Chương 105: Draco bị thương

Sáng thứ hai, Ivy xuống Đại Sảnh Đường với một vết rạn xương giữa ngực. Cô vừa ăn cháo một cách nhỏ nhẹ vừa duyệt gấp bản thảo cho số Kẻ Lý Sự cuối tuần. Cùng lúc đó thì Hermione đọc to một bài báo viết về việc Dolores Umbridge được bổ nhiệm làm "Thanh Tra Tối Cao Hogwarts".

Bộ Pháp Thuật, cụ thể hơn là ông Fudge đã chỉ trích cụ Dumbledore vì đã để một người sói, một con lai khổng lồ và một cựu Thần Sáng mắc bệnh ảo tưởng làm giáo viên. Thế nên ông ta sinh ra khái niệm Thanh tra Giáo dục để đảm bảo là các giáo viên đang giảng dạy tại trường đạt tiêu chuẩn mà chắc có mỗi ông ta và Umbridge biết cụ thể các tiêu chí là gì.

Ron nghe xong thì nói: "Mụ bị Ivy hù một trận nên thân, nhỉ, nên mới phải quay về mách ông Bộ trưởng, để ổng cho mụ một chức danh có thể đè đầu cưỡi cổ các giáo viên khác."

"Còn nữa này, báo viết là "các vị trưởng lão của Pháp thuật đoàn, Griselda Marchbanks và Tiberius Ogden đã từ chức để phản đối việc bày vẽ ra chức vụ Thanh tra trường Hogwarts". Và ngay sau đó, bà Marchbanks bị kết tội là có mối liên hệ với những nhóm yêu tinh nổi loạn. Bọn họ cố hạ thấp uy tín bất kỳ ai bênh vực cụ Dumbledore." Hermione tức tối đặt tờ báo xuống, tức cành hông không ăn gì được nữa.

Harry ngó xuống bàn tay phải của nó đang siết chặt tấm khăn trải bàn, nhìn thấy nét mờ mờ trắng nhợt của những con chữ mà mụ Umbridge đã buộc nó cứa vào da. Vậy là hành hạ nó chưa đủ, mụ còn muốn có cơ hội sỉ nhục các thầy cô giáo đáng kính khác.

Một nụ cười hí hửng nở trên gương mặt của Ron, nó vui vẻ nói: "Ôi, mình nóng lòng muốn coi cô McGonagall bị kiểm tra quá. Mụ Umbridge sẽ không biết mèo nào cắn mỉu nào đâu."

Sợ là Umbridge sẽ dự giờ kiểm tra bất ngờ, tụi nó kéo nhau đến lớp Lịch sử sớm nhưng mụ không có mặt ở đó. Nghe giảng được nửa tiếng thì đầu Ron và Harry đã song song với mặt bàn. Ivy bèn xé một trang giấy ra rồi ghi công thức chế tạo thuốc Tăng cường lên.

Cô ném tờ giấy qua cho Ron, thì thầm: "Học trước đi."

Mắt Ron sáng lên, chọt eo Harry rồi hai đứa nó dành một tiếng còn lại để học thuộc quy trình khuấy món thuốc khó nhằn đó. Hai đứa nó nhìn Ivy với vẻ mặt vô cùng biết ơn khi bước vào lớp Độc dược và thấy bảng công thức y xì đúc của thầy Snape.

Bài luận của Harry về nguyệt thạch được một chữ A (Acceptable - chấp nhận được) ghi nguệch ngoạc ở góc trên của tờ giấy da. Giáo sư Snape dừng lại vài giây khi trả bài cho nó, làm nó phải ghị thật mạnh mới lấy được.

"Chắc cú là ổng nghi ngờ bồ chép bài của Hermione." Ron nhỏ giọng nói khi thầy Snape di chuyển qua dãy bàn khác.

Harry nở một nụ cười khoái trá: "Mà ổng có ngờ đâu là mình tham khảo bài của Neville. Còn Neville thì tham khảo bài của Ivy, mà Ivy thì chúa viết nhiều ý mà ý nào cũng ngắn ngủn, tụi mình chỉ việc lựa đại vài gạch đầu dòng rồi bôi dài ra là được."

Đoán là thầy Snape sẽ tìm cớ hành mình, Harry quyết tâm làm món dung dịch Tăng cường của nó tốt nhất có thể. Đến cuối giờ thì ánh mắt thầy Snape đã chuyển từ nghi ngờ sang giận dữ vì không thể bắt bẻ trừ được nó một điểm nào.

Khi tụi nó trèo lên mấy bậc cầu thang để ra khỏi căn hầm và băng ngang qua Tiền sảnh để đi ăn trưa, Hermione nói: "Mình thấy chúng ta vào nếp rồi đó, cứ đà này thì thể nào cũng qua môn hết thôi. Mà mình không ngờ là thầy Snape ứng dụng cột điểm Pháp sư Thường đẳng vô bài kiểm tra sớm vậy."

Ron xòe tay ra đếm: "Chúng ta có cao nhất là O (Outstanding - xuất sắc), E là vượt quá mong đợi (Exceeds Expectations), cuối cùng là A chấp nhận được. Nếu bị P, tức điểm tồi (Poor) trở xuống là coi như rớt. Kể cũng xấu hổ nếu bị ăn con P."

Fred vừa đi tới Đại Sảnh Đường cùng với George và Lee Jordan. Anh chàng ngồi xuống bên phải Harry và nói: "Chẳng có gì xấu hổ với một con P phá cách."

Jordan tiếp lời: "Vẫn tốt chán so với D (Dreadful), nghĩa là khủng khiếp."

George nhắc nhở nó: "Còn điểm T nữa mà."

Hermione hỏi lại, có vẻ ngạc nhiên: "Có điểm thấp hơn điểm D nữa sao? T có nghĩa là gì?"

"Troll, nói nôm na theo lời giáo sư McGonagall thì có nghĩa là "tụi bây giỡn mặt với cô hả?". Cổ mắng như vậy khi anh ăn con T đầu tiên trong lớp Biến hình." Fred nhại lại gương mặt nghiêm nghị của cô Hiệu phó làm cả bọn phá lên cười.

Mặc dù Harry không chắc có phải cặp song sinh nói chơi hay không. Nó tưởng tượng đến lúc phải tìm cách giấu diếm Hermione là nó bị điểm T trong tất cả bài thi Pháp sư Thường đẳng, rồi đối diện với đôi mắt thất vọng của Ivy là quắn quíu hết cả người. Nó lập tức nêu quyết tâm từ nay phải học hành chuyên cần hơn mới được.

Fred hỏi: "Tụi bây có tiết học nào bị dự giờ chưa?"

Cả bọn lắc đầu, anh lại nói: "Tụi anh gặp bả trong lớp Bùa mê. Không đến nỗi tệ, mà anh nghĩ chủ yếu là nhờ thầy Flitwick tốt tính, mấy thầy cô khác thì không được vậy đâu."

Hermione hiếm khi tỏ ra cảm thông cho cô Trelawney: "Hôm nay hai bồ có tiết Tiên tri hả? Hy vọng là cô Trelawney đủ khôn ngoan để không ném vào mặt mụ Umbridge mấy lời dự đoán vớ vẩn."

Ron thì nghĩ ngược lại: "Thế thì chán, mình tha thiết được nghe cổ tiên tri cho mụ đi đời nhà ma sao cho thảm thiết nhất. Cổ mà dọa cho mụ ăn ngủ không yên thì hè về mình sẽ năn nỉ má đánh giá trình độ giảng dạy của cổ hạng O luôn."

Đợi hai đứa nó rời đi, Hermione mới có tâm trí để ý Ivy đang từ tốn xé nhỏ bánh mì cho vào miệng: "Nay bồ sao thế? Mất khẩu vị hả?"

"Tí mình phải xuống bệnh thất." Cô ngờ là có một khúc xương đã phát triển lệch vị trí thông thường.

"Vậy bồ có học lớp của mụ Umbridge không?"

"Học chứ, sao mà bỏ được."

Ivy uể oải đứng lên, thẫn thờ đi đến bệnh thất, hết sức ngạc nhiên khi thấy Draco Malfoy đang được bà Pomfrey chữa trị. Nó cắn môi bật máu khi bị lột một lớp da tay đen thui xuống. Lớp thịt bên trong có dấu hiệu thối rữa, mưng mủ và bốc mùi hôi như cá chết.

Cô nhắc ghế ngồi cạnh nó, giúp bà Pomfrey cầm khay đựng thuốc: "Nghệ thuật Hắc ám?"

"Ta đoán vậy, nhưng ông tướng này không chịu hé môi nói nửa lời. Ta đang cân nhắc xem có nên nói ông Hiệu trưởng không."

Bà Pomfrey là một người hết sức tế nhị. Nhìn bà có vẻ cứng nhắc, nhưng bà sẽ không bao giờ hỏi khó mấy đứa học trò đến tìm bà. Với nhiều năm làm quản lý bệnh thất, bà có kinh nghiệm là việc tọc mạch lý do bọn trẻ có những vết thương kỳ cục chỉ tổ khiến chúng xấu hổ, sau đó ngại ngùng, không dám đến tìm bà khi bị thương nặng hơn. Nghĩa là Malfoy phải gặp rắc rối lớn lắm mới khiến bà có ý nghĩ đi tìm cụ Dumbledore nói chuyện.

Ivy không biết nhiều về Malfoy, ngoài việc nó có lòng tự tôn mạnh mẽ. Thế nên chứng kiến cảnh nó có thể nhịn được cơn đau mọc da để lại một ấn tượng sâu sắc trong cô. Bà Pomfrey giao cho Ivy nhiệm vụ trông chừng, không cho Draco Malfoy gãi ngứa. Nhưng cô chẳng cần làm gì nhiều vì thằng nhóc này thà nghiến gãy răng cũng không chấp nhận để lại bất kỳ vết sẹo này trên tay.

Cô bắt chéo chân, nổi hứng hỏi: "Muốn nói bây giờ hay đợi cụ Dumbledore tới?"

Draco Malfoy căng thẳng nói: "Ngài thấy tôi có tiềm năng, cho nên ngài đã dạy tôi vài thứ."

"Vậy cậu có muốn học hay không?"

Nó tức khắc gật đầu, sau đó do dự, nuốt nước miếng nói: "Có vài lời nguyền... vượt quá sức chịu đựng của tôi."

Ivy thở dài, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn: "Tôi sẽ không kể hắn nghe đâu."

Draco Malfoy cẩn trọng dò xét cô. Dường như nó đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội. Nó không muốn làm mất lòng bất kỳ ai, Voldemort hay cô đều giữ quyền sinh sát với gia đình nó.

Cuối cùng, nó dè dặt lên tiếng: "Tôi không muốn, nhưng nếu tôi tham gia hàng ngũ của ngài sau khi tốt nghiệp thì tôi cần trở nên mạnh mẽ hơn."

"Sau khi tốt nghiệp hả?"

Ivy cười khẩy: "Làm như hắn có kiên nhẫn đợi heo tới tuổi mới đè ra mổ lấy thịt ấy."

Mặt Draco tái mét: "Nhưng... nhưng tôi..."

Cô nói thẳng: "Xin lỗi, nhưng mà trên góc nhìn của tôi thì cậu chẳng có mấy tài năng theo đuổi ma thuật hắc ám đâu. Hắn đang đùa giỡn thôi, hành hạ đứa con trai cưng của người từng phản bội hắn vui hơn mà, đúng không?"

Voldemort đã dạy Draco một lời nguyền quá sức nó. Hắn biết thừa là nó không thực hiện nổi. Hắn muốn cho nhà Malfoy một bài học, cũng như thử thách xem họ có thể nghe lời hắn đến mức nào. Một chút đau đớn cũng không chịu được thì làm sao xứng phục vụ dưới trướng hắn?

Draco gục đầu xuống đất, run rẩy hỏi: "Vậy tôi phải làm sao?"

Ivy không nghĩ là cô có khả năng giúp nó gỡ rối, nói vu vơ khi bà Pomfrey quay lại với một cuốn sách y trên tay: "Giờ thì cậu hiểu cảm giác của những nạn nhân bị cậu bắt nạt rồi đấy."

Nó mở to đôi mắt xám nhạt đầy hoảng hốt. Cô không thấy hả hê hay thương hại nó, phần nhiều là cảm thán thói đời gieo gì gặt nấy. Đấy là lựa chọn của nó, dù phần nào là vì gia đình nó, nhưng khi so sánh với những đứa trẻ thiện lành khác, hay như Sirius, người cũng có xuất thân tương tự nó thì khó lòng thông cảm được.

Sau khi chỉnh lại xương cốt theo hướng dẫn của bà Pomfrey, Ivy đến lớp trễ một phút nên đành chấp nhận bị trừ năm điểm. Ron toan kể cô nghe chuyện gì đã xảy ra trong lớp tiên tri thì giáo sư Umbridge yêu cầu tụi nó giữ trật tự.

Cánh tay sắp sửa giơ lên của Hermione bị Ivy chặn lại. Ở bàn dưới, Ron stress đến độ chỉ cần môi Harry mấp máy thôi là nó nháo nhào bịt miệng thằng bạn lại ngay. Cô và Ron hiểu rõ là từ giờ, bất kỳ sai lầm nào đều dẫn đến chung hậu quả là một vết cứa trên tay.

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên khi tiếng chuông reo hết tiết vọt vào phòng, Ron nói lí nhí: "Xong rồi, thoát rồi, mình đi ăn thôi."

Ai mà ngờ được Dolores Umbridge lại giơ đũa phép lên cao, thay đổi bài giảng thành yêu cầu bài luận chi tiết tới mức tấm bảng không còn một chỗ trống nào. Cả lớp thi nhau than thở, lôi vở và viết mới cất vào túi ra ghi chép.

Ron đay nghiến: "Bồ chỉ có mười lăm phút để ăn mà bả còn dạy lấn giờ, nhất định là cố ý!"

Không may cho nó là bà Umbridge thấy nó nói chuyện riêng: "Em kia, Ron Weasley, em nói gì đấy!"

Ron đứng lên, cứng rắn nói: "Thưa giáo sư, bây giờ không phải là giờ học."

"Thì sao?"

"Tức là em nói gì kệ em, không có vi phạm nội quy trường thưa cô."

Giáo sư Umbridge nói giọng ngọt xớt: "Tôi nghĩ em đã bỏ lỡ tin tức là Thanh tra Giáo dục có quyền thêm bớt thời gian giảng dạy. Giờ đây, khi nào tôi ra lệnh kết thúc buổi học thì các em mới được nói chuyện riêng. Ba ngày cấm túc cùng em Potter sẽ tốt cho em đấy, em Weasley à."

Cây viết lông ngỗng trên tay Ivy rớt xuống bàn, mực đen loang ra một mảng to trên giấy. Đáng lẽ cô không nên trông mong gì ở Ron. Đúng là không cùng một nết thì làm sao chơi thân với nhau được. Nó với Harry sắp thành khúc ruột thừa thứ hai và thứ ba của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip