Chương 101: Tiết học đầu tiên với Dolores Umbridge
Ivy trèo lên cầu thang gỗ bên trong tháp đồng hồ. Con lắc khổng lồ đung đưa qua lại đằng sau lớp kính trong suốt, xuyên qua từ trên tầng năm xuống tầng ba. Hồi trước, đây được xem là kiến trúc cũ kỹ nhất trong trường, rất ít người đến gần vì âm thanh lò xo treo nghe rất khó chịu. Qua một mùa hè trùng tu, giờ đây nhìn đâu cũng thấy bóng loáng, thơm mùi gỗ mới và không ồn ào một chút nào.
Cụ Dumbledore vừa thấy đầu cô ló lên tầng năm đã kêu lên: "Úi chà, coi bộ ngày đầu tiên của năm học mới không vui lắm, sao mà mặt mũi bí xị thế hở con?"
Những bánh răng cơ khí đằng sau lưng cụ cản trở phần lớn ánh sáng vốn đã lờ mờ trong màn sương. Ivy bước đến gần, nhận ra cụ vừa cắt tóc và tỉa râu lại cho gọn.
"Thầy kêu con lên đây để khoe bộ râu mới hả?"
Cụ Dumbledore đứng trang nghiêm, hắng giọng hỏi: "Con thấy sao, đẹp không?"
Ivy mỉm cười: "Chào thầy, con về chuẩn bị đi học đây."
"Ấy, sao nay con thiếu kiên nhẫn thế? Đùa không vui gì cả."
Cụ Dumbledore ôm vai cô, dắt cô đến một bức tường gạch đủ màu sắc sặc sỡ: "Ta định khắc tên những người từng góp sức xây dựng trường học ở đây, bao gồm các thợ thủ công cho đến người đầu tư như con."
Cô nhíu mày, do dự nói: "Con không cần được vinh danh đâu. Số vàng đó đâu phải do con làm ra, nhưng nếu ghi tên hắn ở đây thì kỳ."
"Cũng không kỳ lắm, Tom Riddle không phải người đầu tiên, trước đây có không ít ác nhân từng đóng góp cho trường và sau này cũng không thiếu đâu. Mà con không thích thì thôi vậy."
Thở ra một hơi, cụ đủng đỉnh hỏi: "Thế con nghĩ sao về một cái giường mạ vàng trong bệnh thất?"
"Thầy đùa hả?"
Ivy dòm cụ, chắc chắn là cụ không đùa thì thốt lên: "Thế thì năm nay con chuyển ra khỏi tháp Gryffindor luôn, đến bệnh thất ăn dằm nằm dề đến khi nào bà Pomfrey chịu hết nổi thì thôi."
Hai thầy trò phá lên cười. Cụ Dumbledore lau nước mắt, đưa cho cô một miếng giấy da có tiêu đề là "Đánh giá xếp loại giáo viên trường Hogwarts".
Cụ giải thích: "Đây là bản của các nhà đầu tư, phụ huynh cũng nhận được vào cuối mỗi năm học."
Cô nhướng mày: "Con không ngờ là thứ này có tồn tại đấy. Sao thầy Snape còn dạy ở đây được hay vậy?"
Cụ nói tỉnh bơ: "Tại có bao giờ ta ngó tới chúng đâu. Nhưng năm nay hơi khác nên ta phải chuẩn bị trước, phòng hờ có đấu tố xảy ra thì còn có thứ mà phản pháo lại Bộ."
Danh tiếng Dolores Umbridge tồi tệ đến mức nào mà ngay cả cụ Dumbledore cũng e ngại? Ivy được biết bà ta là người có lộ trình thăng tiến ấn tượng nhất trong Bộ khoảng mấy chục năm trở lại đây. Một kẻ rất được lòng cấp trên nhưng là cái gai trong mắt đồng nghiệp. Người như bà ta không hiếm gặp, đôi lúc còn là kẻ dễ đối phó nhất.
Ivy cẩn thận nhét tờ đánh giá vào túi, tủm tỉm nói: "Cảm ơn thầy."
Cụ quay ra ngoài cửa sổ khổng lồ: "Ơ hay, ta đã làm gì đâu nào?"
Ivy nghiêng đầu, nhìn thấy một bầy chim cú bay ào ạt vào tòa tháp đặt văn phòng Hiệu trưởng. Chắc là Fawkes cáu lắm đây, nó không ưa mọi con vật có lông vũ lẫn da trơn, có vảy, đặc biệt là một con rắn đen mắt vàng mang tên Ivy Grimly.
Thật cẩn trọng, cô nói: "Con có nghe được tin đồn là Fawkes chỉ xuất hiện khi một thành viên trong gia đình Dumbledore sắp ra đi."
Cụ chắp tay trước bụng, lơ đãng đáp bằng giọng điệu mơ màng từa tựa Luna: "Ta chắc chắn đó là thông tin nội bộ của dòng họ Dumbledore. Là do ta lỡ miệng kể lúc nốc bia bơ quá đà, hay là con đã chơi thân với thằng em Aberforth của ta hồi nào mà ta không được biết?"
Cô giả ngu: "Cũng có thể là con nghe hiểu được tiếng phượng hoàng chăng?"
Đằng nào thì cô cũng đã có câu trả lời. Cô liếc xuống hay bàn tay để trước bụng cụ, chúng vẫn nhăn nheo, trắng bệch với những đốm đồi mồi nâu nhạt như cô nhớ. Cô đứng nán lại một lúc để nghe tiếng chuông kêu. Đó là một chuỗi âm vang thanh thoát, ngân nga kéo dài từ tai này sang tai nọ.
Cô liếm môi dưới, khẽ nói: "Hồi năm nhất, con đã muốn được tốt nghiệp thật nhanh. Bây giờ mới năm thứ năm, con lại mong mỗi ngày trôi qua thật chậm."
Những bánh răng xoay chuyển trong cặp mắt kính bán nguyệt, giọng cụ trở nên thật xa xôi: "Chỉ những ai sắp cận kề với điểm kết cuộc đời mới biết giá trị thực sự của thời gian. Ta không mong con hiểu thấu được điều đó vào lúc này, Ivy à, trong mắt ta con vẫn còn nhỏ lắm."
Ivy cười khổ, cúi chào cụ Dumbledore để đến lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Hermione hết sức hài lòng vì cô không cúp tiết. Nó đã giành chỗ cho cô ở bàn đầu, trong khi hai đứa con trai chọn ngồi ở bàn hai ngay sau lưng họ. Harry tránh nhìn mặt cô, trông nó vẫn ổn nhưng cô để ý thấy tay phải nó có nhiều vết trầy xước khá đáng ngờ.
Giáo sư Umbridge đã an tọa ở bàn giáo sư từ lâu. Bà mặc một cái áo len hồng phủ lông tơ và một cái nơ nhung đen cài trên đỉnh đầu. Bà quyết định mở đầu tiết học đầu tiên bằng cách chỉnh đốn cách chào hỏi của bọn học trò. Nếu là tân học sinh thì có lẽ mấy đứa ngồi đây đã ngoan ngoãn nghe theo, nhưng sau từng ấy thời gian tiếp xúc với những giáo sư dễ dãi trong các phép xã giao, đấy là cô đã tính luôn cả Severus Snape rồi nhé, thì nhìn mặt đứa nào cũng khó chịu thấy rõ.
"Tôi đâu có đòi hỏi gì quá đáng, đúng không nào? Chỉ là đồng thanh hô lên "Chúng em xin chào giáo sư Umbridge" vào đầu buổi, và "chúng em xin tạm biệt giáo sư Umbridge" khi kết thúc buổi học là xong. Cũng như mỗi khi nói chuyện với tôi, các em phải bắt đầu bằng ba từ "thưa giáo sư". Lễ phép đâu có khó khăn, giờ thì cất đũa phép vào và lấy sách ra hết đi."
Giáo sư Umbridge mở túi xách tay của bà, rút cây đũa phép ra, cây này đặc biệt ngắn ngủn, và gõ mạnh nó lên tấm bảng đen. Chữ hiện ra trên bảng ngay tức thì: Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám - Trở về nguyên tắc căn bản.
Tay Hermione động đậy trên bàn, Ivy lập tức kiềm nó lại, khẽ lắc đầu báo hiệu đây không phải lúc thích hợp để đặt câu hỏi. Cả lớp nhanh chóng nhận ra giáo sư mới có lối giảng dạy không khác giáo sư Binns là mấy. Chất giọng õng ẹo, ngọt ngào một cách giả dối của bà làm chúng nó mất tập trung. Còn những lời giảng cụ thể quá mức cần thiết, như là bà đang giảng cho trẻ lên năm chứ không phải đám thanh thiếu niên mười lăm tuổi thì nhàm chán khủng khiếp.
Bài học đầu tiên chán phèo, vô vọng tới mức học sinh bắt đầu kiếm chuyện riêng để làm. Tụi nó đủ tinh ý để biết là ngủ gục trong lớp của Dolores Umbridge không phải ý hay, thành ra từ phần hình hài lộ diện trên mặt bàn thì ngó ai cũng chăm chỉ học tập, còn từ dưới gầm bàn trở xuống thì vặn vẹo đủ kiểu. Ví dụ như Dean và Seamus đang đấu kiếm bằng chân, giày của chúng bị Parvati Patil nghịch ngợm đá xuống bàn dưới. Lavender Brown thì lôi cả quyển tiểu thuyết dày cỡ nghìn trang ra để trên đùi.
Hermione chưa bao giờ xao nhãng đến thế trong giờ học. Nó còn nhịn được tới lúc này là do Ivy không cho phép nó giơ tay. Cô nghĩ là chỉ cần Hermione không khơi mào thì Harry sẽ né được vụ cấm túc. Nhưng khi một sự kiện vốn phải xảy ra bị ngăn chặn không cho xảy ra, nhất định sẽ có một sự kiện khác tương đương thế chỗ.
Dolores Umbridge rất không hài lòng khi nhìn xuống cuốn vở trống trơn của Ivy: "Sao em không ghi chép mục đích khóa học vào vở?"
Cô nặn ra một nụ cười mà cô cho là vô cùng lễ phép: "Em nhớ kỹ từng từ, thưa giáo sư, cho nên không cần phải ghi chép ạ."
Giáo sư Umbridge nhe hàm răng nhỏ tí và nhọn hoắt ra: "Tôi rất yêu thích những học trò có trí nhớ tốt, nhưng ghi chép không chỉ giúp em nhớ kỹ, mà còn là bổn phận của em trong lớp học của tôi."
"Xin lỗi giáo sư, em sẽ rút kinh...
Giáo sư Umbridge ngắt lời cô, nhướn mày lên hỏi: "Tên em là gì?"
"Ivy Grimly."
Giáo sư Umbridge cất giọng ngọt ngào: "Vâng, em Grimly à. Tôi đặc biệt chú ý đến tên em trên danh sách học sinh. Trường Hogwarts vô cùng khoan dung khi cho phép em tiếp tục học. Tôi không thể tưởng tượng nổi người như em có thể làm gì nếu bị đuổi, cho nên hãy ghi nhớ kỹ trong đầu là em phải tuân thủ mọi phép tắt trong trường..."
Một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng Ivy làm bà Umbridge ré lên: "Có gì buồn cười sao em tóc đỏ kia?"
Ron ho khụ một tiếng rồi nói: "Với thứ hạng luôn nằm trong top mười toàn khóa thì Ivy không thể bị đuổi, mà có đi chăng nữa thì bạn ấy vẫn sẽ sống rất tốt thưa giáo sư."
"Tôi khá là nghi ngờ điều đó đấy. Maledictus vô cùng nguy hiểm."
Ron bị chọc giận: "Ivy là người bạn tốt nhất tụi em có!"
"Im lặng nào Ron." Cô gõ cùi chỏ vào bàn sau, báo hiệu cho nó là tự cô xử lý được.
Ivy đứng lên, thích thú nhận ra cô cao hơn bà ta một chút. Cô ác ý kiễng chân, nhìn xuống bà ta hỏi: "Thưa giáo sư, em tò mò lắm. Không biết là cô nhận lương từ Bộ hay là từ quỹ trường?"
Giáo sư Umbridge sưng sỉa: "Tôi e rằng em không có thẩm quyền để biết điều đó."
"Không may cho cô là em có, thưa cô. Không những thế, em còn có thứ này..."
Ivy lôi tờ đánh giá ra quơ trước mặt Dolores Umbridge: "Mặc kệ cô nhận lương từ đâu, thứ này sẽ được kẹp vào hồ sơ làm việc của cô. Mà cô có nhìn thấy mục thứ năm không? Cái mục thái độ với học trò ấy? Chắc cô đâu muốn bị đánh giá năng lực giảng dạy thấp vì đì học sinh có sức khỏe kém, đồng thời là nhà đầu tư lớn nhất của trường hiện giờ đâu nhỉ?"
Dolores Umbridge giận tím mặt: "Hỗn láo, không thể chấp nhận được, Dumbledore để một đứa học trò lên mặt với giáo viên như thế này ư? Em đến đây để học tập, chứ không phải để đánh giá tôi. Nhiệm vụ của tôi là chỉnh đốn những đứa như em..."
Hermione đứng phắt dậy, không nhịn được mà nói: "Thưa giáo sư, em cho là nhiệm vụ của giáo viên là để dạy học, nhưng từ nãy đến giờ, những điều cô dạy đều quá xa rời trọng điểm của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."
Ivy bặm môi, cố không bật cười khi nhận ra Hermione cũng đứng kiễng chân như mình. Năm phút sau, nó đã có một bài hùng biện về mục đích thực sự của môn học là thực hành bùa chú phòng vệ chứ không phải làm cách nào để tuân thủ luật pháp.
Giáo sư Umbridge trừng mắt: "Giờ đây, Bộ Pháp Thuật có quan điểm là hiểu biết lý thuyết thôi cũng đủ cho các em vượt qua kỳ thi."
Ron lại nói chen vào với bàn tay giơ lên cao: "Mà kỳ thi năm nào cũng có phần thực hành."
Giáo sư Umbridge sẵng giọng một cách thô bạo: "Miễn là các em học lý thuyết chăm chỉ, thì không có lý do gì các em lại không thể thực hiện bùa chú trong điều kiện thi cử được kiểm soát cẩn thận."
Parvati ngờ vực: "Chẳng lẽ cô đang bảo tụi em là vô tới phòng thi mới phải đọc thần chú ếm bùa lần đầu tiên?"
"Tôi lặp lại, miễn là các em học lý thuyết cho kỹ vào..."
Chậm nhưng kiên quyết, bàn tay của Harry giơ lên: "Nhưng mà lý thuyết sẽ có ích gì trong thế giới thực kia chứ?"
Ivy thở dài, im lìm ngồi xuống ghế, chấp nhận là bản thân không thể cản được mấy con sư tử đầy nhiệt huyết này. Cô chống cằm nhìn ra bầu trời bên ngoài ô cửa sổ đang chuyển sang màu xám xanh của mặt biển trước cơn giông bão, tự hỏi Voldemort đã thâm nhập vào Bộ tới đâu rồi. Năm nay cô lấy vàng của hắn ra khè giáo viên, không biết chừng năm sau cô có thể lấy danh nghĩa vợ của Chúa tể Hắc ám ra hù cả Bộ trưởng cũng nên.
Giáo sư Umbridge chất vấn bằng giọng nói đường mật ghê rợn: "Đây là trường học chứ không phải thế giới thực. Em tưởng tượng ra ai là người muốn tấn công bọn trẻ con như các em hở?"
Nhái giọng suy tư, Harry nói: "Chà... để nghĩ xem... có thể là Chúa tể Voldemort chăng?"
Ron há hốc miệng, Lavender Brown bật ra một tiếng thét khe khẽ. Neville thì trượt khỏi cái ghế của nó, ngã qua một bên. Duy chỉ có Ivy là không bao giờ thôi ngạc nhiên về việc Harry có thể đanh đá đến mức nào, một mặt tính cách thú vị mà Hermione bảo là Harry không bao giờ thể hiện khi có cô ở gần.
À không, nó thể hiện rồi. Một lần trong bữa ăn tối ở nhà của Sirius, một lần thì vừa mới đây thôi.
Giáo sư Umbridge không hề nao núng. Bà nhìn chòng chọc Harry với một vẻ thỏa mãn dứt khoát hiện rõ trên gương mặt.
"Nhà Gryffindor bị trừ mười điểm vì em, Potter à. Em đã được bảo là có một phù thủy Hắc ám nào đó đang một phen nữa tự do tung hoành ngoài đời. Điều này là dối trá."
Harry kêu lên: "Đó không phải là dối trá! Em đã nhìn thấy hắn! Em đã chiến đấu với hắn!"
"Cấm túc, Harry Potter!"
Giáo sư Umbridge kêu lên đắc thắng: "Tối mai. Đúng năm giờ. Tại văn phòng của tôi. Tôi lặp lại, Điều này là dối trá. Bộ Pháp Thuật bảo đảm rằng các em không hề bị một mối nguy hiểm nào từ bất kỳ một pháp sư Hắc ám nào cả."
Harry ngồi phịch xuống ghế. Nó vẫn chưa xả được cục tức ra ngoài. Nó không thể nhắc đến việc Voldemort đã làm gì với Ivy cho cả trường biết. Cả người nó run lên vì giận. Điều đáng bực mình nhất là nó còn không phân biệt được là nó đang giận giáo sư Umbridge hay là giận Ivy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip