Chương 102: Lời cảnh báo của Malfoy

Một núi bài tập về nhà, bao gồm bài luận về chiến tranh bọn khổng lồ, mười hai inch giấy da về công dụng nguyệt thạch, và các điều luật sử dụng phép thuật phòng thủ,... vẫn không thể nào khiến mọi người thôi bàn tán về cuộc tranh luận được cho là ba láp ba xàm của Harry và Dolores Umbridge.

Buổi tối trong phòng sinh hoạt chung, tụi nhỏ phải mang đồ ăn từ Đại Sảnh Đường về vì không thể nào nuốt nổi trong tiếng xì xầm, bàn tán. Kể cũng bất công, vì bằng cách kỳ diệu nào đó mà không ai chú ý đến chuyện Ivy đầu tư hàng đống vàng cho trường, hay Hermione đã chỉ ra lỗ hổng trong chương trình dạy học của giáo viên mới.

Ron trề môi: "Thì rõ ràng là vụ Kẻ đó quay trở lại quá giật gân đi."

Harry nói qua kẽ răng nghiến chặt: "Bọn họ chọn tin mấy bài báo láo lếu trên Nhật báo Tiên tri."

"Biết làm sao được, có ai trong đám học trò tụi này nhìn thấy điều gì đã xảy ra trong mê cung đâu. Ivy phải giấu bệnh, anh Cedric thì im hơi lặng tiếng suốt mùa hè. Họ đã đọc về bồ như một thằng ba trợn còn thầy Dumbledore thì đang suy nhược lẩm cẩm suốt hai tháng ở nhà. Cho nên họ không tin bồ là chuyện dễ hiểu mà."

Hermione nghỉ lấy hơi, để con Crookshanks nhảy vào lòng trong khi Ron cáu tiết nói: "Nhưng làm sao mà thầy Dumbledore lại để cho mụ đàn bà khủng khiếp ấy dạy tụi mình chứ? Ngay cái năm cần thi Pháp sư Thường đẳng mới cay."

Harry nói: "Mụ muốn tụi mình rớt hết, cứ đà này thì không đứa nào lấy được điểm "tạm chấp nhận" ở môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nổi luôn."

Mặt Ron hoang mang thấy rõ: "Nhưng làm vậy thì mụ sẽ bị đánh giá kém, đúng không? Những nhà đầu tư như Ivy và phụ huynh dễ gì cho qua nếu tụi mình không được học hành đàng hoàng."

Hermione nện thùi thụi xuống tay ghế bành cô nàng đang ngồi trong cơn tức giận: "Thì mụ quay về Bộ làm là xong. Mà trước đó thì cụ Dumbledore đã bị đuổi khỏi ghế Hiệu trưởng rồi. Bộ sẽ vịn vào lý do năng lực quản lý kém để hạ bệ cụ. Hèn gì chú Kingsley lại nhấn mạnh vụ học hành. Xem nhé, một bên làm hư hỏng cả thế hệ học sinh Hogwarts, một bên thì bôi nhọ cụ Dumbledore, mụ đàn bà khủng khiếp đó muốn đảm bảo là chúng ta không có cơ may nào phản lại Bộ."

"Vậy... chúng ta phải làm sao đây?" Ron đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ Ivy.

Cô nuốt miếng bánh donut xuống họng, đẩy chồng sách qua chỗ nó: "Thì làm bài tập chứ sao?"

Ron ỉu xìu, lôi cuộn giấy da ra, đo mười hai inch hơn một tí rồi cắt xoẹt một đường: "Tụi mình làm bài tập của thầy Snape trước nhé?"

Neville ngồi bên cạnh chỉ chờ có thế. Nó kéo ghế lại sát Ivy, chìa cho cô xem quyển sách đã được đánh dấu những chỗ quan trọng cần học. Hermione tự dưng hắt xì một tiếng, quẹt mũi nhìn một vòng khắp phòng sinh hoạt chung.

Hermione nghi ngờ hỏi: "Anh Fred và George đâu rồi? Qua giờ mình chẳng thấy họ đâu cả."

Ron phì cười: "Mình thấy họ suốt mà, tại bồ mải mê học hành quá đó."

"Phải không?" Hermione lẩm bẩm, dường như thấy sự an bình khi thiếu mất mấy trò quậy phá của cặp song sinh là hết sức bất thường.

Bình minh ngày hôm sau vẫn âm u xám xịt và mưa gió như ngày hôm trước. Lão Hagrid tiếp tục vắng mặt trên bàn giáo sư trong bữa điểm tâm. Ron thì phấn chấn lắm vì tối qua cả bọn đã giải quyết xong hết bài tập của ngày học đầu tiên. Sức mạnh của học nhóm không đùa được, nhất là khi họ có Hermione và Ivy kèm cặp.

Nó kéo Harry đi vệ sinh chung, quan tâm hỏi: "Bồ vẫn bực mụ Umbridge hả? Hay là đi gặp cô McGonagall xem, biết đâu cô cản được vụ cấm túc?"

Harry lắc đầu: "Mình không muốn làm phiền cô ấy. Một buổi cấm túc thôi mà, mình chịu được."

Ron vỗ vai thằng bạn an ủi, sau đó ngập ngừng hỏi: "Mà này, hôm qua nhiều chuyện xảy ra quá nên mình không hỏi. Tay bồ làm sao thế?"

Những vết trầy xước trên tay Harry nhói lên. Thâm tâm nó không muốn Ron biết chuyện riêng tư của nó và Ivy chút nào. Nó cần xả giận nên đã đấm vào tường, giờ nghĩ lại mới thấy hành động của nó mới trẻ con làm sao.

Nó bịa đại một lý do: "Mình bị vấp té."

Ron nhướng mày, lựa chọn im lặng chứ không vạch trần thằng bạn. Nó đã đi theo hai ông anh sinh đôi quậy phá cả tuổi thơ, sao mà không biết con người ta bị vấp té sẽ tạo ra vết thương như thế nào được chứ. Thà Harry nói bản thân đánh nhau với Malfoy còn nghe được.

Nó tóm lấy Hermione trên đường đi đến lớp bùa chú, thầm thì: "Harry và Ivy lại sao vậy?"

Hermione gượng cười: "Họ có sao đâu Ron, vẫn bình thường mà?"

Ron giang rộng hai tay ra trước để đo đạc khoảng cách giữa Harry và Ivy, hai đứa đang đi song song nhau mà như cách một vòng trái đất: "Vậy mà bình thường á hả?"

Nó vừa dứt lời, Harry quay phắt qua hỏi: "Bồ biết thực đơn trưa nay có gì mới không?"

Ivy lập tức đáp: "Có cá hấp hành, bò hầm và bánh bông lan bơ tỏi."

"Bác Hagrid thích món bò hầm lắm."

"Cụ Dumbledore thì thích bất cứ thứ gì có bơ tỏi."

"..."

Ron điên cuồng chỉ vào hai đứa đi đằng trước càng lúc càng xích lại gần nhau hơn: "Thấy chưa! Không có tí tự nhiên nào hết, nhất định là tụi nó đang cãi nhau."

Hermione thở dài thườn thượt: "May phước là Harry chịu đặt cái tôi xuống rồi. Còn bồ..."

Hermione ném cho Ron một cái nhìn thương hại rồi lắc đầu: "Không biết đến khi nào mới chịu trưởng thành."

Ron tự ái, không thèm nói chuyện với Hermione suốt buổi sáng hôm đó. Nó không thể nào thực hành phép gọi hồn đàng hoàng trong lớp Bùa chú, rồi lại giận cá chém thớt lên con ốc sên trong lớp Biến hình. Ngược lại, Hermione chỉ cần cố gắng đến lần thứ ba là đã làm tiêu biến thành công con ốc sên của cô nàng, kiếm được mười điểm thưởng cho nhà Gryffindor từ giáo sư McGonagall.

Bên cạnh chúng, Ivy và Harry trở thành đôi bạn cùng tiến vô cùng kiểu mẫu. Tụi nó nói chuyện bằng tông giọng tự nhiên, đối xử với nhau nhẹ nhàng hết cỡ và khích lệ nhau bằng mấy lời nghe mà thấy thảo mai muốn rùng mình.

"Giỏi lắm, con sên của bồ biến mất rồi kìa."

"Bồ cũng ráng lên đi, cố tí nữa là con sên của bồ sẽ biến mất theo vỏ của nó luôn."

"Đâu có, mình còn lâu mới thành thạo bùa tiêu biến được như bồ."

"Không cần tự hạ thấp bản thân, bồ làm được mà."

"..."

Giáo sư McGonagall đi ngang qua, nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện thì mỉm cười từ ái, cho mỗi đứa Harry và Ivy một cái vỗ đầu khen ngợi. Đến lượt Ron thì bà sa sầm mặt mày, quyết định giao cho nó thêm bài tập về nhà.

Ron kêu ca ngay khi cô McGonagall khuất bóng ngoài hành lang: "Thiệt là bất công, tại sao chỉ có mình mình phải làm bài tập về nhà môn Biến hình?"

Hermione nhếch môi: "Đáng lắm, ai kêu bồ không tập trung học hành!"

Phản ứng giữa Harry và Ivy làm cô nàng yên tâm phần nào. Dù rằng hơi gượng ép, nhưng còn hơn là thấy tụi nó chiến tranh lạnh với nhau.

Nó nói với Harry trong lúc vẫy tay tạm biệt Ivy vì cô cần đến lớp Muggle học: "Mình mừng là bồ chịu nghe mình khuyên. Chuyện bồ cần làm bây giờ là học thiệt giỏi để mụ Umbridge tức chơi. Đơn giản mà, đúng không?"

Harry phát quạu: "Ừa, đối với học sinh hạng nhất toàn trường thì chuyện gì cũng dễ hết. Có mỗi việc bị điểm thấp là khó thôi."

Hermione ôm ngực, không tin nổi là nó trở mặt nhanh như vậy, trước và sau khi Ivy rời đi cứ như hai người khác nhau. Ron hiển nhiên đứng về phía thằng bạn thân, vui vẻ khoác vai nó đến Đại Sảnh Đường uống sữa tiêu sầu.

Gần chiều trời trở lạnh hiu hiu, khi Harry và Ron tới chỗ giáo sư Grubbly Plank đứng gần căn chòi của bác Hagrid, một trận cười to ré lên đằng sau lưng tụi nó. Xung quanh Draco Malfoy là đám bạn chí cốt nhà Slytherin, vừa rúc rích cười khoái chí vừa ngó trừng trừng về phía Harry. Rồi khi Hermione và Ivy xuất hiện thì tất cả im bặt.

Hermione híp mắt: "Tụi nó biết gì đó."

Ron thầm thì: "Tất nhiên là tụi nó biết, Malfoy cầm đầu bọn đó, mà cha nó thì chắc chắn là có chân trong đám Tử thần Thực tử."

Harry càng cáu hơn: "Vui ha, hóa ra Slytherin lại là nhà duy nhất biết mình không nói dối."

"Nói vậy là gom đũa cả nắm rồi đó Harry, nhiều đứa ở Gryffindor tin bồ mà, Ravenclaw có vài đứa, Hufflepuff thì..." Hermione khổ sở khều tay Ivy xin sự trợ giúp.

Trước khi Ivy kịp nói đỡ cho Cedric, Ron đã cướp lời cô: "Hufflepuff ghét cay ghét đắng Harry. Không có Harry thì Cedric đã là quán quân duy nhất trong cuộc thi Tam Pháp Thuật. Ảnh thì hay lắm, nhận thưởng xong là im ru luôn, gia đình Diggory giờ còn không thèm qua lại với nhà mình."

Giáo sư Grubbly Plank nhìn một vòng, xác nhận học sinh đã đến đủ thì quát lớn: "Mọi người ở đây rồi hả? Chúng ta bắt đầu bài học thôi, ai có thể nói cho tôi biết mấy thứ này kêu là gì không?"

Hermione giơ tay lên nhanh tới nỗi Ivy phải né ra một khoảng để khỏi bị ống tay áo của nó quật vào mặt. Nó tức thì nhận ra mấy cành cây nhỏ trên bàn là bọn Que Xạo. Chúng là một lũ sinh vật giống như yêu tinh làm bằng gỗ, mỗi con có đủ tay chân màu nâu có mấu và sần, chót mỗi bàn tay có hai ngón tay giống nhánh cây con, lại có một cái mặt bèn bẹt buồn cười hao hao giống như vỏ cây có đôi mắt màu bọ nâu lóng la lóng lánh.

Bọn Que Xạo làm cô nhớ Sweetie. Cả hai đều có móng tay nhọn hoắc và ưa móc mắt kẻ thù. Chúng sợ cô đến nỗi cứng đơ người, làm giáo sư Grubbly Plank lầm tưởng là chúng đã chết khô. Mà cũng nhờ vậy nên bài tập vẽ với ghi chú đầy đủ bộ phận thân thể Que Xạo có phần dễ dàng hơn. Ron còn tiện thể để nhờ con Que Xạo của nó lên vai cô cho vừa tầm mắt.

Mấy đứa đang đánh vật với bọn Que Xạo hiếu động, liên tục tạo dáng đủ kiểu len lén nhích lại gần Ivy. Cuối cùng lấy cô làm trung tâm, hai lớp trong là tụi Gryffindor, còn vây mấy vòng ngoài là đám Slytherin, tất cả đều chăm chú làm cho xong bài tập, tạo ra cảnh tượng hòa bình hiếm hoi giữa hai nhà.

Vẽ ngoáy cho xong bài, Harry chen ra ngoài, hỏi giáo sư Grubbly Plank: "Thưa cô, thầy Hagrid đâu ạ?"

Giáo sư Grubbly-Plank thô bạo đáp: "Đừng bận tâm."

Draco Malfoy đứng ngoài cùng nói vu vơ: "Có lẽ lão đần bự xác bị thương nặng rồi!"

Harry rít qua mép miệng: "Có lẽ chính mày sẽ bị thương nặng nếu mày không câm miệng lại."

"Có lẽ lão đang làm rối tung lên với những thứ cũng khổng lồ như lão, nếu mày hiểu ý tao."

Malfoy đi nộp bài tập cho giáo sư Grubbly Plank, ném lại cho Harry một nụ cười tự đắc. Harry bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn. Liệu Malfoy có được thông tin về số phận lão Hagrid trong khi Hội lại chưa hay biết không? Có lẽ nó biết được thông qua người cha Tử thần Thực tử của nó.

Trong lúc Harry còn đang lo lắng, Draco quay lại, ghé vào tai nó nói nhỏ: "Nếu tao là mày thì tao sẽ tránh xa Ivy Grimly ra. Làm vậy thì không chừng mày còn được chết toàn thây."

Harry gầm gừ: "Ivy đứng ở phe của tụi tao."

"Không một người phụ nữ nào lựa chọn phản bội lại gia đình của mình. Má mày, má tao, má của tụi Weasley và Ivy cũng thế, bọn họ chỉ đứng ở phe có người mà họ yêu thương nhất, mà tao chắc chắn người trong lòng Ivy không phải là mày đâu Harry à."

Harry có cảm giác như chân nó đã bén rễ vào mặt đất. Nó muốn nói là nhà Weasley mới là gia đình của Ivy. Ai lại chọn yêu thương kẻ đã móc tim mình? Nhưng cái cảnh ông kẹ biến thành Ivy trước mặt bà Weasley cứ lởn vởn trong đầu nó. Chính bản thân nó, hồi năm rồi đã chỉ trích cô không tiếc lời. Rồi thời gian ở nhà chú Sirius, nó luôn mơ hồ thấy rằng tất cả thành viên trong Hội ít nhiều đều giữ kẽ với cô. Còn cô, có lẽ nào vẫn lựa chọn giấu giếm mọi sự bởi vì biết rằng tất cả sẽ quay lưng với cô khi sự thật bị vạch trần?

Gia đình không nên như thế. Người thân nên tin tưởng nhau vô điều kiện. Nhưng nó đâu thể nào bắt mọi người đặt hết hy vọng vào Ivy, rằng cô tuyệt đối không quay lại với Voldemort.

Một giọt nước mưa đọng trên lá cây chợt rơi xuống, chạm vào đầu mũi nó lạnh băng. Đúng lúc đó, Ivy ngẩng đầu lên, nhìn về phía nó từ đằng xa. Nó thấy được nỗi lo âu trong mắt cô, nhẹ nhàng mà thấu rõ như gợn sóng trên mặt hồ. Không cần phải thể hiện, không nhất thiết phải nói thành lời, nó biết họ có thật lòng quan tâm đến nhau. Và không cần biết nó đã phân loại đúng cảm xúc dành cho cô là gì hay chưa, nó quyết định là bản thân sẽ không bao giờ nghi ngờ cô nữa.

Phải có ai đó níu giữ Ivy ở lại thế giới này. Một người có thể kéo cô bước về phía ánh sáng, mặc kệ bóng tối đã nhấn chìm mọi nơi họ đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip