Chương 3

Nửa đêm mười hai giờ, Alia bỗng giật mình tỉnh dậy trên ghế sô pha. Cô chợt nhớ ra mình vẫn đang giữ một Tử thần Thực tử bị trói trong nhà, vội vã bật dậy đi kiểm tra tình hình của hắn. Cũng khó trách, cô thật sự quá mệt, mà cái ghế sô pha lại quá êm ái, khiến dây thần kinh luôn căng thẳng suốt bao lâu nay chỉ lơi lỏng trong chớp mắt... vậy mà đã ngủ thiếp đi.

Cô đưa tay lật nhẹ mí mắt Regulus Black, dùng chút kiến thức chữa bệnh ít ỏi của mình để sơ sơ đánh giá tình trạng hiện tại của hắn. Có vẻ như chỉ là đang mê man bình thường... hử?

Có lẽ do trong phòng ấm áp nên sắc đỏ trên gương mặt Black đã dần tan đi. Cô đưa mu bàn tay chạm trán hắn để kiểm tra nhiệt độ, rồi lại so với chính mình – chẳng thấy gì khác biệt, thậm chí cô còn cảm thấy mình nóng hơn một chút.

Tới tận chạng vạng, Alia cuối cùng cũng chờ được đến lúc Black tỉnh lại.

Regulus bừng tỉnh từ một giấc mộng đầy ác mộng lằng nhằng, mở mắt ra liền thấy Alia Bones đang ngồi trên chiếc ghế bố màu lam, tay cầm đũa phép chĩa thẳng về phía hắn. Trong mơ, mọi thứ đều là tiếng cười nhạo của Sirius, là ánh mắt thất vọng của mẹ, là những tra tấn lạnh lùng từ Voldemort... Hắn cảm thấy mình vừa sống lại hết mọi bi kịch trong cuộc đời, đến mức lúc mở mắt ra thấy Alia cầm đũa phép chỉ vào mình, hắn còn tưởng bản thân vẫn chưa tỉnh khỏi cơn ác mộng.

"Nước..." Regulus thều thào, thốt ra mong muốn chân thực nhất trong khoảnh khắc – đồng thời cũng hy vọng đám âm hồn kia sẽ phản hồi lại, cho hắn biết mình sắp chết rồi, để sớm kết thúc cơn ác mộng chết tiệt này.

Alia thấy Black tỉnh lại, nhớ đến cảnh trong hang động – chỉ vì mình không cho hắn uống nước, liền dẫn nguyên một đám âm thi đuổi theo – trong lòng không khỏi rùng mình, vội rót cho hắn một cốc nước ấm đặt sẵn trên bàn.

Xét thấy hắn đang bị trói chặt, không thể nhúc nhích tay chân, Alia đành phải đỡ đầu hắn lên để đút nước. Tất nhiên, cô hoàn toàn không có kinh nghiệm làm việc này... nên suýt nữa khiến Black bị sặc đến chết.

"Khụ... khụ khụ... khụ khụ khụ!" Regulus ho dữ dội vì sặc nước, nhưng chính điều đó khiến hắn xác nhận một sự thật — hắn chưa chết. Không hề bị đám âm thi lôi xuống nước chết chìm như mình từng tưởng.

Nước trong miệng hắn là nước thật, không mặn như nước biển, không tanh như trong hồ chết kia, mà là nước thường, thậm chí còn có chút ngọt dịu. Tay nâng đầu hắn không hề lạnh lẽo, cứng ngắc như xác chết – mà là tay thật, tay ấm, tay của người sống...

Alia thấy hắn có vẻ đã bắt đầu lấy lại ý thức, liền lập tức ngồi trở về chỗ cũ, còn cố tình đưa đầu đũa phép lại gần thêm một chút, tỏ rõ thái độ sẵn sàng tấn công – cố làm cho mình trông có vẻ thật đáng gờm.

Regulus từ từ mở mắt, thử xoay đầu để quan sát tình hình xung quanh mình.

Một đống đồ lặt vặt rơi dưới đất... một vài cái lồng đan bằng tay... tấm thảm to có hoa văn hình học kỳ lạ... rồi còn mấy chuỗi hạt gì đó to lạ đời...

Alia liền dứt khoát tiến lại gần thêm chút nữa, tay phải túm lấy cằm hắn cố định đầu, tay trái cầm đũa phép dí sát vào huyệt thái dương của hắn. Cô vừa cố nhớ lại cảnh từng thấy mấy Thần Sáng thẩm vấn tội phạm ở Bộ Pháp thuật, vừa gắng bắt chước vẻ mặt nghiêm khắc dữ dằn của họ.

"Đừng có nhìn lung tung!" Alia hạ giọng xuống mức thấp nhất, cố làm giọng mình trầm lại để tăng thêm vẻ uy hiếp. "Trả lời câu hỏi của ta: Ngươi vào cái hang động đó làm gì? Đổi cái hộp mặt dây chuyền kia là có mục đích gì?"

Thế nhưng Black dường như hoàn toàn không coi lời cô ra gì, khóe miệng còn giật nhẹ vài cái như đang cố nhịn cười.

"Vậy ra... tiểu thư Bones đang theo dõi ta sao?" Regulus cố gắng nói với giọng thờ ơ như chẳng hề để tâm, chỉ là vì mất nước quá lâu nên giọng hơi khàn khàn và khô khốc.

Cô gái trước mặt hắn trông có vẻ quen mắt, nhưng ấn tượng cũng không rõ ràng lắm. Chỉ nhớ được tên là Alia Bones – học sinh nhà Ravenclaw, con gái của Edgar Bones, người vừa mới nhậm chức Cục trưởng Cục Thực thi Pháp luật Pháp thuật không bao lâu.

Alia thấy buồn cười, à há, ít ra hắn vẫn biết mình họ Bones. "Theo dõi ngươi?" – ngữ khí đó như kiểu đang lịch sự chất vấn một kẻ theo đuổi kỳ lạ vậy. Vừa tỏ ra không ưa người ta, lại vừa cố giữ vẻ tao nhã lễ độ. Cái kiểu Black nhà các người, đúng là cái nào cũng giống cái nào.

Cảm thấy mình bị hắn coi thường, Alia bỗng thấy tức nghẹn trong lòng. Dù tình huống hiện tại có vẻ như cô mới là người đang làm điều mạo phạm, thì hắn cũng quá mức kiêu ngạo rồi.

"Trả lời ta!" Cô dí đũa phép sát đến thái dương hắn, tức đến mức tay run nhẹ. Hắn thật sự không coi cô ra gì sao?

Regulus vẫn giữ nguyên cái thái độ đó, thậm chí còn híp mắt lại, trông cứ như đang tắm nắng, đầy vẻ thảnh thơi tự mãn. Hắn rõ ràng không có ý định hé môi nói thêm lời nào nữa.

Thái độ đó khiến Alia gần như mất kiểm soát. Cô cảm thấy nếu cứ giằng co kiểu này nữa, phòng tuyến tâm lý của mình sớm muộn gì cũng sụp trước. Không hổ danh là một Black – lúc nào cũng chỉ cần vài câu đã khiến người khác tức nghẹn cổ. Sau khi tốt nghiệp rồi lại thành Tử thần Thực tử, Regulus dường như càng thêm điên rồ hơn cả thời còn ở trường. Nếu hắn không chịu trả lời trực diện, thì cô sẽ đổi cách. Cô quyết định phá nát chiếc mặt nạ của hắn trước đã.

Alia ngồi trở lại chiếc ghế bố màu lam, bắt chéo chân. Cô mặc một chiếc quần jeans Muggle đã cũ, màu lam hải quân, để lộ đầu gối trắng nõn nà.

"Nghe nói... ông Black đã qua đời rồi..." Alia thả ra một quả bom tin tức lớn. Thật ra, đây chỉ là suy đoán của cô – cô chỉ biết là ông Black nhập viện St. Mungo hồi đầu tháng vì tình hình rất nguy cấp, còn hiện tại thế nào thì cô cũng không rõ lắm.

Regulus nghe xong vẫn hoàn toàn bất động. Trong lòng hắn thậm chí còn buồn cười muốn chết – cha hắn đúng là đã qua đời từ tuần trước rồi, cáo phó cũng đã đăng trên Nhật Báo Tiên Tri. Hồi đó hắn đau đớn thật sự, nhưng cũng vì thế mà càng quyết tâm đi con đường không thể quay đầu. Việc Alia nói ra điều này lại vô tình bộc lộ điểm yếu của cô – tin tức của cô quá lạc hậu. Cô chắc chắn mấy ngày nay chưa từng đọc báo hay tiếp xúc với người ngoài. Nghĩ tới nghĩ lui, căn nhà này có khi là chỗ trú ẩn tạm thời mà ít người biết. Cô dám mang một Tử thần Thực tử nguy hiểm như hắn về đây? Ai mới là kẻ gặp nguy hiểm, còn chưa biết được.

Alia thấy hắn vẫn không có phản ứng gì, cảm thấy mình thất bại hoàn toàn. Ngay cả dùng Chiết tâm chi thuật cô cũng không dùng được – phải đến mai mới chính thức đủ mười bảy tuổi, giờ còn đang bị giới hạn vị thành niên. Với lại đây là nhà để lại, nếu dùng nhà của bà ngoại - một Muggle để lại rồi làm phép ngoài trường sẽ bị Bộ Pháp Thuật phát hiện. Khi đó cô sẽ phải giao Regulus lại cho họ, và không có cơ hội moi được lời nào từ hắn.

"Hay là, chúng ta cùng trao đổi chút nhé?" – Alia đổi chiến lược. Cô ngồi xổm xuống, đỡ hắn từ tư thế nằm nghiêng thành ngồi dựa vào tường, còn nhét thêm cái gối thổ cẩm phía sau lưng hắn, cố khiến hắn thoải mái một chút.

Nếu lần này vẫn không moi được gì, thì đành đợi đến mai, sau khi lệnh cấm sử dụng phép thuật với trẻ vị thành niên biến mất, cô sẽ sử dụng tuyệt chiêu – Chiết tâm chi thuật.

Regulus để mặc cho cô sắp đặt tư thế như bày búp bê. "Vậy... tiểu thư Bones định trao đổi thế nào đây?" – hắn cười nhạt.

Alia hơi nghiêng đầu, thong thả đáp: "Ta đoán ngươi cũng có vài điều muốn hỏi. Vậy thế này – ta trả lời câu hỏi của ngươi, ngươi cũng phải trả lời câu hỏi của ta. Đổi qua đổi lại."

"Vậy nếu ta không tuân theo luật chơi này thì sao?" Regulus nhướng mày – hắn đang thăm dò ranh giới của cô, muốn biết con bài tẩy của cô là gì.

"Nếu ngươi không chịu tuân theo luật chơi," Alia nhoẻn miệng cười tinh nghịch, đôi mắt xanh nhạt long lanh đầy vẻ láu lỉnh của cô gái mười sáu tuổi, "thì có nghĩa là giữa chúng ta sẽ chẳng còn gì để bàn. Ta không moi được thông tin, nhưng đương nhiên vẫn có người có thể – ví dụ như... Giám ngục Azkaban chẳng hạn?"

Hắn chẳng thèm để tâm mấy cái trò dọa nạt như vậy!

Regulus biết rất rõ, chiếc thuyền nhỏ kia không thể chịu nổi sức nặng của hai phù thủy trưởng thành. Mà người kéo hắn ra khỏi nơi đó – chỉ có thể là một phù thủy chưa thành niên. Nghĩa là Alia Bones vẫn chưa đủ mười bảy tuổi.

Nhưng dù sao thì nói chuyện với một cô bé vị thành niên vẫn dễ chịu hơn nhiều so với nói chuyện với đám Giám ngục.

Vả lại, hắn cũng chẳng biết mình còn có thể đi đâu, hay tìm đến ai.

"Được, ta chấp nhận," Regulus thản nhiên đáp.

Alia cảm thấy hắn đoán trúng suy nghĩ của mình, cô thật sự không biết Black rốt cuộc đang toan tính điều gì – nhưng vẫn quyết định liều một phen.

"Được rồi... để thể hiện thành ý của ta, ngươi có thể hỏi trước." Alia mỉm cười thân thiện, rồi đặt đũa phép lên bàn trà bên cạnh, tỏ ra như thể cô hoàn toàn không cảnh giác gì với hắn nữa.

"Vậy thì ta xin phép hỏi." Regulus không khách sáo, "Ta muốn nghe tiểu thư Bones kể lại toàn bộ quá trình theo dõi ta."

Alia chớp đôi mắt xanh nhạt, ra vẻ đã hiểu rõ câu hỏi. Ngón tay cô vô thức cuốn lấy một lọn tóc lòa xòa trước xương quai xanh, cố tình né tránh việc nói rõ lý do vì sao cô lại có mặt ở bờ biển hôm đó, và bắt đầu kể từ lúc mình thấy hắn...

"Mọi chuyện là như vậy đó... Giờ đến lượt ta hỏi," Alia thả tay, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối lộ ra từ chiếc quần jean cũ.

"Mời." Regulus thẳng lưng lên, trông có vẻ hoàn toàn nghiêm túc với trò chơi trao đổi này.

Điều đó khiến Alia bất giác nhớ lại lần mình từng khen ngợi Regulus trong một trận Quidditch, rằng: nếu trận đấu là một tờ giấy trắng, thì đội Slytherin là người làm hoen ố nó – bằng mọi thủ đoạn. Còn Regulus Black chính là người cố gắng lau sạch chỗ nhơ đó, bởi vì hắn là người duy nhất tuân thủ luật chơi.

"Nếu ta không kéo ngươi ra khỏi đó... ngươi thật sự định chết trong hang động sao?" Alia không hỏi về mặt dây chuyền, vì cô biết kiểu gì Black cũng sẽ lảng tránh.

Câu hỏi này khiến Regulus thoáng sững người. Hắn cứ nghĩ cô sẽ hỏi về chiếc mặt dây chuyền hay điều gì đó liên quan đến hang động – ít nhất thì cũng không phải là câu hỏi này. Nhưng trên gương mặt hắn lại không để lộ chút bất ngờ nào – là người thừa kế nhà Black, hắn đã học cách giấu cảm xúc từ lâu.

"Đúng vậy. Ban đầu đó là dự định của ta." Regulus trả lời thành thật, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm khó gọi tên.

"Đến lượt ngươi." Alia phẩy tay ra hiệu "Xin mời".

"Ngươi học năm mấy rồi?" – Regulus muốn xác nhận lại phán đoán của mình.

"Năm 7" – Alia đáp, cảm thấy mình đúng là chẳng để lại chút ấn tượng gì với hắn thời còn học chung. Hắn không hề biết cô học lớp nào – giờ hỏi vậy rõ ràng là đang thăm dò thực lực phép thuật của cô.

"Sao lại quyết định tìm đến cái chết? Và giờ... ngươi còn muốn sống không? Chọn một trong hai để trả lời." – Alia bất ngờ đổi kịch bản, chơi chiêu.

Regulus thấy cô thật thú vị – rõ ràng tạo cảm giác như đang cho hắn chọn, nhưng thực ra đã giới hạn phạm vi, dù chọn cái nào cô cũng sẽ có được câu trả lời cần.

"Việc ta có sống tiếp hay không," Black mỉm cười, giơ tay bị trói ra làm ám hiệu, "Giờ phụ thuộc vào ngươi."

Tên này cáo già thật! Alia nhìn thẳng vào ánh mắt lấp lánh ý cười của hắn, cố gắng kiềm chế ham muốn đọc ký ức ngay lập tức. Nếu ánh nhìn có thể giết người, Regulus Black chắc giờ chỉ còn đống tro bụi.

"Đây là đâu vậy?" Regulus lơ cô luôn, hỏi sang chuyện khác. "Nhìn không giống nơi ở của phù thủy cho lắm."

"Vùng ngoại ô London, khu Muggle." – Alia đáp, rồi nhếch môi châm chọc, "Thiếu gia Black không thấy ở nơi này là sự sỉ nhục với huyết thống thuần chủng của mình sao?"

"Khá lộn xộn... Nhưng bức thêu kia đẹp." – Regulus chuyển ánh mắt sang bức tranh treo trên tường.

"Lộn xộn là tại ta. Còn bức thêu đó là bản sao 'Ấn tượng mặt trời mọc' – tác phẩm của một họa sĩ Muggle vĩ đại. Bà ngoại ta rất yêu thích, nên đã dành rất nhiều thời gian để thêu lại... Ai cũng nghĩ bà – một cụ già nhỏ bé – không thể nào hoàn thành được... Nhưng cuối cùng bà vẫn làm được. Chúng ta ai cũng vô cùng ngạc nhiên..."

Khi nhắc đến bức tranh, Alia không khỏi kể nhiều hơn. Bà ngoại cô mất đột ngột hồi năm ngoái. Mẹ Alia là Muggle, đã mất khi sinh cô không lâu. Bà ngoại chính là mặt trời nhỏ trong cuộc đời Alia, là người luôn khoan dung với thế giới phù thủy. Họ rất thân thiết. Sau khi bà mất, Alia chuyển đến sống trong căn nhà này – nơi vẫn còn vương lại hơi thở của bà, khiến cô cảm thấy bà vẫn chưa thật sự rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip