Chương 1
"Harry? Harry là cậu chứ còn ai nữa! Cậu bị sao vậy?"
Nghe thiếu niên tóc đỏ đáp Liam nhíu mày một lần nữa đưa mắt cẩn thận đánh giá khung cảnh trước mắt. Giường trắng tinh, không khí lưu đọng mùi thảo dược, chai lọ dán nhãn đủ màu, bốn bức tường ẩn ẩn ma trận chống xâm nhập, nếu hắn đoán không lầm thì đây chính là một căn bệnh thất, còn là một căn bệnh thất thập phần xa lạ.
Sở dĩ nói rằng xa lạ, đó là bởi vì ở Đất Thánh từ mấy ngàn năm trước đã không còn xây dựng bệnh thất nữa rồi.
Tuy Đất Thánh, hay nói đúng hơn chính là ma pháp đại lục, cũng có một loại chức nghiệp gọi là bác sĩ, nhưng khác với dược sư thuộc tính Mộc hệ chủ tu chế dược sau đó mở cửa hàng rao bán, bác sĩ lại mang trong người thuộc tính Ánh sáng chủ tu chữa trị cùng tinh lọc. Cho nên thông thường ma pháp sư bị thương hoặc thân thể ra vấn đề đầu tiên đều sẽ trước uống dược sau đó mới đi tìm bác sĩ tinh lọc cơ thể.
Tinh lọc cơ thể, nói thì nghe có vẻ quan trọng, thực chất chính là một cái phất tay mà thôi. Vậy nên bệnh thất gì gì đó đều là dư thừa!
Nói nhiều như vậy cũng chỉ có thể chứng minh một chuyện, nơi đây đã không phải Đất Thánh.
Một bên tiếp tục đánh giá, một bên lại âm thầm thả Linh thức tản ra không khí thăm dò, kết quả lại khiến hắn càng thêm kinh ngạc.
Nồng độ nguyên tố pháp thuật trong không khí vô cùng mỏng manh, Liam cố hít thật sâu vài lần, nhưng vẫn không cảm nhận được nguyên tố pháp thuật rrong cơ thể gia tăng thêm bao nhiêu.
Nơi này là nơi nào? Và tại sao hắn lại ở đây?
Lục lọi ký ức của mình, Liam cuối cùng cũng nhớ được một chuyện quan trọng, rằng 'hắn' đã chết.
Phải, đã chết, là bởi vì nóng lòng muốn thử thăng cấp Thuật sư mà xảy ra ngoài ý muốn, nổ tan xác chết mất. Nhưng khi lần nữa có lại ý thức, hắn mới kịp nhận ra rằng chẳng hề có một sự ngoài ý muốn nào trong việc này cả.
Hắn vốn là con trai duy nhất của Leo Saint, gia chủ dòng chính Saint gia, gia tộc có huyết mạch cận kề với Thần Sáng Thế nhất. Mang trên người thuộc tính Lôi hệ quý hiếm, từ sớm đã được nhận định là người thừa kế sáng giá cho vị trí thứ bảy của Thánh Điện, hắn được xưng tụng là đỉnh danh thiên tài, sớm từ năm tuổi đã trở thành Học đồ, hai mươi tuổi thăng cấp Pháp sư, một trăm ba mươi ba tuổi thăng cấp Đạo sư, tấn cấp thần tốc khiến người người ngưỡng mộ.
Mà trước khi chết, hắn chỉ mới vừa tròn hai trăm năm mươi ba tuổi. Tuổi này ở ma pháp giới tựa hồ chỉ mới thành niên, cho nên thành tích của hắn đã gây nên một trận chấn động không nhỏ.
Tính cách Liam vốn dĩ lạnh nhạt, hắn rất ít giao tiếp cùng người ngoài, tuy đối với cha mẹ, bằng hữu cũng có vài phần ôn hòa, nhưng cũng chẳng nhiệt tình thêm bao nhiêu. Số người có thể được hắn xem là bằng hữu đếm lên chưa hết hai bàn tay, thế nhưng trong đó lại có một điểm sáng.
Sierra Lei, vị hôn thê được Thánh Điện chỉ định cho hắn năm hai trăm năm mươi tuổi.
Liam đối xử với nàng không tệ, hữu cầu tất ứng, cũng chưa từng vì nàng cấp bậc quá thấp mà chê nàng kéo chân sau. Thậm chí năm đó thời điểm lên chiến trường còn vì cứu nàng mà suýt mất mạng, sau đó còn vì thương tích mà mất đi cơ hội tấn cấp Đạo sư cao cấp.
Liam chưa từng trách nàng, cũng chưa từng làm gì có lỗi với nàng. Vậy mà, hắn cuối cùng lại chết dưới tay Sierra.
Đúng vậy, người hạ sát hắn chính là vị hôn thê Sierra, cũng là người hộ pháp cho hắn lúc tấn cấp Thuật sư.
Lắc lắc đầu đuổi đi những hận ý đã bắt đầu nhen nhóm, Liam lại có chút may mắn nghĩ, có lẽ hắn sau khi chết đã trùng hợp được trọng sinh sống lại trong thân thể của một kẻ khác!
Liam là kẻ có thù tất báo, hắn đương nhiên sẽ không tha cho kẻ đã hại chết hắn, nhưng trước tiên, cứ để bọn họ nhảy nhót một thời gian đi đã.
Lại nói đến hiện tại, Liam vốn cũng muốn dung hợp ký ức của Harry, nhưng bên trong biển ý thức của thằng nhóc này lại quá rối loạn, vừa tạp nham đủ thứ lại còn vụn vỡ va chạm lẫn nhau xoay tròn tạo thành một vòng xoáy trông có vẻ khá nguy hiểm, khiến hắn không thể từ bỏ mà lùi một bước.
Cuối cùng, Liam chỉ đành đảo mắt lướt qua hai vị đồng học ngồi bên cạnh giường bệnh, cúi đầu hơi chút suy tư sau đó chậm rãi hỏi, "Ron? Hermione?"
Đây là một trong số những mảnh ký ức trôi dạt bên ngoài vòng xoáy, và hắn ngay lập tức cảm tạ thần minh khi thấy hai người đối diện gật gật đầu.
"Harry, cậu... cậu đập trúng đầu à? Hay là tớ gọi bà Pomfrey đến kiểm tra lại lần nữa..."
"Không cần.", Liam vội vã lớn tiếng ngăn lại, nhưng nhìn vẻ bất ngờ của Ron hắn lại tự mắng mình quá xúc động, hắn tiếp lời, "Tớ thật sự không sao! Chỉ là có chút mơ hồ thôi. À, tớ bị sao vậy?"
Ron tức giận dậm chân trả lời, "Cũng nhờ lão dơi già cả, tớ đã nói hắn buông cậu ra để tớ mang cậu đến bệnh thất, nhưng hắn không đồng ý, nhất quyết phải dành việc với tớ, sau đó thì bọn Giám ngục ùa tới..."
Hermione lại có vẻ hơi ảo não, "Tớ nghĩ chắc lúc đó giáo sư cũng là muốn giúp đỡ thôi, ai lại chẳng có lúc vô ý."
Liam nhìn hai đứa, lại hỏi, "Vậy rốt cuộc là tớ bị làm sao?"
"Cậu bị Giám ngục tấn công chứ sao nữa, lão dơi đứng ngay bên cạnh nhưng lại để cho tên Giám ngục đó tấn công cậu, tớ cá là hắn cố ý.", giọng Ron đanh lại, tựa hồ còn nghiến răng nghiến lợi.
Nói tới đây, Hermione cũng không phản bác nữa, mặt cô bé có vẻ lo lắng sau đó cô thở dài nói với Harry, "Chúng ta thắng trận Quiddicth, tuy rằng đám Giám ngục tràn vào bất ngờ, nhưng bà Hooch đã tuyên bố đội nào điểm cao hơn sẽ thắng! Giáo sư McGonagall nhờ tớ nói với cậu cứ yên tâm nghĩ ngơi, nhưng kỳ thi sẽ diễn ra trước lễ giáng sinh, có nghĩa là chẳng còn đủ một tháng nữa, nên tớ lo cậu không ôn tập kịp, Harry à..."
Liam cười, hắn lắc đầu tỏ vẻ không vấn đề, rồi bổ sung thêm, "À thư viện sẽ mở cửa và đóng cửa lúc mấy giờ vậy Hermione, sau khi tay tớ bình phục tớ muốn đi thư viện ôn tập."
Thư viện a, nơi tốt nhất để thu thập thông tin.
Nghe hắn nói, Ron vẻ mặt không thể tin được trừng mắt nhìn hắn, còn Hermione lại như được tiêm máu gà, cô bé hăng hái trả lời, "Cuối cùng cậu cũng hiểu được việc học là quan trọng nhất rồi! Thư viện mở cửa từ 7 giờ sáng đến 9h đêm, mà sau giờ giới nghiêm toàn bộ cầu thang sẽ ngừng hoạt động nên cho dù thư viện mở cũng không ai đi được."
Liam hơi liếc mắt nhìn Hermione khi nghe được trong giọng nói của cô bé hàm chứa tiếc nuối, giống như nếu thư viện mở cửa suốt thì cô bé sẽ chẳng ngại ngần mà đóng đô trong đó vậy.
"Được rồi, cám ơn hai cậu, tớ muốn nghĩ ngơi một lát!", được đến thông tin cần biết Liam cười đáp lời, sau đó ẩn ý đuổi khách nhưng hai người đối diện lại như không để ý, hoặc, hai đứa không nghĩ tới cậu bạn thân của mình lại có lúc nói năng quanh co như đám quý tộc cao ngạo kia chăng.
"Vậy bọn tớ về tháp Gryffindor trước đây, cậu nghĩ ngơi đi."
Nói rồi cả hai liền rời đi, nhất thời trong cả căn bệnh thất chỉ còn lại mỗi Liam.
Lập một lá chắn từ Linh thức, hắn thử điều động một chút ma lực bên trong cơ thể, nhắm mắt cảm nhận nồng độ đậm nhạt của nó. Kết quả sau đó khiến Liam không khỏi mắng thầm trong lòng.
Chết tiệt, cơ thể rách nát này thậm chí còn không chạm được đến mốc Học đồ tầng một, cái thể loại phế tài gì thế này? Còn may Linh thức bên trong linh hồn vẫn là của hắn, nếu không, hắn thà tự kết liễu mình còn hơn là sống thất bại như vầy.
Cắn răng kìm nén tức giận, Liam cẩn thận dùng Linh thức dẫn đường các nguyên tố pháp thuật bên ngoài không khí thẩm thấu vào cơ thể, mắt hắn nhắm nghiền, mày nhíu chặt, miệng lẩm bẩm vài âm tiết vụn vặt của thứ ngôn ngữ xa lạ. Nếu hiện tại có người ở đây có thể sẽ phát hiện ra dòng khí lưu động bên trong bệnh thất đang trở nên méo mó kỳ dị, quang hoa xanh tím kéo nhau ùa vào cơ thể hắn, ồ ạt không ngừng.
Ba mươi phút sau, Liam mở mắt, ma lực trong cơ thể cũng đã miễn cưỡng dâng lên tới Học Đồ tầng một. Dẫu biết bao nhiêu đây chỉ như muối bỏ bể nhưng hắn không thể không cưỡng chế bản thân ngừng hấp thu, bởi lẽ, bên ngoài hành lang, một loạt tiếng bước chân đang rầm rầm hướng về phía này.
Cửa bệnh thất bị mở ra, một ông lão râu bạc cùng chiếc áo chùng tím lịm đầy những ngôi sao vàng chóe bước vào. Lão nở nụ cười hòa ái, thái độ ân cần hỏi hắn có đau không, có chỗ nào khó chịu không khiến Liam cảm thấy giống như mình chính là cháu nội của lão vậy.
Nhưng không, một số trong mớ ký ức hổ lốn của thằng nhóc Harry này đã cho Liam biết đây chính là hiệu trưởng của ngôi trường này, kẻ được người người xưng tụng là Bạch pháp sư vĩ đại nhất hiện nay, Albus Dumbledore.
Pháp sư? Vĩ đại nhất?
Liam lặng lẽ trợn trắng mắt một cái, người thế giới này thiển cận tới vậy luôn sao? Ông lão nhìn như gần đất xa trời này thậm chí còn chưa phải Pháp sư có được không?
Miễn miễn cưỡng cưỡng có thể coi như là Học Đồ tầng chín, so với Pháp sư còn cách một bước đâu!
Phát hiện này khiến Liam âm thầm thở phào một hơi, nếu như theo cách nói của những người ở đây thì Albus Dumbledore chính là pháp sư mạnh nhất hiện nay, vậy thì xem ra trình độ ma pháp ở nơi này rất lạc hậu.
Không thể phủ nhận khi Liam thấy người tới là Dumbledore hắn đã rất hoảng sợ, biết sao được, cho dù vô ý hay cố tình thì hắn cũng đã chiếm dụng cơ thể của thằng nhóc Harry Potter này, cho nên gặp được người có thể xem là trưởng bối của nó, Liam tỏ vẻ hắn cũng có đôi chút chột dạ.
Nhưng khi hắn biết chính mình đã đánh giá quá cao người nơi này, toàn bộ chột dạ cùng lo sợ đã ngay lập tức biến mất. Đành chịu, làm sao mà hắn biết ở chỗ này, một Học Đồ tầng chín cũng có thể làm mưa làm gió như thế cơ chứ.
Đúng là trong núi không có hổ, con khỉ xưng bá vương a, chậc chậc!
"Harry... Harry!"
"A... À, giáo sư gọi con?", tỉnh táo khỏi đống suy nghĩ loạn thất bát tao, Liam vội vã treo lên nụ cười ngây thơ chất phác quen thuộc của Harry.
"Không có gì! Ta chỉ muốn nói cho con là trận Quiddicth rất tuyệt, còn đám Giám ngục sẽ sớm bị thu hồi thôi! Con không cần sợ, nếu sợ, vậy thó một viên kẹo chanh hình con gián giảm tỏa nổi sợ nào.", Dumbledore cười hàm hậu, lém lỉnh pha trò.
Liam cười khan, hắn thề, không vui chút nào! Hơn nữa, hắn hoàn toàn không cảm thấy lão già này có điểm nào cho thấy lão là một kẻ vĩ đại cả.
Vì sao hắn nghĩ vậy ư? Đó là bởi vì, hắn đã tranh thủ lúc Dumbledore còn đang huyên thuyên về những cú lộn mèo của 'Harry' khi nãy mà thả ra một tia Linh thức, giả dạng thành ý thức của lão mà xâm nhập ăn cắp một chút ký ức liên quan đến Harry trong biển ý thức của lão.
Không như Harry, bên trong biển ý thức của Dumbledore thập phần ngăn nắp. Ban đầu Liam chỉ là thăm dò một chút, nhưng khi hắn nhận ra ý thức của lão không hề có bất kỳ phản kháng thậm chí là bài xích nào đối với kẻ giả mạo thì hắn liền dứt khoát tốc chiến tốc thắng. Rất nhanh Liam liền lục xoát được toàn bộ ký ức mà hắn cần, sau đó không dấu vết mà thu hồi Linh thức.
Quá yếu, người ở đây thật sự quá yếu! Linh thức của hắn bị thương, uy lực tạm thời chỉ còn có phân nửa so với thời kỳ toàn thịnh, vậy mà lão gia hỏa này một chút cũng không phát hiện động tác của hắn. Bạch pháp sư vĩ đại cái gì, nói ra cũng không ngại mất mặt!
Phân chút tâm tư xem xét ký ức vừa thu thập, đến tận khi Dumbledore treo nụ cười tủm tỉm xoay người rời đi, Liam còn chưa hết tấm tắc cảm thán lão hồ ly này tâm tư quá sâu, cũng quá ác độc.
Chỉ vì vài thứ bảo bối trong truyền thuyết mà lão có thể kiên trì lập ra một kế hoạch xa xôi đến thế, hắn không biết nên khâm phục lão hay là khinh bỉ lão đây.
Chỉ tội cho thằng nhóc Harry này, vốn dĩ phải có một đôi cha mẹ hết mực yêu thương, vui vui vẻ vẻ mà sống một đời an nhiên. Vậy mà chỉ vì một ý niệm xấu xa của kẻ khác mà trong một đêm tan nhà nát cửa, lưng đeo hận thù mà trở thành tay sai cho chính kẻ hại mình.
Muốn trách, cũng trách cha mẹ nó không có mắt, chọn nhầm người để tin. Đầu tiên là Dumbledore, rồi đến Pettigrew, cuối cùng là một nhà Dursley. Ai nha, một bước sai, từng bước sai a.
Thấy thiếu niên trên giường giống như lại thất thần, giáo sư McGonagall cũng chỉ công đạo vài câu sau đó theo chân Dumbledore đi mất, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Liam và một vị nữ y sĩ trông có vẻ hiền lành, nhưng khi bà lên tiếng thì giọng bà lại đầy đe dọa.
"Cậu Potter, ta trân trọng nói cho cậu biết, từ đây cho đến hết năm học, cậu tốt nhất đừng để cho ta thấy cậu xuất hiện trong bệnh thất một lần nào nữa, đã nghe chưa?"
Liam cười cười, hắn biết, nữ y sĩ này là một trong số ít những người thật sự quan tâm 'Harry Potter', hắn nói, "Con đã nghe rõ, bà Pomfrey! Con chắc chắn sẽ không quay lại đây với tư cách một bệnh nhân, nhưng, chắc chắn bà sẽ không ngại nếu con đến đây với tư cách một người bạn nhỏ đúng không ạ?"
Bà Pomfrey hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh bà liền nở nụ cười hòa ái, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt! Chỗ này luôn buồn tẻ như vậy, nếu con chịu đến thường xuyên thì càng tốt! Còn bây giờ, ta nghĩ con nên tranh thủ uống lọ dược Ổn định linh hồn này càng sớm càng tốt, bởi vì ngày mai lớp Độc Dược sẽ có một bài kiểm tra và ta thật sự không muốn con phải chịu đựng cơn giận của Severus khi vắng mặt đâu!"
Liam gật gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo lời nữ y sĩ mà tu hết thứ nước đặc sệt đen ngòm trong chiếc ly đặt cạnh giường. Bà Pomfrey ngó sắc mặt hắn, rồi lại khó hiểu quay đầu đi khi hắn đáp lại bà bằng một nụ cười.
"Quái lạ, chẳng lẽ Severus đổi tính rồi sao..."
Liam biết nữ y sĩ vì sao lại hoang mang như vậy, bởi lẽ vị Đại sư Độc dược Severus Snape vừa được bà nhắc tới có vẻ có một thú vui vô cùng ác liệt. Dược vị tất thối, chà chà, thật là một người thú vị.
Thật may cho hắn vì đã tự ếm một câu chú Mất Vị lên lưỡi mình trước khi nốc hết ly thuốc, nếu không, hắn thật sự sẽ ngã lăn quay mất thôi.
Nằm xuống giường, Liam không ngừng gom góp toàn bộ những ký ức rải rác bên ngoài vòng xoáy, sau đó cẩn thận xem xét một lần.
Không có thông tin hữu dụng! Liam nghiền ngẫm quan sát vòng xoáy trong biển ý thức của Harry lần nữa, sau đó nhắm mắt lại thầm nghĩ.
ㅡ Đi thư viện, phải tìm hiểu đây là nơi nào đã, sau đó mới có thể tìm được cách trở về nhà.
《 Như Sâm Tự Bảo 》
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip