Chương 4
Harry đã làm gì? Không phải nói Draco nhà cậu đang thầm yêu trộm nhớ con trai tôi sao?
James bối rối nhìn người bạn thân, dùng ánh mắt ra hiệu hỏi thăm.
"Đừng hỏi tôi, James." Malfoy lớn tuổi cố gắng không đảo mắt, nhưng vẫn khịt mũi đầy khó chịu.
James bật cười khoái chí.
"Trẻ con ngớ ngẩn làm sao." James cười khúc khích, vừa nói vừa lắc đầu bất đắc dĩ, không ngoài dự đoán, lập tức nhận được sự phản đối gay gắt từ bạn mình.
"Thôi đi, trẻ con phải là các cậu mới đúng. Vì mấy chuyện vô vị chẳng đâu vào đâu mà cậu và Sirius thậm chí còn cười được cả tiếng trong lúc nguy cấp."
"Được rồi, tôi thừa nhận cái đó trẻ con thật. Nhưng các cậu thì sao?" James tươi cười nhìn người đàn ông tóc vàng đang vô tình chứng minh lời mình nói.
"Chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà nổi cáu, giận dỗi. Thật lòng mà nói, cậu nên cảm ơn Harry nhà tôi. Nó nhạy bén đến mức có thể phân biệt được liệu đằng sau cơn giận dỗi trẻ con ấy có thực sự có thù địch hay không. Nếu không, chắc Draco chỉ biết đơn phương đau khổ thôi."
James nhìn bạn mình, người không hề phản bác gì về chuyện trẻ con mà thay vào đó tự hào khẳng định: "Thôi nào, chúng tôi gọi đó là nhạy cảm. Không có sự nhạy cảm này, tôi lấy đâu ra khả năng nhận ra những điểm bất thường ở Riddle?". Người đàn ông tóc vàng nở nụ cười đầy tự mãn như con công đang xòe đuôi.
"Hãy nghĩ đi, lần đầu Riddle xuất hiện trên ghế giảng viên của Hogwarts, tôi đã cảnh báo Dumbledore rồi. Tên này không nên được giao một môn học thực dụng như Toán Ứng Dụng sớm như vậy. Hắn nên dành ra mười năm học văn chương — hoặc năm mươi năm!"
James lại cười lớn. "Thôi đi, khi đó cậu nói chuyện y hệt một Lagrange già khó tính đối mặt với Cauchy."
"Này!" Lucius lập tức giận dữ, bỏ qua vẻ ngoài giả vờ tự mãn, "Tôi không phải lão học giả hói trán cao tận trời đó! Và tôi đã đúng — Riddle chính là phiên bản sống động của Cauchy."
"Thôi nào, hắn không chỉ là Cauchy." James buột miệng.
"Ý cậu là gì?" Lucius, vốn rất nhạy bén, lập tức hỏi.
James đảo mắt, vẻ mặt đầy khiêu khích nhìn Lucius. "Ý tôi là, cậu chỉ quan tâm đến việc cậu không giống Lagrange về mặt ngoại hình? Nhưng tôi thấy cũng giống đấy chứ!"
Nhưng người bạn của ông không hề phản ứng trước ánh nhìn ám chỉ về đường chân tóc của James, chỉ nghiêm túc nhìn ông ra lệnh: "James!"
"Được rồi, ý tôi là," James thở dài, chuyển sang một ý khác. "Hắn không thể là Cauchy được. Ai mà biết những bài báo hắn công bố có bài nào là thật hay không? Có khi toàn là ăn cắp."
"Tôi không muốn thừa nhận điều đó," Lucius cuối cùng cũng bị lạc đề bởi James. "Nhưng cậu bắt đúng trọng tâm rồi đấy."
Và rồi, khi người bạn của ông cuối cùng cũng ngừng yêu cầu "để Harry giúp Draco xử lý Riddle" và chuyển sang chủ đề nhẹ nhàng hơn, James lại nghĩ đến yêu cầu nho nhỏ nhưng bướng bỉnh của Harry.
Con trai ông muốn bắt Tom Riddle ngay trước công chúng, ngay cả khi Harry đã biết rõ Riddle chính là Voldemort.
Haiz, ông còn phải cùng Sirius và Remus chuẩn bị kỹ càng mọi phương án đối phó. Không có gì là chắc chắn hoàn hảo, nhưng họ chỉ có thể làm hết sức mình.
Tình yêu thuần khiết nhưng vĩ đại ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip