Chương 36

Venas có cảm giác như thể nhỏ vừa đặt lưng xuống giường thì bị bà Weasley lay dậy. Rất may cơ thể nhỏ không thấy buồn ngủ.

-Đầy đủ hết phải không? Được rồi, chúng ta xuất phát thôi!

Ông Weasley dẫn cả bọn đi qua con đường làng ẩm ướt. Sau đó bắt đầu leo lên đỉnh đồi Stoatshead. Venas là đứa cuối cùng lên được đỉnh đồi, tay ôm chặt một bên hông thở hổn hển. Ông Weasley cởi cặp mắt kính ra lau mồ hôi rồi nói:

-Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm Khóa Cảng. Nó không lớn đâu… Kiếm đi nào…

Họ tản ra và tìm kiếm. Tuy nhiên mới lùng sục được hai phút thì một tiếng hô to vang lên phá tan không gian tĩnh mịch:

-Anh Arthur! Ở đây nè! Chúng tôi tìm thấy rồi!

Hai hình thù cao lớn đứng ở phía bên kia sườn đồi. Ông Weasley mỉm cười sải bước đến chỗ họ:

-Anh Amos!

Bọn trẻ theo gót ông Weasley. Người đàn ông mà ông Weasley là một pháp sư có gương mặt hồng hào và bộ ria nâu rậm rạp.

-Các con, đây là bác Amos Diggory làm việc ở bộ Quy chế và Kiểm Soát Sinh vật Huyền bí. Và đây là Cedric, con trai ông ấy, ba đoán chắc mấy đứa biết nhỉ?

Biết chứ, sao Venas không biết được. Cedric Diggory là một chàng trai mười bảy tuổi. Venas không thể không công nhận rằng anh ta cực kì đẹp trai và là huynh trưởng nhà Hufflepuf.

Cedric Diggory nhìn khắp mọi người rồi dừng lại ở Venas nói:

-Xin chào!

Mọi người đều gật đầu chào lại trừ Fred và George. Hai đứa này không chấp nhận việc bị Cedric đánh bại vào năm ngoái.

-Tất cả đều là con của anh hả, anh Arthur?

-Ôi không… chỉ những đứa đầu đỏ thôi. Đây là Hermione, Venas và Harry, tụi nó là bạn của Ron.

Mắt ông Diggory mở to:

-Thề có râu Merlin ơi. Là Harry thiệt hả? Harry Potter phải không?

-Ơ… dạ phải.

-Dĩ nhiên là bác có nghe Cedric kể về cháu. Còn cháu là Venas hả? – ông Diggory bất ngờ quay sang nhìn Venas khiến nhỏ giựt bắn mình.

-Dạ phải ạ…

-Cedric cùng có kể cho bác nghe về cháu. Mười ba tuổi có thể gọi ra một thần hộ mệnh hoàn chỉnh. Cháu giỏi thật đấy!

Venas cười cười không biết đáp lại thế nào. Cedric quay sang nói nhỏ:

-Ba, đừng nói nữa mà.

Ông Weasley chăm chú nhìn đồng hồ.
-Sắp tới giờ rồi. Mấy đứa lại đây. Bám vô Khóa Cảng đi – ông chỉ vào một đôi giày da cũ rich – ba… hai… một…

Và rồi ngay tức thì. Từng cơn gió ù ù bên tai Venas, chân nhỏ chổng khỏi mặt đầt. Nhỏ cảm giác như thể nhỏ đang quay cuồng trên không trung. Lâu lâu thì vai của Hermione và Ron đụng vô vai nhỏ. Ngón tay Venas dính chặt vào cái giày da như thể nó có nam châm hút nhỏ vô trong. Và rất nhanh sau đó, chân Venas chạm đất. Nhỏ loạng choạng ngã xuống.

-Em không sao chứ? – Cedric chạy tới đỡ nhỏ đứng dậy.

-À em không sao. – Venas phủi phủi lớp bụi dính trên quần áo. – đó giờ em toàn đi Xe đò Hiệp sĩ thôi.

Họ đã đến một cánh đồng hoang trống trãi. Họ băng qua cánh đồng đến mội nơi chỉ toàn sương mù là sương mù. Khoảng hai mươi phút sau, một cái chòi bằng đá nhỏ xíu kế bên một cái cổng hiện ra. Sau khi mua vé vào cổng thì tụi nó chào tạm biệt cha con Diggory. Rồi ông Weasley dẫn cả đám đến khu cắm trại. Anh Bill, anh Charlie và anh Percy đã độn thổ đến trước và vừa dựng xong cái lều thì băng ông Weasley đến. Cái lều trông có vẻ nhỏ xíu. Venas đoán rằng bốn đứa tụi nó chui vô thôi cũng đủ là cái lều này sập xuống. Nhưng nó đã được ếm bùa mở rộng và bên trong là một căn hộ kiểu xưa vô cùng đầy đủ tiện nghi.

-Được rồi mấy đứa. Coi dọn dẹp đồ đạc xong rồi thì chúng ta nấu đồ ăn thôi. Ba đoán sáng giờ mấy đứa đói bụng lắm rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip