Chương 103: Bảy giờ cấm túc
Khi tiếng chuông vang lên ở xa xa vọng qua sân trường, học sinh năm thứ năm nhà Gryffindor di chuyển đến lồng kính để học môn Thảo dược với nhà Hufflepuff. Harry giấu nhẹm chuyện Malfoy hăm he nó không được lại gần Ivy, chỉ kể cho đám bạn nghe về bác Hagrid.
Bốn đứa nó đi tách ra hẳn khỏi dòng người, nghe Hermione thì thầm to nhỏ: "Hẳn rồi, nhớ chú Sirius nói gì không, Hội đang chiêu mộ thành viên từ khắp nơi. Bác Hagrid là con lai mà, muốn bắt tay với tộc khổng lồ thì còn sứ giả nào tốt hơn bác ấy nữa chứ?"
Ron dè dặt nói: "Bọn họ không dễ xơi đâu. Ba mình kể là bộ ngoại giao có người chuyên đi hòa giải, xử lý mấy chuyện liên quan đến người khổng lồ mà không ai làm được quá ba năm, tại cứ chừng nửa năm hơn là người đó lại phải vào bệnh viện thánh Mungo để nối lại xương."
Harry cất giọng âu sầu: "Nếu thằng Malfoy không nói quá, thì bác Hagrid đang gặp rắc rối."
Hermione gạt đi ngay: "Nếu có chuyện gì xảy ra cho bác Hagrid thì thầy Dumbledore ắt phải biết. Tự rước lấy lo âu chỉ tổ mắc mưu thằng Malfoy, chứng tỏ cho nó thấy là mình không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Tụi mình cứ kệ xác thằng Malfoy, Harry à."
"Ừ, kệ xác nó." Harry lặp lại lời cô nàng, cảm thấy tâm trạng khá hơn hẳn.
Cánh cửa của căn nhà lồng kiếng gần nhất bật mở và bọn học sinh năm thứ tư túa ra, trong đám đó có cả Ginny và Luna. Mái tóc đỏ của Ginny bồng bềnh và sống động dưới cơn gió se lạnh, còn Luna bên cạnh lại trái ngược hoàn toàn với một bệt sình trên mũi, tóc vàng thì được cột lại thành nùi ngay trên đỉnh đầu. Cặp bông tai củ cải treo toòng teng trên tai Luna thu hút không ít sự chú ý, nhất là tụi bạn gái của Parvati và Lavender chỉ trỏ cô bé và cười khúc khích miết.
Ginny định giơ ngón tay thối lên đe dọa Parvati thì bị Ron trừng mắt. Cô bé hậm hực bỏ tay xuống, nhưng Ivy cá là cô bé đã thủ sẵn kế hoạch trả đũa trong đầu rồi. Luna thì đơn giản xem những kẻ chê cười cô bé là giống người hạ đẳng, không đáng để cô bé quan tâm.
Ron thắc mắc: "Hổng hiểu sao hai đứa nó chơi được với nhau, quy luật bù trừ hả?"
Hermione mở to mắt, thảng thốt kêu lên: "Trời ơi Ron, bồ biết quy luật bù trừ là gì luôn? Tin tức chấn động thiệt chớ!"
Trước cả khi Harry kịp suy nghĩ thì chân nó đã tự động né qua một bên. Nó không muốn bị lôi vô mấy cuộc cãi vã của hai đứa bạn nữa. Bình thường thì nó khoái đâm chọt vài câu cho vui, nhưng hôm nay nó chán lắm rồi, nó chỉ muốn được yên thân thôi.
Thế nhưng Luna lại nghĩ là nó cần một tí ủng hộ nên hít một hơi thở mạnh rồi nói oang oang giữa đám đông: "Anh Harry! Em tin là Kẻ đó đang trở lại, và em tin là anh đã chiến đấu với hắn và đã thoát khỏi nanh vuốt của hắn."
Harry lúng túng: "Ơ... phải."
Ivy nhịn cười, đứng sau lưng nó nói: "Cộng một Ravenclaw!"
Rồi ngay tức thì, Ernie Macmillan bước tới bên nó, nói lớn: "Potter, tôi muốn nói cho bạn biết là không phải chỉ những người lập dị mới ủng hộ bạn. Cá nhân tôi tin tưởng bạn một trăm phần trăm. Gia đình tôi luôn luôn đứng vững vàng đằng sau thầy Dumbledore, tôi cũng vậy."
"Cộng một Hufflepuff!" Ivy tiếp tục đếm.
Harry bất ngờ nhưng vui mừng. Những lời của Ernie chắc chắn đã xóa biến đi nụ cười trên gương mặt của Lavender Brown, và khi Harry quay lại nói chuyện với Ron và Hermione, nó bắt gặp vẻ mặt của Seamus, trông vừa bối rối vừa ngang ngạnh thách thức.
Một tiếng rưỡi sau đó, có thêm vài người nữa bày tỏ sự ủng hộ với Harry. Tuy vậy, nó nhận ra bầu không khí trong nhà kính trở nên nóng bỏng khác thường. Những đứa ủng hộ nó luôn rước lấy ánh mắt kỳ thị từ bạn bè chúng. Cái ý nghĩ nó chính là nguyên nhân gây xung đột, làm tình bạn của mọi người rạn nứt làm nó thấy có chút tội lỗi.
Neville buồn bã nhìn Hannah Abbott bị đám bạn đẩy qua đứng ở bàn khác: "Chia rẽ, chống phá từ bên trong để gây xung đột. Đây mới là khởi đầu thôi, bà mình kể hồi xưa bà còn phải từ mặt cả họ hàng để theo cụ Dumbledore chiến đấu. Không hẳn là vì họ hàng mình tệ, mà là bà sợ bản thân liên lụy đến họ."
Ivy gật đầu đồng tình, thẳng tay kéo xô phân rồng qua cho Neville trước ánh mắt chê trách của Hermione. Cô nàng cho rằng cô dở môn Thảo dược vì cứ đẩy việc cho Neville làm.
Trước khi Hermione kịp mở miệng, cô nói nhanh: "Giáo sư Sprout cho bài luận về làm kìa!"
Chỉ cần có thế, Hermione lật đật lôi sổ tay ra ghi chú, quên luôn cả việc phàn nàn cô lười biếng. Đến khi kết thúc môn học thì Harry mới thấy nôn nao với vụ bị cấm túc vào lúc năm giờ chiều.
Ron khuyên nó: "Vào Đại Sảnh Đường ăn cho no đi, loáng cái là cấm túc xong ngay ấy mà, mụ đâu thể nào tệ hơn lão Snape được."
Hermione bổ sung: "Và nhớ kỹ là đừng gây chuyện với bà ta nữa. Bả chỉ chực chờ nắm thóp bồ để phạt thôi. Nên ráng nhịn nha, bồ phải nhịn bằng mọi giá, mặc kệ bả thích nói gì thì nói."
Mắt nó lướt đến chỗ Ivy, cô nói gọn: "Cố lên!"
Sau bữa ăn, ba đứa còn lại nhìn theo bóng lưng Harry mà rầu hết biết. Hermione là đứa bồn chồn, lo lắng không yên nhất. Nó định rủ Ron và Ivy vào thư viện giết thời gian thì bị cự tuyệt thẳng thừng.
Ron gãi mũi, ấp úng nói: "Mình có tí việc riêng."
Ivy lấy thêm gà nướng vào dĩa: "Mình hẹn Neville làm bài luận Thảo dược rồi."
Thế là ba đứa nó tách ra, mỗi người đi về một hướng khác nhau. Neville giúp Ivy làm bài luận trong vòng có nửa tiếng. Bù lại thì nó tập bùa triệu hồi đến mệt lử người vẫn không xong. Ron và Hermione đi tuần tra về thì đã gần mười giờ.
Ron nằm dài trên ghế bành, thều thào như người sắp từ giã cõi đời: "Harry... chưa về nữa."
Hermione mở sách Số học ra, ngao ngán lắc đầu: "Cấm túc tận bảy tiếng, trong khi hai tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám có chừng một tiếng rưỡi thôi."
Tất cả ngồi cùng nhau chờ đợi Harry quay về. Ron làm xong bài của nó thì vứt cây bút tự động đi, cầm bút lông ngỗng lên giả nét chữ của Harry. Hermione thấy nó bịa nhật ký chiêm bao cho Harry mà ngó lơ, quay qua thảo luận về vị trí các vì sao với Ivy.
Hơn mười hai giờ Harry mới bước vào phòng sinh hoạt chung. Mặt nó tái đi thấy rõ. Nó gượng cười khi nhận ra đám bạn tập hợp đông đủ, vừa thả người xuống ghế bành thì Neville đã đẩy tách trà bạc hà thơm lừng qua.
Hermione hỏi: "Vụ cấm túc với mụ Umbridge như thế nào? Bả bắt bồ làm cái gì?"
Harry ngập ngừng trong một tích tắc rồi nói: "Chép phạt."
Ron nói: "Vậy thì không đến nỗi tệ hả?"
"Không..."
Giọng Harry yếu dần đi rồi nó cúi gằm mặt xuống đất: "Cấm túc sẽ kéo dài thêm hai tuần nữa, với ba buổi mỗi tuần."
Ron rên lên: "Hãy nói với mình là bồ sẽ không bị cấm túc vào thứ sáu này đi."
"Harry bị cấm túc thêm năm buổi nữa mà bồ chỉ quan tâm đến kỳ tuyển chọn thủ môn hả?" Hermione chồm ra trước, đặt tay lên vai Harry hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Bồ lại cãi nhau với mụ Umbridge hả?"
"Mụ xúc phạm cha mẹ mình, và cả mẹ Ivy nữa, bởi vì đã di truyền lời nguyền máu cho bạn ấy thay vì..."
Nó ngắc ngứ không thể nói thành lời, cô đành hoàn thành nốt cho nó: "Di truyền lời nguyền máu cho mình thay vì nín đẻ hả?"
Cô nói xong thì bật cười thành tiếng. Neville sốc lắm, cây thước trên tay nó gãy làm đôi. Hermione và Ron thì đực mặt ra, không hiểu sao cô còn cười được.
Nén được cơn buồn cười xong, Ivy nhẹ giọng nói: "Mình hiểu tại sao bồ nổi giận, nhưng thật tình mình không thấy bị xúc phạm lắm đâu, mụ còn không dám nói thẳng mặt mình mà. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải sắp xếp thời gian để bồ làm cho xong bài tập đã."
Hermione nói giọng an ủi: "Thôi thì cũng chỉ là chép phạt. Thiệt tình thì không đến nỗi là một sự trừng phạt khủng khiếp..."
Harry há miệng ra, rồi ngậm miệng lại, gật đầu. Nó không thực sự biết chắc vì sao nó không kể cho đám bạn nghe chính xác chuyện gì đang xảy ra trong văn phòng bà Umbridge. Nó chỉ biết là nó không muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của ai hết, điều đó chỉ làm cho toàn bộ sự việc có vẻ tồi tệ hơn và như vậy sẽ khó đương đầu hơn.
Harry mơ hồ cảm thấy chuyện này là vấn đề giữa nó và bà Umbridge mà thôi, một trận chiến ý chí riêng giữa hai người, và nó sẽ không dành cho bà ta sự thỏa mãn được nghe có người mách rằng nó đã than thở phàn nàn về chuyện đó. Nếu nó kể với giáo sư McGonagall hay cụ Dumbledore thì chẳng khác gì nhận thua, mà họ thì đã có quá nhiều chuyện phải lo. Những người ở Hội làm việc sống chết, còn chút vết thương của nó chẳng qua là trò trẻ con.
Nó và Ron làm nốt bài Tiên tri rồi cùng nhau quay về phòng ngủ. Hermione làm xong bài Số học thì cũng rời đi. Khoảng độ hai giờ sáng thì phòng sinh hoạt chung chỉ còn lại Ivy và Neville.
Xếp mấy cuộn giấy da lại cho gọn, cô mở lời: "Việc mình nhờ bồ sao rồi?"
Neville đang vươn vai giãn cơ thì nghe "roẹt" một tiếng. Nó giật mình khép tay vào nách, cố che giấu đường chỉ bị rách. Cô thở dài rồi ra hiệu là để cô vá áo lại cho.
Nó bẽn lẽn cởi áo, khoác tạm khăn trải bàn lên, đảm bảo là không có múi bụng nào lộ ra ngoài mới nói: "Bà mình đã quay lại ngôi nhà của tổ tiên mình ở xứ Wales rồi mà không tìm thấy gì hết. Thư viện của họ Longbottom bị hủy hoại rất lâu về trước, nên bà đang liên hệ với mấy dòng họ có quan hệ gần. Ví như... Macmillan cũng là một trong hai mươi tám dòng họ thuần chủng thiêng liêng đó."
Ivy vò cái áo của Neville rồi giũ bung ra, vết rách lập tức liền lại như mới: "Macmillan à, vừa hay mình đang không biết làm thân với Ernie như nào. Những đứa bên Slytherin có khả năng cao nhất, mà mình không chắc là chúng chịu nói."
Neville vò đầu, khổ não nói: "Thế khó đấy, mấy thứ như tách rời linh hồn, xâm nhập vô giấc mơ người khác nghe rõ là hắc ám mà."
Cô ném áo lại cho nó, ngáp một cái muốn sái cả quai hàm rồi đứng lên. Đi gần tới khu vực phòng ngủ cho nữ sinh rồi thì cô quành lại, hỏi: "Dạo gần đây bồ có mơ thấy gì không?"
Một mảng hồng mờ ám xuất hiện trên má Neville. Bộ dạng bự xác mà ngại ngùng của nó vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Cô không gặng hỏi nó nữa, quay đầu lại thì đâm sầm vào Ginny đang nhảy một lượt ba bậc thang xuống.
"Ối chị Ivy!" Cô bé ré lên.
Cô nhại giọng Ron dạy dỗ em gái: "Em xuống đây làm gì? Hai giờ sáng rồi đó."
Cô bé bĩu môi, vòng tay qua eo cô để ném thứ gì đó cho Neville: "Cho anh đó!"
Ivy há hốc mồm nhìn Ginny nhảy chân sáo về phòng ngủ. Cô hộc tốc quay lại, túm cổ áo Neville hỏi: "Bồ hẹn hò với Ginny?"
Cả người Neville đỏ như tôm luộc, cà lăm nói: "Đâu, đâu có... vẫn chưa... chưa đâu..."
Ivy tưởng như bản thân đã chết một nửa linh hồn. Loạn hết cả rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Bây giờ cô cắt đứt khúc ruột thừa nên Neville này có còn kịp không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip