Chapter 2

Mũi chân của Harry chỉ vừa mới tiếp xúc với mặt đất thì cậu liền ngã xuống về phía trước, may mà được Tom níu lại mới có thể tránh khỏi hậu quả mũi bị gãy. Cậu đến bây giờ vẫn còn không thể tin được những chuyện vừa mới phát sinh. Chiếc cúp của cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật là một chiếc Khóa Cảng, Cedric chết, và Voldemort sống dậy. Tất cả đều như một cơn ác mộng đáng sợ nhất, Harry hi vọng mình có thể từ trong sợ hãi tỉnh lại, có thể đây thật là một giấc mơ, cậu không có khả năng cả hai lần đều thuận lợi từ dưới lời nguyền Avada Kedavra chạy trốn, càng không cần phải nói Tom —— phiên bản thiếu niên của Voldemort còn cứu mình, đây thật là quá hoang đường rồi.

Harry cố gắng lấy lại thăng bằng cho cơ thể của mình, cậu tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của Tom, tất cả đều trông rất chân thực. Harry thầm nghĩ.

Tiếng hoan hô đinh tai nhức óc bao lấy toàn bộ sân Quidditch, tất cả mọi người ở xung quanh đều hướng về phía hai người mà chen đến. Harry chăm chú níu lại cánh tay của Tom, nhắm mắt lại và hít sâu, tiếng hoan hô cùng tiếng bước chân vẫn không có biến mất, cậu thật sự đã về tới Hogwarts.

Harry mở hai mắt ra và đẩy Tom sang một bên, lảo đảo té nhào lên trên thi thể của Cedric, nước mắt rơi xuống không ngừng, tiếng khóc rống của cậu bé khiến mọi người có mặt tại hiện trường lúc này đều ý thức được đã có chuyện không lành vừa xảy ra. Theo một tiếng la 'Diggory chết' vang lên, tình huống bắt đầu trở nên hỗn loạn. Harry có thể cảm thấy có rất nhiều người muốn đem chính mình từ trên thi thể kéo ra, nhưng cậu không muốn buông tay như vậy, Cedric chết, đây đều là lỗi của cậu, nếu như không phải Harry cố ý muốn cùng nam sinh Hufflepuff này đồng thời bắt lấy chiếc cúp, Khóa Cảng cũng sẽ không bị khởi động, bọn họ cũng sẽ không đi tới địa phương đáng sợ kia, Cedric lại sẽ không bị giết chết.

"Harry!"

Nghe được thanh âm quen thuộc, Harry ngẩng đầu lên, ở phạm vi bị nước mắt mơ hồ che khuất đi, cậu nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc của những người bạn tốt của mình, vẻ mặt của bọn họ cũng kinh hoảng giống như mình. Hermione liền ở tư thế đang nằm của Harry mà từ phía sau ôm lấy cậu bé, còn Ron thì lại vỗ nhẹ vai người bạn tốt của mình, lắng nghe tiếng khóc nức nở của đối phương. Harry cảm thấy có người đang cố mở những ngón tay của mình ra, muốn đem thi thể của Cedric mang đi, nhưng cậu không có cách nào có thể buông tay, thẳng đến đám người trước mặt cậu tan dần, hiển lộ ra một bóng người mà Harry không thể quen thuộc hơn được nữa.

"Trò cần buông đứa bé này ra, Harry, nó đã chết rồi, trò không có cách nào có thể làm nó sống lại đâu." Thanh âm của Dumbledore truyền đến bên tai cậu, nhưng Harry vẫn lắc đầu.

Dumbledore đẩy ra những người đang vây quanh lấy Harry, ôm lấy đứa bé đang không ngừng run rẩy ấy.

"Trò phải buông nó ra, Harry!" Ông lão nhìn về phía cha mẹ Cerdic đang lảo đảo xông tới từ phía xa mà mở miệng, trên mặt bọn họ đều mang biểu tình đau khổ không gì có thể sánh được. Dumbledore có thể lý giải được tâm tình người đầu bạc tiễn người đầu xanh của bọn họ.

"Cedric chết, Voldemort đã trở về."

Những từ ngữ thì thào lặp đi lặp lại của Harry khiến vị hiệu trưởng khiếp sợ trợn to hai mắt. Sắc mặt của Fudge càng là trở nên trắng bệch, hắn nhìn Harry như hận không thể làm cho đối phương đem lời nói của mình nuốt trở về. Harry chú ý tới ánh sáng trong mắt Dumbledore tựa hồ cũng biến mất không còn bóng dáng, cảm giác già nua trong nháy mắt ấy đồng dạng làm rất nhiều người xung quanh kinh ngạc.

Dumbledore chú ý tới không có bao nhiêu người nghe được lời nói của Harry, ông nhìn khắp bốn phía, ngăn lại một Fudge đang có ý tứ trò chuyện cùng cậu bé, đưa ánh mắt nghi ngờ định vị ở trên người Tom. Hermione cùng Ron dõi theo đường nhìn của vị hiệu trưởng, khuôn mặt trong nháy mắt đều trở nên không còn chút sắc. Dumbledore quay về phía bọn họ lắc đầu, hai người chần chờ một lúc rốt cuộc ngậm miệng lại.

"Harry hiện tại cần nghỉ ngơi, Fudge, ta cho rằng ngày mai mới là thời gian thích hợp, không, ta có quyền bảo đảm sức khỏe của học sinh bản thân, ông phải đợi đến ngày mai." Dumbledore kiên định mở miệng, đem đường nhìn chuyển về phía hai người khác, "Trò Granger, xin đi mời Poppy mang thuốc đến phòng hiệu trưởng. Trò Weasley, xin cũng đem những người thân hiện tại đang có mặt tại trường của trò đến chỗ đó, nhớ kỹ là không cần nói chi tiết cho những người khác, mật khẩu là Kẹo Con Gián." Dumbledore lộ ra biểu tình áy náy, "Harry, chúng ta đã chú ý tới chiếc cúp bị tráo đổi, giáo sư Moody là tiểu Barty Crouch giả trang, hắn là một Tử Thần Thực Tử vô cùng trung thành. Ta rất xin lỗi không có bảo vệ trò thật tốt, đợi cho Poppy kiểm tra thân thể của trò xong, trò tất yếu phải nói cho ta biết tất cả những chuyện đã phát sinh."

Harry gật đầu.

Dumbledore quay đầu nhìn phiên bản trẻ tuổi của Voldemort, cao giọng hướng về phía một giáo sư McGonagall đang không được tự nhiên mà nói: "Minerva thân ái, xin hãy chiêu đãi Tom tại phòng làm việc của cô, chờ ta cùng Harry trò chuyện xong, ta sẽ thông báo cho hai người các cô đến đây."

Tom tò mò đánh giá vị nữ phù thủy cao gầy bên cạnh mình, nhướn lông mày lên. Biểu tình của người phụ nữ này rất nghiêm túc, tóc được xử lý cẩn thận tỉ mỉ, đây rõ ràng là phiên bản trung niên của mọt sách Gryffindor.

"Minerva? Cô trông thật già, không phải sao?"

Vị nữ phù thủy ấy hung hăng trừng tên Chúa Tể Bóng Tối thời còn trẻ tuổi, xoay người dẫn đầu rời khỏi một cách cao ngạo, gây ra một trận huyên náo trên sân bóng, áo choàng tung bay đến nỗi Snape cũng phải nhìn với ánh mắt tán dương. Tom thờ ơ nhún vai, cuối cùng nhìn Harry liếc mắt một cái, cũng đẩy ra đoàn người và biến mất cùng người dẫn đầu kia.

Bà Pomfrey là một bác sĩ vô cùng lão luyện, bà phóng lên trên người Harry vài bùa chú kiểm tra, xác định cậu bé ngoại trừ mệt nhọc quá độ ra thì không có gì đáng lo ngại. Harry tiếp nhận thuốc cầm máu mà vị nữ phù thủy nọ đưa tới, một ngụm nuốt xuống, công hiệu của thuốc khá rõ ràng, chưa đến ba phút, vết thương trên cánh tay của cậu đã hoàn toàn khép lại và thịt non màu hồng nhạt dần mọc ra. Harry đối với vị nữ phù thủy nọ nở ra một nụ cười cảm kích.

"Hiện tại tất cả mọi người đều ở chỗ này, Harry, đứa trẻ thân ái, xin hãy nói cho ta biết tột cùng chuyện gì đã xảy ra sau khi trò bắt được chiếc cúp, còn có phiên bản trẻ tuổi của Tom tại sao lại xuất hiện ở bên cạnh trò." Dumbledore đối Harry lộ ra nụ cười hiền lành, nhưng cậu bé có thể thấy nụ cười kia không hề phát ra từ đáy mắt, vị hiệu trưởng hẳn là đã rất mệt mỏi, không hề là ông lão lạc quan rộng rãi nguyên lai mà Harry vẫn biết đến, điều này làm cho Harry rất đau lòng, cậu vẫn xem hiệu trưởng Dumbledore như là một người ông của chính mình.

"Như mọi ngươi đã biết, chiếc cúp là một cái Khóa Cảng, con và Cedric bị truyền tống đến dinh thự Riddle. Đuôi Trùn giết chết Cedric," nói đến đây Harry nghẹn ngào một chút, "Sau đó gã đem con cột lên trên một bức tượng đá, dùng bộ xương của Tom Riddle, thịt của Đuôi Trùn cùng máu của con mà cử hành một hồi nghi thức, con không biết đó là nghi thức gì, nhưng Voldemort đã từ trong vạc bò ra ngoài. Hắn khôi phục thân thể của mình."

Toàn bộ phòng hiệu trưởng đều chìm vào trong âm thanh hít thở hoảng sợ.

"Hắn trở về?" Dumbledore nhíu mày.

"Ừm. Hắn còn gọi về rất nhiều Tử Thần Thực Tử, con thấy được Lucius Malfoy. Voldemort rất hưng phấn, hắn yêu cầu hai chúng con đơn độc quyết đấu," Harry nhắm mắt lại hít sâu một hơi để bình phục tâm tình của mình, "Con vốn cho là mình sẽ không thể tránh khỏi lời nguyền Avada Kedavra——"

Mọi người đều phát ra âm thanh hít thở không thông, phu nhân Weasley ôm Harry thật chặt vào lòng, không ngừng an ủi cậu bé đang run rẩy ấy, trong cả căn phòng chỉ có thể nghe thấy được tiếng nén khóc của Harry. Một đoạn yên lặng không thoải mái qua đi, Harry đẩy ra vị nữ phù thủy ôn nhu ấy, tiếp tục mở miệng: "Rồi Tom đột nhiên xuất hiện, hắn đem con túm lấy và kéo khỏi phương hướng của luồng sáng màu xanh, sau đó mang theo con và thi thể của Cedric trở về Hogwarts."

"Ai là Tom? Chủ nhân của bộ xương dùng trong nghi thức mà em đã nói sao?" Charles nhíu mày, "Anh cho rằng là hắn đã chết."

Ginny hoảng sợ mở to hai mắt, thanh âm sắc nhọn làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được co rúm lại: "Hắn là Tom Riddle, Chúa Tể Bóng Tối thời còn là thiếu niên? Không, không có khả năng, hắn đã chết rồi, Harry, anh đã giết chết hắn đúng không? Em đã tận mắt nhìn thấy anh hủy đi quyển nhật ký đó mà!"

Sau khi Ginny nói ra thân phận của Tom, toàn bộ phòng hiệu trưởng loạn thành một đoàn, những thảo luận tức tối làm cho lỗ tai người ta đều phát đau, Harry hướng ánh mắt khẩn cầu về phía Dumbledore, ông lão ho khan vài tiếng để hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vị hiệu trưởng đẩy đẩy cặp kính mắt hình trăng khuyết của mình, đem bàn tay hướng về phía Harry, ý bảo cậu bé tiếp tục.

"Hắn là Tom Riddle khi mười sáu tuổi, vẫn còn đeo huy chương Huynh Trưởng mà không phải huy chương Thủ Lĩnh Nam Sinh. Con không rõ ràng lắm bằng cách nào hắn có thể đến thời không này, trông hắn đối với con rất thân cận, hơn nữa hắn không biết Voldemort."

Dumbledore gật đầu: "Ta cũng chú ý tới điểm ấy, hắn đem trò xem thành vật sở hữu của mình. Ôi, Harry, trò bây giờ rất an toàn, Tom là một người có tính chiếm hữu rất mạnh, hắn sẽ bảo vệ những vật thuộc về mình, có lẽ cả trò nữa," Vị hiệu trưởng chú ý tới biểu tình không thể tin của cậu bé mà an ủi cười cười, "Ta giả thiết hắn hiểu lầm cái gì đó, nhận định trò là lý do đã giúp hắn xuyên qua thời không."

"Thầy khiến con cảm thấy bất an, hiệu trưởng." Harry lẩm bẩm, ánh sáng trong mắt ông lão lại trở về.

"Ta rất xin lỗi đã để cho trò cảm thấy bất an, đứa trẻ của ta, chỉ sợ trò phải cùng thiếu niên Tom ở chung với nhau một thời gian. Trước khi chúng ta tìm được biện pháp đưa hắn trở lại, trò cần phải gánh vác nhiệm vụ giám sát hắn. Ta rất xấu hổ mà thừa nhận, ta không tin Tom, hắn là một Slytherin khôn khéo, càng là một cái thiên tài. Cho dù chúng ta nỗ lực ẩn dấu, hắn cuối cùng sẽ nghĩ ra được biện pháp để biết rõ ràng tường tận thân phận tại thời điểm này của mình. Ta rất lo lắng rằng sau khi hắn biết, hắn sẽ hợp tác cùng với chính mình ở tương lai, ta hi vọng trò có thể tận lực kéo dài thời gian và làm đầu óc hắn không chuyển quanh vấn đề ấy, hai tên Voldemort đối chúng ta mà nói có điểm quá sức."

"Thầy có thể trực tiếp giết chết hắn!" Ron cùng Ginny đồng thời mở miệng, mặt của bọn họ đỏ lên sắp như nhan sắc của tóc mình .

"Ta rất xin lỗi phải từ chối đề nghị của các trò, những Weasley trẻ tuổi." Ánh mắt của Dumbledore như là xuyên thấu qua hai người nhìn về phương xa, Harry biết ông lão lâm vào những hồi ức của mình, sự bi thương của đối phương rõ ràng thể hiện trên mặt, "Tom bây giờ còn chỉ là học sinh của Hogwarts, giống như các trò. Hắn cũng là tên Voldemort giết người như ngóe kia, hắn —— ta phải thừa nhận sự phiến diện của ta là nguyên nhân khiến hắn đi lên con đường sai trái." Dumbledore thở dài, đôi con ngươi màu lam thâm thúy tựa như hồ nước chăm chú nhìn thẳng vào cặp mắt màu lục bảo của Harry, người sau có thể thấy được sự tự trách của ông lão, "Ta ngay từ đầu đã biết hắn là người kế thừa của Slytherin, sự điên cuồng trong máu sẽ dẫn dắt hắn biến thành một phù thủy hắc ám, bởi vậy từ khi hắn đến trường tới nay ta đều gắt gao chú ý đến hắn. Thế nhưng Tom là một đứa trẻ thông minh, sự bất hạnh lúc nhỏ của hắn khiến hắn am hiểu việc đoán ý qua lời nói và sắc mặt của người khác, hắn lợi dụng tất cả mọi thứ có thể lợi dụng để đạt tới mục đích của chính mình."

"Ngài cũng đã nói hắn là một phù thủy hắc ám, đây không phải là lỗi của ngài, Albus." Arthur mở miệng cắt đứt lời giải thích của Dumbledore.

"Chúng ta đây phải nhanh chóng tiêu diệt cái uy hiếp này!" George cùng Fred đồng thanh mở miệng.

"Hắn cũng một tội phạm." Hermione nhíu mày, cô lý giải ý tứ của hiệu trưởng, "Thầy hi vọng chúng ta có thể cho hắn một cuộc sống và hoàn cảnh hoàn toàn mới, hi vọng chúng ta thay đổi hắn, lại thêm chuẩn xác mà nói, thầy hi vọng Harry có thể thay đổi hắn."

"Điều đó không có khả năng, hắn là Chúa Tể Bóng Tối trong tương lai. Nể mặt Merlin, con cũng không thật sự là cậu bé kỳ tích!" Harry phản bác, đó là một nhiệm vụ phi lí, quả thực so với khiến Snape mặc đầm còn khó hơn!

"Khiến ta thừa nhận điều này rất thống khổ, đứa trẻ thân ái, Tom lúc nhỏ cùng trò rất giống. Hắn thuở nhỏ không có cha mẹ làm bạn, lớn lên ở một cô nhi viện tại London. Sự trải qua giống nhau sẽ làm hắn không tự chủ được tới gần trò hơn. Nhưng là cùng Tom bất đồng, trò trở thành một Gryffindor dũng cảm, trò học được đi tiếp thu tình yêu của người khác và đáp lại tình yêu của bọn họ, nhưng hắn thì không. Tom không có bạn bè, với hắn mà nói chỉ có sự khác biệt giữa thuận theo và không thuận theo. Yêu là thứ pháp thuật cường đại."

"Thầy hi vọng con khiến hắn học được yêu? Thầy nhất định là đang nói đùa." Harry nhíu mày, hiệu trưởng có thể già thật rồi, loại vui đùa này không hề buồn cười chút nào, khiến Voldemort đi yêu một người còn không bằng khiến Lockhart biến thành một anh hùng chân chính càng đơn giản.

Dumbledore thở dài, ông đem hai tay đặt ở trên vai Harry, kiên định nhìn lại ánh mắt của cậu bé: "Không, Harry, ta hi vọng trò khiến hắn cảm nhận được yêu, hắn không phải một cái lọ rỗng không có linh hồn, chí ít bây giờ không phải. Chỉ cần hắn nguyện ý hắn có thể trở nên rất mê người, ta tin tưởng trò Weasley đã nhận thức được điểm này ——" Harry quay đầu thấy Ginny bất an ưỡn ẹo thân thể.

Cậu bé một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở trên người vị hiệu trưởng, Dumbledore kiên định mở miệng: "Nếu như trò có thể đi vào nội tâm của Tom, ta tin tưởng hắn sẽ triển lộ ra mặt mềm mại không muốn người biết của hắn với trò. Harry, trò là một Gryffindor dũng cảm và trung thành, đem sự thiện lương trò thành một loại vũ khí, thành loại lực lượng giúp con đem Tom từ trong vực sâu cứu vớt ra bên ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip