chương 10

"rốt cuộc... cũng phải quay về sao...." mở mắt, lại lần nữa, cậu được quay về quá khứ lần nữa, trở thành harry potter, một harry potter, lần này cậu muốn thay đổi hết thảy hi vọng không phải sao.

năm nay, cậu 11 tuổi, hửm... cậu quay về 11 tuổi, có nghĩa là hôm nay, cậu sẽ được hagird dẫn đi hẻm xéo.

đôi mắt xanh lục bảo nhìn trần nhà, đôi mắt thấp thoáng nhiễm lên một tia khó phát hiện, lần này, trả thù đã hết rồi, đã xong rồi, vậy thì lần này cậu sẽ đền vù lại. Severus, có phải hay ko ta quá ngu ngốc đây.

mở miệng nói một câu chú ngữ ko ai hiểu

[ ta harry potter, nhân danh thiên thần đã sa ngã, ta triệu hồi, draco malfoy, hermione, trở về nơi đây, thời gian ta đang ở]

rầm....rầm...

tiếng sấm sét, tiếng mưa rơi tầm tả ngoài kia, cánh cửa bỗng nhiên ngã xuống cái ầm. người xuất hiện trước mắt cậu không phải là hagrid mà là.. hắn

Người đàn ông vẫn luôn mặc trường bào màu đen đó, mái tóc đầy dầu cùng đôi mắt đen thâm Thuý vô hồn. Tại sao lại là hắn mà không phải là hagrid

Cậu vẫn chưa thật sự sẵn sàng đối diện với hắn, hắn nhìn harry mím môi nói" harry potter, cứu thế chủ của chúng ta, mong người không bị cỏ dại nhét đầy óc và giờ lại dùng đôi mắt cao quý của ngươi nhìn kẻ hèn hạ như ta đâu!"

Harry hiểu được ý nghĩa trong lời nói của hắn, đó là hắn đang ngại khi bị cậu nhìn như vậy, chắc không được tự nhiên.

Nhà Dursley bỗng tỉnh dậy hết, petunia bỗng thét lên" là mày, kẻ xấu xí Snape kia, sao mày lại đến đây, chính mày cùng ngôi trường mục nát kia đã cướp LiLy khỏi tao giờ chúng mày còn tính cướp cả cháu tao sao?"

Harry nhìn petunia bằng đôi mắt khó hiểu rồi bỗng lại cười, dì.. nếu dì nói như vậy, thì tại sao, dì lại đánh đập ta, tại sao dì lại hành hạ ta, ăn không ngon ngủ không yên.

Dùng một đôi mắt đầy bi thương như không cần cả thế giới này nữa, Severus nhíu mày, là tại sao, tại sao cậu có thể dùng ánh mắt như vậy..

Nhưng cách nhìn đó.. "Severus, look at me" một bóng hình trắng mờ nhạt đó, bỗng lòng Severus đau như cắt.

Nhìn petunia nói" một ngươi that harry hoặc là ta sẽ biến con ngươi mọc thêm một cái đuôi lợn " âm rầm nói.

Petunia nhìn con trai mình do dự, nàng biết tính của hắn đã nói thì sẽ làm, chỉ có thể nghiến răng " được, mang hắn ta đi đi, đem theo hắn đúng là vô tích sự"

Nàng lạnh lùng quay người lại, Severus âm trầm nhìn petunia ngẫm nghĩ đúng là vô tình, kể cả harry, tại sao hắn lại trông bé nhỏ như vậy, khuôn mặt lại không mấy giống james ngược lại.. có vẻ giống.. người đó..

Severus bỗng nói" ngài potter, nắm tay ta nếu như ngươi ko muốn bị rơi xuống biển trong thời gian đi chuyển" harry ngước nhìn Severus, thời gian qua.. có lẽ Severus cũng gặp không ít chuyện đâu nhỉ..

Vốn tưởng bản thân chỉ cần trả thù thôi rồi lìa đời để Severus mang một nỗi đau mà cậu mang, nhưng hiểu sao lại quay lại năm 11 tuổi và.. cảm thấy áy náy.

Dù rất muốn trả thù nhưng không hiểu sao, cậu.. không nỡ nhưng chắc biết đâu merlin thấy cậu đáng thương lụy tình nên mới cho cậu làm lại một lần nữa.

Dù có là dày vò hay tang thương, thù hận hay tình yêu, cậu làm là giải quyết mối tình ba kiếp không buông này. Thật sự quá mức mệt mỏi, nhưng cậu đã được làm lại lần nữa, khi cuối đời kiếp thứ hai, cậu nhận ra.. cậu vẫn không nỡ nhìn thấy Severus đau lòng... thật sự vẫn không nỡ..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip