Slice 18
Biển Ai Cập ban đêm lạnh lẽo đối lập với bờ cát ướt còn vương hơi nóng từ ban ngày. Mặt biển phản chiếu bầu trời sao lấp lánh.
Percy đi dạo dọc bờ biển, nhìn về phía chân trời xa xa.
Có quá nhiều chuyện bỗng nhiên xảy ra khiến cậu không thể hiểu nổi.
Như là, thay vì dùng số tiền thắng xổ số để trang trải mọi chi phí trong nhà và tạo một khoản tiết kiệm nho nhỏ, ba má cậu lại nướng tất cả vào chuyến đi Ai Cập dài gần hai tháng. Hay Charlie đã nghiện thuốc lá từ bao giờ không hay, luôn kiếm cớ trốn ra ngoài để hút và lôi theo Percy để có người cảnh báo nếu chẳng may ba hay má có tình cờ đi về phía mấy anh em.
Khói thuốc khét lẹt như nhựa cháy bảng lảng trong không khí, lẫn vào mùi muối biển. Khác với Percy đang đi đi lại lại, để lại dấu chân ngay ngắn trên cát, Charlie ngồi ở mé nước nông, trầm tư nhìn vô định.
"Quần anh ướt kìa."
"Kệ anh."
"Em xin lỗi đã làm hai anh lo lắng, nhưng lá thư đó chỉ là hiểu lầm thôi. Lúc đó em cứ nghĩ Ginny không cứu được nữa rồi."
Percy tiến lại gần chỗ Charlie ngồi, cùng lúc với Bill. Đuôi tóc dài đỏ rực của anh tung bay trong gió.
"Sao hai anh cứ phải làm quá lên như vậy? Sáu năm, em đã nỗ lực sáu năm trời chỉ vì cái huy hiệu đó, vậy mà hai anh muốn em trả lại nó? Người ta gửi nó cho em, nghĩa là em xứng đáng-"
Bill lắc đầu, ngắt lời:
"Bọn anh không có ý đó. Em nên nhớ, Percy, Thủ Lĩnh Nam Sinh không giống với các Huynh trưởng, đôi khi sẽ phải tuần tra một mình. Em vẫn chưa hết sợ bóng tối, nhớ chứ?"
"Lâu đài có đuốc, và đó cũng chỉ là đôi khi–"
"Và em cũng nên nhớ, cùng ngày huy hiệu được gửi cho em, báo nói Sirius Black vượt ngục, nên Bộ Pháp Thuật quyết định đưa Giám Ngục – sinh vật có thể gợi lên nỗi sợ lớn nhất trong ta – tới lâu đài để bắt hắn." Charlie lên tiếng sau một hồi im lặng. "Anh đã thấy Ông Kẹ của em, thậm chí thấy em sợ nó hơn những thứ trong kim tự tháp."
Bill nối lời:
"Thần Hộ Mệnh của em thì chỉ là một bụm khói, làm sao nó chống lại các Giám Ngục cho em được?"
Không gian trống trải rộng lớn khiến những lời buộc tội của hai người anh như vang vọng, dội đến tận bờ bên kia, và dộng thẳng vào đầu Percy bằng sức mạnh của George khi nó đánh cật lực trái Bludger vào đối thủ. Đã thế, Bill còn cố chêm vào một câu nghe rõ chối: "Nghe lời người lớn đi, đừng để tụi anh nói nhiều."
Thế là Percy nổi cáu. Cậu kém cỏi có tiếng với việc kiểm soát cảm xúc, dễ dàng nổi giận ngay cả với những lý do cỏn con nhất, đặc biệt là khi bị Bill "dạy đời". Lần này cũng vậy, trước khi suy nghĩ thấu đáo, Percy đã thấy mình hét lên:
"Các anh thì biết gì chứ? Rồi em sẽ trở thành Thủ lĩnh xịn nhất quả đất này cho các anh xem!"
Gemma nhìn tấm hình in trên báo, nhoẻn miệng cười. Percy trong ảnh nom cực kỳ bảnh chọe. Cậu ta đã cài cái huy hiệu Thủ Lĩnh Nam Sinh lên chiếc nón Thổ Nhĩ Kỳ đỏ hết sức ngộ nghĩnh, nằm lệch trên mái tóc chải mượt ngay ngắn. Kính cậu ta lấp lánh phản chiếu ánh nắng Ai Cập.
Oliver ngừng đánh bóng cán chổi, ngẩng lên hỏi:
"Cười gì đấy?"
"Không có gì." Gemma khúc khích đáp. "Trẻ con bây giờ lớn nhanh thật đấy."
Bill và Percy đã hè nhau lập một tấm bảng ghi lại những nhiệm vụ của Thủ Lĩnh Nam Sinh, bất cứ khi nào Percy không làm tốt nhiệm vụ nào đó, nó sẽ tự động thêm một dấu X lớn bên cạnh tên nhiệm vụ đó, và nếu có quá nhiều dấu X thì có nghĩa là Percy đã thất bại trong việc thực hiện nghĩa vụ Thủ Lĩnh của mình.
Cả hai nằng nặc đòi Charlie giám sát cái bảng đó, dẫu anh chỉ muốn giữ cả nhà an toàn ở Romania đến khi Black trở lại nhà tù. Nhưng cũng may là Charlie đã chấp nhận dòm chừng cái bảng cho hai anh em dấm dớ ấy, bởi có lẽ chỉ anh mới thấy cái bảng bị tô đỏ chét bởi vô số dấu X là điều đáng lo ngại. Hơn một nửa số nhiệm vụ được viết trên bảng, Percy đều không thành công cả.
"Chăm sóc các em", "Không để lũ Giám Ngục ảnh hưởng đến mình", "Giữ cho các em an toàn", "Cân bằng giữa học hành, thực hiện nhiệm vụ và cuộc sống" và "Giữ gìn sức khỏe" là một trong những thất bại khiến anh thấy đáng lo ngại nhất.
Thế nên, lần đầu tiên trong đời, Percy nhận được một lá thư Sấm.
"CUỐI TUẦN GẶP ANH Ở QUÁN ĐẦU HEO!"
Bức thư vừa dứt lời liền cháy rụi, nhưng thế thôi cũng đủ làm Percy sợ xám hồn. Mười bảy năm có lẻ quen biết lẫn nhau, Charlie còn chưa từng to tiếng với cậu, nữa là gửi thư Sấm. Phải chăng cậu đã làm gì sai, khiến anh nổi giận?
Cuối tuần, khác với các bạn, Percy xuống Hogsmeade với tâm trạng kém vui.
Tuyết rơi dày đặc, trắng xóa như hàng tấn kem tươi phủ kín đường đi với đủ thể loại quán xá của làng, và lất phất trong không khí, khiến Percy bắt đầu hối hận vì đã quên mang theo ô.
Quán rượu vẫn nhếch nhác y như trong ký ức của cậu, đến cả số ly tách bẩn cụ chủ quán đang loay hoay lau cho sạch cũng y chang. Quầy bar trống trơn, không có Charlie tuyệt vọng và Bill bù lu bù loa vì thất tình, chỉ có cụ Aberforth nhìn lên khi Percy bước vào.
Cụ bảo:
"Anh bây ngay trên lầu hai, phòng cuối hành lang. Đừng có đánh nhau đấy, kẻo ta gọi Giám Ngục đến hốt hết đám tụi bây."
Những bậc thang gỗ kêu cót két dưới sức nặng của Percy, dẫu cậu đã cố nhẹ nhàng hết sức có thể. Phòng Aberforth nói là phòng 228, căn phòng có cánh cửa được sơn màu xanh đậu biếc, rõ lạc loài với số còn lại, chỉ tuyền một màu nâu trầm giản dị. Percy rụt rè gõ cửa.
"Mời vào."
Trong phòng ấm hơn ngoài hành lang nhiều, lại thêm lò sưởi tỏa hơi nóng nên Percy đột nhiên thấy bức bối hẳn. Vắt áo khoác lên lưng ghế kê cạnh lò sưởi, cậu ngập ngừng lên tiếng:
"Sao tự nhiên anh muốn gặp em vậy?"
Charlie không đáp ngay, chỉ ra hiệu cho Percy ngồi xuống giường.
Đột nhiên, một cái chai chứa chất lỏng đỏ như máu và hai chiếc ly thủy tinh bay lên từ phía sau anh, đáp lên mặt kệ đầu giường. Khói bốc lên khi nắp chai tự mở ra, chất lỏng đỏ rực được rót vào hai ly, tựa như hồng ngọc trong đồng hồ cát nhà Gryffindor tuôn trào mỗi khi thắng Quidditch. Percy nhận ra loại rượu này. Tuy hiếm thấy, nhưng đây rõ ràng là firewhiskey do yêu tinh nấu.
"Anh ăn cướp đấy à?"
Một vấn đề khác là, loại rượu này cực kỳ đắt tiền, một pháp sư với đồng lương ít ỏi như anh cậu không có khả năng mua nó. Tất nhiên, chỉ có ăn cướp mới kiếm được chai rượu cỡ này thôi.
Charlie nhăn mặt:
"Đừng có tào lao. Ba của Lunae cho anh, bảo là quà cảm ơn anh đã chịu đựng nó suốt một thập kỷ qua. Chậc, đúng là người giàu, tiêu hoang thật đấy."
"Xem người đặt Khóa Cảng hỏa tốc dịp năm mới nói gì kìa." Percy bĩu môi hờn giận. "Cái ủng cũ đó ngốn hết của anh bao nhiêu tiền? Ở được mấy hôm?"
Charlie thở dài:
"Râu của Merlin, em sắp biến thành má rồi đấy Perce, cứ mở miệng ra là tiền thôi."
"Còn anh và anh William thì sắp giống ba rồi đấy, chỉ ném tiền qua cửa sổ là giỏi. Ai đời lại đi phung phí chỗ vàng quý báu đó vào một việc quá đỗi xa hoa như ở Ai Cập cả tháng hè chứ? Rõ vớ vẩn."
"Chứ em không đi hả?"
"Tại bà nội cứ ép em đi bằng được chứ bộ."
Chú Bilius mất trước chuyến đi một thời gian. Vào những năm cuối đời, chú hoàn toàn phát điên và nhảy xuống hồ chết đuối vào cái ngày cả nhà tính cho chú nhập viện. Bà nội tuy buồn nhưng nhất quyết không đi Ai Cập cùng gia đình con trai cả và chỉ muốn được yên tĩnh một mình trong ngôi nhà ở Cornwall.
Charlie chắt lưỡi:
"Thôi thì, giờ nói về em đi, em đã làm gì mà nhiệm vụ thất bại đỏ lè cả tấm bảng vậy?"
"Làm Thủ Lĩnh Nam Sinh chứ làm gì?" Percy vênh váo nói, hai tay khoanh trước ngực tạo thành tư thế phòng thủ. "Chắc chắn là cái bảng đó có vấn đề gì rồi, chứ em làm tốt quá trời..."
Charlie bóp mặt em trai, khiến môi nó chu ra như mỏ vịt, ly rượu đỏ rực đung đưa trước mặt đầy đe dọa:
"Có nói không thì bảo?"
"Không. Có gì đâu mà nói chứ..."
Rốt cuộc, gã chăn rồng đành phải dùng chút firewhiskey quý giá do yêu tinh nấu để dụ dỗ Percy khai hết những gì đã xảy ra từ hôm khai giảng đến nay. Lạy Godric, thứ này đến rồng còn say nữa là người, chỉ một ly vừa cùng với Veritaserum thì Percy chẳng còn giữ được bí mật gì nữa ráo, cứ thế khai tuồn tuột cả những chuyện chẳng ai hỏi. Và những chuyện chẳng liên quan ấy thực sự đã giúp Charlie không lên cơn đột quỵ, bởi cả mấy tháng qua trong trường toàn sự kiện quái quỷ gì đâu.
Nào là bọn Giám Ngục xộc vào tàu giữa chuyến đi khiến Harry bị bất tỉnh, Percy cũng suýt ngất xỉu nhưng may mắn Thần Hộ Mệnh không hữu hình vẫn cản được chúng. Tuy nhiên, chuyện không may mắn thế khi toàn bộ Giám Ngục canh cổng lâu đài ùa vào sân vận động, làm Harry té lộn cổ từ trên không xuống thì Percy bị ói cả ngày.
Nào là Sirius Black đã đột nhập vào lâu đài ngay dịp lễ Halloween, suýt chút nữa đã có thể hại tất cả học sinh Gryffindor. Hoặc là, Percy bị bóng tối và tiếng cười khả ố man rợ của lũ Tử Thần Thực Tử vọng đến từ ký ức xưa cũ làm cho hoảng hồn suốt, mỗi lần phải đi tuần đêm một mình – do quá thiếu nhân lực, việc Thủ Lĩnh Nam và Nữ Sinh phải đi tuần một mình hóa ra lại thành chuyện cơm bữa – đều như đang từng bước đi lên đoạn đầu đài. Percy gần như phát khóc khi nghe giáo sư Dumbledore đưa ra quyết định ấy và phải uống Liều thuốc Êm Dịu trước mỗi cuộc đi tuần.
Chuyện này thì, đau tim hơn cả những chuyện Charlie muốn biết.
Thế nên, trước khi Percy say rượu có thể tiếp tục lải nhải, con thứ nhà Weasley cho em trai uống một ít thuốc giải độc. Liều thuốc Êm Dịu không gây tích tụ độc tính trong cơ thể, tác dụng phụ cũng dễ chịu hơn so với nhiều loại thuốc khác, nhưng cái gì quá cũng không tốt, cẩn tắc vô áy náy vẫn hơn.
Không may tha, thuốc giải độc lại khiến Percy tỉnh táo một chút và hét vào mặt anh trai vì dám chuốc say mình.
Ngoài ra, trong văn phòng giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám năm nay có một Boggart, và con này cứ nhăm nhe xồ ra mỗi khi Percy bị Snape sai đi hỏi ổng:
"Thầy đã uống thuốc chưa ạ?"
Snape là một giáo sư xấu tính và có hơi khùng, nên cậu làm theo lời ổng mà chẳng có lấy một câu hỏi. Nhưng dường như Bậc thầy Độc Dược đã hy vọng nhiều hơn thế, trông đợi cậu nhận ra điều gì đó bất thường ở vị giáo sư mới.
"Nhưng em đã có đủ thứ để lo lắng, nên cũng chẳng bới móc làm gì," Percy nhăn mặt nói, vô cùng kiềm chế không cầm chai rượu lên gõ Charlie một cái. "Anh hài lòng chưa hả, Charles?"
Charlie đáp ngay:
"Chưa đâ..."
Nhưng những tiếng gõ ở cửa sổ đã cắt lời anh. Một con cú tuyết đang cau có nhìn vào trong là kẻ đã gõ cửa. Nó gần như bị màn mưa tuyết xối xả thổi bay, đang cố bám trụ ở cửa sổ. Con chim giao đến một bức thư từ Ron, chữ thằng bé vẫn xấu như ngày nào:
KHẨN CẤP!
Làm thế nào để ngăn anh trai giết người bạn từng rất thân của mình ạ?
Con Crookshanks đã ăn thịt Scabbers rồi. Mà em nói hoài Hermione có chịu nghe đâu, cứ biểu con quỷ đó săn đuổi Scabbers là do bản năng loài mèo thôi, không thèm kiểm soát thú cưng của nhỏ. Giờ thì hay rồi.
Percy mà nghe được nguyên do cái chết của Scabbers chắc ổng vặn cổ nhỏ mất. Nên là em xin anh đó Charlie, dù đã nghỉ chơi với nhỏ nhưng em không muốn nhỏ bị giết đâu. Anh làm ơn nghĩ cách gì đó đi mà.
Hy vọng em giấu được Percy đến khi anh gửi thư hồi đáp cho em.
Cứu mạng!
Ron
Mặc dù chưa gặp Hermione bao giờ, nhưng Charlie chắc chắn cô bé không giỏi duy trì các mối quan hệ lắm. Chưa gì đã thấy cô bé sắp mất đi hai mối quan hệ rồi đấy.
"À Percy này, dù sang kì hai rồi thì cũng nên từ chức đi, đừng để anh phải gặp giáo sư McGonagall."
"Chứ không phải đừng giết người à?"
"Không."
Sau đó Charlie gửi cho Ron một dòng ngắn ngủn:
Percy biết rồi. Bảo cô bé chạy ngay đi.
Charlie
Anh nhanh chóng hay tin Hermione chỉ phải chịu hình thức kỷ luật chép phạt câu: "Tôi xin hứa sẽ trông chừng thú cưng của mình cẩn thận." một trăm lần, do không có đủ bằng chứng để quy hết tội lên Crookshanks, nên Percy ghét lắm.
Đã thế, trong cuộc phiêu lưu liều mạng năm nay của đám nhỏ, Ron còn là đứa duy nhất bị thương nặng mới tức, còn luôn miệng nói Scabbers là do Pettigrew biến thành, chú ta mới thực sự là hung thủ hại gia đình Potter, Crookshanks truy sát Scabbers chỉ vì chính nghĩa mà thôi.
Percy tức đến nỗi gắt ầm lên giữa bệnh thất:
"Đủ rồi Ronald! Đừng nói tào lao nữa. Anh không hề phản đối việc em làm hòa và trở lại bạn bè thân thiết với Granger, nhưng em cứ nhất định phải bịa chuyện bao biện cho con bé hả?"
Ron cãi:
"Em không bịa, đó là sự thật! Tụi em đã nghe thấy hết, còn tận mắt trông thấy Scabbers biến thành Pettigrew cơ mà! Thầy Lupin, đúng rồi, thầy Lupin cũng ở đó mà, thầy sẽ làm chứng cho tụi em! Thầy là người lớn, nên chắc anh sẽ tin thầy–"
"Thầy? Ổng mà cũng đòi làm thầy ấy à?" Percy cười khẩy.
Ron lộ rõ vẻ kinh hoàng khi lần đầu thấy anh trai tỏ ra thiếu tôn trọng giáo viên như thế. Nó bối rối hỏi:
"Anh nói vậy là sao? Em gọi thầy Lupin là thầy thì có làm sao, không phải ổng là thầy giáo của tụi mình hả?"
Một tia sáng độc địa lóe lên trong mắt Percy:
"Ổng là một người sói, Ron à. Tuy kinh tởm cái việc thầy Snape cố dụ anh khơi nó ra, nhưng ít nhất nhờ ổng anh mới biết là lại có một giáo sư lừa dối học trò."
"Tuy là người sói nhưng ổng cũng là giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám xịn nhất ta từng có!" Ron gân cổ lên. "Sao anh có thể phủ nhận tất cả sự tuyệt vời của thầy như thế chứ?"
"Vậy thì đợi đến lúc ổng cắn em đi rồi mới biết thế nào là tuyệt vời! Bộ thấy nhà chưa đủ chết đói hay gì còn muốn gồng gánh thêm chai thuốc Wolfsbane hàng tháng? Rồi em tính sống sao, khi không nơi nào – kể cả hàng quán ở hẻm Knockturn – chịu thuê em hết vậy?"
Mặt Ron xanh lét. Rõ ràng là nó chưa hề nghĩ đến cái cảnh nếu như bị cắn thì đời mình sẽ thảm hại ra sao. Trừ phi mọi người bỗng thôi kỳ thị người sói, không thì đời nó coi như bế mạc, hoặc bế mạc luôn nếu chẳng may tử vong sau khi bị cắn.
Nhận ra bản thân đã quá lời, Percy đẩy kính lên cho ngay ngắn, hai vành tai đỏ như cà chua chín, đằng hắng lấy giọng:
"E hèm, thật lòng mà nói thì anh cũng chẳng kỳ thị gì những người sói hành xử đúng mực và nhớ uống thuốc khi trăng tròn đâu. Nhưng Lupin lại là loại dối trá và cẩu thả Ron à, những "đức tính" đó khiến anh thấy mình khó mà tôn trọng ổng được nữa. Lần sau em làm ơn nhìn người cho thật cẩn thận có được không, chứ thành người sói là anh em mình chỉ còn nước ôm nhau chết chùm luôn đấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip