôn kéo theo dục vọng của bóng tối, không có ngoại lệ. Nhưng cô không hề thỏa mãn với việc làm một Selene chỉ biết đau buồn hôn hắn mỗi đêm.
Cô muốn xé toạc màn đen của cái chết, dập tắt ánh sáng giả dối của sự vĩnh hằng. Cô muốn hắn mở mắt ra, trong mắt chỉ có cô, không có bất kỳ ai khác.
Cô muốn hắn, hoàn toàn, thuộc về cô.
Khi ý thức dần thoát khỏi cơn buồn ngủ, dù chưa mở mắt, cơ thể Riddle đã cảm nhận được khoảng trống bên cạnh. Bàn tay hắn vô thức dò tìm bên cạnh, không chạm được người mình muốn, hắn mở mắt rồi ngồi bật dậy trên giường. Đảo mắt quanh phòng, hắn lập tức nhìn thấy người mình đang tìm đang đứng cạnh cửa sổ.
Fiona nghiêng người ngồi trên bậu cửa sổ, rèm cửa được kéo hé ra một khe nhỏ, chẳng rõ bên ngoài có gì thu hút mà cô đang lặng lẽ nhìn chăm chú.
Cô không mặc váy ngủ, chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng trắng mỏng, mái tóc dài màu xám đến eo phủ lên tấm lưng gầy gò, như một dải nhung mềm mại che phủ lấy cô. Đôi chân trắng trẻo thả lơi từ bậu cửa sổ xuống, trông như hai đóa huệ xạ mịn màng và ướt át lơ lửng dưới khung cửa.
Căn phòng vẫn còn rất tối, chỉ có một chút ánh sáng dịu dàng từ buổi sớm rọi qua khe rèm, chiếu đúng lên người cô, khiến toàn thân cô như được bao bọc trong một vòng hào quang mờ mịt và lạnh lẽo màu xám trắng. Giữa căn phòng âm u, cô như một nguồn sáng riêng biệt, ngang ngược thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn.
Thực tế thì, dáng người mảnh mai ấy không hề có những đường cong gợi cảm, tư thế cũng chẳng quyến rũ hay khiêu gợi gì, thậm chí không hề mang vẻ nữ tính nồng nàn như định nghĩa thông thường. Nhưng chỉ cần liếc nhìn cô một cái trong khoảnh khắc mơ màng ấy, cơ thể và trái tim của Riddle, cả suy nghĩ và linh hồn hắn, đều giống như nồi nước đang sôi sục trong hũ kín, bốc lên từng đợt bọt khí mãnh liệt không dứt.
Riddle từng nghĩ rằng dục vọng chỉ là một phản ứng sinh lý, như nóng thì đổ mồ hôi, lạnh thì run rẩy. Nhưng sự tồn tại của Fiona khiến hắn hiểu ra: dục vọng sinh ra từ sự trống rỗng không thể lấp đầy, như kẻ đói khát thấy đồ ăn thì chảy nước miếng, kẻ khát nước trong sa mạc thì ảo giác ra ốc đảo. Hắn thấy Fiona, là muốn ôm lấy cô, hôn cô, chiếm hữu cô.
Hắn không hề tạo Trường Sinh Linh Giá, nhưng linh hồn hắn vẫn thiếu một mảnh và chỉ có cô mới có thể lấp đầy nó.
Nghe thấy động tĩnh, Fiona không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói: "Trời mưa rồi."
Lúc này Riddle mới chú ý đến tiếng mưa lộp bộp nhẹ nhàng vang trên cửa sổ.
Hắn vén chăn xuống giường, cũng không mặc đồ, tiện tay nhặt chiếc áo choàng đen đang vứt dưới đất khoác lên, bước đến bên cô, cúi người ghé sát lại và trao cho cô một nụ hôn buổi sáng đầy đắm say.
"Không lạnh sao?" Hắn ôm lấy eo cô, cảm nhận làn da mát lạnh mềm mại dưới tay, lòng bàn tay hắn vô thức lần xuống thấp hơn.
"Không lạnh." Cảm nhận được hành động mờ ám của hắn, Fiona điềm tĩnh nhắc nhở: "Có thể ánh sáng khiến anh tưởng trời còn sớm, nhưng một tiếng nữa anh phải có mặt ở cuộc họp thường kỳ của Bộ Pháp Thuật rồi."
Tay hắn khựng lại, Riddle chật vật cân nhắc một hồi, làm nhanh thì không thể, vì với tính cách của Fiona, đã làm thì phải đầy đủ từng bước, đến khi cô thật sự hài lòng. Còn nếu vắng mặt thì... Josephine, cấp dưới vốn đã sắp đình công, rất có thể sẽ viết đơn xin nghỉ việc ngay lập tức mà hắn thì tạm thời chưa muốn mất đi một cấp dưới vừa giỏi vừa đơn giản như cô ta.
Hắn tiếc nuối rút tay lại, nhưng vẫn không nỡ rời đi, khẽ hôn lên khóe môi, má, dái tai và cả cổ của cô...
"Nếu còn tiếp tục, thì không được dừng lại nữa đâu." Fiona quay đầu nhìn hắn.
Riddle lập tức đứng thẳng người, đi thẳng vào phòng tắm.
Nhìn bóng lưng hấp tấp của hắn, khóe môi Fiona thấp thoáng ý cười.
Sau khi rửa mặt xong, Riddle quay về phòng mình thay đồ, đúng vậy, đến giờ phòng của hắn và Fiona vẫn còn riêng biệt, chỉ là mỗi lần xong việc, cô mới khoan dung cho hắn ở lại qua đêm.
— Giống như trả tiền cho một đêm ngủ lại vậy.
Riddle tự giễu mình. Và thật ra chính hắn cũng không rõ, bản thân muốn gần gũi cô hơn, hay chỉ đơn thuần là muốn ôm cô cùng ngủ và cùng tỉnh dậy.
Nhưng cũng chẳng cần phân rõ. Dù sao thì hai việc đó, vốn cũng là một.
Thay quần áo xong chuẩn bị đi đến nhà hàng, Fiona đã ngồi sẵn ở bàn ăn, đang vừa uống nước trái cây vừa đọc báo. Thấy cô thay đồ ra ngoài, Riddle vừa kéo ghế ngồi xuống vừa hỏi: "Em định đi đâu hôm nay vậy?"
Hắn đoán cô sẽ đi gặp Bella, người từng là tín đồ cuồng nhiệt của hắn, nhưng giờ đã đổi sang một đức tin khác, điên cuồng trung thành với một chủ nhân mới.
Sự thật chứng minh rằng, Bella là một kẻ sùng bái kẻ mạnh thuần tuý. Ai có thể khiến cô ấy vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi, thì người đó sẽ nhận được tình yêu và sự trung thành không chút giữ lại của cô ấy, thật rẻ mạt, đúng như hắn đã đoán.
"Đến Mistert." Fiona nhấp một ngụm nước cam rồi trả lời.
Riddle khẽ chau mày, gượng cười: "Chờ anh làm xong rồi mình cùng đi nhé?"
Fiona ngẩng đầu khỏi tờ báo, liếc nhìn anh: "Không hẳn là một đề nghị hay."
Riddle đón lấy ánh mắt của cô, nhún vai ra vẻ bất lực.
Trước khi Fiona tỉnh lại, hắn từng khẳng định rằng, với tình bạn hơn hai mươi năm giữa hắn và vợ chồng Giggle, nếu Fiona muốn nhận lại họ, thì họ cũng sẽ chấp nhận thân phận của hắn một cách tự nhiên và rất đồng tình.
Thế nhưng, thực tế lại cho hắn một cú đấm đau điếng. Là bạn bè, họ có thể trao cho hắn sự tin tưởng trọn vẹn; nhưng là người yêu của cô con gái vừa được nhận lại sau mấy chục năm, họ lại đầy nghi ngờ với hắn. Tất nhiên, sự lịch thiệp và giáo dưỡng khiến họ không thể hiện mối lo ấy ra ngoài, nhưng trong mắt Riddle và Fiona, những suy nghĩ nhỏ bé ẩn giấu sau vẻ nhiệt tình đó chẳng khác nào vết mực lộ rõ trên trang giấy trắng.
Đổi lại là người khác, Riddle chẳng thèm quan tâm đến suy nghĩ của họ, cũng không lo họ sẽ gây cản trở gì. Nhưng một khi có dính dáng đến Fiona, thì hắn không thể nào xem nhẹ. Hơn nữa, suốt hai mươi năm qua, cặp vợ chồng kia cũng gánh vác phần nào tình cảm mà hắn gửi gắm cho Fiona, khiến hắn dành cho họ chút dịu dàng và bao dung mà người khác không thể có được.
"Vậy để anh làm xong rồi đến đón em."
"Ừm."
Riddle bỗng cảm thấy, hai người họ như một cặp thiếu niên yêu nhau bất chấp sự phản đối của cha mẹ, đang lén lút hẹn hò vậy. Hắn thầm nhấm nháp thú vui kỳ lạ này, rồi tâm trạng vui vẻ trở lại.
Ngẩng lên thấy khóe môi Fiona cũng lướt qua một ý cười, hắn không nhịn được hỏi: "Thấy gì vui à?"
Fiona cười không đáp, đưa tờ báo cho Riddle. Riddle nhận lấy, nhìn vào trang chính thì thấy một bức ảnh lớn: Josephine đang nhận phỏng vấn của phóng viên, đẩy nhẹ gọng kính, nét mặt nghiêm nghị.
Nhìn xuống phần văn bản —
Phóng viên: "Thưa Thứ trưởng Bourgeois, theo cô, một nhà lãnh đạo xuất sắc, được người khác ngưỡng mộ và vĩ đại, thì yếu tố thành công cần thiết là gì?"
Rõ ràng, phóng viên này đang muốn khéo léo tâng bốc Riddle, tiện thể tạo cơ hội để vị Thứ trưởng trước mặt thể hiện bản thân nhằm lấy lòng cô ta.
Josephine trầm ngâm một chút, rồi kiên quyết trả lời: "Đừng để bị tình yêu gây vướng bận, nó sẽ khiến cấp dưới của bạn gặp bất hạnh."
Riddle: "......" Thật khó mà không đồng tình.
Thấy Fiona vẫn nhìn hắn đầy hứng thú, Riddle chợt lóe lên một ý nghĩ, hỏi: "Em có muốn đi gặp Grindelwald không?"
Fiona hơi bất ngờ: "Anh nói là đến Thạch Hưng Ngục à?"
Khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý, Riddle dùng giọng điệu mang tính ám chỉ nói nhỏ: "Không, anh đã đưa ông ta đến một nơi an toàn hơn, kín đáo hơn, tuyệt đối không cho ông ta bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát."
Đôi mắt xanh thẳm hiện lên vẻ trầm tư. Có lẽ cảm thấy việc đoán mò cũng chẳng ích gì, Fiona nhanh chóng ngừng suy nghĩ, chuyển sang nhắc nhở: "Anh còn lại hai mươi phút."
Vẻ thần bí trên mặt hắn lập tức bị vẻ khổ sở vì phải đi làm đúng giờ thay thế. Hắn nhanh chóng dùng xong bữa sáng, trước khi rời đi, Riddle hôn nhẹ lên má Fiona, như chợt nhớ ra điều gì, hắn nói bằng giọng bàn bạc: "Để Parites đi theo em nhé, được không?"
Dù trong thế giới Muggle rất khó xảy ra chuyện gì có thể uy hiếp đến Fiona, nhưng hắn không thể thuyết phục bản thân an tâm dù chỉ với xác suất một phần tỷ. Đến cả Trường Sinh Linh Giá mà hắn còn phải đặt vô vàn lời nguyền để bảo vệ, huống hồ là Fiona, người còn quan trọng hơn cả linh hồn của hắn.
Vì sao lại là Parites? Một phần là vì Nagini không tiện đi theo, phần khác là vì Parites vốn là thanh đao rất hữu dụng trong tay hắn, trước kia dùng để ám sát, giờ thì làm vệ sĩ.
Fiona liếc Riddle một cái, hỏi: "Bây giờ rốt cuộc anh ta là người của anh, hay là của em?"
"Trên thế giới này không có cái gọi là của anh, chỉ có em có muốn hay không thôi."
Nhanh chóng hôn lên trán cô, Riddle tranh thủ chào tạm biệt đúng giờ: "Anh đi đây, đợi anh đến đón em nhé."
Fiona ngẩng đầu hôn nhẹ lên cằm hắn: "Em chờ."
Khi Độn thổ đến số 3 phố Mistert, Fiona phát hiện bên này cũng đang mưa. Cô vừa định giơ đũa phép lên, thì một tấm chắn trong suốt đã hiện ra phía trên đầu cô. Khi quay lại nhìn Parites vừa xuất hiện cùng cô, cô nhẹ nhàng nói: "Anh có thể tìm chỗ nào đó để trú mưa."
Gương mặt bị mưa làm ướt vẫn nở nụ cười lười biếng, Parites chậm rãi nói: "Xem ra ngôi nhà đối diện là một lựa chọn không tệ nhỉ?"
"Anh cứ thử xem." Nói khẽ một câu xong, Fiona quay đầu, đẩy cổng sân bước vào. Mãi đến khi cô gõ cửa chính của ngôi nhà bên trong, chiếc ô trong suốt che mưa mới lặng lẽ biến mất.
Vợ chồng Giggle thấy cô thì rất vui mừng. Dù đã nhận lại nhau được một thời gian, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, bà Giggle vẫn không kìm được mà nắm chặt lấy cánh tay cô, các ngón tay khẽ run lên vì quá xúc động.
Fiona có hơi bài xích kiểu tiếp xúc thân thể thân mật như vậy, nhưng cô không từ chối, ngay cả với ấy ấy mà cô cũng có thể bình thản chịu đựng, thì làm sao lại không chấp nhận nổi một cái siết tay đầy tình yêu thương. Dù cho, tình yêu từ đáy lòng ấy không hẳn hoàn toàn dành riêng cho cô, mà là có thể đặt lên bất kỳ ai mang danh "con gái".
Cô cũng không quá để tâm đến chuyện đó.
"Tom đâu rồi?" Bà Giggle vừa pha trà vừa hỏi.
"Có một cuộc họp ạ." Fiona vừa ăn bánh su kem mua ở tiệm bánh ngọt của ông Hans vừa đáp.
Vợ chồng Giggle liếc mắt trao đổi một cái, tưởng là rất kín đáo. Ông Giggle ho nhẹ một tiếng: "Bộ Pháp thuật, tương tự như chính phủ bên chỗ bọn cha đúng không? Nếu cha không hiểu lầm, thì Tom chính là Thủ tướng trong thế giới phù thủy của các con à?"
"Cũng gần đúng." Thực ra còn phức tạp hơn nhiều, nhưng cả Fiona lẫn Riddle đều không có ý định giải thích tường tận. Chỉ riêng cái thân phận ấy thôi đã đủ khiến vợ chồng này ngồi trên đống lửa rồi.
Đây chính là điểm mù trong tư duy của Riddle. Hắn từng nghĩ thân phận đó sẽ khiến họ càng thêm kính trọng mình. Thế nhưng, đối với những bậc cha mẹ chỉ biết đặt hạnh phúc của con gái lên hàng đầu, một người yêu nắm giữ quyền lực quá lớn lại khiến họ càng thêm lo lắng. Họ sợ rằng liệu con gái mình có thể có được một địa vị ngang hàng với hắn trong mối quan hệ này không, lại càng thấp thỏm nếu lỡ như tình cảm xảy ra rạn nứt, thì liệu con gái họ có đủ năng lực để đối đầu với người đàn ông ấy không.
Riddle có thể không màng thể diện trước mặt Fiona, nhưng khi đối diện với vợ chồng nhà Giggle, hắn lại không thể gạt bỏ lòng tự tôn mà giãi bày nỗi lòng. Hắn đành mặc kệ để họ cứ suy đoán nghi ngờ.
"Con và Tom..." Ông Giggle lắp bắp mãi không nói được, bà Giggle thấy vậy, sốt ruột đành tiếp lời: "Con và Tom... có kế hoạch đính hôn hoặc kết hôn không?"
Fiona đáp mà không hề do dự: "Không ạ."
"Không ư?" Bà Giggle cao giọng, sắc mặt ông Giggle cũng thay đổi. Bà ấy muốn nói điều gì đó, lại cố hít sâu bình ổn cảm xúc, gượng cười nói: "Không có cũng phải thôi, dù gì con cũng đã hôn mê suốt hai mươi năm vì bệnh, thực tế thì tuổi đời vẫn chưa đến hai mươi. Đợi thêm vài năm cũng tốt mà."
"Sau này cũng sẽ không." Fiona phá vỡ lời an ủi của bà ấy.
"Tại sao?" Ông Giggle không nhịn được lên tiếng: "Tom đâu còn trẻ gì nữa."
Nếu ai kia mà nghe thấy câu này, chắc chắn tâm trạng sẽ chẳng dễ chịu. Fiona thầm nghĩ đầy hứng thú xen lẫn tiếc nuối. Cô khá thích cái kiểu hắn trở nên nhạy cảm và bất an, rồi lại để cô dỗ dành cho vui vẻ trở lại.
"Hôn nhân là một loại khế ước thể hiện sự trung thành, dựa vào luật pháp xã hội và đạo đức cá nhân để đảm bảo độ bền vững của khế ước đó."
Fiona nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Phá bỏ nó... cũng dễ như bóp vỡ chiếc tách trà trong tay con."
Cô không nhìn vợ chồng nhà Giggle, ánh mắt chuyển ra ngoài cửa sổ, nhìn cây sồi đang run rẩy trong cơn mưa lớn, chiếc xích đu dưới gốc cây đang khẽ đung đưa.
"Trong thế giới phù thủy, có vô số loại khế ước vững chắc hơn nhiều. Chúng dựa vào pháp thuật, có loại tác động đến huyết thống, có loại bám rễ trong linh hồn. Một khi phản bội, cái giá phải trả sẽ cực kỳ thê thảm. Thế nhưng... cho dù là loại pháp thuật mạnh mẽ và hà khắc nhất, nếu đã quyết tâm phản bội, thì cái phải đối mặt... cũng chỉ là cái chết mà thôi."
"Chỉ là... cái chết?" Bà Giggle lẩm bẩm lặp lại, ông Giggle cố giữ bình tĩnh, hỏi: "Vậy nên, con đặt ra yêu cầu cao hơn?"
Fiona khẽ gật đầu, mỉm cười nói: "Con không tin vào bất kỳ sự ràng buộc nào do ngoại lực áp đặt. Con chỉ tin vào những gì bản thân có thể kiểm soát, từ thể xác đến tâm hồn, từ sự sống đến cái chết, anh ấy nhất định và tuyệt đối phải chỉ thuộc về con."
Những lời tuyên bố kinh ngạc này khiến vợ chồng nhà Giggle khó tiêu hóa nổi. Thấy không khí bắt đầu gượng gạo, Fiona chủ động tạm biệt.
Lúc ra về, bà Giggle đột nhiên nắm lấy tay cô, dù vẻ mặt hoảng hốt nhưng giọng nói lại đầy kiên định: "Dù thế nào đi nữa, Fiona, chỉ cần người bị tổn thương không phải là con, thì mẹ ủng hộ bất kỳ quyết định nào của con."
Fiona nhìn bà ấy một lúc, mỉm cười đáp: "Yên tâm đi, mẹ, sẽ không ai có thể làm tổn thương được con."
Rời khỏi đó sớm hơn dự tính, Fiona nghĩ một lúc, rồi rút đũa phép ra khẽ vung: "Expecto Patronum."
Đầu đũa phun ra một làn khí bạc, nhanh chóng ngưng tụ thành hình, một con nhện nhỏ, màu bạc, trong suốt, hiện ra giữa màn mưa. Nhìn thoáng qua, nó như đang giăng một tấm lưới khổng lồ nối liền trời đất.
"Em sẽ đi dạo một lát ở nơi khác, chắc anh cũng biết nên tìm em ở đâu." Nói khẽ xong, Fiona khẽ vung đũa phép, con nhện Thần Hộ Mệnh như bóng ma lập tức bám theo những hạt mưa, nhanh chóng biến mất vào bầu trời.
Che cây dù mà bà Giggle đưa, Fiona đi dọc theo con đường về một hướng, còn Parites thì lặng lẽ bước theo sau cô mà không nói một lời. Mới đi được vài bước, một luồng sáng bạc bay xéo qua, biến thành một con rắn lục trong suốt đáp xuống trước mặt Fiona.
"Anh biết rồi." Thần hộ mệnh cất lên giọng nói Riddle dịu dàng: "Sẽ không để em đợi lâu đâu."
Nhìn con rắn tan biến giữa cơn mưa, Fiona khẽ mỉm cười rồi tiếp tục bước đi.
"Khi niệm chú gọi Thần hộ mệnh, cô đã nghĩ đến điều gì vậy, thưa tiểu thư?" Parites tò mò hỏi.
Fiona không quay đầu lại, hờ hững đáp: "Câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?"
Im lặng một lúc, Parites hỏi tiếp: "Tại sao?"
"Hử?"
"Tại sao cô lại chọn ngài ấy?"
"Anh hỏi hơi nhiều rồi đấy, Parites."
"Cô có thể trừng phạt tôi."
Fiona dừng bước, quay đầu nhìn Parites. Gã vẫn mang nụ cười uể oải, biểu cảm trên mặt hoàn toàn không thể đoán được điều gì. Ánh mắt cô dừng lại nơi bàn tay đang cầm ô của gã, hỏi ngược lại: "Vậy tại sao anh luôn mang găng tay trắng?"
"Coi như là trao đổi?"
"Cũng có thể hiểu như vậy."
Câu hỏi này dường như quá nhạy cảm đối với Parites. Bàn tay cầm cán ô của gã siết lại rồi lại buông ra. Fiona lặng lẽ nhìn gã, không giục giã, cũng không chủ động đổi đề tài cho nhẹ đi vì sắc mặt u tối của gã.
Một lúc lâu sau, đúng lúc một chiếc xe hơi phóng qua làm nước bắn tung tóe, Parites dùng bùa chú ngăn nó văng trúng Fiona kịp thời, rồi mới thả lỏng vẻ mặt, khẽ cười một cái.
"Cũng không phải là bí mật gì đáng giấu. Nếu cô muốn biết, luôn có thể hỏi." Nói rồi, gã nâng tay không cầm ô lên, cắn nhẹ vào đầu ngón tay rồi từ từ kéo găng tay xuống.
Bàn tay bên dưới không còn giống tay người. Trông nó giống như một cành cây cháy đen, bị thiêu rụi, da khô nứt nẻ, các ngón tay gầy guộc và vặn vẹo. Gương mặt Parites đẹp trai, làn da trắng bệch, mà bàn tay ghê rợn ấy lại đặt sát bên mặt, tạo nên một sự đối lập đến rợn người.
Gã nhìn chằm chằm vào Fiona. Ánh mắt cô vẫn dừng lại nơi bàn tay ấy, không trốn tránh, biểu cảm không thay đổi, giọng nói cũng không có tí gợn sóng nào: "Chuyện gì đã xảy ra?"
Parites khẽ cười, dịu dàng kể: "Tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ rất hẻo lánh và khép kín tại Nga. Khi còn nhỏ, vô tình để lộ ma lực. Đúng lúc đó, một vị linh mục trong nhà thờ thấy được. Ông ta cho rằng tôi bị quỷ dữ ám nên đã ép tôi nhấn tay vào lò lửa trước mặt tất cả dân làng."
Fiona khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì về phần sau, mà giữ đúng lời hứa, trả lời câu hỏi của Parites: "Tôi chọn anh ấy... vì anh ấy là một con người hoàn chỉnh. Anh ấy chưa từng được ai yêu, cũng chưa từng yêu ai, nên có thể hoàn toàn thuộc về tôi. Đồng thời, anh ấy cũng là một con người vỡ vụn. Anh ấy phá hủy tất cả và cũng bị thế giới phá nát không thương tiếc, khiến tôi có thể tự tay ghép anh ấy lại như ý mình muốn."
Parites im lặng. Gá chậm rãi đeo lại găng tay, có vẻ như tâm trí không còn tập trung. "Những điều cô nói... tôi chưa từng nhìn thấy từ ngài ấy. Vậy thì... tình cảm đó —"
Gã dừng lại thoáng chốc, khóe môi cong lên một nụ cười méo mó: "— hoàn toàn không liên quan gì đến cái gọi là 'tình yêu' mà, đúng không?"
Fiona hơi nhướng mày, tỏ ra không hiểu câu hỏi đó: "Chẳng phải điều đó chính là cái gọi là 'tình yêu' sao?"
Không đợi Parites trả lời, cô lại mỉm cười nhẹ: "Mà nếu không phải cũng không sao cả. Thứ gắn kết giữa tôi và anh ấy, không cần phải dựa vào định nghĩa của thế gian."
Riddle tìm thấy Fiona ở hiệu sách và ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện, Parites đã biết ý rút lui.
"Sao không ở lại thêm chút nữa?"
"Bọn em nói chuyện xong rồi."
Riddle liếc Fiona một cái, đoán xem là chủ đề gì khiến cả hai nhanh chóng chia tay như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là liên quan đến hắn. Không tiện hỏi thẳng, lại sợ tâm trạng cô bị ảnh hưởng, hắn bèn đổi chủ đề: "Đi thôi, anh đưa em đi gặp Grindelwald."
Fiona thực sự khá hứng thú với chuyện đó, bèn Độn thổ theo Riddle đến một thung lũng có phong cảnh hữu tình. Hai người cùng đi sâu vào tận nơi cao và sâu nhất trong thung lũng, cuối cùng dừng lại bên vách núi hơi dốc. Tại đó có một ngôi nhà gỗ ba tầng, hình dạng trông như một con dê, tường gỗ đã ngả màu loang lổ, rõ ràng là đã tồn tại từ khá lâu.
Thung lũng không mưa, nhưng bầu trời vẫn u ám. Tất cả cửa sổ của ngôi nhà đều tối om, cửa sổ tầng trệt còn được che bằng rèm chớp, từ ngoài nhìn vào hoàn toàn không thấy được bên trong.
Grindelwald ở đây sao?
Fiona liếc nhìn Riddle, lại quan sát xung quanh. Đừng nói là giám ngục, ngay cả người canh gác cũng chẳng thấy đâu. Ngôi nhà cũng không có dấu hiệu đã được yểm các bùa bảo vệ mạnh mẽ, thậm chí một con thỏ cũng có thể thoải mái nhảy vào đây, thì làm sao có thể giam giữ một phù thuỷ Hắc ám lừng lẫy và đáng sợ như Grindelwald?
Nhưng, nếu thứ ràng buộc một con người không phải là sức mạnh bên ngoài, thì chỉ có thể là xiềng xích trong tâm hồn.
Thấy Fiona mang vẻ suy tư, Riddle khẽ bật cười bất đắc dĩ, tiến lên gõ cửa. Bên trong không có động tĩnh gì, nhưng dường như hắn rất chắc chắn rằng bên trong có người, nên ung dung gõ thêm ba tiếng nữa.
Một lát sau, cửa bật mở. Đồng thời, một luồng sáng xanh lục vút ra như chớp. Riddle phản ứng cực nhanh, lập tức dựng lên một tấm khiên chắn vững chắc để cản lại, còn kéo Fiona ra phía sau mình.
Khi tấm khiên biến mất, Riddle giơ đũa phép lên chĩa vào cánh cửa chỉ mới hé mở. Từ trong bóng tối, nửa khuôn mặt bị che khuất hiện ra, cùng với một cây đũa phép cũng đang chĩa thẳng ra ngoài.
"Cậu từng hứa." Người trong nhà cất giọng trầm thấp, chậm rãi nói: "Sẽ không có người thứ tư nào biết tôi đang ở đây."
"Lời hứa đó đến giờ vẫn còn hiệu lực." Riddle đáp với vẻ rất ung dung, chẳng chút căng thẳng: "Em ấy và tôi không thể tách rời, ông hoàn toàn có thể coi chúng tôi là một."
Người trong nhà lạnh giọng: "Khuyên cậu một câu, đừng giở mấy trò chữ nghĩa tồi tệ của mình với tôi."
"Vậy thì, ông định làm gì?" Riddle nhếch môi: "Ngài Grindelwald. Dù cho tôi thật sự loan tin khắp thế giới, thì ông có thể làm gì được tôi?"
Lời lẽ mang đầy khiêu khích đó khiến không khí đang căng như dây cương lập tức đứt phựt. Chưa cần niệm chú, sát khí đã như đao kiếm bổ thẳng về phía họ.
Thế nhưng, trước khi hai bên kịp hành động, một người nữa Độn thổ ngay giữa hai bên. Gương mặt người đó đầy căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy Riddle và Fiona phía sau hắn, nét mặt hơi dịu lại. Khi quay sang nhìn vào trong cánh cửa, người đó chỉ lặng lẽ thở dài một tiếng nặng nề.
"Tom, đến mà không báo trước thì không hợp với phép tắc khi thăm nhà lắm đâu."
"Thầy nói đúng, Albus." Riddle nhã nhặn hơn, nở một nụ cười lịch thiệp: "Nhưng có lẽ lại phù hợp với phép tắc khi... thăm tù?"
Fiona bước ra từ sau lưng Riddle, nhẹ nhàng cúi đầu chào Dumbledore: "Lâu rồi không gặp, giáo sư Dumbledore."
Dumbledore với râu tóc đã bạc trắng, gượng gạo mỉm cười: "Chào trò, Fiona. Tôi cũng không ngờ lại gặp lại trò trong hoàn cảnh thế này."
Có lẽ người trong nhà không kiên nhẫn với màn chào hỏi của họ, nên đã đóng sầm cửa lại, tiếng bước chân rời đi đầy khó chịu. Dumbledore nhìn cánh cửa khép chặt, lại thở dài một tiếng. "Thôi được rồi, vào đi. Dù các trò có đến làm khách hay không, tôi nghĩ chắc chắn Fiona cũng sẽ thích bánh quy yến mạch của tôi đấy."
Trái ngược với vẻ đơn sơ bên ngoài, nội thất trong nhà được bày trí tinh tế và sang trọng. Từ màu sắc của giấy dán tường và rèm cửa đến cách sắp xếp vật trang trí, tất cả đều toát lên phong cách thanh lịch một cách tự nhiên. Chỉ là, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống gu thẩm mỹ của Dumbledore, đặc biệt là chiếc ống hút shisha dài mạ vàng kiểu Thổ Nhĩ Kỳ đặt trên lò sưởi, cuộn quanh bằng da Morocco theo hình con rắn.
Riddle liếc nhìn nó, cười nói với Fiona: "Có thể em nhanh trí thật, nhưng chắc chắn em sẽ không bao giờ đoán được rằng, nhà tù có đãi ngộ tốt nhất thế giới... lại chính là nhà của hiệu trưởng Hogwarts."
Chưa kịp để Dumbledore lên tiếng, Fiona đã nghiêm giọng trách mắng Riddle: "Tom, anh đừng tỏ thái độ cợt nhả như vậy. Chẳng phải chúng ta nên giữ sự tôn trọng và lòng biết ơn với giáo sư Dumbledore sao?"
Riddle bĩu môi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Em nói đúng. Thật ra, chính vì luôn nhớ đến sự giúp đỡ của thầy Albus, nên anh mới muốn trả ơn một cách thiết thực, bằng cách bất chấp tai tiếng, lén đưa ngài Grindelwald ra khỏi nhà tù Nurmengard, để ông ta khỏi phải chịu nụ hôn của Giám Ngục hay sự nhục mạ của cai ngục, rồi sắp xếp cho ông ấy được sống thoải mái ở đây."
"Tom." Fiona nhấn mạnh, giọng nghiêm lại.
Riddle nghiêm túc hơn, ngồi xuống ghế sô pha, thân thiện hỏi Dumbledore đang pha trà: "Không mời ngài Grindelwald xuống uống trà cùng sao ạ?"
"Tôi nghĩ có lẽ ông ấy đang cần nghỉ ngơi..."
"Không cần đâu." Câu nói của Dumbledore bị ngắt lời, Grindelwald chậm rãi bước xuống từ trên lầu: "Nếu nơi đây được gọi là nhà tù có đãi ngộ tốt nhất thế giới, thì tôi nghĩ mình nên có quyền được... tiếp khách."
Là một nhân vật huyền thoại từng khiến thế giới phù thủy chao đảo suốt ba mươi năm, Fiona không khỏi nhìn kỹ ông ta thêm vài phần. Ông ta rất cao, tuy vóc người không vạm vỡ, nhưng dù đã gần một trăm tuổi, sống lưng vẫn thẳng, tỏa ra khí thế đầy áp lực.
Ngũ quan ông ta rõ nét. Dù làn da đã nhăn nheo, nét mặt đã nhuốm màu thời gian, nhưng vẫn có thể nhận ra phong thái điển trai thuở còn trẻ. Những nếp nhăn nơi khóe mắt không thể che lấp được ánh nhìn sắc bén và tỉnh táo. Khi ánh mắt ông ta quét qua, lập tức mang theo khí thế uy quyền của một người từng đứng nơi cao nhất, nắm trong tay quyền sinh sát.
"Mặc dù tôi không nghĩ nơi đây là một nhà tù." Ông ta ung dung ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh tủ, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai: "Mà đúng hơn là một... sở thú của bọn Muggle. Ai cũng có thể đến đây để xem tôi như một trò lạ vậy."
Khi Grindelwald nói chuyện thì nhìn về phía Riddle, Riddle lại liếc nhìn Fiona, mỉm cười mà không trả lời, nên ông ta cũng chuyển ánh mắt sang Fiona. Thấy cô cũng đang nhìn thẳng vào mình, ông ta nhướng mày lên, rồi im lặng đối mắt với cô một lúc.
Lời ông ta vừa nói là nói với Riddle sao? Fiona liếc nhìn Dumbledore đang nhét tách trà vào tay Grindelwald. Không, người ông ta thật sự quan tâm để nói chuyện chỉ có một.
Nhân lúc đưa trà, Dumbledore khẽ ấn nhẹ lên vai Grindelwald như để trấn an, rồi lại đưa bánh ngọt đến trước mặt Riddle và Fiona.
"Trong tiết trời như thế này mà lại đến đây, chắc chắn phải có lý do gì đó, Tom." Ông nói.
Lúc này mà nói là "chỉ nổi hứng lên muốn dỗ bạn gái vui", thì đúng là sẽ đắc tội chết với người ta mất. Tất nhiên Riddle không ngây thơ đến mức đó, hắn mỉm cười khéo léo: "Đúng là có một chuyện không lớn không nhỏ, muốn bàn bạc với thầy."
Thấy Riddle liếc nhìn tay cô, đại khái Fiona đã đoán được hắn muốn nói gì. Quả nhiên, Riddle thong thả tiếp lời: "Cây Đũa phép Cơm Nguội, em không rõ hiện giờ quyền sở hữu của nó là ở thầy hay ngài Grindelwald, nhưng cứ để ở đây mãi thì em vẫn thấy không yên tâm. Dĩ nhiên, em tin tưởng ngài Grindelwald sẽ không làm điều gì thiếu suy nghĩ để chứng minh sự tồn tại của mình mà ảnh hưởng đến danh tiếng của thầy. Nhưng nếu bị kẻ khác lợi dụng, nhân cơ hội gây chuyện thì chẳng phải sẽ chuốc lấy tai họa không đáng có sao."
Dumbledore im lặng một lúc, Grindelwald đặt tách trà lên khay, phát ra một tiếng "cạch" rõ ràng.
"Tôi đã nói gì rồi?" Ông ta không nhìn Riddle, quay sang Dumbledore bên cạnh, giọng đầy vẻ chế nhạo: "Cậu ta sẽ không chịu nổi cám dỗ này đâu."
"Vậy... cây đũa phép đó đã vào tay ông bằng cách nào, thưa ngài Grindelwald?"
Riddle cười im lặng. Grindelwald quay sang nhìn Fiona, hơi nheo mắt lại: "Cô còn chưa giới thiệu bản thân, thưa quý cô."
"Fiona Giggle."
"Tôi cứ tưởng phải gọi cô là phu nhân Riddle chứ."
"Vậy tôi nên gọi ông là 'ngài Dumbledore', hay gọi Dumbledore là 'ngài Grindelwald' đây?"
Hai ông già cộng lại gần hai trăm tuổi rơi vào im lặng.
Fiona mỉm cười: "Cho nên đừng lấy cái quyền mang họ cha trong xã hội phụ hệ ra làm vũ khí để hạ thấp phụ nữ, như thế chỉ khiến đàn ông cũng phải mang thêm xiềng xích vô nghĩa thôi."
Hai quý ông lớn tuổi lại tiếp tục giữ im lặng thêm một lúc, cuối cùng Dumbledore chu đáo đẩy thêm vài chiếc bánh quy yến mạch đến trước mặt Fiona: "Bánh quy yến mạch này thật sự rất ngon, phải không?"
"Vâng, là thầy làm ạ?"
"Không."
"Vậy là ngài Grindelwald làm sao?"
"...Tom, trò nói là muốn lấy cây Đũa phép Cơm Nguội à?"
Riddle tươi cười gật đầu, giọng vui vẻ: "Vâng, tiện thể nếu có thể cho em luôn chiếc Áo tàng hình thì càng tốt."
"Áo tàng hình?" Dumbledore hơi khựng lại: "Trò nói đến chiếc Áo tàng hình trong Bảo bối Tử thần à?"
Từ phản ứng của ông, Riddle đã xác định được chiếc áo đó đang ở nhà Potter, buông một câu thờ ơ: "Loại bình thường là được rồi."
Không ai bị hắn lừa, Grindelwald lạnh lùng nói: "Thế nào? Ngay cả Cây Đũa Cơm Nguội cũng không làm cậu hài lòng, còn muốn thu thập đủ Bảo bối Tử thần để trở thành Chủ nhân của Thần chết sao?"
"Chỉ đơn giản là tôi luôn hứng thú với những việc người khác không làm được thôi." Riddle từ tốn rút đũa phép ra, đầu đũa chầm chậm di chuyển giữa Grindelwald và Dumbledore: "Ví dụ như việc một thủ lĩnh lấy Bảo bối Tử thần làm biểu tượng cho tổ chức, vậy mà lại chẳng thể sở hữu đủ cả ba món, nghe thôi cũng đã thấy đầy thách thức rồi, đúng không?"
Khi thấy sắc mặt Grindelwald trở nên lạnh lẽo, Dumbledore rút ra một cây đũa phép bằng gỗ cơm nguội, bình thản đối diện ánh mắt của Riddle. "Với trò, việc thật sự có tính thách thức lẽ ra phải là đánh bại tôi, Tom."
..............
Khi rời khỏi nhà Dumbledore, mây đen đã kéo đến nơi này, cả thung lũng bị mưa làm ướt đẫm. Riddle dùng cây đũa vừa mới có được tạo ra một chiếc ô, che lên hai người họ, thong thả đi giữa thung lũng.
Im lặng đi được một đoạn, cuối cùng Fiona cũng suy nghĩ xong, ngẩng đầu lên hỏi: "Sau khi Dumbledore đánh bại Grindelwald, ban đầu nhốt ông ta ở Nurmengard, là anh cố ý dùng thuộc hạ ép ông ta vượt ngục để giết ông ta à?"
"Đúng vậy."
"Dumbledore ra mặt cầu xin anh tha cho ông ta?"
"Nói chính xác thì, ông ấy cầu xin anh để ông ta được sống."
Riddle nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, vẫn không khỏi ngạc nhiên. Hắn không ngờ rằng hai người bị cả thế giới phù thủy xem như tử địch lại có mối quan hệ mờ ám và thầm kín như vậy. Khi ấy hắn mới hiểu vì sao kiếp trước Grindelwald đến chết cũng không chịu tiết lộ tung tích của cây Đũa phép Cơm Nguội. So với cái mặt nạ giả dối mà hắn đeo trước công chúng, thì sự thật mà Dumbledore giấu kín còn khiến người ta chấn động hơn nhiều.
Nghĩ đến đây, Riddle hơi nhếch miệng cười đầy tự mãn: "Sau đó, anh đã nghĩ ra một ý tưởng cực kỳ tuyệt vời."
Fiona khẽ gật đầu: "Có thể gọi là tuyệt vời thật."
Khiến cho vị anh hùng hoàn hảo không tì vết trong mắt thế gian, vị phù thuỷ Trắng vĩ đại nhất, được tôn kính nhất thời đại, đích thân trông coi kẻ mà ông đã đánh bại, kẻ có tội ác chồng chất, tên phù thuỷ Hắc ám tàn ác nhất. Cứ như buộc một con chó chăn cừu nhưng không canh giữ bầy cừu nữa, mà quay sang cho nó canh giữ một con sói đói vậy.
Mà hai người họ, lại vừa là tử địch, vừa là người tình. Một nhà tù giam giữ cả hai người.
Nhận được sự đồng tình từ cô, tâm trạng Riddle càng tốt hơn, hắn nghe thấy cô hỏi tiếp: "Anh thật sự muốn thu thập đủ Bảo bối Tử thần à?"
Hắn cúi đầu liếc nhìn mái đầu rối nhẹ của cô, thấy cô đang giơ tay ngắm nghía chiếc nhẫn có Hòn đá Phục sinh trên tay mình. Hắn thả cây đũa phép trôi nổi trong không trung, rồi nắm lấy tay cô, đan chặt mười ngón tay, hai chiếc nhẫn nhẹ nhàng chạm vào nhau.
"Chỉ tiện thể làm một thí nghiệm thôi."
"Mục đích chính thì sao?"
"Chỉ là muốn đổi một cây đũa phép khác."
Fiona liếc mắt nhìn Riddle dò hỏi, hắn nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mưa bị gió thổi dính lên chóp mũi cô, mỉm cười nói nhỏ: "Lông phượng hoàng quá phổ biến rồi, lông đuôi Vong mã hợp với anh hơn, em thấy sao?"
Cây đũa phép đeo bên người dường như khẽ nóng lên, Fiona ngẩng đầu nhìn cây đũa đang chầm chậm xoay tròn dưới tán ô trong suốt, một lúc lâu sau, cô khẽ gật đầu, mỉm cười: "Thật đấy, chẳng có cây nào hợp với anh hơn thế nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip