Chương 3
"Thư nhập học gởi đến cho con, vì sao lại để chị đi thay con?"
Giọng trẻ con bén nhọn vang lên trong đêm đen, mang theo nồng đậm uất ức cùng không cam lòng.
"Nhập học? Mày lại nói mê sảng cái gì vậy hả? Cái loại phế vật chỉ biết trồng cây nuôi cỏ như mày cũng muốn đến trường làm cái gì? Đừng khiến tao và cha mày bị coi thường vì mày!"
"Dì, dì...", bị nhục nhã không tiếc lời, giọng nói của thiếu niên càng thêm ám ách, nghẹn ngào muốn mắng người lại bị ràng buộc bởi gia giáo quá tốt mà không tìm được bất cứ từ ngữ thô tục nào để mắng.
"Tao cái gì tao, mày còn không nhanh cút đi xuống nhà sau nuôi hoa nuôi cỏ của mày đi, đợi cha mày về mà còn mang loại vẻ mặt uất ức này thì đừng trách tao mạnh tay, hừ!", nữ nhân không phúc hậu đe dọa, sau đó lộp cộp dẫm giày cao gót rời đi, chỉ để lại một thân ảnh nhỏ bé suy sụp ngồi dưới nền đất lạnh lẽo.
Ngồi cả một đêm, đến khi bên ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng đầu tiên của ngày mới, nhóc con mười một tuổi mới giật giật chân đứng dậy. Cả cơ thể cậu lung lay như tùy thời có thể đổ xuống, khuôn mặt nhỏ tái nhợt không cắt ra nổi một giọt máu, khóe môi run rẩy phun ra vài từ đơn, "Rời đi.. tôi phải rời đi.. mẹ ơi...", nhưng cuối cùng lại chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào.
Trương Tử Liên không phải lần đầu tiên nhận được cha ruột bất công mẹ kế khắc nghiệt, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu sinh ra suy nghĩ muốn rời khỏi căn nhà này. Nữ nhân vừa mắng cậu kia chính là Kiều Mẫn, vợ sau của cha cậu, Trương Đình. Bà ta từ sau khi vào cửa vẫn luôn đối xử với cậu không tốt, nếu không mắng chửi nhục nhã thì chính là nơi chốn khắc nghiệt cậu. Ban đầu còn ngại bởi cha cậu nên không quá đáng, nhưng sau một lần con gái của bà ta, chính là Trương Trác (Cho Chang ) lỡ tay đẩy Trương Tử Liên ngã xuống hồ nước khiến cậu sốt cao mấy ngày liền lại không hề bị Trương Đình quở trách câu nào thì Kiều Mẫn giống như bùng nổ mà liên tục hà khắc cậu.
Mẹ ruột vừa mất, cha liền đem mẹ kế cùng chị kế vào nhà. Hơn hai năm nay Trương Tử Liên chưa qua một ngày lành nào, mặc dù ngại mặt mũi mà Kiều Mẫn chưa từng động tay với cậu nhưng trên tinh thần Trương Tử Liên lại chịu đựng vô vàn khủng hoảng. Chửi rủa, nhục nhã, cô lập, chịu đủ điều oan ức... không có loại lời nói khó nghe nào là chưa từng nghe qua. Ngay cả di vật của mẹ cậu cũng bị Trương Trác cướp mất, sau đó dù cho cậu hỏi như thế nào cô ta cũng không chịu trả lại.
Nhưng bởi từ nhỏ đã được mẹ dạy dỗ vô cùng tốt, trong nhất thời Trương Tử Liên chỉ có thể đựng, cậu nghĩ, chỉ cần chịu đựng hai năm, hai năm sau cậu đã đủ tuổi đi học ở Hogwarts, lúc đó sẽ không cần chịu đựng nữa.
Nhưng sự thật lại dùng một đao bổ nát mơ tưởng của cậu, thư nhập học của cậu bị cướp đi, vị trí của cậu cũng bị nhường cho Trương Trác.
Trương Tử Liên phẩn nộ, chạy đi tìm cha chất vấn nhưng lại bị Kiều Mẫn chắn lại nhục nhã một phen, thậm chí bà ta còn đay nghiến vào khuyết điểm lớn nhất của cậu.
Đúng vậy, đại thiếu gia của Trương gia vừa sinh ra đã được xác định là không có lõi pháp thuật, vô pháp sử dụng ma pháp.
Nhưng cậu không thể dùng ma pháp không có nghĩa là bọn họ có thể giành mất vị trí của cậu, hơn nữa vị trí đó là do mẹ cậu vì cậu mà để lại, bọn họ không được phép...
Hít hít cái mũi, Trương Tử Liên vịn tường đứng dậy, thu thập vài bộ đồ cùng một ít tiền, sau đó liền rời khỏi Trương gia. Dùng số tiền ít ỏi mua một mảnh vườn, Trương Tử Liên đã quyết định sẽ tự mình đến xin nhập học Hogwarts cho nên cậu liền cố gắng trồng thảo dược bán kiếm tiền.
Lại hơn hai năm trôi qua, ngay lúc Trương Tử Liên cho rằng ước mơ của mình sắp trở thành sự thật, đột nhiên Kiều Mẫn lại xuất hiện trước mặt cậu muốn cậu trở về nhà.
"Có chuyện gì?" Trương Tử Liên lạnh nhạt hỏi, rốt cuộc Kiều Mẫn trước nay chưa từng mềm mỏng nói chuyện với cậu như thế, cho nên cậu không khỏi có vài phần nghi ngờ.
"Trở về rồi nói!" Nhận thấy cậu lạnh nhạt, Kiều Mẫn cũng không muốn giả trang, bà ta ngắn gọn nói.
"Không được, tôi có việc, phải rời đi trong hôm nay." Hôm nay là ngày một tháng chín, lễ khai giang Hogwarts.
Nghe được câu cự tuyệt, Kiều Mẫn liền cao giọng gào, "Chẳng lẽ mày không muốn nhìn mặt cha mày lần cuối, nếu mày còn có chút đạo hiếu thì mau trở về cùng tao!"
Trương Tử Liên nhíu mày, "Xảy ra chuyện gì? Cha làm sao?"
Đột nhiên một thiếu niên đi tới, thấy bọn họ đang tranh chấp liền lên tiếng gọi, "Tiểu Liên, có chuyện gì?”
Trương Tử Liên đem mọi chuyện nói cho thiếu niên nghe, nghe xong thiếu niên liền nghi hoặc kéo cậu qua một bên, nhỏ giọng nhắc nhở: “Đang yên đang lành sao lại nói có chuyện là có chuyện được? Nghe tôi, không thể trở về, bọn họ chắc chắn không có ý tốt!”
“Nói là nói vậy, nhưng mặc kệ như thế nào thì ông ấy vẫn là thân nhân của tôi, hơn nữa nghe giọng bà ta thật sự rất gấp gáp, có khả năng đã xảy ra chuyện lớn.” Trương Tử Liên đáp.
“Tiểu Liên a, cậu xem ông ta là cha, ông ta lại có bao giờ xem cậu là con trai đâu…… Ai, dù sao tôi cũng không tin cái gì mà thập tử nhất sinh, rõ ràng là bọn họ chỉ muốn lừa cậu trở về, khẳng định không có cái gì tốt!”
Thiếu niên hận sắt không thành thép mà khuyên răn, nhưng Trương Tử Liên lại chỉ cười.
“Tiểu Phong, cảm ơn cậu lo lắng cho tôi, bất quá tôi vẫn phải trở về một chuyến, cho dù bọn họ thật sự có ý xấu, chẳng lẽ còn có thể đem tôi giết chết sao?”
“…” Thấy Trương Tử Liên kiên quyết phải đi, Diệp Phong chỉ có thể than thở một tiếng, “Nếu có chuyện liền báo cho tôi, tôi sẽ gọi Đội Chấp Pháp đến cứu cậu!”
“Ha ha, không có việc gì đâu, đừng lo lắng.” Trương Tử Liên ha ha cười trấn an Diệp Phong.
"Chỉ mong là vậy..", Diệp Phong lo lắng đáp, sau đó lại thở dài bất lực. Tuy rằng rất muốn tiếp tục ngăn cản, nhưng dù sao cậu ta cũng chỉ là bạn mà thôi, dù là bạn thân từ bé nhưng cũng không thể quá xen vào chuyện của gia đình người ta được.
Sau khi ngồi lên xe, Trương Tử Liên lại hỏi lần nữa, "Rốt cuộc cha làm sao?"
"Trở về liền biết!", Kiều Mẫn không kiên nhẫn đáp.
Không chiếm được đáp án, Trương Tử Liên cũng không tiếp tục hỏi nữa, yên lặng ngồi một bên phát ngốc.
Kiều Mẫn là Muggle nên không thể dùng mạng Floo hay ảo ảnh di hình, Trương Tử Liên thì lại không thể sử dụng ma lực, cho nên dù đang gấp như kiến bò chảo nóng thì Kiều Mẫn vẫn phải ngồi hơn một giờ xe mới mang được Trương Tử Liên trở về Trương gia.
Xe vừa dừng trước cửa nhà, Trương Tử Liên còn đang lo lắng không biết Trương Đình xảy ra chuyện gì, mặc dù ông ta không đối xử tốt với cậu nhưng vẫn là cha cậu, Trương Tử Liên thật sự cũng vẫn lo lắng.
Nhưng kết quả lại không như cậu tưởng tượng, Trương Đình không có suy yếu thoi thóp nằm trên giường mà lại đang vô cùng xu nịnh mà rót trà bưng nước cho một ngưòi đàn ông vai hùm lưng gấu, diện mạo khó coi.
Ngay khi cậu bước một chân vào phòng khách, hai người liền hướng cậu nhìn qua, tên đàn ông kia vừa nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của cậu liền như bị câu mất hồn, hắn giương miệng cười đến đáng khinh rồi nói, "Ta rất thích, cọc hôn sự này ta đồng ý."
"Vậy 25.000 galleons còn lại..."
"Tối nay liền đưa qua."
"Quý thiếu thật là có mắt, Tiểu Liên nhà tôi và ngài vừa nhìn liền biết là trời đất tạo nên một đôi a, quá xứng!" Kiều Mẫn đi vào sau nghe được câu này liền cười toe toét, nhìn về phía Trương Tử Liên như đang nhìn một đống galleons đứng trước mắt bà ta vậy, vô cùng đáng sợ.
Trương Tử Liên nghe được bọn họ đối thoại, nháy mắt liền minh bạch đây là đang có chuyện gì. Bọn họ lừa cậu, bọn họ còn muốn bán cậu cho ngưòi đàn ông này! Khốn khiếp!
Ngay lập tức xoay ngưòi, Trương Tử Liên không nói một lời liền bỏ chạy. Cậu biết, nếu cậu trì hoãn thêm một giây, cậu chắc chắc sẽ không có đường thoát.
Kiều Mẫn ba người không kịp phản ứng, hai giây sau mới như bùng nổ mà chạy theo ra, Trương Đình cùng tên đàn ông đáng khinh kia thậm chí đã bắn ra ma chú. Người đàn ông kia là bùa Trói buộc*, mà Trương Đình lại trực tiếp hô, "Cắt đứt!**"
Nghe thấy âm thanh ở phía sau, Trương Tử Liên liền cảm thấy như lọt vào hầm băng, đây là cha cậu, người đã cho cậu mạng sống nhưng cũng chính ông ta đang đẩy cậu vào chỗ chết.
Không, không thể chết...
Trương Tử Liên nghiêng người né được câu chú Brachiabindo nhưng lại không kịp né tránh một cái khác, ngay tại giây phút câu chú Diffindo sắp đánh thẳng vào người cậu, Trương Tử Liên cắn răng hô lên, "Phòng hộ!!***"
Một màng chắn mỏng manh ngay lập tức được dựng nên, nhưng lại không thể ngăn cản toàn bộ uy lực của câu chú Cắt đứt, hơn phân nữa ma lực vẫn đánh vào trên người Trương Tử Liên, da thịt trắng nõn tức thì bị cắt ra, máu chảy ồ ạt. Cậu khuỵu xuống, nâng đầu căm hận nhìn một lần ba người đang chạy tới, sau đó ảo ảnh di hình biến mất.
Trương gia, cậu sẽ không bao giờ trở lại nơi này!
...
*Brachiabindo : bùa trói buộc.
**Diffindo: bùa cắt.
***Protego: bùa phòng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip