Chương 19: Một lòng vì người
Đã một tuần kể từ cái đêm định mệnh ấy. Tessa hiện tại đã sang Pháp cùng khởi nghiệp và kinh doanh với Giselle. Sau khi trở về nhà, nhìn sắc mặt của cô, cả nhà Stapleton đã biết chuyện gì đã xảy ra. Anh Robert bị bác Damian la mắng đến không ngốc đầu lên nổi mặc dù cô đã bênh vực rằng anh chỉ vì lo cho cô mà thôi. Anh ấy sau đó bị bác cấm túc 1 tuần để hối lỗi và chép phạt gia quy. Còn Tessa chưa kịp xin lỗi anh đã được bác và cha khuyên hãy tránh xa nơi này một khoảng thời gian. Công việc ban đầu đối với hai cô gái mới tốt nghiệp trường phù thủy này thật không dễ dàng gì. Bao nhiêu chuyện phải lo khiến cho Tessa không hơi đâu mà buồn rầu.
Severus cầm tấm ảnh của một cô gái tươi cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời trong buổi lễ tốt nghiệp. Đó là tấm ảnh Tessa đã chụp chung với Lily và Bộ Tứ đạo tặc trong những ngày cuối ở trường. Severus đã xin được tấm ảnh ấy từ người thợ chụp ảnh và chỉ giữ lại mỗi cô gái ấy. Anh biết cô hận anh rất nhiều, và chính bản thân anh cũng hối hận. Hối hận khi đi sai đường, hối hận khi làm cô ấy thất vọng, hối hận khi không bày tỏ rõ lòng mình. Nhưng tất cả đều là quá khứ. Anh chỉ mong người con gái ấy có thể sống thật tốt và đừng bao giờ dính dáng tới người đầy rẫy tội lỗi và sai lầm như anh.
-------------- Mười năm sau ------------------
Hiện tại Tessa và Giselle đã sở hữu chuỗi cửa hàng thời trang và mỹ phẩm hàng đầu và đắt đỏ nhất nước Pháp. Cả hai hiện tại đã trở thành hai bà chủ quyến rũ, giàu đó và nổi tiếng trong giới thượng lưu. Công việc làm ăn kinh doanh còn được mở rộng sang chi nhánh các nước lân cận. Tessa cũng đã có vài dịp về thăm gia đình và cậu bé Harry nhỏ tuổi. Tessa đã muốn đưa Harry về nuôi dưỡng nhưng có vẻ cụ Dumbledore sẽ không cho cô làm thế. Để cậu nhóc không phải chịu bất kỳ ức hiếp quá đáng nào, Tessa đã trực tiếp vào nói chuyện với ông bà Dursley.
"Ai đó?!" Bà Dursley cảm thấy bực bội khi cuối tuần mà còn bị làm phiền.
Mở cửa ra trước mặt bà là một cô gái tầm 30 tuổi xinh đẹp và sang trọng, nở nụ cười lịch sự.
"Chào bà Dursley, tôi muốn nói chuyện với hai ông bà một chút."
"Cô là ai?" Có vẻ bà Dursley thấy cô hơi quen nên cau mày.
"Hồi nhỏ tôi với bà không hay gặp nhau lắm," Tessa bỏ chiếc kính răm xuống "Xin tự giới thiệu, tôi là Tessa Stapleton, và là bạn của Lily."
Nghe đến cái tên đó, mặt bà Dursley trở nên xanh xao, rồi dần trở thành tím tái. Bà tức giận đóng mạnh cửa:
"Xin lỗi, tôi không biết ai tên đó cả!"
Nhưng Tessa đã nhanh hơn một bước, cô đã kịp chặn cửa lại:
"Bà Dursley, tôi muốn vào nhà để nói chuyện với ông bà một cách tử tế. Bằng không," cô rút từ ống tay áo một cây đũa phép "Tôi không chắc bản thân có thể làm ra chuyện gì trong nhà của bà nữa."
Có vẻ thấy bà Dursley ra ngoài mở cửa hơi lâu nên cậu con trai nhỏ tuổi Dudly đã chạy bì bạch ra ngoài:
"Mẹ ơi, cha hỏi có chuyện gì mà mẹ lâu thế?"
Cậu bé ló đầu ra cửa thì thấy Tessa, cô mỉm cười đưa cho cậu bé một hộp socola:
"Chào cậu bé, cho con này."
Dudley thấy đồ ăn ngon thì lập tức giật lấy chạy vào bên trong. Bà Dursley không kịp cản nên liền giận dữ quay sang:
"Cô định làm gì con tôi hả?"
Tessa vẫn giữ nụ cười:
"Tôi không có bỏ độc đâu, mà hình như bà cho tôi đứng ngoài cửa hơi lâu rồi đấy." Lợi dụng lúc bà ta không chú ý, cô nhanh chóng lách vào bên trong, tháo giày rồi đi thẳng vào phòng khách.
Phòng khách này thật không khác gì so với phim mấy, nhưng rộng hơn chút xíu. Tessa lập tức chú ý đến cậu bé tóc tai bù xù, mặc quần áo rộng thùng thình và cũ kỹ đang đứng trong bếp nấu đồ ăn.
"Cô là ai, sao lại xông vào nhà tôi?" Ông Dursley nheo mắt rời khỏi tờ báo.
Tessa ngồi xuống chiếc sô pha gần đó, lúc đó bà Dursley cũng vào tới.
"Mọi người có mặt đủ rồi nhỉ. Thế thì cho tôi giới thiệu lại một chút."
Tessa nhìn thẳng vào Harry, thằng bé còn đang ngơ ngác không biết bản thân có nên tránh đi chỗ khác không.
"Tôi là Tessa Stapleton, là bạn của mẹ Harry đây, và cũng là mẹ đỡ đầu của nó."
Có lẽ thông tin quá tải khiến mọi người trong phòng đều không ai lên tiếng. Một lúc sau, ông Dursley giọng run run hỏi lại:
"Xin lỗi, nhưng cô lập tức ra khỏi nhà tôi ngay, mẹ thằng bé không có người bạn nào cả, và cha mẹ nó đã chết hết cả rồi!"
"Ồ!" Tessa không mấy ngạc nhiên "Ông đây cứ thông thả." nói rồi cô thò tay vào túi và lấy một xấp bảng Anh khiến ai cũng trố mắt.
"Tôi chỉ đến đây để đưa tiền nuôi dưỡng Harry trông khoảng thời gian vừa qua mặc dù tôi biết hai người chẳng coi nó như cháu ruột của mình." Cô lạnh lẽo lướt qua hai người bọn họ "Hiện tại tôi không thể đưa thằng bé đi được, đành để nó ở lại đây. Mong hai người có thể vì chút tiền mọn này của tôi mà đối xử với nó tốt hơn một chút."
Nói rồi cô lại gần Harry. Thằng bé hơi sợ hãi mà lùi về sau một chút. Cô xoa nhẹ đầu nó, rồi bắt gặp được đôi mắt màu xanh ngọc nhìn chằm chằm vào người mình. Cảm xúc đè nén bao nhiêu năm chỉ trong khoảnh khắc đã sắp bùng nổ. Cố kìm nén lại sự xúc động của mình, Tessa mỉm nụ cười mà mười năm nay cô cho là chân thật nhất.
"Chào con Harry. Cô là Tessa Stapleton, là mẹ đỡ đầu của con. Rất vui khi được gặp con."
Harry có lẽ chưa thấy ai lịch sự và khách sáo với nó như thế thì đâm ra lạ lẫm nhưng vẫn lễ phép:
"Cháu chào cô ạ."
Trong lòng nó dâng lên một ngàn câu hỏi vì sao như vì sao cô lại đột nhiên đến tìm nó rồi vì sao cô không đưa nó đi, vì sao cô tìm được nó ở đây vâng vâng và mây mây, nhưng nó đã nuốt lại những câu hỏi ấy vào bụng khi Tessa lạnh lùng lên tiếng:
"Tôi thực sự có mong ông bà đây có thể đổi xử Harry như một người cháu thật sự chứ không phải osin trong nhà."
"Tôi cho nó ở trong cái nhà này và cho nó ăn uống, đi học đã là diễm phúc của nó rồi!" Ông Dursley cắt ngang lời cô.
Không khí trong nhà bỗng trở nên lạnh hơn, Tessa nở nụ cười mất nhân tính:
"Thật sao thưa ông. Với sức lực hiện tại của tôi, tôi hoàn toàn có thể khiên ông mất việc ngay bây giờ và căn nhà yêu quý này của ông một bước cũng đừng hòng bước chân vào."
Ông Dursley khịt mũi đầy kinh miệt:
"Với một người đàn bà thoa son trát phấn như cô ư!"
Tessa không tiếp lời ông ta và trực tiếp lấy điện thoại di động bấm một dãy số và gọi đi. Khi Tessa vừa cúp máy, ông ta vẫn cho rằng cô làm màu cho đến khi điện thoại bàn của nhà ông ta rung lên. Ông ta ung dung bắt máy như không có chuyện gì, nhưng chỉ khoảng hai phút sau khi điện thoại cúp, mặt ông ta chẳng khác nào cái bánh trôi trắng bệch. Ông ta gầm lên như một con thú:
"Cô đã nói gì với chủ tịch của công ty tôi! Tại sao cô lại làm thế?!"
Tessa bình thản ngắm nhìn bộ móng tay vừa mới làm vừa nói:
"Ông yên tâm đi, tôi chưa mất lương tâm đến độ làm ông mất việc thật đâu, chỉ là doạ cho ông thấy tôi đã nói thì sẽ làm, không nể mặt ai đâu."
Cô cúi xuống vuốt nhẹ má Harry:
"Thằng bé đã chịu nhiều tủi thân và thiệt thòi nhưng người làm mẹ này lại không làm được gì cho nó thì thật có lỗi với người bạn quá cố."
Cô quay sang hai người đó mà thành thật nói:
"Hãy thứ lỗi cho những hành động vô lễ và bất mãn của tôi vừa rồi. Tôi chỉ thật sự mong thằng bé có thể sống một cuộc đời bình an và mạnh khỏe. Hi vọng số tiền vừa rồi có thể hỗ trợ ông bà trong việc nuôi dưỡng Harry trong nhiều năm sắp tới!"
Rồi Tessa không biết lấy từ đâu ra một hộp đồ chơi cùng vài vật dụng mà cha mẹ Harry đã để lại cho cậu bé, nhẹ nhàng dúi vào tay nó.
"Đây là đồ mà ta đã thay Lily giữ lại để hôm nay đưa nó cho con. Đã đến lúc vật về với chủ rồi. Có thể bây giờ con đang rất rối, nhưng không sau, chẳng bao lâu nữa những thắcmắc của con sẽ được giải đáp cả thôi."
Xong xuôi, Tessa trịnh trọng chào thấp người với ông bà Dursley rồi ra về. Chọn đại một con hẻm nhỏ và tối tăm, Tessa không còn chút sức lực nào để đứng vững mà ngồi phịt xuống dưới đất. Những kỷ niệm thời niên thiếu khi Lily và Severus vẫn còn bên cô, vẫn là bốn người ngồi ở hành lang trường đùa giỡn, cả những lúc ngồi trong thư viện bị bà Pince dòm ngó. Những khoảnh khắc ấy như một thước phim ngắn ngủi chợt hiện về rồi cũng chợt qua đi. Quá khứ chỉ làm cho con người trở nên tiếc nuối và ân hận với sai lầm của bản thân. Tessa quyết tâm không để bản thân bị mắc kẹt trong quá khứ, con đường phía trước vẫn còn. Harry vẫn cần người để yêu thương và bảo vệ nó.
Về đến phủ Stapleton, Tessa liền ngã vật ra giường. Chỗ này từ mấy năm nay đã không còn ai lui tới. Cha mẹ và bác cô đều đã đi nghỉ dưỡng lâu năm ở các nước khác. Còn anh cô tuy đã kết hôn và có một đứa con nhưng cả nhà đã định cư lâu dài ở Thụy Sĩ. Như thế cũng tốt. Mỗi người một cuộc sống, luôn hướng về tương lai mà sống. Vuốt nhẹ chiếc hộp chứa những bức thư viết cho nhau giữa ba người, những bức ảnh chụp chung của những đứa trẻ vô lo vô nghĩ thật hoài niệm. Tessa tự hỏi không biết Severus hiện tại đang làm gì, có sống tốt không, có chăm sóc tốt cho bản thân không. Tessa nhìn mặt trăng nhẹ nhàng chiếu sáng căn phòng mình vừa ngẩn ngơ với những câu hỏi không đáp án.
Mười năm đã qua kể từ lần cuối anh gặp cô. Anh thầm nghĩ có lẽ cô sống rất tốt, nếu không sao lại không bao giờ tìm đến anh, dù ý nghĩ đó đã bị anh xóa tan ngay lập tức. Severus luôn cảm thấy không xứng với điều tốt đẹp nhưng Tessa lại là động lực duy nhất khiến anh sống tiếp. Anh nghĩ cuộc đời này gặp được cô là món quà to lớn Merlin ban tặng. Món quà đó với anh chỉ để nhìn từ xa, không dám lại gần, cũng không dám sử dụng, sạch sẽ, thanh cao. Dưới một vầng trăng, giữa một bầu trời, hai con người lặng lẽ hướng về nhau - khoảng cách chia lìa, nhưng nỗi nhớ thì chưa từng rời bước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip