chương 1
"dumbledore hiệu trưởng, chức vị này ta nhận" nhợt nhạt cười, harry nhìn vị lão nhân trước mắt, vẫn là một mảnh bình tĩnh.
dumbledore mời cậu trở thành, giáo thụ, dạy môn độc dược, và viện trưởng nhà slytherin, bây giờ chỉ mới là năm 1964, vậy có nghĩa là severus 4 tuổi, ma lực bạo động, dẫn đến gia đình bị tiêu tan là khoảng vào 1 năm trước.
severus kiếp trước ngươi qua ta nhìn thấy ngươi hận nhất và ngươi ái nhất, nếu như kiếp này, ta sở cho ngươi hy vọng, rồi đem ngươi xuống vực thẳm, ngươi sẽ làm gì xoay sở đây, linh hồn ngươi sẽ là do ta cứu, cũng sẽ là do ta đá rớt.
nhìn đoá hoa hồng trắng trước mặt mình, harry chỉ bình tĩnh nhìn nó, chạm rãi hoa dần dần hoá thành màu đen, bỗng chiếc hoa hồng đen lại hoá thành hoa bỉ ngạn đỏ, cuối cùng lại hoá thành hoa bỉ ngạn trắng.
rồi hoa bỉ ngạn trắng lại đổi thành hoa tulip, rồi hoa tulip đổi thành hoa bách hợp, cuối cùng là trở thành hoa hồng trắng tinh khiết.
harry bước khỏi hogwarts không tiếng động, tới hẻm con nhện, đến cuối hẻm, đứng bên cửa sổ của một căn nhà chẳng mảy may tia sống.
harry bình tĩnh nhìn cậu bé tóc đen đang núp trong một góc im lặng, cậu thấy cậu bé tóc đen đó không khóc, mà trái tim cậu ta đang khóc.
harry mở miệng, ngữ khí dị thường thu hút, dị thường ấm áp khiến bao người muốn nghe mãi nghe mãi " ngươi là ai?", cậu chỉ hỏi dù đã biết tên.
severus giật nảy mình xoay ra sau nhìn harry, đôi mắt mảy may lộ ra sự gợn sóng, harry ôn nhu mỉm cười, chỉ là harry không biết, lúc này harry trong mắt tiểu severus chẳng khác thiên thần là bao, đến cứu rỗi hắn.
severus nhìn harry, nhìn thấy sự ôn nhu của harry severus lặng lẽ mở miệng nói rất nhỏ " severus snape", harry chỉ hơi gật đầu, đôi mắt hiện lên tia tiếu ý chỉ là nó quá nhanh mà severus lại còn quá nhỏ nên không biết mà thôi.
harry lấy tay nâng càm severus lên, kéo đôi mắt mình lại gần khuôn mặt severus, nhìn vào đôi mắt đen không thấy đáy đó, nhìn rất kĩ, đến nỗi severus phải đỏ tận cổ mới buông ra.
"severus phải không, ta harry, họ ngươi không cần biết, ta là một vu sư, ngươi cũng vậy, không phải sao, severus"
harry nhìn severus dị thường ôn nhu nói, severus rung động nhìn harry, khát khao nhìn hary. harry chỉ mỉm cười, xem ra severus, chỉ cần là đối hắn ôn nhu dù giả hay thật, hắn chỉ sợ là khó lòng từ chối đi, ăn mềm không ăn cứng.
chậm rãi ôm severus vào lòng, ẳm severus lên, severus mới 4 tuổi nên chẳng cao mấy, mà cậu cao tận 1m8 nên ẳm severus khá dễ dàng.
severus cảm nhận sự ấm áp từ đối phương truyền đến, nghe tiếng hô hấp, cùng tim đập, severus chậm rãi cảm thấy từ cô độc trở thành bình tĩnh đến lạ thường.
cảm giác rất là an toàn, cũng dần dần chậm rãi ngủ đi, harry chỉ ôn nhu đem chiếc giường cứng rắn kia hoá thành chiếc giường mềm mại lại thêm cho căn phòng mở rộng chú, ấm áp chú, xem nhẹ chú, tĩnh âm chủ, cuối cùng là thắp sáng chú.
harry ôm severus lên giường, ôm severus trong lòng chậm rãi nhắm mắt, đồng thời suy nghĩ, nếu như severus đã cảm giác dễ như vậy tiếp xúc, vậy thì cũng khá hảo, hắn đã thành người đầu tiên cứu vớt linh hồn severus.
chậm rãi chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau, severus tỉnh lại chỉ thấy bản thân nằm trên chiếc giường mềm mại, không khí xung quanh dị thường ấm áp, thậm chí cuộc gặp gỡ tối hôm quá, hắn cho rằng là giấc mơ.
severus thở dài, có lẽ hắn lại làm người khác chán ghét đâu, quả nhiên hắn chỉ là thứ đồ bị vứt bỏ, trong lòng tự ti vang lên.
harry bước vào phòng thấy severus sững sờ xuất thần suy nghĩ, harry bắt càm severus, thở phà hơi thở thơm thoảng thoảng, lại khiến khác cảm giác ưu buồn, nhưng giọng nói lại tràn ngập lười biếng cùng tà khí
"severus, ngươi lại suy nghĩ cái gì đây, hửm" harry mỉm cười, severus ngay lập tất đỏ mắt gắp bạo, đồng thời vui sướng, harry còn không có chán ghét ta...
harry thấy sợ ngây thơ của severus thì chợt nhớ về severus đời trước, lại nhớ tới cái câu kia look at me, severus né tránh ánh mắt harry nhìn qua mình nhìn người khác.
"look ..at me" harry nhìn severus mở miệng, severus hơi chuyển tằm mắt nhưng không nhìn vào mắt harry, harry thở bên tai severus "look at me, severus" ngữ khí có vài phần cầu mong cùng cầu xin.
severus không thể kháng cự nhìn harry, nhìn đôi mắt xám tro đang qua mình nhìn người khác khiến severus lòng bỗng thắt lại.
là ai khiến cho harry đau khổ thế này, nếu hắn biết người khiến harry đau khổ là hắn, không biết severus sẽ làm chuyện gì đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip