chương 26
Harry nhẹ nhàng vuốt lưng của Severus, sâu thẳm trong lòng cậu có hơi áy náy. Cậu thầm nói "xin lỗi, Sev, ta sẽ không bỏ rơi ngươi thêm lần nào nữa"
Tất nhiên, kì đà cản mũi xuất hiện, tiếng gõ cửa cốc cốc. Severus nhìn Harry, Harry gật đầu nhẹ ngồi trên sô pha để cho Severus đi mở cửa.
Hắn muốn xem ai lại đi phá huỷ chuyện tốt của hắn. Severus trầm sắc mặt mở cửa.
Quirell nhìn Severus hơi lắp bắp nói " ta.. ta cần.. độc dược.. trị cảm.., Pomfrey nhờ .. ta tới lấy.. cảm.. ơn"
Severus hơi dằn mặt nói" Ngươi ở đây đợi ta", hắn đóng cửa cái rầm, lát sau lại xuất hiện đưa cho Quirell vài bình độc dược. Rất nhanh liền hắn ta cút đi.
Quirell hơi cuối đầu, ánh mắt của hắn chập chờn loé lên một tia gian xảo. Hắn đi từ từ rời khỏi đó, bóng hình hắn dần khuất đi trong bóng tối.
Harry tò mò hỏi " là Quirell?", Severus gật đầu. Nồng nặc mùi tỏi khiến Harry rất dễ nhận ra.
Harry cười tủm tỉm nói " Sev, tối nay ta có thể ngủ ở đây không?". Severus tất nhiên sẽ không từ chối Harry ngược lại cảm giác khá thích lời đề nghị này, hắn khẽ gật đầu.
Harry giơ tay lên nói "Sev, ta lười đứng dậy, ngươi ẳm ta tới giường đi". Ánh mắt đầy sự cầu mong.
Được rồi, Severus là người dễ mềm lòng và hắn sẵn sàng đáp ứng toàn bộ yêu cầu của Harry nếu cậu muốn. Phải nói đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử.
Severus nhẹ nhàng ẳm Harry theo kiểu công chúa về phòng của hắn. Hắn dịu dàng đặt Harry xuống giường, khẽ hôn lên trán Harry.
Harry cười tủm tỉm, mém chút nữa cậu quên việc dùng thuốc. Thật là bất cẩn mà, may mắn việc ở trong Hogwarts nên linh hồn của cậu cũng khá ổn định thế nên cậu không phải quá lo sợ việc bản thân sẽ bị co giựt linh hồn lúc nửa đêm.
Severus vì cảm thấy bản thân khá dơ bẩn nên đã đi tắm. Hắn bước ra, để lộ thân hình hoàn mỹ như điêu khắc, cơ bụng rắn chắc. Harry đỏ mặt lên, cậu sẽ không nói là cậu đang nổi máu dê lên đâu. Thật sự thân hình Severus rất đẹp. Nhưng cậu chỉ mới 11 tuổi, thật là tiếc nuối aaaa.
Severus cong môi đến gần Harry, khẽ nói " đẹp sao". Harry gật đầu, thử sờ lên cơ bụng của hắn. Hắn cũng để cho Harry sờ. Hắn vuốt đầu cậu nói " Harry, trễ giờ rồi, ngủ thôi"
Đừng hiểu lầm, chỉ là đơn thuần đắp chăn ngủ. Severus có thể cảm giác được Harry của hiện tại mới chính là Harry, dù Harry có tính cách có thể nào, chỉ cần đó là chính bản thân cậu, hắn sẽ thật sâu sắc yêu.
Severus ôm Harry vào lòng, rất nhanh Harry liền chìm vào giấc ngủ. Cậu có thể cảm giác được sự thoải mái và thả lỏng khi nằm trong lòng Severus. Không cần phải chạy xuôi chạy ngược, vắt óc suy nghĩ quá nhiều. Cậu chỉ cần ở bên cạnh hắn, thuốc cũng vô dụng, vì có hắn cậu có thể không cần tới thuốc mà yên tỉnh ngủ.
Severus nhận ra được điều đó, hắn bắt đầu vắt óc suy nghĩ việc cho Harry ngủ ở đây mỗi đêm. Hắn sợ hãi việc Harry dùng thuốc, và cả trăm ngàn vết thương trên người cậu nữa.
Sáng sớm, hắn dậy rất sớm, hắn lao đầu vào việc chế tác dược trị vết thương, rồi kêu yêu tinh chuẩn bị bữa sáng. Harry đặc biệt thích ăn salad, và khá thích ăn thịt gà. Bữa ăn được chỉnh bị chu đáo tất. Severus mới kêu Harry dậy.
Severus thấy cậu lười biếng cong người, hai tay ôm cổ hắn. Hắn mỉm cười, ẳm Harry lên, vào tolet, bắt đầu tự tay đánh răng rửa mặt, rồi tự tay thay quần áo cho cậu. Quần áo là do hắn nhờ yêu tinh đến phòng Draco lấy.
Trong lúc Harry mơ mơ màng màng thì Severus đã chuẩn bị xong cả. Có lẽ do ngủ với Severus nên Harry ngủ đặc biệt sâu và lâu hơn so với bình thường.
Harry dụi dụi mắt, tựa như con mèo nhỏ nằm trong lòng Severus. Hắn để Harry ngồi trên đùi mình, bắt đầu đút cho cậu ăn, có thể nói là cậu vừa ăn vừa ngủ. Harry ăn xong, hắn nhẹ nhàng cho Harry uống sữa.
Cơ thể Harry quá nhỏ bé, hắn cần phải chăm sóc rất tỉ mỉ. Hắn đưa độc dược đến miệng Harry. Thấy Harry không uống vô vì độ khó uống của nó. Hắn đã cố hết sức để nó không có vị.
Ánh mắt của hắn dần có chút sâu xa, xem ra hắn cần phải tìm cách thay đổi vị độc dược. Hắn rót độc dược vào miệng mình, rồi hôn lên môi Harry, truyền độc dược qua.
----
p/s: ta không cố tình rắc cẩu lương đâu, nhưng ăn cơm chó hoài quen thôi, hố hố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip