Chương 12
Hắn cảm thấy lòng hắn như quặn thắt lại, đau đớn. Hắn cả đời này cũng không thể quên được hình bóng đã chở che hắn..
Nửa đêm, Harry giật mình tỉnh giấc. Cậu hơi cảm khái, có vẻ như từ kiếp này qua kiếp nọ sự khó ngủ của cậu vẫn cứ trường tồn như vậy.
Cậu hơi co người lại, cố gắng kiềm chế nhưng suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Nói sao nhỉ? Cậu bị trầm cảm nặng, nghe khó tin thật. Đường đường là một thiên thần do người đời ca tụng gọi tên nhưng mắc phải một căn bệnh tâm lí haha..
Cậu chỉ cảm thây bản thân có chút gì đó cô độc, không thể cảm nhận được sự ấm áp nào. Cậu không cần tình thương mẹ hay cha, cũng không cần tình thương hay sự thông cảm từ bất kì ai.
Thật trống trãi.. thật cô độc.. chẳng có ai dang tay ôm cậu, trông Harry thật đáng thương, nhỉ? Cậu chợt bật cười.
Cậu co người lại, sau lưng cậu không có ai để cậu có thể ngã xuống. Cậu vẫn còn quá yếu ớt, gánh nặng của cậu quá to lớn khiến cậu chưa thể buông, dù cậu đang thật sự rất mệt mỏi.
Bóng tối bao chùm lấy thân hình nhỏ bé yếu ớt của cậu. Bao chùm luôn cả hy vọng sống cuối cùng của cậu.
Sáng hôm sau, cậu ngồi trên giường, ánh mắt đánh giá mọi thứ xung quanh. Một căn phòng rộng khá cũ kĩ, cùng chiếc giường khá cứng, ánh sáng xen kẻ qua cửa sổ.
Ánh sáng gần gay gắt khiến cậu khó chịu nheo mắt, vật dụng trong căn phòng khá thô sơ cũ kĩ. Sau một hồi đánh giá cậu nhận ra đây là cái vạc thủng.
Cả người Harry rít rít khó chịu, bộ quần áo cũ kĩ của anh họ khiến Harry cảm thấy khó chịu vì độ rộng thùng thình của nó. Harry thở dài, tuy rằng hiện tại cậu rất muốn thay nhưng mà, nhưng nếu dùng phép thuật thì sẽ khiến cho Severus nghi ngờ.
Severus cũng khá dễ nghi ngờ, nói sao nhỉ? Hắn không dễ dàng tin một người xa lạ như cậu, lòng mang nghi ngờ là chắc chắn, nhưng nếu người mà hắn đặt niềm tin thì có lẽ hắn sẽ đặt tất cả những tin tưởng và sẵn sàng giao sau lưng mình cho người đó.
Cậu quá hiểu rõ tính khí của hắn, tự ti, nhút nhát, ngoài lạnh trong nóng, tâm xà khẩu phật. Mà ai biết được hắn có thay đổi không chứ.
Quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều sóng gió, con người ai cũng sẽ thay đổi. Cậu hiểu rõ hắn nhất thời, ai biết sau này liệu cậu có còn hiểu rõ hắn nữa không.
Tiếng cửa kêu cái cạch, khiến Harry giật mình, ngước đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp của mình lên nhìn người mở cửa. Severus nhăn mày tỏ vẻ gì đó nói " ngài chúa cứu thế không lẽ thích thú nơi ngột ngạt dột nát này hơn cả việc mua dụng cụ học tập và ăn sáng sao?"
Harry mỉm cười nói " không đâu thưa ngài, ta chỉ đang chờ ngài dậy đó sao, ta không rành nơi này lắm, không lẽ ngài muốn ta đi lạc khắp nơi như mấy đứa trẻ thông thường sao?"
Severus nhướng mày, cậu còn không phải một đứa trẻ thông thường sao, hắn không thừa nhận rằng cậu không giống một đứa trẻ thông thường thật. Miệng độc thì vẫn là miệng độc " thế ngài chúa cứu thế cao quý còn không mau đi theo lão dơi già như ta xuống nhà ăn sáng? Hửm?"
Harry bậc cười trong lòng, tính khí miệng độc không được tự nhiên của Severus đời nào kiếp nào cũng không bao giờ thay đổi. Nhưng làm sao đây, cậu thật thích tính khí này của hắn, rất đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip