Chapter 18
Tại một nơi hoàn toàn trái ngược với sự xán lạn của Gryffindor, trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin có không ít học sinh ngồi tụm lại thành tốp năm tốp ba. Ở vị trí gần lò sưởi âm tường nhất, Draco vùi ở giữa chiếc sô pha lớn, Crabbe và Gaul song song đứng ở phía sau. Đối diện nó, Blaise đang cùng một vị nữ phù thủy năm ba chim chuộc nhau, còn Pansy thì ở một bên vừa lật tờ "Tạp Chí Nữ Phù Thủy" số mới nhất, vừa ghi lại những món hàng cần mua lên một tấm giấy da.
"Nói xem, ngày hôm nay Potter bị kéo đi cấm túc, thế mà Riddle dĩ nhiên không hề có chút phản ứng nào. Nhìn qua hắn cũng là loại người thích bắt nạt kẻ yếu, tao còn tưởng rằng hắn sẽ bảo vệ người yêu bé nhỏ của mình thật tốt cơ," Pansy đột nhiên mở miệng, trong nháy mắt, toàn bộ phòng sinh hoạt chung đều trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung đến trên người kẻ mở đầu. Vị nữ phú thủy ấy rất hài lòng với hiệu quả mà lời nói của mình đã mang đến, cô ta cất cao giọng tiếp tục nói, "Tao còn không hiểu rốt cuộc thì Potter tốt ở nơi nào? Nhìn đi, quả đầu rối bù của nó, những bộ quần áo quanh năm đều như bao tải, và cặp mắt kính chẳng khác gì đít chai. Nói thật đó, bộ không có ai tính cải tạo lại một chút vị Cứu Thế Chủ đại danh đỉnh đỉnh kia sao? Gia tài của gia tộc Potter so với gia tộc Parkinson không ít đi bao nhiêu, tuy rằng thừa nhận điểm này khiến tao cảm thấy rất khó chịu."
Blaise đứng lên từ vị trí gần như nằm lên người cô em gái lớp dưới nọ, nó đánh giá Pansy một cách hứng thú: "Trên thực tế, Potter có một cặp mắt xanh biếc sáng sủa và một thân thể cơ bắp cân xứng, nếu như mày chịu nhìn kỹ, thì cái mông của nó cũng rất đẹp."
Lời nói của Blaise đã mang tới một cơn chấn động đầy bất ngờ. Xét thấy tất cả mọi người đều không có nghĩ về Cậu Bé Vàng của Gryffindor theo cái phương diện kia, bọn họ bây giờ mới nhớ lại một cách tỉ mỉ về dáng người lúc thi đấu Quidditch của Harry, không ít người gật đầu đồng ý cái nhìn của tên phù thủy nọ. Pansy bặm môi một cách tức giận, cô ta hung hăng đóng lại cuốn tạp chí, dùng giọng điệu chán ghét nói: "Potter không hề đẹp chút nào cả, nó chẳng khác gì một con Tinh Linh xương xẩu xấu xí, đôi mắt của nó thì giống như mấy con cóc ngâm trong nước thuốc!"
"Không ai nói nó đẹp cả, chỉ là đôi mắt của nó ——" Blaise nghiêng đầu nghĩ một hồi, "Nếu mà chúng không bị che bởi cặp kính, tao sẽ nghĩ rằng đó là màu xanh xinh đẹp nhất mà tao đã từng gặp qua, thuần khiết hơn cả chiếc vòng cổ đá mắt mèo mà mẹ tao thích nhất. Chỉ cần cặp mắt đó thôi tao hoàn toàn có thể không quan tâm đến những bộ phận khác. Nghĩ lại cũng là một lựa chọn không tồi cho chuyện tình một đêm."
Trong phòng sinh hoạt liên tục vang tiếng huýt gió, có mấy tên phù thủy còn hướng về phía Blaise hú lên như sói, người sau nở ra một nụ cười xán lạn, lộ ra hàm răng trắng noãn.
"Cách mày nói như chẳng khác gì bản thân đã thật sự từng gặp qua vậy." Pansy bất mãn lẩm bẩm, cô ta đưa ánh mắt nhìn về phía Draco, hi vọng đối phương có thể đứng ở phía bên mình, dù sao thì kẻ đối địch với Potter lâu nhất chính là tên này.
"Nó quả thật có một đôi mắt lục bảo mê người." Draco nhíu mày nhớ lại những lần đối đầu với Harry, ánh mắt của cậu bé ấy bởi vì phẫn nộ mà như có một ngọn lửa cháy hừng hực bên trong.
"Là một Slytherin, tại sao chúng mày lại có thể không có tính thẩm mỹ như thế chứ!" Pansy đứng dậy, hiện tại cô ta không muốn nói chuyện cùng đám phù thủy bị tinh trùng thượng não này. Nói thật, Potter chẳng có vẻ xinh đẹp gì cả, cho dù cậu ta có không phải là Gryffindor, cô ta cũng không muốn cùng đối phương hẹn hò. Có thể type của Potter tương đối nổi tiếng trong đám nam sinh? Pansy lắc lắc đầu đem loại suy nghĩ khôi hài này để qua sau đầu, dương khởi hạ ba khinh thường mà nói: "Tuy nhiên kẻ có tính thẩm mỹ kém nhất còn là Riddle."
"Trên thực tế kẻ có tính thẩm mỹ kém nhất, tôi, đang đứng sau lưng cô." Một âm thanh lạnh lùng yếu ớt vang lên, đám đông vốn đang thảo luận phấn khởi ngay lập tức yên tĩnh lại. Pansy xoay mạnh thân thể của mình, chống lại khóe miệng cong lên của Riddle, không tự chủ được mà lui về sau hai bước. Vị nữ phù thủy ấy lướt mắt nhìn xung quanh, phát hiện hầu hết tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình không thể tin được, cứ như thể là Riddle đột nhiên xuất hiện vậy. Khóe mắt Pansy liếc một cái về phía chỗ cửa ra vào, bức tranh ở chỗ đó vẫn còn đang đóng chặt lại.
"Mày! Mày vào bằng cách nào?!" Pansy thét chói tai, "Mày vốn căn bản không biết mật khẩu phòng sinh hoạt chung của Slytherin!"
Riddle nhíu mày, hắn ghét những giọng nói sắc nhọn, vì chúng khiến tai hắn thấy đau.
"Tôi không cảm thấy mình cần phải nói cho cô biết về vấn đề ấy. Là một Slytherin thì động động thứ vật thể ở trên cổ cô đi." Riddle nheo mắt nhìn Draco, người sau bặm miệng đứng dậy đem vị trí của mình tặng cho thiếu niên, còn bản thân thì chiếm lấy vị trí trước đó của Pansy. Hành động này khiến tất cả mọi người có mặt ở đây lập tức hiểu rõ rằng gia tộc Malfoy thừa nhận tiếp thu sự lãnh đạo của Riddle. Riddle chọn một tư thế thoải mái ngồi xuống, ngửa người ra sau và ngẩng đầu nhìn khinh bỉ vị nữ phù thủy vẫn còn đang ngẩn ngơ trước mặt, "Mặc dù tôi cũng không cảm thấy rằng trong đầu cô ngoại trừ không khí và nước sẽ còn có thứ gì đó khác."
Trong phòng sinh hoạt vang lên một trận cười lớn. Pansy nhắm mắt lại, khi cô ta mở mắt ra một lần nữa, thì đã từ vị nữ phù thủy vốn bị tức đến đỏ mặt biến thành một vị công chúa đầy kiêu ngạo. Cô ta ưỡn ngực đến gần Riddle, từ trong lòng ngực lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng và quăng về hướng khuôn mặt của thiếu niên, trước khi chiếc khăn kịp rơi xuống thì người sau đã nắm chặt nó trong tay. Riddle liếc vị nữ phù thủy nọ một cái, rõ ràng ý tứ 'Cô đang nói đùa' của hắn khiến cho khóe miệng Pansy cong lên. Cùng lúc đó, bầu không khí trong cả căn phòng như là bị đông lại, không ai nghĩ rằng trận chiến tranh giành quyền lực giữa Riddle và Slytherin lại bắt đầu nhanh như vậy. Nói không kích động là giả, không ít người cũng đều ôm tâm tình đồng dạng như thế, bọn họ không muốn cứ vậy mà đi phục tòng một kẻ không biết từ đâu đột ngột chui ra, cho dù đối phương là người được Chúa Tể Bóng Tối đặc biệt yêu cầu chiếu cố cũng vậy.
"Nói cho tôi biết cô muốn thế nào?" Tông giọng buông lỏng của Riddle khiến cho Pansy nhíu mày, "Không cần lo lắng việc tôi sẽ nói gì đó với chủ nhân của các ngươi, thành thật mà nói thì ngay cả tâm tình gặp hắn một lần nữa tôi cũng không có. Hắn lớn lên quá xấu xí."
Lời nói của Riddle trực tiếp khiến cho nhiệt độ trong phòng lại giảm xuống vài độ, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, Pansy hầu như thét lên mà đem lời nói vứt xuống bản mặt của Riddle: "Cái gì! Tại sao mày lại dám vũ nhục Chúa Tể Bóng Tối! Ngài ấy nếu thật sự muốn giết chết mày, không cần chớp mắt một cái cũng có thể làm được!"
"Vậy hãy để cho hắn đến thử xem sao, dù sao thì lần trước hắn cũng không thể giết chết tôi," Riddle đem khăn tay gấp thành một con chim bồ câu, vẫy nhẹ đũa phép một cái, món đồ chơi nhỏ ấy liền vẫy cánh bay vòng vòng quanh hắn. Riddle lại thuận miệng niệm một bùa chú, ánh sáng màu đỏ bắn trúng khăn tay, trong nháy mắt bị cháy thành tro tàn. Hắn không để ý âm thanh hút khí của những người khác, nhìn biểu tình khốn hoặc của Pansy mà giải thích, "Như những gì Harry đã nói, chủ nhân các ngươi một lần nữa lấy lại được thân thể của mình, chính mắt tôi nhìn thấy," Riddle cười khẽ, "Tôi chưa từng thấy qua khuôn mặt nào xấu xí như thế."
"Mày căn bản không xứng đáng nhận được sự ưu ái của vị đại nhân kia, tên khốn khiếp không biết ơn này! Tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả khi vũ nhục Ngài!" Pansy hô to, bởi vì dùng lực cầm đũa phép mà ngón tay của cô ta đã trắng bệch.
"Cũng không phải tôi kêu hắn làm như vậy. Ngay từ đầu tôi vốn đã dự định chính mình đối phó các ngươi, hắn lại miễn cưỡng muốn chen một chân vào." Riddle nghiêng đầu mỉm cười chê bai, lời nói lần này của hắn khiến rất nhiều người đều nổi giận, chỉ có Draco và Blaise không có động tác, ánh mắt của bọn họ gắt gao nhìn thẳng về phía người thiếu niên cao ngạo kia, muốn đoán ra được hàm ý của hắn. Riddle quan sát một vòng người xung quanh, không ngoài dự đoán, hầu hết tất cả đũa phép đều chỉ về phía hắn. Hắn ưu nhã đứng dậy, cây đũa phép thủy tùng được nắm hờ trong tay.
"Nói cho tôi biết, phương thức quyết đấu là gì? Nhiều người đấu một người?"
Draco đi đến gần, nó giơ tay lên ý bảo những người khác buông đũa phép xuống, chỉ có những học sinh cấp dưới là nghe theo chỉ lệnh, còn những học sinh cấp trên vẫn là chăm chú nhìn Riddle bằng ánh mắt bén nhọn.
"Nhìn qua thì cậu cũng chẳng phải là Xà Vương đương nhiệm của Slytherin," Riddle hướng Draco mở miệng, "Ai mới là người quản lí chân chính?"
Một tên phù thủy có quả đầu đinh màu đen, răng hô, vóc người cao ráo cường tráng đi ra từ trong đám đông. Đôi con ngươi màu đen của anh ta trống rỗng vô cảm, cứ như thể muốn hút người nhìn vào trong đó vậy. Anh ta dùng thanh âm vang dội mà đáp: "Marcus Flint, trước khi tao tốt nghiệp, Malfoy đều sẽ chỉ là đệ nhị nhân. Đề nghị của tao là quyết đấu truyền thống, Slytherin cũng để ý đến tính công bằng."
"Marcus nói không sai," Pansy mười phần phấn khích mà nói, cô ta biết Flint là người có kỹ xảo quyết đấu tốt nhất trong Slytherin hiện nay, anh ta còn đặc biệt mưu mô âm hiểm, hoàn toàn dư dả dùng để đối phó một tên máu lai như Riddle, "Đệ nhị nhân mà tao lựa chọn chính là anh ta."
Flint lộ ra nụ cười xảo trá.
Draco do dự một chút, sau đó đến gần bên người Riddle một bước, người sau cong khóe miệng lên: "Tôi không cần đệ nhị nhân," Riddle quay đầu chống lại hai kẻ dương dương tự đắc trước mặt, "Hai chọi một, như vậy chúng ta cũng có thể tiết kiệm thời gian," thấy sắc mặt khó chịu của bọn họ, hắn cúi đầu cười ra tiếng, ở trong hoàn cảnh yên tĩnh lúc này khiến cho người ta đặc biệt rùng mình. Đợi không sai biệt lắm nửa phút, thiếu niên anh tuấn ấy mới một lần nữa ngẩng đầu lên, độ cong nơi khóe miệng càng nhếch càng lớn, "Nếu đã sửa một cái quy tắc, không bằng lại đổi thêm một cái —— "
"Quyết đấu cho đến khi một phe không còn khả năng cầm lấy đũa phép mới thôi."
Riddle vẫy cây đũa phép của mình, toàn bộ những chiếc ghê sofa trong phòng đều vặn vẹo chất thành một đống ở góc, mọi người tự giác tản ra, lấy ba người làm cây trụ trung tâm cho khu vực chiến đấu. Riddle đem đũa phép để ở trước ngực rồi khom lưng cúi chào. Ở khoảnh khắc khi Draco chỉ vừa mới đếm đến hai, một luồng sáng màu đỏ bay ra từ đầu đũa phép của Flint, thiếu niên thoải mái nghiêng người tránh thoát, phần sàn nhà bị bùa chú đánh trúng vỡ ra, những mảnh đá vụn văng tứ phía.
"Rất Slytherin." Riddle đánh giá.
Tên phù thủy tóc đen bắn ra một luồng sáng màu đỏ, tiện tay vẫy thêm một cú bùa chú, đá vụn xen lẫn với gió mà cuốn lấy Pansy, cô ta ra sức giãy dụa, liên tục thi triển Finite Incantatem* nhưng đều không thể làm cho mình thoát thân. Tiếng gió to lớn hòa trộn với âm thanh gầm rú tức giận của cô bé: "Đây không phải là bùa chú được dạy trong sách vở!"
"Cô chẳng lẽ không phải là một Slytherin sao?" Riddle không nhanh không chậm nhấc một mảnh sàn nhà lên để ngăn trở đợt tấn công của Flint, thuận miệng trào phúng vị nữ phù thủy đang nổi giận đằng kia. Mà khối gạch đấy bởi vì uy lực cực lớn của Confringo** mà biến thành một tấm màn bụi to lớn lả tả rơi trên đầu mọi người. Riddle đem mảnh đá vụn biến thành kim châm, bản thân thì thêm cho mình một cái lá chắn bảo vệ, nhàn nhã mà nhìn những phù thủy đang quan khán cuộc chiến chạy trốn khắp nơi. Flint cũng thi triển Protego***, anh ta hung tợn mà nhìn chằm chằm Riddle, Parkinson bị hạ gục sớm như vậy tuyệt đối không nằm trong dự đoán của anh ta.
"Làm chút gì đi!" Tiếng hét lớn của Pansy hấp dẫn sự chú ý của Flint, anh ta vẫy cây đũa phép của mình, một nhánh thực vật nhô lên từ dưới đất, đi theo lốc xoáy mà buộc chặt lại thân thể của cô bé ở bên trong. Tốc độ xoay chuyển thật sự giảm xuống không ít, Pansy cấp tốc hướng về phía nhánh thực vật kia thi triển Magicus Extremos****, những dây leo to lớn khiến cho cô ta gần như dừng lại. Trong suốt khoảng thời gian này, Riddle từ đầu đến cuối vốn không có bất kỳ động tác gì lại bất ngờ vẫy cây đũa phép của hắn, ánh sáng bạc lạnh lẽo của một cây chủy thủ hiện lên, cả cây thực vật bị cắt dứt dọc theo bề ngang. Dây leo bắt đầu xoay chuyển theo lốc xoáy, phần bộ phận ở bên ngoài điên cuồng vung vẩy khắp phòng học, có rất nhiều người quan sát xem cuộc chiến né tránh không kịp mà trực tiếp bị đánh văng lên vách tường, khắp nơi đều là tiếng kêu rên.
Tình huống hỗn loạn này khiến Flint nhíu mày, đặc biệt khi nhìn thấy ý cười điên cuồng trong mắt Riddle. Marvolo Riddle là kẻ điên, hắn quá nguy hiểm! Dạ dày Flint chậm rãi chìm xuống, anh ta bắt đầu hoài nghi tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của đối phương, có thể nói Riddle hoàn toàn không ngại gì mà đem những người khác lôi xuống nước. Hắn nhìn qua là quả thực hưởng thụ sự thống khổ của người khác.
"Thả lỏng, Flint," Riddle nhìn cây đũa phép trong tay mình, dây leo bởi vì đập vào lá chắn bao qua thân hắn mà lần thứ hai bị hất văng. Hắn giương mắt chống lại ánh mắt hoảng sợ của Flint, chậm rãi đi dọc theo sàn nhà bị phá hư mà tiếp cận đối phương. Flint có cảm giác mình như là một con mồi nằm trong lồng bị người ta săn đuổi đến mệt mỏi, cả người anh ta như là bị nước đá lạnh lẽo dội vào. Ma lực và kỹ xảo mà Riddle biểu hiện ra đã hoàn toàn không phải một học sinh lớp năm thông thường nên có. Anh ta bước về sau mấy bước, kéo dài khoảng cách giữa mình và Riddle.
"Vì sao không tiếp tục tấn công?" Giọng nói ôn hòa của Riddle ở trong tình huống này có vẻ đặc biệt đáng sợ, "Tôi cho đến bây giờ đều vẫn chưa có ra tay đây này."
"Diffindo*****!" Flint hô to, lời nguyền trí mạng lại đánh trật, toàn bộ những chiếc ghế sofa sau lưng Riddle bị đánh bay. Người sau căn bản không quay đầu lại, chỉ là tiếp tục hướng về phía tên phù thủy đang kinh hoảng trước mặt mà vòng quanh đi tới.
"Sectumsempra******!" Flint bị buộc đến nóng nảy, bùa chú thốt ra thậm chí đã không hề suy nghĩ, cơn sợ hãi của anh ta càng trở nên nặng nề hơn khi nhìn đến tia sáng đột nhiên hiện lên trong mắt Riddle. Riddle tránh thoát thứ ánh sáng màu đỏ kia, không tiếp tục đi vòng quanh nữa mà trực tiếp đến gần Flint, hắn không ngừng thi triển các ma chú đánh văng các loại tấn công, đưa tay bóp lấy cổ của đối phương.
"Tôi nghĩ nên đi vào món ăn chính thôi, anh không cảm thấy vậy sao?" Riddle đem khuôn mặt mình để gần Flint, mở miệng cười. Ba con rắn Mamba đen lớn bằng cánh tay quấn lấy cơ thể của Flint, miệng mở lớn hết mức, nọc độc không ngừng chậm rãi nhỏ xuống từ trên hàm răng sắc nhọn.
***
Chú thích từ Editor:
*: Bùa chú làm tịt ngòi bùa phép của phù thuỷ gần đấy.
**: Bùa chú làm nổ đối tượng bị ếm.
***: Bùa chú dùng để tạo ra màng chắn ma thuật chặn phép thuật hoặc các tác động vật lí gây hại đến bản thân và những người trong màng chắn.
****: Thần chú cộng tác với khả năng giúp người dùng tạm thời trở nên mạnh hơn.
*****: Bùa chú được sử dụng để cắt hoặc xé các vật hoặc người.
******: Bùa chú có tác dụng tạo ra những lưỡi dao vô hình cắt sâu lên người địch thủ. Có lực sát thương rất lớn và gây đau đớn cho kẻ địch tới khi chết vì mất máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip