chương 1
"rầm....rầm..."
trên chiếc sàn lạnh lẽo, mục rỗ, cậu bé 11 tuổi rên rĩ "ưm ..", mở đôi mắt xanh lục bảo có pha thêm chút màu xanh lam huyền bí.
"đây là đâu..." cắn răng cố gắng điều tiết giọng nói, không phát ra một tiếng rên, một dòng trí nhớ hòa nhập vào trong đầu hắn. không biết đã bao lâu trôi qua, đầu óc của hắn dường như muốn oanh tạc, hắn vừa nhận ra một điều, sát thủ lãnh thiên đã trở thành harry, harry potter nhân vật chính oanh oanh liệt liệt a.
nếu như không nhầm thì giờ là 11h55 còn 5 phút nữa là đúng sinh nhật của hắn, còn 5 phút nữa vở kịch sẽ bắt đầu, nhìn anh họ mập như heo harry nhíu mày chán ghét.
có một điều kì quái nữa, hắn có kí ức của harry 50 tuổi trở xuống, có vẻ như harry trọng sinh trở về nhưng vừa trùng hợp lại bị hắn dung hợp linh hồn cướp lấy thân thể.
nếu như không nhầm thì dung mạo của harry thập phần giống cha james ngu ngốc, hay xúc động, có mỗi đôi mắt xanh lục bảo là giống mẹ Lily thích chơi trò tiểu bạch.
(hắc hóa nga~, có hắc hóa ~ tội lỗi..tội lỗi ~ nga~)
đang suy nghĩ cánh cửa bỗng mở ra, harry nhìn người đứng ở trước cửa, nhíu mày, một mặt vạn biến bất đổi khuôn mặt.
người đến chỉ dẫn harry không phải là hagird mà là một nam nhân trường bào màu đen 10 phần cấm dục cảm, sắc mặt vàng như nến, mày đen như kiếm, đôi mắt đen sâu lắng tràn ngập ưu thương, khắc lên những việc đã trãi qua, mũi ưng to tướng, đôi gò má gầy gò, môi mỏng mím lại hơi thiếu kiên nhẫn.
dì của harry cùng ông chồng của bà ấy kéo nhau xuống cầu thang, ông anh họ mập như heo cũng tỉnh lại núp sau bóng lưng gầy gò dì được che lại, đôi mắt tràn ngập kiên định cùng tình thương của mẹ, môi hơi rung rung nói " ngươi...ngươi là snape.. cái kia quái vật.."
severus nhíu mày, đọc lên một câu thần chú " một quên toàn không", khiến cho toàn gia ngoại trừ harry quên đi những gì xảy trong đêm nay hay là liên quan đến harry.
severus nhíu mày đánh giá cậu bé trước mặt mình, cậu bé có đôi mắt màu xanh lục bảo pha lẫn với màu xanh lam nhạt, làn da trắng nhợt xanh xao trông thiếu dinh dưỡng trầm trọng, quần áo rách rưới hiện rõ các vết thương, mũi cao cùng đôi môi mỏng không chút biểu tình
nhưng khí chất cao nhã, lại tràn ngập tà khí đúng là không sai đâu vào đâu được, đôi mắt lạnh nhạt với hết thảy nhưng hiện lên một tia hứng thú, thoáng qua nhanh đến nỗi severus cứ tưởng là ảo giác. Đối mặt với đôi mắt đó nhìn tuy lạnh nhạt nhưng hắn giống như trần trụi trước mặt đối phương, không một tia che giấu được trong đôi mắt, bản tính hắn giống như... đã bị nắm bắt.
cảm giác này quả thật là khó chịu nhưng hắn không cho rằng tiểu cự quái này sẽ không biết điều chọc giận một đại sư độc dược đâu. biểu tình của severus hơi trào phúng, lạnh nhạt nhìn harry.
harry khá lùn có lẽ là do thiếu chất dinh dưỡng nên 11 tuổi mà lại giống 7,8 tuổi khoảng chừng, harry biểu tình khá thú vị, mang theo giọng nói tà mị lười biếng nói " cho hỏi ngài là ai đâu, ta không nghĩ mới lần đầu gặp mặt ngài nên nhìn ta bằng ánh mắt nhìn thấy người khác đâu"
"hừ, ngài potter, ta là giáo sư dạy môn độc dược của ngài, còn đây là lá thư đến trường howarts" severus nhíu mày, tỏ ra khí thế âm trầm, harry nhìn severus hứng thú nói " vậy ngài đây có thể cho phép ta nói một điều không"
"mời nói cậu bé được chọn, ngài Potter" severus mặt vô biểu tình nói, harry cong lên khóe miệng cộng thêm khí chất lười biếng cùng tà khí chỉ những thứ đó thôi cũng đủ khiến nam nữ đều mê mệt chứ đừng nói tính thêm dung mạo bình thường.
severus không được tự nhiên, harry mở miệng " vậy ngài giáo sư độc dược đây có thể cho phép cho tôi được biết đến tên ngài không"
"hừ, tiểu cự quái, tên ta là severus snape nhớ cho rõ" severus cố gắng điều tố cảm xúc trông khi đó bên ngoài là một mặt vô biểu tình, xoay người khoát tay áo, một cảnh tuyệt vời ông mặt trời :)))
"tốt giáo sư severus" harry thu hồi nụ cười của mình, mặt trở nên vô biểu tình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip